Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Bóng ma Pas de Trois (2)

Chương 87: Bóng ma Pas de Trois (2)

"Đây là lần đầu tiên tôi được đi nhà hát đấy ạ. Hào hứng ghê."

Christelle de Sarnez ngồi ở phía đối diện trên chiếc xe ngựa, bình luận với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Johann Geens vừa gật đầu vừa mỉm cười.

Có thể cô đã xem qua ở Dinh thự của Lãnh chúa trước khi bị bệnh, nhưng có vẻ như đây được tính là lần đầu tiên vì cô đã mất trí nhớ.

Cô ấy đã rất vui vẻ tặng một trong hai chiếc vé được gửi đến dinh thự công tước ở Hoàng đô cho giáo sư của mình.

Johann nói.

"Không ngờ là tiểu thư lại mời tôi đấy ạ."

"Vương tử Jesse khó mà rời khỏi Hoàng cung được và tôi chắc Phó Chỉ huy Élisabeth đã quá bận với việc canh gác rồi ạ."

Christelle thành thật đáp và mỉm cười.

Có nghĩa là Johann là lựa chọn thứ ba, nhưng thậm chí điều đó cũng làm anh khá ngạc nhiên.

Anh chỉ mới biết Christelle khoảng một tháng mà thôi.

Song, cô thậm chí còn không tặng tấm vé cho ba mẹ cô ở lãnh địa công tước Sarnez.

Anh chưa hề nghe đến những cái tin gì mà mối quan hệ của cô và cha mẹ không được tốt lắm.

Johann nhớ lại những thông tin mà anh có khi còn ở Vatican.

Không lẽ mối quan hệ giữa người thân với nhau có thể tệ đi chỉ vì kí ức không được đầy đủ sao? Cũng có khi.

- Lọc cọc, lọc cọc.....

Trong một thoáng, không gian lặng yên đến nỗi tiếng động duy nhất là tiếng vó ngựa.

Đôi mắt màu bạc hà của Johann chuyển từ khung cửa sổ đến Christelle.

Đôi mắt mỏi mệt của ông trở nên sắc bén.

Ánh mắt rực rỡ của cô đang chăm chú nhìn ra bên ngoài.

Ông tưởng rằng cô đang dè chừng ông hay gì đó nhưng chắc chắn không phải vì ông đến từ Vatican nên mới đáng nghi.

Có thể cô không thích việc có một Thánh Hiệp sĩ khác xuất hiện trước Vương tử Jesse.

Khóe mắt của người đàn ông khẽ cong lên.

Người này đã hấp thụ thần vật 'Thanh Hải Chúc Phúc'.

Về cơ bản, sức mạnh nước của Christelle thuần khiết hơn nhiều thuộc tính nước của Thánh Hiệp sĩ được sinh ra và nuôi dậy ở Thần quốc.

Cũng dễ hiểu vì sao cô và Hoàng tử mang thuộc tính lửa lại mâu thuẫn dữ dội với nhau đến thế.

Dường như cô vừa để ý đến vương tử vừa cảnh giác với Hoàng tử.

Có lẽ vì cô muốn làm cộng sự của Vương tử Jesse.

Tên lính đánh thuê tạo ra một cơn lốc nhỏ ở đầu ngón tay.

Không khó để lí giải lí do cả Hoàng tử và quý cô này đều bị thu hút bởi vương tử Jesse.

Song, ngay từ khi còn nhỏ, Johann chưa bao giờ nắm được thứ đáng kể trong bàn tay của mình cả. Sau khi trở thành Thánh Hiệp sĩ của Vatican, cuộc sống của anh được chia làm hai phần, một nửa tuân theo ham muốn của chính bản thân và một nửa tuân theo khát vọng của những người khác.

Đó là nguyên nhân anh có thể kiểm soát bản thân dù biết được rằng ether của vương tử thuần khiết và cao quý đến mức nào.

Vương tử Jesse.

- Vútttttt......

Vài sợi tóc màu bạc của Johann khẽ bay.

Anh cần phải tiếp xúc không chỉ với vương tử, mà còn với cả Hoàng tử và vị tiểu thư này để hoàn tất 'đơn yêu cầu' mà anh được ủy thác.

Anh cần kiếm được sự tín nhiệm của họ không chỉ với vai trò một giáo sư, mà là với một cá thể riêng biệt.

"Tôi nghĩ chúng ta đến nơi rồi! Nhà hát bự thật đó. Đẹp lắm ạ."

Christelle nhanh chóng vươn người ra cửa sổ xe ngựa.

Anh không hiểu tại sao cô gái này lại kinh ngạc đến thế khi nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ, đặc biệt là khi cô trưởng thành trong một môi trường mà chỉ toàn những vật phẩm quý giá mới được phép tồn tại.

Johann cười khúc khích và thờ ơ nhìn cửa sổ khác.

Mặt trời mọc muộn vào những ngày gần đây, nên dù đã 8 giờ tối thì đường xá vẫn còn sáng.

Ngay lúc đó, anh nhìn thấy một khung cảnh đặc biệt lạ.

Một cậu bé, mặc bộ đồng phục nhân viên của nhà hát Opera, đang lẻn vào một con hẻm nhỏ với một cô gái.

Cả hai tươi cười rạng rỡ, nhìn nhau trước khi trao nhau một nụ hôn.

Gương mặt cậu trai nhân viên cứng đờ ngay sau đó.

Đôi mắt nó mở to và gương mặt thì tái mét. Nó đã mất nhận thức và nằm dài trên nền đất.

Gương mặt của người phụ nữ vừa hôn cậu bé nhân viên đã thay đổi. Đó là một gương mặt y xì cậu bé nhân viên.

Ả ta là một con ma thú.

"........"

Johann thấy ớn lạnh và ngồi dậy.

Theo phản xạ, anh xoay đầu theo chuyển động của ma thú, tuy vậy, xe ngựa vẫn tiếp tục di chuyển và dòng người đông đúc đến mức ông đã lạc dấu mất.

Tên đó đã nhanh chóng giấu mình vào đám đông.

Chắc thằng đó định để mọi thứ lắng xuống, vì Johann đã không nghe thấy bất kì tiếng la hét nào.

Anh nhằm mắt lại.

"Tôi nghĩ là sẽ vui lắm đây. Thầy cũng nghĩ thế ha?"

Christelle cắt ngang dòng suy nghĩ của Johann. Anh giật nảy người và xoay đầu qua.

Xe ngựa đã đậu trước khu nhà hát.

"Tôi nghe đồn rằng tên của nó là < Bóng ma Pas de Trois >, nhưng tôi không rõ lắm về từ Pas de Trois. Đó là một danh từ riêng ạ?"

Cô vừa lầm bầm vừa lấy ra một chiếc ví nhỏ xinh.

Khả năng cao cô đã không nhìn thấy cảnh vừa rồi giống anh vì cô còn đang bận nhìn những con đường cao sang ngoài kia.

Johann nghĩ về vài điều trước khi mỉm cười. Chắc là sẽ vui lắm đây.

Anh đáp lời cô.

"Một điệu nhảy mà ba người trở thành một. Đó là Pas de Trois ạ."

*

"Xin được chứng kiến vầng trăng của Thần quốc, Vương tử Jesse Venetiaan. Chúng tôi sẽ hộ tống người đến Khu Ghế ngồi số 5 trên tầng 2."

Chủ nhà hát đã đích thân chào đón tôi.

Nó trông không xa hoa như Cung điện Hoàng đế, nhưng Nhà hát Opera của Hoàng cung mang một vẻ đẹp riêng.

Tôi bước xuống xe ngựa cùng Benjamin và Ganael.

Đội Cận vệ Hoàng gia đang đứng cách đều nhau như những bức tượng.

Hoàng tộc hẳn sẽ có một lối vào riêng vì chúng tôi không đi qua tiền sảnh hay gặp bất kì vị quý tộc nào khác trên đường.

Các nhân viên nhìn thấy bộ đồ hay màu mắt của tôi liền ngỡ ngàng như thể họ sẽ ngất đi trước khi kịp tặng tôi một cái cúi chào mà mặt song song với sàn nhà.

Những người ngoài Hoàng cung lúc nào cũng thế này cả.

Đúng là không quen được mà.

"Xin hãy gọi những tên chạy việc vặt mọi lúc nếu người có gì vướng bận, thưa vương tử."

"Vâng, cảm ơn nhiều ạ."

Tôi đáp khi ông chủ gõ vào cánh cửa có nhãn dán số 5.

Rồi cô nắm lấy tay cầm và cẩn thận vặn nó.

Tôi tưởng mình sẽ thấy ghế ngồi liền, nhưng có một tấm màn đỏ chặn tầm nhìn của tôi.

Cô mở tấm màn ra một chút và thầm thì với người ngồi trong rằng vương tử Jesse đã đến.

Một người đàn ông trung niên quen thuộc bước ra khỏi khu ghế ngồi.

"Chào vương tử Jesse ạ."

.... Thì ra là vậy.

"Xin chào David. Hoàng tử ở trong đó ạ?"

"Vâng, thưa vương tử. Xin người cứ vào đi ạ."

Người tùy tùng mỉm cười và ra hiệu. Tôi hầu như không rặn ra được một nụ cười.

Ừ thì cũng không bất ngờ lắm. Tấm thiệp này được gửi cho Hoàng đế nên sẽ chẳng có gì lạ khi khu ngồi được tách riêng ra. Bà có thể đến đây với cộng sự hay là con trai của mình.

Chúng tôi theo sau ông để tiến vào khu ngồi.

"Chà....."

Tôi không tự chủ được mà há hốc mồm. Tôi nhanh chóng bắt lấy phần rìa và đờ đẫn nhìn vào bên trong nhà hát.

Trần nhà cao vời vợi và những tấm ngăn giữa các chiếc ghế, tất cả đều được mạ vàng.

Các họa tiết được thêu trên tấm màn hay những món đồ trang trí của Hoàng đế và cựu Hoàng tế cũng được làm bằng vàng.

Có thể hơi nói quá nhưng tôi có cảm giác chiếc đèn chùm đang treo trên kia có kích thước của một ngôi nhà.

Thảm nhung đen bao bọc hết những chiếc ghế và sân khấu. Tầng đầu tiên đã chật kín các quý tộc đến nỗi họ gần như không có chỗ để di chuyển.

Khu ghế ngồi trên tầng hai và tầng ba cũng đã được lấp đầy.

Tôi ngẩng đầu nhìn thấy tầng thứ 4 cũng đã đông đúc những người.

Thỉnh thoảng, tôi có thể nghe thấy dàn nhạc điều chỉnh nhạc cụ của họ với âm thanh nền là tiếng trò chuyện không ngừng nghỉ.

"Mọi người cơ bản đều tập trung về đây."

"Đó là một thái độ hỗn láo đối với Hoàng tộc đấy."

Tôi nghe thấy một âm giọng trầm thấp nên nhanh chóng quay người lại nhìn.

Người đã ở trong khu ghế số 5 trước tôi, đang ngồi và nhìn thẳng vào tôi.

Đôi mắt tỏa sáng rực rỡ dưới những sợi tóc đen làm gợi nhớ đến Aldebaran trong đêm đen.

Lẽ ra tôi không cần phải đi xem nhà hát chung với cái tên này nếu không phải tại miếng bánh tarte tatin đó.

Tuy vậy, dù cho có quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ không từ bỏ miếng tarte đó, nên cứ đơn giản là chấp nhận hiện thực mà thôi.

Hơn nữa, đây là tiền ăn mà tôi phải trả.

Tôi đồng ý thay Hoàng đế đến đây với điều kiện là bà phải giúp tôi điều tra xem Eva có phải là tiểu công tước hợp pháp hay không.

"Hoàng tử đến khi nào vậy ạ? Lúc đó, tôi thấy chỉ có mỗi xe ngựa của chúng tôi rời khỏi Hoàng cung."

"Anh có thể tham khảo lịch trình của tôi qua David."

Đây không thèm rờ vào lịch trình của chú đâu ạ.....

Tôi cố ngăn bản thân thở dài và ngồi xuống, chừa một chiếc ghế trống giữa tôi và Hoàng tử.

Khu ngồi này có tổng cộng sáu chỗ.

Có vẻ như nó khá chật chội khi cả ba người tùy tùng cũng ngồi xuống.

"Hoàng tử đã ăn gì chưa ạ?"

Tôi bình tĩnh hỏi Hoàng tử. Cậu này hẳn phải đói lắm vì chuyên gia nuốt chữ vào bụng mà chẳng thèm đáp lại lời nào.

- Tõm!

Một giọt nước lạnh chạm vào má tôi ngay giây phút đó. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.

Mái nhà bị dột hở?

"....... Christelle."

Tôi thầm thì. Tôi có thể nhìn thấy ai đó đang vẫy tay chào tôi từ khu ngồi phía bên kia.

Mái tóc hồng của cô được cột cao lên, áo khoác xanh và giọt nước đang nhảy múa trước mắt tôi. Này rõ ràng là những dấu hiệu của nhân vật chính của chúng ta.

Tôi bối rối vẫy chào.

Người đang đứng cạnh cô là Ngài Geens. Tôi có thể nhận ra anh ấy dù cho có đang ngồi trên tàu tốc hành siêu nhanh đi nữa.

Mình nghĩ cậu ấy đang nói về khúc mở đầu của < Bóng ma Pas de Trois > khi đề cập đến việc nên cùng nhau đi nhà hát.

Tôi không ngăn nổi nụ cười khi thấy cả hai người kia đều ở đây.

"Ngài đến đây được không ạ?"

Tôi nói. Chính xác hơn, đó có vẻ là những gì cô ấy đang cố nói.

Cô ấy chỉ ngón tay vào bản thân rồi ra hiệu với tôi.

Hạnh phúc làm sao khi cô ấy có mặt ở đây.

Nam nữ chính ngồi bên cạnh nhau, cùng nhau xem opera trong một khu ngồi có chút tối á?

Không phải mọi người hay gọi mấy chuyện này là tình tiết phát triển drama sao?

"Ether."

Hoàng tử lẩm nhẩm với âm điệu sắc bén đến mức tôi không hề nghi ngờ nó có thể cắt luôn cả mặt đất. Tôi nhìn cậu.

"Hoàng tử nói gì cơ?"

"Tôi đói."

Đôi mắt đỏ sẫm trầm xuống và gương mặt khó chịu kia khiến cậu ta trông như thể đã sụp nguồn rồi.

Tôi không biết sao cậu ta tự nhiên lại bị như thế này.

Thường thì mấy cái này là dấu hiệu trước khi cậu ấy biến thành Sadie sao?

Thật khó để hiểu được cậu trai này. Cậu không nói nhiều về bản thân nên cũng rất khó để hiểu rõ tình trạng của cậu.

Tôi nhìn thanh kiếm đang dựng trên tường.

"Hỏa Tinh Tuệ Kiếm không có tác dụng ạ?"

Tôi hỏi trước khi mở ra một Thánh Sở nhỏ.

Cũng may là chuyện này diễn ra trước khi tiết mục bắt đầu. Một vòng tròn hoàng kim bao quanh khu ghế.

Hoàng tử hấp thụ ether mà không nói lời nào.

Eunseo hay nấu sói cậu vì cậu cứ nói tối giản những gì cậu muốn rồi hoàn toàn ngó lơ những thứ khác đó.

- Cốc cốc.

"Để tôi ạ."

Ganael ngồi dậy ngay khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tôi gật đầu và nhìn về phía trước. Tôi không thấy Christelle đứng ở chỗ đó nữa.

Khoan, thật luôn? Đến rồi?

"Xin chào tiểu thư Sarnez ạ."

"Xin chào chú rể tương lai nhé. Tôi mang đồ ngon đến nè. Tôi muốn chia sẻ mấy món này với vương tử và mọi người á."

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Ganael và Christelle.

Tôi thở dài, nghiêng đầu và quan sát tình huống.

Nếu Hoàng tử không cho phép thì có hơi rắc rối đây.

David và Benjamin nhìn chúng tôi như đang đợi Hoàng tử lên tiếng.

Tôi cố ra hiệu với cậu ta mỗi khi hai chúng tôi chạm mắt. Beep beep.

Cái tên này, nhanh lên coi. Cho cô ấy vào đi. Cố gắng đi. Cô ấy là người yêu, à nhầm, vợ tương lai của cậu đó.

"......"

"........"

Đầu tiên, cậu ta nhìn sang chỗ khác rồi mới nhìn về phía trước.

Sự thay đổi duy nhất có thể nhìn thấy trên gương mặt cậu là lông mày hơi nhăn lại nhưng ngay cả tôi của hiện tại cũng phân tích được rất điều qua hành động đó. Cậu ấy đồng ý á!

"Xin mời vào, thưa tiểu thư Sarnez."

David chào đón cô.

Christell mỉm cười còn rực rỡ hơn cả cái đèn chùm khi cô tiến vào khu ghế ngồi.

Tôi nghĩ bản thân vừa mới ngửi được mùi gì đó thơm lắm vào vài phút trước. Giờ thì tôi có thể biết được nó xuất phát từ hộp khoai tây chiên trong tay cô.

Chà, kĩ năng của nhân vật chính cũng thật là mạnh quá đi....

"Bề tôi trung thành xin kính chào Hoàng tử ạ."

"Tiểu thư Sarnez, xin chào. Ngài được phép ăn những thứ đó trong nhà hát ạ?"

"Chào vương tử nhá. Tôi đoán là được. Bọn trẻ bán nó ở tầng một mà."

Thế giới viễn tưởng, hooray!

Tôi hạnh phúc nhận lấy hộp giấy mà Christelle đưa.

Những miếng khoai tay được bỏ đầy vào hộp và vẫn còn nóng ấm.

Tôi nhanh lẹ mở nó ra để rồi ngậm ngùi phát hiện bản thân đang làm bóng đèn cho hai nhân vật chính một lần nữa.

Có nên giả vờ đi vệ sinh rồi chạy trốn luôn không nhỉ?

Trong lúc đang nghĩ suy như thế, Hoàng tử mở miệng.

"Sao lại có sốt trên đó?"

"Thì Hoàng tử không nghĩ rằng làm vậy sẽ tiện hơn là chấm từng cái một ạ? Chút nữa đèn tắt hết rồi là không thấy chén nước sốt nữa đâu."

"Tôi không biết là cậu thích mấy miếng khoai ỉu xìu như này đấy."

Christelle một câu và Hoàng tử vặn lại một câu.

Mấy người này cự nhau vì đồ ăn thiệt luôn.

- Kéttttttt tách!

Cửa nhà hát đóng lại và đèn được tắt đi.

Tôi có thể nhìn thấy vài cậu nhân viên chạy lung tung về phía bức tường và giấu mình sau những cây cột.

Có vẻ buổi trình diễn sắp bắt đầu.

Tôi nhẹ nhàng đóng Thánh Sở lại và đưa cho Hoàng tử và Christelle mỗi người một cái nĩa.

"Hay là tiểu thư Sarnez ăn phần trên có dính sốt, và Hoàng tử ăn phần dưới sau đó thì sao ạ...."

- Ring.

Tôi nghe được âm thanh như tiếng chuông gió. Tôi nghiêng đầu, nghĩ rằng bản thân đã nghe lầm.

Nhà hát giờ đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Khán giả cũng đã bắt đầu dừng nói chuyện.

Dấu hiệu cho thấy tiết mục sắp bắt đầu à?

- Ring, ring....

Âm thanh được nghe thấy rõ trong khu ghế số 5. Vậy đó không phải là tưởng tượng của tôi.

Hơn nữa, nguồn gốc của tiếng ồn này đang ở rất gần tôi. Christelle và Hoàng tử nhìn tôi.

Cảm giác tội lỗi như thể ai đó đang bật loa điện thoại khi ở trong nhà hát vậy. Tôi nhìn xung quanh.

- Ring, ring.

"Đó là gì vậy ạ?"

Tôi nhanh chóng lục túi áo.

Sao âm thanh này lại phát ra từ mình khi điện thoại thậm chí còn không có ở đây?

".... Cái này."

Tôi nhanh chóng lấy ra thứ mà tôi túm được.

Một cái chuông nhỏ xinh được làm bằng pha lê đang tỏa ra vầng hào quang trắng sáng và phát ra tiếng.

Cả Christelle và tôi đều nghe thấy tông giọng trầm thấp của Hoàng tử.

"Có một con ma thú ở đây."

=================================

Góc đồ ăn:

- Tarte tartin: một loại bánh táo ở Pháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com