Chương 90: Anh ta có một bí mật (1)
Chương 90: Cậu ta có một bí mật (1)
- Puuk!
Tôi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra hết.
Tôi nhất thần nhìn người có mái tóc trắng xõa đang chặn đứng tôi.
Chuyện gì vừa mới diễn ra vậy?
"Ugh..."
"Ngài Geens."
Miệng tôi nhanh hơn não.
Ngài Johann Geens ngã xuống nền nhà hát.
Tôi nắm lấy vai anh theo phản xạ và xem xét người anh.
Một Christelle lo lắng chạy tới đây.
Con Esprit sao chép vẻ ngoài của người khác đã biến mất dạng.
"Ngài Geens, ngài chảy máu rồi."
"Điện hạ, tôi hoàn toàn ổn ạ."
"Ngài trông không giống vậy lắm đâu ạ."
Một bên chiếc áo trắng đã nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
Cả giọng nói và ngón tay tôi đều run nhẹ.
Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại và vẽ ra một vòng tròn chữa trị để cầm máu mà tôi nhớ.
Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ không thể thành công ngay lần thử đầu tiên được bởi vì tôi đang căng thẳng, nhưng may mắn thay, mọi thứ đều tốt đẹp.
Tôi cũng không quên đọc câu thần chú.
[Tôi tuyên bố rằng nguồn nước của Chủ Thần sẽ không bao giờ khô cạn.]
– Shaaaaaaa-
Một vòng tròn mang ether sắc xanh xuất hiện.
Cả một vòng tròn bao quanh lấy tôi và Ngài Geens, bắt đầu quay theo chiều kim đồng hồ và thả ra những hạt phân tử có sắc màu của bầu trời.
Rồi những hạt phân tử ấy tụ lại bên Ngài Geens.
Christelle vội cúi xuống nhìn anh.
Đôi mắt to tròn của cô đã ứa nước mắt trong sự tội lỗi và ngạc nhiên.
"Ôi không, giảng sư. Đều tại tôi hết. Ôi không. Tôi xin lỗi ạ."
"Không phải lỗi của tiểu thư Sarnez đâu ạ...... Tôi chỉ quên bảo hết những thông tin mình biết về nó thôi ạ."
Ngài Geens dựa người lên ghế.
Chắc máu đã dừng chảy rồi vì vết bẩn trên chiếc áo đã không còn lan ra nữa.
Tuy nhiên, trán anh lấm tấm mồ hồi.
"Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một con Esprit kể từ hồi còn nhỏ. Tôi hoàn toàn quên mất bọn chúng có răng. Chúng ta nên cẩn thận khi tiêu diệt chúng ạ....."
"Gì? Có vẻ không phải tại cái răng chó má đó...."
Christelle nhăn nhó và nhận xét, trông cô như đang vừa cười vừa khóc.
Tôi vỗ nhẹ lên vai cô. Ổn thôi. Không phải lỗi của cậu đâu mà.
"Vậy giờ trên người ngài có vết răng phải không ạ? Nó có độc không ạ?"
Tôi hỏi với giọng bình tĩnh hết mức có thể. Tôi chỉ cần mở vòng tròn giải độc nếu nó có độc.
Đó chỉ là một con ma thú cấp thấp nên ngay cả cái vòng cấp tân binh mà tôi nhớ...
"Nó không có độc ạ. Nhưng, ờm......."
Anh cười gượng. Có thể nhìn thấy rõ cơn đau trong đôi mắt màu bạc hà ấy.
"Nó đang ngấm từ từ vào thịt tôi. Tôi nghĩ nó đang định đi xuyên qua người tôi luôn ạ."
Christelle và tôi há hốc mồm.
"Élisabeth, ba của cậu có đang ở Lãnh địa Bá tước không?"
Giọng của Hoàng tử Cédric là thứ phá vỡ sự yên lặng này. Tôi vội vã quay đầu.
Phó Chỉ Huy Élisabeth, người đã bước vào từ khi nào, đang đứng cạnh Hoàng tử và tiếp thu tình hình.
Cô trả lời người bạn của mình với ánh nhìn đanh thép.
"Có. Đến nhà tớ thôi."
*
"Ngài Geens, Lãnh địa Bá tước Moutet hình như chỉ cách nhà hát năm phút mà thôi. Gần hơn Hoàng cung đó. Xin hãy đợi một chút ạ."
Tôi vừa nói vừa nhanh chóng leo lên xe ngựa. Tôi vẫn giữ vòng tròn chữa trị để cầm máu.
Máu có vẻ đã ngừng chảy rồi nhưng vết răng bị ghim vào cơ thể bệnh nhân vẫn tiếp tục tạo ra những vết thương mới.
Ngài Geens đang nằm dài trên xe ngựa, đáng ngạc nhiên là anh khá yên lặng dù cho cơn đau có nhức nhói đến cỡ nào.
Ganael ngồi cạnh tôi, đưa vài viên thuốc giảm đau mà em mang phòng trường hợp khẩn cấp.
Có thể nó sẽ không giúp gì được cho vết thương lớn cỡ này nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.
"Ganael, tôi cần ở lại đây để trông lo thiệt hại."
Phó Chỉ huy Élisabeth đứng bên ngoài xe ngựa nói vọng vào.
May mắn là khu trước nhà hát không quá hỗn loạn nhờ Thần Thác của tôi.
Tuy vậy, Phó Chỉ huy của Đội Cận vệ Hoàng gia vẫn chưa xong việc.
Ganael bình tĩnh gật đầu.
"Tôi sẽ nói chính xác cho họ biết tại nhà của cậu. Xin đừng quá lo lắng."
"Được rồi, tôi sẽ giao nó cho cậu vậy."
Tiểu bá tước và cậu bé giữ tay nhau trong một khoảnh khắc.
Rồi cô lặng lẽ cúi chào Ngài Geens và tôi trước khi nhanh chóng đóng cửa.
Xe ngựa bắt đầu di chuyển như đã chờ lâu lắm rồi.
Tôi đặt vài viên thuốc trị đau lên một muỗng nhỏ và đút cho ngài Geens trước khi ngài khẽ ngẩng đầu lên và đổ nước vào muỗng.
"Đây là vài viên thuốc trị đau ạ."
"Thưa điện hạ, tôi có thể chịu đựng mà không cần nó ạ."
"Không phải ai cũng là Thánh Hiệp sĩ cấp Giám mục mà."
Anh cười khúc khích trước câu nói của tôi. Anh đã luôn trông có vẻ mệt mỏi nhưng giờ lại đặc biệt nhợt nhạt.
Tôi liếc nhìn qua ngoài cửa sổ.
Xe ngựa Hoàng gia mà Hoàng tử ngồi đang đi trước chúng tôi và xe ngựa từ Gia tộc Công tước Sarnez theo sát sau chúng tôi chứa những người khác và Benjamin.
Tôi thậm chí có thể nhìn thấy một xe nữa ở đằng sau với những hộ vệ trông chừng chúng tôi.
"Tôi không biết chồng của Margrave Moutet lại là bác sĩ ạ."
Ngài Geens lầm bầm. Tôi gật đầu đồng ý.
Những thần quan chữa trị không phải là những người duy nhất có thể sử dụng phương pháp y khoa trong thế giới TTTTDGSKBV.
Có các bác sĩ thường như là những bác sĩ Hoàng gia tại các cung.
Hầu hết mọi người tìm đến các bác sĩ thường vì họ không đủ tư cách hay tiền bạc để gặp thần quan chữa trị.
Mặc dù bác sĩ không thể chữa dứt bệnh lập tức như thần quan, họ ít nhất có thể trị bệnh ở một mức độ nào đó.
Tôi yên lặng nhìn xuống bệnh nhân và mở miệng.
"Cảm ơn ngài Geens ạ."
"Cho chuyện gì cơ, thưa điện hạ?"
"Vì đã cứu tôi. Tôi đã thấy răng của con ma thú ấy bay về ngực tôi."
Đuôi mắt của anh ấy con lại.
"Vương tử, tôi chỉ làm những gì bản thân cần làm mà thôi."
Tôi không thể không cau mày trước lời đáp ấy.
Những gì anh ấy đang làm tượng trưng cho nhiệm vụ ủy thác của Vương thế nữ Elise, bảo vệ tôi.
Không phải là mình không biết, cơ mà......
"Tô vẫn hy vọng ngài sẽ quan tâm đến cơ thể mình hơn ạ."
Tôi nhận xét. Đôi mắt anh mở ra to hơn chút như không hề lường được điều đó.
Có lẽ bởi vì đây là thế giới theo phong cách phương tây, nơi một hiệp sĩ mạo hiểm mạng sống của bản thân để cứu lấy ai đó như một hành động đầy vinh quang.
Tôi cũng biết rằng bản thân có thể đã chết toi nếu anh ấy không bay vào cản.
Đó là lí do tại sao nói mấy điều như này lại có mấy chỗ mâu thuẫn với nhau.
Song, tôi là một người Hàn Quốc bình thường đến từ thế kỉ 21.
Thành thật mà nói, tôi sợ nhìn thấy những người bị đau và bị thương trong khu vực của bản thân. Tôi cũng đặc biệt xin lỗi về những chuyện đã xảy ra.
Dù cho đây có là thế giới trong tiểu thuyết đi chăng nữa...
"Tôi không phải là hiệp sĩ và cũng không hay nhìn thấy máu. Nếu ngài nghĩ tôi nhát gan thì ngài cứ cho là vậy đi. Tôi sẽ không đưa ra những yêu cầu ngu ngốc như nhờ ngài bảo vệ tôi hay gì đâu ạ. Tuy nhiên.... Tôi hy vọng rằng ngài Geens cũng có thể khỏe mạnh ạ."
Tôi dừng nói sau câu đó. Thậm chí tôi còn không biết bản thân đang muốn truyền đạt điều gì. Tâm trí tôi là một mớ bòng bong.
".... Thưa điện hạ, người quả nhiên đúng như những gì tôi nghe-"
- Híiiiiiii
Tiếng hí ngựa cắt ngang lời nói của ngài Geens.
Tôi nhìn ra và thấy Lãnh địa Moutet rộng lớn đang tỏa sáng lấp lánh thậm chí trong đêm đen.
Tôi cảm nhận được xe ngựa đang thả chậm tốc độ trước khi nghe thấy tiếng cổng sắt mở ra.
Xe ngựa đã sớm vào trong và dừng di chuyển.
Ganael ngồi gần cửa, nhanh chóng mở cửa ra. Một trong những hiệp sĩ của Lãnh địa Bá tước lại gần chúng tôi.
"Liệu chúng tôi có thể biết ngài thuộc gia tộc-, ồ, thiếu gia Callamard?"
"Ừ, là tôi. Xin hãy báo với cha rằng có một bệnh nhân đang cần phẫu thuật. Hoàng tử đang ở trong xe ngựa đằng trước."
"V, vâng. Tôi sẽ hộ tống ngài ngay lập tức!
Hiệp sĩ cúi đầu lễ phép trước khi nhanh chóng quay người và biến mất.
Ganael nhìn tôi và mỉm cười.
Mình chỉ nghĩ em ấy thân thiết với Phó Chỉ Huy Élisabeth thôi nhưng mình đoán là họ coi nhau như chị em trong nhà luôn rồi ha.
*
Ngài Geens được đặt lên một thứ gì đó ngay khi anh bước ra từ xe ngựa và được mang ngay đến chỗ của cha Phó Chỉ huy Élisabeth, văn phòng của ngài Michel Moutet.
Ngài Michel không thể đích thân chào đón chúng tôi vì ông đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, nhưng Hoàng tử không quan tâm lắm.
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm và nhận được lời chào từ các tùy tùng của Lãnh địa Bá tước.
Họ dường như rất thân thiết với Ganael.
"Vương tử Jesse ơi?"
Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngay lúc đó.
Tôi quay đầu nhìn Eva Blanquer, vị khách gần đây của cung điện này, đang đứng đó trong bộ đồ ngủ có gắn cả áo choàng.
Tôi cuối cùng cũng nhớ đến sự tồn tại của vị tiểu Công tước này. Trời, mình đã thất thần trong bao lâu thế này?
"Eva có khỏe không ạ?"
Em ấy muốn tôi nói chuyện bình thường thay vì trang trọng một cách quá mức, nhưng tôi không thể làm thế được nên chúng tôi đồng ý rằng tôi chỉ cần gọi tên của em ấy thôi.
Eva hăng hái đáp lời tôi.
"Dạ có. Không có anh hai, mọi thứ hóa ra lại tốt đẹp và yên bình đến thế. Nhưng sao người lại ở đây mà không phải Phó Chỉ huy Élisabeth.... Éc!"
Đôi mắt màu nâu của em mở to ra như thể chúng chuẩn bị nhảy khỏi nơi đó vậy.
"B, bề tôi trung thành xin được diện kiến Hoàng tử cao quý! Xin chào tiểu thư Sarnez....."
Gương mặt của cô bé hóa đỏ và cứ cúi đầu mà không biết nên làm gì tiếp theo.
Tôi không biết tại sao em ấy lại ngượng đến thế dù đã gặp họ trong cuộc đấu hôm trước, nhưng em ấy đang sốt ruột và chạm tới chạm lui vào ống tay và thắt lưng.
Thực tế, thật ngạc nhiên là em có thể duy trì gương mặt lạnh lùng đó vào ngày diễn ra trận đấu đó.
Em có nhắc rằng đang khao khát vị trí Cộng sự Tôn giáo, và có vẻ em ấy thật sự rất thích họ.
"Xin chào, tiểu thư Blanquer. Tôi không thể chào ngài đường hoàng vào ngày đó. Tôi không biết tiểu thư sẽ ở lại Lãnh địa Bá tước ạ."
Christelle mỉm cười tươi sáng và đáp lại lời chào của cô bé.
Tôi có chút lo lắng vì cô ấy hay bộc lộ tâm địa độc ác với tiểu Công tước kia, nhưng may mắn là cô không như thế với em gái của cậu ta.
Chà, mình đoán là cũng hợp lí nếu cân nhắc đến tính tình của Christelle.
"T, tôi đi thay đồ nhé? Tôi sẽ quay lại liền ạ."
"Không, em định đi ngủ sớm phải không. Em trông ổn mà. Dễ thương lắm."
Eva trở thành một miếng khoai lang chín trước lời khen của nhân vật chính.
Hoàng tử lặng yên tiến về phòng khách. Chắc cậu ấy hay đến đây lắm vì trông cậu thoải mái như đang ở nhà vậy.
Chúng tôi theo sau cậu và ngồi xuống một chiếc ghế dài. Các tùy tùng mang cà phê và nước uống giải khát cho chúng tôi.
Khoảng 30 phút trôi qua sau đó.
"Tôi đoán bản thân đã quá nóng vội. Tôi không nên chém nó làm đôi như thế."
Christelle vừa lầm bầm vừa nhìn chằm chằm vào ly cà phê.
Tôi nhẹ nắm lấy tay cô để ngăn cô cạy móng tay, Nếu cậu cứ làm thế thì nó sẽ chảy máu đấy.
"Xin hãy thư giãn và ăn thử cái này đi ạ, tiểu thư Sarnez. Họ nói rằng đó chỉ là tiểu phẫu thôi. Hạt dẻ om ngon lắm đấy ạ."
Tôi để hai hột hạt dẻ om và một miếng fraisier lên chiếc dĩa trống và đưa cho cô. Cô dùng nĩa chọc miếng hạt dẻ và ăn cả hai hạt cùng một lúc.
Má của cô phồng lên hai bên. Mình nghĩ cậu ấy thuộc dạng người ăn nhiều khi gặp căng thẳng rồi.
Tôi cười chua xót.
Kể cả tôi cũng sẽ thấy tội lỗi nếu ở trong tình huống của cô ấy.
Ngay cả khi tôi không biết về sự tồn tại của cái răng và đó không phải cố ý, ai đó sẽ bị thương vì hành động của tôi.
Christelle là một người đa cảm nên có thể cô sẽ bận tâm về những chuyện của ngày hôm nay trong một khoảng thời gian dài.
- Cốc cốc.
"Vào đi."
Hoàng tử đáp ngay sau tiếng gõ cửa.
Một người đàn ông trung niên xuất hiện sau vị tùy tùng mở cửa.
Ông có một mái tóc xám tối ngắn và đôi mắt màu xám sâu thẳm.
Hiếm khi Hoàng tử lại đứng dậy để chào đón ai đó nhưng hành động của cậu đã làm chúng tôi noi theo. Là người đó ư.
"Ngài Michel."
"Hoàng tử điện hạ."
Hai người bắt tay nhau.
Ngài Michel Moutet cũng cúi người xuống một chút, nhưng cách ông dùng tay còn lại vỗ lên tay của Hoàng tử tạo cảm giác có vẻ họ rất thân nhau.
"Cuộc phẫu thuật diễn ra rất tốt đẹp, thưa Hoàng tử. Tôi đã ngay lập tức đốt cái răng mà chúng tôi lấy ra được. May mắn là, cậu ấy không bị thương đến nội tạng và bệnh nhân có một cơ thể khỏe mạnh nên sẽ sớm khỏe thôi ạ."
"Cảm ơn sự chăm chỉ của ngài."
Hoàng tử đáp gọn. Christelle và tôi lớn tiếng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mừng ghê.
"Nếu vương tử Jesse sử dụng năng lực chữa trị của người thì những vết thương đó sẽ lành sau khoảng 3 đến bốn ngày đấy ạ."
Ngài Michel lịch sự nhìn tôi và cúi chào.
Tôi cúi chào lại và cảm ơn ông. Hãy đặt mục tiêu là 3 ngày nào.
"Để xem, có vẻ con rễ tương lai của tôi cũng có mặt ở đây thì phải."
Rồi Ngài Michel dang rộng tay ra sau lưng tôi. Xin thứ lỗi?
"Cha."
Ganael đáp. Hửm?
"Ừm, có vẻ con đã cao lên một chút rồi."
Ngài Michel cười dịu và ôm Ganael.
Ông cũng hôn mỗi bên má của Ganael.
...... Hở?
*
"Cậu có chắc là đã nhìn thấy thế không?"
"......."
Cédric không đáp. Élisabeth biết rằng đó cách cậu ấy thể hiện cho câu trả lời có.
Cô về nhà lúc nửa đêm sau khi giao nộp bà chủ nhà hát Opera và thư kí của bà cho người bảo vệ của Hoàng đô, cử Đội Cận vệ Hoàng gia để lấy lời khai của nhân chứng, và dọn dẹp hết mấy phần thừa.
Ngài Geens ở đây, đúng với dự đoán, với tư cách bệnh nhân nhưng cô không lường trước được Cédric, Vương tử Jesse và tiểu thư Christelle cũng đều ở lại Lãnh địa Bá tước.
Đây không những là chuyện tốt mà còn thú vị nữa vì đã lâu rồi mới có nhiều người bạn tới ngủ qua đêm tại nhà cô.
Xem buổi diễn mở màn của vở opera lẽ ra không phải là chuyện lớn mới đúng, nên sao mọi chuyện lại kết thúc như thế này?
Cédric, vương tử và Christelle. Mỗi khi ba người này ở cạnh nhau là có chuyện liền.
"Tớ nên đào kĩ đến mức nào đây?"
"Từ khi sinh ra cho đến giờ."
"Gì? Nghiêm túc luôn?"
Hoàng tử nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì nói gì thêm.
Những tia sáng ấm áp tỏa ra từ mặt trăng chiếu xuống Lãnh địa Bá tước.
Cậu rõ ràng nhớ những gì bản thân đã nhìn thấy tại nhà hát.
Hàm răng trắng mà bị đánh bật bởi thanh kiếm của tiểu thư và quỹ đạo bất thường của nó...
Hướng bay của nó cũng lạ và hành động của Thánh Hiệp sĩ sau đó cũng đáng nghi không kém.
Một Thánh Hiệp sĩ cấp Giám mục thuộc tính khí lại sử dụng cơ thể của bản thân để làm tấm khiên ư?
Anh ta định nói phản xạ của bản thân nhanh hơn bản năng ether bẩm sinh à?
Anh ta là loại người sẽ đánh bay cái hàm răng đó đến góc tường nhà hát chỉ với một cái búng tay.
Vương tử bất ngờ và tiểu thư dường như không quan tâm đến mấy điều như thế, nhưng Hoàng tử thì khác.
Con trai của Frédérique Riester không phải là người giả vờ không nhìn thấy những thứ bản thân đã thấy.
"Đáng nghi thật."
Cậu thấp giọng nói. Có vẻ như đêm nay, cậu không thể ngủ ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com