Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Phản công (1)

Chương 93: Phản công (1)

Ngày hôm sau cũng bình yên đến thế.

"Mọi người có thể đi được rồi."
"Vâng, thưa ngài."

Các tùy tùng của Lãnh địa Bá tước Moutet ngơ ngác nhưng bắt đầu rời đi bởi lời nói của Benjamin.

Tôi mỉm cười và nhìn họ.

Vài người đã chạm mắt với tôi thậm chí còn đờ mặt ra và kéo nhau chạy mất.

Làn gió mùa hạ nơi Hoàng đô thổi vào trong ban công đang rộng mở.

Cơn gió có chút nóng nhưng lại hoàn hảo để ăn chút đồ ngọt và làm miếng pêche melba mát lạnh.

Tôi dò soát lại những mảnh thông tin mà tôi đã viết vào cuốn sổ cho đến hiện tại.

"Ừmm."

Trước hết, tôi biết về khả năng tôi sở hữu.

Tôi hấp thụ quyền năng có trong thần vật, Sở Nguyện Thánh Bàn, và qua đó, tôi có được lượng lớn ether chất lượng mà thuần khiết nhất.

Song, tôi cũng sẽ gặp hiện tượng cạn kiệt giống với các thần quan khác nếu quá thúc ép bản thân. Giống như những người khác, cơ thể tôi không thể xử lí được lượng ether bị quá tải.

Tôi biết thế vì tôi đã ngất cả hai lần khi dùng quá nhiều ether rồi.

Tôi vẽ một cái mũi tên lớn bằng cây bút lông ngỗng.

Nguyên nhân tôi xuyên vào TTTTDGSKBV là bởi vì ai đó đã ước một điều ước trên Thánh Bàn.

Đó là lí do tôi cố cầu nguyện với thần vật khác, Hỏa Tinh Tuệ Kiếm từ Ngôi sao Rực rỡ, để được trở về nhà.

Dĩ nhiên, chẳng có gì diễn ra cả.

Tác giả dường như không định buông bỏ tôi cho đến khi Vương tử Jesse đảm bảo sống sót.

Cây bút vẽ ra một mũi tên ngược hướng.

Christelle và Hoàng tử Cédric. Tôi đã quyết định không nhúng sâu vào hai người này ngay ngày đầu tôi chuyển đến đây.

Còn điều gì khác ngoài việc hai người họ là cặp đôi chính thức của TTTTDGSKBV đâu chứ. Vương tử Jesse theo nguyên tác sẽ hy sinh mạng sống vì tình yêu của hai người.

Ưu tiên đầu tiên cho sự sống còn của tôi là tránh các nhân vật chính. Tuy vậy......

"Thưa vương tử, có vẻ như họ tò mò về câu chuyện chuyến phiêu lưu của người cùng những người bạn ạ."

Ganael vừa nói vừa đóng cửa. Tôi cười gượng trong khi nhìn cậu bé.

Không giống với các tùy tùng thuộc Hoàng cung đã được đào tạo kĩ càng, tùy tùng của Lãnh địa Bá tước dường như phát cuồng trước cơ hội nói chuyện với tôi.

Những ánh mắt tràn đầy hứng khởi và tò mò đã theo sát tôi cả ngày nay.

Về cơ bản, đây là vấn đề. Những người bạn.

Tôi chốt sổ bằng cách làm bạn với các nhân vật chính dù chẳng hề có ý định ấy.

"Ờm......"

Tôi làm đầy má bằng sự kết hợp của miếng đào chín tắm trong si-rô và kem vanilla.

Phần sau đầu của bạn sẽ mát dịu và giúp tập trung khi miệng bạn thấy lạnh, nhưng nghĩ về hai con người nọ đã ngăn cản điều đó xảy ra. Ít nhất thì nó vẫn ngon.

Dù cho có cố gắng trốn tránh bọn họ cách mấy thì kết quả chính là như thế đó.

Tôi thậm chí còn cố tỏ ra thô lỗ. Không may rằng, Hoàng tử là tiền bối trong lĩnh vực này và giữ một vị trí chắc chắn về thế nào là một người thô lỗ.

Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà, tôi chính là nhân chứng đó.

Tôi chỉ cố chăm sóc những người ở gần tôi, nhưng ngay khi nhận thức được thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

"Nhìn ta giống thân với hai ngài ấy lắm à?"
"Vương tử hỡi, người đã cực kì thân thiết với hai ngài ấy ạ."
"Phải đó! Siêu thân luôn ạ!"

Cả Benjamin và Ganael đều đáp lời, dù tôi còn chưa giải thích 'hai ngài ấy' là ám chỉ ai.

Tôi chẳng thể tìm ra một lời đối đáp hợp lí.

Tôi biết rõ rằng mọi chuyện sẽ phức tạp lên nếu tôi thành bạn bè với những con người nơi đây, đặc biệt là với nhân vật chính.

Tôi không muốn ai phải chịu tổn thương cả, khi cuối cùng, tôi rồi sẽ phải về nhà.

Tuy nhiên, tôi là một người cực kì bình thường, nên điều này có vẻ chẳng thể tránh khỏi.

Tôi là một con người bình thường không có kĩ năng chịu đựng vết thương tâm lí hay bị thiếu hụt cảm xúc gì hết.

"Điều này khó thật."

Tôi lặng lẽ lầm bầm.

Tôi cần về nhà với Eunseo và anh hai, nhưng tôi không thể nảy ra một kế sách nào cả.

Nhưng tôi không thể từ bỏ.

Tôi ăn mọi thứ trên muỗng và lật trang kế tiếp của cuốn sổ.

Tôi đã hứa sẽ ở cùng hai người họ cho đến Buổi gặp Cầu nguyện Thường niên.

Trong trường hợp đó, tôi cần chuẩn bị dù chỉ một chút cho những chuyện sẽ xảy ra sau đó.

"Benjamin ơi. Xin hãy cho tôi thứ tôi cần đi ạ."
"Vâng, thưa vương tử. Đây ạ."

Benjamin rút một mảnh giấy từ túi trong.

"Cảm ơn ạ."
"Xin hãy gọi tôi bất cứ lúc nào nếu vương tử cần thêm thông tin chi tiết từ bất cứ thứ gì ạ."

Tôi gật đầu và đặt tờ giấy ông đưa vào giữa trang sổ.

Đó chỉ là một thời gian biểu về lịch trình hàng tuần cho nửa năm sau.

Dĩ nhiên, một con tin ngoại giao như tôi nào có một lịch trình cố định.

Tuy vậy, biết phòng hờ về những kế hoạch công khai của Hoàng tộc hay những sự kiện thường niên ở Đế quốc sẽ giúp tôi bằng cách nào đó.

Ai biết được? Đọc những thứ này có khi lại giúp tôi nhớ ra vài điều Eunseo đã nói với tôi về TTTTDGSKBV.

"Vậy chúng ta từ từ đi xuống nhé?"

Tôi nói một cách tươi tỉnh nhất có thể.

Tôi hiện đã ăn trưa và sắp xếp cuốn sổ xong, giờ là lúc sử dụng năng lực chữa trị lên Ngài Geens.

Có lẽ tôi có thể nghỉ một chút sau khi quay về và ghi nhớ một vòng tròn chữa trị mớ-

- Tap, tap, taaaap

Tôi nghĩ rằng cơn mưa đổ xuống thật bất chợt. Có thứ gì đó đập lên cánh cửa của ban công ngoài trời.

Chúng tôi nhanh chóng quay đầu lại.

"Percy, nhóc đang làm gì đằng đó thế?"

Chú chim ống khói nhỏ nhắn đang đập cánh và đập loạn lên cửa sổ bằng mỏ.

Tôi để cuốn sổ vào túi và chạy vội ra ban công.

Mình cứ tưởng em ấy đang chạy nhảy trên cỏ với mấy em gấu trúc đỏ.

- Tap, tap tap.

"Không được, cửa sổ sẽ bị hư mất. Nhóc cũng sẽ bị thương nếu nó vỡ đấy. Lại đây nào."

Mình đã cưng nựng nhóc ấy cả sáng nay mà. Sao lại đột nhiên cư xử như thế?

Tôi vươn một tay về phía nhóc ấy.

Percy nghiêng đầu trước khi nhảy lên ngón trỏ của tôi và sau đó bay xuống đất.

Cậu nhóc này có vẻ sáng nắng chiều mưa ghê......

"Hở?"

Tôi chớp mắt. Tôi có thể nhìn thấy hộ vệ của xe ngựa Hoàng gia ngay bên ngoài tòa nhà. Và...

"Sao ngài ấy lại ở đó?"

Một cậu chàng quá mức đẹp trai có mái tóc đen đang nhìn lên ban công.

Đôi mắt màu cam ấy còn tỏa sáng rực rỡ hơn cả bình thường nhờ những tia sáng đầu hạ.

Percy giờ đang đậu trên đầu cậu ta, kêu chíp chíp như không biết gì hết.

Không lẽ Hoàng tử nhờ thằng bé gọi mình na?

Miệng của Hoàng tử cử động khi tôi đứng đó phân vân liệu cậu có muốn chúng tôi lập tức quay về cung không.

'Mua sắm.'

...... Sao cơ?

*

Bốn người chúng tôi là những khách hàng duy nhất của Trung tâm Thương mại Trung ương Legault đặc biệt rộng lớn này.

Đó là vì Hoàng tử thuê toàn bộ nơi này cho một buổi chiều.

Christelle lặng lẽ há hốc trong niềm ngưỡng mộ và lầm bầm gì đó về việc hành động này mới đúng với cái tên của cậu ta ra sao.

Tôi không mong được gặp một người mua sắm riêng tư tại đây, vì tôi thậm chí còn chưa gặp qua chuyện này hồi còn ở Hàn Quốc.

Này là mua sắm VVIP mà mình chỉ được nghe thôi á hả?

"Xin hãy lấy cho tôi mọi thứ từ đây đến đó ạ!"
"Tối lắm, Eva. Em đúng là học một biết mười nha."

Christelle ấm áp vuốt mái tóc xoăn của Eva.

Eva dường như hơi thích lời khen ấy vì em đã chống hông khi ra lệnh cho các nhân viên tại Trung tâm Thương mại.

Nhân viên thậm chí không thể nghỉ ngơi vì tiểu thư quý tộc tiếp tục ra lệnh cho họ.

Eva, không thể kìm nén nổi hai phần trăm bản chất ác nữ sâu trong tâm hồn, sẽ nói mấy câu đại loại như, 'Sao tay các ngươi lại chậm như thế? Nay ăn trúng ốc sên hay gì?' hoặc là 'Nếu không có dây thì phải biết đường mà dùng lụa để cột chứ'. Dĩ nhiên, con bé chẳng có ác ý gì khi nói mấy câu như thế.

Xin lỗi và che chở cho em ấy là trách nhiệm của tôi.

"Quà của vương tử đây ạ. Là vì người chính là màu vàng và màu trắng ạ."
"... Xin cảm ơn. Tôi sẽ sử dụng nó thật tốt."

Eva, người đã trả tiền cho cửa hàng thứ năm, trao cho tôi một túi giấy lớn.

Một trong những nhân viên đi theo chúng tôi sẽ vận chuyển nó, nhưng tôi cần đích thân kiểm tra xem có gì trong này.

Quý cô bé nhỏ ấy cũng tặng Hoàng tử một túi lớn. Con bé dường như thấy chuyện này đặc biệt khó.

"Và cái này...... Đây chỉ là một chút thành ý của tôi thôi, thưa Hoàng tử điện hạ. Tôi chọn nó bởi vì ngài tỏa sáng lấp lánh như Betelgeuse và đôi mắt ngài là một mặt hồ chứa cả thái dương bên trong.

Lời dẫn này không phải quá khác biệt rồi sao?

Tôi nghĩ thế trong chốc lát nhưng vẫn hạnh phúc mở gói quà từ Eva.

Một bộ trang phục dự tiệc hoàng kim với những viên kim cương lấp lánh và nhiều áo sơ mi trắng bằng vải satin.

Cũng có thêm một ít phụ kiện nữa.

Dĩ nhiên, tôi sẽ không thể để giám đốc cửa hàng nhìn thấy dù cho có mang đến Hoàng cung đi nữa.

"Vậy thì giờ chúng ta ghé qua nhìn mấy đôi giày và ủng ha?"
"Dạ, nghe mới vui làm sao!"

Eva nhiệt huyết đáp ứng đề nghị của Christelle.

Đứa nhóc nói rằng cuộc đời em chưa bao giờ đi mua sắm.

Anh trai của em, tiểu Công tước, gần như là người sử dụng tiền của Gia tộc Blanquer và mọi thứ Eva cần thì luôn được vợ chồng công tước mua trước.

Em ấy bị đồn là tiểu ác nữ phía đông và vẫn chưa được ra mắt tại Beau Monde nên em cũng chẳng có bạn để mà trao đổi quà.

Hai quý cô đã rời khỏi cửa hàng giày. Tôi nói chuyện với Hoàng tử đang ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế dài.

"Thưa Hoàng tử, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã không đề cập đến két sắt Hoàng gia với Eva ạ."
"......"

Cậu khẽ nhăn mày khi nhìn tôi.

Cậu ấy luôn thế này dù biết tôi đang nói gì.

"Thông thường, tôi không được phép nhận quà như thế này."

Rõ ràng là thế.

Tất cả món quà và bức thư mà đám quý tộc đã gửi tặng tôi cho đến giờ, tất cả chúng đều đi vào két sắt Hoàng gia.

Ít nhất thì tôi có thể giả vờ nhận quà từ Eva hôm nay bởi vì Hoàng tử đã không công khai đề cập đến nó cho em ấy.

Tôi thắc mắc liệu cậu ấy có đang nghĩ đến cảm xúc của đứa trẻ hay không.

"...... Tự đi mà cất đi."
"Vâng?"
"Két sắt hết chỗ rồi."

Cậu lảng tầm mắt ra chỗ khác khi nói thế.

Tôi ngạc nhiên nhìn Hoàng tử trước khi nhìn sang David đứng sau cậu.

Người đàn ông trung niên vừa cắn môi vừa lắc đầu.

Chà, két sắt coi bộ hết chỗ thật. Mình đoán là tại Hoàng tộc giàu quá mà.

"Tôi hiểu rồi, thưa Hoàng tử."

Tôi đáp.

Tôi không có nhiều ham muốn vật chất nhưng được giữ quà là một chuyện tốt.

Tôi nghĩ rằng thời điểm hiện tại rất phù hợp để hỏi Hoàng tử một câu khác.

"Hoàng tử hôm qua đã điều hành như thế để chuẩn bị cho chuyến mua sắm ngày hôm nay phải không ạ?"

"......"

Vậy đúng là thế rồi.

Tôi cười khúc khích và quan sát gương mặt của Hoàng tử.

Cậu không để lộ nó ra bên ngoài và ra vẻ như bản thân không thích Christelle nhưng tôi khá chắc rằng hiện cậu ta đang siêu gần gũi với Christelle luôn.

Đó là lý do cậu thuê cả một Trung tâm Thương mại để cô ấy mua sắm và còn để chúng tôi sử dụng xe ngựa Hoàng gia.

Tôi thậm chí còn nghe được cậu đã mời cô ấy đến Cung Romero.

Tôi đang cảm thấy có chút tự hào vì chàng trai đang xây dựng mối quan hệ từng chút một như đúng một nam chính của Romfan.

Tất cả nỗ lực mà tôi dành ra từ đó đến giờ để đẩy hai người đến ngày hôm nay đều xứng đáng.

"Nếu tôi được phép nêu ý kiến thì Hoàng tử thiếu kĩ năng trình bày đấy ạ."
"Gì?"
"Ngài đang làm rất tốt, cơ mà...... Cách ngài nói có chút... thất vọng?"

Đây hẳn là một trong những nguyên nhân Eunseo chửi tên này thậm tệ từ ngày nay qua ngày khác.

Đó cũng là nguyên nhân tôi thấy nản chí với dàn nhân vật của < Lý trí, Cảm nhận và Thiêng liêng > đến thế.

"......"

Chắc phải khó cho Hoàng tử lắm khi nhận phải lời phê bình. Cậu ta trừng mắt tôi như muốn nướng cháy tôi luôn trước khi ngồi dậy và đi mất.

Mình chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà. Có phải mình hơi bảo thủ rồi không?

*

"Hôm nay vui lắm ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Hoàng tử điện hạ. Vương tử Jesse. Tiểu thư Christelle."

Eva đứng trước nhà và trịnh trọng cảm ơn chúng tôi.

Nhân viên của Trung Tâm Thương mại và tùy tùng đi cùng chúng tôi từ Lãnh địa Bá tước đang bận khuân vác đồ vào xe ngựa.

Tất cả là những món đã mua hôm nay.

Hoàng tử hất cằm khi Eva đã lên xe ngựa trước.

Tôi đã đặt may một bộ trang phục chống lửa thêu tên của Phó Chỉ huy Élisabeth và mua một bình tưới nước gắn đá ma thuật có thể đặt trong nhà kính của Lãnh địa Bá tước.

Phương án đầu là thứ tôi chọn vì trang phục của tiểu Bá tước dường như bị cháy một ít khi đấu tập với Hoàng tử và họ nói rằng sẽ làm ngay lập tức khi cô đến lấy số đo.

Phương án sau là cho Ngài Michel Moutet thích chăm sóc cây cảnh.

Mình mong cả cha lẫn con đều thích những món quà này.

"Vậy chúng ta cũng lên đường thôi ha?"

Christelle thoải mái hỏi.

Có vẻ cô không mệt chút nào dù đã mua sắm hàng tiếng liền.

Mọi chuyện xảy ra ngay khi tôi thè lưỡi ra và mở cửa xe ngựa.

"Quý bà không thể làm thế ở đây được. Chúng tôi hiện đang có những vị khách quý!"
"Đừng đẩy ta. Ngươi biết ta không thể nhìn thấy mà."

Tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ giữa cơn hỗn loạn.

Christelle, Hoàng tử và tôi đều nhìn nhau.

Christelle là người đầu tiên di chuyển.

Đội Cận vệ Hoàng gia đang dựng binh thành hình tròn quanh chúng tôi, đi qua bên hai bước khi cô tiến lên.

Tôi nhanh chóng theo sau cô.

"Thưa bà, bà thấy không khỏe hay sao ạ?"

Christelle hỏi. Quý bà hiện ra dường như đã qua tuổi chín mươi.

Đôi mắt xám nhỏ bé của bà nhìn chằm chằm vào không trung một cách mơ hồ.

Thật khó để nói bà bị thương ở đâu vì bà đang mặt một chiếc áo choàng dài và cũ.

Nhân viên Trung tâm Thương mại đang nói chuyện với bà lão, ngạc nhiên sau khi nhìn thấy chúng tôi và cúi chào.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, thưa Hoàng tử. Quý bà này là một thầy bói ven đường......"
"Và?"

Nhân viên giật mình trước câu hỏi của tôi.

Tôi đã gặp qua cái màn sáo rỗng này khi nhân vật chính tình cờ gặp một nhà tiên tri hay thầy bói bí ẩn trong nhiều bộ tiểu thuyết rồi.

"Rằng, bà không nghe theo chúng tôi dù đã được trả tiền để nghỉ một ngày. Xin hãy tha thứ cho tôi."

Về cơ bản, ý của anh ta là đã cố loại bỏ những thứ 'khó coi; trên đường trước khi Hoàng tử và nhóm bạn của ngài ấy tới.

Tôi nhăn mặt trước lời giải thích của anh ta.

Tôi dịu dàng nắm lấy cánh tay đang vun vẩy của quý bà để hỗ trợ khi bà bắt đầu nói.

"Thưa ngài, ngài không đến từ đây."
"Xin thứ lỗi?"

Tôi cảm giác như trái tim đã dừng đập.

Chà, rõ ràng mà.

Bất kì ai biết rằng tôi là vương tử của Thần quốc có thể nói thế.

Tuy nhiên, lời của bà có vẻ rất lạ.

Quý bà không đáp lại câu hỏi của tôi và từ tốn ngẩng đầu lên.

Đôi mắt trống rỗng ấy đang nhìn thẳng vào Hoàng tử.

"Và dường như quý ngài đáng quý của chúng ta sẽ mất kết nối một lần nữa. Thật đáng thương......"

=================

Góc đồ ăn:

+ Pêche melba (Đào Melba) là món tráng miệng gồm tươi, và (hoặc ) còn được gọi là xốt melba hoặc kem trái đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com