Chương 96: Hoàng tộc đánh trả (1)
Chương 96: Hoàng tộc đánh trả (1)
Vậy nên cơ bản rằng họ đang rêu rao thực tế bản thân là nhân vật chính. Còn mình chỉ là một nhân vật phụ được công bố sau khi họ tự tung tự tác xong.
Cơn giận của tôi đã không dịu đi cho đến ngày sau đó. Tôi thậm chí không thể ngủ cho đến nửa đêm hôm qua.
"Vương tử khỏe chứ ạ?"
"Xin thứ lỗi? Vâng. Tôi ổn ạ."
Tôi ngẩng đầu sau khi nghe thấy giọng của Phó Chỉ huy Élisabeth.
Cô, với gương mặt lắng lo, đang ngồi chéo tôi.
Cụ thể hơn, cô có vẻ ngạc nhiên bởi vì cuốn sổ của tôi đã hóa đen do mực từ chiếc bút lông ngỗng.
Tôi cười xòa và lật sang trang mới.
Khu vực dã ngoại được chuẩn bị một thời gian trước trong một góc sân tập ngoài trời của Hoàng cung đã được tôi và vài vị khách sử dụng.
Sân tập vẫn náo nhiệt như thế dù tiết học của Ngài Geens đã kết thúc rồi.
– Ầmmmmm!
"Demy, khoan! Em đang định làm trẹo chân chị luôn á hả? Áaa!"
– Kiiiiiiii!
Đó là bởi vì nhân vật chính của chúng ta, Christelle và Hoàng tử Cédric, đã chơi trò 'trông trẻ' với mấy chú gấu trúc đỏ trong suốt hai tiếng qua.
Những dây leo có kích thước bằng cột điện thoại mọc ra từ mặt đất và quấn quanh hai người họ.
Christelle gặp bất lợi trước thuộc tính đất bởi vì cô có thuộc tính nước và Hoàng tử thì vô phương cứu chữa với những cứu đánh thân thương của Rhea và Perry.
Hai người nên suy nghĩ lại hành động của mình đi ha.
"Vương tử tức lắm ạ?"
"Tôi không giận. Chỉ là......"
Tôi không thể trả lời xong câu hỏi của tiểu Công tước.
Nếu cô đang hỏi liệu tôi có đang bị đặt trong tình thế gượng gạo do hai người nọ không thì không phải vậy.
Christelle thông minh và tinh tế đã không nói tên tôi dù chỉ một lần vào Buổi Lễ Cầu Nguyện Thường Niên hôm qua.
'Hoàng tử điện hạ và tôi sẽ không hợp tác với bất kỳ giám mục nào ở đây ngoại trừ vị cá nhân đáng kính kia.'
Đúng rồi. Cô chỉ nói vị cá nhân đáng kính mà thôi. Cô không chỉ đích danh ra đó là tôi.
Cô đơn giản tuyên bố rằng cả hai đã chọn một thần quan làm cộng sự và rằng họ sẽ không để bất cứ ai can thiệp vào quyết định đó kể từ giờ.
Nhờ vậy, các giám mục tuy rối như tơ vò nhưng cũng không dám hó hé lấy một lời về tôi.
Tôi nghĩ là có hơi quá nếu họ chỉ nhắm chặt mắt và giả vờ không biết đó là tôi.
Song, những gì tôi nghe từ Đức Hồng y sáng nay thì khác.
'Đòn phản công của Christelle khá là hiệu quả đó. Thậm chí các giám mục đã tham gia vào cuộc họp tối cũng không thể phát giác ra điều gì.'
'...... Họ không thể tìm ra ạ?'
'Phải. Christelle không nói tên hay danh hiệu của người cộng sự nọ. Có vài người đồn rằng đó là người nhưng cũng nhiều người tin rằng đó có khi là một thần quan vô danh cũng nên.'
Cằm tôi tự rớt xuống. Tôi không biết luồng ý kiến lại phân chia như thế.
Tôi tưởng tất cả bọn họ đều im lặng dù biết đó là tôi.
'Bản tính của Thánh Hiệp sĩ có khuynh hướng bảo vệ thần quan của họ nên nhiều người đang đồn đoán rằng tiểu thư đang dùng cách ẩn danh để bảo vệ một cộng sự ở vị trí thấp. Thú vị thật đó.'
Bảo vệ, phải. Hai người họ diễn đạt như thế để bảo vệ mình.
Ý định của họ là để người khác không nói ra nói vào về tôi và sau đó sẽ giải quyết mọi việc theo pháp luật.
Thứ khiến tôi giận bản thân là dù giận họ nhưng tôi có thể hiểu suy nghĩ của họ.
Sẽ là chuyện khác nếu tôi không hiểu chút nào nhưng thật khó để trách họ khi tôi bằng một cách kì lạ có thể hiểu nguyên nhân họ làm vậy.
Tôi đang trừng trừng tấm bản đồ David đưa cho.
Một phần lãnh địa rộng lớn của Đế quốc được đánh dấu đỏ.
"Hoàng tử bảo tôi cân nhắc về việc nhập quốc tịch ạ. Ngài ấy bảo tôi chọn một trong những nơi này."
"Phụt, ôi trời thiên lý ơi."
Phó Chỉ huy Élisabeth, đang uống nước ép kiwi, che miệng lại bằng khăn tay sau khi nghe câu nói của tôi.
Gương mặt cô biểu lộ cả ngạc nhiên lẫn bị thuyết phục sau khi nhìn bản đồ.
Thấy chưa, biết là sẽ thế này mà.
"Chắc chắn...... Đó là cách tốt nhất để bảo vệ vương tử ạ."
"Vâng."
"Nếu người từ bỏ danh tính là thần dân của Thần quốc Venetiaan và trở thành một quý tộc Riester thì không chỉ Hoàng tử điện hạ và Hồng y điện hạ bảo vệ người mà bệ hạ cũng sẽ nhiệt liệt che chở người luôn ạ."
Phó Chỉ Huy Élisabeth nhận xét. Tôi gật đầu.
Nếu chỉ nói đến sự tồn tại của tôi thì đó không phải ý kiến tồi.
Không, chẳng còn cách nào tốt hơn trong trường hợp đó.
Tôi có thể sống bình yên ngay cả trong thời chiến nếu tôi chọn một vùng nông thôn xa biên giới.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ tôi phải cân nhắc đến.
Tôi húp ngụm trà chamomile mát lạnh và quay về cuốn sổ.
∙ Tránh với Tham gia
– Lợi ích của việc tham gia: Dễ dàng thu thập thông tin
– Lợi ích của việc tránh bọn họ: Có thể sống cho đến thời chiến
Đó là những lưu ý tôi viết khi chúng tôi đến Cung điện Mùa hè. Dòng thứ hai là ý quan trọng.
Tôi đã nghĩ rằng chiến tranh sẽ bắt đầu như mong đợi nếu tôi tránh hai nhân vật chính và không can thiệp vào cốt truyện gốc quá nhiều.
Tuy nhiên, tôi đã trải qua đủ mọi loại nghĩ suy rằng giờ tình hình đã thành ra thế này.
Liệu chiến tranh có bắt đầu vì tôi không?
Đã quá trể để tôi quay đầu, nhưng giả sử chiến tranh bắt đầu vì cái quốc tịch của tôi thì sao?
"... Eva."
"Xin thứ lỗi? Người đang nói về tiểu thư Eva ạ?"
"Không, không có gì đâu ạ."
Tôi vẫy tay và mỉm cười.
Phó Chỉ Huy Élisabeth cười lại trước khi nhìn qua nỗi khổ của Chirstelle và Hoàng tử.
Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu hào hứng của Demy át cả tiếng của hai người nào đó trông như sắp chết.
– Kiiiiii
"Chị mệt lắm òi, Demy ơi...... Tụi mình giải lao năm phút nha?"
– Ruuuuu, kiiiiii!
"Ỏo thôi được, bình tưới nước tới đây!"
– Shaaaaaaaaaaa!
Chiến tranh bắt đầu tại mình á?
Nghe có hơi tự cao và trái với những gì tôi nghe từ Eunseo.
Dựa trên tầm hiểu biết của tôi, Hoàng tử và vương tử Jesse là loại kẻ thù điển hình.
'Thật tốt nếu mấy anh chàng đẹp trai chịu hòa thuận hen, cơ mà nhìn họ đấu đá nhau cũng hay hay. Nên là em chẳng than phiền gì đâu.'
Giọng nói của em gái vang vọng trong tâm trí tôi.
Tôi không biết ý của em là sao khi nhìn họ đấu đá nhau cũng hay hay, nhưng có thể tương tự như khi tôi thấy tự hào lúc nhìn Christelle và Hoàng tử.
Dù thế nào đi nữa, hai người đàn ông của TTTTDGSKBV hiện đã đủ thân để đề nghị hay cân nhắc đến chuyện nhập quốc tịch.
Đó là lí do tại sao rất khó có khả năng cuộc chiến ban đầu bắt đầu vì lý do này.
Chắc phải có vài nguyên nhân chính trị.
∙ Quốc tịch
– Có phải là nguyên nhân của chiến tranh?: khả năng không cao lắm, ít nhất không phải trong cốt truyện gốc
– Vậy nhập quốc tịch có sao không?
Cái này......
Tôi dùng cây bút lông ngỗng gõ vào giấy
Tôi thậm chí không thể nói dối khi nói rằng gia đình Vương tử Jesse rất hòa thuận.
Đó là gia đình mà Vương tế điên khùng thậm chí dám gửi sát thủ đến đất nước khác để giết con nuôi.
Vương thế nữ Elise có vẻ là người tử tế khi cô thuê một người cận vệ cho em trai và bí mật gửi thư.
Tuy nhiên, toàn bộ Thần quốc là một lãnh thổ nguy hiểm cho tôi miễn là Vương tế còn hiện diện.
Hiện tại tôi đã an toàn khi sống tại Hoàng cung, nhưng tôi sẽ có cảm giác an toàn hoàn toàn khác nếu tôi nhập tịch.
Vương tử sẽ an toàn ở đây ngay cả khi tôi trở về trong tương lai.
"Ừm."
Nhưng đổi quốc tịch là một biến số quá lớn.
Tôi lo rằng vương tử sẽ không thể nhìn thấy chị của anh một lần nào nữa hết.
Và người em gái nữa...... Không biết hai người có quan hệ tốt không ta.
Khó quá. Có quá nhiều rắc rối khi tôi xuyên đến đây, dù lớn hay nhỏ thì cũng quá khó.
"Demy, Rhea, Perry."
Tôi gọi những đứa trẻ.
Các chú gấu trúc đỏ, đang giỡn với nhân vật chính như thể họ là búp bê, lon ton chạy về phía tôi mà không phóng ra mấy sợi dây leo.
Chúng cũng kéo theo một Christelle giờ đã tái nhợt và một Hoàng tử đầu bù tóc rối.
"Chơi có vui không? Lâu lắm rồi không đi ra ngoài chơi mà nhỉ?"
– Cruuuuuuuuu!
Tôi dùng một chiếc khăn ướt để lau chân bọn chúng.
Các thần thú rất thông minh và biết rằng cơ thể tôi không thể chống chịu sức mạnh của chúng.
Đó là nguyên nhân chúng chỉ trồng hoa hoặc dùng mấy cọng dây mỏng khi ở với tôi.
Chắc cũng đã lâu lắm rồi chúng mới có thể giải phóng sức mạnh tự do và chơi đùa như thế này.
Tôi nhìn Christelle đang thở nặng nề. Cô giật mình.
"Xin lỗi, thưa vương tử. Xin người hãy tha thứ cho tôi."
Nhìn xem cái phản ứng vô thức này nè.
"Tiểu thư có biết ngài sai ở đâu không ạ?"
"Tôi đã quá hạnh phúc khi người nói rằng người thích chúng tôi và nhận xét chúng tôi đủ tiêu chuẩn để trở thành cộng sự của người nên chúng tôi đã báo cáo rằng chúng tôi đã có cộng sự mà thậm chí không cần thảo luận với người trước. Thêm vào đó, điều tương tự như thế này cũng đã xảy ra trong quá khứ. Đó là khi chúng tôi gây ra vụ cháy ở nhà trọ Le Siffre. Người sau đó đã bị tổn thương khi phát hiện ra rằng Hoàng tử và tôi đã lên kế hoạch mà không có sự tham gia của người. Tôi xin lỗi vì đã khiến ngườicảm thấy như thể suy nghĩ của người lại không được tôn trọng một lần nữa ạ."
Chà......
Tôi bị xịt keo trước lời xin lỗi rõ ràng ấy.
Thậm chí tôi còn không biết sao bản thân lại tức giận thì Christelle chỉ ra rành rành như thế làm tâm trí tôi giờ minh mẫn như làn nước trong lành nhất vậy.
Cuộc hội thoại của chúng tôi diễn ra trôi chảy mà không gặp vấn đề gì trong mấy tình huống thế này.
Tôi lau mặt và cố nhịn cười.
"Ai đó nhận thức rất rõ về bản thân lại hành xử như thế ư?"
Tôi cũng có chút bực.
"Tôi sẽ không làm thế nữa đâu ạ. Ý tôi thật sự là vậy đó ạ."
Christelle vội vàng thêm vào. Sau đó cô khẽ đá vào mấy sợi dây của Rhea đang quấn quanh Hoàng tử.
Cô đang bảo cậu ấy cũng mau xin lỗi đi. Tên Hoàng tử cau mày.
"...... Tôi thiếu ether."
"Á!"
Christelle tức giận nhìn trời. Tôi cắn môi.
Cảnh này thật thú vị vì tôi nghĩ bản thân sắp bùng nổ vì nhịn cười rồi.
Nên tôi nhanh chóng cúi người và ôm mấy bé gấu trúc đỏ.
Tôi cũng không quên cảm ơn Percy đã mang đến vài nhánh cây ngẫu nhiên nào đó.
Mình chắc chắn cậu ấy thiếu ether. Hai người họ đã đương đầu với ba thần thú năng động trong suốt hai giờ liền mà.
"Thực đơn ngày hôm nay sẽ không có ether đâu ạ. Quan hệ cộng sự này cũng chỉ tạm thời thôi."
"Vâng? Nhưng..."
"Tôi chưa bao giờ xác nhận rằng tôi sẽ làm cộng sự của hai người ạ. Tôi chắc rằng ngài sẽ hiểu cho quyết định của tôi nếu ngài có tôn trọng tôi."
Christelle ngậm miệng lại sau khi nghe thấy âm giọng đanh thép của tôi.
Đôi mắt màu cam của Hoàng tử nhăn lại với vẻ không vui.
"Tôi cũng sẽ nghĩ đến vấn đề nhập tịch rồi báo cho Hoàng tử biết ạ. Đây không phải việc tôi có thể quyết định ngay được."
"Tại sao-"
– Thụp!
Christelle đá vào sợi dây quấn quanh Hoàng tử lần nữa khi cậu cố trả treo.
Tôi cắn lưỡi để cố không làm ồn.
Tôi có thể nhìn thấy Phó Chỉ Huy Élisabeth nằm dài xuống bàn mà run rẩy.
"Demy, lại chơi với bạn tiếp đi em. Hai người vui vẻ nhé."
"Mình đang lạc trong Pororo hay gì đó à......"
Christelle thất thần lầm bầm.
Mấy bé gấu trúc đỏ chạy ngay ra giữa sân tập ngay khi tôi nói thế.
Hai nhân vật chính bị lôi theo và biến mất ngay trước mặt tôi khi các sợi dây di chuyển.
"...... Ước gì có ai mang ngay cái lễ đường đến cho hai người họ nhỉ."
Mình có nên in giấy kết hôn và che dòng chữ lại để lừa hai người họ kí vào để biến họ thành đôi tình nhân mới cưới không nhỉ?
Tôi lặng lẽ khúc khích trong khi suy nghĩ về một cuộc trả đũa sẽ chẳng thể nào xảy ra.
"E hèm, e hèm. Cảm ơn vương tử vì món quà tân gia đầy chân thành ạ."
Phó Chỉ huy Élisabeth, gần như không thể nhịn cười, thay đổi chủ đề.
"Thật may vì tiểu thư thích nó ạ."
"Bộ đồng phục tôi đang mặc là cái vương tử mua cho tôi đấy ạ. Tôi nhận nó hôm qua và đã nhanh chóng khoe vào hôm nay."
Cô mở rộng tay ra nói rằng bản thân đã thử nó trong nhà bếp và thật sự không hề bắt lửa.
Đã chín ngày kể từ lúc tôi đặt bộ đồ chống lửa đặc biệt này cho cô tại Trung Tâm Thương Mại.
Tôi trở nên hào hứng khi nhìn thấy cô hạnh phúc rằng tôi đã tặng hai bộ để có thể thay phiên mặc.
Tiểu Bá tước tiếp tục nói.
"Ba tôi đã ngạc nhiên khi nhìn thấy cái bình tưới đính đá ma thuật di chuyển ra sao. Ba không nắm rõ về mấy thứ phát minh mới này vì đã đến tuổi rồi. Tôi gần như ngất lịm đi sau khi nhìn thấy rằng nó được phát minh bởi Hầu tước François đấy ạ."
"Ai cơ?"
"Vương tử cũng không biết ư?"
Đôi mắt xám tro của Phó Chỉ Huy Élisabeth chớp chớp vài lần trước khi cô mỉm cười.
"Tôi đang nói về hầu tước Duhem ạ. Ngài ấy rất hứng thú với nghiên cứu về cổng và các thiết bị này nọ bởi vì đặc tính của ngài là dịch chuyển. Tôi nghe đồn rằng ngài ấy gần đây cũng có tạo ra mấy món đồ dùng hàng ngày. Ngài ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để kiếm tiền đâu, chắc chắn luôn."
Cô tiếp tục giải thích.
Bình tưới đính đá ma thuật mà Hầu tước chế tạo cũng giống một cái cổng nhỏ vậy.
Đặt một phần trong nó vào bình nước và thiết lập những phần khác trong nhà kính sẽ giúp di chuyển nước từ bình đến nhà kính mỗi khi phép trận được kích hoạt.
Họ đã giải thích sơ qua cho tôi tại Trung tâm Thương mại nhưng tôi chưa lường tới việc đó lại là sáng kiến của Hầu tước.
Ngài ấy là thiên tài sao?
"Hầu tước thật sự...... tích cực trong nhiều mặt."
"Vương tử chọt trúng điểm của tôi rồi đó. Ông ta ấy nhé, đột ngột xuất hiện từ phía đông và sau đỏ nhảy vọt sang phía tây. Tôi gặp ông ấy ở Hoàng Cung vài ngày trước và ông ta chắc chắn đang tạo ra vài thứ gì đó như bảng pha lê."
"Một bảng pha lê ạ?"
"Vâng ạ. Dường như đó là một bộ có quả cầu được tạo ra bằng cách cắt một viên đá ma thuật...... Dù sao thì, ông ta nói rằng ông ta sẽ làm cho khuôn mặt của mọi người xuất hiện trên một bảng pha lê lớn. Tuy nhiên, tôi không biết thứ như vậy có thể được sử dụng ở đâu."
Mắt tôi mở to. Tôi nuốt nước bọt.
Đây có phải là thứ Eunseo nói đến không...... Kiss time. À không, kiss cam. Có phải nó không?
*
Một vị khách không mời đã đột nhập vào phòng ngủ của tôi tối đó.
Tôi vội vã giấu cuốn sổ chi chít 'chi tiết cuộc vận động' vào bộ đồ ngủ của tôi.
"Anh định hờn dỗi đến bao lâu đây?"
"......"
Tôi sau đó trừng mắt với cậu nhóc bước vào ban công một cách quyết đoán.
Cậu nghĩ đây sẽ khuất phục chỉ vì cậu đến bằng bộ dạng đó hả?
"Tôi thiếu ether."
Cậu nhóc, Sadie, nhìn thẳng vào tôi khi nói thế. Không khác gì cái câu mà cậu đã nói trước đó.
Vầng trán của cậu ướt đẫm mồ hôi. Má và cổ thì tái đến nỗi gần như chẳng hiện màu.
Khi tôi không đáp lại, thằng bé cúi đầu xuống như thể đang tức giận.
Cơ thể nhỏ bé ấy loạng choạng.
"Cậu."
Tôi nhanh chóng ngồi xuống và bắt lấy cậu ta.
Ôi trời! Thật luôn? Cái này......
"Cái con cáo lửa nhà ngài."
Tôi càu nhàu. Cậu ta hành xử như cáo, mà còn dùng lửa nữa, nên cậu ta là một con cáo lửa.
Tôi nắm cánh tay của cậu nhóc và bắt đầu chậm rãi thả ether ra.
Tôi đang thở dài bởi vì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác khi tên này lại thở không ổn định đến thế.
Sao trông cái thằng này cứ như đang khoái trá ra trò ấy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com