Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

ⓢⓗ

Mọi chuyện xử lí rất thuận lợi, tất cả đều kết thúc rồi, Tả Hàng đã triệt để đưa Trương Tuấn Hào rời khỏi bóng đen của quá khứ.

Lúc đi trên đường Tả Hàng dùng sức xoa đầu Trương Tuấn Hào một cái: "Tôi thành người giám hộ theo pháp luật của cậu rồi con trai ngoan! Hôm nay ba ba đưa cậu đi ăn đồ ngon!"

Trương Tuấn Hào bất lực nhìn anh một cái kéo tay anh xuống: "Ngày mai em phải đi học, khoảng thời gian này xin nghỉ nhiều quá rồi.... về nhà ăn cơm đi."

Ở cùng nhau nhiều này như thế cậu sớm đã hiểu rõ Tả Hàng tính tình ra sao, ở mặt kiếm tiền thì sẽ chi tiết mỗi phần, ở trong cuộc sống thì người lớn hơn cậu chín tuổi này e rằng còn chẳng bằng cậu.

Ví dụ như ăn cơm, ban đầu Tả Hàng vẫn sống chết không cho Trương Tuấn Hào nấu ăn, dù sao thì anh đang nuôi trẻ chứ không phải mời bảo mẫu.

Mỗi ngày anh đều dốc sức biến nhà bếp thành chiến trường Syria, cho đến một ngày Trương Tuấn Hào nhân lúc anh chưa về đã nhanh nhẹn nấu một bàn thức ăn, từ đó Tả Hàng thấy cậu vào bếp thì chẳng nói thêm gì nữa.

Thời gian vẫn trôi, ngày tháng lại không hề tầm thường.

Trương Tuấn Hào dần dần bộc lộ bản tính, mỗi ngày đều ngầu lòi ngất trời, Trương Cực và Trương Trạch Vũ lần nào cũng bị cậu phốt đến tự kỉ, nhưng chỉ cần ở trước mặt Tả Hàng thì ngoan ngoãn nghe lời cực kỳ.

Tả Hàng viết lời soạn nhạc biểu diễn, thân là một ca sĩ sáng tác cũng dần có chút tiếng tăm, thành lập một studios, chuyện của quán bar đều vứt hết cho Trương Trạch Vũ, chỉ thi thoảng mới đến biểu diễn ngược đãi gà mờ.

"Anh lại muốn đến quán bar hả? Sao gần đây đi nhiều thế?" Lúc ôn tập Trương Tuấn Hào nghe thấy Tả Hàng đang lục tung tủ đồ, tiếng mấy bộ quần áo bị vứt lên giường khiến cậu thực sự không giả mù được.

"Gần đây cạn kiệt linh cảm không viết được gì, đi giải tỏa chút," Tả Hàng đi đến một tay chống lên bàn học, một tay gác sau gáy Trương Tuấn Hào xoa nhẹ vài cái: "Ôn tập thấy đủ rồi thì ngủ đi, anh sẽ về muộn chút."

Bàn học là sau khi Trương Tuấn Hào lên lớp 9 Tả Hàng đã mua cho cậu, anh viết lời bài hát không hay chọn địa điểm, nhưng nhìn Trương Tuấn Hào làm bài tập trên bàn ăn cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy.

Một học sinh... phải thi đại học mà, không có bàn học đàng hoàng thì sao được?

Trương Tuấn Hào ngoan ngoãn cúi đầu để anh xoa xoa véo véo một lát, lúc Tả Hàng muốn đi thì vội tóm lấy cổ tay anh: "Anh, em cũng muốn đi."

Tả Hàng không hề khách sáo mà gõ trán cậu một cái, thấy Trương Tuấn Hào có vẻ đau nhức sờ vào nơi mình mới gõ thì cười rất thiếu đạo đức: "Nhóc con đến quán bar làm gì? Đợi em thành niên hẵng nói."

Trương Tuấn Hào thu ngón tay: "Nhưng em nghe anh Vũ nói cấp 2 anh đã quẩy bar dẫm loa để hát rồi......"

"Cậu ấy nói bậy đó! Làm gì có....." Tả Hàng đối diện với ánh mắt của Trương Tuấn Hào, giọng nói yếu dần, "Được rồi đúng vậy đó, nhưng em thì không được, bốn người chúng ta cũng phải có một đứa ngoan chứ."

Ngón tay Trương Tuấn Hào đã lẳng lặng từ véo từ cổ tay Tả Hàng đến lòng bàn tay anh, miệng thì nói chuyện chuyển dời sự chú ý của anh: "Em thấy anh Vũ chính là người nghe lời đó mà."

"Cậu ấy mà nghe lời cái con khỉ," Tả Hàng thuận thế ngồi lên mặt bàn, "Trước đây Trương Trạch Vũ còn ăn chơi trác táng hơn hai người tụi anh đó biết không, kết quả không hiểu sao bị Trương Cực trị được, em thấy bình thường Trương Cực rất dính cậu ấy, thực ra Trương Trạch Vũ còn bám người hơn Trương Cực nhiều."

Trương Tuấn Hào đang véo véo tay của Tả Hàng, bốn ngón tay ghép vào nhau rồi dán vào lòng bàn tay anh, ngón cái ấn nhẹ từng chút trên đốt ngón tay anh.

Đợi Tả Hàng phản ứng lại thì đã vô thức ngồi trên mặt bàn nói chuyện với Trương Tuấn Hào một lát rồi, bàn tay vẫn luôn bị nhóc con này véo véo nghịch nghịch. Lật tay nắm lấy lòng bàn tay Trương Tuấn Hào rồi véo nhẹ: "Được rồi, em ôn tập đi, anh phải đi rồi."

"Anh....."

Tả Hàng nhéo thịt trên má cậu: "Biết rồi! Thi xong sẽ đưa em đi."

Trương Tuấn Hào buông tay cười cười với anh: "Được."

Đêm hôm đó Tả Hàng uống hơi nhiều, anh uống say thì thôi đi, thế mà vẫn hơi tỉnh táo dùng sức vẫy tay với Trương Cực vừa đến đón Trương Trạch Vũ: "Không sao, không sao thật mà, cậu xem tôi vẫn ổn đây này, chỉ là hơi choáng, một chút xíu."

"Được...." Trương Trạch Vũ hơi khó tin, tuy Tả Hàng quả thực uống không hề ít nhưng bây giờ trông anh thực sự rất tỉnh táo, "Ở một lát rồi giao hết cho Tiểu Lâm là được, cậu cũng đừng quẩy nữa mà về sớm đi."

"Ừ biết rồi."

Đợi cả hai vừa đi Tả Hàng liền hết sức ngồi bên đường, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời không có vì sao nào, mặc men rượu xộc lên đầu óc.

Lúc Tả Hàng thả lỏng bản thân trong gió đêm mùa hạ khiến Trương Tuấn Hào rất lo lắng, cũng không quan tâm cuộc gọi này liệu có làm phiền đến Trương Cực và Trương Trạch Vũ hay không đã trực tiếp nhấn gọi: "Anh Cực, sao anh của em còn chưa về nữa? Mọi hôm giờ này chắc sớm đã......."

Trương Cực vốn còn đang vẽ bản thảo, Trương Trạch Vũ đã ngủ rồi, hắn thấp giọng lấy áo khoác chạy ra ngoài: "Đừng gấp A Thuận em cứ ở nhà đi, đã hơn ba giờ rồi để anh đi tìm....."

"Không cần đâu anh Cực," Trương Tuấn Hào dường như đang chạy bên ngoài, lúc này hơi thở gấp gáp, "Em thấy anh ấy rồi."

Tầm mắt của Tả Hàng xuất hiện một người, người đó ngồi xổm bình tĩnh nhìn anh, chỉ là hơi thở rất loạn, dường như đã chạy rất lâu: ".....Tả Hàng."

Tả Hàng híp mắt nhìn cậu, đột nhiên vươn hai tay ra ôm lấy mặt cậu ép vào giữa: "A Thuận? Sao em còn chưa về nhà?"

Trương Tuấn Hào kéo tay anh nhẹ nhàng nắm lấy: "Em đến đón anh về nhà."

Khoảnh khắc đó Tả Hàng đột nhiên hơi muốn khóc, cảm thấy mình sống hơn hai mươi năm rồi, cuối cùng có một cái "nhà" giống người bình thường rồi.

"Trương Tuấn Hào....." Anh nhìn đứa trẻ trước mặt còn chưa dứt sữa, trước mắt hơi mơ hồ, "Em cõng anh về có được không?"

Trương Tuấn Hào cảm thấy trái tim của mình bị bóp mạnh một cái, Tả Hàng thường rất mạnh mẽ, dù không để tâm nhưng cũng thành thạo tất cả mọi thứ, nhưng bây giờ anh ở đây, đột nhiên không chút giấu giếm bộc lộ sự yếu đuối với Trương Tuấn Hào, lúc ánh mắt ngấn nước mơ màng nhìn cậu, Trương Tuấn Hào xém chút không khống chế được mà xông đến ôm anh vào lòng.

Nhưng lí trí của cậu vẫn còn, Tả Hàng uống say chứ không mất trí nhớ.

Quay lưng ngồi xổm trước Tả Hàng, Trương Tuấn Hào đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho anh: "Lên đi, em đưa anh về nhà."

Một đứa nhóc cõng người thành niên mà chẳng thấy mệt, Trương Tuấn Hào xốc nhẹ người trên lưng, nhất thời không rõ là mình sức lực mạnh lên rồi hay do Tả Hàng quá ốm.

"Hơn bốn tháng rồi," Người vẫn luôn yên tĩnh bò trên lưng cậu đột nhiên lên tiếng nói, "Hơn bốn tháng rồi mà anh chẳng viết được gì hết, cách gì cũng vô dụng...."

Trương Tuấn Hào nghiêng mặt cẩn thận nghe xem anh nói gì, sau khi nghe rõ thì vẫn không dừng bước, nhân lúc Tả Hàng nửa say nửa tỉnh hỏi anh: "Vậy sao anh không nói gì với em? Mỗi ngày đều lạc quan như thế?"

Tả Hàng gác cằm lên vai cậu, thấp giọng cười cười: "Đứa nhóc như em thì biết gì?"

Đột nhiên anh nghiêng đầu thổi vào tai Trương Tuấn Hào, bờ môi gần như chạm vào cậu: "Có điều hình như em lớn rồi, như bây giờ nè."

Trương Tuấn Hào giật mình, xốc nhẹ anh lên một chút: "Anh đừng...."

Tả Hàng bị động tác của cậu làm choáng thêm, giận dỗi cắn lên vành tai cậu một cái: "Đừng lắc! Choáng chết được...."

Nội tâm Trương Tuấn Hào: Đậu.....

Cuối cùng cũng cõng tổ tông về đến nhà, Trương Tuấn Hào sắp xếp ổn thỏa cho Tả Hàng xong thì nằm bên cạnh anh, nhìn trần nhà ổn định hô hấp loạn nhịp của bản thân.

Đột nhiên cậu rất muốn, rất muốn bảo vệ Tả Hàng, có lẽ chút bảo vệ đó không đủ với Tả Hàng, nhưng cậu cũng muốn cố gắng hết sức để bảo vệ anh, bảo vệ Tả Hàng yếu đuối mà cậu nhìn thấy hồi tối.

ⓢⓗ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com