15
ⓢⓗ
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đáng để chúc mừng đó là không còn trắc trở gì quá lớn nữa.
Cũng không biết Trương Cực dùng thủ đoạn gì, Vương Nhất Nhiên và Trần Nghĩa đã triệt để biến mất khỏi thành phố này, những học sinh ra tay kia cũng biến mất khỏi trường học.
Thi thử lần một, Trương Tuấn Hào lần đầu phát huy tốt thi được thành tích mà bản thân chẳng dám tin, Trương Trạch Vũ và Trương Cực còn hưng phấn hơn cả cậu, chọn một cuối tuần muốn đưa cậu ra ngoài chúc mừng.
"Đều là sức mạnh của tình yêu đó," Trương Trạch Vũ cụng ly với Trương Tuấn Hào, tỏ vẻ cảm khái. "Mưu đồ từ lâu rồi thiên trường địa cửu, A Thuận em hạnh phúc quá đó."
Tả Hàng nhướng nhướng mày, véo véo sau gáy Trương Tuấn Hào để cậu nhìn mình: "Mưu đồ từ lâu?"
Trương Tuấn Hào vẻ mặt ngạc nhiên, có điều thứ cậu ngạc nhiên là sao Trương Trạch Vũ lại nhìn ra: "Từ lần đầu nghe anh hát trở đi, dần dần...... anh Vũ sao anh biết thế?"
Trương Trạch Vũ thấy phản ứng này của cả hai thì chốc lát hứng lên, thêm mắm thêm muối kể lại quá trình suy luận của mình một lượt, sau đó nhìn biểu cảm ngây ngốc của Trương Tuấn Hào: "Sao hả? Anh nói có đúng không?"
Trương Cực ở bên cạnh nâng ly rượu cười lớn: "Tâm tư của hai người đều giấu kỹ thật, Tả Hàng thế mà lại là đứa không giấu được trước hahahahahaha......."
Tả Hàng híp mắt nhìn chằm chằm Trương Tuấn Hào, khóe miệng mang ý cười. Trương Tuấn Hào sờ sờ gáy cắt ngang sự châm chọc của họ: "Được rồi được rồi, ăn cơm, ăn cơm......"
Một bữa cơm ăn tới gần xong, Trương Tuấn Hào đi vệ sinh, Tả Hàng châm một điếu thuốc, chậm rì rì cảm ơn Trương Trạch Vũ: "Nếu cậu không nói thì cả đời này tôi cũng không thông suốt được, cảm ơn."
Trương Trạch Vũ ở dưới bàn đá anh một phát: "Biết ơn thì dập thuốc cho tôi.... cậu không thông suốt cái gì chứ?"
Tả Hàng nghiêng đầu phả một ngụm khói, nói về lo âu hồi trước của mình cho họ nghe. Sau khi họ nghe xong đều im lặng, dùng một ánh mắt nhìn đồ ngốc để nhìn Tả Hàng: "Trương Tuấn Hào nhỏ hơn cậu nhiều thế cũng muốn chiều cậu như con trai, nếu em ấy biết suy nghĩ này của cậu sẽ tức điên thật đó."
Tả Hàng vò mái tóc, cảm thấy mình hơi ngốc: "Thế nên đừng để em ấy biết, dù sao bây giờ tôi cũng không nghĩ thế nữa."
Nếu thật sự sớm như thế, vậy thì chẳng nghi ngờ gì nữa, tình cảm của Trương Tuấn Hào dành cho anh và của anh dành cho cậu là giống nhau.
Về nhà Tả Hàng không chui vào phòng thu âm như hồi trước, mà dựa vào đầu giường ngoắc ngoắc tay với Trương Tuấn Hào vừa tắm xong: "Qua đây."
Trương Tuấn Hào nghe lời sáp đến ngồi bên cạnh anh, Tả Hàng nắm lấy cổ áo cậu kéo kéo xuống, ở vị trí chỉ cần anh ngẩng đầu là sẽ hôn được: "Em có muốn nghe không?"
"Nghe gì...." Trương Tuấn Hào hỏi một nửa được nhiên phản ứng lại, chốc lát hô hấp bắt đầu gấp lên, cậu vùi đầu vào hõm cổ Tả Hàng, "Nghe, muốn nghe."
Tả Hàng xoa nhẹ mái tóc cậu, cảm nhận hơi nóng ở vùng cổ: "Trương Tuấn Hào, anh yêu em."
Trương Tuấn Hào cảm thấy thời gian ngưng động ở giây này, cậu nôn nóng ngẩng đầu tìm môi Tả Hàng rồi cắn nhẹ: "Nói lần nữa, anh nói lần nữa đi."
"Anh yêu em."
"Vẫn muốn nghe."
"Anh yêu em, Trương Tuấn Hào, anh yêu em anh yêu em rất yêu em....."
Nét mặt kèm theo chút ngạc nhiên, Tả Hàng ôm lấy mặt Trương Tuấn Hào giúp cậu lau nước mắt: "Sao lại khóc thế?"
Trương Tuấn Hào kéo tay anh hôn lên: "Em đợi rất lâu rồi, Tả Hàng, em đã đợi từ rất lâu."
Cậu không phải người ôn hòa ngoan ngoãn gì, có rất nhiều cách để ép Tả Hàng nói ra câu này, chỉ là cậu không muốn, không muốn dùng mấy cách đó để nghe Tả Hàng nói ra câu "Anh yêu em".
Chú cún hoang sẽ ngoan ngoãn chủ động đặt dây xích thừng lên tay chủ nhân, cam tâm tình nguyện bị trói buộc.
————————————————
Càng gần ngày thi đại học thì nhiệm vụ càng nặng, nhưng Trương Tuấn Hào rất tự giác, hết tiết tự học buổi tối rồi về nhà cũng biết tự sắp xếp việc học, mệt rồi thì đến phòng thu âm ôm Tả Hàng hoặc hôn một lúc để sạc pin.
Tả Hàng bị cắt ngang mạch suy nghĩ cũng không giận, tiếp xúc thân mật là chuyện có thể khiến cả hai đều vui vẻ.
Sau đó Tả Hàng dứt khoát không ở trong phòng thu nữa, di chuyển chiến trường sang sofa phòng khách, thế thì Trương Tuấn Hào bất kể có động tĩnh gì anh đều có thể lập tức nghe thấy.
Còn về vì sao không ở cùng Trương Tuấn Hào.... do anh phát hiện chỉ cần có anh bên cạnh, thời gian học tập của Trương Tuấn Hào có thể giảm tận một nửa.
Tối hôm nay Trương Tuấn Hào ôn tập đủ rồi thì bắt đầu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi ngủ, cậu cũng không gọi Tả Hàng, vì bình thường Tả Hàng nghe thấy động tĩnh bên này thì sẽ tự động qua đây. Thương cho một người có thói quen ngày đêm đảo ngược giờ phải cứng nhắc bị cậu bẻ lại thành sinh hoạt bình thường.
Nhưng hôm nay cậu dọn xong sách rồi mà Tả Hàng vẫn chưa qua.
......Ngủ rồi sao?
Trương Tuấn Hào nhẹ chân đi ra phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Tả Hàng nằm trên sofa, đeo tai nghe ngủ khá ngon giấc.
Trương Tuấn Hào gỡ một bên tai nghe của anh xuống để nghe thử, nhướng mày một lát. Nghe nhạc rock mà ngủ ngon thế, không hổ là anh của cậu.
Tắt nhạc tháo tai nghe mà Tả Hàng vẫn chưa tỉnh lại, Trương Tuấn Hào chống cằm nhìn anh một lúc, vươn người đến hôn nhẹ lên môi Tả Hàng.
Tả Hàng bị cậu hôn tỉnh, mơ hồ "ưm" một tiếng, vô thức né ra sau: "Trương ưm....Trương Tuấn Hào?"
Trương Tuấn Hào véo má không cho anh trốn, dính lấy anh âu yếm hôn lên. Tả Hàng mặc cậu nghịch, hôn một lát thì không nhịn được cười: "Sao đây hả? Khát thì tìm uống nước đi."
Trương Tuấn Hào hôn hôn khóe môi anh rồi hôn lên má: "Không khát.... đi thôi anh, đi ngủ."
Tả Hàng lười nhác "ừm" một tiếng, ngồi dậy vươn tay với Trương Tuấn Hào: "Cõng anh qua đó đi, ngủ trên sofa rã rời cả người rồi."
Trương Tuấn Hào nghe lời cõng anh lên, chậm rãi bước đi: "Em cõng qua đó rồi lát nữa cho em hôn anh được không?"
Tả Hàng cười cười, thổi một hơi lên vành tai cậu: "Không, được, hôn gì mà hôn, anh buồn ngủ chết rồi."
Trương Tuấn Hào không nói thêm gì.
Tả Hàng được đặt lên giường rồi mà Trương Tuấn Hào vẫn chưa lên tiếng, anh bất mãn xoa xoa đầu Trương Tuấn Hào: "Nghe thấy không hả, anh nói không ưm...."
Trương Tuấn Hào đỡ lấy đầu anh, áp người chặn những lời anh nói, nhanh chóng tách ra: "Anh, không có lựa chọn 'không được' đâu."
Tả Hàng trừng cậu một lúc rồi đột nhiên cười, tóm lấy cổ áo Trương Tuấn Hào kéo xuống, lúc nói chuyện hơi thở phả hết lên môi cậu: "Đồ cún hoang."
Anh rất vô lương tâm, ghẹo xong rồi chạy, cuộn mình vào trong chăn: "Ngủ đi cún hoang, muốn ôm không?"
Trương Tuấn Hào nhào đến ôm anh từ phía sau, tư thế này cậu đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi.
Ôm lấy Tả Hàng cắn nhẹ lên gáy anh: "Tả Hàng, em rất yêu anh."
"Ừ biết rồi," Tả Hàng nắm lấy bàn tay đang đặt lên eo mình, "Anh cũng yêu em."
ⓢⓗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com