Ngoại truyện 3
ⓢⓗ
*Ngày thường bình đạm, không có gì hay ho cả
"Ở đâu thế?" Tả Hàng vừa ngủ dậy phát hiện bên cạnh không có ai, sờ thử thì thấy phần đệm khá lạnh lẽo, di chuyển thắt lưng đau nhức cầm điện thoại gọi cho Trương Tuấn Hào, "Đồ cún hoang em ngủ xong thì chạy à?"
Giọng nói bất lực rõ rệt của Trương Tuấn Hào truyền đến từ bên kia: "Anh, sáng sớm anh mơ mơ hồ hồ đá em xuống bảo em đi nấu bữa sáng cho anh mà."
Âm thanh bên ngoài trùng lặp với loa điện thoại, điện thoại vừa ngắt là Trương Tuấn Hào đẩy cửa đi vào: "Sao càng ngày càng thích diễn thế...."
Tả Hàng vứt điện thoại lật người đắp chăn lên, híp mắt vì ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào: "Quên mất..... vậy em đi đi, xong rồi thì kêu anh, ngủ thêm lát đã."
"Gọi em vào rồi bảo đi?" Trương Tuấn Hào nằm sấp bên cạnh hôn lên mặt anh, "Dắt ai thế hả?"
Tả Hàng bị cậu hôn có hơi ngứa, cảm nhận được nụ hôn dịu dàng rơi xuống khóe miệng mình, đẩy đẩy Trương Tuấn Hào ra xa: "Chưa đánh răng, không cho hôn."
"Em cũng có chê anh đâu."
"Không được hôn."
"Anh ơi...."
"Ay em phiền quá đó," Tả Hàng tóm cổ áo cậu rồi hôn nhẹ lên môi, anh không chịu được Trương Tuấn Hào mềm giọng gọi Anh, nhưng sau khi nhóc con phát hiện thì liên tục dùng chiêu này để anh mềm lòng, Tả Hàng cũng chẳng có tiền đồ gì, mỗi lần đều không từ chối được, "Được chưa hả? Đi nấu cơm đi? Anh của em đói chết rồi này."
Trương Tuấn Hào sờ sờ khóe miệng rồi lại hôn nhẹ lên môi Tả Hàng, trước khi Tả Hàng đánh mình thì nhanh nhẹn xuống giường: "Em đi nấu đây!"
............
Đậu xanh, đồ cún hoang.
Trong mắt Tả Hàng, kỳ nghỉ hiếm có là dùng để ngủ bù, ăn sáng xong thì duỗi lưng muốn nằm lên sofa.
Trương Tuấn Hào ôm lấy thắt lưng anh không cho anh nằm xuống: "Anh ra ngoài đi chơi với em đi."
"Chơi con khỉ," Tả Hàng cũng không kháng cự, thuận theo động tác đó nằm lên người cậu, "Một tháng này anh chả biết diễn bao nhiêu lễ hội âm nhạc, mệt chết rồi, không dễ gì rảnh rỗi còn bị em dày vò cả đêm."
Trương Tuấn Hào cúi đầu cọ cọ mặt anh: "Ở nhà cả ngày sao?"
Tả Hàng híp mắt ngẩng đầu hôn lên: "Em ở nhà với anh."
Không nói gì nữa, Trương Tuấn Hào đè Tả Hàng lên thành sofa hôn môi, còn ra ngoài chơi làm gì? Ở nhà không vui hả?
Nói là ngủ bù, Tả Hàng thật sự ngủ đến tận trưa, Trương Tuấn Hào không mệt đến thế nên ôm laptop ngồi cạnh anh, Tả Hàng tỉnh giấc trong tiếng gõ bàn phím mà cũng chưa kịp phản ứng gì, nghe một hồi mới nhớ ra người bên cạnh là ai.
Người vẫn đang ngủ say có động tĩnh mới, đột nhiên vươn tay tóm lấy cổ tay Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào vẫn luôn lắng nghe động tĩnh của Tả Hàng nên không giật mình, nắm bàn tay đó đặt bên miệng hôn hôn: "Còn ngủ nữa không?"
Tả Hàng lười nhác "hmm" một tiếng, anh không muốn ngủ nữa, nhưng cũng không muốn ngồi dậy.
Trương Tuấn Hào đặt laptop sang một bên, nằm xuống ôm lấy anh: "Ngủ nữa thì tối nay không ngủ được đâu, dậy đi anh."
"Đã lâu rồi không có vừa ngủ dậy là nhìn thấy em," Tả Hàng ngủ lâu quá nên giọng nói hơi khàn, "Để anh hưởng thụ thêm lát đã."
Trương Tuấn Hào ngây ra lát, sau đó siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy thắt lưng Tả Hàng, cúi đầu cắn lên môi anh.
Từ sau khi hai người bắt đầu làm nhạc thì rất bận, Trương Tuấn Hào còn chưa tốt nghiệp đại học đã phát hành nhiều bài hát, độ nổi tiếng cao hơn nên cũng được nhiều tiết mục mời riêng, Tả Hàng sớm đã nổi tiếng nên cũng giống vậy. Nhưng định vị và phong cách của cả hai rất giống nhau, ít có chương trình nào cùng mời họ, vì thế thời gian ở cạnh nhau ngày càng ít.
Trương Tuấn Hào đối diện với người khác là một chàng trai bking, lúc ở cạnh Tả Hàng thì nhõng nhẽo thích giở trò, suốt ngày treo "nhớ anh" "yêu anh" bên miệng, thi thoảng gọi một tiếng "vợ ơi" sẽ bị block 5 phút rồi lại tiếp tục được nước lấn tới.
Ngược lại, Tả Hàng không hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài, lúc video call cũng chỉ nhìn cậu cười, bị Trương Tuấn Hào trêu thì tắt video block, trông có vẻ hình như anh không quá để bụng đến chuyện hai người không được gặp nhau bao nhiêu, nhưng có thể làm ra chuyện như nửa đêm đặt vé máy bay, ngồi mấy tiếng đồng hồ đến tìm Trương Tuấn Hào đòi hôn hôn.
Đây là lần đầu tiên Tả Hàng thẳng thắn nói lời nhớ nhung.
Hôn quá lâu dễ bùng lửa, Tả Hàng không nhịn được cười cười, thu hồi đầu lưỡi tê rần: "Hưng phấn thế à?"
Trương Tuấn Hào vùi đầu vào hõm cổ anh thở dài: "Thích anh thích muốn phát điên rồi."
Vô lí quá, nhiều năm thế rồi sao ôm hoài hôn hoài người này mà vẫn chưa thấy đủ nhỉ? Cậu quen thuộc mỗi một tấc da thịt trên người Tả Hàng, cũng quen thuộc mỗi khi anh xuất hiện cảm xúc sẽ có biểu cảm gì, nhưng cậu vẫn tràn ngập nhiệt tình tìm hiểu Tả Hàng, mê muội chìm đắm vào những vị trí sớm đã bị mình hôn đến thấu triệt ấy.
"Em yêu anh lắm, anh."
Tả Hàng quen thuộc vươn tay xoa đầu cậu, sợi tóc ngưa ngứa len vào mỗi ngón tay: "Anh cũng không ít hơn em đâu."
Mọi ý yêu đều dồn hết và Trương Tuấn Hào, Tả Hàng vẫn luôn cho rằng mình không hề có loại tình cảm này.
Đây là ngoại lệ duy nhất, Trương Tuấn Hào gần như thay đổi mọi quỹ đạo cuộc sống của Tả Hàng, nhưng Tả Hàng rất hài lòng vì điều đó, đồng thời cũng thấy may mắn vì năm đó mình đã nhặt chú cún hoang ở đầu đường này về nhà.
Buổi sáng nắng trời còn xán lạn, chiều đến đã tối om, lúc này Tả Hàng càng không muốn đi đâu, kế hoạch vốn định nằm dài nửa ngày đã thuận theo lẽ thường đổi thành một ngày.
"Sắp mưa rồi," Trương Tuấn Hào bê đĩa trái cây đặt lên bàn, lại âu yếm ngồi sát nhau.
Tả Hàng ngó ngoài cửa sổ "ừ" một tiếng: "Hôm nay mát hơn chút rồi."
"Anh," Trương Tuấn Hào nhích người về phía anh, trực tiếp vươn tay ôm lấy: "Ngày mai anh muốn đi đâu?"
"Studio ấy, còn đi đâu được, vụ hợp tác với anh Vũ của em đó, mấy hôm nay phải hoàn thành thôi." Nói xong Tả Hàng ngập ngừng, "Em tìm anh có chuyện gì à?"
Trương Tuấn Hào quay màn hình laptop cho anh xem: "Không phải chuyện gì lớn... chỉ là, trước đây chẳng phải anh livestream công khai à, em cũng muốn làm chút gì đấy, nên đã viết một bài."
Tả Hàng nhận lấy laptop nhìn một lát, ngạc nhiên nhìn về Trương Tuấn Hào, rồi lại cẩn thận đọc lời lần nữa: "Lời bài hát em viết có hơi tình tứ quá không?"
Đằng trước thì dùng các kiểu ẩn dụ để viết ra trải nghiệm từ nhỏ đến lớn của Trương Tuấn Hào, còn nửa sau điệp khúc hầu như đều là thư tình viết cho Tả Hàng.
Lãng mạn cuồng nhiệt, khắp bài đều là sự một lòng dành cho Tả Hàng.
"Có đâu," Trương Tuấn Hào hôn hôn vành tai anh, "Em chỉ muốn cho họ biết rằng em yêu anh."
Chỉ là muốn tất cả mọi người đều biết em thuộc về anh, chỉ thế mà thôi.
end.
ⓢⓗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com