Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[Mốc thời gian: 0 giờ 01 phút 00 giây]

Trên boong Samothrace, Sorot Tchure thực hiện nghi lễ thứ hai của hắn.Người của hắn đã giết gần hết thủy thủ đoàn chủ lực của con tàu. Tiến vào đài chỉ huy chính, đốt xuyên qua các cửa chặn đã đóng lại trong tuyệt vọng, hắn đối mặt trực tiếp với thuyền trưởng, kẻ nghiêm giọng tuyên bố rằng mình không có ý định giúp Tchure, bất kể bị đe dọa thế nào.

Tchure phớt lờ viên sĩ quan ấy. Đó chỉ là con chó gác cổng sủa nhặng xị, quá ngu muội để hiểu rõ tình cảnh. Y đang sủa lên những lời thách thức vô ích với con carnodon vừa bước qua cổng.

Hắn nắm lấy đầu thuyền trưởng bằng bàn tay phải và bóp nát nó như một quả trứng sống. Hắn buông thi thể rơi xuống. Thủy thủ ở đài chỉ huy há hốc nhìn hắn, nhận ra tình cảnh của mình còn tồi tệ hơn họ từng tưởng. Thông thường, khi một con tàu bị chiếm, thủy thủ ở đài chỉ huy vẫn có thể bảo toàn mạng sống để đổi lấy các kỹ năng kỹ thuật cần thiết của họ.

Nhưng các sĩ quan đài chỉ huy của Samothrace thấy thuyền trưởng bị giết, và hiểu rằng kỹ năng của họ chẳng còn giá trị gì nữa.

Một số người rút súng ngắn, mặc dù họ chỉ là những con người không được cường hóa, mặc áo vải và dây đai trang trí, mặc dù họ bị áp đảo về số lượng bởi những siêu nhân tàn bạo đang xông thẳng vào không gian đài chỉ huy chính, mặc dù súng laspistol của họ cũng chẳng thể làm trầy vỏ giáp của địch.

Tchure khoác bộ giáp Maximus đời mới, xứng với vị trí chỉ huy của hắn. Màu đỏ thẫm là màu đầu tiên mà bộ giáp hắn được sơn lên.

"Chết đi," hắn ra lệnh khi một viên đạn las văng trúng vai giáp hắn.

Bọn Word Bearers thả súng xuống, dùng nắm đấm. Tchure không muốn những quả đạn phản ứng nổ làm hỏng các trạm điều khiển quan trọng của đài chỉ huy. Chúng nghiền nát những người lính. Chúng túm lấy họ, bẻ gãy cột sống và cổ, đập nát sọ, hoặc xé rách cổ họng mềm mại. Các sĩ quan chẳng còn đường chạy, nhưng họ vẫn chạy, gào thét trong kinh hoàng. Họ bị túm tóc, bị kéo cổ áo, bị túm lấy chân tay rồi bị giết. Xác họ bị ném thành đống giữa boong, ngay trước ngai của vị thuyền trưởng quá cố.

Tchure quan sát cảnh tượng. Hắn giơ cổ tay trái lên, nói vào thiết bị kính và dây được hàn vào đó. Nó khắc dấu ấn của Bát Chánh Đạo thiêng liêng. Thứ vật tối tăm, bóng loáng sống bên trong cái chai quấn dây thép kia không truyền lời hắn qua vox, mà chỉ lặp lại qua những miệng khác ở nơi khác.

Nghe tín hiệu qua các bình warp của mình, các magi Mechanicum tiến vào đài chỉ huy. Họ đều là thành phần đã đứng về phía Warmaster. Họ đã quay lưng lại với Sao Hỏa và Terra. Những biến thể nhỏ trong áo choàng và huy hiệu của họ đã tiết lộ sự đổi chiều này, nhưng trên hết là một bóng tối bao trùm họ. Họ mang trên mình bí ẩn về chuyên môn công nghệ như một cái bóng đen.

"Con tàu đã bị chiếm," Tchure báo với thủ lĩnh của họ. Tên Magos gật đầu, ra lệnh cho người của mình chiếm các vị trí trong đài chỉ huy.

"Mười phút nữa, chúng ta sẽ sẵn sàng cơ động," magos nói với Tchure. "Lực lượng tiếp viện đang tới."

"Ụ tàu Zetsun Verid," Tchure nói, chỉ điểm đến của hắn. Xưởng này là một cơ sở nhỏ, chuyên biệt thuộc cụm xưởng quỹ đạo nơi Samothrace đang neo đậu.

Magos lại gật đầu. Dưới boong, các hệ thống bắt đầu khởi động công suất hoạt động.

Tchure quay sang phó chỉ huy của mình, Heral. "Định vị," hắn ra lệnh.

Biệt đội của Heral đưa lên đơn vị định vị lên, một bình warp cỡ như bình tro, đặt giữa boong. Bọn chúng chèn cái bình vào đống xác để giữ nó thẳng đứng. Máu phủ trơn trượt sàn dưới chân chúng.

Chúng lùi lại. Một thứ gì đó trong bình warp nhấp nhô, lan tỏa ánh sáng đen bóng như viên đạn. Một thứ gì đó thì thầm trong bóng tối. Một thứ gì đó rút mình vào lớp vỏ như một con động vật thân mềm lấp lánh, nhưng lớp vỏ ấy không có ở đây, trong bình, trên đài chỉ huy của Samothrace, mà nằm ở nơi khác, trong một vũ trụ khác, lẩn khuất qua những vòng xoắn ốc, những cuộn và xoáy của kiến trúc giữa các chiều không gian.

Băng giá phủ lên đống xác chết. Một số cơ trên thi thể cứng lại, làm cho các xác chết giật giật, lảo đảo như đang cố gắng thoát khỏi đám chân tay rối rắm.

Ngọn lửa thần thánh bùng cháy quanh bình warp, chiếu sáng các xác chết, rít lên và nổ lách tách trên các dầm trần như dây leo tỏa ánh sáng huỳnh quang. Ánh sáng rực rỡ đến mức không thể tin được. Tchure quay mặt đi chỗ khác.

Khi hắn nhìn lại, ánh sáng đang mờ dần, đống xác chết bị thiêu đen, và một hình hài mới đã xuất hiện bên cạnh, vẫn còn bốc khói năng lượng dịch chuyển tức thời.

"Chào mừng đến với Samothrace," Tchure nói, cúi đầu chào. Không khí thơm mùi mỡ cháy từ những thi thể bị thiêu rụi.

"Sorot. Hãy bắt đầu đi," Kor Phaeron nói.


Kor Phaeron - Đội Trưởng Đại Đội Một, Quân đoàn Word Bearers





[Mốc thời gian: 0 giờ 20 phút 34 giây]

Tại Barrtor, những khu rừng phía đông Boros đang bốc cháy. Những Titan phản bội lê bước qua làn lửa và khói cuộn lên từ tán cây. Chúng trông như những người tiều phu đang dập đám cháy bụi rậm. Các giá súng của chúng trút sự hủy diệt xuống những khu rừng trống vắng và các hốc cây.

Không quân yểm trợ gầm rú bay qua. Dưới rừng, những mảnh vụn tan tác của các Đại đội 111 và 112 Ultramarines đang rút lui trước đợt tấn công tàn khốc của bọn phản bội. Những chiếc Land Raider mẫu Achilles và Proteus khoác giáp đỏ thẫm với các biểu tượng ghê tởm đang san phẳng cây cối lẫn binh lính. Mega bolter gầm rú như nhà xưởng chế tạo không được bôi trơn, xé nát thế giới, biến cây cối thành sợi gỗ, đá thành bụi và xác chết thành bùn lỏng nhão.

Ekritus lui về phía sau, vừa lui vừa bắn. Anchise cũng gần đó mà làm điều tương tự. Phía sau họ là vài chiến binh đáng tin cậy khác. Ekritus chẳng còn nghĩ gì đến những gì đang diễn ra nữa. Nếu có nghĩ thì cũng đồng nghĩa với việc đối mặt điều không thể tưởng tượng nổi, và để tâm trí cùng trí óc mình không được bảo vệ, giống như thân thể đang chỉ được những cái cây yếu ớt bảo vệ.

Anh chỉ đang cố gắng sống sót. Anh bắn vào bất cứ mục tiêu nào có thể nhắm trúng rõ ràng, rồi rút lui. Họ đang câu thêm thời gian cho các biệt đội mà anh đã phái đi, rút lui với tốc độ tối đa. Chỉ có trời mới biết liệu họ có thoát ra được hay tìm được chỗ trú ẩn khỏi hỏa lực không quân đang càn quét qua.

Phần còn lại của các Đại đội của anh đã bị cắt đứt với lực lượng hỗ trợ hạng nặng. Họ không có vũ khí nào trong kho có thể ngăn được Land Raider. Mỗi con quái vật đó đều quét sạch một vùng rừng rậm phía trước nó. Không thứ gì có thể ngăn được các Titan. Mỗi khi một trong những gã khổng lồ bước đi ấy phát tiếng tù và vang lên trong tiếng cười khinh bỉ và chiến thắng, Ekritus cảm thấy xương mình run lên.

Anh bò qua bụi rậm, nạp đạn vào súng từ các băng đạn lấy trên xác người chết. Máu của kẻ khác vấy lên giáp anh, biến anh thành màu đỏ thẫm, một màu sắc mà anh có một nỗi khao khát đau đớn muốn rửa sạch. Đạn bolter nổ lách tách xuyên qua cây cối. Một viên bắn nát lá thành sương nhựa cây. Viên khác trúng thân cây, nổ tung và làm đổ cây cổ thụ xuống hoàn toàn. Một viên phá hủy đầu người anh em Caladin, quật xác anh ta xuống hố bên đường.

Thiên nhiên trong cảnh hỗn loạn. Một thế giới bị đảo lộn. Anh bò lên cao hơn nữa. Anh đã vượt khỏi mốc cây cối. Anh có thể nhìn thấy hàng chục cây số. Anh nhìn thấy một thế giới bốc cháy. Trên những đồng bằng trải dài phía ngoài rừng, anh thấy những đội quân khổng lồ tấn công các thị trấn ven sông và bến cảng. Những làn sóng binh lính, hàng chục nghìn người thuộc Lục quân hay thứ từng được gọi là Lục quân chỉ một giờ trước đó. Làn sóng binh lính, thiết giáp, đội hình của các cỗ máy Titan, phương trận của các Space Marine, tất cả đều mờ mịt trong bụi và khói của cuộc tiến công.

Vết nhơ của sự xúc phạm mà chúng gây ra.Vết bẩn của tội ác mà chúng phạm phải.

Chỉ riêng ở đây, phía đông dòng sông, anh nhìn thấy một lực lượng động viên đủ lớn để chiếm cả một châu lục. Có thể là một thế giới. Và đây chỉ là một phần quân lực của liên minh Calth. Anh nhìn chúng trào dâng như một khối chất lỏng, quét sạch mọi thứ trên đường tiến.

Trên bầu trời có quá nhiều tàu và trạm quỹ đạo cháy rực, trông như một trăm buổi hoàng hôn cùng hiện lên một lúc. Mặt trời trung tâm, ngôi sao xanh trắng tinh khiết của hệ Veridian đã bị che khuất sau lớp khói sáng lòa.

Ekritus muốn giết hết bọn chúng. Anh muốn đối mặt và tiêu diệt từng tên một cho đến khi không còn ai, để cơn giận dữ trong anh cuối cùng được nguôi ngoai.

Anh cảm nhận được chuyển động. Kẻ đầu tiên của bọn Word Bearers xuất hiện. Phía sau hắn là hai tên nữa, lê từng bước trên sườn đất. Rồi nhiều tên khác tiếp nối. Ekritus đứng lên chào đón chúng.

Chúng không bắn anh.

Anh chần chừ, súng bolter trong một tay, thanh kiếm năng lượng tay kia.

Cả người anh đỏ rực như bọn chúng. Nhưng không phải vì anh chọn như thế.

Chúng chỉ thấy dấu hiệu thật của anh dưới lớp máu dính trên da khi tiến sát gần. Và khi chúng phản ứng, anh đã bắt đầu giết chúng.

Anh bắn viên đầu tiên vào mặt. Không có thời gian tận hưởng sự thỏa mãn khi thấy chiếc mũ giáp nổ tung, những mảnh xương, tóc, não văng ra khắp nơi. Viên thứ hai trúng bụng. Viên thứ ba trúng vai trái, làm hắn ngã ngửa xuống sườn đồi, đè lên những tên phía sau.

Viên thứ tư lại là một phát bắn vào đầu.

Không có viên thứ năm. Đạn đã hết.

Ekritus lao vào chúng bằng thanh kiếm. Anh chặt đứt cổ tay, đùi, cổ. Anh xiên một xác và nâng lên, ném như bao tải xuống sườn đất. Các xác rơi trúng đồng loại của hắn bên dưới. Dùng hai tay, anh cắm lưỡi kiếm vào đầu một chiếc mũ giáp khác và bổ đôi nó.

Có tên đánh rơi một khẩu bolt pistol. Anh giật lấy từ đám rêu máu, bắn hai phát vào ngực tên phản bội kế tiếp, giết chết hắn ngay lập tức. Anh hạ thêm hai tên nữa, rồi vung kiếm quét một người khỏi bờ chắn bên trái.

Nhưng chúng đã vây lấy anh. Quá đông. Đủ để chiếm một thế giới. Đủ để khiến một Quân đoàn quỳ gối.

Chúng đánh anh. Đập anh bằng báng súng và cán kiếm. Chúng ghìm anh xuống, đấm đá đến khi anh quỳ gối. Lớp giáp bị đánh sứt mẻ, bong tróc đến mức lộ ra những phần màu xanh bên dưới.

Một tên giật mũ giáp của anh ra.

"Bọn khốn nạn! Bọn khốn nạn!" anh gầm lên. Một cú đấm dập nát mặt anh, đấm liên tiếp cho tới khi thịt nát xương vỡ. Anh rỉ máu, rớt cả răng qua đôi môi sưng phồng. Một mắt đã mất.

Chúng kéo anh đứng lên. Anh là đội trưởng. Anh là chiến lợi phẩm.

Một hình bóng khổng lồ chồm lên trên anh. Ekritus trong trạng thái nửa mù, nhận ra đó là một trong những Titan, tiến lên đối mặt với ụ đất. Tiếng tù và của nó gầm vang. Bọn Word Bearers gầm đáp lại, đấm lên không trung.

Khi con Titan tiếp tục tiến, phá đổ ụ đất cũ và đạp nát cây cối, với Ekritus đang bị đóng đinh lên các tấm giáp ngực của nó.

[Mốc thời gian: 0 giờ 32 phút 31 giây]

Hol Beloth, vừa mới dịch chuyển xuống bề mặt, chỉ huy đợt tiến công vào cảng Lanshear. Các đạo quân của Kaul Mandori, Jeharwanate và Ushmetar Kaul quét sạch phía trước đội hình cỗ máy của hắn. Một lữ đoàn Tzenvar Kaul đang bao vây bến cảng từ phía bắc.

Các Hội Huynh Đệ chiến đấu với lòng tận hiến tuyệt đối. Beloth hoặc các sĩ quan trực tiếp dưới quyền đã lựa chọn và xức dầu cho nhiều kẻ cuồng tín một cách cá nhân. Họ là những kênh dẫn cho các phép warp, hay là ma thuật do những cấp bậc cao nhất của Quân đoàn XVII sử dụng để mê hoặc các đạo quân chiến tranh của mình.

Hol Beloth đầy tham vọng. Hắn muốn trở thành hơn cả một chỉ huy, hơn cả một kênh dẫn. Quyền lực như thế đã được hứa hẹn với hắn bởi Erebus, Maloq Kartho và những bóng ma chưa được đặt tên khác, những kẻ thỉnh thoảng đứng bên cạnh chúng và thì thầm trong bóng chạng vạng. Hắn sẽ được đầu tư. Hắn sẽ vĩ đại hơn cả Gal Vorbak. Nhưng hắn phải chứng tỏ mình xứng đáng, dù trước đây hắn đã chứng minh khả năng trên chiến trường cả ngàn lần rồi.

Đây là một hình thức chiến tranh mới. Một cuộc chiến chưa bao giờ được bung ra một cách công khai trước đây. Beloth phải hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của mình thật tốt. Hắn phải chứng minh rằng mình có thể chỉ huy và điều khiển cả người lẫn những thứ phi nhân.

Hắn đói khát quyền lực. Erebus và Kor Phaeron luôn là những pháp sư bậc thầy từ thuở sơ khai, nhưng giờ đây dường như ngài Primarch đã vượt qua bọn họ. Bản chất của ngài ấy thật đáng sợ. Lorgar là sinh vật siêu việt. Không chỉ là quyền năng, mà còn là sự tinh tế mềm mại trong cách ngài ấy vận dụng nó. Chỉ cần được ở gần Lorgar cũng đã là một đặc ân rồi. Còn xa cách ngài, như ở đây trên Calth...cảm giác như mặt trời đã tắt ngấm.

Hol Beloth tin rằng Erebus và Kor Phaeron đau đớn nhận ra mình đã tụt lại phía sau. Hắn tin rằng bọn họ đang quan sát Primarch và học theo ngài ấy, vay mượn thủ thuật và tài năng mà họ đã lĩnh hội qua quan sát, rồi vận dụng chúng một cách cứng nhắc, vụng về. Họ không còn là những pháp sư tinh thông nữa. Họ đang vật lộn để bắt kịp sự thành thạo của Lorgar.

Như thể họ đang vay mượn từ một nơi khác, trong khi Lorgar đã trở thành một với nơi đó.

Hol Beloth quyết tâm vươn tới một vị trí bên cạnh vị Primarch của hắn. Hắn sẽ thiêu rụi Lanshear để có được điều đó.

[Mốc thời gian: 0 giờ 45 phút 17 giây]

Thành phố Numinus đang bị thương nặng đến chết. Ánh sáng quang hóa rung rinh dọc đường chân trời. Criol Fowst biết rằng những bậc thầy bóng tối được ban phước của Quân đoàn XVII đang dần nới lỏng các khe rãnh của Calth. Họ đang dịch chuyển nó; họ đang lắc nó trong vòng kẹp như một tên trộm xoay viên ngọc ra khỏi giá đỡ của nó. Sương giá liên tục hình thành rồi tan trên các bức tường và mái nhà thành phố. Lửa bập bùng rồi tắt ngấm một cách vô cớ, rồi lại tự bùng cháy trở lại. Đã hai lần rồi, Fowst ngước nhìn lên và qua lớp khói che phủ, nhìn thấy những cụm sao không thuộc về Calth hay Hệ Veridian; những cụm sao mà hắn chưa thấy bao giờ, nhưng lại quen thuộc đến nỗi khiến hắn bật khóc vì vui mừng.

Hắn tập hợp binh lính. Những chiến binh Ushmetar Kaul rất tận tâm. Chúng đã tàn phá các trại đóng quân của Lục quân dọc theo khúc quanh phía nam của con sông và để lại đó những đám cháy. Chúng đã giết chết hàng nghìn người. Fowst đã kiểm tra những xác chết chất đống. Gần như cả một sư đoàn lính đã lao xuống sông trong nỗ lực thoát thân tuyệt vọng, rồi bị bắn hạ bởi đại bác và súng trường. Thi thể của họ, những xác chết chưa bị nước cuốn trôi đã tạo thành vài bến tàu mới bên bờ nước; những con dốc trượt làm từ xác chết nhô ra dòng nước ô uế.

Nơi nào có sự kháng cự, Hội Huynh Đệ không hề chùn bước. Chúng bước vào làn đạn trả đũa, chịu đựng từng phát bắn. Đó là một quá trình hy sinh đầy hân hoan dẫn đến sự áp đảo hoàn toàn. Một số binh lính của hắn được buộc bom nổ chậm, lao thẳng vào đám đông quân địch tháo chạy để tìm kiếm sự thăng thiên của mình.

Tại các trại đóng quân bị cướp phá của Tiểu đoàn 61 Numinus, Hội Huynh Đệ đã thu được những thùng súng trường, vũ khí las, và những mẫu súng Illuminator mới sẵn sàng được phân phát. Ushmetar Kaul đã bỏ lại đống vũ khí cũ, chọn dùng những khẩu súng mới có hỏa lực mạnh mẽ. Fowst có một khẩu. Nó bền và nhẹ, gần như không có độ giật. Có báng gập dây kim loại mà hắn có thể gập lại cho gọn. Hắn đã giết được sáu người bằng nó rồi.

Hắn là người có học. Sự mỉa mai không thoát khỏi hắn.

Mệnh lệnh đang đến từ Quân đoàn. Cảng vũ trụ phải được giữ vững, rồi mới đến các cung điện ngoại vi trên vùng đồng bằng.

Fowst nghĩ về bán cầu nam của hành tinh, chủ yếu là đại dương và thưa thớt dân cư. Hắn tin rằng nơi đó sắp phải gánh chịu cơn thịnh nộ toàn diện hơn nữa. Quyền lực lớn, cả nghi lễ lẫn thực tế đã được rút ra trong ngày hôm nay. Nhưng nhiệm vụ trước mắt còn cần nhiều hơn thế rất nhiều.

[Mốc thời gian: 0 giờ 58 phút 08 giây]

Con tàu Samothrace điều hướng qua các cổng trượt của ụ tàu Zetsun Verid. Phía sau nó, ụ tàu chính của Calth đang bốc cháy. Không ai dám thách thức Samothrace. Đây là chiến hạm thuộc hạm đội XIII đang tìm chỗ ẩn nấp, và hơn nữa, hệ thống vox bị nghẹn và noosphere đã chết.

Không ai trên ụ tàu Zetsun Verid đặt câu hỏi tại sao cấu trúc ụ tàu vẫn nguyên vẹn. Có phải vì nó quá nhỏ? Bị bỏ sót? Nhưng đó là một cơ sở chuyên biệt quan trọng, trong khi các ụ tàu xung quanh đã bị tấn công và phá hủy hoàn toàn.

Con tàu đậu giữa hai tàu hộ tống nhanh đang trú ẩn trong không gian ụ tàu.

"Còn bao lâu nữa?" Kor Phaeron hỏi magos cấp cao nhất của các giáo sĩ công nghệ trong bóng tối của lão.

"Ba tiếng, nếu không bị gián đoạn, thưa ngài," tên giáo sĩ đáp.

"Họ sẽ không bị gián đoạn đâu," Sorot Tchure nói.

Kor Phaeron thở hổn hển. Lão trông khô héo và yếu ớt trong bộ giáp, như thể đang rút cạn sinh lực của chính mình. Không gian xung quanh lão như bị bào mỏng.

Calth là chiến dịch của lão, nỗ lực của lão thực sự còn nhiều hơn cả Lorgar. Kor Phaeron đã lên kế hoạch cẩn thận cho Primarch của mình, và thực thi nó với sự trợ giúp của Erebus. Mục tiêu chính là trừng phạt và tiêu diệt hạm đội XIII một cách nhục nhã và xử tử tên Roboute Guilliman đáng khinh bỉ. Nhưng đây cũng là một bước tiến, một vòng xoắn tiếp theo trên con đường xoắn ốc của Đại Nghi lễ. Nó sẽ giúp Primarch được yêu quý của họ đi tiếp con đường đang đi.

Sorot Tchure hiểu gánh nặng của chỉ huy mình. Không có chỗ cho thất bại. Có một mục tiêu quân sự vô giá và quan trọng phải giành được, nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng là gì so với ý định lớn lao hơn.

Hắn sẽ ủng hộ chỉ huy từng bước một. Sorot Tchure đã có vinh dự làm một trong những thủ lĩnh xung kích cấp cao của Kor Phaeron suốt nhiều năm. Sự biến đổi của Quân đoàn họ chỉ làm sâu sắc thêm quyết tâm của hắn với lý tưởng chung. Họ luôn bị thúc đẩy bởi niềm tin vào một quyền năng tối cao. Giờ đây họ được truyền cảm hứng bởi minh chứng của quyền năng đó. Nó đã ban cho tất cả họ sức mạnh. Nó đã đáp lời họ. Nó đã ban phước cho họ. Nó đã tiết lộ cho họ những chân lý nền tảng của mọi điều bí ẩn của đấng sáng tạo.

Và chân lý vĩ đại nhất là: Hoàng đế Terra không phải là thần linh như họ từng tin. Hắn chỉ là một tia lửa nhỏ nhoi và đáng thương trong bóng tối vũ trụ, không xứng đáng với sự sùng kính của họ. Hắn đã khiển trách Word Bearers vì đức tin của họ, và đúng như vậy: có lẽ hắn sợ những vị thần thật sự sẽ làm gì khi thấy hắn được thờ phụng.

Đức tin của Word Bearers đã bị đặt nhầm chỗ. Họ tìm kiếm một vị thần, nhưng chỉ thấy một tên ngụy thần đói khát sự tôn thờ.

Giờ đây họ đã tìm thấy một quyền năng trên thiên đàng xứng đáng với đức tin của mình.

Các kẹp neo đóng kín các cửa cách khí. Giống như trong hành động đầu tiên của nghi lễ, Sorot Tchure dẫn đầu đoàn quân tiến vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com