Chương 2
[Mốc thời gian: 4 giờ 14 phút 11 giây]
"Giải thích chuyện này đi," chiến binh Word Bearer lên tiếng. Hắn tên là Ulmor Nul.
"Có một cuộc phục kích," Vil Teth đáp. "Hai tên Ultramarines."
Nul cúi nhìn xác của chiến binh cataphractii.
"Chúng làm điều này à?"
"Chúng làm đấy," Teth xác nhận. "Chúng giết người cảnh giới của ta, giết vài người trong nhóm, rồi cướp lấy chiếc speeder. Một trong số đó là một tên đội trưởng."
"Sao ngươi không ngăn được chúng?" Nul hỏi.
"Cả cataphractii còn chẳng cản nổi chúng," Teth sửng sốt nói. "Ngài nghĩ tôi thì làm được gì?"
Hắn ngập ngừng.
"Xin thứ lỗi, majir. Bọn chúng là những chiến binh. Bọn ta không có cách nào cả."
"Ngài đã bám trụ tại vị trí kể từ lúc bị tấn công, chờ tiếp viện à?"
"Đúng thế, majir."
Ulmor Nul giơ bình warp lên. Hắn nói vào đó, thông báo cho các sĩ quan phối hợp rằng ít nhất hai chiến binh tinh nhuệ của địch vẫn còn đang lẩn khuất trong khu vực cảng không gian.
"Chúng có thể đang dùng phương tiện di chuyển," hắn nói thêm.
Nul liếc nhìn các chiến hữu trong biệt đội mình.
"Phải săn lùng chúng," hắn nói gọn lỏn.
Một trong những người của hắn, Kelter gật đầu và dắt một sinh vật săn lùng dấu vết ra. Hắn phải dùng đến roi điện. Con vật tỏ rõ vẻ cáu tiết và bất hợp tác.
Nó to cỡ một con mastiff trưởng thành, nhưng thô nặng hơn và không phải loài chó. Nó gầm gừ, hít ngửi, nước dãi nhễu ra từ cái mũi phồng thịt đen.
"Cần có vật gì đó mà chúng đã chạm vào," Nul nói.
"Tên Đội trưởng đã chạm vào tôi," Teth nói. "Hắn đánh tôi ngã xu..."
Teth còn đang nói thì nhận ra mình đã hành động ngu xuẩn.
Nul nhìn hắn, gật đầu.
"Majir, không..." Teth chưa kịp nói dứt câu.
Con thú truy dấu lao tới. Nó táp vào hắn. Teth rú lên khi bị ăn tươi nuốt sống.
"Đã có mùi rồi," Kelter nói, kéo con thú ra khỏi tên tín đồ Kaul Mandori. Teth chưa chết. Lẽ ra nên chết. Lẽ ra phải chết. Quá nhiều phần thân thể hắn đã bị gặm nham nhở đến mức không cách nào chữa lành, không thể sống như một con người. Hắn không mở miệng nổi. Hắn cũng không thể biểu lộ cơn đau tận cùng đang gào thét trong xương tủy, ngoài việc khua khoắng đôi tay cụt ngón và quẫy đạp phần quai hàm nát nhừ còn sót lại.
Con thú truy dấu bắt đầu di chuyển, theo dấu cảm ứng tâm năng mà nó đã nuốt vào. Đám Word Bearers lập tức theo sau.
"Còn hắn thì sao?" một tên hỏi Ulmor Nul, chỉ vào tàn tích đang co giật. "Ngài có thể cho hắn ra đi thanh thản."
"Đau đớn là thứ để học hỏi," Nul đáp, "còn lòng thương xót là lãng phí đạn dược."
[Mốc thời gian: 4 giờ 26 phút 11 giây]
Tên đội trưởng Ultramarines đã chiến đấu không tồi. Bị dồn vào góc và bị áp đảo về số lượng, hắn cố gây ra càng nhiều thiệt hại càng tốt trước khi điều không thể tránh đến.
Sorot Tchure là kẻ ra đòn kết liễu. Hắn bắn hai viên đạn nổ vào bức vách phía sau tên Ultramarine, và sức công phá trong không gian kín đã hất văng cái bóng màu lam ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Tên đó cố gượng dậy, nhưng đã quá muộn. Viên đạn thứ ba đã thổi bay đầu hắn.
Tchure quay lại phòng điều khiển chính của bãi lắp ráp. Hắn tập hợp các biệt đội của mình, hoặc để áp giải tù binh loài người, hoặc để kéo xác địch ra ngoài. Một màn khói lam mờ lửng lơ trong không khí. Ụ tàu Zetsun Verid giờ đã nằm trong tay bọn chúng.
Chiếm được nơi này tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Điều đó khiến Tchure khó chịu. Hắn đã hy vọng rằng sự bối rối tột độ sẽ khiến bọn XIII chùn bước, nhưng chúng vẫn cứng đầu chiến đấu tới cùng.
Niềm an ủi duy nhất của hắn là lũ Magi bóng tối cũng mất nhiều thời gian hơn dự đoán. Chúng vẫn còn đang làm việc, hiệu chỉnh lại các hệ thống chính của ụ tàu. Cơn giận của Kor Phaeron sẽ dồn hết vào bọn chúng.
Trong phòng điều khiển chính, vài tên Magi đang dùng công cụ công suất lớn, tháo gỡ thêm các tấm sàn và tường để tiếp cận các bó cáp. Số khác thì thực hiện các quy trình tinh vi hơn, dò mạch phức tạp bằng dụng cụ tinh xảo như của thợ đồng hồ, nhiều món trong số đó đã được tích hợp hẳn vào các ngón tay chúng. Một vài tên khác kết nối trực tiếp thông qua các cổng MIU, giải phóng tâm trí vào một môi trường noosphere dã chiến, nơi chúng có thể tái cấu trúc lại kiến trúc giao thức đã tan vỡ của ụ tàu. Chúng đang đắm mình trong tinh chất ấm áp của mã Bát Thể đang tràn ngập khắp hệ thống.
Kor Phaeron, Thủ Lĩnh Đức Tin không hề tức giận. Tchure tìm thấy lão ta trong một văn phòng điều hành nhìn ra đại sảnh chính, một khối đồng thau lắp kính giống như tòa xưng tội trong giáo đường. Lão ta đang đọc một cuốn sách đóng bìa thô. Cuốn sách của Lorgar. Tất nhiên không phải toàn bộ, mà chỉ là một tập. Cuốn sách của Lorgar chiếm trọn một đống dữ liệu, đã được chép tay thành chín ngàn bảy trăm năm mươi hai tập. Và con số ấy vẫn tiếp tục tăng.
Kor Phaeron đích thân tuyển mộ một đội ngũ mười ngàn người sao chép và thư lại để chép lại bộ sách này, và nhân bản các bản sao. Mỗi sĩ quan cao cấp của Quân đoàn XVII, và mỗi lãnh chúa hành tinh do Word Bearers bổ nhiệm đều được kỳ vọng sở hữu và nghiên cứu một bộ.
Tchure còn biết rằng những bộ sách cũng đang được chuẩn bị để làm quà cho mỗi Primarch đã ngả theo Horus. Những bản sao của các bản sao của các bản sao. Bản của Perturabo sẽ đóng bìa bằng thép khắc. Của Fulgrim sẽ đóng bìa bằng da thịt sống. Alpharius sẽ được tặng hai bản, mỗi bản khác nhau đôi chút.
Bộ sách của Horus sẽ được bọc trong lớp da đã thuộc của những chiến binh bị phản bội.
Bản sao của bản sao của bản sao. Lorgar đã xem lại từng bản một, dòng nào cũng rà kỹ. Sai sót khi chép tay sẽ bị trừng phạt bằng cái chết, hoặc còn tệ hơn nữa. Chỉ hôm trước, ngay trước khi họ dịch chuyển vào Hệ Veridian, một gã sao lục viên đã bị moi ruột vì bỏ sót một dấu phẩy.
Tchure bước vào phòng điều khiển. Giờ thì hắn đã đứng gần hơn, hắn có thể thấy quyển sách mà Kor Phaeron đang đọc là một trong những bản gốc, một trong những bản đầu tiên. Nó được viết bởi chính tay vị Primarch, theo đúng cách ngài ấy đã sáng tác ra. Đây là tập mới nhất đã sẵn sàng để phổ biến. Kor Phaeron luôn đích thân đọc kỹ từng phần trước khi chuyển giao cho đám thuộc hạ sao chép, lưu trữ và phát hành.
Lúc này, Kor Phaeron đang đọc những bí mật chưa ai ngoài lão ta được thấy.
"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ," Tchure nói.
Kor Phaeron lắc đầu, giơ một bàn tay với những ngón dài như vuốt thú lên, mắt vẫn không rời trang sách.
"Đám magi đã giải thích rồi," lão ta nói. "Cuộc tàn phá mà chúng ta gây ra với hệ thống noosphere của Calth còn nghiêm trọng hơn dự tính. Còn rất nhiều thứ phải dựng lại. Theo lời chúng thì chỉ khoảng mười phút nữa thôi."
"Tôi sẽ an lòng khi ngài trở lại chiến hạm an toàn, thưa chủ nhân," Tchure nói.
Lúc đó Kor Phaeron mới ngẩng lên. Lão ta mỉm cười.
"Sự quan tâm của ngươi thì ta ghi nhận. Nhưng ta thấy an toàn ở đây mà, Sorot."
Lão ta trông yếu ớt hơn bao giờ hết. Một quầng sáng ô uế của cõi Thiên Không lập lòe quanh thân thể lão ta. Tchure có thể thấy từng chớp lóe của bộ xương ẩn hiện qua làn da như những bức X-quang bất chợt. Kor Phaeron đang duy trì một mức độ ma thuật warp khổng lồ.
"Lại đây, Sorot," lào ta nói. "Cùng đọc với ta nào, trong chốc lát thôi."
Sorot Tchure bước đến bên bàn điều khiển và nhìn vào cuốn sách đang mở. Hắn ghi nhận vẻ đẹp tinh xảo của nét chữ viết tay. Trên trang giấy hầu như không còn khoảng trống nào.
"Ngài ấy dùng bút stylus. Và mực," Kor Phaeron nói, như thể đang ngạc nhiên. "Ở thời đại này mà còn dùng bút. Dĩ nhiên, ta cũng bắt đám sao lục viên làm y như vậy."
"Tôi hiểu là..."
Kor Phaeron nhìn hắn.
"Sao, Sorot?"
"Tôi định nói, thưa chủ nhân, rằng tôi được biết Guilliman cũng dùng bút viết tay."
"Thật vậy. Ai nói cho ngươi biết thế?"
"Luciel."
"Kẻ mà ngươi đã giết à?"
"Lễ hiến tế đầu tiên, đúng vậy."
"Hắn là bằng hữu của ngươi."
"Chính vì vậy mà cái chết ấy mới có giá trị," Tchure đáp.
"Phải, ta tin là Roboute Guilliman cũng dùng bút," Kor Phaeron nói. "Hắn viết. Rất nhiều từ theo như ta được biết. Nhưng không có bao nhiêu nội dung. Hắn viết...một luận thuyết. Về chiến tranh. Về cơ chế giao chiến. Về lý thuyết chiến đấu. Toàn mấy mối bận tâm trẻ con. Rõ ràng kẻ đó không có tâm hồn hay nhân cách. Và cũng chẳng quan tâm đến những đề tài siêu hình vốn thử thách kẻ có trí tuệ sâu xa hơn. Vị Primarch khả kính của chúng ta đã biết tất cả những gì cần biết về việc giết chóc. Ngài ấy không cần, và cũng không có lý do để ghi lại điều đó. Nguyên lý thì đơn giản. Đó là lý do ngài ấy có thể vượt qua mớ ghi chép thực dụng tầm thường mà dồn tâm sức vào việc suy xét những huyền nhiệm vĩ đại, cách vận hành của vũ trụ này, và cả những vũ trụ khác. Bản chất của sự tồn tại."
Kor Phaeron lại nhìn hắn.
"Ngươi có biết rằng Lorgar chỉ đơn thuần ghi lại những gì được thì thầm cho riêng mình không?"
"Từ các vị thần à?" Tchure hỏi.
"Từ các thế lực của Bát Chánh Đạo," Kor Phaeron đáp. "Từ những kẻ lên tiếng trong hư không và vọng âm nơi vực thẳm. Từ Thế Lực Hủy Diệt Nguyên Thủy, qua cổ họng của cõi warp."
Một giọng hô từ bên ngoài vọng vào. Đám magi đã hoàn tất công việc.
Kor Phaeron đóng sách lại và đứng dậy.
"Vậy thì, chúng ta hãy cùng tận dụng thành quả của họ, được chứ?" lão ta nói.
[Mốc thời gian: 4 giờ 55 phút 34 giây]
Hệ thống của ụ tàu Zetsun Verid khởi động trở lại, được tái kích hoạt bởi phe Bóng Tối của Mechanicum. Một máy xử lý dữ liệu bắt đầu vận hành. Nhận biết rằng lưới vũ khí hành tinh đang tê liệt, và sự tê liệt này là do tổ máy xử lý dữ liệu chính đặt tại Trạm Neo Đậu Calth Veridian đã mất kết nối một cách khó hiểu, cỗ máy lập tức tuân thủ quy trình và tiếp nhận quyền điều khiển, thay thế cho trung tâm điều phối chính của lưới phòng thủ. Zetsun Verid sở hữu một trong những tổ máy cấp cao, đủ khả năng thay thế khẩn cấp cho trung tâm điều phối ngoài quỹ đạo.
Lưới vũ khí Calth được khởi động lại. Hệ thống vận hành đa tầng của nó bùng cháy trở lại.
Kor Phaeron theo dõi quá trình đó, quan sát cách mã rác của Bát Thể đã bám rễ chắc chắn vào kiến trúc noosphere. Lão xác định mục tiêu, và đám magi hối hả thiết lập, khóa chặt toạ độ.
Toàn bộ các bệ vũ khí trên quỹ đạo, cùng nhiều trạm mặt đất bao gồm cả các hố vũ khí ở vùng cực, đều được kích hoạt và bắt đầu bám theo mục tiêu khi các kho năng lượng đạt mức khai hỏa.
Mất khoảng mười phút trước khi các đèn báo chớp xanh dọc theo bảng điều khiển chính của phòng trung tâm.
"Mục tiêu đã được xác định," tên magos cấp cao báo cáo, giọng xác thịt của hắn xen kẽ tiếng lách cách nhị phân của mã rác.
"Ngươi cứ việc khai hỏa khi đã sẵn sàng," Kor Phaeron ra lệnh.
Một tia chớp. Một ánh sáng loé lên. Những chùm năng lượng kết hợp, với cường độ khủng khiếp, xé toạc không gian từ Calth và các trạm quỹ đạo của nó.
Calth sở hữu một lưới vũ khí đủ sức đẩy lùi cả một hạm đội viễn chinh hoặc đội hình chủ lực. Chỉ có sự phản bội tinh vi và hiểm độc nhất mới có thể qua mặt nó trong ngày hôm nay.
Mạng lưới vũ khí bắt đầu nhả đạn. Calth bắt đầu tàn sát các hành tinh lân cận trong hệ Veridian.
Mở đầu là một thế giới tiểu hành tinh khổng lồ quay quanh hệ ngoài quỹ đạo của các mặt trăng Calth. Hành tinh này mang tên Alamasta, là tàn tích của một thế giới từng nằm ở quỹ đạo đó. Giờ đây, nó chỉ còn là một khối đá lớn cỡ một vệ tinh chính.
Nó không còn được gọi là Alamasta nữa. Giờ đây, nó là Lò rèn Veridia, trạm Mechanicum chủ chốt của hệ sao, đồng thời là trung tâm sản xuất quan trọng nhất trong sáu hệ sao lân cận.
Lò rèn Veridia hoàn toàn bất lực. Hệ thống của nó đã bị đánh sập bởi cùng loại mã rác đã làm tê liệt lưới phòng thủ Calth.
Không có lá chắn. Không có vũ khí đáp trả. Không có cách nào để né tránh.
Nó hứng chịu bốn đợt oanh kích kéo dài từ Mạng lưới vũ khí. Hai loạt đầu thiêu rụi lớp đá bề mặt và thiêu hủy các pháo đài đá đúc hay công trình bằng adamantine. Đợt bắn thứ ba hút toàn bộ nhà máy chính ra ngoài không gian, thiêu rụi hệ thống lò phản ứng của thế giới lò rèn.
Đợt thứ tư khiến Lò rèn Veridia Forge phát nổ như một siêu tân tinh.
Trong mười tám phút tiếp theo, Calth không còn vùng nửa tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com