Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 15 phút 50 giây]

Braellen cho rằng họ sẽ tiến thẳng về thành phố. Đội trưởng Damocles đã ra lệnh cho các tổ vận tải chuẩn bị sẵn sàng. Dù có chuyện gì đang xảy ra đi nữa thì rõ ràng là rất tệ, và người dân ở Numinus sẽ cần được giúp đỡ. Kiểm soát thảm họa. Phong tỏa. Từ đồi Ourosene, họ có thể tới nơi trong vòng hai tiếng.

Không ai ra lệnh gì cả. Không ai nói gì cả. Không có sự điều phối nào hết.

Vậy nên chức đội trưởng chính là cấp chỉ huy tối cao mà Đại Đội 6 có lúc này. Với Braellen như thế là ổn. Họ sẽ tiến vào, triển khai, bảo vệ. Cứu nạn và lập vành đai an toàn, họ đã được huấn luyện cho tình huống đó.

Và nếu không phải tai nạn, nếu đây là một cuộc tấn công...thì họ cũng đã được huấn luyện cho điều đó.

Anh đang nghĩ vậy là mọi chuyện đã thay đổi, và kế hoạch của họ cũng thay đổi theo.

Bắt đầu bằng một cơn mưa xe tăng chủ lực.

Cú va chạm đầu tiên trông thật siêu thực. Braellen thấy rất rõ. Một chiếc Shadowsword siêu nặng, gần như còn nguyên vẹn trừ phần xích kéo bị kéo lê phía sau, rơi từ bầu trời đục ngầu xuống cách anh khoảng một nghìn sáu trăm mét. Vỏ giáp của chiếc xe tăng còn ánh hồng nhạt, phát sáng nhẹ vì vừa tái nhập khí quyển.

Nó rơi xuống như búa giáng. Ánh sáng lóa mắt. Sóng xung kích chấn động.

Cú va chạm tạo ra một vụ nổ tương đương một quả mìn plasma hạng nặng. Các anh em bị hất văng lên không trung như đồ chơi. Có kẻ đập vào xe vận tải hoặc những đống hàng hóa chất cao. Trung đội của Braellen đứng ở rìa vụ nổ. Họ vẫn giữ được thăng bằng khi chiến giáp của họ tự động khóa và trụ vững khi cảm nhận được chấn động. Bộ giảm chấn quán tính rên rỉ vì quá tải. Braellen cảm thấy đất cát và mảnh vụn nhỏ bắn vào giáp như mưa đạn súng trường.

Chấn động qua đi, chế độ khóa tự động được nhả. Đội hình hơi chao đảo trong một thoáng. Không phải vì sợ chỉ là vì ngỡ ngàng. Một chiếc xe tăng không thể nào tự dưng từ trên trời rớt xu.....
Rồi một chiếc thứ hai rơi xuống.

Lần này là Baneblade. Nó đang lộn nhào, rơi cắm đầu. Nó đập xuống dãy nhà tạm của đại đội ở cách đó một cây số về phía tây, gây ra vụ nổ chấn động làm nẻ đất và kéo theo một vụ lở đất bên ngọn đồi đối diện. Rồi thêm hai chiếc nữa, cả hai đều là Fellblade rơi xuống liên tiếp chỉ cách nhau vài giây. Một chiếc đè bẹp một cặp Thunderhawk đang đậu. Chiếc còn lại rơi ngay bên rìa đường hành quân, tạo thành một hố sâu nhưng không phát nổ. Thực tế là nó nảy lên, rồi vỡ nát. Nó bật lại và lộn nhào xuyên qua hàng ngũ các chiến hữu đang đứng rải rác, nghiền nát họ dưới thân xe, để lại những mảnh giáp rách nát và bánh xe vỡ tung.

Rồi lại có thêm những vật thể rơi xuống tứ phía. Như bom. Như trận mưa đá phi lý. Như đống đồ chơi bị hất tung khỏi rương của một đứa trẻ. Có cái phát nổ. Có cái vỡ toác ra khi va chạm rồi bật nảy. Có cái thì cắm sâu vào lòng đất như đạn xuyên vào da thịt.

Braellen ngẩng nhìn bầu trời. Trời gần như xanh ngắt một màu, ngoại trừ những vệt khói bốc lên từ thành phố. Trời đang đầy rẫy những vật thể đang rơi: xe tăng, xe thiết giáp, xe chở quân, khoang hàng, mảnh vỡ kim loại. Chúng xoay tròn giữa không trung, phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp lánh, quay tít, cái nhanh, cái chậm. Tro bụi và sợi kim loại rơi lẫn với chúng. Những sợi cáp. Dây dẫn. Dây quang học. Mảnh bàn phím xúc giác. Mảnh bảng dữ liệu. Mảnh thủy tinh và đồng. Vảy ceramite.

Từ đâu đó rất xa phía trên, một kho tiếp vận quỹ đạo thấp đã bị phá hủy, và toàn bộ vật tư bên trong đã bị hất tung ra như báu vật từ một bao tải bị rách. Đủ máy móc chiến tranh và thiết bị cho cả một sư đoàn bị ném xuống, để rồi bị nghiền nát bởi trọng lực. Chúng rơi quá thấp để cháy rụi hoàn toàn trong khí quyển. Lực ma sát chỉ đủ làm chúng phát nhiệt.

Về phía tây, giữa trận mưa từ trời xuống đó, Braellen nhận ra hình tam giác nhấp nháy của một chiếc Stormbird đang xoay vòng khi rơi tự do.

Rồi anh thấy cả...thi thể.

Chúng không chịu được cú rơi như những bộ phận máy móc. Chúng bị cháy xém và nấu chín. Chúng rơi xuống như bó cành cây ướt, và nổ tung.

Chúng không tạo ra hố sâu hay vụ nổ như đám thiết giáp, nhưng bằng cách nào đó, mỗi cú va chạm của chúng lại còn gây chấn động hơn nhiều.


[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 15 phút 48 giây]

Các tháp canh sensori bắt đầu rú lên báo động. Dù đã gần như mù lòa, bị ngắt kết nối và tê dại vì chấn động, chúng vẫn cảm nhận được sự khổng lồ của những vật thể đang ào ào tiến lại gần: dòng bức xạ tràn ngập, đà quán tính, luồng không khí bị xô đẩy, sự biến dạng của trọng lực.

Chiếc Antrodamicus hiện ra lờ mờ giữa bầu trời bầm dập, những tia điện quấn quanh thân vỏ nó như mạng nhện phát sáng. Nó xuyên qua những tầng khói dày mù lan ngang từ cảng không gian đang cháy, và rẽ qua những cột lửa núi lửa bùng lên đột ngột từ nhà máy nhiệt hạch gần cửa sông. Xuyên qua màn khói dày đặc và lượn lờ, nó trông hệt như một chiếc thuyền buồm thời xưa của Terra cổ đại đang mắc cạn, một con tàu khổng lồ trang hoàng bằng phù điêu và tượng chạm khắc đang lướt vào bãi cạn qua những lớp sóng bạc đầu.

Hình ảnh nó lấp đầy khung cửa sổ của tháp canh. Nó cao ngang tháp, sánh bằng tháp. Nó như cả một thành phố đung đưa tiến đến theo một cung tròn chậm rãi. Những mảnh vỡ rơi như sao băng lao vụt quanh nó, những chấm sáng nhỏ xíu lao nhanh hơn nhiều so với cú hạ cánh chậm rãi của chiếc tàu không gian. Một vài mảnh đập trúng thân tàu, nở rộ thành những bông hoa lửa. Một vài mảnh khác vọt qua rồi lao xuống đất, xuống thành phố, xuống dòng sông.

Tawren biết, từng cú va chạm đó vào ngày thường hẳn sẽ là một thảm họa dân sự: một khu dân cư hay cả khu phố bị san phẳng bởi vụ nổ do va đập.

Nhưng hôm nay, tất cả chỉ là vết thương nhỏ, một vết thương cỏn con.

"Arook!" nàng hét lên. Nàng giơ cao đoạn dây của kết nối MIU vĩnh viễn của Hesst, như thể đó là một cuộn dây neo.

Tên Skitarii nhìn nàng. Một khe mắt đỏ rực lấp lóe.

Hắn rút thanh kiếm tulwar trong chớp mắt. Lưỡi kiếm chém gọn qua các sợi cáp bện. Tia lửa tóe ra, nổ lách tách. Hesst lập tức co giật dữ dội.

Arook nhấc bổng viên Tư Tế, quăng cái thân thể co giật ấy lên vai mình. Hắn túm lấy tay trái của Tawren bằng bàn tay phải rồi bắt đầu chạy. Xung quanh họ, trên bục của Tư Tế, đám sensori và magi la hét và gào khóc. Một số bỏ chạy xuống cầu thang. Một vài kẻ đã gieo mình qua cửa sổ vỡ mà tự sát.

Những ống xả động cơ khổng lồ của chiến hạm Antrodamicus đen kịt và lạnh ngắt do chưa được khởi động đang ngày càng tiến gần, to hơn, to mãi.

Hesst đã chết. Ông ta không còn co giật nữa. Máu và nội tạng trào ra từ miệng và mũi, tuôn dọc theo tấm giáp lưng sáng bóng của viên thủ lĩnh skitarii. Tawren vốc váy lên để dễ chạy. Arook chạy nhanh đến nỗi nàng phải cố gắng lắm mới theo kịp.

Hắn định chạy đi đâu? Nàng tin hắn, nhưng chẳng biết gì cả. Nàng cũng chẳng rõ bản thân đã hy vọng điều gì khi bắt hắn cắt liên kết MIU. Không còn đủ thời gian. Không đủ thời gian cho bất cứ điều gì. Hắn định lao lên các bãi đáp trên đỉnh tháp sao? Một chiếc phi thuyền? Một tàu vận tải? Thậm chí còn chẳng đủ thời gian để mở cửa khoang, huống gì là khởi động động cơ và cất cánh.

Không. Không.

Hắn đang chạy về phía các khoang thoát hiểm. Có những khoang giảm chấn đặt tại các ngăn quanh đỉnh tháp. Chúng được thiết kế để các magi cấp cao rút xuống các hầm bọc thép nằm dưới móng Tháp Canh. Đó là những thiết bị thô sơ, chỉ là cơ cấu đối trọng.

Nhưng liệu như vậy có đủ không? Liệu còn kịp thời gian để tới được các hầm ngầm? Những hầm đó có thể chịu được một đợt oanh tạc, nhưng còn chuyện này thì sao? Một con tàu không gian đang rơi xuống thành phố!

Arook giật mở một nắp khoang. Hắn ném Hesst vào trước, rồi quẳng Tawren theo sau.

Con tàu Antrodamicus chạm đất. Đuôi của nó đã hạ thấp, va vào trước, cắm sâu vào lòng đất ngay sát bức tường chắn phía bắc của Pháo đài Kalkas. Xương sống và thân tàu được chế tạo để chịu đựng áp lực của cõi Thiên Không nên chúng chỉ biến dạng nhẹ khi va chạm.

Nhưng chúng vẫn cắm xuống. Chiếc chiến hạm dài mười hai kilomet, tiếp tục trượt đi, lùi ngược lại, rạch một rãnh sâu năm trăm mét vào lớp vỏ hành tinh. Xương sống con tàu xẻ đất như lưỡi cày khổng lồ, lật tung đất đá hai bên rãnh. Đất và tầng dưới bị bật tung. Đường rãnh xẻ qua các đại lộ và công viên tưởng niệm. Nó xẻ vào tường chắn, nghiền nát nó. Vẫn tiếp tục trượt đi, Antrodamicus xé toạc một hành lang rộng hai kilomet rưỡi xuyên qua thành phố đông đúc của Pháo đài Kalkas.

Mảnh vỡ từ quỹ đạo vẫn tiếp tục lao xuống, trút như mưa bom lên thành phố và vùng đất xung quanh. Cú va chạm của chiến hạm cuộn lên một bức tường bụi cao hơn cả tòa Tháp Canh, một màn khói dày đặc từ các công trình bị nghiền nát.

Lớp vỏ hành tinh đang rung chuyển, một cơn chấn động dài và thảm khốc bậc nhất. Có một tiếng xé, tiếng rít chói tai vang lên trong không khí, khi thân tàu và thành phố nghiền nát lẫn nhau.

Giờ thì các vết nứt kết cấu đã thắng thế. Antrodamicus bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ khối lượng của nó đổ sập xuống, bụng tàu đập xuống mặt đất, thân tàu nứt toạc từ phần eo đến mũi. Lớp vỏ rách toạc. Các tháp chỉ huy và cột ăng-ten gãy đổ. Tàn tích của khung tàu vũ trụ, vốn bao bọc nó như một vòng hoa đã bị lột trần.

Những vụ nổ bên trong bắt đầu lan rộng. Các mảng giáp trên bị thổi tung. Bộ khung lộ ra, sáng rực trong ánh lửa hạt nhân từ trái tim hấp hối của chiếc tàu không gian.

Nó vẫn đang trượt. Vẫn đang nghiền nát thành phố, vẫn đang tan rã từng phần, vẫn bừa nát mọi thứ. Các toà tháp dân cư và cụm tổ ong bị nhổ bật gốc. Tháp chuông và cung điện bị san phẳng. Chấn động của cú va chạm đang san bằng những phần của Pháo đài Kalkas nơi mà con tàu thậm chí còn chưa chạm tới.

Tòa Tháp Canh rung bần bật, khi những rung động dâng cao bắt đầu phá hủy kết cấu của nó. Các mảnh vỡ bắt đầu rơi ra. Nó bắt đầu lắc lư như cây cối giữa cơn cuồng phong.

Và khi phần đuôi trượt của con tàu không gian cuối cùng cũng tới, đâm sập vào tháp, thì nó vốn cũng đang đổ rồi.

Antrodamicus húc nó đổ xuống đất với sức mạnh khủng khiếp đến mức không còn dấu tích nào của công trình kiêu hãnh ấy còn sót lại.


[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 14 phút 20 giây]

Tại Barrtor, họ có thể cảm nhận mặt đất rung chuyển dưới những đôi ủng plasteel của mình. Dư chấn. Hệ thống kiến tạo của Calth đang rùng mình trước cú đánh khủng khiếp. Cả khu rừng quằn quại, rung lắc làm rụng lá.

"Về mặt lý thuyết, chuyện này là sao?" Phrastorex hỏi.

Ekritus hoàn toàn lạnh lùng và tập trung.

"Một sự cố quỹ đạo nghiêm trọng. Tai nạn hoặc bị tấn công. Tổn thất lớn về hạm đội, mất mát đáng kể hạ tầng hỗ trợ, thiệt hại phụ trầm trọng trên bề mặt do sự hủy diệt từ quỹ đạo..."

Anh ta dừng lại và nhìn Phrastorex.

"Cảng không gian đã mất rồi. Toàn bộ liên lạc bị cắt. Không kết nối được với hạm đội. Không liên lạc được với các đơn vị mặt đất khác ngoài những gì chúng ta tự thiết lập được. Không có dữ liệu truyền về. Không thể ước lượng loại hay mức độ của tình hình."

"Đó là về mặt thực tế à?" Phrastorex hỏi.

"Rõ ràng rồi," Ekritus đáp.

Vậy sao? Phrastorex nghĩ bụng.

"Chúng ta phải tập hợp lại. Tất cả những gì ta có. Đại đội của anh và của tôi, Lục quân, Mechanicum, Quân đoàn XVII. Tất cả lực lượng còn nguyên vẹn ở phía bên này con sông. Chúng ta tập hợp lại, rồi rút về phía đông vào Tỉnh Sharud. Cả địa ngục đang rơi xuống từ bầu trời và thế giới này đang đảo lộn, Phrastorex. Nếu cứ đứng đây trợn mắt, ta có thể sẽ ăn một trận rải thảm mảnh vỡ. Hoặc tệ hơn. Ta phải thu gom hết những gì còn có thể từ điểm tập kết này và kéo chúng về phía đông, tránh xa ra khỏi vùng nguy hiểm để chúng còn nguyên vẹn và sẵn sàng chiến đấu."

"Nếu đây là một cuộc tấn công thì sao?" Phrastorex hỏi.

"Thì chúng ta sẽ sẵn sàng chiến đấu!" Ekritus gắt lên.

Phrastorex gật đầu. Bản năng của anh là lao về phía hiểm nguy, không biết sợ và tiến thẳng vào địa ngục, nhưng anh biết viên đội trưởng trẻ tuổi hơn kia nói đúng. Họ có nhiệm vụ giữ nguyên lực lượng và tái tập hợp. Primarch sẽ không mong gì khác. Giữa anh, Ekritus, và các đội trưởng của những đại đội Word Bearers trong thung lũng, họ nắm quyền chỉ huy một lực lượng đủ sức nghiền nát cả một thế giới. Họ phải đưa nó ra khỏi vùng nguy hiểm, vào vị trí chờ sẵn, để sẵn sàng làm bất cứ điều gì Guilliman yêu cầu.

"Bắt đầu dẫn quân rút qua rừng," Ekritus bắt đầu. "Tôi sẽ liên lạc với Word Bearers và Lục quân, rồi..."

"Không," Phrastorex nói dứt khoát. "Anh dẫn đường. Cho binh sĩ đi theo sau anh theo đúng nghĩa đen. Dẫn họ đi. Tôi sẽ ra lệnh cho Quân đoàn XVII, cả Mechanicum nữa. Đi đi!"

Ekritus giơ nắm tay bọc giáp lên. "Vì Macragge mà tiến bước," anh ta nói.

Phrastorex đập nắm tay mình bọc thép vào đó. "Luôn luôn sẵn sàng."

Phrastorex bắt đầu xuống dốc, xuyên qua hàng ngũ binh sĩ của mình và những chiến binh màu xanh cô-ban của Ekritus. Sau lưng, anh nghe thấy Ekritus, Anchise và các sĩ quan khác của cả hai đại đội đang hô gọi binh lính tập hợp, bắt đầu hành quân. Dư chấn vẫn tiếp tục. Chớp sáng và tiếng sấm rung chuyển bầu trời.

Anh nhìn thấy Biệt đội 23.

"Đi theo ta!" anh quát. Họ nhập hàng cùng anh, tốc độ hành quân nhanh. Phrastorex muốn có một đội hộ tống. Nếu anh định ra lệnh cho các sĩ quan Word Bearers và bọn sĩ quan Lục quân, anh cần một đội danh dự để khẳng định uy quyền.

"Mệnh lệnh là gì, thưa đội trưởng?" Chiến hữu Karends hỏi.

"Việc lúc này là phải thu gom và bảo toàn càng nhiều sức chiến đấu còn lại càng tốt," Phrastorex nói. Các đơn vị Ultramarines đang di chuyển vượt qua họ ở cả hai bên sườn, tiến về hướng ngược lại. Dưới vùng đất ngập nước, động cơ xe tăng đã khởi động. Đèn bật sáng. Phrastorex bất ngờ khi nhận ra mình ấn tượng với tốc độ phản ứng của Word Bearers đến vậy. Có lẽ anh nên xem xét lại nhận định của mình về cái Quân đoàn XVII vô giá trị đó.

Anh thấy những bóng người trong giáp đỏ. Họ đang tiến lên đồi. Các Word Bearers đã hành quân rồi. Tốt. Có lẽ sẽ không quá khó để thuyết phục bọn họ.

Phrastorex giơ tay, gọi với tới viên sĩ quan Word Bearers gần nhất.

Một khẩu boltgun khai hỏa.

Chiến hữu Karends nổ tung ở ngay phần thắt lưng và gục xuống.

Phát bắn thứ hai thổi bay những ngón tay trên bàn tay đang vẫy vẫy của Phrastorex.

Từ phía sau các đại đội Ultramarines, các Word Bearers xếp thành hàng. Bọn chúng đang tiến lên qua lớp bụi cây dương xỉ khô, vũ khí giương cao, nã đạn tự do.

Phrastorex quỵ xuống gối. Bàn tay tàn tạ đau nhói, nhưng vết thương đã đông máu. Anh cố rút vũ khí bằng tay trái. Nỗi đau thật sự nằm trong tâm trí anh. Sự kinh ngạc thuần túy đã gần như khiến anh tê liệt trong thoáng chốc. Không còn lý thuyết nào, không còn thực tiễn nào có thể hiểu nổi. Họ đang bị bắn. Họ đang bị bắn bởi các Legiones Astartes Quân đoàn XVII Word Bearers. Họ đang bị bắn bởi chính đồng loại của mình.

Anh đã cầm được súng trong bàn tay lành lặn còn lại. Nhưng anh không chắc sẽ làm gì với nó. Ngay cả khi bị bắn, ý nghĩ nổ súng vào Space Marines vẫn khiến anh thấy ghê tởm.

Phrastorex ngẩng lên. Những loạt đạn bolter đang nổ tung giữa hàng ngũ Ultramarines, thổi bay từng mảng giáp xanh lam, hất văng những thân người lên không trung. Các luồng plasma nóng rực như những lời dối trá trơ trẽn xé toang hàng ngũ đại đội của anh. Các Ultramarines gục ngã, bị bắn vào lưng, vào chân, bị chẻ đôi, bị cắt làm hai nửa. Người đổ nhào xuống úp mặt, phần sau của mũ trụ Praetor của bọn họ lõm vào, khói bốc lên.

Một cuộc tàn sát. Một vụ thảm sát thật sự. Chỉ trong vài giây trước khi phần lớn các chiến binh kịp quay lại vì bất ngờ, sườn dốc đã phủ đầy những xác chết và kẻ hấp hối. Lá dương xỉ rung rinh nay lấp lánh máu. Cây cối run rẩy và rít lên ghê tởm. Mặt đất trồi sụt như thể không chịu nổi việc chạm vào bằng chứng của sự ô nhục này, như thể nó muốn hất hết xác các Ultramarines ra khỏi thân thể nó để không bị liên lụy.

Hỏa lực hạng nặng đồng loạt khai hỏa. Lascannon. Graviton gun. Melta. Storm bolter.

Những khẩu pháo tự động xoay nòng quét sạch hàng quân trong khoảng rừng, xé toạc lớp bụi cây thành một màn sương mù màu xanh lục, vấy máu và mảnh giáp xanh lam lên thân cây. Cây gãy đổ cùng với những chiến hữu tan nát.

Những chiến hữu trong biệt đội hộ tống vị đội trưởng lần lượt bị hạ gục quanh anh ta. Một mảnh giáp vỡ văng ra từ một Ultramarine đang đổ gục đã rạch ngang hốc mắt phải của Phrastorex, làm hỏng hệ thống quang học. Cú va giật mạnh khiến đầu anh ngoẹo sang một bên.

Cú va đập đó kéo anh ra khỏi cơn bàng hoàng, khỏi trạng thái chết lặng.

Anh đứng dậy, giương súng.

Những Space Marines trong bộ giáp màu đỏ thẫm đang tiến về phía anh, trèo lên sườn dốc đẫm máu. Anh nghe thấy chúng đang tụng niệm. Vũ khí của chúng nhả đạn như mưa.

"Lũ khốn kiếp!" ông gào lên, ngay trước khi một phát bắn xuyên sọ kết liễu đời mình.

Trên đỉnh dốc, trong khoảng rừng sâu hơn, Ekritus quay lại khi nghe tiếng súng.Anh ta không hiểu mình đang thấy cái gì.

Xung quanh anh, những chiến binh khác cũng quay lại và đứng chết trân, trố mắt nhìn cảnh tàn sát như thể đó chỉ là một trò ảo thuật sẽ được giải thích sau.

Những người trong đội hình chết lặng quanh Ekritus bắt đầu trúng đạn. Đầu giật ngửa ra sau. Giáp ngực nổ tung. Các chiến hữu bị hất ngược ra sau. Kẻ khác gục xuống, sự sống tuôn ra khỏi thân thể.

Ekritus run lên, quá choáng váng để đưa ra quyết định. Những gì anh đang thấy là không thể. Không thể nào.

Anh thấy Phrastorex, ở chỗ thấp hơn nơi sườn dốc.Anh thấy anh ta đứng dậy, súng trong tay. Trong bàn tay trái.Rồi anh thấy anh ta bị hất ngược ra sau, trúng đạn vào đầu. Gục chết.

Ekritus gầm lên giận dữ. Anh bắt đầu lao xuống dốc, vào làn mưa đạn. Anchise chộp lấy anh mà giữ lại.

"Không," viên trung sĩ gào lên. "Không!"

Anh ta lắc mạnh Ekritus và quay người anh lại.

Những Titan đang tiến qua cánh rừng bên phải họ. Cây cối đổ rầm rầm, bị bật gốc hoặc bẻ gãy bởi các cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Tù và chiến trận rền vang. Ekritus ngửi thấy mùi tanh nồng nặc của các lá chắn hư không.

Những Titan bắt đầu khai hỏa.


[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 11 phút 21 giây]

Trung sĩ Hellock gào thét ra mệnh lệnh. Không ai nghe.

Bale Rane đứng trân trối, miệng há hốc, choáng váng trước cơn sốc dồn dập. Binh sĩ chạy tán loạn khắp nơi. Những quả cầu lửa gào rú lao xuống từ bầu trời nhuộm máu và nổ tung xung quanh họ. Rane co rúm người, cúi thấp khi những mảnh vỡ từ quỹ đạo lao qua đầu và rơi trúng mục tiêu. Một lều bếp phát nổ ở phía bên kia sân diễu binh. Khu y tế bị hất tung lên không trung như thể có mìn nổ ngay bên dưới.

Mỗi vụ nổ khiến Rane giật mình, nhưng ánh mắt của cậu không rời khỏi điều kỳ vĩ nhất. Một con tàu vừa rơi xuống cách họ khoảng ba mươi cây số về phía tây. Một con tàu nguyên vẹn. Giờ nó nằm đó như một dãy núi mới mọc, vỡ toác, nghi ngút khói. Những đợt nổ lách tách như pháo bông lan ra khắp thân tàu rạn nứt.

Vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nó quá lớn để có thể là thật.

Điều duy nhất cậu nghĩ tới là Neve ở bên kia con sông. Cô ấy sẽ sợ lắm. Nhưng cô ấy hẳn vẫn còn sống, ít nhất thì anh cũng tự trấn an mình như vậy. Con tàu vũ trụ rơi về phía bên Kalkas của dòng sông. Thành phố Numinus đã thoát nạn, dù mảnh vỡ vẫn rơi như mưa lửa khắp cả vùng. Ai mà ngờ trên đó lại có nhiều thứ đến thế để mà rớt xuống? Chắc hẳn cô ấy đã chạy tới nhà dì rồi. Người yêu của cậu thông minh lắm. Hẳn là đã tới nhà dì và chui xuống hầm. An toàn giữa bốn bức vách vững như thành trì.

Rane nuốt nước bọt trong khó nhọc.

Cậu chợt nhận ra mình không hề yêu cô ấy. Có lẽ chưa từng. Cậu bỗng thấy điều đó rõ như ban ngày. Mọi thứ từng quá dễ dàng, quá lãng mạn. Cậu sắp thành một người lính, sắp rời đi cùng cuộc hội quân, nên thời gian bên nhau trở nên quý báu. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Thế nên mọi thứ trở nên dễ dàng. Dễ để hứa hẹn. Dễ để làm những cử chỉ lớn lao khi chẳng có gì cần phải kéo dài. Mọi thứ đều lãng mạn. Mọi thứ đều da diết. Mọi khoảnh khắc bỗng mang ý nghĩa lớn lao vì họ có quá ít thời gian. Họ cưới nhau. Như một buổi tiễn đưa long trọng. Ai cũng khóc. Lãng mạn quá chừng. Lãng mạn quá đỗi.

Và nó cũng không thật. Phi thực như con tàu vũ trụ gãy đổ nằm chình ình nơi từng là Pháo đài Kalkas. Phi thực như cả cái ngày hôm nay.

Cứ như thể cậu vừa rơi khỏi một giấc mộng ban ngày, để bước vào một cơn ác mộng sống động, nơi mọi thứ lại hợp lý một cách đáng sợ.

Krank đâm sầm vào cậu, khiến cậu ngã bật ra sau.

"Cái quái gì....?" Rane thở hổn hển.

Một vật gì đó, gần như chắc chắn là bánh xích từ một chiếc xe tăng đang bốc lửa đỏ rực mà lao vùn vụt ngang qua doanh trại, nghiền nát lều trại và xe chở nước. Nếu không nhờ Krank, nó đã cán chết cậu rội.

"Chúng ta phải di chuyển mau!" Krank hét lên.

"Đi đâu?"

"Vào hầm!" Trung sĩ Hellock quát. "Chui hết vào hầm!"

Nghe cũng chẳng hợp lý gì hơn. Trong khu vực có tới vài ngàn binh sĩ, còn hầm trú thì chỉ có vài chục cái được dựng theo quy định phòng tránh tập kích đường không mà thôi. Mà nếu một con tàu vũ trụ nữa rơi xuống thì một cái hố chết tiệt dưới đất cũng chẳng cứu nổi ai.

"Nhìn kìa!" Binh nhì Yusuf hét lên. "Nhìn hàng rào kìa!"

Họ quay lại nhìn hàng rào chia cách doanh trại họ với đám lính phụ trợ của Lục quân phục vụ cho Quân đoàn XVII. Lúc trước, đám kia còn tụng niệm. Giờ chúng đang áp sát hàng rào, ép những bàn tay trắng nhợt và những gương mặt đau khổ vào lớp lưới sắt. Chúng đang kêu gọi. Rane có thể thấy lửa đang liếm lên phía bên kia doanh trại.

"Bọn họ bị kẹt rồi," Hellock nói. "Lũ khốn nạn tội nghiệp. Bị kẹt trong đó. Không thoát ra được."

Một vài người lính lao tới cổng nối, định mở ra cho họ vào.

"Khoan đã," Rane nói. "Đừng."

Họ ở quá gần. Các anh em trong tiểu đội của cậu ở quá gần hàng rào, quá gần những gương mặt tái nhợt đang trừng trừng nhìn sang.

Hàng rào đổ sập. Nó đã bị cắt ở vài chỗ, và giờ thì đổ gục xuống, loảng xoảng rơi xuống đất. Đám lính phụ trợ tràn sang doanh trại của Trung đoàn số 61, thuộc Numinus.

"Cái chó đẻ gì đây?" Hellock gầm lên.

Đám lính ngoại quốc kia có súng. Súng trường. Súng ngắn. Dao kiếm. Vũ khí cán dài. Chúng có cả giáo nữa, trời ạ, có cả giáo nữa.

Loạt đạn đầu tiên hạ gục nhóm lính Numinus gần nhất. Họ khuỵu xuống và đổ gục. Đám dị giáo đó gào rú như điên khi xông vào. Một tên đâm cây giáo xuyên thẳng vào bụng Yusuf. Yusuf gào lên, cái kiểu gào thét mà không ai đáng phải thốt ra, và tiếng gào đó cứ kéo dài, đứt đoạn, khi tên dị giáo xoay và giật mạnh cán giáo. Seddom, một người nữa mà Rane đã kịp quen biết đã lãnh nguyên một phát đạn las vào má, đầu anh ta biến dạng một cách kỳ quái rồi đổ vật xuống. Zwaytis bị bắn khi quay người định bỏ chạy. Bardra bị đâm nhiều nhát. Urt Vass trúng đạn. Rồi tới Keyson, rồi Gorben.

Rane và Krank bắt đầu bỏ chạy. Haspian cũng quay đầu tháo thân cùng họ, nhưng vấp phải xác Seddom và ngã lăn ra. Đám dị giáo nhào tới, giáng giáo xuống thân hắn như lũ đàn bà đập quần áo bằng chày bên sông. Chúng đập cho anh ta cho đến chết.

Hellock gào lên một câu chửi tục, rút khẩu súng ngắn tự động và khai hỏa. Ông ta đã thực hiện phát bắn trung thành đầu tiên trong Trận chiến Calth, dù sử sách không hề ghi lại điều đó. Ông bắn hạ một tên dị giáo mang giáo và hạ hắn tại chỗ.

Rồi một ngọn giáo xuyên qua cánh tay ông. Một ngọn khác bổ vào đùi, khiến ông đổ gục. Ông gào thét khi bị ghim chặt xuống đất, gào lên đủ mọi câu chửi tục tĩu nhất mà ông có thể moi ra từ đáy họng.

Bọn Ushmetar Kaul tràn qua, tàn sát người của ông. Giữa cơn giận và cơn đau, Hellock nhận ra: chúng lại đang tụng niệm.

Một trong những tên đang ghì ông cúi xuống định rạch cổ họng bằng dao, nhưng một tên khác ngăn lại.

Criol Fowst cúi nhìn người mà binh lính của hắn vừa ghìm được, một viên sĩ quan. Quân hàm có giá trị. Có ý nghĩa nghi lễ.

Hắn có thể tận dụng viên trung sĩ bị thương này. Dù sao thì cũng có những thứ cần được nuôi dưỡng.

[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 09 phút 39 giây]

Ventanus bế Arbute chạy xuyên qua khu cảng đang bốc cháy, nhưng chính cô mới là người chỉ đường. Selaton và các phụ tá của nữ Quản Sự theo sát phía sau, được hộ tống bởi Amant và biệt đội của anh ta.

"Lối này," cô nói. "Xuống dốc kia. Xuống đó đó."

Phía trước họ là hai trụ thu tín hiệu khổng lồ, những con quái vật khung giàn với một đĩa thu đặt giữa. Đó là một công trình cũ kỹ, rất cơ bản, có lẽ được dựng bởi những người khai phá đầu tiên khi bắt đầu khai khẩn thuộc địa Calth. Tuy nhiên, nó đạt chuẩn quân sự, không hề có chi tiết thừa, chỉ chú trọng độ bền.

"Cha tôi làm ở bến cảng này ba mươi năm. Tôi từng tới đây. Đây là một phần của hệ thống ban đầu để điều phối bến cảng, trước khi Mechanicum tới và lắp đặt hệ thống manifold chuẩn. Lẽ ra nó đã bị tháo dỡ cả thế kỷ trước, nhưng họ vẫn bảo trì nó."

"Tại sao?" Ventanus hỏi.

"Vì nó đáng tin cậy. Khi bão mặt trời nổ ra, khoảng mười lăm năm một lần, nó chống chịu tốt hơn nhiều so với các hệ thống manifold trước những đợt bức xạ."

"Tốt," Ventanus đáp.

Những mảnh cháy bùng nổ vẫn lao xé qua không trung phía trên. Không ai trong nhóm hoàn toàn vượt qua được cú sốc khi chứng kiến tàu Antrodamicus rơi xuống mặt đất. Vài phụ tá vẫn còn rưng rưng nước mắt.

Các trụ thu phát được dựng trên một bệ giữa lòng bồn bê tông đá cạnh bãi đáp số sáu mươi. Đó là một nơi trú ẩn tự nhiên. Khoảng hai trăm công nhân cảng và bốc xếp đang co cụm ở đó dưới mép bệ. Không phải nơi ẩn náu lý tưởng, nhưng có còn hơn không. Tro nóng rơi như mưa kèm theo những mảnh cháy. Thỉnh thoảng, một thứ nhỏ nhưng nặng như bu-lông neo bị gãy hoặc tay nắm cửa cách khí rơi xuống đất như đạn bắn.

Những người đang trú ẩn tiến lại khi thấy các Space Marines. Họ đặt vô số câu hỏi, van xin giúp đỡ.

"Bọn ta không biết gì cả," Ventanus nói, đặt Arbute xuống và giơ tay trấn an. "Rõ ràng là tình trạng khẩn cấp đang có hiệu lực. Ta cần trạm thu phát này hoạt động ngay. Có thể ta sẽ tìm được câu trả lời. Ta cần liên lạc viên vox."

Vài người đàn ông xung phong. Anh chọn ra hai người.

"Đi thôi," Ventanus nói.

Anh bắt đầu thấy bồn chồn. Đã gần mười phút kể từ khi thảm họa xảy ra, và anh vẫn chưa biết gì cả.

Phòng điều khiển của trạm là ba mô-đun tiêu chuẩn lắp cách mặt đất ba mươi lăm mét trên khung giàn của một mảng thu phát. Một cầu thang xoắn ngoài trời bằng bậc thép lưới dẫn lên.

Ventanus lại bế Arbute và dẫn đường. Hai liên lạc viên vox theo sau, kèm vài phụ tá của nữ Quản Sự, Selaton và Amant. Quân của Amant tản ra trấn an đám đông đang hoảng loạn.

Họ mở một mô-đun. Nguồn điện vẫn còn. Các kỹ thuật viên bắt đầu khởi động lưới truyền chính của trạm. Ventanus lấy một bảng dữ liệu và ghi lại tần số cần liên lạc: Sở chỉ huy tập kết Erud, chỉ huy hạm đội, và chỉ huy đại đội của anh.

Các liên lạc viên vox ngồi vào bàn điều khiển, đối diện khung cửa sổ mô-đun. Tiếng rè gào và nhiễu bức xạ rít qua những chiếc loa cũ kỹ, nặng trịch.

"Đó có phải tiếng súng không?" Selaton hỏi.

"Tôi nghe không thấy giống," Ventanus đáp. "Có lẽ chỉ là mảnh vỡ va chạm."

Anh bước ra hành lang hẹp bên ngoài mô-đun. Tầm nhìn ở đây rất tốt, nhưng cảnh tượng thì không. Những khu vực rộng lớn của cảng đã chìm trong lửa. Bầu trời hai bên bờ sông bị khói che kín. Những vệt sáng thiên thạch vẫn xé ngang bóng tối, như vệt đạn las-bolt. Rất khó để nhìn thấy con tàu khổng lồ bị đắm, nhưng màn khói ở hướng Kalkas Fortalice từng tồn tại vẫn rực đỏ, như cái miệng địa ngục đang há hốc.

Chắc chắn có âm thanh vang vọng từ xa, tiếng nổ bùng bùng. Nghe gần giống như một cuộc bắn phá hành tinh, tàu chiến đang oanh tạc từ quỹ đạo.Anh vẫn còn bám víu vào ý nghĩ rằng tất cả chỉ là một tai nạn.

Có tiếng hô từ dưới xa vọng lên. Ba đội Space Marine nữa tiến vào bồn trũng dưới chân các trụ thu. Họ mặc giáp đỏ. Quân đoàn XVII. Tốt. Thật tốt khi có thể phối hợp chút ít trong giờ phút nguy cấp này. Có lẽ mạng liên lạc của Word Bearers đã vượt qua sự cố mà ít bị tổn hại hơn.

Anh thấy các chiến binh của Amant và đám công nhân cảng tiến lại chào đón họ.

Ventanus bước trở lại vào khoang điều khiển trạm nghe lén.

"Tôi sẽ xuống dưới," anh nói với Selaton. "Quân tiếp viện vừa tới, tôi muốn nghe xem họ biết cái gì."

Anh nhìn các liên lạc viên vox đang làm việc cật lực.

"Khi nào nhận được bất cứ tin gì, gọi tôi ngay lập tức."

Selaton gật đầu.

Ventanus quay người. Ngập ngừng.

"Sao vậy, thưa chỉ huy?" Selaton hỏi.

Ventanus không chắc. Anh định trả lời.

Không cảnh báo. Không có một lời cảnh báo chết tiệt nào. Chỉ một cái nhói lên trong khoảnh khắc, một linh cảm, một cảm giác như kim châm rằng có gì đó không ổn.Một phần tỷ giây. Quá ít, và quá muộn.

Đạn phản ứng khối lượng nện vào sàn và tường trước của khoang điều khiển. Đạn phản ứng khối lượng bắn từ bên dưới.

Sàn và tường trước bị xé nát. Tấm giáp kim loại tan thành mảnh vụn và dải thép chết người. Ánh sáng và ngọn lửa bị nén ép trào ngược lên khoang qua lớp vỏ bị phá thủng, đẩy theo những mảnh vụn sát thương.

Không khí bên trong khoang tràn ngập những ngọn lửa bùng nổ và những mảnh kim loại xoáy vun vút. Áp lực từ đòn đánh thổi tung các ô cửa sổ, phá hủy bàn điều khiển vox-caster. Quản Sự Arbute bị hất ngược. Đầu và vai của một trong các phụ tá của cô biến thành màn sương máu khi trúng đạn nổ. Mảnh kim loại nóng trắng và mảnh vỡ từ sàn nghiền nát hai tình nguyện viên vận hành vox. Người phụ tá còn lại, một thư ký bị hất lên trần khoang bởi áp lực, rồi rơi xuống qua phần sàn đã không còn nguyên vẹn.

Selaton thấy xác người thư ký rơi xuống, xoay vòng vô lực, khớp xương rời rạc. Thi thể mất hút xuống khung giàn của trụ thu phát, góp thêm một mảnh vụn nữa trong cơn mưa vụn cháy và mảnh vỡ xoáy tít.

Sàn nhà bắt đầu tách khỏi tường trước.

"Lùi lại! Lùi lại!" Ventanus ra lệnh. Cả mô-đun nghiêng ngả và rít lên, như sắp tróc khỏi khung đỡ. Một phần khung thép giữ cầu thang cũng bị xé rời và đổ xuống.

Những kẻ tấn công vô hình bắn thêm loạt nữa. Cơn mưa đạn nổ trùm lên khoang mô-đun. Ventanus đánh giá tình hình trong tuyệt vọng, vũ khí đã rút ra. Đòn tấn công đến từ dưới chân trụ thu.

Đạn phản ứng khối lượng. Nổ khi va chạm. Đạn của Legiones Astartes. Không thể. Không thể nào. Trừ khi....

"Nhầm mục tiêu!" Selaton kêu lên bên cạnh. "Bắn nhầm! Ai đó đã....."

"Tôi bảo lùi lại!" Ventanus gào lên, túm lấy Selaton và kéo anh ta về phía sau khoang mô-đun.

Ventanus và Selaton bắt đầu bắn trả, xả đạn xuống lỗ hổng nơi sàn sập. Chỉ toàn khói, không mục tiêu rõ ràng, không hình ảnh nhiệt chuẩn xác. Họ vẫn bắn. Ít ra cũng đủ để ngăn chặn.

Cảm biến quán tính trong bộ giáp không nói dối. Khoang mô-đun đang trượt ngửa ra sau. Nó sẽ rơi khỏi khung đỡ.

Arbute đã chết rồi. Không có vết thương nào, nhưng Ventanus biết áp lực và chấn động của đạn phản ứng khối lượng đã nghiền nát nội tạng cô ta. Amant cũng đã bị hạ. Hai, có thể ba viên đạn đã lấy mạng anh ta từ bên dưới. Anh ta nằm ngửa trên sàn đang sập. Đôi chân đã bị cụt, và các vụ nổ đã róc hết giáp cùng thịt từ ống chân, đùi, thân và mặt. Amant vẫn còn sống, máu đông đặc lấp đầy các vết thương tan nát.

Chỉ cần vài khoảnh khắc để ổn định, là họ có thể đưa anh ra. Đưa anh đi chữa trị. Dù phần trước cơ thể bị lột trần và cháy xém, chỉ cần một hai tháng điều kiện sinh học là anh ta có thể chiến đấu trở lại.

Nhưng khoang mô-đun không còn cơ hội đó nữa.Họ không còn cơ hội đó nữa.

Ventanus nhìn vào mắt Amant, đôi mắt mở to sau mặt nạ máu và thị kính vỡ, tràn ngập sự bất lực. Anh hiểu điều mình thấy. Amant biết đây là dấu chấm hết, không chỉ của riêng anh ta, mà còn là của cả thiên hà như họ từng biết.

Ventanus đá tung cửa sau. Cầu thang hỗ trợ đã biến mất. Không còn lối thoát. Khoang mô-đun bắt đầu đổ xuống như một con tàu lật úp khi lượng nước tràn vào.

"Nhảy đi!" Ventanus hét.

Lệnh dù ngu ngốc cách mấy vẫn là lệnh.

Họ liền nhảy xuống.


[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 03 phút 59 giây]

Cả người Guilliman gần như rắn đanh lại vì giận dữ. Ông rút ra một cây bút stylus, một cây bút mực, và đứng ở cửa sổ đài chỉ huy, ghi lại tất cả những gì ông có thể thấy lên bảng dữ liệu của mình: tổn thất tàu, sự phân tán, đội hình.Ngay khi hệ thống của chiếc soái hạm khởi động lại và năng lượng trở về mức hoạt động ổn định, ông muốn có dữ liệu để hành động.

"Ta muốn có đường truyền đó!" ông quát ra sau lưng, vừa phác họa vị trí tương đối của Cornucopia và Vernax Absolom.

"Chúng ta có nâng khiên lên không?" Gage hỏi.

"Ngay khi ngươi có thể," Guilliman đáp. "Báo điều đó cho toàn hạm đội ngay khi chúng ta có thể."

Gage gật đầu. "Chúng ta có bắn trả không?" ông ta hỏi.

Guilliman nhìn Gage. "Đây là một bi kịch. Một bi kịch, một sai lầm. Ngay khi chúng ta có thể tự bảo vệ mình thì hãy làm điều đó. Nhưng đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Chúng ta không được làm tăng thêm số người chết."

Quai hàm Gage siết chặt. "Tôi sẽ giết bọn chúng vì chuyện này," ông nói. "Xin lỗi, nhưng đây là tội ác. Chúng phải biết điều này là sai lầm. Bọn chúng khiến chúng ta mang nhục..."

"Bọn họ đang bị tổn thương," Guilliman nói. "Bọn họ tin rằng mình đang chịu mối đe dọa chí mạng. Mọi nỗi sợ của họ đều là thật đối với họ. Marius, chúng ta không được chồng thêm sự dại dột của bọn họ bằng sai lầm của mình, dù phải trả giá thế nào."

"Chúng ta đã có đường truyền rồi!" Zedoff kêu lên.

Guilliman quay lại. "Có ảnh lập thể không?"

"Chỉ vừa đủ thôi. Chủ yếu là âm thanh."

Guilliman dúi bảng dữ liệu cho Gage và bước lên bệ ảnh lập thể.

Ánh sáng lại bừng quanh ông. Nó không còn rõ ràng như trước, không còn ổn định. Có những hình bóng không hiện trọn vẹn, những bóng ma nổ lép bép ở rìa hình ảnh. Guilliman chỉ thấy đường viền của Argel Tal, bóng mờ của Hol Beloth, và một nét phác thảo xương xẩu bằng ánh sáng, có lẽ là Foedral Fell.

Chỉ có Lorgar là hiện rõ. Hình ảnh của hắn ta chỉ có đen trắng, giật cục và ngắt quãng. Đôi mắt hắn chìm trong bóng tối, đầu cúi xuống. Dù hắn đang đứng ở đâu, ánh sáng chỉ có tại chỗ đó, một quầng sáng ngay trên đầu khiến gương mặt hắn chìm hẳn vào bóng đen đặc quánh.

"Dừng chuyện này lại," Guilliman nói.

Lorgar không trả lời.

"Người anh em. Hãy ngừng bắn ngay lập tức!" Guilliman nói. "Ngừng bắn. Đây là một sai lầm. Anh đã phạm phải một lỗi nghiêm trọng. Hãy dừng chuyện trả đũa lại. Chúng ta không phải kẻ thù của anh."

"Các ngươi đang chống lại bọn ta," Lorgar thì thầm, giọng hắn ta như tiếng nhiễu trắng rít lên.

"Chúng ta chưa từng tấn công anh," Guilliman quả quyết. "Ta xin thề điều đó."

"Ngươi đã một lần trở mặt với bọn ta. Ngươi đã làm bọn ta nhục nhã, ô nhục. Ngươi sẽ không bao giờ làm vậy lần nữa."

"Lorgar! Nghe ta nói. Đây là một sai lầm!"

"Hỡi muôn ngàn vì sao, tại sao ngươi lại cho rằng đây là một sai lầm?" Lorgar hỏi. Hắn vẫn không ngẩng đầu lên.

"Ngừng bắn đi," Guilliman nói. "Chúng ta chưa từng tấn công anh, cũng chưa từng để anh bị tấn công. Ta xin thề điều đó, ta lấy sinh mạng của Cha chúng ta ra thề."

Lời đáp của Lorgar bị nuốt chửng trong tiếng nhiễu lách tách. Rồi hình ảnh hắn ta cũng biến mất, và bệ ảnh lập thể tắt hẳn.

"Mất liên lạc rồi," Zedoff báo cáo. "Ông ta đã từ chối mọi nỗ lực khôi phục đường truyền của chúng ta."

Guilliman nhìn Gage. "Hắn sẽ không lùi bước đâu," Guilliman nói. "Hắn sẽ không dừng lại trừ khi chúng ta buộc hắn phải dừng."

Gage có thể thấy nỗi đau trong mắt Guilliman, thấy rõ mức độ nghiêm trọng của điều này.

"Ông ta vừa nói cái gì vậy, thưa Primarch?" Gage hỏi. "Câu cuối cùng đó?"

Guilliman ngập ngừng. "Hắn nói: 'Ta là tên mồ côi'."

Gage đứng thẳng người và liếc nhìn các sĩ quan cao cấp. "Mệnh lệnh của ngài là gì, thưa ngài?" Ông ta hỏi dứt khoát.

"Ban hành chỉ thị nhanh nhất có thể," Guilliman nói, bước xuống khỏi bệ. "Tới toàn bộ các đơn vị và lực lượng trợ chiến của Quân đoàn XIII, theo mã lệnh của ta. Ưu tiên cấp độ một. Tự vệ bằng mọi phương tiện sẵn có."

Gage hắng giọng.

"Thưa Primarch, tôi cần sự xác nhận của ngài. Có phải ngài vừa cho phép hành động, kể cả bắn trả hay không?"

Có một khoảng lặng kéo dài.

"Bắn trả, điều đó cũng nằm trong mệnh lệnh của ta," Guilliman nói.

Zedoff và các sĩ quan pháo binh cao cấp lập tức bắt đầu quát lệnh. Gage quay sang người ghi chép đang chờ sẵn tại trạm của mình bên cạnh ngai của Hạm trưởng.

"Sĩ quan ghi chép," ông ta nói. "Bắt đầu đánh dấu đi."

Người ghi chép gật đầu và khởi động máy tính cogitator của mình.

"Bắt đầu ghi chép quá trình tác chiến của Quân đoàn XIII, tính thời gian trôi qua," người ghi chép nói. "Bắt đầu đếm. Calth - Mốc thời gian: 00.00.00."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com