Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

[Mốc thời gian: 13 giờ 30 phút 31 giây]

Sấm rền vang trên bầu trời u ám phía trên cung điện tan hoang của Leptius Numinus. Mưa bắt đầu trút xuống như thác. Các kiểu thời tiết hỗn loạn của hành tinh bị tàn phá này lại một lần nữa co giật, biến động.

Ventanus đứng yên một lúc, để dòng mưa xối xả rửa trôi lớp huyết dịch đen ngòm kinh tởm khỏi giáp của anh. Anh cảm nhận làn nước quất vào mặt. Anh mở mắt, nhìn những đội súng phun lửa của Sparzi đang thiêu rụi đống chất nhờn, đống thịt đen xệch nhão nhoét và những đoạn ruột đen như mực độc hại mà con quỷ để lại sau khi nổ tung. Những luồng lửa phun ra xèo xèo, rít lên dữ dội giữa cơn mưa.

Anh bước tới phần còn lại của gian sảnh cung điện. Selaton đang chờ anh.

"Anh đã giết được nó," Selaton nói.

"Tôi không đồng ý với cách định nghĩa đó của anh."

"Vậy thì anh đã xua được nó đi. Bằng cách nào thế?"

"May mắn thôi. Loại may mắn tệ hại nhất."

Ventanus liếc nhìn lại những khu vườn đổ nát, những bức tường rách nát, đống đổ vụn của cổng thành.

"Chúng ta không thể ở lại đây," anh nói. "Cxir đã nói còn nhiều lực lượng khác đang tới. Nơi này trước đây đã khó phòng thủ, giờ thì lại hoàn toàn bất khả thi. Nơi đây vốn chưa bao giờ là một pháo đài."

"Đồng ý, nhưng còn bộ máy dữ liệu thì sao?" Selaton hỏi.

"Câu hỏi hay đấy."

Ventanus nhận ra viên trung sĩ của mình đang cầm một cái bao. Anh lấy nó từ tay anh ta và nhìn vào bên trong.

Bên trong cái bao là những con dao găm đen, dao nghi lễ. Một số bằng kim loại đen, số khác bằng thủy tinh, số nữa là đá lửa đẽo gọt; cán thì quấn dây kim loại, bọc da, hoặc da rắn. Selaton đã thu thập chúng từ đám Hội Huynh Đệ đã chết.

"Anh đã dùng vũ khí của Cxir để chống lại con quỷ," Selaton nói đơn giản. "Về mặt lý thuyết, những lưỡi dao này có tác dụng. Vũ khí của chính bọn chúng cũng hữu dụng."

"Có thể anh nói đúng," Ventanus đáp. Anh nhìn vào bên trong bao. Những lưỡi dao lóe sáng, lấp lánh trong bóng tối của túi vải. "Nhưng tôi e rằng những thứ này cũng độc hại và nguy hiểm chẳng kém gì bọn quái vật mà chúng ta định dùng chúng để tiêu diệt. Hãy vứt chúng đi, Selaton. Ném xuống giếng. Hoặc cho một quả lựu đạn vào túi rồi quăng xuống rãnh. Chúng ta không thể bắt đầu sử dụng những thứ này."

"Nhưng mà..."

Ventanus nhìn thẳng vào anh ta.

"Về mặt lý thuyết: đây chính là cách mà mọi chuyện khởi đầu với Quân đoàn XVII. Ban đầu là tận dụng tạm thời một loại vũ khí lạ để chống lại một kẻ thù mới bướng bỉnh hơn dự kiến. Những con dao kỳ dị tìm thấy trong hầm mộ hay đền thờ của một giống loài xenos nào đó? Tội vạ gì mà không sử dụng chúng? Chúng cắt được da thịt lũ quỷ. Rủi ro đó đáng giá."

Vẻ ghê tởm hiện rõ trên mặt Selaton.

"Rõ, thưa chỉ huy. Tôi sẽ xử lý chúng."

Ventanus bước về phía phòng lưu trữ. Anh đi ngang qua gian phòng nơi Sydance đang giám sát đám magi cố gắng khôi phục kết nối vox.

"Chiến đấu cừ lắm," Sydance nói, siết tay anh.

"Lần này tôi đã đoạt mạng tên Eldar thứ mười ba," Ventanus đáp, "nhưng tôi sẽ không còn may mắn như thế lần nữa đâu. Vox đã hoạt động chưa?"

"Họ đang làm việc. Datalink vẫn còn. Tư Tế muốn gặp anh."

"Tốt. Ta cũng muốn gặp cô ấy."

Ventanus bước vào phòng lưu trữ. Tawren đã ngắt kết nối khỏi bộ máy xử lý dữ liệu đang líu lo không ngừng. Một trong những magi của nàng, Uldort, đã thay nàng duy trì liên kết MIU để đảm bảo tiến trình.

"Đội trưởng," Tawren nói.
"Tư Tế."

"Bộ máy xử lý dữ liệu này không đủ mạnh để giành quyền kiểm soát mạng lưới," nàng nói thẳng. "Hơn nữa, nó cũng không đủ sức để vận hành lưới."

"Thế thôi à?" Ventanus hỏi. "Giờ đóng góp của chúng ta chỉ là...tổng hợp và cung cấp dữ liệu cho hạm đội, cho đến khi chúng ta bị tiêu diệt?"

"Đó sẽ là số phận của Leptius Numinus," nàng gật đầu. "Tuy nhiên, xin hãy đặt đóng góp đó vào đúng bối cảnh. Đây là bộ máy xử lý dữ liệu trung thành duy nhất còn hoạt động trên Calth. Nó không chỉ là nguồn dữ liệu quan trọng, mà còn là nguồn dữ liệu duy nhất."

Nàng cho anh xem các bảng dữ liệu.

"Chúng tôi đã dựng nên một bức tranh về phong trào kháng chiến trên toàn hành tinh. Dù rời rạc và phân tán, nhưng nó thật dữ dội. Trải rộng trên hàng trăm địa điểm, có tới ba vạn chiên hữu của ngài cùng hai trăm nghìn binh sĩ Lục quân và Mechanicum vẫn còn đang chiến đấu. Nếu được phối hợp, họ có thể đạt được nhiều thành tựu hơn hẳn so với khi chiến đấu đơn độc."

"Cung điện này chỉ có thể duy trì sự phối hợp trong thời gian ngắn," Ventanus nói. "Kẻ địch đang trên đường tới đây."

"Bức tranh chưa hẳn đã hoàn toàn u ám, đội trưởng. Khoảng mười lăm phút trước, tôi đã có một phát hiện sâu sắc."

Ký ức về khám phá ấy khiến Tawren mỉm cười. Nụ cười chua chát, gần như đau đớn khi nghĩ đến, nhưng cũng đầy khích lệ. Nàng đã tìm thấy món quà của Hesst. Nàng tìm ra thứ mà ông ấy đang làm khi chết, thứ mà ông đã giấu kỹ lưỡng để nó được an toàn cho tới khi nàng tìm ra.

"Người tiền nhiệm của tôi," nàng nói, "đã cấu hình thành công một mã killcode để đối phó với chuỗi mã rác của địch. Ông ấy đã hoàn thành được điều này ngay trước khi chết. Đó vừa là hành động tuyệt vọng, vừa là thiên tài. Một đoạn mã tinh tế và trực giác tuyệt vời mà chỉ có Hesst mới có thể viết ra."

"Chúng ta có thể dùng nó để thanh lọc hệ thống chứ?" Ventanus hỏi.

"Hesst đã giấu mã killcode vào một máy xử lý dữ liệu an toàn, rồi đóng và niêm phong nó lại. Máy xử lý dữ liệu này là bộ điều phối hàng hóa của nghiệp đoàn bốc xếp tại cảng không gian, nằm trong một hầm kiên cố ở khu công nghiệp giữa Cảng Numinus và bãi đáp Lanshear. Nó vận hành hoạt động hàng hóa của cả hai cảng, nên thừa sức xử lý lưu lượng dữ liệu của lưới vũ khí toàn hành tinh. Vì là thiết bị dân sự, nó không phải mục tiêu quân sự ưu tiên. Hesst đã làm sạch nó bằng mã killcode, rồi khóa nó lại."

Giờ đây Tawren mới hiểu ra: đó là lý do ông ấy bám trụ đến tận giây phút cuối cùng. Lý do ông không chịu rời vị trí, ngay cả khi mã rác đã làm tổn thương trí óc mình. Ông vẫn phải hoàn thành nó. Ông ấyquyết tâm hoàn thành. Ông gắng gượng trụ lại đến cùng để làm xong.

"Cô có thể điều khiển bộ máy này từ xa không?" Ventanus hỏi.

"Không, đội trưởng. Tôi cần kết nối MIU trực tiếp để khởi chạy mã killcode. Khi tôi đã thanh lọc được một đường dẫn vào hệ thống, tôi có thể tạo ra một cấu trúc mới và giành quyền điều khiển mạng lưới."

"Tiếp cận khu cảng sẽ không dễ đâu."

"Tất nhiên là không," cô đồng ý. "Còn một vấn đề nữa."

"Nói tiếp đi," Ventanus bảo.

"Địch đang điều khiển mạng lưới thông qua một máy xử lý dữ liệu bị chiếm trên một trong những trạm quỹ đạo còn sống sót. Tôi có thể thanh lọc hệ thống, nhưng không thể ghi đè quyền kiểm soát đó. Chúng ta cần hạm đội hỗ trợ để đánh vào trạm đó."

Anh gật đầu.

"Còn bộ máy ở đây thì sao?"

"Nó phải hoạt động càng lâu càng tốt," Tawren đáp. "Magos Uldort đã tình nguyện ở lại để giữ cho nó chạy được lâu nhất có thể."

"Đó là bản án tử hình," Ventanus nói, liếc nhìn nữ magos trẻ đang kết nối MIU. "Bọn Word Bearers đang đến."

"Calth vốn dĩ là bản án tử hình, đội trưởng," nữ Tư Tế đáp. "Điều duy nhất quan trọng là chúng ta đối mặt với nó ra sao."

Anh im lặng một lúc.

"Chuẩn bị nhân sự cho việc di chuyển đi, Tư Tế," anh nói. "Xem qua datalink xem có thể phối hợp lực lượng hỗ trợ cho cuộc tấn công vào khu cảng hay không."

Anh quay trở lại phòng vox. Ở ngưỡng cửa, anh dặn Sydance, Selaton và Greavus huy động quân.

"Chúng ta sẽ rút khỏi đây," anh nói. "Quay lại khu cảng. Tập hợp hỏa lực nhiều nhất có thể, đặc biệt là thiết giáp. Chúng ta sẽ phải mở đường máu vào đó."

"Nghe chẳng hay ho gì cả," Sydance nói.

"Nghe sao thì là vậy," Ventanus đáp. "Đó là thực tiễn duy nhất còn giá trị. Tôi cần đường kết nối đó. Tôi cần vox. Không có phối hợp với hạm đội, chúng ta sẽ phí công vô ích. Nói với các magos là tôi cần vox."

Họ vội vã tản đi. Anh chờ. Anh suy nghĩ.

Arook xuất hiện.

"Tôi sẽ ở lại," thủ lĩnh skitarii đó nói.

"Ta có thể cần tới ngươi."

"Bổn phận của tôi là với Mechanicum, Ventanus. Bộ máy này cần sống càng lâu càng tốt. Ngài hiểu ý nghĩa của bổn phận mà."

Ventanus gật đầu. Anh chìa tay ra.

Arook nhìn bàn tay đó một lúc, bối rối trước sự vụng về của bản thân trong những tình huống giao tiếp xã hội.

Hắn nắm chặt tay Ventanus.

"Vì Macragge mà tiến bước," Ventanus nói.

"Chúng ta chiến đấu vì Sao Hỏa," Arook đáp. "Cũng cùng một ý nghĩa thôi."

Họ quay lại khi Sullus tiến đến. Giáp của viên đội trưởng trầy xước và cực kỳ móp méo. Anh ta đang khập khiễng; sẽ mất một thời gian dài để xương liền lại.

"Tôi cũng sẽ ở lại đây, Ventanus," Sullus nói. "Các skitarii có thể cần thêm vài khẩu súng của Quân đoàn. Giờ tôi chẳng đủ sức để hành quân xa, nhưng tôi vẫn có thể đứng và bắn."

Ventanus nhìn thẳng vào mắt Sullus.

"Teus, chuyện này không phải lỗi của anh," anh nói. "Nó..."

"Đây không phải là để chuộc lỗi, Remus," Sullus ngắt lời. "Tôi không hề tự thương hại mình. Chuyện này không phải lỗi của ai cả, nhưng tất cả chúng ta đều sẽ trả giá bằng bất cứ thứ gì mình có thể. Hãy chiếm lấy bến cảng, giành lại mạng lưới, tiêu diệt hạm đội của chúng. Hãy nhớ đến tên tôi khi anh làm điều đó."

"Chúng ta có vox rồi!" Sydance hét lên.

Ventanus nhận chiếc loa phát thanh mà magos đưa cho.

"Đây là Ventanus, chỉ huy Leptius Numinus. Ventanus, Ventanus. Yêu cầu liên kết ưu tiên mã hóa với Hạm đội Quân đoàn XIII. Xin hãy trả lời."

"Đây là soái hạm Hạm đội XIII," giọng trên vox lạo xạo. "Mã quyền hạn của anh đã được xác nhận. Giữ máy."

Một giọng mới vang lên trên đường truyền.
"Remus."
"Ngài Primarch," Ventanus đáp.
"Nghe giọng ngươi có vẻ ngạc nhiên."
"Tôi nghĩ làngài có sĩ quan phụ trách mạng vox thay ngài, thưa ngài."
"Ta có. Nhưng lần này thì không. Ta lo sự ngạc nhiên của ngươi có thể xuất phát từ tin đồn về cái chết của ta."
"Cả chuyện đó nữa, thưa Primarch. Biết ngài vẫn khỏe mạnh sẽ giúp tinh thần ở đây phấn chấn lên rất nhiều."

Tiếng vox rè và rít lên.

"Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi đã làm được một việc tốt, đội trưởng," giọng trên vox tiếp. "Dữ liệu ngươi đang gửi là vô giá. Gage đang phối hợp lực lượng của chúng ta."

"Hôm nay là một ngày tệ hại, thưa ngài."

"Ta cũng không nhớ ngày nào tồi tệ hơn, Remus."

"Cơ sở này có thể sẽ không hoạt động được lâu nữa, thưa ngài. Hãy chuẩn bị mất nguồn dữ liệu trong vài giờ tới. Nhưng chúng tôi sẽ lấy lại mạng lưới, thưa ngài. Chúng tôi sẽ giành lại quyền kiểm soát mạng lưới."

"Tin tốt đấy, Remus. Nó đang giết chúng ta. Nó cũng đang giết cả mặt trời. Ta nghĩ Quân đoàn XVII muốn giết mọi thứ đang sống."
"Ở dưới này cũng trông như vậy. Thưa ngài, chuyện này rất quan trọng. Chúng tôi..."

Vox lại ù và nhiễu.

"....nói lại, Leptius. Nói lại. Ventanus, nghe rõ không?"

"Ventanus đây, thưa ngài. Tôi nghe rõ. Đợt nhiễu đang tệ hơn. Thưa ngài, chúng tôi không thể hoàn tất quyền kiểm soát mạng lưới nếu hạm đội không tiêu diệt được trạm quỹ đạo mà địch đang điều khiển từ đó. Chúng tôi có thể thanh lọc mã của chúng khi tiến vào được, nhưng không thể phá quyền kiểm soát. Hạm đội cần ưu tiên nhắm vào và phá hủy địa điểm chỉ huy mạng lưới của chúng."

"Hiểu rồi, Remus. Chuyện này cần được ưu tiên. Ngươi có thể xác định mục tiêu không?"

Ventanus nhìn Sydance. Sydance đưa cho anh một bảng dữ liệu.

"Tôi có thể, thưa ngài," Ventanus nói.



[Mốc thời gian: 14 giờ 01 phút 01 giây]

"Remus? Mau lặp lại!" Guilliman quát. "Ventanus, trả lời! Trả lời! Mục tiêu là gì? Mục tiêu là gì?"

Ông nhìn sang Chỉ huy trưởng hệ thống Vox.

"Đã mất tín hiệu vox, thưa ngài" Chỉ huy trưởng hệ thống Vox đáp. Những tiếng rè nhiễu điện từ rít lên từ loa.

"Datalink từ Leptius cũng vừa mất," Gage nói.

"Chúng ta mất họ rồi sao?" Guilliman hỏi. "Chết tiệt, có phải ta vừa mất Ventanus và toàn bộ quân của anh ta không?"

"Không, thưa ngài," Chỉ huy trưởng hệ thống Vox đáp. "Đây là một sự gián đoạn. Gián đoạn nghiêm trọng."

"Là do mặt trời," Empion nói.

Tất cả cùng nhìn lên màn hình chính.

Bị oanh tạc bởi năng lượng tập trung và nhiễm những kim loại nặng độc hại phản ứng mạnh, ngôi sao Veridian đang chịu một sự mất cân bằng nghiêm trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng của nó. Các phản ứng dây chuyền và tiến trình năng lượng tự nhiên bên trong bị phá vỡ và kích động. Mức bức xạ đang tăng cao. Lượng phát xạ của nó tăng thấy rõ khi bắt đầu đốt cháy nguồn nhiên liệu với tốc độ bất thường.

Cơn thịnh nộ xanh-trắng của nó ngày càng dữ dội, như một thứ ánh sáng ác nghiệt. Ánh sáng ma quỷ. Những vết đen như vảy sần sùi sôi sục khắp bề mặt bị tra tấn của nó. Những vệt lửa khổng lồ chết chóc bùng ra, quất thành những vòng cung năng lượng dài hàng triệu kilômét.

Nó đang bước vào trạng thái phát nổ của một siêu tân tinh.



[Mốc thời gian: 14 giờ 01 phút 59 giây]

Sấm rền vang.

Ngoài kia, giữa màn sương xám xịt trên kênh đào, Oll lái con thuyền nhỏ băng qua làn nước đen ngòm, lướt qua những chiếc thuyền bốc cháy đang chìm dần một nửa, lướt qua những xác chết trương phình và tái nhợt nổi lềnh bềnh trong lớp váng nâu.

Ông nghĩ rằng có một con thuyền đang theo sau họ, khá xa phía sau. Một chiếc xuồng khác, hoặc một ca-nô. Nhưng cũng có thể chỉ là tiếng vọng của chính động cơ họ giữa màn sương mù.

Krank đang ngủ. Zybes ngồi nhìn trân trân về phía mũi thuyền. Katt và Graft thì đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chẳng ai biết tâm trí họ đã trôi dạt về đâu.

Rane co giật, vật vã trong cơn ác mộng. Họ đã cuốn cậu bé trong chăn. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ hồi phục sau những gì đã trải qua.

Oll lấy la bàn ra, kiểm tra phương hướng trong khả năng có thể.

Thrascias. Có vẻ vẫn là Thrascias. Trước kia, danh từ đó từng dùng để chỉ luồng gió từ hướng tây bắc chếch bắc, trước khi các điểm chính trên la bàn bị thay đổi mục đích và gán cho những ý nghĩa huyền bí hơn. Thrascias. Người Grekans gọi nó như thế. Họ gọi như thế khi ông dong buồm vượt biển đầy nắng để quay về Thessaly cùng đoàn thủy thủ của Iason, mang theo một mụ phù thủy và tấm da cừu như thành quả của chuyến đi. Người Romanii gọi nó là Circius. Dưới khoang chèo của các chiến thuyền, ông chẳng mấy bận tâm đến tên của những luồng gió mà họ phải chèo ngược. Người Franks thì gọi nó là Nordvuestroni.

Oll ngẩng đầu lên. Một ngôi sao vừa bất ngờ hiện ra, có thể nhìn thấy ngay cả qua làn sương đen và bầu khí quyển nhơ nhuốc. Nó chói lòa, xanh trắng, dữ dội. Một ngôi sao mang điềm dữ.

Nó báo hiệu kết thúc đang đến và đến rất nhanh.

Nhưng ít ra, giờ ông cũng đã có một ngôi sao để mà định hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com