Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5




[Mốc thời gian: đếm ngược 20 giờ 44 phút 50 giây]

Những giọt mưa rơi ra từ khoảng không khô khốc như loạt đạn bolter. Chúng vỡ tung như thủy tinh đen trên mui chiếc speeder mà Selaton đang phóng hết ga trên đường cao tốc Erud.

Mọi thứ đều phủ bụi: đất khô bụi, kim loại dày bụi, làn sương mù mờ do động cơ và xe cộ quấy lên. Cảnh quan bằng phẳng nhợt nhạt, bị chiếu sáng gắt gao. Bầu trời trở nên kỳ lạ, tối sầm và đục ngầu. Từ ghế phụ trên chiếc speeder bọc giáp, Ventanus có thể thấy dãy đồi xanh xa xa như được quấn trong một lớp vải mềm.

Có một cơn mưa lớn đang kéo lên từ phía nam. Kênh Vox báo rằng vùng Caren phía dưới đã ngập thành bùn lầy.

"Chỗ này sớm muộn cũng sẽ ngập trong bùn thôi, chẳng mấy chốc," Ventanus nghĩ. Ánh sáng kỳ lạ quá. Trời đen kịt, mà đất thì sáng nhợt. Những giọt mưa trông như hạt thủy tinh, như nước mắt. Chúng vỡ tung khắp người anh, khắp bộ giáp, khắp chiếc speeder,những vệt đen ướt loang lên lớp bụi trắng phủ khắp mọi bề mặt suốt cả ngày.

Mưa giáng xuống mặt đất khô cằn, xuống mặt đường, xuống lề đường lở loét, tạo ra vô số vết thương nhỏ li ti, những vết lõm đen, những miệng hố đen, những cụm bụi trắng bốc lên. Ở xa xa, những tia chớp bạc lấp lánh trong tầng mây thấp như những vỉa quặng sáng lộ ra giữa lòng than.

Selaton lái xe như một thằng đần. Chiếc speeder là loại xe hai người, bọc giáp nặng với ụ súng trước, giáp màu xanh cô-ban phủ đầy bụi và bầm dập vì những vết lõm và trầy xước do sử dụng. Buồng lái mở. Các tấm phản trọng lực giữ nó không chạm đất, còn động cơ thì mạnh quá mức để giúp kéo cả khối thiết giáp đồ sộ ấy lướt đi.

Đây là một phương tiện trinh sát hạng nhẹ, nhưng đủ hỏa lực để mở đường khi cần thiết. Ventanus đã xin trưng dụng nó làm phương tiện di chuyển cho ban chỉ huy trong ngày. Giờ thì Selaton đang lái nó như một thằng đần.

Hắn đang đạt gần như vận tốc tối đa theo phương ngang, để lại sau lưng một vệt đuôi bụi trắng dài trên con đường bằng phẳng, thẳng tắp. Mưa cố dập đám bụi xuống, nhưng bụi quá dày đặc. Màn hình định vị bên trái tay lái nhấp nháy hiển thị lộ trình. Cửa quan sát được bọc giáp và có lưới chắn để chống mài mòn. Chiếc speeder là một cỗ máy làm việc thực thụ, hầu hết các đường ghép nối chỉ là kim loại trần.

Con trỏ nhấp nháy trên màn hình phát sáng tượng trưng cho vị trí của họ. Đường thẳng dài là tuyến cao tốc. Dưới cùng màn hình là một đốm tròn, đó là trạm Erud. Trên cùng là một biểu tượng hình tam giác. Một vùng sọc đỏ cảnh báo hiện lên trên đoạn đường phía trước con trỏ.

"Chậm lại," Ventanus nói qua liên kết trong mũ giáp.

"Nhanh quá à?" Selaton đáp, giọng đầy thích thú.

Ventanus chẳng buồn liếc xuống. Anh gõ vào màn hình định vị. Selaton liếc qua, thấy cảnh báo, lập tức giảm ga. Họ đang áp sát đuôi một đoàn xe cơ động. Dù đã giảm tốc, họ vẫn lao vào luồng bụi đang bị đoàn xe khuấy tung lên.

Selaton bẻ lái sang, vượt ra làn giữa cao tốc, bắt đầu lách qua. Những xe chở quân ì ạch, xe hàng loại 20 bánh, pháo kéo, xe vận tải xe tăng, tất cả đều chất đầy. Mỗi chiếc xe đồ sộ lướt qua và nhanh chóng rơi lại phía sau, chỉ kịp nhìn thấy trong chốc lát giữa thứ ánh sáng kỳ lạ và không khí vừa khô bụi vừa đẫm nước mưa. Xe chở quân, vụt qua. Xe chở quân, vụt qua. Xe chở quân, vụt qua. Xe chở quân, vụt qua. Một tràng hò reo và huýt sáo vang lên từ một xe tải chất đầy lính Lục quân, họ vẫy tay cổ vũ khi hai người phóng vượt qua.

Giờ là những khẩu pháo tự hành mà họ vừa lướt qua nhanh chóng, nòng pháo chĩa thẳng lên trời như đánh hơi cơn mưa. Mười, hai mươi, ba mươi đơn vị. Cái đoàn xe chết tiệt này dài bốn mươi cây số. Shadowswords. Minotaurs. Thiết giáp mẫu Infernus mới toanh và xe vận tải trung đoàn. Ventanus quan sát những hạt mưa đen lấm bẩn vì muội than, trườn bò run rẩy trên mui chiếc speeder.

Anh đã phải để lại Sydance phụ trách trạm Erud, với những trung sĩ đáng tin cậy như Archo, Ankrion và Barkha hỗ trợ. Có chuyện cần giải quyết với các Quản Sự cảu Numinus . Chính trị địa phương. Ventanus ghét chính trị địa phương, nhưng chuyện này đến trực tiếp từ ban chỉ huy của Primarch. Vấn đề về bến cảng. Tỷ lệ vận chuyển. Ngoại giao.

Ventanus biết phải làm gì với một khẩu boltgun. Còn chuyện này thì lại là một bài học khác không lời cho những kỹ năng mà một ngày nào đó họ sẽ cần: Sự lịch thiệp, quản lý hiệu quả, quyền uy. Nói ngắn gọn: bất cứ điều gì không liên quan đến súng boltgun. Mọi thứ mang dấu tay của Guilliman.

Đây là kiểu rắc rối mà Ventanus thà giải quyết bằng một mệnh lệnh vox nhanh gọn, nhưng anh đã được yêu cầu đích thân xử lý. Kết quả là một chuyến đi lãng phí trong gần bốn mươi phút tới bến cảng nơi mấy tên Quản Sự cần gặp lại không có mặt, và giờ là thêm một tiếng nữa chạy lên hướng bắc dọc theo cao tốc Erud, tới...chỗ nào nhỉ?

Holophusikon. Holophusikon.

Ventanus không ngu. Anh biết biểu tượng đó có nghĩa gì. Chỉ là...anh không biết Holophusikon thực sự là cái gì.

Biểu tượng hình tam giác trên màn hình định vị.

Selaton phát ra một âm thanh, như tiếng lẩm bẩm ngạc nhiên, hay khẽ thốt vì ấn tượng. Hắn giảm tốc thêm nữa. Họ đang áp sát một cỗ Titan. Những Titan đang hành quân dọc theo cao tốc hướng về phía cảng, đi hàng một.

Chúng bước đi chậm rãi. Chúng khổng lồ đến mức khó tin. Những chiếc gun-cart trinh sát đi đầu và speeder của skitarii chạy vòng quanh, đèn nháy sáng lóa dưới chân chúng, vẫy hiệu yêu cầu Ventanus tránh xa.

Họ lướt qua dưới bóng chúng. Bóng tối, rồi ánh sáng. Bóng tối, rồi ánh sáng. Mỗi cái bóng là một cõi âm phủ thu nhỏ. Đám Titan phủ đầy bụi. Trông chúng mệt mỏi như những tù nhân kim loại rệu rã, những gã khổng lồ tội đồ đang lê bước về trại giam. Hoặc là về giá treo cổ.

Ánh sáng gay gắt, sắc lạnh rọi lên lớp giáp phía trên và ô kính buồng lái. Một tia sáng lóe lên như ánh mắt. Một cái nhìn giết chóc. Những gã khổng lồ cổ xưa đã sống sót qua mọi cuộc chiến đang ngoan ngoãn tiến về trận chiến kế tiếp.

Ventanus thấy mình cứ ngước nhìn, quay đầu lại ngắm khi họ đi ngang qua. Ngay cả anh cũng phải ấn tượng. Bốn mươi bảy Titan. Anh có thể nghe thấy tiếng động trầm trầm như địa chấn của từng bước chân chúng át cả tiếng rú động cơ chiếc speeder.

Những con lớn nhất choán hết cả đường. Một đoàn xe tiếp tế đi ngược chiều đã buộc phải tấp lên lề, dừng lại nhường đường. Các điều hành viên giao thông vẫy đèn hiệu và gậy chỉ huy.

Selaton trong cơn khẩn trương đã lái chếch ra khỏi làn chính. Nhưng lề đường cũng đã kín đặc xe đang chờ, thế là hắn đánh lái mạnh hơn nữa, vượt cả vạch phân làn, lao qua mép lề, nhảy qua mương rãnh, cho xe chạy ra vùng đất khô bên ngoài tuyến vận tải. Hắn tăng tốc để lại một vệt bụi xám mờ như đuôi cáo. Hắn tăng công suất hệ thống phản trọng lực, nâng thân xe lên thêm năm mươi phân để có độ hở với địa hình rồi mở ga hết cỡ. Chiếc speeder nghiêng thân, tăng tốc. Động cơ rú lên thảm thiết. Họ đang chạy song song với cao tốc.

Ventanus quay đầu nhìn lại. Anh tưởng tượng thấy một hoặc hai Titan đang quay cái đầu khổng lồ của chúng lại nhìn với vẻ mặt như chán chường, khó chịu.

"Lũ tí hon trong chiếc xe bé tí kia là ai thế? Tại sao lại vội vã đến thế? Chúng mày đang phóng đi đâu mà hấp tấp dữ vậy hả?"


Đại Độ Trưởng Đại Đội 4 - Remus Ventanus

[Mốc thời gian: đếm ngược 19 giờ 12 phút 36 giây]

Holophusikon. Thì ra nó đúng là hình tam giác, như biểu tượng trên màn hình.

Một kim tự tháp. Chính xác hơn, là một kim tự tháp lớn được nâng đỡ bởi ba kim tự tháp nhỏ hơn, mỗi cái chống ở một góc chân đế. Công trình được xây bằng những khối đá ashlar vuông vức màu kem ngà. Ventanus nhận thấy đây là một kiến trúc ấn tượng, cả về quy mô lẫn thiết kế.

Có lẽ thậm chí là...đẹp. Nhưng anh không chắc. Anh không có chuyên môn để đánh giá những điều như thế.

Họ nhìn thấy nó từ khoảng cách mười cây số. Đại lộ Erud chạy ngang qua, nối với những đường nhánh riêng dẫn tới Holophusikon, và khu thị trấn nhỏ gồm các công trình phục vụ và doanh trại. Thành phố Numinus hiện lên phía chân trời như một đường chân mây lấp lánh.

Holophusikon đứng sừng sững, uy nghi giữa vùng đồng bằng trống trải. Dù quanh nó có một thị trấn quy mô vừa, toàn bộ công trình vẫn mang dáng vẻ mới tinh, như thể vừa được xây xong, chờ đợi một thành phố mọc lên xung quanh.

Hoặc như thể nó vừa bị lưu đày về vùng hoang dã như một hình phạt.

Mưa đã tạm ngớt. Gió nổi lên. Ánh sáng chiếu lên các mặt hướng về phía mặt trời của khối công trình, sáng rực. Các mặt còn lại chìm trong bóng nâu thẫm. Hình khối hình học hoàn hảo của nó được tôn lên rõ rệt.

Những con đường dẫn vào được trang hoàng bằng cờ xí phấp phới trong gió. Cột cờ mạ vàng, trụ treo tán cờ, trụ đèn. Cờ mang huy hiệu của Năm Trăm Thế Giới của Ultramar, của Terra, của Đế Chế, và của Quân đoàn XIII. Ventanus chưa từng thấy nhiều cờ xí như vậy kể từ lần cuối cùng xem hình ảnh của cuộc Khải Hoàn Ullanor.

Dưới chân cũng có vườn cây rất xanh tươi. Hệ thống tưới tiêu đã dẫn nước từ sông Boros ra vùng đất khô cằn tạo nên một ốc đảo. Mặt nước lấp lánh. Hệ thống phun sương khiến không khí đầy bụi nước. Những dải cầu vồng thu nhỏ hiện ra. Những hàng cọ đung đưa.

"Chậm lại," Ventanus nói.

Họ tiến vào dưới những lá cờ phấp phới, đi qua bóng râm mát lạnh dưới cổng vòm lớn, rồi trườn xe vào sân trong. Một dãy bậc thang đồ sộ dẫn lên phía trên như lối tiến vào một đền thờ. Nhiều dải cờ khác buông thõng từ tường các tiền viện bên trong. Có vài phương tiện khác đỗ gần đó, và những bóng người di chuyển, bé nhỏ so với quy mô choáng ngợp của khoảng sân. Hai bên bậc chính có những thang cuốn vận hành êm ru, bậc làm bằng gốm ceramite.

Họ bước xuống. Chiếc speeder chao đảo như con thuyền nhỏ khi họ rời khỏi. Những người hầu vận trang phục chỉnh tề bước tới để chăm sóc phương tiện.

Ventanus bắt đầu leo bậc, trung sĩ của anh theo sau. Anh tháo khóa và rút mũ giáp, hít thở bầu không khí chưa lọc, cảm nhận ánh sáng và hơi nóng trên gương mặt.

"Holophusikon," Selaton nói.

"Một bảo tàng toàn thư," Ventanus đáp.

"Tôi hiểu danh xưng đó."

Ventanus không có nhiều kiên nhẫn, cũng chẳng mặn mà gì với những nơi như thế. Anh sẵn sàng thừa nhận đó là một khuyết điểm trong tính cách mình. Họ tới đỉnh bậc thang. Một người bình thường kể cả ở thể trạng xuất sắc cũng sẽ phải thở dốc nếu trèo bậc như vậy dưới nắng.

Một bục đá cẩm thạch, một lối vào rộng lớn. Bên trong là không gian đá lớn, thoáng đãng, thắp sáng bởi ánh tự nhiên rọi từ các khe trên mái. Mát lạnh. Âm vang thoảng tiếng người thì thầm.

Ventanus tiến vào qua khung cửa lớn hình chữ nhật nằm ngang, một cái khe khổng lồ. Mép khung cửa phía trên cao tới ba mươi mét.

Có vài người khách khác, từng nhóm nhỏ lạc lõng giữa không gian rộng mênh mông. Ventanus ấn tượng bởi quy mô của công trình, bởi âm vang trống rỗng và âm u. Quanh rìa của đại sảnh là các hốc tường, bục cao, bệ trưng bày. Những vật triển lãm, anh đoán vậy. Du khách đang tụ lại ở đó. Tại sao lại xây một không gian đồ sộ thế này rồi chỉ trưng bày lác đác vài món quanh mép ngoài?

"Cái này là cái gì vậy chứ?" Selaton hỏi.

"Tôi chẳng giả vờ hiểu ngành quản lý làm gì," Ventanus đáp.

Lại có người hầu bước tới, ăn vận nghiêm chỉnh.

"Chúng tôi có thể phục vụ ngài như thế nào nào?" một người hỏi.

"Ventanus, Đội trưởng, Đại đội 4, Chapter Một, Quân đoàn XIII," Ventanus đáp. "Ta cần gặp..."

Anh đã ghi nhớ tên rồi.

".....các Quản Sự Arbute, Darial và Eterwin. Hoặc bất kỳ công chức cao cấp nào có quyền hạn đối với cảng không gian."

"Họ đều đang ở trong tòa nhà, thưa ngài," người hầu đáp. Rõ ràng anh ta đang được cập nhật dữ liệu trực tiếp qua giao diện võng mạc. Ventanus nhận ra điều đó qua ánh mắt hơi đờ ra khi người này khi rà soát tên.

"Ngươi có thể đi gọi họ không?" Ventanus hỏi.
"Họ đang họp suốt buổi chiều," người hầu đáp. "Chuyện này có khẩn cấp không ạ?"
Ventanus chọn từ kế tiếp một cách thận trọng. Khoảng ngừng không phải là do anh đang bận chọn lọc từ ngữ, mà vì khoảng ngừng anh đặt phía trước nó, một sự ngập ngừng ý nói rằng: Ta đang mặc chiến giáp, ta có vũ khí, và ta đang cố gắng hết sức để lịch sự.

"Có," người hầu nói. Đám người hầu lập tức rảo bước rời đi. Những chiến binh Ultramarine đứng đợi.

"Thưa ngài, có phải người kia là....?" Selaton hỏi.
"Phải," Ventanus đáp.

Ventanus bước về phía bóng người họ vừa nhận ra. Người đó đang quỳ trước một bục trưng bày. Những người hầu đứng chờ cách đó một khoảng, giữ lễ độ.

Người đang quỳ thấy Ventanus và đứng dậy. Bánh răng và động cơ trong bộ giáp của ông ta rì rầm. Ông ta cao hơn Ventanus, bề ngang lớn hơn, bộ giáp được rèn tinh xảo, trang trí bằng những đôi cánh vàng, hình sư tử và đại bàng. Ông đang tựa người trên một thanh đại kiếm cao bằng một người thường.

"Thưa ngài chiến tướng," Ventanus chào.
"Đội trưởng Ventanus," người khổng lồ đáp. Ông ta không chào lại, mà trao thanh trường kiếm cho một tùy tùng, rồi siết lấy bàn tay bọc thép của Ventanus giữa đôi tay mình.

Ventanus cảm thấy vinh dự khi được một nhân vật tôn quý như thế nhận ra.

"Anh đến đây vì việc gì?" người khổng lồ hỏi. "Ta tưởng anh đang điều phối quân ở Erud."

"Tin tức của ngài thật chuẩn xác, thưa Tetrarch," Ventanus đáp.

"Thông tin là chiến thắng, người anh em," Tetrarch nói, rồi bật cười.

Ventanus trình bày sứ mệnh của mình, một nhiệm vụ ngoại giao. Tetrarch lắng nghe. Ông ta tên là Eikos Lamiad, chức danh Tetrarch, đồng thời là Chiến tướng của Primarch. Bốn Tetrarch (Tứ trụ) đại diện cho bốn thế giới chủ chốt cai quản các lãnh địa của Ultramar dưới quyền Macragge: Saramanth, Konor, Occluda và Iax. Lamiad cai trị Konor, thế giới lò rèn luyện vũ khí. Các Tetrarch là bốn thân vương của Ultramar, có vị thế dưới Guilliman và trên các Chapter Master cùng lãnh chúa hành tinh.

"Ta quen biết các Quản Sự," Lamiad nói. "Ta có thể giới thiệu anh với họ."

"Tôi rất cảm kích, thưa ngài," Ventanus đáp. "Việc này cần được xử lý càng sớm càng tốt."

Nửa bên mặt phải của Eikos Lamiad anh tuấn đến mức phi thường. Nửa còn lại là một phiến sứ trắng nhạt tinh xảo gắn liền vào cơ thịt, một sự phục dựng tao nhã thay thế phần mặt đã bị mất. Mắt trái là một cơ cấu quang học có đồng tử vàng, vận hành bằng các vòng xoay ngược chiều như một thiết bị quang học cổ xưa.

Lamiad đã bị thương nặng trong trận bảo vệ Bathor. Đạn shuriken shrieker đã phá nát hộp sọ và xé rời thân thể ông, nhưng các trưởng lão của Mechanicum tại lò rèn Konor, vì tôn kính công lao và đức độ cai trị của ông đã phục dựng lại thân thể ấy.

Người ta nói rằng nếu không nhờ họ, giờ này ông đã phải sống trong khung máy của một cỗ Dreadnought rồi.

"Anh có thích Holophusikon không, Ventanus?" vị chiến tướng hùng mạnh hỏi. Đoàn tùy tùng gồm nô bộc, người mang vác vũ khí, trợ tá và chiến hữu của ông đều im lặng trong bộ trang phục lộng lẫy, lễ nghi.

"'Thích' ư, thưa ngài?"
"Vậy thì là 'đánh giá cao', được chứ?"
"Tôi chưa suy nghĩ nhiều về chuyện đó, thưa ngài."

Lamiad mỉm cười với nửa bên mặt có thể cử động.
"Ta cảm thấy anh đang do dự, Remus."
"Nếu tôi được phép phát biểu thẳng thắn?" Ventanus nói.
"Nói đi."
"Tôi đã đến nhiều thế giới, thưa ngài, cả của Đế Chế lẫn ngoài Đế Chế. Tôi không còn đếm xuể số lượng các kho tàng tri thức từng được giới thiệu. Thế giới nào, nền văn hóa nào cũng có các thư viện vĩ đại, kho dữ liệu thần thánh để cất giữ huyền thoại của họ, nơi chứa đựng mọi bí mật. Có thể có bao nhiêu kho tàng cuối cùng của tri thức toàn vũ trụ chứ?"

"Anh nói nghe có vẻ mỏi mệt quá, Remus."
"Tôi xin lỗi."
"Lưu trữ văn hóa là điều quan trọng, Remus."
"Thông tin là chiến thắng, thưa ngài."
"Quả đúng vậy," Lamiad nói. "Chúng ta cần lưu giữ những gì mình học được. Trong suốt cuộc Đại Viễn Chinh, chúng ta đã học được rất nhiều từ việc tiếp thu kho tư liệu của các nền văn minh chịu quy phục."

"Tôi hiểu điều đó..."
Lamiad giơ tay lên, một cử chỉ nhẹ nhàng.
"Ta không trách mắng anh, Remus. Dù ta thừa nhận tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu kỹ lưỡng, nhưng ta cũng chán ngấy cái cách người ta sùng kính quá mức những nơi như thế này. Ái chà chà, lại thêm một thánh địa nữa chứa bí mật tối thượng? Thế có ai trong số đó cất giấu được bí mật gì mà ta chưa từng thấy từ hàng ngàn kho lưu trữ giống hệt nhau hay chưa?"

Cả hai cùng bật cười.

"Anh biết ta thích nơi này vì điều gì không, Remus?"
"Không, thưa ngài. Là gì vậy?"
"Vì nó trống rỗng," Lamiad đáp.

Holophusikon được khởi công ba mươi năm trước, trong giai đoạn quy hoạch thành phố Numinus. Nó còn trẻ hơn cả hai người họ, trẻ hơn cả đời binh nghiệp của họ. Việc xây dựng chỉ mới vừa hoàn tất. Các quản thủ mới bắt đầu chuyển các hiện vật và dữ liệu vào để trưng bày và lưu trữ.

"Thường thì những nơi như vậy đều rất cổ kính, đúng không?" Lamiad nhận xét. "Những lăng mộ đầy bụi của tri thức, bị đóng kín và canh gác suốt hàng thế kỷ với những chiếc chìa khóa đặc biệt, và những nghi thức đặc biệt để mở ra, cùng bao điều thần bí nhàm chán. Điều ta thích ở nơi này chính là sự trống rỗng của nó. Mục đích của nó. Đây là một đề xuất, Remus. Một đại nghiệp hướng về phía trước, chứ không ngoái nhìn quá khứ. Nó mở ra, và sẵn sàng được lấp đầy bằng tương lai của nhân loại. Một ngày nào đó, nơi này sẽ trở thành một bảo tàng cho toàn vũ trụ, và có lẽ sẽ đứng ngang hàng với các thư viện của Terra như một trong những kho tư liệu vĩ đại nhất của Đế Chế. Hiện tại, nó vẫn chỉ là một hoài bão làm bằng đá. Một tuyên ngôn có chủ đích rằng chúng ta muốn xây dựng một nền văn vững mạnh và tinh tế, gìn giữ nó, và lưu trữ, đo lường nó."

"Một bảo tàng của tương lai," Ventanus nói.

"Nói hay đấy. Đúng vậy. Một bảo tàng của tương lai. Hiện giờ, chính xác là như vậy."

"Và đó là lý do ngài đến đây?" Ventanus hỏi.

Lamiad chỉ cho anh xem hiện vật ông đang chiêm ngưỡng khi Ventanus đến. Trong một trường treo vô trùng, là một góc đã được ổn định của một lá cờ bị cháy xém. Nhiệt từ cơ thể kích hoạt bảng chú thích ảnh lập thể, hiển thị chi tiết nguồn gốc.

Đó là một phần của lá cờ mà Lamiad mang theo trong trận Bathor. Hiện vật này, một trong vài trăm hiện vật đầu tiên được lựa chọn, tôn vinh ông và chiến tích của ông, đồng thời tưởng niệm trận chiến vĩ đại ấy.

"Ta đã có lịch phục vụ sẽ đưa ta rời khỏi Ultramar ít nhất mười năm," Lamiad nói. "Ta nghĩ mình nên đến xem cái này trước khi lên đường. Để được nhìn tận mắt."

Ông quay sang nhìn Ventanus.

"À, bằng con mắt thịt và con mắt mà Mechanicum làm cho ta."

Họ trò chuyện một lúc về đợt hội quân, và chiến dịch sắp tới. Không ai nhắc đến Quân đoàn XVII. Rồi Lamiad nói, "Nghe nói Calth sắp được công nhận là thế giới chủ lực. Nó phát triển rất nhanh, và tiềm lực cũng rõ ràng. Các ụ tàu, các xưởng chế tạo. Danh hiệu của nó sẽ được nâng lên, và nó sẽ cai quản một lãnh địa riêng."

"Tôi sẽ không ngạc nhiên về điều đó," Ventanus đáp.

"Nó cũng sẽ cần một Tetrarch riêng," Lamiad nói. "Chắc chắn rồi. Là một thế giới chủ lực, nó bắt buộc phải có một tổng đốc quân sự, và phải sản sinh ra một chiến tướng cùng đội cận vệ danh dự để phục vụ cho ngài Primarch."

"Dĩ nhiên."

"Người ta đang nhắc đến Aethon. Aethon của Chapter 19. Là một ứng viên tiềm năng cho chức vụ đó."

"Aethon là một ứng viên xuất sắc," Ventanus đồng ý.

"Còn có những người khác cũng đang được cân nhắc. Ta được chính vị Primarch thân yêu của chúng ta nói rằng, việc chọn một Tetrarch là cả một nghệ thuật."

"Và chắc chắn không thể là một Tetrarch được nữa, đúng không?" Ventanus nói. "Có lẽ khi ấy các ngài sẽ trở thành Quintarch (bộ ngũ) khi đã là năm người?"

Lamiad lại bật cười."Có lẽ họ sẽ nghĩ ra một danh xưng mới, Remus à," ông nói. "Một danh xưng không mang tính số đếm. Calth sẽ không phải là cuối cùng, chỉ là một nơi tiếp theo thôi. Ultramar đang được mở rộng. Khi chúng ta đối mặt với tương lai và lấp đầy thư viện Holophusikon này, chúng ta sẽ có nhiều hơn Năm Trăm Thế Giới, và nhiều hơn năm lãnh địa. Giống như sự trống rỗng của những đại sảnh này, chúng ta cũng phải sẵn sàng để đón nhận mọi thay đổi và mở rộng sẽ đến."

Ông quay lại. Những bóng người mặc áo choàng xanh lục nhạt đang tiến về phía họ, có các người hầu đi theo.

"Các Quản Sự tới rồi kìa," Chiến tướng của Primarch nói. "Hãy để ta giới thiệu anh với họ, để anh có thể hoàn tất công việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com