Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

[Mốc thời gian: 8 giờ 55 phút 49 giây]

Quân địch đang áp sát Leptius Numinus. Vì tầm nhìn tệ hại nên khó xác định con số chính xác, nhưng Ventanus ước lượng ít nhất sáu ngàn. Lực lượng nòng cốt gồm các đơn vị Lục quân trợ chiến cho Quân đoàn XVII, cái bọn được gọi là các Hội Huynh Đệ. Trong mắt Ventanus, chúng trông giống đám cuồng tín tà giáo hơn là binh lính, điển hình cho kiểu tư duy cuồng tín của bọn Quân đoàn XVII. Ventanus tin chắc rằng gốc rễ của nhiều tai ương trong ngày hôm nay nằm ở đó: sự sùng đạo mù quáng của bọn Word Bearers. Chúng vốn luôn ở ranh giới bất ổn, thiên về xu hướng tôn giáo. Chúng tôn thờ Đế Chế như một giáo điều, và tôn xưng Hoàng Đế như một vị thần. Đó chính là lý do chúng từng bị khiển trách ngay từ đầu. Và đó cũng là lý do Hoàng Đế đã dùng Quân đoàn XIII, hẳn là những chiến binh lý trí nhất của Người để ra tay xử lý.

Lẽ ra như vậy là đủ. Lẽ ra phải chấm dứt được tư tưởng lệch lạc của bọn Word Bearers, đưa chúng và vị Primarch bị ruồng bỏ của chúng trở lại hàng ngũ chung.

Rõ ràng là không.

Kể từ ngày đó, bọn Word Bearers vẫn nuôi dưỡng bất mãn. Dẫn tới một cuộc khủng hoảng niềm tin, dẫn tới một ngã rẽ nhận thức, và chúng đã quay lưng. Chúng đã phản lại chính Hoàng Đế mà chúng từng tôn thờ.

Nhưng vì cái gì? Ventanus tự hỏi. Khi bỏ đi hình tượng thần thánh của mình, thì ta sẽ thay thế nó bằng thứ gì?

Ventanus lo ngại rằng cuộc hội quân ở Calth này chỉ là cơ hội để Quân đoàn XVII phô bày sự chỉnh đốn mới của chúng. Việc chọn Calth hẳn không phải ngẫu nhiên. Đây là dịp để làm tổn thương và bôi nhọ cái Quân đoàn đã khiển trách chúng bao năm trước. Khi thực hiện bản án trừng phạt tàn khốc ở Monarchia bốn mươi bốn năm trước, chính Ultramarines đã biến mình thành mục tiêu. Và khiến toàn bộ Năm Trăm Thế Giới của Ultramar thành mục tiêu.

Vẫn còn quá nhiều câu hỏi khiến Ventanus bất an. Lực lượng hay tư tưởng nào đã thay thế Hoàng Đế để trở thành mục tiêu tuyệt đối của bọn Word Bearers? Ngoài mối thù hằn độc địa, chúng còn mong đạt được gì ở hệ sao Veridian? Nếu tiêu diệt được Ultramarines ở Calth, bước tiếp theo của chúng sẽ là gì?


Ngoài kia trong màn sương, rốt cuộc có bao nhiêu tên?

Bọn chỉ huy của quân địch đang thúc bọn cuồng tín tràn lên với số lượng lớn. Các chiến binh của Hội Huynh Đệ mình quấn toàn vải đen, vừa tiến vừa tụng niệm, và Ventanus còn nghe thấy cả tiếng trống. Bọn Word Bearers thì giữ mình phía sau, dồn bọn cuồng tín lên làm quân xung kích, lao vào hào đất và ập vào cổng.

Các tổ pháo của Sparzi đã nã đạn vào hàng ngũ địch chừng hai mươi phút. Họ đã gây ra tổn thất đáng kể, nhất là khi so với hỏa lực tương đối nhẹ của loại pháo dã chiến này. Bãi đất ngoài công sự lỗ chỗ hố đạn, rải rác xác chết. Các quan sát viên trên tường cung điện đang chỉ thị cho pháo thủ bắn vào khối quân đang di động. Đạn pháo rơi xuống đội hình ngoài tầm, hất những thân xác rách nát lên không trong những vụ nổ tung tóe mảnh cháy.

Thế mà chúng vẫn tràn tới, từng đợt nối tiếp nhau.

"Dùng hỏa lực bộ binh!" Ventanus ra lệnh cho những người cố thủ ở cổng và tường. Cách làm thực tế của anh là để Lục quân chăm sóc cho bọn chúng, vì các chiến binh cần giữ lại đạn boltgun và những loại đạn nặng hơn cho bọn Word Bearers.

Lục quân dường như hài lòng với nhiệm vụ đó. Greavus và vài chiến binh khác đã lấy thêm các khẩu súng trường las và những loại vũ khí khác, nhập vào hàng ngũ và bắn trả. Một số khác thì đứng chờ, những thanh kiếm sẵn trong tay để nghênh chiến bất kỳ kẻ nào lọt được tới gần cổng.

Chỉ có Sullus là có vẻ mất tập trung. Boltgun của anh ta đã rút ra sẵn sàng. Anh ta muốn hành động, muốn đánh trả. Cơn giận và sự bực bội đang đổ thêm dầu vào sự nóng nảy của mình.

"Giữ bình tĩnh đi," Ventanus cảnh báo. "Tôi sẽ cần khẩu súng của anh khi Quân đoàn XVII ập tới."

Sullus gầm gừ đáp lại.
"Vậy thì tốt hơn là chúng nên tới nhanh hơn đi!" anh ta rít lên.

Ventanus để mặc Sullus trong cơn sôi sục của mình. Bọn cuồng tín lại tràn lên. Tường ngoài của cung điện đã bị chi chít vết đạn. Một số đoạn lan can đã sập. Lũ áo đen thì dường như vô tận. Chúng cứ lao lên cầu cổng. Cây cầu chất đầy xác quân địch, và vô số bóng đen đã ngã xuống con hào.

Tên lửa rít lên quất vào tường thành. Các pháo dã chiến của Sparzi cố tìm tọa độ bệ phóng để dập tắt mối nguy đó.

Ventanus bắt đầu lo lắng về nguồn đạn dược. Anh tìm thấy Arook ở một đoạn tường cạnh cổng, nơi có các skitarii đang phòng thủ.
"Có tín hiệu gì từ bên ngoài không?" anh hỏi.
"Không," Arook đáp.
"Còn Tư Tế? Có tin gì từ cô ấy không?"
"Không," Arook nói, trông hơi lúng túng.

Sau lưng họ, súng cối ục ục nhả đạn. Ventanus nghe thấy thêm mấy quả tên lửa nữa đang lao vào tường.
"Người của ngươi định vị được chỗ bắn tên lửa không? Pháo của Sparzi phải dập yên chúng ngay trước khi chúng làm sập tường."
Arook gật đầu.

"Tôi thắc mắc sao chúng tìm ra ta nhanh thế?" Arook lẩm bẩm ngay khi vừa ra lệnh cho quân của mình.
"Nghe trộm liên lạc của ta chăng?" Ventanus gợi ý.
"Không đời nào," Arook đáp. "Đường truyền khẩn cấp của skitarii được bảo mật."
"Vậy thì là do xui xẻo thôi," Ventanus nói. "Hôm nay thứ đó có thừa."


[Mốc thời gian: 9 giờ 07 phút 32 giây]

Hư Không mở rộng đôi cánh đen ngòm. Kor Phaeron hiện thân.
"Giải thích sự chậm trễ của ngươi đi," lão ta rít lên. Những sinh vật của bóng tối và cõi bên ngoài ngọ nguậy, lảm nhảm quanh lão ta.

Morpal Cxir, chỉ huy lực lượng cúi đầu trước cấp trên vừa hiện thân. Ánh sáng nhơ bẩn từ bình warp bao phủ cả hai.
"Có kháng cự ở đây, thưa ngài," Cxir nói. "Leptius Numinus."
"Ta biết chỗ đó," Kor Phaeron đáp. "Một cung điện mùa hè. Không có giá trị chiến lược. Không khả dụng về mặt chiến thuật. Đốt sạch nó đi. Tiếp tục tiến tiếp."
"Nhưng có kháng cự, thưa ngài."

Hồng Y Hắc Ám thở ra.
"Quân của ngươi phải có mặt tại Bức Tường Khiên trong vòng hai giờ nữa, Cxir. Đừng phí công và mạng sống vào một mục tiêu không thiết yếu, thứ có thể bị vũ khí quỹ đạo san phẳng sau này."
"Xin phép được phát biểu, thưa ngài," Cxir đáp. "Tôi tin là có điều gì đó còn hơn thế."

Hắn ra hiệu cho các chiến binh đứng quanh. Một trong số đó là Ulmor Nul, con thú săn của hắn đang gầm gừ và căng mình trong dây xích.
"Nul đã truy dấu một đội trưởng Ultramarines bị phát hiện đang bỏ chạy khỏi cảng không gian. Hắn đã bắt được mùi không thể lẫn. Dấu vết dẫn thẳng tới cung điện này."
"Chỉ là một kẻ sống sót đang chạy đến nơi trú ẩn gần nhất," Kor Phaeron nhận xét.
"Đó là một lộ trình rất trực quan và có chủ ý để đi, thưa ngài," Nul nói. "Tôi tin mục tiêu có lực lượng Mechanicum đi cùng, và những kẻ sống sót khác được tập hợp thành một đơn vị chiến đấu tương đối."

"Sự phòng thủ của quần thể cung điện rất kiên cố," Cxir bổ sung. "Có tổ chức và có mục đích rõ ràng. Tôi tin nó có giá trị chiến thuật. Quân đoàn XIII đang tìm cách đạt được điều gì đó ở đây."

Kor Phaeron khựng lại. Chân Lý Nguyên Thủy thì thầm quanh lão ta, tiếng rít như sóng xô bờ biển bất tận.
"Ngươi được điều hướng lại, Cxir," lão ta nói. "Theo đuổi mục tiêu này đi. Tiêu diệt chúng."


[Mốc thời gian: 9 giờ 20 phút 00 giây]

Tiếng tụng niệm và tiếng trống dồn dập hơn. Làn sóng cuồng tín kế tiếp lao mình vào cung điện.
"Chúng có gài thuốc nổ," Greavus cảnh báo.

Ventanus tăng độ phóng đại của thị kính. Ở hàng ngũ tiên phong có những chiến binh Hội Huynh Đệ mặc áo cài bom hoặc mang theo bình và thùng thuốc nổ.

"Diệt chúng trước khi chúng tới được cây cầu!" Ventanus ra lệnh. Các tay thiện xạ trên tường thành, trong đó có vài skitarii dùng vũ khí laser kim châm và bắt đầu bắn hạ bọn ôm bom. Một số phát nổ khi bị hạ gục. Một tên bị trúng đạn ở cuối cây cầu, áo bom của hắn phát nổ tạo thành một vệt lửa hình lưỡi liềm khổng lồ. Ventanus cảm thấy mặt đất rung lên.

"Chúng đang dồn quân trở lại," Sullus nói.

Đúng vậy," Ventanus đáp.

Khúc dạo đầu cho một đợt tấn công của bọn Legiones Astartes của chúng, tôi cá thế," Sullus nói.
"Chúng sẽ muốn làm suy yếu tường thành trước," Ventanus đáp.

"Hãy để tôi xông ra đánh chúng!" Sullus quát. "Về mặt thực tiễn: đâm thẳng vào giữa lòng chúng. Giết thủ lĩnh của chúng. Phá tan sự tập trung của chúng."

Về mặt lý thuyết: anh sẽ chết, và cả những người tôi dại dột để anh mang theo cũng sẽ chết. Đạn dược và sức lực bị phung phí. Không."

Sullus trừng mắt nhìn Ventanus.
"Anh nghi ngờ dũng khí của tôi sao?" Sullus hỏi.
"Theo một nghĩa nào đó, có," Ventanus nói. "Chúng ta không biết sợ, nhưng lúc này, tôi nghĩ anh thì có."
Sullus bước lên một bước đầy giận dữ.
"Tôi sẽ bẻ gãy lưng anh vì lời sỉ nhục đó! Tôi không sợ chết!"
"Tôi biết anh không sợ chết, Sullus. Nhưng tôi nghĩ anh sợ rằng lối sống của chúng ta đang chết dần. Rằng vũ trụ theo cách chúng ta hiểu đang chết dần. Đó mới là điều tôi lo sợ."

Sullus chớp mắt.
"Thực tiễn: mất niềm tin vào triết lý của chúng ta sẽ dẫn đến hành động thái quá và liều lĩnh. Hiệu quả chiến đấu của chúng ta sẽ mất. Khả năng tác chiến sẽ suy giảm."
Sullus nuốt khan.
"Nếu...Guilliman đã chết thì sao, Remus?" anh ta hỏi.
"Thì chúng ta sẽ báo thù cho ngài ấy, Teus."

Sullus quay đi.
"Đi tìm Tư Tế đi," Ventanus bảo. "Lấy cho tôi báo cáo tiến độ của cô ta. Nếu chúng tấn công tường thành, tôi muốn anh bảo vệ cô ấy."
Sullus gật đầu rồi sải bước bỏ đi.


***

Dưới tầng hầm sâu hun hút của cung điện, cách mặt đất nhiều tầng, Tawren nghe thấy tiếng nổ đì đùng vang vọng từ phía trên. Bụi rơi lả tả từ trần nhà bị chấn động. Nàng nghe thấy tiếng pháo nổ, tiếng súng bộ binh kêu pằng pằng, tiếng pháo binh nện đều đều, cùng những tràng tụng niệm và tiếng trống rền vang điên loạn.

Trong những gian phòng gần đó, các magi của nàng đang gấp rút tái kích hoạt hệ thống truyền phát cổ xưa của cung điện. Bộ phát vox dường như vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lại thiếu nguồn năng lượng khả dụng.

Cùng với một trợ tá skitarii tên là Cyramica, một nữ binh, Tawren vừa tiếp cận được giếng lót ceramite dưới trung tâm cung điện, nơi lưu giữ máy xử lý dữ liệu và các ngăn chứa dữ liệu. Máy xử lý dữ liệu đang lạnh ngắt, không hoạt động. Nàng kiểm tra nó, bàn tay linh hoạt vuốt nhẹ lớp vỏ plastek nâu phủ bụi. Nàng cúi xuống nhìn qua các ô quan sát, thấy được mạch khắc, các hệ thống khóa bằng đồng thau. Nó cũ quá, là mẫu đời xưa, có lẽ là một trong những máy xử lý dữ liệu đầu tiên từng hoạt động ở Calth vào thời kỳ định cư ban đầu. Nó sử dụng hệ thống Konor-Gantz cận Thiên Không và phương pháp suy luận nhị phân tuyến tính. Cũ kỹ, nhưng rất đẹp.

Nhưng không mấy mạnh mẽ. Tawren hiểu rằng bộ máy này chỉ được kích hoạt khi vị tổng đốc cư ngụ tại cung điện, và ngay cả khi đó, nó cũng chỉ là thiết bị dự phòng để lưu trữ hồ sơ nhà nước.

"Thế này là phải đủ rồi," nàng tuyên bố thành tiếng. Cyramica liếc nhìn nàng.

Tawren gọi vài magi đến, và họ bắt đầu thao tác đánh lửa và khởi động dữ liệu. Bộ máy có nguồn năng lượng riêng, một mô-đun phản ứng phân hạch Gysson gắn dưới sàn. Căn phòng ấm dần lên khi mô-đun bắt đầu vận hành.

"Nếu chúng ta có một cái như thế này cho bộ truyền vox..." một magi nhận xét.

"Ta sẽ để nó đạt mức tối ưu rồi mới đánh giá giá trị của nó," Tawren gợi ý. "Nguồn điện của nó đáng ra phải vượt mức tiêu thụ của bộ máy để có thể ứng phó mọi tình huống. Có lẽ chúng ta sẽ chuyển được một phần năng lượng cho bộ vox khi động cơ này đã vận hành ổn định."

Magi gật đầu. Tawren đang xoay quanh một vấn đề khiến hắn lúng túng.

Tawren giám sát công việc. Ánh mắt nàng dừng lại ở ổ cắm MIU. Dĩ nhiên, nàng sẽ phải kết nối trực tiếp với nó. Khi thời điểm đến. Nếu bộ máy này bị nhiễm mã rác, mọi nỗ lực của nàng sẽ thành công cốc, và nàng sẽ chết trong quá trình đó. Chết như Hesst, chết kiểu chết não, chết kiểu dữ liệu. Nàng nhớ lại lúc Hesst tắt thở trong vòng tay mình.

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. "Nó sẽ hoạt động chứ?"

Nàng quay lại. Một đội trưởng Ultramarines đã bước vào phòng chứa. Là Sullus. Nàng vẫn chưa biết nên nghĩ gì về ông ta. Từ việc quan sát những biểu cảm vi tế trong chuyến đi đến cung điện, nàng tin rằng Ventanus không hề tin tưởng vào sự phán đoán hay độ đáng tin cậy của ông ta.

"Nó sẽ hoạt động," nàng đáp, với sự quả quyết mà bản thân nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng.

"Còn hệ thống vox thì sao?" ông ta hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn bộ máy cổ xưa.

"Cái đó cũng vậy. Có lẽ cần thêm nửa giờ nữa."

"Chúng ta không còn đến chừng đó đâu, Tư Tế," Sullus nói. "Bọn chúng đang ở ngay tường thành. Không nghe thấy à? Chúng đang ở cổng rồi, và chúng sẽ đốt trụi mọi thứ nếu vào được đây."

"Vậy thì hãy đảm bảo, thưa đội trưởng," nàng đáp, "rằng chúng sẽ không vào được đây."

Một trong các Magi gật đầu với nàng. Nàng hắng giọng, rồi bước đến ổ cắm MIU.

Các đầu kết nối khóa chặt vào vị trí.

Máy xử lý dữ liệu bắt đầu rì rầm.


[Mốc thời gian: 9 giờ 33 phút 01 giây]

Thiel phá tung cánh cửa tiếp theo. Con quái vật, hay là con quỷ dữ ở phía bên kia lập tức lao vào anh. Nó gào thét. Nó có răng, những cái răng mục nát, sứt mẻ –mọc kín quanh cái miệng há ngoác đủ lớn để nuốt chửng anh trong một cú đớp. Đôi chân nó có khớp ngược, bàn chân nó là bàn chân chim.

Thiel lia thanh trường kiếm điện từ xuyên thẳng qua miệng nó, chém lìa cả hàm trên lẫn hàm dưới. Rồi anh bồi thêm hai phát đạn nổ thẳng xuống cuống họng đang khò khè của nó.

Kerso lao vào yểm trợ, xối ngọn lửa thiêu đốt lên con quỷ. Nó rú lên thảm thiết, co giật, phun đầy mủ độc ra khắp hành lang của soái hạm. Ngọn lửa bao quanh khiến nó càng vùng vẫy dữ dội.

Từ phía sau, Chapter Master Empion hét lên cảnh báo. Một con quỷ dữ khác –với hình thù như một đám tóc rối trộn với chân nhện và gạc nai đã bò ra từ bóng tối. Nó chụp lấy Kerso trước khi anh ta kịp quay lại, xé toạc giáp dọc sống lưng, lột mảng giáp như bóc lớp giấy bạc. Kerso gào thét. Bộ phun lửa của anh ta rơi ra, tuôn trào lửa.

Thiel chém đứt hai chân của con nhện quái vật. Chúng to như những thân cây liễu đen, sần sùi, rối bết lông nâu. Mủ độc lại bắn tung tóe. Một chân khác quất thẳng vào Thiel. Quá nhiều chân.

Tiếng thét của Kerso chấm dứt. Việc mất đi hộp sọ đã làm anh ta câm lặng. Con quái đang ghim và lột xác anh ta đã nôn dịch acid lên đầu và vai để khiến con mồi dễ nuốt hơn. Cái đầu của Kerso giờ chỉ còn là một khối mô cháy khét, bốc khói.

Sinh vật đó có một mắt duy nhất, một khối cầu trắng khổng lồ, đập theo nhịp với thứ ánh sáng bệnh hoạn, ma quái. Trên đầu nó mọc một chùm gạc nai tỏa rộng, với sáu mươi chạc nhọn hoắt.

Bormarus mang theo một khẩu bolter hạng nặng. Anh bắn liên tục vào thân hình khô quắt của sinh vật đó. Những viên đạn nổ tung dưới lớp da, làm phần thịt lỏng lẻo phập phồng ra ngoài hoặc rách toạc, thổi tung những mảng thịt và mủ đặc.

Empion lao lên cùng Thiel. Ông ta cầm một cây búa sấm sét, và dùng nó để đập gãy chân con quỷ. Ông nện thẳng vào cơ thể nó. Những cú đánh truyền năng lượng làm vỡ vụn lớp vỏ kitin và nghiền nát các mô thịt. Con quỷ lùi lại, thả xác của Kerso xuống, vung vẩy những chân nhện trong tư thế phòng thủ. Một vài cái chân đã gãy, treo lủng lẳng vô dụng. Nó có tới hàng trăm chân.

Bormarus lại khai hỏa, nhắm vào phần bụng trần. Một thứ gì đó nổ tung, và cả hành lang tràn ngập mùi hôi nồng nặc. Ruồi bay loạn xạ khắp nơi. Con quỷ đổ sập về phía trước. Thiel cúi người tránh một cái chân chém ngang, rồi đâm thanh trường kiếm thẳng vào con mắt tà ác, xoáy mạnh, và cứ tiếp tục xoáy sâu cho đến khi thứ ánh sáng ma quái bên trong lụi tắt.

Zabo nhặt lại súng phun lửa của Kerso và thiêu cháy cái xác đang co giật.

"Mỗi cánh cửa, một nỗi kinh hoàng mới," Empion nói với Thiel.
"Và mỗi khoảnh khắc là một khoảnh khắc đã mất," Thiel đáp.

Họ đang đánh xuyên xuống các khoang tàu, tiến về đài chỉ huy phụ. Tiếng gõ và tiếng cào cấu bên ngoài vỏ tàu ngày một to và dai dẳng hơn: bọn Word Bearers sắp sửa đổ bộ từ những con tàu áp sát. Nhưng chẳng ích gì khi chiến đấu để giữ một con tàu mà họ không thể điều khiển. Đài chỉ huy phụ là một tài sản thực tiễn thiết yếu. Macragge's Honour đã mất đài chỉ huy chính và Hạm trưởng, nhưng đã tìm được người thay thế Zedoff trong số những người sống sót được cứu từ Sanctity of Saramanth. Hạm trưởng Hommed cùng một nhóm sĩ quan chỉ huy sẵn sàng tác chiến đang theo sát bước tiến tuyệt vọng của Thiel.

Trận chiến diễn ra từng khoang, từng hành lang. Lũ quỷ ẩn nấp trong mọi bóng tối và ở mọi ngã rẽ. Chúng đã tràn vào soái hạm từ những vết rách của warp khi đài chỉ huy chính bị phá hỏng, rồi lan khắp con tàu khổng lồ như một cơn lũ mực, nhựa đường hay hắc ín lỏng.

Thiel, Empion và phần còn lại của lực lượng phòng thủ trên tàu đang dần học được cách đối phó với lũ quỷ trong điều kiện thực chiến. Lửa và lưỡi thép hiệu quả hơn đạn hay vũ khí năng lượng. Có vẻ như những thực thể nguyên thủy này chịu tổn thương nhiều hơn từ những vết thương đơn giản và thô sơ: Sức cắt của lưỡi bén, lực nện của vật nặng, và ngọn lửa.

Thiel đang hình thành một giả thuyết: một mối liên hệ giữa sát thương và chức năng nghi lễ. Lửa, cùng các dụng cụ cắt hay đâm từng là yếu tố thiết yếu trong các nghi thức ma thuật cổ đại. Thật khó mà tin rằng việc những công cụ mang ý nghĩa tượng trưng này vẫn còn tác dụng lại chỉ là sự trùng hợp. Như thể lũ quỷ này, những sản phẩm của hư vô nguyên thủy trước khi loài người ra đời vẫn còn nhớ rõ những khí cụ thiêng liêng từng được dùng để triệu hồi chúng.

Anh nghi ngờ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để ghi lại hay trình bày giả thuyết này. Anh tin rằng nếu có, thì anh sẽ chỉ bị chế giễu như một kẻ mê tín dị đoan.

Sự khẩn trương lại được khơi dậy. Bormarus dẫn đầu. Ruồi vo ve trong các khe hở của hành lang, tụ tập thành từng đám cuồng loạn quanh những bóng đèn gắn vào vách ngăn. Nấm mốc đã mọc trên trần và các gân tường, còn chất nhờn thì đang rỉ lên từ các khe ghép của sàn tàu.

Bên kia cánh cửa sập chống nổ tiếp theo, một khoang xuất kích rộng lớn đầy xác chết. Hầu hết là thủy thủ đoàn của soái hạm, phần lớn là cấp bậc thấp, nhưng Thiel nhận ra ít nhất bốn Ultramarines nằm trong số đó. Tất cả các xác chết đều như bị nghiền nát dưới bánh xích của một đoàn xe tăng Baneblade. Chúng tạo thành một tấm thảm tan nát bằng thịt, xương và giáp. Sàn khoang trơn bóng vì máu. Ruồi bay khắp nơi.

Thiel nghe thấy tiếng nhỏ giọt.

Anh ngẩng lên. Trần khoang cũng bị bao phủ y như sàn tàu. Xác người bị ép và dán chặt lên đó như giấy bồi. Những mẩu thịt nhỏ rơi xuống hoặc bắn ra khi trọng lực dần kéo chúng rời ra.

"Thứ gì đã làm ra chuyện này?" Empion lẩm bẩm, không giấu được sự rùng mình trước sự tinh quái của nỗi kinh hoàng này.

Có tiếng cào cấu. Họ quay lại, và tìm thấy câu trả lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com