Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


[Mốc thời gian: 23 giờ 59 phút 01 giây]

Thế giới chưa bao giờ u ám đến vậy. Không thể phân biệt được nơi nào là tận cùng của biển đen cuồn cuộn, nơi nào là điểm bắt đầu của bầu trời méo mó và tối tăm.Chỉ còn lại ngôi sao kia, độc hại và dữ dội như một con mắt ác nghiệt, rực sáng xuyên qua làn khói và sương mù.

Họ đưa chiếc xuồng nhỏ cập bờ trên một bãi sỏi, rồi nhảy lên bờ. Oll kiểm tra la bàn. Họ bắt đầu lê bước men theo bãi biển tiến vào đất liền.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Bale Rane hỏi.

"Phía bắc," Oll đáp. "Bờ biển Satric. Cao nguyên lớn ở phía đó."

Ông ra hiệu về phía bóng tối.

"Một vùng đất tuyệt vời," Oll nói. "Cậu từng lên đó chưa? Từng nhìn thấy chưa?"

Rane lắc đầu.

"Chúng ta đến đây để làm gì?" Zybes hỏi.

Những âm thanh kỳ quái, như tiếng hú của quỷ dữ vang vọng từ đằng xa, vọng xuống theo dòng nước.

Zybes nhắc lại câu hỏi, giọng gấp gáp hơn.

"Tôi không hiểu nổi chuyện này," anh ta nói. "Chúng ta đã vượt cả chặng đường bằng con thuyền chết tiệt đó! Để làm gì? Ở đây đâu có an toàn hơn! Nghe còn tệ hơn ấy!"

Oll liếc nhìn anh ta, mệt mỏi và mất kiên nhẫn.

"Chúng ta đến đây," ông nói, "vì đây là nơi duy nhất ta có thể thoát ra. Chỉ có nơi này. Cơ hội duy nhất để sống sót và làm điều gì đó."

"Làm gì cơ?" Krank hỏi.

"Làm điều có ý nghĩa," Oll đáp, nhưng tâm trí ông không thật sự tập trung. Ông vừa thấy gì đó. Gì đó ở bãi biển, bên cạnh con thuyền.

"Ai kia vậy, Ông lính Persson?" Graft hỏi.

Có một người đàn ông trên bãi biển phía sau họ. Hắn đang đi theo họ. Hắn đi ngang qua chiếc xuồng mắc cạn của họ, sải bước nhanh nhẹn. Một chiếc xuồng nhỏ khác, có lẽ là chiếc đã chở hắn vào, nó đã bị bỏ lại phía sau, đang quay chầm chậm trong làn nước đen ngòm phía ngoài bãi.

"Chết tiệt," Oll lẩm bẩm. "Tất cả núp sau lưng tôi. Tiếp tục di chuyển."

Ông quay lại, hạ khẩu súng trường ra khỏi vai.

Criol Fowst là một bóng đen giữa bóng đen, dáng hình như chiếc bóng. Chỉ có khuôn mặt hắn là sáng, làn da nhợt nhạt kéo căng, lấm lem vệt máu khô từ vết thương trên đầu. Hắn tiến đến, chân giẫm lên đá cuội lạo xạo. Một khẩu súng laspistol lủng lẳng trong tay phải. Oll đối mặt với hắn, vũ khí sẵn sàng.

"Đừng tiến thêm bước nào," Oll cất tiếng.

"Trả lại cho ta," Fowst hét lên. "Trả nó lại cho ta!"

"Ta không muốn nổ súng hay đổ máu ở đây," Oll cảnh báo, "nhưng ta sẽ làm nếu ngươi ép ta. Quay về đi, để bọn ta yên."

"Trả con dao lại cho ta. Con dao của ta."

"Quay về đi."

Fowst bước tới một bước.

"Bọn chúng có thể ngửi thấy nó, ngươi biết không?" hắn rít lên. "Bọn chúng ngửi được nó."

"Cứ để chúng ngửi đi," Oll đáp.

"Chúng sẽ đến. Ngươi không muốn chúng đến đâu."

"Cứ để chúng đến."

"Ngươi không muốn chúng đến đâu, lão già. Trả nó lại cho ta. Ta cần nó."

"Ta cần nó hơn," Oll nói. "Ta cần nó cho một việc. Đó là lý do ta đến đây. Ta cần nó cho một việc quan trọng hơn bất kỳ điều gì mà ngươi có thể tưởng tượng."

"Không gì quan trọng hơn điều ta có thể tưởng tượng," Fowst đáp.

"Cơ hội cuối cùng," Oll nói.

Fowst gào thét. Hắn gào đến khản giọng.

"Lão ta ở đây! Ở đây! Ngay tại đây! Lại mà bắt lão! Lại mà xé xác lão ra! Ở đây! Ở đây!"

Tiếng súng nổ. Fowst gục xuống, câm lặng trên bãi đá ven biển.

Nhưng có thứ gì đó đang động đậy. Thứ gì đó bị đánh thức và bị tiếng gào của Fowst cùng phát súng thu hút. Oll nghe thấy chúng. Ông nghe thấy tiếng cánh dơi đập trong bóng tối, móng guốc cào trên đá, vảy trườn đi. Có tiếng lẩm bẩm, gầm gừ, những âm thanh không thuộc về loài người.

"Này!" Oll hét lên với những người đồng hành, đang co rúm trong bóng tối. "Quay lại đây! Lại đây. Tụ tập quanh tôi."

Họ vội vã chạy về phía ông. Krank và Rane. Zybes. Cô gái. Graft là người chậm chạp nhất.

"Cái gì thế kia?" Krank hỏi, nghe những âm thanh từ những sinh vật đang áp sát trong bóng tối. "Cái gì đang tạo ra âm thanh đó vậy?"

"Đừng nghĩ về nó," Oll nói, tay bận rộn, cố nhớ một chuỗi động tác đơn giản. "Chỉ cần ở sát bên tôi. Có thể ở đây là chỗ đủ mỏng."

"Cái gì đủ mỏng?" Rane hỏi.

"Cái gì đang tạo ra âm thanh đó vậy?" Krank lặp lại trong hoang mang.

"Có gì đó đang đến," Zybes nói.

"Không sao đâu," Oll nói. "Dù sao thì chúng ta cũng sắp rời khỏi đây rồi."

Ông cầm con dao găm trong tay. Con dao nghi lễ đã được rút ra. Ông lẩm bẩm cầu xin vị thần của mình ban sự che chở và tha thứ. Rồi ông rạch một đường.

"Sao ông làm được thế?" Katt hỏi.

Tất cả đều nhìn vào cô ấy.

Oll mỉm cười.

"Tin tôi đi," ông nói. Ông ấn con dao sâu hơn, rạch mạnh hơn. Ông tạo ra một vết rạch theo chiều dọc, cao bằng một người trưởng thành. Ông đang rạch một đường trong không khí, khiến thực tại tách ra.

Tiếng lũ quỷ mỗi lúc một gần.

Oll kéo mép vết rạch như kéo màn. Họ kinh ngạc khi nhìn thấy thứ ở phía bên kia. Đó không phải là nơi này. Không phải Calth. Không phải bãi biển đen kịt, tan hoang.

Oll nhìn họ.

"Tôi sẽ không giả vờ rằng chuyến đi sắp tới là dễ dàng," ông nói, "bởi nó không hề dễ đâu. Nhưng nó vẫn còn tốt chán so với ở lại đây."

Họ nhìn ông chằm chằm.

"Đi theo tôi nào," ông nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com