Chương 8
[Mốc thời gian: đếm ngược 4 giờ 44 phút 10 giây]
Aeonid Thiel tỉnh dậy. Anh chỉ mới rơi vào trạng thái nghỉ tạm một lúc. Anh thấy chán nản. Anh đã chờ khá lâu. Không ai đến cả.
Anh tỉnh dậy vì anh không còn ở một mình trong tiền sảnh tầng bốn mươi nữa.
Anh lập tức cúi chào.
"Ngươi là Thiel?" Guilliman hỏi.
"Vâng, là tôi thưa ngài," Thiel đáp.
Vị Primarch có vẻ đang phân tâm. Có lẽ ông có thể nhận ra vũ khí nào đã được sử dụng rồi cất lại, lồng huấn luyện nào đã được kích hoạt.
"Ngươi đã chờ ở đây khá lâu."
"Vâng, thưa ngài."
"Hôm nay có rất nhiều việc phải làm. Tâm trí ta đang bận ở chỗ khác."
Đó không phải là một lời xin lỗi, chỉ là một lời giải thích đơn giản. Thiel muốn nói rằng thật ra anh cũng không hiểu tại sao đích thân vị Primarch lại phải giải quyết chuyện này, nhưng anh biết mình không nên nói ra điều đó.
"Ngươi đang tự tìm cách giải khuây à?" Guilliman hỏi, lấy một thanh đại kiếm từ giá treo trên tường xuống, chăm chú quan sát lưỡi thép.
"Tôi...tôi chỉ muốn tranh thủ thời gian luyện tập," Thiel đáp. "Có vài món vũ khí ở đây tôi chưa quen dùng. Tôi nghĩ là có thể rèn luyện thêm chút ít..."
Guilliman gật đầu. Cái gật đầu ấy có nghĩa là: hãy im lặng đi.
Thiel lập tức im lặng.
Guilliman tiếp tục quan sát thanh kiếm trong tay. Ông không nhìn Thiel. Thiel đã đứng nghiêm chờ lệnh, mũ giáp với lớp sơn đỏ thô lậu , dấu hiệu cho việc bị khiển trách đang kẹp dưới tay.
"Ta không đến đây vì ngươi," Guilliman nói. "Ta chỉ lui về đây để suy ngẫm. Quên mất là ngươi cũng đang có mặt ở đây."
Thiel không nói gì.
"Thật là một ý nghĩ u ám," Guilliman nói, đẩy thanh kiếm trở lại giá treo. "Ta đã quên một điều. Sẽ rất tốt nếu ngươi đừng kể lời thú nhận bất cẩn đó với bất kỳ ai."
"Tất nhiên rồi, thưa ngài. Dù thực lòng mà nói, tôi cũng chẳng trách ngài đã quên tôi. Tôi chỉ là một chi tiết rất nhỏ mà thôi."
Lúc này, vị Primarch mới nhìn anh.
"Có hai điều cần lưu ý, trung sĩ. Thứ nhất: không có cái gọi là 'chi tiết nhỏ'. Thông tin là chiến thắng. Không ai được phép xem nhẹ bất cứ dữ kiện nào, trừ khi đã có đủ bối cảnh để đánh giá ý nghĩa của nó, mà điều đó thì chỉ đến sau. Vậy nên, mọi chi tiết đều quan trọng, cho đến khi hoàn cảnh chứng minh điều ngược lại."
"Vâng, thưa ngài."
"Vậy điều thứ hai là gì, Thiel?"
Aeonid Thiel hơi do dự trước khi trả lời.
"Xét theo bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức nào," anh đáp, "hành vi vi phạm của tôi đều đáng bị lên án. Nên dù theo cách nào, tôi cũng không phải là 'chi tiết nhỏ'."
"Đúng vậy," Guilliman nói.
Vị Primarch xoay người, ngước mắt nhìn lên trần cao của gian phòng. Trong không khí phía trên các lồng huấn luyện, nơi Thiel vừa luyện tập đến mỏi mệt suốt mấy giờ qua còn đọng lại lớp sương mờ vì nhiệt.
"Ta nghĩ là mình đã khiến anh ta phật ý," Guilliman nói.
"Sao cơ thưa ngài?"
Guilliman quay lại nhìn Thiel, ánh mắt trầm ngâm.
"Hôm nay là một ngày rất nhạy cảm," ông nói. "Chúng ta đang xây dựng một phần tương lai của Đế Chế, cũng chắc chắn như thể ta đang buộc một hệ sao phải quy phục. Chúng ta đang thiết lập lại một mối quan hệ. Vá lại một điểm yếu: Chính trị. Rạn nứt giữa Quân đoàn XIII và XVII là một vết nứt trong trật tự của Đế Chế. Horus hiểu điều đó. Anh ta đang cố khâu vá nó lại, và chúng ta buộc phải nuốt trôi cảm giác khinh miệt để chấp nhận chuyện đó."
Guilliman đưa tay xoa xương gò má. Ông đang tư duy:
"Tương lai của Đế Chế phụ thuộc vào sự đoàn kết của các Quân đoàn," ông nói tiếp. "Nơi nào sự đoàn kết yếu ớt, nơi nào nó thiếu vắng, thì phải được sửa chữa hoặc cưỡng chế. Và đây là cưỡng chế. Đây là chúng ta đang cố gắng sống hòa thuận vì lợi ích chung."
Thiel chọn cách im lặng.
"Anh ta...thay đổi thất thường quá mức," Guilliman nói. "Rất dễ bị chi phối bởi sự cực đoan. Rất muốn làm vừa lòng người khác, nhưng cũng rất dễ nổi giận. Không có điểm cân bằng. Anh ta khao khát được làm bạn thân của ngươi, nhưng chỉ cần cảm thấy bị xúc phạm, dù chỉ một chút, là anh ta lập tức giận dữ. Giận điên lên. Phật ý. Như một đứa trẻ. Nếu anh ta không phải là người anh em của ta, thì anh ta đã là một nỗi hổ thẹn về chính trị, một trở ngại cho việc cai trị hiệu quả Đế Chế. Ta biết mình sẽ phải xử lý ra sao với anh ta."
"Nếu ngài muốn, tôi có thể thị phạm cách xử lý ông ta, thưa ngài," Thiel buột miệng, rồi nhăn mặt.
"Đó là câu nói đùa à, trung sĩ?"
"Có lẽ tôi vừa thử pha một câu đùa dở tệ, thưa ngài," Thiel thú nhận.
"Thực ra nghe cũng khá buồn cười đấy," Guilliman nói.
Ông quay người, chuẩn bị rời đi.
"Cứ ở yên đây. Ta sẽ giải quyết chuyện của ngươi sau."
"Vâng, thưa ngài."
Trung sĩ Aeonid Thiel
[Mốc thời gian: đếm ngược 3 giờ 01 phút 10 giây]
"Ông lính Persson," Graft gọi khi nó rồ máy tiến lên con đường mòn. Gió từ cửa sông đang nổi lên, rít qua đám cỏ đen. Không khí có mùi lạnh lẽo, kim loại, của nước và bùn. Trời sắp tối rồi. Những ánh đèn bắt đầu bật lên trong và quanh pháo đài, phản chiếu chập chờn trên dòng sông đen.
"Ông lính Persson," con servitor lặp lại.
Đã đến lúc dừng lại. Kết thúc một ngày lao động. Rửa ráy, cầu nguyện, và bữa tối. Oll mệt mỏi, nhưng ông còn cách luống cày mình nghĩ phải đến khoảng tám dãy nữa. Đã dành quá nhiều thời gian trong ngày để ngước nhìn bầu trời, nhìn những ánh đèn pha lướt qua của các con tàu. Đã phí quá nhiều thời gian để dõi theo những chiếc phi thuyền hạng nặng lấp lánh khi chúng bay qua đầu.
Graft lạch cạch tiến lại gần ông. Hai cánh tay phụ to lớn trên phần thân mở rộng của con servitor vốn từng được dùng để nạp đạn, giờ đã được thay bằng loại tay nâng hàng hóa đơn giản.
"Đến giờ dừng rồi, Ông lính Persson," Graft nói.
Oll gật đầu. Họ đã làm hết mức có thể khi còn ánh sáng.
Nhưng ông không cảm thấy như đến lúc dừng lại. Mà giống như có điều gì đó sắp bắt đầu.
[Mốc thời gian: đếm ngược 1 giờ 43 phút 32 giây]
Ventanus và Selaton quan sát Arbute đang trò chuyện với một nhóm quan chức khác của công hội lao động. Phía sau họ, một chiếc tàu chở hàng khổng lồ, xám xịt như vách đá đang lùi chậm vào một silo chứa hàng. Dầu nhớt loang bóng trên nền bê tông đá.
"Không hiểu sao lại khó khăn đến thế," Selaton nói. "Cô ấy bảo họ làm việc chăm chỉ hơn, thì họ sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn. Cô ấy có thẩm quyền rõ ràng mà."
"Chuyện không đơn giản như vậy đâu."
"Thật thế sao, đội trưởng? Họ đã làm y như thế suốt cả ngày rồi. Theo tôi thấy, cái mà họ lăn tăn chủ yếu là chuyện thời gian nghỉ và tần suất nghỉ giải lao."
"Sự mệt mỏi là một vấn đề lớn," Ventanus nhắc nhở trung sĩ của mình. "Một vấn đề của con người. Chúng ta cần sự hợp tác. Và ta phải công nhận những phẩm chất của họ."
"Ý ngài là điểm yếu thì đúng hơn."
"Là phẩm chất." Anh khẳng định lại.
"Thật lòng mà nói, tôi thấy mừng vì mình không phải là một con người có quyền bầu chọn," Selaton nói.
Ventanus bật cười.
"Dù sao thì, nếu việc hội quân bị chậm tiến độ, chính chúng ta sẽ bị Primarch treo cổ."
"Không, là tôi sẽ bị treo cổ," Ventanus nói. "Và chúng ta sẽ không bị chậm trễ. Người nữ Quản Sự đó rất biết cách thuyết phục."
"Thật sao, thưa ngài?"
"Tôi nghĩ bên công hội đang cố tình dây dưa vì cho rằng họ xứng đáng được trả thêm lương thưởng."
"Cố tình làm chậm à?" Selaton hỏi lại, khái niệm ấy với hắn quả là xa lạ.
"Đúng vậy, trung sĩ. Họ kêu ca về việc bị bắt làm việc quá sức, rồi mặc cả để được thêm một khoản thưởng hậu hĩnh, sau đó giữ lại chút sức khi cần đến, để có thể tăng tốc bất cứ lúc nào nhằm tạo cảm giác là họ đang nỗ lực hết sức. Tôi nghĩ người bạn mới của chúng ta, Quản Sự Arbute đã buộc họ phải suy nghĩ lại bằng cách đưa vào những khái niệm mới như lòng yêu nước và thiện cảm của ngài Primarch."
Selaton gật đầu.
Bầu trời phía trên cảng không gian nhuốm một màu xám sấm sét, những dải mây dài bị gió đuổi tán loạn, ánh lên từ phía sau bởi mặt trời đang lặn. Đèn pha từ các tàu vận tải đang đáp xuống sáng rực hơn hẳn thường ngày.
"Ánh sáng đang tắt nhanh hơn dự tính," Selaton nhận xét.
"Do ảnh hưởng của cơn bão," Ventanus nói.
"Có lẽ vậy," Selaton đồng tình.
[Mốc thời gian: đếm ngược 1 giờ 01 phút 20 giây]
Tàu tiếp vận hạm đội Campanile vượt qua Điểm Mandeville trong của Hệ Veridian, tại vòng đánh dấu ngoài số 16, cùng với đội tàu tuần tra địa phương. Nó truyền đi đầy đủ và chính xác các mã neo đậu đến các tàu canh gác tại vòng 14, cũng như tới Pháo Đài Không Gian Veridius Maxim. Pháo đài không gian đã rút lại khóa mục tiêu chiếm lĩnh và phát tín hiệu cho tàu tiếp tục hành trình.
Con tàu có vẻ đang giảm tốc.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 55 phút 37 giây]
Tia chớp của một vụ dịch chuyển tức thời. Năng lượng lóe lên, nổ lách tách khắp sườn đồi trống trải, và mùi ozone nhuốm mùi nồng nặc trong không khí lạnh giá phương bắc.
Erebus, tên Sứ Đồ Hắc Ám đã hóa thân thành xác thịt và bước ra từ vệt sáng hằn lên trong hư không. Hắn không mặc bộ giáp nghi lễ. Hắn khoác lên mình bộ chiến giáp đã được lược bỏ đến mức tối giản, nhuộm tro xám xịt và khắc chi chít những dòng văn tự như mạng nhện.
Một biệt đội đã chờ sẵn hắn. Người dẫn đầu là Essember Zote của Gal Vorbak, một chiến binh mang trong mình cơn cuồng nộ thiêu đốt mãnh liệt nhất. Hắn ta đã rút gươm. Bộ giáp của hắn ta có màu máu.
Kẻ thù của họ sẽ nhận ra họ như thế. Màu đỏ máu, màu của lửa, màu của địa ngục, màu của máu me, màu của Bát Chánh Đạo.
Zote đi cùng một tổ chiến đấu gồm bảy mươi người của hội Tzenvar Kaul, tất cả đều không con cái. Họ đã bắt tay vào việc từ lúc bình minh, ngay sau khi đổ bộ bằng một trong những con tàu đầu tiên.
Cao nguyên Satric, cách thành phố Numinus hai ngàn cây số về phía bắc, đây là một nơi cô lập. Mùa đông khắc nghiệt đã tới. Chính vì địa hình và diện tích nơi đây, vùng Satric được chọn là một trong sáu mươi tám bãi tập kết cho chiến dịch. Các tàu đổ bộ xếp hàng dọc sườn dốc, cửa khoang hàng mở toang dưới bầu trời xám xịt.
Erebus quan sát công trình.
Khu vực cụ thể này của cao nguyên Satric đang phủ một lớp băng mỏng, đặc biệt hoàn hảo. Phải mất vài ngày so sánh kết quả quét quỹ đạo mới xác nhận được sự hoàn hảo này vượt trội so với các vị trí khác. Nó bằng phẳng tuyệt đối so với mực nước biển. Nó thẳng hàng với từ trường địa cầu và chu kỳ thủy triều, và có hiện tượng mặt trăng mọc thuận lợi đúng vào ngày hợp điểm. Nó còn có những đặc tính khác nữa, những đặc tính mà vật lý học của Đế Chế không thể nào phát hiện. Các vectơ Immaterium đang đồng bộ. Lớp da của cõi Thiên Không nay đã mỏng đến mức không tưởng.
Đây là cuộc hợp điểm đích thực. Erebus suy ngẫm về mức độ hoàn hảo kỳ lạ của nó. Không chỉ là "đủ dùng, thích hợp, hay là "có thể chấp nhận được", mà là hoàn hảo tuyệt đối. Từ hôm nay, trong suốt sáu mươi ngày tới. Như thể có một thế lực nào đó ở đâu xa xôi đã cố ý tạo ra sự hoàn hảo này đúng vào thời khắc cần thiết.
Người của Kaul đã hoàn tất vòng triệu hồi. Những hòn đá đen bóng, mỗi viên đều được lấy từ sườn núi lửa của Isstvan V và khắc một ấn chú, được sắp thành một vòng tròn hoàn mỹ có đường kính một cây số.
Erebus nhận viên đá cuối cùng từ Zote. Đó là hòn đá triệu hồi. Luồng năng lượng tiềm ẩn trong nó khiến hắn buồn nôn chỉ khi vừa chạm tay vào. Hắn đặt nó vào chỗ trống trong vòng tròn. Tiếng đá va nhau khô khốc vang lên khi hắn đặt xuống.
"Bắt đầu đi," hắn ra lệnh cho Zote.
Những người của hội Tzenvar Kaul bước vào, mang theo các vật hiến tế khác từ hệ Isstvan. Trong một nghi lễ rước trang nghiêm, họ khiêng những bình ngưng đọng di động giống như lư hương của các giáo phái Catheric. Chất lỏng trong các bình ấy vẩn đục bởi máu. Tuyến sinh thể đã bị tước đoạt. Hạt giống Gen đã bị thu hoạch. Mạng sống đã mất của những linh hồn bị phản bội nay được dâng lên cho sự báng bổ cuối cùng. Có hạt giống gen của Salamanders, Iron Hands, Raven Guard. Erebus biết rằng các đấng Quyền Năng Hủy Diệt không phân biệt ranh giới, nên ở đây còn có cả: Emperor's Children, Death Guard, Night Lords, Iron Warriors, Word Bearers, Alpha Legion, thậm chí cả Luna Wolves. Bất kỳ ai đã ngã xuống trong những cuộc tàn sát bí mật ở Isstvan III hay V đều có thể dùng được.
Erebus chặn người đầu tiên trong đoàn rước lại, và vuốt nhẹ lên mặt kính của bình ngưng đọng. Hắn biết thứ gì đang nằm trong đó: Thứ mô thịt bị nghiền nát lơ lửng trong chất lỏng đục ngầu.
"Tarik..." Erebus thì thầm. Hắn khẽ gật đầu. Người của Kaul bắt đầu đưa các bình vào trong vòng tròn. Ngay khi họ vượt qua ranh đá, những người cầm bình bắt đầu rên rỉ và nôn ọe. Nhiều người ngất xỉu, hoặc bị xuất huyết não mà ngã xuống làm vỡ cả bình.
Không thành vấn đề. Mặt trăng đang mọc, như một lưỡi liềm nhợt nhạt dưới bầu trời tím xám đã bắt đầu rực sáng vì vô số ánh đèn.
Zote trao cho Erebus một bảng dữ liệu, và tên Sứ Đồ kiểm tra thời điểm tiếp cận. Hắn đang theo dõi dữ liệu bằng mã định vị neo tàu.
Hắn trả bảng lại, rồi bật kênh vox.
"Làm ngay đi," hắn nói.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 40 phút 20 giây]
"Đã rõ," Sorot Tchure đáp.
Hắn quay lại nhập bọn với những người khác. Người của hắn đang hoà vào đám chiến binh thuộc đại đội của Luciel trên boong của chiến hạm Samothrace. Họ vừa dùng xong bữa tiệc trang trọng mà Luciel đã chuẩn bị. Không ai cần ăn cả, nhất là những món cao lương mỹ vị Luciel bày ra nhưng đó là một cử chỉ mang tính biểu tượng: dùng bữa như đồng minh, như những chiến vương. Gắn kết với nhau trước thềm chiến tranh.
"Có chuyện gì không ổn à?" Luciel hỏi.
Tchure lắc đầu.
"Một vài câu hỏi về bệ chất hàng thôi." Tchure nhìn Luciel.
"Sao anh lại đổi phù hiệu và lớp sơn giáp?" Luciel hỏi.
"Chúng tôi đang tái sinh lại chính mình," Tchure đáp. "Một mẫu thiết kế mới cho khởi đầu mới. Có lẽ là do bản chất của ngài Primarch mà chúng tôi tôn thờ, mong vũ trụ nhiệm màu phù hộ ngài. Chúng tôi chưa bao giờ thật sự tìm ra được bản ngã của chính mình, Honorius à. Không như các anh. Chúng tôi chật vật để xác định vai trò đích thực. Tôi không tin là anh hiểu bản thân anh đã may mắn đến mức nào đâu. Anh đã được rõ ràng về mục đích và vị trí với tư cách là Ultramarine. Ngay từ đầu, các anh đã có một danh tiếng chẳng bao giờ bị nghi ngờ, và một chức năng chẳng cần giải thích."
Hắn dừng lại.
"Suốt bao năm, tôi đã khinh ghét Lorgar," hắn nói khẽ.
"Cái gì cơ?"
"Anh nghe rõ rồi đấy."
"Sorot, anh không thể..."
"Hãy nhìn vị Primarch của anh mà xem, Honorius à. Khí chất xuất chúng, cao quý vô cùng. Tôi ghen tị với anh, ghen với cả bọn Fist, Luna Wolves, Iron Hands. Và tôi không phải là kẻ duy nhất. Chúng tôi bị dẫn dắt bởi một trí óc thất thường, Honorius à. Chúng tôi mang trên vai gánh nặng của một vị thủ lĩnh xuất chúng nhưng đầy sai sót. Giờ đây chúng tôi không còn gánh lấy 'Chân Ngôn' nữa đâu, bạn tôi ạ. Chúng tôi gánh lấy Lorgar."
"Có người tìm thấy vai trò của mình rất sớm," Luciel nói dứt khoát. "Tôi đã nghĩ nhiều về chuyện này. Có người sớm nhận ra vai trò mình, kẻ khác thì cần thời gian để định hình, để khám phá xem mục đích đời mình là gì. Primarch của anh, ngài Lorgar là con trai của Hoàng Đế. Ngài ấy sẽ có vai trò xứng đáng. Có khi vai trò đó còn vĩ đại hơn cả của Guilliman hay Dorn. Ừ, bọn tôi may mắn vì có sự rõ ràng. Tôi biết điều đó. Fists, Hands, Angels cũng vậy. Thề có Terra, Bầy sói Fenris và World Eaters cũng vậy, Sorot à. Có khi sự mù mờ mà các anh phải chịu đựng suốt thời gian qua chỉ là vì vai trò của Lorgar vẫn chưa thể hình dung nổi."
Tchure mỉm cười.
"Tôi không ngờ anh lại bênh vực ngài ấy."
"Sao lại không?"
Tchure nhún vai.
"Tôi nghĩ cuối cùng thì chúng tôi cũng đang tìm ra mục đích của mình, Honorius, bởi thế nên chúng tôi đã có quyết tâm mới. Có lớp sơn giáp mới. Tôi...tôi đã được kêu gọi để tham gia đợt tiên phong."
Luciel nhíu mày khó hiểu.
"Anh nói điều đó với tôi rồi mà."
"Tôi cần phải chứng tỏ điều gì đó."
"Chứng tỏ cái gì?" Luciel hỏi.
"Tôi phải chứng minh mình tận tâm với mục đích mới."
"Và làm thế nào để làm được điều đó?" Luciel hỏi tiếp.
Tchure không trả lời. Luciel để ý thấy những ngón tay của Word Bearer khẽ gõ lên mặt bàn. Biểu hiện gì đây? Lo lắng ư?
"Tôi vừa học được một điều," Tchure đột ngột nói, đổi chủ đề. "Một mánh lới chiến thuật, tôi nghĩ anh sẽ thấy thú vị."
Luciel nâng chén, nhấp một ngụm rượu.
"Nói đi," anh mỉm cười.
Tchure mân mê chiếc cốc của mình, một cái chén vàng có vành thẳng.
"Lúc ở Isstvan, trong một trận đánh tại đó."
"Isstvan? Có đánh nhau ở hệ Isstvan sao?"
Tchure gật đầu.
"Tôi không nghe thấy báo cáo gì cả. Đó là một chiến dịch Quy Phục à?"
"Chuyện mới xảy ra thôi," Tchure nói. "Toàn bộ báo cáo chiến dịch vẫn đang chờ được Warmaster phê chuẩn. Sau đó mới công bố."
Luciel nhướng mày.
"Guilliman sẽ không vui nếu bị bỏ ra khỏi vòng thông tin dù chỉ trong một thời gian ngắn. Warmaster định chỉ huy cuộc Đại Viễn Chinh kiểu như vậy sao? Guilliman luôn yêu cầu chia sẻ mọi dữ liệu quân sự. Và Isstvan đã hoàn toàn tuân thủ..."
Tchure giơ tay ra hiệu ngắt lời.
"Việc đó mới xảy ra gần đây. Vừa mới xong thôi. Giờ thì đã xong rồi. Primarch của anh sẽ sớm được báo đầy đủ. Điều quan trọng là....trận chiến đó rất khốc liệt. Đế Chế đã phải đối đầu với một kẻ thù vừa khám phá ra sức mạnh trần tục của sự phản bội."
"Phản bội à?" Luciel hỏi.
"Không phải theo kiểu chiến lược, anh hiểu chứ. Không phải như một cách để đánh úp hay làm lung lay đối thủ. Tôi đang nói đến phản bội như một tính chất. Một loại quyền năng."
"Tôi không chắc là tôi hiểu ý anh," Luciel mỉm cười, hơi bối rối. "Anh nói cứ như thể đang nói về...ma thuật vậy."
"Gần như vậy đấy. Kẻ địch tin rằng trong phản bội có sức mạnh thật sự. Giành lấy niềm tin của đối phương, che giấu lòng thù địch, rồi bất ngờ trở mặt...Bọn chúng tin rằng hành động như thế sẽ trao quyền năng cho chúng."
"Tôi không thấy nó có lý gì cả."
"Thật thế à?" Tchure hỏi. "Theo ý bọn chúng, sức mạnh ấy tỉ lệ với mức độ phản bội. Một đồng minh quay lưng với đồng minh đã là một cấp độ. Nhưng nếu một người bạn thân phản lại bạn mình thì đó là dạng phản bội thuần khiết nhất, vì nó phá vỡ quá nhiều quy chuẩn đạo đức. Niềm tin. Tình bạn. Lòng trung thành. Sự nương tựa. Lòng thành thật. Một hành động như thế mang đầy sức mạnh, bởi vì nó vượt khỏi sức tưởng tượng. Nó tạo ra một thứ uy lực ngang với những nghi lễ hiến tế bằng máu khủng khiếp nhất."
Luciel ngả lưng ra sau.
"Quả là lý thú, nếu đúng là bọn chúng tin như vậy. Về mặt văn hóa, điều đó cho thấy bọn chúng rất coi trọng danh dự. Nếu bọn chúng thực sự nghĩ phản bội có thể ban cho sức mạnh, thì điều đó giống một loại mê tín. Xét theo nghệ thuật chiến tranh, nó chẳng có giá trị chiến lược hay kỹ thuật gì. Trừ phi, tôi cho là, xét về mặt tâm lý."
"Nó đã phát huy hiệu quả với chúng đấy."
"Cho đến khi các anh đập tan bọn chúng, tất nhiên rồi."
Sorot Tchure không đáp.
"Có chuyện gì vậy?" Luciel hỏi.
"Nó giống như một kiểu tế lễ," Tchure nói. "Anh xác định và thực hiện hành vi phản bội khủng khiếp nhất có thể, và đó trở thành lễ vật khai mở một nghi thức chiến thắng và hủy diệt vĩ đại."
"Tôi vẫn không hiểu. Nó chẳng có phương pháp chiến thuật nào cả."
"Thật vậy sao? Thật sao, Honorius? Nếu như sự phản bội đó thực sự mang tính chiến thuật thì sao? Nếu như tồn tại một kiểu chiến tranh hoàn toàn khác, vượt ra ngoài mọi kỹ thuật thực tiễn, vượt xa và che mờ mọi quy chuẩn giao tranh mà Ultramarines đặt ra và được Đế Chế thừa nhận? Một cuộc chiến mang tính nghi lễ? Một kiểu chiến tranh ma quỷ thì sao?"
"Anh nói cứ như thể anh tin vào điều đó thật vậy," Luciel bật cười.
"Hãy suy nghĩ đi," Tchure nói khẽ. Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nơi các chiến hữu của hắn đang nói cười và uống rượu cùng các chiến hữu của Luciel. "Hãy nghĩ mà xem...Nếu Word Bearers quay lưng chống lại Ultramarines, đó chẳng phải sẽ là phản bội tột cùng hay sao? Không phải Lorgar phản lại Guilliman, vì họ vốn đã chẳng ưa gì nhau. Mà là ngay tại đây, trong phòng này, giữa hai người đã thực sự trở thành bạn bè?"
"Đó sẽ là trò lừa dối kinh khủng nhất," Luciel đồng tình. "Tôi thừa nhận, hành vi ấy sẽ mang một loại sức mạnh. Sức chấn động trong toàn quân. Chúng ta có thể miễn nhiễm với sợ hãi, nhưng kinh hoàng và bất ngờ có thể khiến ta choáng váng, dù chỉ trong chốc lát vì sự ghê tởm của hành động đó."
Tchure gật đầu.
"Và đó sẽ là điểm mấu chốt," hắn nói. "Ngòi nổ hiến tế cho một cuộc chiến mang tính nghi lễ."
Luciel gật đầu một cách nặng nề.
"Tôi cho là anh nói đúng. Sẽ tốt hơn nếu hiểu và chuẩn bị đối phó với một kẻ thù mang niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của sự ô nhục."
Tchure mỉm cười.
"Giá như anh thật sự hiểu." hắn nói
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 20 phút 20 giây]
Tàu tiếp vận hạm đội Campanile đã vượt qua vành đai trong, mã lệnh của nó được lưới phòng thủ chấp nhận. Toàn bộ đội hình hạm đội hiện ra phía trước là các ụ tàu. Là vinh quang rực rỡ của Calth.
Khi nó tiến vào quỹ đạo của mặt trăng Calth, con tàu bất ngờ tăng tốc.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 19 phút 45 giây]
"Hiểu cái gì cơ?" Luciel hỏi.
"Tôi được lệnh tham gia mũi tiên phong," Tchure đáp.
"Rồi sao?"
"Tôi phải chứng minh lòng trung thành với mục tiêu mới."
Luciel nhìn hắn chằm chằm.
Chỉ một giây. Một giây thôi. Và trong khoảnh khắc đó, cuối cùng anh cũng hiểu điều mà Sorot Tchure vẫn cố nói với anh. Rằng để không phản bội một mối ràng buộc bất khả thi, Tchure buộc phải phản bội một ràng buộc khác.
Chiếc cốc rơi khỏi tay Luciel. Tay anh đã đưa xuống bên hông theo phản xạ thuần túy để rút súng ngắn ra. Chỉ có cơn sốc choáng váng, làm tê liệt cả nhận thức lẫn cơ thể mới khiến anh chậm lại.
Súng plasma đã sẵn sàng trong tay Tchure.
Chiếc cốc còn chưa kịp chạm mặt bàn.
Tchure bóp cò. Ở khoảng cách gần sát, luồng plasma bắn trúng ngay thân Luciel. Nó nóng rực như mặt trời. Nó thiêu rụi lớp giáp, xương sườn, xương sống, thần kinh sống. Nó hủy diệt thịt da, hai quả tim và tất cả nội tạng phụ. Nó biến máu thành bụi cám. Lực va chạm như búa tạ đánh gục Luciel, khiến anh đập thẳng xuống bàn làm mặt bàn vỡ tung, hất chiếc cốc văng lên không trung, xoay một vòng cung trong vệt rượu đỏ.
Người của Luciel quay lại trong bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chưa hiểu tiếng ồn ào, chưa hiểu được tiếng súng nổ hay sự đổ gục dữ dội của viên đội trưởng. Trong khi đó, người của Tchure chỉ lặng lẽ rút súng ra. Bọn chúng không bị phân tâm bởi tiếng súng. Ánh mắt chúng chưa từng rời khỏi những người đối diện, những người đang quay đầu lại trong cơn hỗn loạn.
Luciel quằn quại trên sàn, tứ chi co giật, bàn gãy đổ ập xuống quanh anh. Chiếc cốc nảy xuống ngay bên đầu anh. Mắt anh trợn trừng, căng ra, nhìn chằm chằm. Phát bắn plasma đã thiêu trụi, khoét rỗng cả thân anh. Người anh bị khoét thủng. Anh có thể thấy sàn thép bên dưới qua lồng ngực đang co giật. Mép vết thương cháy khét, bị nung đỏ đến mức vỡ nát. Bộ giáp cũng bị xuyên thủng, mép vết cắt sáng rực lên. Tế bào Larraman không tài nào làm liền một vết thương hủy diệt như vậy.
Tchure đứng dậy, chiếc ghế đổ ngược về sau. Hắn hạ súng plasma xuống, chĩa vào mặt Luciel, và bắn phát thứ hai.
Quanh hắn, phòng hội họp rung chuyển bởi cơn mưa đạn bất ngờ. Hai mươi, ba mươi khẩu bolter khai hỏa gần như đồng thời. Những thân hình bọc giáp bị đánh văng ngược, ngã gục. Sương máu phủ kín không khí.
Chiếc cốc nảy lên lần thứ ba, lăn một vòng tròn nhỏ, rồi nằm nghiêng bên cạnh hộp sọ cháy đen, vỡ vụn của Honorius Luciel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com