Chương 8
[Mốc thời gian: 11 giờ 06 phút 41 giây]
Trên mặt đất tối tăm hơn cả dưới lòng đất.
Bầu không khí ngoài trời là một màn sương độc, và khối đen đặc ấy bị xô dồn dữ dội bởi cơn gió thổi qua những ngọn đồi Ourosene.
Braellen không tin đó là một cơn gió tự nhiên, một hiện tượng thời tiết bình thường. Trong lúc giao tranh tạm lắng, anh nghe Trung sĩ Domitian phỏng đoán rằng đó là sự xáo trộn khí quyển, áp suất và mô hình không khí bị đảo lộn nghiêm trọng do oanh tạc từ quỹ đạo.
Ở rìa phía nam bầu trời quả thật đang rực lên một vành sáng của một cơn bão lửa.
Đại đội 6,được Lục quân và tàn binh từ hai đại đội Ultramarines khác ở điểm tập kết Ourosene hỗ trợ, đã rút khỏi khu trại bề mặt bị tàn phá và lập tuyến phòng thủ tại tháp bề mặt của một trong những khu tổ hợp hang động phía bắc.
Braellen chưa từng thấy bên trong các khu tổ hợp hang động, nhưng anh biết chúng là những quần thể khổng lồ nằm sâu dưới đất. Một số là khu dân cư. Khu vực này theo lời kể là như vậy. Có hàng trăm nghìn công nhân thường dân ở bên dưới, và Đại đội 6 là thứ duy nhất ngăn kẻ địch tiếp cận họ.
Tòa tháp bề mặt này là một pháo đài nhỏ, một công trình kiên cố quan trọng bao trùm và bảo vệ cửa ngõ của hệ thống tổ hợp hang động. Các tầng ngầm của nó chứa lối vào trục giao thông chính dưới đất, dẫn đến các con đường đi bộ, hệ thống vận tải hàng hóa, và thậm chí cả tuyến đường sắt từ trường, tất cả đều thông tới quần thể ngầm khổng lồ này.
Ngọn tháp này là vị trí lý tưởng để cố thủ.
Quân địch đã tiến lên con đèo suốt cả ngày. Phía trước là những kẻ cuồng tín của Hội Huynh Đệ, theo sau là Word Bearers, rồi đến thiết giáp. Bọn cuồng tín ấy trông vô tri, cuồng loạn. Chúng vừa đánh trống vừa tụng những câu vô nghĩa. Không màng tính mạng, chúng lao vào tường thành và cổng, rồi bị hạ gục. Một số bị gắn thuốc nổ và tự kích nổ vào tường với hy vọng phá sập nó.
Braellen cảm thấy hứng thú với hành vi của chúng. Bọn cuồng tín ấy tỏ ra sẵn sàng và háo hức, điều này thể hiện rõ qua tiếng trống, tiếng tụng kinh và sự hy sinh mù quáng. Nhưng đó là tâm lý bầy đàn, là cơn cuồng loạn tập thể. Anh đã quan sát thấy các Word Bearers ở hậu phương của đạo quân khổng lồ đang thúc ép chúng, xua chúng tiến lên bằng đòn roi và lời đe dọa. Chúng là những kẻ giết người bị nô dịch, sự cuồng loạn của chúng được áp đặt bằng quyền lực tàn nhẫn.
Có lẽ chúng đã được hứa hẹn một sự chuộc tội nào đó, một phần thưởng siêu hình cho những nỗ lực đẫm máu của mình. Có lẽ chúng hy vọng rằng nếu sống sót sau khi phục vụ trung thành, chúng sẽ được tự do.
Hoặc có lẽ chúng biết rằng từ chối Quân đoàn XVII là một lựa chọn còn tồi tệ hơn.
Một đợt tấn công mới tràn lên tháp. Đội trưởng Damocles đã ra lệnh cho Lục quân bắn loạt yểm trợ cho mỗi lần đẩy lui. Các chiến binh phải tiết kiệm, dành đạn dược quý giá cho những mục tiêu thuộc về Legiones Astartes.
Mối liên kết với khu tổ hợp ngầm là vô cùng thiết yếu. Kho dự trữ lớn đạn dược tiêu chuẩn của Lục quân có thể được lấy từ các kho chứa trong tổ hợp để tiếp tế cho lực lượng phòng thủ con người. Nhưng lượng đạn dược chuyên dụng của Quân đoàn, bao gồm cả đạn cho các phương tiện chiến đấu lại giới hạn trong số được mang theo bởi các chiến hữu hoặc thu hồi được từ trại tập kết trước khi bỏ lại.
Mỗi viên đạn bolter đều phải tính toán kỹ lưỡng. Đạn las và đạn cứng của vũ khí bộ binh có thể được xả vào những làn sóng huynh đệ dao dài đang gào thét xông lên.
Vũ khí của Quân đoàn được giữ lại cho những mục tiêu quan trọng hơn.
Những mục tiêu ấy đang đến. Ngoài các Word Bearers vẫn chưa tung vào với số lượng lớn, đã có dấu hiệu của thiết giáp hạng nặng đang tập kết sâu trong con đèo, thậm chí có thể cả các cỗ máy chiến tranh.
Braellen vừa hiểu vừa ủng hộ quyết định mang tính thực tiễn của chỉ huy. Dù có bị thôi thúc đến đâu, các chiến binh vẫn phải chờ đến khi khả năng của họ là thứ duy nhất có thể xoay chuyển cục diện.
Anh không hiểu nổi kẻ thù.
Điều gì đã biến đổi chúng đến mức này? Điều gì đã khiến chúng trở cờ? Tất cả đều đã nghe những câu chuyện của Domitian về sự kình địch và ganh đua xưa cũ.
Thì đã sao nào? Hãy chỉ cho anh thấy hai Quân đoàn nào mà không tranh giành vinh quang và danh tiếng? Lời trách mắng ngày đó cũng chỉ là một lời chê trách vì thành tích kém cỏi, và chuyện đó đã diễn ra hơn bốn mươi năm về trước rồi!
Vậy thì đây là gì? Phải chăng Word Bearers và gã thủ lĩnh điên loạn của chúng đã ôm hận suốt bốn thập kỷ, để rồi cuối cùng hành động đêr trả thù sự ô nhục quá mức khiến cả thiên hà phải sững sờ?
Braellen nhận ra Đội Trưởng Damocles đang bị tổn thương vì chuyện này. Anh chưa bao giờ thấy anh ta quyết liệt và trầm lặng đến vậy. Điều khiến Damocles nghẹt thở và lung lay niềm tin vào chân lý của Đế chế không phải là tổn thất nhân mạng, mà chính là sự phản bội.
Đó còn chưa kể đến sự biến đổi của chính Word Bearers: Cách chúng thay đổi màu sắc và huy hiệu, cố tình trang trí bộ giáp bằng những biểu tượng và chỉnh sửa kỳ quái, thậm chí kỳ dị. Sự sẵn lòng của chúng khi giao du cùng những kẻ cuồng tín dị giáo mê tín.
Phải chăng chúng đã bị nuốt chửng bởi một ảo tưởng ma thuật tập thể?
Hay là một thứ gì đó đen tối và thâm độc hơn đã đầu độc vào huyết quản, khiến tâm trí chúng quay lại chống lại đồng loại?
Làn sóng tiếp theo đang tới. Braellen thấy chúng lao lên sườn dốc, một khối đen cuồn cuộn áo choàng và vũ khí giơ cao. Bọn huynh đệ dao dai lên đến hàng ngàn tên, đang giẫm đạp lên xác chết của đợt trước, tràn như lũ tràn bờ về phía cổng và tường công sự.
Lục quân gồm Sư đoàn 19 Numinus, Sư đoàn 21 Numinus, Sư đoàn 6 Neride Westerners và Sư đoàn 2 Erud Ultima đồng loạt nổ súng. Các khẩu súng las bắn từng loạt, súng yểm trợ hạng nhẹ và súng cố định rền vang, súng phóng lựu khục khục nổ đạn. Các ổ đại liên tự động hạng nặng gầm lên, xé nát hàng quân đang di chuyển.
Một cuộc tàn sát nữa. Những bóng đen bị xả gục hàng loạt. Một số phát nổ thành những quả cầu lửa, giết cả những người đứng gần.
Braellen siết chặt khẩu bolter, cố ghìm lại cơn thôi thúc bóp cò.
"Đội trưởng! Đội trưởng!"
Trung sĩ Domitian đi xuyên qua tuyến sau. Mọi người quay lại khi anh ta bước qua.
Domitian tiến đến trước mặt Đội trưởng Damocles.
"Thưa ngài," anh ta nói. "Cái đường truyền vox chết tiệt vừa sáng đèn lên rồi."
[Mốc thời gian: 11 giờ 10 phút 13 giây]
Trung sĩ Anchise quay ngoắt lại hỏi. "Anh nói cái gì?"
Họ đang ở rìa tỉnh Sharud, dốc hết tốc lực chạy trước ngọn lửa đang nuốt trọn khu rừng. Đây là những tàn quân thảm hại còn sót lại của Đại Đội 111 và 112.
Anchise đã nắm quyền chỉ huy khi các đội trưởng đều đã bỏ mạng. Anh đang cố vực dậy tinh thần mọi người, nhưng không có thời gian dừng chân. Kẻ thù truy kích ở ngay sau lưng, bám theo sát gót: Những Titan của bọn Mechanicum phản bội, cộng thêm các cụm thiết giáp hạng nặng.
Bọn Word Bearers đang ở trong khu rừng cháy, và mỗi cây số lùi thêm là mỗi lần chịu thương vong nặng nề hơn.
Những hồi tù và chiến tranh trầm đục kéo dài, đầy tang thương vang vọng trong bóng tối của rừng, gọi hồn các Ultramarines vào chỗ chết.
"Chúng tôi bắt được một tín hiệu mã xung rời rạc trên kênh vox, thưa ngài" Cantis nói, người đang vác bộ máy phát duy nhất mà họ kéo ra được từ Barrtor.
"Nó có truyền lên được trên kênh thu của mũ không?" Anchise hỏi.
"Quá yếu" Cantis đáp. "Tôi cần đặt máy xuống, dựng cột thu phát di động lên."
Anchise không cần giải thích tại sao không nên làm vậy. Ba, bốn viên đạn nổ khối xuyên qua tán rừng phía trên như bầy chim hoảng loạn lao đi, rồi ghim vào thân một cây quaren già. Thân cây nổ tung trong làn lửa, và những cành lớn rơi xuống xuyên qua tán lá như một trận mưa tia lửa.
"Đi! Đi mau!" Anchise quát. Khốn kiếp, bọn chúng gần lắm rồi! Anh có thể nghe thấy tiếng rít của xích sắt nghiến trên mặt đất. Đó là một chiếc Whirlwind, hoặc có thể là một trong những xe săn tăng Sabre.
Không hề có thời gian nghỉ ngơi. Chúng sẽ săn đuổi cho tới khi kẻ cuối cùng trong họ ngã xuống.
Hai Word Bearers lao ra khỏi bụi rậm. Cây cối chỉ còn là những mảng đen kịt được ánh lửa dữ dội phía sau rọi sáng. Anchise ngửi thấy mùi khói gỗ, cỏ cháy, tia lửa, và hơi nóng của thuốc nổ.
Tên chiến binh Quân đoàn XVII to xác đầu tiên nhả băng đạn storm bolter, hạ gục chiến hữu Ferthun bằng một phát vào lưng dưới, thổi tung xương sống và hông của anh ta. Tên còn lại vác một khẩu lascannon, giương súng và khai hỏa, quét ngã cây cối và những Space Marines đang rút lui bằng những ngọn giáo sáng chói của tia năng lượng.
Anchise quyết định đối diện cái chết. Anh lao vào chúng, một tay siết chặt boltgun nhả đạn, tay kia vung cây chùy động năng. Cây chùy vốn thuộc về đội trưởng Phrastorex của anh. Vị đội trưởng đó thậm chí còn chưa kịp mở khóa hộp đựng nó sáng nay.
Những viên đạn bolt của Anchise thổi tung khuôn mặt tên Word Bearer cầm pháo, làm kính che mũ của hắn nổ tung, và hắn ngã vật ra sau. Tên còn lại quét trúng vai Anchise, rồi bồi một phát chính xác hơn vào chân trái. Vụ nổ của viên đạn hất văng Anchise xuống nền đất ẩm. Lăn người, anh vung chùy, đánh gãy cả hai chân của tên Word Bearer. Hắn đổ gục. Anchise kết liễu hắn bằng thêm một cú vung chùy nữa.
Chân của anh đã bị gãy. Anchise có thể cảm nhận xương đang cố liền lại, nhưng tổn thương quá nặng. Anh kịp nhìn quanh và thấy tên Word Bearer kia vẫn chưa chết.
Hắn đang đứng dậy. Những loạt đạn của Anchise đã xé nát mũ, giáp che cổ và một phần tấm giáp ngực trên của hắn. Đầu và mặt hắn lộ trần.
Có thể đó chỉ là một vài thương tích: bỏng, bầm dập, sưng tấy. Dù sao thì hắn cũng vừa hứng chịu sát thương nặng từ boltgun.
Nhưng với Anchise, thứ kinh hoàng đó không giống thương tích. Thịt phồng căng như vết sưng hoại tử sau khi bị rắn độc cắn. Miệng méo lệch, nhưng trông như đã mọc ra theo dạng đó, chứ không phải bị biến dạng do chấn động động năng. Máu chảy thành dòng dọc theo mặt và cổ.
Trên trán hắn có những mảng vảy vàng trông đáng ngờ như những chồi sừng.
Hắn lao vào Anchise, tay phải cầm một con dao găm. Con dao trông như được làm từ đá hắc diện thạch hay là một loại đá đen bóng nào đó. Cán quấn những sợi xích mảnh. Có phải đây là một loại chiến lợi phẩm nào đó không?
Anchise lập tức chuyển sang phản xạ chiến đấu thuần, áp dụng các động tác cận chiến cơ bản để chặn lưỡi dao. Anh nhổm nửa người, xoay bàn tay trái ra ngoài để lách qua cú đâm, đồng thời đánh bạt cổ tay và cẳng tay phải của đối phương sang bên. Cùng lúc đó, anh đưa cẳng tay phải lên thành đòn chặn ngang vào mặt và ngực đối thủ.
Siêu nhân đối đầu với siêu nhân. Đây là cuộc đấu của khối lượng, tốc độ, sức mạnh, của phản xạ và sức lực tăng cường. Cú chặn cứng của Anchise làm vỡ gò má đối phương, cú lách gạt lệch hướng mũi dao. Nhưng tên Word Bearer khỏe và bị cơn cuồng sát thúc đẩy. Hắn xoay vòng lưỡi dao, đâm vào sườn và cánh tay trái của Anchise. Anchise biến đòn chặn tay phải thành một cú đấm, dộng nắm tay thép vào cổ đối thủ, vốn đang lộ ra vì phần giáp cổ bị hư hại. Cú đánh nghiền nát thứ gì đó bên trong cổ họng hắn. Mắt hắn trợn trừng, máu phun ra từ miệng và mũi. Hắn vẫn cố đâm thêm một nhát tàn bạo nữa, lưỡi dao khía sâu vào cẳng tay phải của Anchise xuyên qua giáp, thịt và cơ cho đến tận xương.
Anchise không định để mất thế thượng phong. Anh tung thêm cú đấm thứ hai vào cổ, rồi cú thứ ba, đấm cao hơn vào cái hàm méo mó.
Đầu hắn giật ngược ra sau. Anchise cảm nhận được tiếng răng rắc khô khốc, cảm nhận được hơn là nghe thấy. Anh đấm thêm một cú nữa cho chắc, rồi khi đối thủ đổ gục, anh giật phăng con dao khỏi tay hắn để bảo đảm mọi chuyện đã kết thúc.
Bàn tay nắm lấy con dao tê rần. Vết thương ở cẳng tay anh nhói buốt.
Anh khựng lại.
Có gì đó mở ra trong tâm trí. Bất chấp khu rừng cháy rực xung quanh, mọi thứ bỗng trở nên lạnh lẽo. Một thứ ánh sáng xanh lam vô trùng. Có gì đó đang đập nhịp. Anchise nghe thấy một tiếng tim đập sâu, nhịp nhàng, mang tầm vóc vũ trụ. Anh ngửi thấy mùi độc tố thần kinh và axit phân tử. Anh không thấy, nhưng cảm nhận được một thứ đang cuộn mình, khổng lồ, đen kịt, có vảy, nhớp nháp, bị bao phủ bởi một lớp màng nhầy xám dày. Anh cảm giác nó đang mở ra, lan rộng ra từ một hố thẳm già hơn cả thời đại, bò lên xuyên qua bóng tối vĩnh hằng của Đêm Trường Tăm Tối và khoảng không liên hành tinh, tiến về phía ánh sáng của khu rừng đang cháy. Tiến về phía anh.
Nó có thể ngửi thấy anh. Nó có thể nếm được nỗi đau của anh. Nó có thể nghe được ý nghĩ của anh.
Gần hơn. Gần hơn. Gần hơn.
Anchise thét lên và ném con dao thủy tinh đen đi. Cánh cửa trong tâm trí anh đóng sập lại.
Anh thở gấp, run rẩy. Vết thương ở cánh tay vẫn chảy máu không ngừng.
Anh biết mình cần vox. Không quan trọng là có thời gian hay cơ hội để dừng lại và dựng cái máy liên lạc lên hay không. Anh cần vox.
Nếu ngoài kia có ai, nếu có người đang nghe, họ cần nghe thấy anh. Họ cần biết.
Họ cần biết họ đang phải đối mặt với cái thứ gì.
[Mốc thời gian: 11 giờ 16 phút 39 giây]
Bật. Tắt.
Bật. Tắt.
Bật.
Duy trì kích hoạt. Duy trì. Thức dậy.
Bị mắc kẹt và mù lòa. Bất lực. Mất đi ý thức quá lâu, ông đã đánh mất mọi cảm nhận về 'lúc này' là khi nào, hay 'bây giờ' là gì.
Ông biết sợ hãi.
Ông là Telemechrus.
Ông đã được dạy nhiều điều, và một trong số đó là kiềm chế cơn giận cho đến khi cần. Có lẽ, lúc này là lúc cần.
Ông buông thả nó ra. Ông để nó thay thế cho thứ quái vật mang tên sợ hãi.
Ông phân tích. Ông quét dữ liệu. Ông xác định.
Kết luận của ông là: Ông vẫn đang ở trong quan tài của mình, và hệ thống ngủ đông đã tắt. Không, nó đã bị gián đoạn. Bởi một tín hiệu liên lạc. Một tín hiệu vox được mã hóa.
Ông đã được đánh thức bởi một truyền tin vox mã hóa, thứ đã kích hoạt phản ứng tự động trong hệ thống hỗ trợ của quan tài.
Quan tài của ông bị hư hại. Telemechrus không tin rằng ông có thể tự thoát ra. Ông gọi, nhưng không có bậc tiền bối nào ở gần để khuyên bảo hay giúp đỡ.
Không có ai xung quanh.
Ông sẽ không biết sợ. Ông sẽ không biết sợ.
Đồng hồ cấy ghép cho ông biết rằng ông đã ngủ đông được hơn mười một giờ. Các cảm biến bên ngoài đã tắt. Ông không thể nhìn thấy. Ông không thể mở quan tài. Không có noosphere. Không có dữ liệu tải vào.
Chỉ còn tín hiệu vox đã đánh thức ông. Ông bám lấy nó. Ông cố giải mã nó.
Bộ định vị quán tính báo rằng ông đang đứng yên. Chúng ghi nhận là mười một giờ trước, một cú dịch chuyển cực mạnh theo sau là đỉnh chấn động động năng quá lớn để đo được. Ông không nhớ điều đó. Chế độ ngủ đông hẳn đã tắt ông trước khi nó xảy ra.
Cảm biến chuyển động sáng lên.
Có thứ gì đó ở gần. Thứ gì đó đang tiếp cận quan tài của ông.
Bạn hay thù? Ông không có dữ liệu. Không có cách nào xác định. Ông không thể khóa mục tiêu. Quan tài đang giam giữ ông. Ông thậm chí không thể khai hỏa khi vẫn bị nhốt trong chiếc hộp này.
Bạn hay thù?
Có thứ gì đó đánh vào lớp vỏ ngoài của quan tài và cắt đứt các chốt khóa. Có thứ gì đó kéo mở nắp.
"Ngươi có còn sống trong đó không?" một giọng nói vang lên.
Telemechrus đột ngột nhận được tín hiệu thị giác. Ánh sáng. Ông cảm nhận được luồng khí luồn qua da mình, dù ông không còn da.
Giọng nói phát ra từ hình bóng đang che ánh sáng.
"Trả lời đi," giọng đó nói. "Ngươi còn khả năng hoạt động chứ, bằng hữu?"
Telemechrus cố trả lời, nhưng giọng ông không hoạt động. Có tiếng rít nhẹ. Tiếng rên cơ khí. Một hơi thở khô khốc của sóng âm. Ông kích hoạt hệ thống sinh học-cơ khí, dồn năng lượng vào các chi khớp, gạt bỏ cảm giác tê dại của trạng thái ngủ đông, và chống mình đứng dậy.
Vụng về, kém thanh thoát, ông trèo ra khỏi quan tài. Người kia lùi lại để nhường chỗ.
Ông bước ra khỏi quan tài, nghiền vụn đá và mảnh thủy tinh dưới chân. Ông cảm nhận ánh nắng trên gương mặt, dù ông không còn gương mặt. Ông vươn cột sống ảo, vươn đôi tay đã in sâu trong ký ức.
Các ổ vũ khí của ông khởi động. Đường dẫn năng lượng sáng lên. Luồng dữ liệu chảy vào. Ông nhìn xuống người đã giải thoát mình.
"Cảm...ơn...Ngài," ông nói được vài từ.
"Ngươi biết ta là ai sao?" chiến binh kia hỏi.
"Đúng. Thưa Tetrarch. Tôi.....nhận dạng được...giọng của...Ngài."
Eikos Lamiad gật đầu.
"Vậy thì tốt. Gương mặt của ta nay không còn dễ nhận ra như trước nữa."
Telemechrus điều chỉnh nguồn hình ảnh quang học và phóng to vào vị Tetrarch vĩ đại. Hồ sơ hình ảnh của Lamiad không khớp với dữ liệu được lưu trong bộ nhớ tự động nhóm ảnh của Telemechrus.
Bộ giáp vàng rực lừng danh của Lamiad bị móp méo và cháy sém. Nửa gương mặt gốm sứ nổi tiếng của ông bị nứt và biến dạng. Cơ cấu tinh vi của mắt trái đã hỏng nặng.
Cánh tay trái đã cụt từ ngay trên khuỷu, chỉ còn lại một gốc giáp méo mó cong vẹo, chùm cáp sợi bị xé toạc, cấu trúc xương ceramite gãy vụn, và những bó cơ nhân tạo sờn rách. Tay phải, Lamiad đang chống vào thanh đoản kiếm như thể đó là một cây gậy chống vậy.
"Ngài....đã bị thương...thưa ngài Chiến Tướng."
"Không có gì mà không thể sửa được," Lamiad đáp. "Ngoại trừ...có lẽ, đó là trái tim ta."
"Ngài....bị thương. Tim? Mạch....nào?"
"Không, bạn của ta. Ta đang nói theo nghĩa bóng. Ngươi có hiểu chuyện gì vừa xảy ra hôm nay không?"
"Không....Tôi đang....Ở đâu?"
Lamiad quay người ra hiệu. Telemechrus điều chỉnh tầm quang học, lia rộng, quét toàn cảnh. Một vùng sa mạc. Bầu trời tối sẫm, lấm tấm những mảng nhiệt mạnh. Một mảng nhiệt ở gần cho thấy cấu trúc tòa nhà lớn đang bốc cháy. Xa hơn là nhiều đám cháy lớn hơn nữa. Sa mạc rải rác mảnh vỡ, phần lớn là khí tài của Quân đoàn, phần lớn bị phá hủy do va chạm. Telemechrus quét quanh, thấy cỗ quan tài của mình móp méo, nửa chôn vùi trong hố va chạm. Các khoang chứa và thùng thiết bị bị đập nát văng tung tóe. Có hai cỗ quan tài khác.
Telemechrus kiểm tra tín hiệu noospheric, không có gì hết. Ông không thể định vị toàn cầu chính xác.
"Ngươi vừa rơi xuống từ một cơ sở quỹ đạo thấp xuống," Lamiad nói. "Hai đồng loại của ngươi rơi cùng lúc, nhưng quan tài của họ đã bị hỏng và họ đã không sống nổi."
Telemechrus phóng to vào hai quan tài hé mở bên cạnh.
"Ôi," ông nói.
"Ngươi tên là gì, bạn của ta?" Lamiad hỏi.
"Gabril. Không. Không phải. Tôi....là....Telemechrus. Thưa ngài."
"Telemechrus, chúng ta vừa bị tấn công theo cách hèn hạ và đê tiện nhất. Quân đoàn XVII đã phản bội. Chúng tàn sát chúng ta, phá hủy hạm đội và các cơ sở quỹ đạo, thiêu rụi những vùng rộng lớn của Calth. Chúng ta đang ở bờ vực bại trận. Bờ vực diệt vong."
"Tôi đã thấy....cái chết, thưa ngài. Chúng ta....đều đã thấy nó....đến gần với nó. Chúng ta đối điện với cái chết hai lần. Nó đều không thể....làm chúng ta gục ngã."
Lamiad lặng nghe, gật đầu chậm rãi.
"Ta chưa từng nghĩ theo cách đó. Ngươi vẫn còn là lính mới, Telemechrus, nhưng đã bộc lộ trí tuệ của bậc kỳ cựu. Các giáo sĩ công nghệ đã rất đúng khi chọn ngươi cho vinh dự này."
"Tôi được....cho biết là....vì tôi....tương thích. Thưa ngài."
"Ta tin vậy. Và không chỉ về sinh học. Từ sau Bathor, ta đã suýt được cải tạo như ngươi. Mechanicum của Konor ban cho ta một dạng tái tạo tinh tế hơn. Nhưng nó không bền bằng."
Lamiad liếc xuống cái gốc tay vỡ nát.
"Hôm nay, cấu trúc Dreadnought của ngươi đã giúp ngươi chịu đựng tốt hơn ta."
"Nếu không có.....Ngài....tôi đã không....thể ra khỏi....cái hộp này."
Lamiad cười lớn.
"Làm ơn....truyền cho tôi....toàn bộ....thông tin chiến thuật," Telemechrus nói.
"Hồi nãy ta đang ở bên kia," Lamiad chỉ về những tòa nhà đang cháy ở xa. "Holophusikon. Đáng lẽ đó là biểu tượng tưởng niệm cho tương lai của chúng ta, Telemechrus. Đòn tấn công quỹ đạo đã rải mảnh vỡ khắp nơi. Những mảnh lớn. Chúng rơi xuống như cơn mưa thiên thạch."
"Tôi là....một.....trong số đó."
Lamiad gật đầu.
"Một con tàu nguyên vẹn rơi ở đó," ông nói. "Còn hướng kia, một phần của trạm quỹ đạo rơi xuống như một vụ nổ hạt nhân lạc đường. Holophusikon trúng đòn trực tiếp, không có bảo vệ. Ta bị thương. Hầu hết những người ở đó chết ngay trong cú va chạm, chấn động và hỏa hoạn theo sau đó. Kia là thành phố Numinus," ông nói, chỉ về một hướng khác.
Telemechrus quét nguồn nhiệt khổng lồ khác, so sánh vị trí lưu trữ của thành phố và Holophusikon, tính toán vị trí mình trong sai số 200 mét.
"Không có....dữ liệu," Telemechrus nói. "Không có.....trung tâm.....chỉ huy."
"Đúng vậy."
"Ngài đã....đưa ra...lý thuyết....gì chưa, thưa ngài?"
"Ta đang gom góp bất cứ lực lượng nào còn xót lại," Lamiad đáp. "Rồi ta sẽ đem chiến tranh quẳng trả lại ngược cho lũ phản bội đã gây ra chuyện này."
"Lực lượng....của ngài....hiện tại....là gì?"
"Là ngươi, và ta nữa, Telemechrus à."
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?" Lamiad hỏi.
"Tại sao.....ác anh em....của chúng ta....lại...phản bội?"
"Ta không biết, bạn của ta. Ta gần như sợ biết được câu trả lời. Trong lời giải thích đó, ta e rằng tương lai chúng ta sẽ lại cháy rực. Anh em chống lại anh em. Quân đoàn chống lại Quân đoàn. Một cuộc nội chiến, Telemechrus. Đây là vết nhơ mà Đế chế chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt."
"Chúng ta sẽ....không biết.....sợ hãi....thưa ngài."
Lamiad lại gật đầu.
"Tôi....chờ lệnh....của ngài."
"Thành phố," Lamiad nói. "Numinus. Nếu phải chọn một nơi làm chiến địa, đó sẽ là nơi ấy. Đó là chỗ kẻ thù sẽ tập trung."
"Vâng."
Lamiad quay người.
"Còn....tín hiệu.....Vox thì sao....thưa ngài?"
"Tín hiệu vox nào?"
"Tín hiệu...được mã hóa."
"Liên kết vox của ta bị hỏng rồi, Telemechrus. Ngươi nói tín hiệu nào? Có ai đó ngoài kia à? Có ai đó đang có liên lạc sao?"
[Mốc thời gian: 11 giờ 40 phút 02 giây]
Những cửa chặn an ninh khổng lồ, cao gấp đôi một chiến binh xì hơi mở ra, trượt vào trong khung bọc giáp. Các tấm chắn chống nổ bên trong như mí mắt chớp ngang lần lượt mở ra sau đó.
Đài chỉ huy phụ của Macragge's Honour hiện ra. Từng bàn điều khiển và trạm điều hành trên khoang bắt đầu từ ngay bên trong cửa bên phải và lần lượt vòng quanh căn phòng đang sáng đèn, khởi động các chu trình kích hoạt tự động. Đài chỉ huy phụ được trang bị các tham số dự phòng đan xen. Tạm thời, nó sẽ sạch sẽ trước mã rác. Các khoá cryptocept chỉ dành cho cấp chỉ huy cao nhất, cho phép đài chỉ huy phụ này tái tích hợp với hệ thống dịch vụ và điều khiển chính của soái hạm, thanh lọc và viết lại mã lệnh, và nếu cần thiết, tiếp quản quyền điều khiển con tàu.
Hạm trưởng Zedoff có một chìa khóa, nhưng ông đã chết. Guilliman có một chìa, nhưng đang mất tích.Marius Gage giữ chiếc thứ ba.
Ông nhìn sang Hạm trưởng Hommed cùng hai magos chức năng cao cấp mà họ đã giải cứu trong lúc chiến đấu ở khoang dưới. Hommed bị bầm dập, đồng phục khô cứng lại vì máu của người khác. Ông ta chỉ sống sót sau khi con tàu của mình, Sanctity of Saramanth bị tiêu diệt nhờ viên thuyền phó đã nhét ông ta, khi còn đang bất tỉnh vào một khoang thoát hiểm. Nếu được lựa chọn, ông ta muốn chết cùng con tàu cổ kính và đầy từ hào ấy.
Nhưng Hommed cũng hiểu rằng nhiệm vụ đặt lên vai ông bây giờ vừa quan trọng vừa bất ngờ. Một hạm trưởng có đủ năng lực và kinh nghiệm để thay thế Zedoff trên ghế chỉ huy Macragge's Honour.
"Sẵn sàng rồi chứ?" Gage hỏi. Trong câu hỏi của ông không có chỗ cho chữ "nếu". Ông không cho phép một khả năng về mặt lý thuyết nào mà Hommed sẽ từ chối quyền chỉ huy. Hạm đội Ultramar đang hấp hối. Bị phân tán khắp không gian gần Calth, họ đang bị săn lùng, truy kích và tiêu diệt từng chiếc một bởi những chiến hạm săn mồi của Quân đoàn XVII và cơn cuồng nộ không thể ngăn cản của Mạng lưới Vũ khí. Phải làm gì đó. Có thể là đã quá muộn, nhưng ít nhất cũng phải thử.
"Tôi đã sẵn sàng, thưa Chapter Master," Hommed đáp.
Được hộ tống bởi Hommed, các magos, một nhóm sĩ quan boong tàu và servitor chỉ huy, Gage bước đến bàn điều khiển chính, cắm chìa khóa cryptocept cuối cùng vào. Thẩm quyền của ông được yêu cầu, xác nhận bằng quét gen và dấu võng mạc, sau đó kiểm chứng bằng giọng nói và pheromone. Tiếp đó, Hommed bước lên, để sinh trắc học của mình được ghi nhận, xác nhận và in dấu.
"Quyền chỉ huy là của ngài, Hạm trưởng," một magos nói.
"Nhận quyền chỉ huy, với danh dự," Hommed đáp. "Bắt đầu quy trình thanh lọc và ghi lại hệ thống dịch vụ và điều khiển chính. Bắt đầu đếm ba, hai, một."
"Đang thanh lọc, Hạm trưởng."
"Chuẩn bị giao thức ghi đè," Hommed ra lệnh. Ông tiến về phòng chiến lược với sự tự tin đang tăng nhanh, hoặc ít nhất là quyết tâm không để lộ vẻ ngốc nghếch. Khi đi, ông chỉ trái chỉ phải, phân công sĩ quan về vị trí. Họ vội vã làm theo, thắt dây an toàn, với các magos và servitor thì kết nối trực tiếp.
"Tất cả vào tình trạng sẵn sàng," Hommed nói. "Tất cả các trạm, tất cả các trạm. Tôi sẽ áp đặt ghi đè trong ba phút nữa, và tôi muốn mọi trạm tập hợp, trình báo tất cả dữ liệu có được ngay khi chúng ta trực tuyến. Ưu tiên cho động cơ, lá chắn, vũ khí và cảm biến."
"Bản đồ chiến thuật ngoài phòng chiến lược phải sẵn sàng hiển thị trong vòng hai phút sau khi khởi động lại," Gage bổ sung.
"Cứ để cho ông ấy điều phối đi," Empion nói khẽ với Gage. "Hommed biết mình đang làm gì. Ông ấy cần được cảm thấy chiếc ghế đó là của mình."
"Và tôi cần biết tình hình trận đánh," Gage đáp. Điều ông không nói là: Tôi cần biết, nếu bằng một phép màu nào đó mà Guilliman vẫn còn sống.
Thiel và đội đột kích quan sát từ lối cửa, đề phòng bị tấn công. Có khả năng cao là bọn Word Bearers đã đổ bộ lên soái hạm. Ngay cả khi Hommed đã ngồi ghế chỉ huy, con tàu này có thể thực chất đã không còn thuộc quyền họ. Thiel nóng lòng muốn dẫn các đội tới các cửa cách khí chính và boong chứa tàu.
Đó là những vị trí anh sẽ chọn nếu muốn đánh chiếm một con tàu.
"Ghi đè hoàn tất," một magos báo cáo.
"Đài chỉ huy phụ đã hoạt động," một sĩ quan boong gọi.
"Tôi đã nắm quyền kiểm soát," Hommed xác nhận.
Gần như ngay lập tức, Chỉ huy trưởng hệ thống Vox mới được bổ nhiệm kêu lên:"Tín hiệu! Tín hiệu mã hoá từ mặt đất!"
"Mặt đất ư?" Empion sửng sốt. "Nhưng mà..."
Gage bước tới. Ông gật đầu ra hiệu cho Chỉ huy trưởng Vox bật toàn bộ chế độ mã hoá, rồi cầm loa phát thanh.
"Ta là Marius Gage," ông nói. "Ai đang thay mặt Calth lên tiếng đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com