HỦY DIỆT TUYỆT ĐỐI // ÁP ĐẢO HOÀN TOÀN- Chương 1
HỦY DIỆT TUYỆT ĐỐI // ÁP ĐẢO HOÀN TOÀN
"Giao tranh không bao giờ là một trạng thái nên bước vào một cách tùy tiện. Giao tranh luôn mang theo đau đớn và luôn phải trả giá, vì vậy một vị chỉ huy khôn ngoan sẽ không bao giờ dấn thân vào trận đánh trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng một khi quyết định tham chiến đã được đưa ra, một khi Giai đoạn Thi Hành, hay trạng thái trọng yếu đã bắt đầu, thì nó phải được thực hiện với hiệu quả tuyệt đối: Triển khai hỏa lực nhanh chóng và áp đảo để xóa sổ kẻ thù càng nhanh và toàn diện càng tốt.
Đừng cho hắn thời gian hay không gian để phản ứng. Đừng để lại cho hắn bất kỳ vật tư hay cơ hội nào có thể dùng để tổ chức phản công. Loại bỏ hắn cả về thể xác lẫn tinh thần, để mối đe dọa của hắn bị xóa sổ hoàn toàn. Giết hắn bằng phát súng đầu tiên. Hủy diệt hắn triệt để bằng đòn đánh đầu tiên.
Đây có thể được xem là hình thái thuần túy nhất của nghệ thuật tấn công."
- Guilliman, Ghi chép hướng tới Bộ Luật Tác Chiến, đoạn 4.1.ix
Chương 1
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 18 phút 43 giây]
Một hồi còi báo động vang lên. Đèn cảnh báo đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển bằng đồng đánh bóng.
Sĩ quan trực ca đang làm nhiệm vụ trên đài chỉ huy của Samothrace phản ứng nhanh nhẹn nhưng có phần bối rối. Hệ thống tàu đang cảnh báo lỗi kỹ thuật à? Mức độ báo động cao quá.
Anh ta nhấn một phím ngà được bọc đệm để truy xuất thông tin. Trên màn hình thủy tinh nhỏ, một dòng chữ hiện lên bằng ký tự màu lục phát sáng:
[Vũ khí khai hỏa, boong đại đội]
Không thể nào là đúng. Dù có đúng đi nữa, một vụ khai hỏa vũ khí chắc chắn chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng sĩ quan trực ca là người được huấn luyện bài bản và kỷ luật cao. Anh ta biết rằng trả lời, làm rõ, sửa sai hay giải thích đều là thứ yếu. Có thể chờ. Đi báo cáo cho thuyền trưởng cũng sẽ phải chờ. Anh ta hiểu quy trình. Và anh ta phản ứng như đã được huấn luyện.
Anh kích hoạt hệ thống vox và báo động cho lực lượng bảo vệ boong. Đôi tay lướt nhanh trên bàn phím bằng những động tác đã thuần thục. Anh phát tín hiệu báo động cấp độ một. Anh bắt đầu quy trình đóng kín hàng loạt các cửa cách khí phía trước và phía sau khu vực boong đại đội, đồng thời vô hiệu hóa các điểm ra vào và thang máy chung chuyển giữa các boong.
Chỉ trong bốn giây kể từ lúc còi vang lên, sĩ quan trực ca đã bắt đầu quy trình phong tỏa và cô lập toàn bộ khu vực boong đại đội, triển khai binh lính đến các điểm chốt chặn. Phản ứng của anh là kiểu mẫu. Trong vòng ba mươi lăm giây, lệnh phong tỏa hoàn chỉnh theo quy định lẽ ra đã được thực thi.
Nhưng họ không có đến ba mươi lăm giây.
Thuyền trưởng đã nghe thấy tín hiệu báo động cấp độ một, và đang rời ghế để đến cùng sĩ quan trực ca kiểm tra tình hình. Một cái cau mày hiện lên trên gương mặt ông ta.
"Có chuyện gì vậy, sĩ quan trực ca?" ông hỏi.
Lời ông lập tức bị nhấn chìm bởi một hồi còi báo động khác. Rồi thêm một hồi nữa. Rồi lại một hồi nữa. Còi hú, chuông và còi hơi dồn dập gào rú và rền vang.
Báo động khoảng cách an toàn.Cảnh báo va chạm.Lỗi hành trình.Hệ thống quét dò.Bộ cảm ứng thụ động Auspex.Cảnh báo giao thông quỹ đạo từ Trung tâm Điều phối Calth.
Có thứ gì đó đang lao về phía họ. Có thứ gì đó đang xâm nhập vào đội hình tàu vận chuyển dày đặc và được kiểm soát nghiêm ngặt quanh vành quỹ đạo gần. Có thứ gì đó đang quét ngang qua vùng neo đậu cao mà không có sự cho phép hay ủy quyền nào.
Sĩ quan trực ca quên mất trong một giây rằng mình đang làm dở việc gì.
Anh nhìn vào màn hình chính. Thuyền trưởng cũng vậy. Các thành viên trên đài chỉ huy cũng vậy.
Điều xảy ra tiếp theo, dù họ đang nhìn thẳng vào nó, lại lại xảy ra quá nhanh để bất kỳ ai kịp thấy rõ.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 18 phút 34 giây]
Tàu vận tải Campanile tăng tốc. Nó kích hoạt động cơ chính trong không gian thực, tạo ra lực đẩy tối đa tại một vị trí lẽ ra chỉ cần trôi nhẹ bằng vài đợt điều chỉnh hướng. Nó nâng lá chắn hư không lên mức tối đa, biến bản thân thành một vật thể không thể bị ngăn cản. Nó phóng mình như một viên đạn về phía hành tinh Calth.
Tiếng gào thét của thủy thủ đoàn vẫn còn vang vọng, nhưng chẳng ai còn lắng nghe.
Lực đẩy chính là chế độ vận hành động cơ dùng để tạo gia tốc chủ lực, công suất cực đại đưa con tàu không gian tiến sát ngưỡng vận tốc không gian thực trước khi dịch chuyển sang cõi Thiên Không. Thường thì chế độ này chỉ được dùng khi tàu thoát li khỏi hành tinh, di chuyển về điểm Mandeville khả dụng gần nhất, một khoảng cách xấp xỉ bằng nửa bán kính của một hệ sao trung bình.
Nhưng lần này không có quãng chạy đà nào cả. Tàu Campanile đã ở trong quỹ đạo của vệ tinh Calth. Khoảng cách không đủ để đạt đến công suất hay tốc độ tối đa. Dù vậy, khi chạm đến rìa tầng khí quyển, nó vẫn đang di chuyển với vận tốc gần bằng bốn mươi phần trăm giới hạn của không gian thực. Nó lao nhanh đến mức mọi thiết bị cảm biến vật lý từ mắt người, máy ghi ảnh, màn hình hiển thị đều không thể bắt kịp. Chỉ có các hệ thống quét dò, cảm biến, máy dò tìm và auspex là nhận ra được. Và tất cả các máy móc đó đang gào thét lên trước cú áp sát bất ngờ, hung tợn, như sóng xung kích đang lao đến.
Những tiếng gào đó cũng vô ích, không khác gì tiếng hét tuyệt vọng của thủy thủ đoàn đã mất.
Nó không đâm vào Calth.
Có thứ gì đó đang chắn đường.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 18 phút 32 giây]
Tàu Campanile lao xé gió như một tên lửa xuyên qua vành đai tàu vận hành tinh Calth. Nó đâm xuyên đội hình các con tàu đang neo đậu tại quỹ đạo chờ: từng hàng tàu chở hàng, sà lan và tàu quân sự đang thả neo cao, những dãy tuần dương hạm và khinh hạm khổng lồ được xếp cách đều, những đám mây lấp lánh tàu nhỏ, tàu vận tải, tàu nâng, tàu con túc trực quanh các tàu mẹ.
Nó chẳng khác gì một viên đạn bolter bắn vào giữa đám đông.
Nó sượt qua Mlatus, Cavascor, Lutine và Samothrace với khoảng cách chưa bằng chiều dài một thân tàu. Nó lướt dưới dầm chính của thiết giáp hạm Ultimus Mundi và rạch qua mạn sau của của con tàu siêu vận tải Testament of Andromeda. Lá chắn của nó cọ vào thân tàu tấn công Mlekrus, thiêu rụi toàn bộ cột ăng-ten và mảng cảm biến bên mạn phải. Nó chẻ đôi khoảng trống giữa hai tuần dương hạm Gauntlet of Victory và Gauntlet of Glory. Đến khi băng ngang mũi tuần dương hạm hạng nặng Suspiria Majestrix, xé toạc dây neo và ống tiếp nhiên liệu đang gắn kết con tàu lừng danh này với các tàu hậu cần. Tàu Campanile đã bắt đầu hất văng các tàu nhỏ như ruồi muỗi, nghiền nát chúng vào mặt trước lá chắn.
Những con tàu nhỏ tan rã, những tia xanh lam tóe lửa lên trên làn chắn chớp lóe: tàu chở hàng, tàu vận tải nhẹ, tàu phà, tàu bảo trì. Lực đẩy dịch chuyển của lá chắn Campanile hất văng những con tàu khác như thủy triều dâng, làm chúng xoáy vào nhau, ép lại bởi áp suất hấp dẫn, nghiền nát chúng vào thân những con tàu lớn hơn hoặc đè nát chúng vào khung đỡ của các ụ tàu quỹ đạo ngoài rìa.
Rồi Campanile lao đến khu xưởng chính.
Xưởng đóng tàu Calth là những hòn đảo công nghiệp trên quỹ đạo, tiền thân của một đĩa siêu quỹ đạo đầu tiên của hành tinh. Có cả tá khu vực như vậy xoay quanh Calth. Đây là Trạm neo Veridian của Calth, lớn nhất và cổ nhất. Một công trình khổng lồ gồm bến tàu và ụ trượt, giá đỡ tàu và cầu cảng, nhà máy treo, khu cư trú, kho chứa và các nền neo đậu. Bề rộng hơn ba trăm kilômét, một khối kim loại đầy nhịp sống sôi động.
Campanile đâm sầm vào nó, tạo thành một luồng sáng chói lòa. Các lá chắn hư không chuyển động ở tốc độ cận ánh sáng va chạm với vật chất thực, và cả hai đều bị triệt tiêu.
Con tàu hậu cần đơn giản là đã làm bốc hơi toàn bộ ụ sửa chữa Ultramar Azimuth, xé nát kết cấu của giá đỡ khổng lồ cùng tuần dương hạm Antipathy đang neo trong đó. Bị chém đôi, Antipathy dài chín kilomet biến mất trong một đợt sóng nhiệt và ánh sáng lan nhanh khi động cơ phát nổ, sáu ngàn sinh mạng tan biến theo.
Vụ nổ thiêu rụi hai mô-đun nhà máy nằm kề ụ tàu, giết chết thêm ba mươi ngàn thợ máy và kỹ sư. Sóng xung kích quét bay kết cấu khỏi các hầm chứa tên lửa A112 và A114, khiến cả hai đổ sập sang một bên, hất hộ tống hạm Burnabus vào một hộ tống hạng nhẹ Jeriko Rex. Cả hai đều chịu hư hại thân tàu nghiêm trọng. Burnabus bị bóp méo và nghiền nát như một vỏ đạn rỗng.
Tàu Campanile vẫn đang di chuyển. Khi Xưởng Hạ Thủy Cực Đông Ultramar tan rã phía sau nó, con tàu lao thẳng qua Xưởng lắp ráp 919, một khối cầu rỗng đang là nơi cư ngụ của Menace of Fortis, Deliverance of Terra và tàu chế tạo của Mechanicum Phobos Encoder. Cả ba con tàu đều bị xóa sổ. Khối cầu kết cấu vỡ vụn như một quả cầu thủy tinh. Các mảnh vỡ bị đẩy đi lao vào những mô-đun cư trú kèm theo, khiến chúng bị rò không khí ra khoảng không vũ trụ. Một phần của Phobos Encoder bị văng khỏi vụ nổ, xoay tròn rồi đâm vào khu chứa hàng chính của xưởng, khiến toàn bộ khu này bị bẻ cong sang bên. Cú va chạm thứ cấp này phá hủy bốn mươi chín tàu nâng cùng một trăm sáu mươi tám tàu nhỏ và phà vận tải. Những vỏ hàng và container vận chuyển văng ra như chuỗi hạt bị đứt dây, như hạt gạo tuôn khỏi bao bị rách. Chúng đổ ra, lộn nhào. Một số bắt đầu phát sáng màu xanh lam của đèn hàn xì khi lao vào tầng cao khí quyển.
Trạm Neo Đậu Calth Veridian rung chuyển. Các vụ nổ bên trong lan ra, bị thúc đẩy bởi quỹ đạo hủy diệt của tàu Campanile. Các khu cư trú và kho bãi bị thổi tung. Những cầu tàu đổ sụp. Cần cẩu lăp ráp bị bẻ gãy, gập lại như những con cò bị đạn thợ săn bắn trúng. Aegis of Occluda bốc cháy, toàn bộ chiều dài bảy kilomet của nó trong khung giá tàu bị thiêu rụi. Triumph of Iax bị giữ trong một khung hãm đã tê liệt khi cơn bão mảnh vỡ xuyên thủng thân tàu. Các động cơ phụ của nó sụp đổ, xé toặc con tàu khổng lồ chín mươi độ như một đàn ông nắm lấy hai cổ chân. Mũi tàu vẫn còn nằm trong bộ khung trượt đã va vào Tarmus Usurper, một tàu đang được lắp ráp ở ụ liền kề. Vụ va chạm nghiền nát cả hai, xé rách, tàn phá thân tàu. Không khí bị hút ra ngoài từ các mảng thân tàu bị rách tạo thành những luồng khí như bình xịt chữa cháy chứa đầy các hạt nhỏ, những thi thể tí hon đang lộn nhào.
Ánh sáng bừng lên. Vụ tiêu hủy vật chất là khổng lồ, và ánh sáng là hình thái duy nhất mà nó có thể thoát ra. Chiến hạm Spirit of Konor dài mười bảy kilomet và là một trong những chiến hạm mạnh nhất của hạm đội Năm Trăm Thế Giới bốc cháy rồi biến mất khi những hư hại chí mạng làm nổ tung các lò phản lực và kho đạn dược khổng lồ của nó. Những mảng cấu trúc của nhà xưởng cháy rừng rực bị hất văng lên không gian, xoáy tròn, hoặc bị ném xuống thế giới bên dưới. Xưởng Hạ Thủy Cực Nam Ultramar gặp sự cố trọng lực nội bộ, đổ sụp và vặn xoắn khi rơi xuống hành tinh bên dưới. Tuần dương hạm hạng nặng Antrodamicus vốn được đỡ bởi nhà xưởng này, nay bị kéo rời khỏi chốt buộc và bắt đầu trượt lùi ra khỏi khung đỡ đang đổ sập,như một nghi thức hạ thủy con tàu bị nhạo báng đến ghê tởm. Hệ thống động lực của nó đang tắt. Nó không có năng lượng để ngăn cú trượt hay ổn định vị trí, hoặc ít nhất là không đủ để kịp kích hoạt. Đó là một con tàu khổng lồ dài mười hai kilomet. Nó cứ thế trượt ngược lại, như một vách băng khổng lồ tách ra khỏi sông băng rồi rơi xuống biển.
Campanile vẫn tiếp tục lao đi. Trường lực bảo vệ của nó cuối cùng cũng sụp đổ, giờ nó chỉ còn là một khối kim loại đặc. Nó phá hủy thêm hai ụ đóng tàu, cùng các con tàu bên trong, đánh què mẫu hạm Johanipus Artemisia đang neo đậu, rồi đâm xuyên qua trung tâm xử lý dữ liệu của toàn bộ cấu trúc xưởng. Tất cả các đơn vị xử lý dữ liệu đều bị phá hủy ngay lập tức. Hệ thống tự động sụp đổ. Mạng lưới Noosphere trải qua một sự ngắt quãng chí mạng và chí tử. Thêm ba mươi lăm nghìn sinh mạng nữa bị cướp đi khi lõi của ụ tàu này bị xóa sổ.
Vụ va chạm đã gần như xóa sổ hoàn toàn khối lượng không được bảo vệ của Campanile. Cấu trúc của nó bị phân rã thành bụi nguyên tử, ngoại trừ những mảnh lớn nhất vẫn tiếp tục lao đi khi con tàu vỡ nát vẫn đang di chuyển ở vận tốc cận cực hạn trong không gian thực, truyền tải hàng tỷ tấn động năng. Mảnh lớn nhất còn sót lại, vốn là một phần của khoang động cơ lõi rắn của Campanile đang xoay tít như đạn lạc, rồi giáng vào chiến hạm Remonstrance của Narthan Dume như viên đá bắn ná cắm thẳng vào hộp sọ.
Những mảnh cuối cùng của Campanile vượt ra khỏi mặt khuất của Trạm Neo Đậu Calth Veridian và rải thẳng về phía hành tinh, tung tóe, lao xuống và bốc cháy như mưa thiên thạch.
Toàn bộ thảm họa này chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây. Nó hoàn toàn im lặng, chỉ là một tia lóe sáng trong khoảng không câm lặng.
Tất cả những gì mà các quan sát viên từ những con tàu gần đó, cho đến bề mặt hành tinh có thể nhìn thấy chỉ là một luồng chớp lóa mù mắt, như một siêu tân tinh vừa phát nổ, rồi lập tức bị thay thế bởi một chuỗi các quả cầu lửa chồng lấn nhau, lan rộng, thiêu rụi toàn bộ bầu trời.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 18 phút 30 giây]
Luồng chớp năng lượng khiến màn hình điều hướng trên đài chỉ huy của Macragge's Honour bị quá tải độ phân giải. Chúng chuyển sang nâu sạm, phát ra tiếng xèo xèo. Bọn Servitor cắm dây la hét, lắp bắp. Hệ thống tự động lập tức đóng sập mọi cửa chớp chống nổ trên cửa sổ kính của đài chỉ huy, nhấn chìm cả gian phòng vào một bóng tối u đỏ bọc giáp.
Marius Gage đứng bật dậy khỏi ghế.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" ông ta gầm lên.
Không ai trả lời.
"Mau điều tra nguyên nhân!" ông thét lên.
Sóng xung kích ập tới.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 18 phút 30 giây]
Có một cái chớp lóe. Ventanus biết đó là gì. Bản năng nhận diện nó nhanh hơn nhiều so với thời gian để ý thức kịp gọi tên: xung điện từ, tiền đề của một vụ nổ lớn.
Anh kịp thấy Selaton cũng đã cảm nhận được. Nữ Quản Sự thì không. Cảm quan con người của cô ta quá hạn chế, không bắt được ánh chớp đó. Cô ta đang bận nói gì đó.
Ventanus tóm lấy cô ta và kéo xuống. Arbute hét lên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh biết đôi tay bọc giáp của mình đang làm gãy vài xương sườn của cô ta. Nhưng vẫn còn cơ hội, cơ hội để lấy thân mình che chắn cho cô.
Một mặt trời mới vừa được sinh ra bừng sáng trên bầu trời cảng không gian Numinus.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 18 phút 30 giây]
Ánh sáng thiêu đốt, rồi lửa tràn ngập bầu trời trên những cánh đồng và cửa sông ở Neride, như một cơn sóng lửa phun ra từ chính ngọn súng phun lửa của Thượng Đế.
Oll Persson co rút người lại, dù sức nóng và luồng gió còn phải nửa phút nữa mới tới. Ông đã từng thấy những con tàu phát nổ trên quỹ đạo. Nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì lớn đến thế này.
Ánh hoàng hôn chuyển sang cam rực. Những cái bóng kéo dài ra sau lưng họ. Đám công nhân thu hoạch ngẩng đầu lên, bối rối, kinh hoàng.
"Ông lính Persson?" Graft hỏi, không thể hình thành một câu hỏi phức tạp hơn.
"Chúa phù hộ tất cả chúng ta," Oll nói.
Cỏ đen lay động, xào xạc. Gió ập đến nóng hừng hực, như thể cánh cửa lò sưởi vừa được mở ra ngay gần bên.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 18 phút 30 giây]
Một tiếng sấm nổ. Với Hellock, nó nghe đúng như vậy.
"Cái thối thây khốn nạn gì vậy..." viên trung sĩ lẩm bẩm với bất kỳ ai đủ gần để nghe, vừa rút điếu thuốc mới nhất khỏi môi. Rane đứng ngay trước mặt ông ta. Rane đột nhiên trở thành một cái bóng, cũng như những chồng nhà và ngọn tháp của thành phố bên kia sông: toàn là những hình đen kịt in lên bầu trời bỗng hóa trắng xoá, như thứ bình minh dư thừa, như tia chớp khốn kiếp dẹt ngang mà nó sáng không kém gì một tia sét chẻ đôi.
Hellock không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ông đã linh cảm rằng đây là điều tồi tệ nhất mà mình từng trải qua.
Ông đã lầm.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 18 phút 30 giây]
Bầu trời trên thành phố Numinus nổ tung. Braellen và Androm bật dậy, thoát khỏi chế độ nghỉ. Họ không nói gì, vì chưa có gì xác thực để báo cáo, nhưng rút vũ khí ra mà không chờ lệnh từ Đội trưởng Damocles.
Một vụ nổ ở độ cao lớn, từ tầng bình lưu hoặc quỹ đạo thấp. Nhiều vụ nổ chồng lấn lên nhau, điều đó trở nên rõ ràng chỉ sau một giây khi ánh sáng nhấp nháy và chớp giật như đèn nháy, lửa bùng trong lửa, rồi lại bùng lên tiếp.
"Chúng ta vừa mất một con tàu," Androm nói.
"Đó không chỉ là một con tàu," Đội trưởng Damocles sửa lời.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 18 phút 30 giây]
"Thấy không? Thấy chưa?" Đội trưởng Phrastorex hét lên. "Thấy chưa hả?"
"Tôi thấy rồi, thưa đội trưởng," Trung sĩ Anchise đáp.
Bầu trời phía tây trại của họ đang dợn sóng ánh sáng, như thể ai đó đang lắc một quả cầu phát sáng sau tấm lụa mỏng. Có một tiếng gầm, một cơn rung chấn dài như đến từ không gian, và không có dấu hiệu nào sẽ kết thúc.
"Kêu mọi người thức dậy!" Phrastorex quát.
Vox bị nhiễu loạn nặng. Mỗi lần Phrastorex cố mở kênh liên lạc, tai nghe trong mũ của anh lại bùng nổ những âm thanh kỳ dị, nghe như tiếng rít lên. Có phải là tiếng thét không?
Có phải...tiếng tụng kinh không?
"Dựng mọi người dậy, sẵn sàng chiến đấu!" anh nhắc lại, rồi bắt đầu chạy băng qua khoảng đất trống về phía khu vực của Đại đội 111. Ekritus cũng phải cho quân của mình di chuyển. Có chuyện rồi. Phrastorex chưa từng cảm thấy cơn rùng mình trực giác nào tồi tệ đến thế kể từ cuộc đấu súng ở Cavolotus V. Ekritus phải sẵn sàng đối phó với bất kỳ cái gì sắp xảy đến.
Một luồng gió lạ đang lay động cây cối làm lá cây xào xạc. Gió ấm, khô ran. Cảm giác như có thứ gì đó xấu xa vừa thở phì ra.
"Ekritus!" Phrastorex hét lớn.
Xuống dưới vùng đồng bằng bên dưới rừng cây, cả đám Word Bearers cũng đang bừng tỉnh. Phrastorex có thể thấy họ đang tập hợp đội hình. Anh thấy cả đơn vị lục quân của họ đang được triển khai. Tốt. Cực kỳ tốt. Bài bản hơn nhiều so với những gì anh từng nghĩ về Quân đoàn XVII với danh tiếng là lũ cuồng tín man rợ. Phản ứng quá nhanh.
Tốt. Vậy là tốt.
Tất cả bọn họ đang đứng vào đội ngũ, sẵn sàng đối mặt với chuyện này. Sát cánh như một khối. Điều đó khiến tim anh ấm lại.
Anh và bọn họ có thể cùng nhau đối mặt với chuyện này, bất kể nó là cái quái gì đi nữa.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 18 phút 30 giây]
Cơn sốc dữ liệu đã giết chết Tư Tế Uhl Kehal Hesst.Nó không giết ông ta ngay lập tức như cách nó đã giết bốn mươi sáu moderati điều phối dữ liệu trong các giếng cogitation quanh đó, nhưng nó làm nổ tung và đốt cháy những khu vực then chốt trong cấu trúc não bộ của ông ta. Đây là tổn thương não không thể phục hồi, và ông ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Các khớp nối thần kinh bị cháy xém như dây điện chập. Một cơn xuất huyết não bắt đầu trong thùy trán.
Thế nhưng ông ta vẫn đứng vững.
Ánh sáng chạm tới tháp canh quỹ đạo tại Pháo Đài Kalkas chỉ một phần tỷ giây sau đợt sóng xung dữ liệu. Mạng Noosphere sụp đổ như một tượng băng trong lò nung. Trường manifold của tháp bị ngắt. Hesst cảm nhận và hấp thụ nỗi đau chung của hàng ngàn cái chết: những đồng loại đã được cải biến của ông ta trên xưởng đóng tàu chính, trên các phi thuyền đang neo đậu, quanh ngọn tháp của ông ta. Một số cái chết diễn ra chớp nhoáng: lóa sáng rồi bị hủy diệt. Những cái khác, tuy vẫn nhanh nhưng đầy tra tấn thể xác: thịt máu bị ép nát thành bùn lỏng, cơn khổ hình nổ tung do mất áp suất, sức nện cuồng nộ của va chạm, tiếng gào thét địa ngục thi bị hỏa thiêu.
Có những cái chết chậm rãi hơn. Chúng kéo dài trọn vài phần giây. Những người đàn ông và đàn bà đang cắm thiết bị trực tiếp, nằm trong các khoang bọc giáp kính chứa dịch sinh học quanh ông ta quằn quại khi những nhát búa dữ liệu nện vào não họ. Quá tải thông tin. Quá tải cảm giác. Hội chứng nạp dữ liệu siêu chấn thương.
Ông gần như thấy nhẹ nhõm khi noosphere sụp đổ.
Ông lảo đảo. Những cửa sổ của tháp đã tự động chuyển màu để giảm ánh sáng lóe từ các vụ nổ quỹ đạo. Kết nối MIU vĩnh viễn của Hesst rực cháy như một sợi dây nung trắng xuyên qua linh hồn ông ta. Toàn bộ bản thể đã được sinh học cải biến của ông đang sụp đổ không thể cứu vãn.
Chỉ còn một ý nghĩ, được lưu giữ dưới dạng nhị phân đơn giản, nằm trong tầm với của ông ta.
Hesst đã từ bỏ quyền điều khiển thủ công bốn trăm sáu mươi hai phút trước. Ông ta đã giao nó cho các bộ máy sinh học quỹ đạo.
Các bộ máy sinh học ấy, toàn bộ hệ thống tự động quỹ đạo, chúng vừa lăn ra chết.
Lưới vũ khí hành tinh của Calth vừa ngừng hoạt động.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 18 phút 30 giây]
Telemechrus đã tỉnh lại.Ông tỉnh lại, dựng người như bị điện giật, gào thét tỉnh dậy, hú hét tỉnh dậy, như thể vừa bước ra từ một cơn ác mộng. Có mồ hôi lạnh trên lưng ông, nhưng ông đâu còn lưng. Có máu trong miệng ông, nhưng ông đâu còn cái miệng. Mắt ông mở to, nhưng ông đâu còn con mắt nào.
Một cơn lũ dữ liệu đổ ập khiến ông muốn sốc muốn phát nổ, sốc mạnh đến mức trong khoảnh khắc, ông có lại một ký ức vật lý về cuộc đời mình trước khi biến đổi. Không phải lần biến đổi gần đây, mà từ trước đó nữa, trước cả cuộc cải biến sinh học thành Space Marine. Trong một giây ngắn ngủi, ông được ban cho ký ức của việc tỉnh dậy từ một cơn ác mộng khi còn là một con người chưa bị cải tạo.
Khi ông còn là một đứa trẻ.
Ông nhận ra đó không chỉ là cú sốc dữ liệu. Còn có một cú sốc vật lý rõ rệt. Chiếc kén của ông đã bị quăng quật dữ dội, bị hất văng, bị đánh rơi.
Đồng hồ cấy ghép cho ông biết ông đã nằm bất động hơn chín tiếng mười phút. Cảm biến ngoại vi đã chết. Ông không thể nhìn. Không mở được kén. Không có noosphere. Không có dữ liệu được truyền vào.
Cảm biến cá nhân, cảm biến hữu cơ máy móc của bộ khung chiến đấu ông đang gắn cho biết nhiệt độ bên ngoài kén vượt quá năm ngàn độ C. Bộ định vị quán tính cho ông biết mình đang lộn ngược và rơi tự do.
Ở tốc độ tối đa.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 18 phút 30 giây]
Bầu trời nổ tung. Criol Fowst siết chặt con dao athame trước ngực đến mức lưỡi dao rạch rướm máu đầu ngón tay hắn.
Ngước nhìn cơn bão lửa đang nuốt chửng vòm trời, Hội Huynh Đệ Dao Dài bắt đầu tụng xướng bài kinh cầu nguyện của Bát Thể.
Ushkul Thu! Ushkul Thu!
Fowst cũng muốn hòa giọng, nhưng hắn đang bận cười, cười như điên dại, không thể kiềm chế nổi, như một kẻ loạn trí.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 18 phút 30 giây]
Erebus ngẩng đầu khỏi vòng tròn đá đen. Tâm điểm của vòng nghi lễ, nơi thi thể của vô số tín đồ đoàn rước Tzenvar Kaul đang bốc khói hoặc co giật, noi này đã không còn là một thực tại ổn định suốt gần mười phút. Vật chất nơi đó quằn quại. Màng chắn của vũ trụ đã hóa lỏng. Có một mùi hương như trong những giấc mộng hoang dại, nồng nặc mà không thể gọi tên.
Essember Zote của Gal Vorbak lẩm bẩm điều gì đó khi tia sáng lóe đầu tiên giáng xuống bầu trời phía nam. Erebus thì đã nhìn thấy từ trước. Lửa, ánh sáng, ánh sáng đầu tiên, một thứ giống như là bình minh. Erebus biết rằng kế hoạch của họ sẽ mang lại nhiều lợi thế chiến lược rõ rệt, nhưng tất cả đều là mục tiêu quân sự, và những thứ đó chẳng là cái thá gì với hắn.
Đối với kẻ đầu tiên trong số các Sứ Đồ Hắc Ám, điều quan trọng chính là ý nghĩa: là biểu tượng, là nghệ thuật, là bối cảnh.
Ánh sáng giữa trời kia, luồng sáng rực rỡ mà bọn hắn đã tạo ra trong ngày hôm nay, đó chính là Ushkul Thu. Trong ngôn ngữ cổ của các Thánh Giới, những từ ấy có nghĩa là "Mặt Trời Dâng Hiến" hoặc "Vì Sao Cống Nạp". Rất khó để dịch chính xác. Ẩn trong đó là ý niệm về hiến tế, về lời hứa mà bình minh mang lại, và về điều gì đó vĩ đại hơn đang tới gần.
Một bình minh vĩ đại hơn vẫn đang đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com