Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Tàu tốc hành Hogwarts

Author: FredWeasleyismyking

Translator: Thảo Cami

Link: http://www.wattpad.com/1586670-kiara-malfoy-a-fred-weasley-love-story-kiara

Chap 3: Tàu tốc hành Hogwarts

~Kiara

Cơn quay cuồng đến phát bệnh và sự ấm áp của ngọn lửa bắt đầu chậm dần cho đến khi tôi xuất hiện tại sân ga. Con tàu lấp lánh màu đỏ tươi huýt còi trước mắt tôi. Tôi nhanh chóng đặt hòm hành lý và lồng của Shadow lên một chiếc xe đẩy trước khi đẩy nó băng qua sân ga.

Chiếc đồng hồ khổng lồ phía trên chỉ 10:50 sáng, nó có nghĩa là tôi còn 10 phút nữa để tìm buồng còn chổ trống với hành lý và con cú của mình. Hiện vẫn còn rất đông phụ huynh ở sân ga để vẫy tay tạm biệt con em mình, mà tôi lịch sự cắt ngang khi tôi kéo cái hòm ra phía sau mình.

Hầu hết các buồng đều đã đầy người, vẫn còn buồng cuối chỉ có một cô gái. Mái tóc vàng bết dính của cổ gần giống với Shadow đã thu hút tôi và tôi để ý đến quyển tạp chí cô ấy đang đọc lộn ngược. Cô ấy học dưới tôi một năm, cùng năm với Ginny nhưng ở nhà Revenclaw.

Trượt mở của buồng, tôi mỉm cười khi cô ấy nhìn tôi chăm chú qua quyển tạp chí. "Chị ngồi cùng em được không. Chị không muốn ép em nhưng những chổ khác đều đầy cả rồi?".

"Chị hẳn là bị Blibbering Hindinger cắn hôm nay, nguyên nhân nói không thể kiểm soát được chỉ dừng lại khi chị làm sạch vết cắn bằng nước bọt", Luna Lovegood lơ đãng nói, hạ thấp cuốn tạp chí xuống đùi và nhìn chằm chằm tôi một cách tò mò.

Cô ấy sau đó quay đi, nhìn ra cửa sổ mơ màng. Tôi xem sự không phản ứng gì là lời đồng ý để tôi tham gia cùng em ấy. Shadow kêu lên cảm kích khi tôi đặt lồng của nó xuống một chổ an toàn trước khi vùi đầu vào cánh.

"Em thấy con cú này xinh không?"

Luna nhìn chằm chằm vào Shadow một cách kỳ lạ. "Em không có con vật nào cả. Em dị ứng với những con mèo và cha em nói là những con cú chịu ảnh hưởng nặng nề từ Wrackspurts khiến chúng bị lệch khi đang bay". Luna giải thích và tôi mỉm cười với sự mơ mộng của em ấy.

Tôi chưa bao giờ nghe về Wrackspurts hay Blibbering Hindinger trước đó. Tụi nó chưa tuyệt chủng sao? Tôi chưa từng nghe về chúng hay ít nhất là đọc được. Dù gì thì tôi cũng sẽ hỏi Hermione nếu tôi cần biết gì đó, bồ ấy biết hết, thậm chí tôi đã học hành chăm chỉ và cố giữ điểm cao.

"Chị tên gì?". Luna hỏi.

"Kiara. Kiara Malfoy", tôi trả lời, chế nhạo cái họ mà tôi được thừa hưởng, trái với ý muốn của mình.

"Em là Luna Lovegood, rất vui được gặp chị. Chị là chị em với Draco Malfoy?". Luna tò mò hỏi.

Tôi gật đầu xác nhận. Mọi người ở Hogwarts đều biết tôi có liên quan với Draco. Bởi vì Draco được biết đến như một kẻ xấu tính và tồi tệ với người khác, hầu hết học sinh có xu hướng cho rằng chúng tôi giống hệt nhau, thậm chí còn tệ hơn.

Chưa bao giờ là dễ dàng để thoát khỏi mối liên hệ đó. Sau năm năm ở Hogwarts, sự liên hệ đó đeo bám tôi khi các em nhỏ hơn tránh tôi. Mặc dù, bây giờ hầu hết các học sinh lớn hơn ở Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff tin tưởng tôi đủ tốt để thấy sự khác biệt giữ tôi và Draco.

"Đừng lo, em không ghét chị bởi vì anh chị xấu tính với em. Nó giống như mẹ em luôn nói rằng: 'Đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong'. Chị trông có vẻ đủ tốt đấy", Luna nói một cách lười biếng trước khi quay lại với cuốn tạp chí và tiếp tục đọc ngược.

Mỉm cười trong lòng, tôi nhận ra Luna có vẻ là người tốt và đơn thuần. cho dù em ấy có hơi kỳ lạ, theo cách của em. Em ấy tin tôi và như vậy là đủ.

Ở sân ga, các gia đình vẫn vẫy tay khi con tàu đột nhiên chuyển động, chầm chậm di chuyển. Khi chúng tôi di chuyển, tôi chú ý thấy cha tôi nhìn lên con tàu. Tôi tránh né vì thế ông ấy không bắt gặp tôi nhìn ông và mắt tôi bắt gặp ánh mắt đen quen thuộc. Con chó lông xù đuổi theo đoàn tàu, vẫy đuôi chào. Tôi biết chính xác con chó đó là ai, ông ấy là Hóa Thú Sư, cậu tôi và là cha đỡ đầu của Harry, Sirius Black.

Hầu hết Thế giới Phù thủy tin rằng ông ấy là kẻ giết người hàng loạt, đã trốn thoát khỏi nhà tù phù thủy, Azkaban gần ba năm trước. Nhưng tôi đã phát hiện chú Sirius vô tội sau Harry, Hermione, Ron và tôi đã gặp Peter Pettigrew, người mà được tin rằng đã chết. Peter đã làm giả cái chết của ông ta sau khi bán đứng cha mẹ của Harry cho Chú tể Voldemort và hắt nước bẩn cho chú Sirius khi ông ta chạy trốn.

Khi chúng tôi gần như bắt được Peter ở gốc cây Liễu Rũ năm thứ ba, Peter đào tẩu và chú Sirirus buộc phải chạy trốn trước khi Giám ngục định đoạt số phận của chú. Hôm nay chú đến để tiễn Harry đi học năm tư? Nhưng không phải là quá rủi ro khi xuất hiện công khai như vậy sao?

Cửa buồng mở ra và Harry, Ginny và Neville Longbottom xuất hiện. Tôi vừa cười toe toét vừa khóc, "Harry. Ginny. Neville!".

Ba người họ cười và ôm chặt tôi. "Chào bồ". tôi tự hỏi Ron và Hermione đâu rồi vì tôi chưa bao giờ thấy Harry mà thiếu hai bồ ấy, nhưng tôi gạt suy nghĩ đó đi khi tôi ôm lại họ. Ginny quay sang Luna người mà đang mơ hồ nhìn chúng tôi.

"Chào Luna", Ginny nói, "Tụi mình ngồi đây với bồ và chị Kiara được không?".

Luna nhìn lướt qua Harry, mắt em ấy nhìn vào vết sẹo rồi gật đầu.

"Cảm ơn nhé", Ginny nói, mỉm cười với Luna. Harry ngồi kế tôi khi Neville ngồi kế Luna. Ginny cuối cùng ngồi kế Harry trước khi nói gì đó.

"Bồ nghỉ hè vui không Luna?" Ginny hỏi.

"Ừ", Luna mơ hồ trả lời. "Có, mình thật sự tận hưởng nó, bồ biết mà. Anh là Harry Potter".

"Anh biết anh là ai mà", Harry nói.

Neville cười khúc khích và Luna quay sang cậu ấy.

"Và em không biết anh là ai"

"Anh là không ai cả", Nivelle nói nhanh.

"Không phải, cậu là không gì cả", tôi sắc bén nói.

"Neville Longbottom – Luna Lovegood. Luna cùng năm với em, nhưng ở Ravenclaw". Ginny giới thiệu Luna với Harry và Neville đang bối rối trước sự lập dị của Luna.

"Trí thông minh không thể đo lường được là kho báu lớn nhất của con người". Luna hát, trước khi nâng cuốn tạp chí lộn ngược của em ấy lên.

"Vậy mùa hè của bồ thế nào Kiara", Harry quay sang tôi, hỏi nhỏ.

"Nó cũng ổn. Như những mùa hè khác ở Thái ấp thôi", tôi run rẩy trả lời, hơi lạc giọng một chút.

Harry do dự một khoảnh khắc, như thể cậu ấy muốn hỏi tôi thêm nữa trước khi tôi cắt ngang. "Mùa hè của bồ thế nào?" tôi nhanh chóng hỏi.

"Chà, hầu hết mùa hè mình bị mắc kẹt ở nhà Dursley và nửa chừng, mình và anh họ bị Giám ngục tấn công. Sau đó, mình dùng Bùa chú Thần Hộ Mệnh chống lại chúng nên mình không bị hôn và mình phải tham dự một phiên điều trần và gần như bị trục xuất. May mắn thay, mình đã được xóa bỏ mọi tội danh. Sau đó, mình chỉ ở bên Ginny và gia đình Weasley", Harry trả lời một cách buồn tẻ.

"Giám ngục thì nên canh gác ở nhà tù Azkaban chứ nhỉ?" tôi hỏi trong cú sốc. "Mình mừng vì bồ không sao cả Harry".

Harry nhún vai. "Chúng nên ở đó".

Tôi gật đầu. Trong kỳ nghỉ, cha tôi đã nói về buổi điều trần thường xuyên, Một hay hai lần gì đó, tôi đã nghe về việc sử dụng pháp thuật ở vị thành niên. Nhưng, nó không bao giờ xảy ra với tôi.

"Đoán xem mình có gì từ sinh nhật?" Neville kêu lên, gương mặt của cậu ấy lấp lánh hạnh phúc.

"Cầu gợi nhớ khác à?" Harry hỏi, làm tôi nhớ tới quả cầu mà bà cậu ấy gửi tới để cố gắng và cải thiện trí nhớ kém của Neville hồi năm nhất.

"Không phải", Neville buồn bã nói. "Mình có thể làm với một cái thôi, mặc dù, mình làm mất cái cũ nhiều năm rồi... Thôi, nhìn cái này nè...".

Neville cuối xuống và lục lọi trong cặp và rút ra cây Mimbulus Mimbletonia.

"Đây là..." Harry hỏi.

"Mimbulus Mimbletonia. Chúng thực sự hiếm thấy. Mình không biết nếu nó được đặt trong nhà kính ở Hogwarst thì thế nào. Mình rất háo hức để khoe nó với Giáo sư Sprout. Chú cả Algie lấy nó cho mình ở Assyria. Mình sẽ xem có thể nhân giống nó hay không", Neville nói, cười rạng rỡ.

"Dù loài này khó để nhân giống. Bởi vì khả năng của nó. Giống cơ chế phòng thủ ngăn không cho nó kết hợp với Mimbulus Mimbletonia đồng loại để sinh sản với nhau" tôi đọc ra, nhớ đến những gì Giáo sư Srpout nói về chúng trong tiết Thảo Dược Học.

"Tự nó làm hết hả?" Harry hỏi, nhìn vẻ không tin nổi vào cái cây nhàm chán.

"Còn hơn vậy nữa!" Neville nói đầy vẻ tự hào. "Nó có khả năng phòng ngự tuyệt vời như Kiara vừa nói. Đây, giữ Trevor giúp mình...".

Neville lấy cây bút lông trong cặp ra, chọc đầu bút lông vào cái cây. Một chất lỏng đặc quánh, xanh lè, hôi thối phun ra từ từng nhánh trên cây. Tôi nhanh chóng cúi xuống để tránh Stinksap phun trực diện, không giống với Harry và Neville.

"Thật sự xin lỗi. Mình chưa từng thử trước đây...Nên không biết nó sẽ như vậy... Đừng lo lắng, Stinksap không phải chất độc đâu". Neville thở hổn hển lo lắng. Tôi thở dài, lau nó khỏi áo chùng của mình.

Cửa buồng trượt mở ra và Cho Chang đứng đó, mỉm cười ngượng ngùng với Harry. "Ô...Chào Harry. Ừm...Khỏe hả?".

"Ồ...Chào", mặt Harry ửng đỏ ngại ngùng khi Stinksap nhỏ giọt từ tóc cậu ấy và con cóc Trevor kêu trong lòng.

"Ưm... Chà... chỉ nghĩ là tôi nói xin chào. Tạm biệt nha".

Ginny rực sáng khi Cho rời đi. Tôi biết là Ginny chưa bao giờ hết thích Harry. Cả hai chúng tôi nói chuyện với Hermione đến khi chúng tôi kết luận là có thể Harry chú ý đến Ginny nếu em ấy trưởng thành và thể hiện sự độc lập, hơn là tỏ ra ngượng ngùng liên tục khi có cậu ấy. "Thôi quên đi! Nhìn nè, chúng ta có thể dễ dàng loại bỏ hết mấy thứ này. Scourgify!".

Stinksap tan biến và Neville xin lỗi lần nữa. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với cậu ấy và đứng dậy.

"Mấy bồ biết Fred và Geoger ở đâu không? Mình cần nói lời chào, mình nhớ hai người họ", tôi hỏi Harry và Ginny. Ginny cười bẽn lẽn với tôi, như thể em ấy biết điều gì đó mà tôi thì không.

"Em nghĩ họ đi bên phải khi em lên tàu. Rõ ràng là họ có vụ làm ăn với Lee". Ginny giải thích.

"Mình gặp các cậu sau nha!"

Trên đường tôi xuống hành lang, tôi chào những người bạn hoặc người quen như Dean Thomas, Seamus Finnigan, Alicia Spinnet, Katie Bell và Angelina Johnson.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy buồng có hai mái đầu đỏ sinh đôi quen thuộc giống hệt nhau và cậu bạn da màu với tóc tết thừng. Người gần nhất là người đầu tiên thấy tôi bước vào và ngay lập tức cậu ấy mỉm cười và nhấn chìm tôi bằng cái ôm chặt. Tôi có thể ngưởi thấy mùi hương đặc trưng của vani và quế từ cậu ấy.

"Anh nhớ em Kiara".

"Em cũng nhớ anh Fred".

-end chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com