Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



Những craftworld của người Asuryani là một trong những kỳ quan kiến trúc và kỹ thuật ấn tượng nhất trong thiên hà. Chúng là những tàu vũ trụ khổng lồ, giống như các hành tinh có hình dạng bất thường hơn là những con tàu, và ngay cả chiếc nhỏ nhất trong số chúng cũng vượt xa các công trình lớn nhất của các giống loài khác, những giống loài hạ đẳng hơn.

Ngay cả lúc này khi người Aeldari đang suy tàn, một craftworld không thôi vẫn có thể chứa hàng chục triệu người. Hầu hết dân cư của chúng đều có khả năng cầm vũ khí và bảo vệ quê hương, mặc giáp và đảm nhận vai trò của một Guardian, và điều này còn chưa tính đến các ngôi đền Aspect, nơi chứa những chiến binh tuy ít ỏi nhưng tài năng hơn, chuyên tâm học hỏi và làm chủ một phương thức chiến đấu đặc biệt. Sự kết hợp giữa kích thước khổng lồ và phòng thủ hùng mạnh khiến cho một craftworld gần như không thể bị tấn công bởi một lực lượng truyền thống.

Gần như là vậy.

Ngay cả những vị chỉ huy loài người hiếu chiến nhất cũng sẽ do dự khi khiêu khích cơn thịnh nộ của Aeldari và hy sinh vô số sinh mạng để tấn công một craftworld, nhưng vẫn có những thế lực khác trong thiên hà mà những mối bận tâm như vậy hoàn toàn không tồn tại. Những bầy Tyranid tàn bạo đã từng hủy diệt nhiều craftworld trước đây, và đối với những tên ork dã man, bọn Arakhia, "Những Đứa Con của Sự Hủy Diệt", thì cuộc chiến càng lớn lại càng hấp dẫn. Đó chính là những gì đã xảy ra với craftworld Ilmaren khi những đội quân đông đảo của sinh vật tự xưng là Grak Bigtoof lao vào tấn công một cách điên cuồng.

Dù chiến đấu anh dũng, các chiến binh bảo vệ Ilmaren gần như đã bị áp đảo, phòng tuyến của họ bị đập tan, và bộ khung wraithbone của ngôi nhà họ đã bị tàn phá. Mặc dù cuối cùng lũ arakhia cũng bị nuốt chửng bởi khe nứt warp mà những tên pháp sư man rợ của chúng cố gắng tạo ra, Ilmaren giờ đây chỉ còn là một thực thể què quặt trôi dạt trong thiên hà, hoàn toàn phụ thuộc vào sự thương hại của bất kỳ kẻ săn mồi nào tình cờ đi ngang qua.

Lelith không cảm thấy mình nhân từ gì cho cam. Nàng bước qua lại trên sàn chỉ huy của chiến hạm Flawless, dõi mắt quan sát lớp vỏ tan hoang của Ilmaren ngày càng lớn dần khi họ tiếp cận.

"Ta là kẻ yếu ớt, có đúng thế không?" Nàng lẩm bẩm trong từng hơi thở. "Vô dụng ư? Ta sẽ cho cái con quạ ăn xác đó biết tay. Còn bao lâu nữa?" Nàng hét lớn, xoay người lại và nhìn chằm chằm vào một thành viên trong thủy thủ đoàn với ánh mắt sắc bén chẳng khác nào lưỡi dao của nàng. Lelith không quan tâm liệu tên Drukhari này có biết câu trả lời hay không, và nàng cũng chẳng buồn bận tâm.

Nàng không phải một thuyền trưởng của một nhóm hải tặc Corsair, chẳng hề say mê trong cảm giác lắc lư giữa các vì sao hay hứng thú với sự hồi hộp của chiến tranh giữa nơi hư không. Nàng sở hữu một chiến hạm vì nàng là Nữ Hoàng Dao Găm, Grand Succubus của giáo phái vĩ đại nhất trong toàn bộ Commorragh, và nàng xứng đáng với những thứ vĩ đại nhất, tinh xảo nhất.

Hơn nữa, không phải nơi nào cũng có cổng webway; hoặc, trong trường hợp một craftworld bị tàn phá hết một nửa, cánh cổng đó có thể bị đóng lại để ngăn chặn một lực lượng thù địch xâm nhập. Điều này buộc phải di chuyển qua không gian thực để đến được những vùng đất giàu tài nguyên cho các cuộc đột kích. Dù Lelith sẵn sàng đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào trong một trận đấu tay đôi, với dao găm trong tay và hàm răng nghiến chặt, nàng không muốn bỏ mạng trong khoảng không lạnh giá, không khí cạn kiệt bởi một chùm năng lượng hay đầu đạn nổ.

Không, nếu nàng phải chết, nàng sẽ chết theo cách của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc nàng phải được bảo vệ cẩn thận trong thời gian chờ đợi.

"Chúng ta gần đạt tầm cho các phi thuyền đổ bộ rồi, thưa lệnh bà," một thành viên khác trong thủy thủ đoàn trả lời, không phải để cứu lấy cái gã vừa bị Lelith tra hỏi, mà để ngăn sự bất mãn của nàng khỏi lan tới cả bọn.

"Tốt," Lelith đáp gọn, bước đi với mái tóc tung bay phía sau. "Hãy sẵn sàng ngắt shadowfield ngay khi bọn ta rời đi."

Không thể nào để thật sự lén lút tiếp cận một craftworld, trừ khi tất cả những farseer của nó đã chết hết rồi, mà trong trường hợp đó, bản thân craftworld ấy cũng xem như đã chết rồi. Đám pháp sư đó liên tục dò xét các sợi dây tương lai để tìm kiếm tri thức, với hy vọng dẫn dắt đồng bào mình tới kết cục có lợi nhất. Đó là một cách tiếp cận mà Lelith chẳng mấy bận tâm; nàng thích siết chặt cổ họng của tương lai và biến nó thành của mình hơn.

Farseer duy nhất mà nàng từng tôn trọng là Eldrad Ulthran, và lý do chỉ vì ngay cả nàng cũng không thể xem nhẹ tuổi tác lớn lao và sức mạnh thô bạo của lão. Còn phần lớn bọn chúng, nàng coi chẳng hơn gì lũ hèn nhát ẩn sau những lời tiên đoán của mình, luôn tìm kiếm một con đường ít rủi ro nhất. Nhưng dù khó chịu là thế, bọn chúng lại có năng lực tiên tri đáng kinh ngạc.

Tuy vậy, đôi khi lén lút không phải là cách tiếp cận mình mong muốn. Cảm giác về một mối đe dọa sắp xảy ra, nỗi sợ hãi khi biết rằng hiểm họa đang tiến tới nhưng chưa thể nhìn thấy, đó là một phần trong niềm vui của cuộc săn. Những kẻ cùng dòng máu với Lelith trên các craftworld có thể vượt trội hơn rất nhiều so với đám sinh vật rên rỉ được gọi là dạng sống thông minh của thiên hà, nhưng ngay cả họ cũng không thể xuyên qua lớp màn che phủ đội quân đột kích của nàng. Đám Farseer có thể biết rằng một cuộc tấn công sắp diễn ra, những ký hiệu lơ lửng của chúng thậm chí có thể đã mách bảo chúng kẻ thù thuộc chủng loại nào, nhưng điều đó chẳng giúp ích được bao nhiêu. Một nữa Ilmaren vẫn còn trong tình trạng bị tàn phá, di chuyển chậm chạp và dễ bị phát hiện bởi những kẻ biết cách tìm ra nó.

Hành trình của Lelith không dài. Chiếc Impaler, con phi thuyền đổ bộ được gắn ở mũi tàu Flawless đã chật ních với gần một trăm Wych được tuyển chọn kỹ lưỡng từ giáo phái Xung Đột, cùng với Morae'el và những Incubi đồng hành. Khi Lelith bước vào, nàng nhìn thấy sự khao khát trong ánh mắt của những kẻ đi theo mình khi chúng ngước lên nhìn nàng. Một số trong đó là các Bloodbride của nàng, nhưng đối với phần còn lại, nàng đã vắng mặt trong vai trò thủ lĩnh quá lâu. Giờ đây, nàng đang cố sửa chữa lại điều đó.

"Chuẩn bị cất cánh," Lelith nói ngắn gọn, khi cánh cửa khép lại sau lưng nàng. Viên ngọc giao tiếp trong tai truyền đến nàng tin tức từ khắp nơi trong hạm đội, khiến ngay cả trái tim cứng rắn của nàng cũng phải trào dâng.

Danh tiếng của giáo phái Xung Đột vẫn còn lớn mạnh trong Thành phố Tăm Tối. Bất kể những lời đồn đại về sự không hài lòng của Vect, lời mời tham gia một cuộc đột kích được chính Nữ Hoàng Dao Găm dẫn đầu đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi. Đúng là không đông đảo như trước đây, và có lẽ chất lượng cũng không hoàn toàn tương đương, các th archon tối cao chỉ cử các sub-archon, các Grand Succubus cũng chỉ gửi đi những cấp dưới của mình, nhưng lời hiệu triệu của nàng vẫn được đáp lại bởi số lượng người ủng hộ nhiều hơn mức mà hầu hết các đối thủ quyền lực nhất của nàng có thể huy động. Nếu người Drukhari thực sự muốn phát động chiến tranh, thì lực lượng này sẽ nằm trong số những đội quân hùng mạnh nhất của họ.

Tuy nhiên, chiến tranh không hề có trong tâm trí của Lelith. Chiến tranh làm mọi thứ kéo dài hơn cần thiết, nó xấu xí và lãng phí. Phương thức của Drukhari là tấn công chớp nhoáng, đoạt đi những gì chúng muốn và rời đi. Không một vùng lãnh thổ nào trong không gian thực, dù là hành tinh bụi bặm hay tiểu hành tinh đá sỏi là đáng để gây xung đột. Và không kẻ thù nào có thể xâm nhập vào Commorragh mà sống sót được lâu. Tất nhiên, sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận này có thể là vô hình đối với những kẻ phải chịu đựng, nhưng quan điểm của chúng vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tuy nhiên, mặc cho sự tự tin của mình, kích thước khổng lồ của Ilmaren vẫn gây choáng ngợp. Lelith tiến về phía trước mũi tàu Impaler và quan sát cấu trúc khổng lồ ngày càng đến gần, xuyên qua lớp nhiễu mờ nhòe của shadowfield che giấu họ khỏi bị phát hiện. Chỉ còn một chút nữa thôi...

Hư không bắt đầu lấp lánh ánh sáng khi những tia năng lượng chớp lên từ Ilmaren, đó là dàn vũ khí phòng thủ đang tìm kiếm mục tiêu. Lelith kích hoạt viên ngọc giao tiếp trong tai.

"Ai đã tắt trường bảo vệ sớm quá vậy?" Nàng hỏi với giọng lạnh lùng.

"Tất cả các tàu vẫn đang được che giấu, thưa lệnh bà," giọng đáp vang lên. "Có thể nào là do các Farseer không?"

Lelith định phì cười bác bỏ, nhưng rồi một suy nghĩ khiến nàng khựng lại. Nàng và đồng loại của mình gần như câm lặng trong lĩnh vực tâm linh; trong khi tâm trí của phần lớn Aeldari lại bừng sáng trong warp, dễ dàng bị các ác quỷ của Kẻ Đại Thù và các phù thủy đồng tộc phát hiện, thì Drukhari gần như vô hình trong cõi kỳ bí đó. Đặc biệt, người Asuryani luôn xem điều này là ghê tởm, và không ít phù thủy của chúng đã gục ngã dưới lưỡi dao của Lelith chỉ vì quá quen với việc cảm nhận được tâm trí của những kẻ sắp tấn công mình. Ý nghĩ rằng các pháp sư của một craftworld có thể cảm nhận một hạm đội Drukhari với độ chính xác đủ để khai hỏa thật là nực cười... nhưng mà trên tàu của Drukhari không chỉ có mỗi Drukhari.

Mà còn có bọn nô lệ.

Những kẻ có khả năng tâm linh rõ ràng đều bị xử tử ngay khi phát hiện sự ô uế của chúng, nhưng đôi khi những năng lực đó lại ẩn mình. Có bao nhiêu nô lệ trên hạm đội của Lelith đang kiệt sức làm việc ở giới hạn sức chịu đựng để duy trì các con tàu, hoặc đơn giản là mang theo làm nguồn cung cấp cần thiết cho thủy thủ đoàn? Hàng chục ngàn sinh vật thuộc hàng tá chủng loài, mỗi kẻ bị bẻ gãy ý chí nhưng có lẽ không hoàn toàn câm lặng trong tâm trí. Đủ để những kẻ đang cố bảo vệ Ilmaren khỏi sự hủy diệt nhận ra nỗi thống khổ tâm linh âm ỉ đang tiến đến gần, và suy ra nguyên nhân.

"Phóng tàu ngay!" Lelith ra lệnh. "Hạ trường năng lượng xuống, phóng toàn bộ!"

Kế hoạch của nàng vẫn hoàn hảo, bất chấp trở ngại nhỏ nhặt này. Hãy để những kẻ trên craftworld thấy toàn bộ sức mạnh đang lao xuống đầu chúng và cảm nhận nỗi tuyệt vọng trào dâng.

Chiếc Impaler cất cánh, những động cơ phản lực nhỏ gọn giúp nó đạt tốc độ tăng tốc vượt xa các loại phi thuyền tương tự của hầu hết các chủng tộc khác. Ngay cả Lelith cũng phải bám lấy một tay vịn để khỏi mất thăng bằng. Chiếc phi thuyền lao nhanh qua trường shadowfield trước khi lớp bảo vệ ấy tắt ngấm, lao vun vút vào một mũi tấn công nhắm thẳng vào phần sườn đổ nát của craftworld.

Những đường vân wraithbone sáng bóng vẫn còn mới hiện rõ nơi các Bonesinger của Ilmaren đã thực hiện việc sửa chữa. Nhưng sự tàn phá mà bọn arakhia gây ra vẫn cần thêm nhiều năm nữa để chữa lành hoàn toàn. Các khe hở khổng lồ đó giờ đây trở thành con đường dẫn thẳng vào trung tâm con tàu khổng lồ, mở lối cho giáo phái Xung Đột và đồng minh của họ.

Các chiến binh của Ilmaren giờ đây bắt đầu khai hỏa dữ dội hơn, khi các phi thuyền mảnh mai của Drukhari lần lượt xuất hiện và một trận cuồng phong gồm toàn những phi thuyền đổ bộ phóng ra từ chúng, tựa như một đàn ruồi nhặng bốc lên từ một cái xác chết. Tuy nhiên, phần sườn bị hư hại này có ít hệ thống phòng thủ điểm hơn so với những nơi khác trên craftworld, và số lượng mục tiêu áp đảo cùng sự đa dạng của chúng khiến ngay cả những trí óc sắc bén nhất của kẻ điều khiển hệ thống cũng thấy mình bị tê liệt.

Nếu tất cả hỏa lực tập trung vào các chiến thuyền đổ bộ, các chiến binh của Lelith có thể sẽ chịu tổn thất lớn trước khi tiếp đất. Nếu quân phòng thủ nhắm tiêu diệt các chiến hạm và tàu vận chuyển thì những kẻ đổ bộ có thể sẽ mất tinh thần khi chứng kiến con đường rút lui của mình bị tiêu diệt từng chiếc một. Nhưng thay vào đó, đám quân phòng thủ lại tung ra các đợt hoả lực quá phân tán, và kết quả là chúng chẳng đạt được điều gì đáng kể trước khi hạm đội của Lelith nhắm vào những hệ thống vũ khí còn hoạt động và triệt tiêu chúng hoàn toàn.

Những chiếc phi thuyền đổ bộ vượt qua lớp vỏ rách nát của craftworld, tiến vào khoảng không rộng lớn bên trong, nơi đầy những giàn giáo bị phá hủy và các mái vòm đang sửa chữa dở dang, kết quả của những đợt công phá man rợ và thô bạo mang đậm bản chất loài ork. Từ đó đến nay, người Ilmarite đã giành lại được một vài phần của quê hương từ khoảng không lạnh lẽo của vũ trụ, và kết cấu dạng tổ ong của craftworld giờ đây được rải rác với các trường khí quyển. Các trường này cho phép không gian phía sau chúng được sử dụng lại bởi cư dân của Ilmaren, dẫu vậy, điều đó chỉ thực sự có ý nghĩa với những ai không cảm thấy phiền hà khi phải nhìn ra một cảnh tượng hỗn hợp giữa tàn tích đổ nát và các vì sao xa xăm.

Đây là những mục tiêu hấp dẫn nhất đối với Lelith và phi đội của nàng, bởi các trường khí quyển không thể ngăn được các vật thể vật lý. Thêm vào đó, khoảng không gian bên trong này cho phép các phi thuyền dễ dàng tiếp đất, thay vì phải bám vào bề mặt wraithbone cứng cáp và sử dụng các thiết bị cắt nhiệt để khoan vào sâu hơn.

"Hướng đến khu vực lớn nhất," Lelith ra lệnh. "Ít có khả năng bọn người Craftworld sẽ rút cạn khí quyển từ những khu vực đó. Chúng không chịu nổi cảm giác tội lỗi khi giết hại quá nhiều đồng bào của mình."

Ranh giới giữa khí quyển và khoảng không vũ trụ rất rõ ràng, không phải vì có bất kỳ sự nhiễu loạn nào khi vượt qua, mà bởi vì khi tiến vào khí quyển, âm thanh bắt đầu xuất hiện. Tiếng rền vang trầm đục của động cơ vốn trước đó chỉ truyền qua lớp vỏ phi thuyền Impaler, giờ nó biến thành một tiếng rít chói tai mà lớp vỏ cũng không thể cách âm hoàn toàn với những người bên trong.

Nụ cười của Lelith càng trở nên rạng rỡ hơn, bởi đây chính là những khoảnh khắc kích thích sự hưng phấn trong nàng. Chiếc phi thuyền mang nàng đến gần con mồi đang bước vào giai đoạn cuối của hành trình.

Mái vòm xanh lá đầy cây cối mà họ lao vào là điển hình cho những nỗ lực ngớ ngẩn của những cư dân của craftworld khi cố gắng tái tạo cảnh sắc thiên nhiên đơn giản của một cuộc sống cách đây nhiều thiên niên kỷ, thứ mà Lelith nghi ngờ chỉ tồn tại trong huyền thoại và truyền thuyết. Họ lao qua những ngọn đồi lượn sóng và những khu rừng xanh tươi, những hồ nước trong veo và những thác nước đổ ầm ầm, một cảnh quan hoàn toàn nhân tạo được tạo ra bởi bàn tay người Aeldari, và chắc chắn là đã được phục hồi cẩn thận sau cuộc tấn công của bọn arakhia. Có những khu định cư nhỏ rải rác ở đây và đó, và một vài chiếc phi thuyền của Lelith tách ra để tìm những con mồi dễ dàng đang khiếp sợ ở đó. Tuy nhiên, phần còn lại tiếp tục tiến về phía trước, hàng trăm chiếc phi thuyền và một vài chiếc Impaler lớn hơn như chiếc mà Lelith đang cưỡi, tất cả đều hướng đến thành phố với những tháp vàng vươn lên ở nơi từng là trung tâm hình học của mái vòm này, trước khi lũ ork phá vỡ một phần nó và mở toang khoảng không gian ra ngoài vũ trụ.

Những sự tương đồng giữa nơi này và Commorragh là rõ ràng; nó có kiến trúc cao và hình dáng thanh thoát mà không tìm thấy ở các giống loài khác trong thiên hà. Tuy nhiên, trong khi Commorragh u ám và đơn sắc, Asuryani lại được xây dựng bằng màu trắng và vàng. Nơi mà thành phố Tăm Tối có những mũi nhọn và cạnh sắc, Ilmaran lại có những đường cong mượt mà và các đường viền trôi chảy.

Và tất nhiên, Asuryani đang được xây dựng trong giới hạn của vũ trụ vật chất. Trong khi ở Commorragh, những khái niệm như khoảng cách và kích thước luôn có thể uốn nắn cho những ai có đủ tài nguyên để biến những khái niệm ấy thành đồ chơi của mình.

"Nhắm vào các trung tâm dân cư chính," Lelith ra lệnh qua viên ngọc giao tiếp của mình. Một vài chiếc skimmer đang bay lên khi thành phố bắt đầu huy động lực lượng phòng thủ, nhưng chúng chỉ là những nỗ lực yếu ớt sẽ bị đánh bại trong chớp mắt, và những người điều khiển chúng chẳng khác gì đang đảm bảo cái chết nhanh chóng cho bản thân. Nàng chuyển sang tần số nội bộ trong giáo phái của mình, thay vì kênh giao tiếp chung của cuộc tấn công rộng lớn hơn. "Và hãy làm cho nhanh chóng, sẽ có thời gian để thỏa mãn bản thân sau, nhưng mục đích của cuộc tấn công này là chiếm đoạt chiến lợi phẩm, không phải sa đà vào việc giết chóc."

Nàng nhận được những cái gật đầu từ những chiến binh của mình trong Impaler. Đánh nhau trên chiến trường rộng mở là không thể đoán trước và đầy rủi ro ngay cả với các Wych, đặc biệt là khi đối đầu với những kẻ thù tài năng và quen thuộc như Asuryani. Việc bắt những kẻ bị bắt làm tù binh để đưa về Commorragh và đấu với chúng trong những môi trường được kiểm soát trong đấu trường dưới cái nhìn đầy máu lửa của toàn thể thành phố Tăm Tối là chuyện khác hẳn. Tại nơi đó, trọng tâm có thể chỉ là đối đầu giữa lưỡi kiếm và lưỡi kiếm, thay vì việc một nửa số chiến binh bị xóa sổ bởi một vụ nổ sai mục tiêu hay một phát đạn distortion cannon lạc hướng. Dù các Drukhari đánh giá cao một chiến binh tài ba, nhưng sự đánh giá đó chỉ kéo dài trong chừng nào chiến binh đó vẫn còn sống. Không có bài ca nào được hát lên hay đài tưởng niệm nào được dựng lên cho những kẻ đã ngã xuống, dù là trong đấu trường hay trên mặt đất của thế giới ngoài hành tinh nào đó. Chỉ có sự nhạo báng và những móng vuốt của She Who Thirsts đang chờ đón những kẻ đã chết, bất kể bao chiến công của chúng khi còn sống.

Hệ thống phòng thủ của thành phố là rất yếu ớt; người Ilmarite hoặc là không học được bài học nào từ cuộc tấn công của lũ ork, hoặc là quá chậm trễ trong việc áp dụng những bài học đó, hoặc đơn giản là họ không nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công lần nữa sớm như vậy. Những chiếc tàu đổ bộ cồng kềnh giờ đây đang thả xuống hàng chục chiếc Raider và Ravager từng đợt một, nhưng chiếc Impaler của Lelith vẫn tiếp tục lao tới, vượt qua những con đường trên không cao vút và những lưới kênh rạch mảnh mai được liên kết với nhau. Khi giảm tốc, nó gần như mạnh mẽ như lúc khởi hành, và chiếc Impaler xoay thân một cách điêu luyện, hạ cánh ngay tại trung tâm quảng trường chính của thành phố.

Các cửa thả quân mở tung ra. Những chỉ huy Drukhari khác có thể đã cho thuộc hạ của mình ra ngoài trước, để những thành viên ít giá trị hơn trong đội, hay bất cứ ai ngoài họ có thể trở thành nạn nhân của bất kỳ bất ngờ nào mà đám quân phòng thủ có thể sắp đặt.

Nhưng đó không phải là Lelith. Nàng lao ra với những lưỡi dao trong tay trước khi ai có thể hành động, kể cả những vệ sĩ thân cận nhất của nàng. Dù đã nói nhiều về sự cẩn trọng và nhanh nhẹn, về việc thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng rồi rút lui trước khi toàn bộ lực lượng craftworld có thể dồn sức tấn công, nhưng Lelith lại đang tìm kiếm một thứ khác.

Chiến lợi phẩm tổng thể của cuộc tấn công sẽ phản ánh uy tín của nàng, vì vậy hãy để những kẻ khác đi bắt tù binh. Lelith có mặt ở đây chỉ để chiến đấu.


Một Craftworld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com