Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Phần 5


Diadem xé toạc khỏi không gian hỗn mang, một tiếng gào chói lòa vang lên, âm thanh của thực tại bị xé rách. Dù công nghệ của nhân loại trong thời đại của Hoàng Đế có vĩ đại đến đâu, chuyến trở về từ Biển Linh Hồn luôn là một sự kiện đầy bạo lực.

Mười thiên niên kỷ đã trôi qua, và điều đó vẫn không thay đổi. Những con tàu của chín Quân đoàn sa ngã cũng chẳng là ngoại lệ. Lớp vỏ chiến hạm mang thêm những vết sẹo mới, chứng tích từ cuộc chạy trốn khỏi Cổng Cadia. Mặc cho tính khí thất thường của con bé ác quỷ cầm lái,

Lucius chưa từng hoài nghi tay nghề của nó. Giữa cơn thịnh nộ của Đế Quốc, một cơn bão có thể nghiền nát cả một hạm đội hùng cường, nó vẫn lách qua và sống sót. Diadem vẫn tiếp tục tiến đến đích. Con tàu chờ đợi họ treo lơ lửng trong bóng tối, cô độc. So với Diadem, nó chỉ là một bóng hình mảnh khảnh, nhỏ bé. Nhưng giống như kẻ vừa tới, nó đã từng góp mặt trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại... và cả trong những lần suýt hủy diệt nó.

Con tàu ấy đã băng qua thiên hà dưới vô số cái tên, cái tên nào cũng nhuốm đầy tội ác và tang thương. Dẫu những kẻ chủ nhân mới có khắc gì lên da thịt sắt thép của nó, thì thứ trí tuệ thấp hèn và nhơ nhuốc ẩn sâu bên trong vẫn không thay đổi. Đó là một thực thể lạnh lẽo, sắc bén, một cơn khát không bao giờ nguôi được tôi luyện chỉ để gieo rắc thống khổ.

Lucius không biết con tàu đó mang tên gì. Nó là một thứ dường như được sinh ra từ những xưởng đóng tàu của nhân loại, nhưng bóng hình của nó chẳng giống bất kỳ thiết kế STC nào. Nó trông như ngòi độc của một con côn trùng khổng lồ hơn là một con tàu vũ trụ. Khi mã nhận diện của nó được quét, những lời hồi đáp từ servitor trên bảng điều khiển chỉ là một tràng âm thanh lộn xộn, một thứ ngôn ngữ vô nghĩa, đứt quãng.

Nhưng khi cả hai tàu tiến gần hơn, Lucius nhận ra rằng hắn chẳng hề bận tâm đến điều đó.

Cái tên của con tàu ấy không quan trọng. Điều duy nhất đáng quan tâm là linh hồn đang điều khiển nó. Những thông điệp chào hỏi đầy cảnh giác được truyền đi giữa hai chiến hạm, cô độc giữa khoảng không bất tận. Những cuộc gặp gỡ như thế này, dù giữa những chiến binh từng chung một Quân đoàn, luôn là một trò chơi nguy hiểm.

Sự phản bội và những mối thù hận cay đắng là thứ nuôi dưỡng những kẻ bị lãng quên và nguyền rủa của vùng không gian của Đế Chế luôn phủ xuống mỗi lần bọn chúng tái xuất. Chỉ cần một cơn sóng xao động trong Không Gian Dị Giới, báo hiệu sự trừng phạt từ những kẻ trung thành, thì cuộc đối thoại mong manh kia sẽ ngay lập tức biến thành chiến trận.

"Ngươi làm sao biết được là có thể tin hắn?"

Câu hỏi xé Lucius khỏi dòng suy nghĩ. Clarion đang nhìn hắn, đôi mắt vàng rực ướt át xoáy sâu vào hắn. Một câu hỏi hợp lý, Lucius thầm thừa nhận. Có rất ít thứ trong hoàn cảnh hiện tại khiến hắn yên lòng. Nhưng rồi, trong suốt những thế kỷ qua, có bao giờ hắn thực sự yên lòng về điều gì chưa?

Hắn là chủ nhân của một chiến đoàn đang trên bờ vực tan rã, cái đầu của một cơ thể đã mục rữa đến cận kề cái chết. Nếu Cohors Nasicae còn muốn sống sót sau một trận chiến nữa, bọn chúng sẽ cần có dòng máu mới. Và trong một vũ trụ mà những lựa chọn ngày càng cạn kiệt, thì nguồn cung này có lẽ là điều gần nhất với sự đảm bảo mà hắn có thể hy vọng Lucius sẽ có được thứ hắn cần để bổ sung quân số, miễn là hắn còn sống đủ lâu để giành lấy chúng.

"Chỉ cần sẵn sàng là đủ," Lucius đáp.

"Chúng ta sẽ dùng Talon Queen để sang gặp bọn chúng và đàm phán. Nếu điều chúng thực sự muốn là phản bội, hãy chuẩn bị sẵn sàng để đưa ta trở về và để chiến đấu."

"Ta không phải lúc nào cũng sẵn sàng sao?"

Clarion mỉm cười rạng rỡ, trận chiến tại Cadia dù hỗn loạn đến đâu cũng không thể làm lu mờ niềm kiêu hãnh của cô.

"Chủ nhân," Clarion lên tiếng sau một khoảnh khắc im lặng.

"Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Câu trả lời rất đơn giản," Lucius đáp, bước xuống khỏi bục chỉ huy.

Khi cánh cửa nặng nề rùng rùng mở ra, chuẩn bị nuốt chửng hắn vào bóng tối của hành lang phía sau, Lucius chợt dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn lại Clarion qua bờ vai, đôi mắt vằn đỏ ánh lên như hai viên đá lửa.

"Ta biết rằng ta không thể."

Mọi Space Marine của Cohors Nasicae lần lượt bước lên bệ lên xuống của Talon Queen, tiến vào khoang chứa của chiến thuyền.

Tất cả, ngoại trừ hai kẻ, như mọi lần khi chiến đoàn rời khỏi tàu mẹ.

Composer, Soạn Nhạc Sư không bao giờ rời khỏi tháp điện thờ của hắn, cũng như Afilai, kẻ hộ vệ to lớn của gã phù thủy. Trong thứ ánh sáng đỏ thẫm của khoang chứa, những chiến binh bắt đầu ổn định vị trí trên ngai kiềm chế của họ.

Rypax co mình trong mũi phi thuyền, thân thể gắn chặt vào trần và sàn khoang bằng hệ thống nam châm, sẵn sàng lao ra ngay khi có lệnh, khao tắm móng vuốt của chúng trong dòng huyết địch. Ở giữa bầy thú, Vispyrtilo đứng sừng sững, ngọn thương trong tay nắm lỏng lẻo, im lặng như tảng đá, bất động như tượng thần. Không ai trong số họ cất vũ khí.

Họ đang bước vào một cuộc gặp gỡ với những kẻ từng một thời là anh em dưới lá cờ của Quân đoàn III, nhưng sợi dây liên kết ấy nay đã mục ruỗng. Ngay cả khi những kẻ đồng tộc ngày trước thực sự mang ý định hòa bình, một màn phô trương sức mạnh vẫn là điều cần thiết. Nếu đám anh em cũ ngửi thấy dù chỉ một tia yếu đuối từ đội quân suy tàn của Lucius, bản năng của chúng sẽ thay đổi. Chúng sẽ khao khát máu.

Lucius biết rõ điều đó.

Vì nếu vị trí đảo ngược, đó chính xác là những gì hắn sẽ làm. Chủ nhân của Cohors Nasicae là kẻ cuối cùng đặt chân lên Talon Queen. Bước chân gã dội vang trên mặt sàn kim loại khi gã tiến vào. Nhưng thay vì khóa mình vào ngai kiềm chế cùng các chiến binh trong khoang, Lucius rẽ lối, trèo lên khoang lái của phi thuyền.

Thay vì một đội phi công truyền thống hay một nhóm servitor chuyên dụng, Talon Queen được điều khiển bởi một khối thịt quằn quại, hợp nhất với những cỗ máy huyền bí. Cơ thể, tâm trí và linh hồn của hai mươi phi công xuất sắc nhất trong số những phàm nhân của Đệ Tam Quân Đoàn đã bị dung hòa thành một khối bầy nhầy co giật, nơi thịt run rẩy hòa vào bánh răng, tứ chi co quắp giật cục theo những xung động vô hình. Tinh hoa kỹ năng và hung khí tinh thần của họ hợp nhất để dẫn dắt phi thuyền cổ xưa này băng qua không trung và hư không.

Họ đã chiến đấu, tranh tài trong những giải đấu không chiến khốc liệt để giành lấy vinh dự này. Trạng thái thần thánh hóa của họ là một món quà từ Olivaw, vị giáo trưởng của phái Cơ Giới Hắc Ám, Dark Mechanicum trên Diadem, một kẻ đã có mặt từ thời đại của các Quân đoàn.

Tên heretek đó đã rất tự hào về kiệt tác của mình, dù phần lớn phương pháp và thiết bị cần thiết để hoàn thành nó lại đến từ chính người anh em mà Lucius sắp hội ngộ. Lucius đặt bàn tay vuốt sắc lên khối cơ trơn nhẫy của phi thuyền, vuốt nhẹ dọc theo một đường vân nơi thân thể này kết thúc và thân thể khác bắt đầu. Lớp da nhân tạo run lên dưới cái chạm của hắn, nổi da gà theo những đợt sóng bất thường khi Lucius rút tay lại với một nụ cười.

"Lên đường nào."

Sàn phi thuyền rung lên ngay lập tức khi Talon Queen khởi động các mảng động cơ chính. Lực đẩy gào rú khi chiếc Thunderhawk nhấc bổng khỏi boong tiếp nhận của Diadem. Móng hạ cánh của nó thụt lại vào các khoang dầu, trong khi phi thuyền từ từ xoay mình, hướng về rìa vịnh chứa.

Những cánh cửa kim loại rung chuyển, từ từ hé mở, để lộ khoảng không đen ngòm phía sau tấm màn năng lượng rạn nứt. Talon Queen gầm thét, phóng tới trước như lưỡi dao găm, xuyên qua màn chắn và lao vào vũ trụ băng giá.

Talon Queen lượn quanh thân Diadem, vút qua các pháo đài sống lưng của nó khi hướng về phía con tàu còn lại.

Cấu trúc của con tàu kia méo mó, phình ra bởi những dị dạng của sự băng hoại. Thịt đen và những cơ quan đập thình thịch bám chặt lấy nó, thay thế cho lớp giáp kim loại. Những ổ súng trên thân tàu đã biến dạng thành những vòi xúc tu nhớt nháp, nơi năng lượng ô uế nổ lốp bốp giữa những đám mây xám quẩn quanh. Một lỗ hổng xù xì trên mạn trái của con tàu bắt đầu co giật, mở rộng ra thành một cái miệng hút rộng ngoác, tựa hình chữ nhật. Talon Queen chĩa mỏ nhọn vào họng sâu, từ từ tiến vào.

Một trận sóng tĩnh điện ù lên, lốp bốp như tiếng thịt cháy, tràn qua phi thuyền khi nó xuyên qua trường năng lượng của con tàu kia, hạ xuống boong vịnh đón tiếp. Ngay khi đáp xuống, Talon Queen mở cầu tấn công. Rypax phóng khỏi khoang chứa của Thunderhawk. Hai kẻ trong bọn bò lên nóc của phi thuyền bọc thép, trong khi ba tên còn lại, Vispyrtilo dẫn đầu, phục dưới chân dốc.

Lucius bước xuống sau đó, theo sau là đội quân lưa thưa của hắn. Vũ khí rút khỏi vỏ, nhưng vẫn hạ thấp, bọn chúng lặng lẽ quan sát khung cảnh quái dị vây quanh mình. Và những gì bày ra trước mắt chúng là một khung cảnh của nỗi kinh hoàng thuần túy. Các bức tường bọc trong các cơ cấu bán hữu cơ, bề mặt kim loại lộ ra chỉ như những vệt lấm tấm, ẩn dưới lớp da trong mờ của những sinh vật côn trùng kỳ dị.

Phi thuyền, tàu đổ bộ và những phương tiện khác được chăm sóc bởi những quái vật sinh từ bồn ủ, những sinh thể vô định hình vừa lăn tròn, khập khiễng, vừa rít lên trong từng nhịp chuyển động.

Sàn tàu không còn là kim loại, mà trở thành một thứ chất sừng linh hoạt, tựa như móng tay khổng lồ. Nhưng hơn tất cả, thứ xộc vào mũi bọn chúng không phải là mùi thịt thối rữa, mà là mùi cay nồng của chất khử trùng, một thứ hương vô trùng khắc nghiệt, phủ lên tất cả như một lời tuyên bố về thứ trật tự bệnh hoạn đang ngự trị nơi đây. Không một hình bóng nào, dù chỉ là một mảnh vụn nhỏ nhất của con người. Chứ đừng nói gì đến bóng dáng của những kẻ từng là các Quân đoàn.

"Cảnh giác."

Lucius rít lên qua sóng vox.

Một bóng hình khốn khổ lết ngang qua mũi giày hắn, cất lên những tiếng rít nghẹn, trước khi bị bàn tay có vuốt của hắn tóm chặt lấy. Hắn nâng sinh vật đó lên ngang tầm mắt, một vật thể nhớp nhúa vặn vẹo trong tay hắn, hai chi thể teo tóp vô dụng đập loạn vào không khí. Những đòn quẫy để lại trên giáp chiến của Lucius một lớp chất nhờn trong suốt, sền sệt như nước ối.

Lucius nhếch môi với vẻ ghê tởm, quẳng sinh vật khốn khổ kia sang một bên. Cơ thể gầy guộc của nó va sầm vào một chồng thùng hàng, xương gãy răng rắc khi nó quằn quại trong cơn hấp hối, trước khi tống sạch mọi thứ trong ruột ra, và trở nên bất động.

"Ầm!"

Tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi, vang vọng qua boong tàu. Lucius quay đầu lại. Một con thú khổng lồ, hình dạng như loài vượn, đập mạnh nắm đấm có vảy cứng vào ngực, bao quanh nó là một bầy sinh vật thấp kém đang rít lên chói tai. Cặp mắt kép đen thẫm của con quái đăm đăm nhìn xuống Lucius, nhe nanh vàng khè, những chiếc răng nanh to kệch vươn ra khỏi cái mồm nhếch nhác. Nó gầm lên, nước bọt thối rữa bắn tung tóe từ đôi môi nứt nẻ. Những sinh vật ốm yếu bên dưới nó rụt lại, nhưng bầy đàn cho chúng đủ can đảm để từ từ quay trở lại dưới bóng chủ nhân sau khi tiếng gầm chấm dứt.

"À..."

Lucius thở dài, rút Laeran Blade khỏi vỏ.

"Vậy là chuyện này sẽ xảy ra."

Cohors Nasicae đồng loạt giương vũ khí. Những lưỡi gươm được siết chặt trong tay, bolter và súng kim được đưa lên ngang vai. Rypax rít lên khe khẽ, tia chớp vờn quanh vuốt nhọn. Con thú nện mạnh nắm đấm xuống boong tàu, rồi lao tới trong một cơn thịnh nộ.

Nhưng...

"Thế là đủ rồi, con trai ta."

Cả đàn quái vật khựng lại, tiếng rít chói tai chìm vào một thứ tĩnh lặng gượng gạo. Gã khổng lồ trượt dài trên móng vuốt, chấm dứt cơn lao, cúi đầu, hạ trán xuống sàn tàu, quy phục. Một bóng người xuất hiện từ phía sau nó. Hắn ung dung bước qua những sinh vật dị dạng, đám quái vật lùi xa, hoặc trườn rạp xuống sàn, tạo thành một lối đi dưới gót giày.

Bộ giáp chiến cổ xưa, vẫn vương vãi dấu vết của sắc tím Quân Đoàn III, bị che khuất bởi một tấm áo choàng làm từ những khuôn mặt bị lột da. Nó réo rắc, rên xiết, vì đã quá hư hỏng theo năm tháng. Nhưng bộ tứ chi cơ khí từ bộ chirurgeon pack trên lưng hắn... những cánh tay máy kết thúc bằng dao mổ, cưa xương, và những dụng cụ tàn ác khó lòng gọi tên, vẫn sáng bóng trong ánh sáng, được bảo trì bằng sự cẩn trọng tuyệt đối.

Hắn không đội mũ giáp, bước đi bằng một cơ thể gầy trơ xương, đỉnh sọ nhọn hoắt lưa thưa vài sợi tóc trắng bệch. Gương mặt hắn hốc hác, sắc bén, mang cùng một sự tàn nhẫn tuyệt đối, như gương mặt đã hiện ra trong thông điệp tâm linh mà Lucius nhận được. Hắn vỗ nhẹ lên đầu con quái vật, một cử chỉ dịu dàng đến kỳ quặc, hoàn toàn đối lập với địa ngục sống mà hắn đã dựng nên. Và rồi, hắn quay sang Lucius, bằng đôi mắt mà Eternal biết quá rõ.

"Chào mừng, Lucius."

Fabius Bile, cựu trưởng Dược sĩ của Emperor's Children, hiện là chủ nhân của warband Consortium of the Primogenitor, ban tặng Lucius một thứ quý giá bậc nhất.

Một nụ cười.

"Ta đã chờ ngươi."

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com