Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Phần 6


Căn phòng nóng ẩm, ngột ngạt, chìm trong ánh sáng hổ phách mờ ảo. Tại trung tâm, chiếc kén run rẩy, co giật, bị vây quanh bởi những cỗ máy xè xè, phát ra thứ âm thanh thần bí. Bên ngoài những cỗ máy, các xi-lanh pha lê và giáp kính xếp thành hàng, bên trong là những hình thù vặn vẹo giãy giụa, ngâm mình trong bồn dịch phôi đục ngầu.

Mỗi khi chất lỏng alchemical xáo động, cảnh tượng thoáng hiện... chi dị dạng với khớp thừa, làn da mọc chóp sừng chitine, khuôn mặt lỏng lẻo nhìn ra ngoài với quá nhiều mắt, hoặc không có mắt nào cả. Nhưng chiếc kén ở trung tâm, khác hẳn những cỗ quan tài hai bên. Nó là da thịt.

Hình bầu dục bóng nhẫy, màu hồng tái, bị bao phủ bởi mạng lưới tĩnh mạch nhân tạo, cùng ống tiêm tiêm truyền len lỏi, kết nối nó với những cỗ máy xung quanh. Chiếc kén co giật, bề mặt căng tràn, mỏng như mặt trống. Nó toát mồ hôi, rung lên từng nhịp, tỏa hơi nóng vào không khí, hơi nước cuộn xoắn, trôi dạt trong bầu không gian đẫm hơi ẩm. Bên trong, một hình thể mơ hồ, cuộn tròn như bào thai, ngủ im lìm, lặng lẽ lớn lên, như mỗi ngày từ khi nó được tượng hình. Nó bất động. Chỉ có những cơn co giật thỉnh thoảng thoáng qua, giống như một đứa trẻ ngủ không yên. Nhưng hôm nay, sự bất động ấy kết thúc.

Những ngón tay nhỏ bé, mảnh mai, ấn vào mặt trong của chiếc kén, căng ra, chống lại bề mặt. Một bàn tay khác tham gia, lướt dọc bức tường da thịt từ bên trong. Lớp màng kén phồng lên, kéo căng, phát ra những tiếng rít tắt nghẹn, khi chất liệu hữu cơ bị ép căng, căng giãn đến cực hạn.

Một giọt chất lỏng nhớt rỉ ra, tích tụ nơi đầu ngón tay, đánh dấu sự phá vỡ đầu tiên của lớp màng kén. Nó rơi xuống, trải dài thành một vệt nhầy nhụa trên bề mặt của chiếc kén. Dòng chảy nhỏ giọt biến thành dòng rỉ, biến thành cơn lũ. Những đầu ngón tay móc vào vết rách và giật mạnh. Tiếng xé rách ướt át, gầm gừ vang lên, vang vọng khắp căn phòng. Chiếc kén xé toạc, tuôn trào dòng dịch nhớt, cuốn theo hình hài run rẩy, trắng bệch, rớt xuống sàn trong cơn vỡ tràn của sự tái sinh.

Còi báo động rít lên chói tai. Dãy màn hình chớp nháy, lần lượt khởi động, các camera an ninh ghi lại từng góc độ, từng cử động co giật, từng cơn thở gấp của sinh vật vừa chào đời. Những sinh vật nhỏ bé, hình dáng côn trùng, bò rào rào trên vách tường, giữ khoảng cách,quan sát sinh vật kia bằng cụm mắt ghép nhân tạo lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Cơ thể non nớt uốn cong, co giật mạnh mẽ. Nó khạc ra từng cục nhớt xám xịt, giải phóng khí quản khỏi chất dịch phôi thai. Lần đầu tiên, nó hít vào, một hơi thở thật sự, không còn bị giam hãm trong lòng kén.

Không khí lạnh lẽo, ngấm mùi thuốc khử trùng, tràn vào phổi non chưa từng hoạt động. Cơn ho giật mạnh, tàn nhẫn, đánh bật làn hơi đầu tiên. Lặp đi lặp lại, hơi thở của nó trở nên điều hòa, tinh chỉnh theo nhịp điệu của sự sống.

Thế giới xung quanh dần hiện hữu, âm thanh càng lúc càng lớn, cái lạnh, bóng tối, mọi thứ đều lấn át tâm trí non nớt. Nó rên rỉ, một tiếng khóc khe khẽ, không nhìn thấy gì, không hiểu điều gì đang xảy ra. Những ngón tay bé nhỏ co duỗi, vùng vẫy trong lớp nhầy sệt, cố giải thoát khỏi màng bọc trơn trượt. Nó tìm kiếm, tay quờ quạng, cuối cùng áp xuống nền sắt lạnh lẽo. Nó muốn đứng dậy. Lớp dịch nhầy tước đi sự bám dính, và cơ thể bé nhỏ rơi xuống, vặn vẹo, va đập.

Nó hét lên, đau đớn, sợ hãi. Nó nuốt nước bọt, cố thử lại. Ba lần gục ngã, ba lần thất bại, trước khi cuối cùng, nó có thể chống tay, dựa vào đầu gối, giữ thăng bằng trong dáng ngồi chập chững. Đầu nó giật nhẹ, bất an, lắng nghe bóng tối. Bóng tóc bạc trắng, ướt đẫm, bết dính vào gương mặt trẻ thơ, giấu đi đôi mắt chưa kịp mở ra.

Đứa trẻ cảm nhận hàng vô số đôi mắt đang dõi theo mình, dù rằng đôi mắt của chính nó vẫn chưa mở ra. Nó ngả người ra sau, đưa đôi tay nhỏ bé lên mặt, cào vào lớp tóc bết sệt, vuốt ngược lên đỉnh đầu. Ánh sáng chơi vờn nơi mí mắt, bị dán chặt bởi lớp nhầy bẩn thỉu. Làn da nổi gai ốc, căng lên vì hơi lạnh. Lại một lần nữa, cảm giác bị theo dõi trườn lên cột sống nó như những móng vuốt băng giá. Ai đó đang nhìn nó. Ai đó ở ngay gần đây. Nó cào mạnh vào mặt mình, bàn tay lướt trên lớp nhớt đặc, mò mẫm tìm cách thoát khỏi bóng tối. Nếu nó có thể mở mắt ra... Cuối cùng, lớp màng bẩn dán trên mắt nó bắt đầu rạn nứt. Những mảng nhầy cao su bong ra, rơi xuống nền sàn, và nó ngước lên, nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy thế giới, lần đầu tiên.

Bất ngờ, một cú va chạm khủng khiếp đánh sập nó xuống sàn, mặt úp vào vũng nhớt tanh tưởi. Trọng lượng dồn xuống lưng nó, đè bẹp lồng ngực, ép chặt nó vào sàn thép lạnh. Bọt mép sủi lên, trào ra khỏi miệng, bịt nghẹn tiếng hét đớn đau. Mắt nó mở to, chứng kiến một bóng hình bước ra từ màn tối, tiến về phía kẻ đang đè nén mình. Một cảm giác quen thuộc, không mong đợi, trào lên trong tâm trí non nớt.

Nhận thức... Nhận ra ai đó... Người đã tạo ra nó. Nó vươn một cánh tay yếu ớt, run rẩy, hướng về phía bóng hình ấy.

"Không còn nữa!"

...tiếng gầm vang lên từ kẻ đè lên lưng nó. Một chiến binh, tay giương một thanh kiếm bạc, sáng rực trong bóng tối. Ánh kiếm chói lòa, làm nhức nhối đôi mắt vừa mở. Tấm lưng còng của người sáng tạo dịch về phía trước, bước hẳn ra khỏi màn tối. Hắn đứng yên, vài nhịp tim trôi qua, nhìn chằm chằm vào chiến binh trước mặt. Rồi một tiếng thở dài, rít lên đầy cay đắng, vỡ vụn từ đôi môi của hắn.

"Ta biết hắn sẽ cử ngươi đến," kẻ sáng tạo lên tiếng, giọng hắn trĩu nặng.

"Như hắn đã làm trước đây. Kẻ bợ đỡ cuồng tín. Ngươi lúc nào cũng khao khát làm hài lòng hắn."

Đứa trẻ vùng vẫy dưới gót chân của chiến binh, nhưng ánh mắt kẻ tấn công nó vẫn không dao động, cũng như lưỡi kiếm rực sáng trên tay y.

"Vậy ngươi là gì?"

chiến binh nhếch môi khinh miệt.

"Kẻ dám khinh thường luật lệ của ngài? Ngươi nghĩ mình có thể chống lại ngài, hết lần này đến lần khác, mà không phải trả giá sao?"

Chiến binh cúi xuống. Đứa trẻ ho sặc sụa, nôn ra lớp dịch nhầy còn đọng trong phổi, rồi cất lên một tiếng khóc trong trẻo đến nao lòng, một âm thanh thuần khiết đến mức khiến kẻ áp chế nó khựng lại. Âm thanh ấy... giống đến đáng sợ với giọng nói của cha họ. Một giọt nước mắt đỏ như máu lăn chậm xuống gò má chiến binh.

Y nhìn lên, ánh mắt thiêu đốt người sáng tạo bằng nỗi giận dữ, sự khinh bỉ và cả một niềm kiêu hãnh méo mó.

"Ta chính là cái giá phải trả, Fabius."

Fabius Bile thở dài, như thể lồng ngực hắn cất lên tiếng rên rỉ của một xác chết.

"Có những lúc, ta thực sự hối hận vì đã cứu ngươi, Lucius."

Nhưng Lucius không dễ dàng bị khiêu khích.

"Cha ta đã cấm điều này," y gằn từng chữ, ánh mắt trừng xuống đứa trẻ.

"Sự điên loạn này. Ngươi biết rõ hắn sẽ lại phát hiện ra, và ngươi cũng biết hắn sẽ làm gì. Ngươi thực sự nghĩ rằng hắn sẽ không sai ta đến lần nữa? Ngươi thực sự tin rằng ngươi có thể liên tục phạm thượng mà không phải gánh lấy cơn thịnh nộ của ngài sao?"

Fabius im lặng một lúc.

"Đôi khi," hắn lẩm bẩm,

"ta tự hỏi liệu Hoàng Đế có căm ghét các primarch của ngài theo cách mà Fulgrim căm ghét chúng ta không."

"Nói cho bản thân ngươi thì đúng hơn," Lucius đáp trả.

"Cha chúng ta không ghét bỏ chúng ta."

Fabius bật ra một tiếng cười khô khốc, chẳng hơn gì một hơi thở hắt.

"Dĩ nhiên là có. Từ xa, ngươi cảm nhận được sự ấm áp giả tạo của hắn, thứ tình cảm giả dối mà các ngươi luôn khao khát. Và hắn ban nó cho các ngươi, nhưng đó luôn là sự thương hại. Ngươi là chiến binh vinh quang nhất của hắn, vậy mà ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Ngươi sẽ không bao giờ gần gũi với hắn như ta đã từng. Ngươi không bao giờ nhìn thấy ánh mắt thật sự của hắn dành cho chúng ta."

Lucius chớp mắt. Một cơn rùng mình khó chịu len lỏi dọc sống lưng y. Trong một khoảnh khắc, y cảm thấy có một đôi mắt khác đang dõi theo mình, như thể phụ thân đang hiện diện ngay trong căn phòng này. Fabius tiến lên một bước.

"Hắn chưa bao giờ nhìn thấy những kỳ công ta tạo ra, mà chỉ thấy những giới hạn của ta. Không phải chiến thắng của ta, mà là những khiếm khuyết. Hắn ghét chúng ta, Lucius, bởi vì với Fulgrim, chúng ta không phải con cái của hắn. Chúng ta là một tấm gương phản chiếu hình ảnh mà hắn chẳng thể làm gì khác ngoài căm ghét. Chúng ta là sự thất bại của hắn, là hậu quả của việc một người cha cố nhào nặn con cái mình thành một thứ gì đó tốt đẹp hơn chính hắn."

Fabius cau mày, giơ một ngón tay về phía Lucius.

"Và lũ ngu xuẩn các ngươi đã chứng minh điều đó hết lần này đến lần khác. Các ngươi sa ngã vào lối sống nhơ nhuốc, làm nô lệ cho những trí tuệ ngoại lai, dành trọn sự tận tụy của mình chỉ để thỏa mãn những ham muốn tầm thường, thoái hóa."

Fabius bước thêm một bước, gần như ép cổ họng mình vào mũi kiếm của Lucius.

"Nhưng ta có thể thành công ở nơi mà tất cả những kẻ khác, kể cả cha chúng ta, đều thất bại. Ta có thể tạo ra một thứ mới, Lucius, một thứ tốt hơn. Một thứ sẽ sống sót qua những biến động sắp tới, và vươn lên từ tro tàn để xây dựng lại thiên hà này."

Một khoảng lặng kéo dài qua từng nhịp tim. Lucius quan sát Fabius, khuôn mặt chằng chịt sẹo của y trở nên nghiêm nghị, không còn chút gì của sự khoái trá thường trực.

Chậm rãi, Fabius vươn tay ra, đặt lên lưỡi kiếm của Lucius.

"Đủ rồi," hắn thì thầm.

"Chúng ta không cần tiếp tục đi trên con đường này nữa. Ta đã tìm ra một lối đi khác."

Nhẹ nhàng, hắn ấn xuống, hạ thấp mũi kiếm. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt gầy guộc của hắn. Lucius nhìn sâu vào đôi mắt của người anh em cũ, trước khi đẩy mạnh hắn ra xa. Một niềm khoái lạc tàn nhẫn dần lan khắp khuôn mặt y.

"Không có con đường nào khác ngoài con đường của ta."

Cơn giận dữ bùng lên trong Fabius, biến nụ cười nham hiểm trên môi hắn thành một nụ cười méo mó đầy cay đắng. Hắn chỉ tay về phía bản sao khốn khổ của Fulgrim đang bị Lucius ghìm chặt xuống sàn.

"Hãy nhìn xem ta đã làm được gì!"

Ngọn lửa cuồng tín bừng lên trong hốc mắt hõm sâu của hắn.

"Nhìn đi! Nhìn đi và hãy hiểu rằng đây mới chỉ là khởi đầu."

"Không, Fabius," Lucius mỉm cười, nụ cười cong lên với vẻ tàn nhẫn vô tận. Y siết chặt thanh kiếm bằng cả hai tay, rồi đâm thẳng xuống sàn. Tiếng khóc yếu ớt của bản sao Fulgrim đột ngột bị cắt ngang khi đầu hắn bị chém lìa khỏi cổ, mái tóc bạch kim rối bù xoay tròn giữa không trung trước khi lăn xuống sàn sắt lạnh lẽo. Nụ cười trên môi Fabius vụn vỡ thành tro bụi khi hắn nhìn chằm chằm vào tuyệt tác vĩ đại nhất của đời mình. Nay chỉ còn là một xác chết không hồn, dòng máu tím sẫm tràn xuống tấm sàn kim loại dưới chân họ.

Lucius nhìn Fabius, nụ cười của y trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Đây là nơi tất cả kết thúc."

Lucius chớp mắt, gạt bỏ ký ức về quá khứ, xua đi những hình ảnh từ hàng thế kỷ trước. Đã bao lâu rồi kể từ cái đêm ấy? Khi y còn thực thi những mệnh lệnh của Fulgrim như một chiến tướng trung thành? Trước khi vị primarch đó chọn cách vươn lên tham gia vào trò chơi vĩ đại cùng những người anh em của mình, và bỏ rơi cả Quân đoàn?

Lớp da sẹo trên mặt Lucius co giật, nhăn nhúm khi các giác quan của y bị công kích bởi khung cảnh trong con tàu của Fabius. Không khí dày đặc và ẩm ướt như một khu rừng nguyên thủy. Nó bốc lên mùi clo và khói thịt cháy, đặc đến mức y có thể cảm nhận được vị của nó bám chặt trên lưỡi.

Mọi nơi Lucius nhìn đến đều là một cơn ác mộng của tạo hóa: những sinh vật quái dị được bảo quản trong các bình thủy tinh khổng lồ, hay lũ quái vật dị dạng lảng vảng trên sàn tàu, thực hiện những nhiệm vụ được giao một cách máy móc. Một âm thanh vo ve yếu ớt dội vào tai y. Tiếng của những thiết bị ghi hình và thu âm ẩn giấu, đang không ngừng quan sát, lắng nghe, ghi lại từng khoảnh khắc để sau này được mổ xẻ và phân tích.

Dù bị vây quanh bởi vô số điều ghê tởm, Lucius chỉ cảm nhận được một dấu vết vô cùng mờ nhạt của sự hiện diện từ cõi hỗn mang. Sự kinh tởm đang bao trùm y và Cohors Nasicae không phải đến từ ảnh hưởng của dị giới, mà từ bộ óc của duy nhất một con người.

Trong tất cả những cảnh tượng đồi bại mà Lucius đã chứng kiến. Trong Eye và trên khắp chín Quân đoàn bại trận, chỉ duy nhất Fabius có thể tạo ra một thứ quái dị đến mức này, nhưng lại hoàn toàn vô trùng, sạch sẽ. Tiếng nổ khô khốc của một khẩu súng bolt xé tan không gian, kéo Lucius trở lại thực tại. Y lập tức xoay người, thu mình vào thế phòng thủ, một phần trong đầu vẫn cảnh giác giữ Fabius trong tầm mắt.

Cesare đứng sừng sững trên xác một sinh vật quái dị vừa bị chẻ làm đôi, khói súng vẫn còn bốc lên từ nòng khẩu bolt pistol của hắn. Dù thân thể đã bị xé toạc, sinh vật dị dạng vẫn gắng sức bò về phía Dược sĩ, những ngón tay méo mó cào lên sàn tàu. Cái miệng ghê tởm của nó há ra, phát ra một tràng cười khàn khàn. Một phản xạ do dư âm của thứ "ambrosia" mà nó đã đánh hơi được từ bộ giáp chiến của Cesare. Ngay cả khi máu chảy tràn xuống sàn, khi sự sống sắp tắt lịm, nó vẫn tiếp tục cười.

Fabius Bile quan sát cảnh tượng ấy, rồi nhếch môi thành một nụ cười méo mó.

"Ah, Cesare."

Giọng hắn nhẹ như hơi thở, nhưng vẫn mang theo sự giễu cợt lạnh lùng.

"Hoàn mỹ, không tỳ vết... Cesare."

Hắn nâng bàn tay gầy guộc lên, ngoắc ngoắc một ngón tay xương xẩu về phía Dược sĩ.

"Lại đây nào, chàng trai của ta. Hãy để ta xem thời gian đã tạc nên ngươi thành hình hài như thế nào."

Cesare đứng bất động một lúc lâu, các ngón tay của hắn co giật rồi siết chặt quanh báng khẩu bolt pistol. Đôi mắt của Fabius ghim chặt vào hắn, đen tối và thôi miên. Nụ cười méo mó trên gương mặt gầy guộc càng rộng hơn.

Cuối cùng, Cesare cũng nhượng bộ. Với một tiếng clunk trầm đục, hắn gắn khẩu súng của mình vào khóa từ trên đùi, rồi vươn tay lên, nắm lấy các khóa cổ giáp và kéo mũ bảo hiểm ra.

Nụ cười của Fabius lập tức tắt ngấm khi hắn nhìn thấy khuôn mặt ấy.

"Vẫn hoàn mỹ," hắn nói, giọng lộ rõ sự thất vọng.

"Bằng cách không thay đổi, ngươi đã thay đổi rồi, Cesare."

Hắn phất tay một cách khinh khỉnh về phía Lucius và các chiến binh còn lại trong warband.

"Ngươi đã để sự ô uế thấm vào bản thân, cũng giống như bọn chúng, len lỏi qua những kẽ hở mà ý chí của ngươi không thể ngăn cản."

"Đừng giở trò ném đá giấu tay ở đây," Cesare rít lên,

"Đừng lên mặt rao giảng với ta về sự điên rồ."

Fabius khẽ nhướng mày, như thể hắn vừa bị xúc phạm.

"Điên rồ ư?"

Hắn đứng thẳng lên, giọng đầy vẻ khinh bỉ.

"Thật kỳ lạ khi nghe điều đó từ một đứa con hoang trở về nhà. Chẳng lẽ thời gian ngươi ở trong Consortium của ta đã rơi vào quên lãng, đến mức ngươi tự cho phép bản thân bị cuốn vào những hoang tưởng rẻ tiền như vậy?"

"Đủ rồi," Lucius gầm lên, chen vào giữa hai kẻ fleshsmiths.

"Ta không vượt qua bao nguy hiểm để thoát khỏi Eye chỉ để nghe một cặp tình nhân cãi vã, Fabius."

Fabius bật ra một tiếng cười khô khốc, nghe không giống một biểu hiện của sự thích thú, mà giống như hắn đang cố khạc ra một ký sinh trùng mắc trong cổ họng. Lucius cau mày khi nhìn vào hình hài tiều tụy mà người anh em của hắn đã trở thành.

Bộ giáp của Fabius trông như rộng quá mức đối với cái đầu của hắn. Một cái đầu trơ xương, được phủ một lớp sáp vàng vọt, héo quắt. Hắn không còn giống một chiến binh mặc giáp nữa. Hắn giống như một ký sinh trùng đã ăn mòn một legionary từ bên trong, chiếm đoạt lớp vỏ bọc còn lại của kẻ đó.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, Lucius," Fabius trách móc.

"Chẳng phải một kẻ ngạo mạn như ngươi lúc nào cũng vây quanh mình bằng những tấm gương để chiêm ngưỡng thứ mà bản thân đã trở thành sao?"

Lucius nghiến răng nén cơn giận, cố kìm nén sự ghê tởm đang dâng trào trong cổ họng khi đối diện với ngã Dược sĩ.

"Vậy thì hãy lo xong chuyện của chúng ta," hắn nói, cố vẽ ra một nụ cười giả dối.

"Ta cần các phương tiện để bổ sung binh lực... nguồn thịt, trang thiết bị, gene-seed."

Lucius quay đầu nhìn Cesare.

Dược sĩ bước tới, gắn lại mũ bảo hiểm với một tiếng "click" vang vọng của những cơ chế niêm phong. Giọng hắn lại trở thành tiếng gầm gừ của cỗ máy. "Chúng ta sẽ cần..."

Fabius giơ tay lên, ra hiệu dừng lại.

"Từ từ đã, các anh em."

Nụ cười khó chịu trở lại trên gương mặt xác chết của hắn.

"Ta có đủ những thứ mà các ngươi cần, nếu như chúng ta có thể đạt được một sự trao đổi hợp lý."

Nụ cười trên môi Lucius siết chặt lại khi hắn nghiến răng.

"Vậy thì cứ nói giá của ngươi đi, người anh em."

Fabius lắc đầu, nhếch mép trách móc.

"à, nhưng đó không phải là cái giá của ta để đặt ra. Ta chỉ là một người trung gian trong cuộc đàm phán này mà thôi."

Một cảm giác báo động tràn qua Lucius như một cơn sóng lạnh. Những lời đó, cùng với ý đồ lừa dối ẩn giấu trong chúng, lan ra khắp Cohors Nasicae. Các bàn tay siết chặt quanh những vũ khí. Rypax rít lên, những móng vuốt của chúng tóe lửa sấm sét.

"Bên mà ta đại diện vẫn chưa có mặt," Fabius tiếp tục.

"Nhưng họ sẽ đến ngay thôi."

Clarion...

Cơn đau ập đến, bùng nổ trong não Lucius, khiến hắn khuỵu xuống một bên đầu gối. Cảm giác như thể một lưỡi rìu băng giá vừa bổ thẳng vào hộp sọ của hắn. Máu đen rơi lộp độp xuống sàn, chảy ra từ mũi và khóe mắt.

"Ta khuyên ngươi không nên làm vậy," Fabius nói, giọng điềm nhiên nhưng chứa đầy sự kiểm soát.

"Ta đã sắp đặt mọi thứ để đảm bảo rằng những kiểu liên lạc như vậy, ít nhất là vào lúc này, sẽ hoàn toàn vô hiệu. Ta e rằng con tàu của ngươi sẽ phải tự định đoạt số phận của mình khi những đối tác thực sự của các ngươi đến."

Fabius cúi xuống, những cánh tay cơ khí trên chirurgeon của hắn rít lên và va đập lách cách như những chiếc chân của một con nhện điên loạn.

"Một lời khuyên dành cho ngươi, Lucius," hắn nói, giọng điềm nhiên nhưng đầy ý vị.

"Phương pháp đàm phán của họ có thể sẽ... khá là..."

Hắn dừng lại một thoáng, tìm từ ngữ thích hợp.

"Đặc biệt..."

Cơn đau bùng lên khắp cơ thể Lucius, chói lòa và đột ngột, nhưng không hề mang lại khoái cảm như thường lệ. Hắn gầm lên qua những kẽ răng nghiến chặt, bùng nổ khỏi mặt sàn và chộp lấy thanh Laeran Blade, lưỡi kiếm lóe sáng khi trường lực kích hoạt.

Con quái vật đột biến khổng lồ bên cạnh Bile rống lên một tiếng cảnh báo, nhưng Lucius không thèm để tâm. Đôi mắt hắn không còn tập trung vào Primogenitor, cũng không phải vào những con quái vật khủng khiếp trong bộ sưu tập của hắn, mà hướng thẳng ra khoảng trống đen ngòm bên ngoài bức tường năng lượng bao quanh con tàu.

Hắn chững lại khi cảm nhận được chấn động quen thuộc dưới chân, các bộ truyền động của warp drive đang bắt đầu hoạt động. Và khi hắn nhìn ra khoảng không, hắn thấy bóng tối bắt đầu cử động. Những cái bóng đang tách ra khỏi màn đêm của không gian.

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com