Chương 2 - Phần 7
Chúng xuất hiện trong tĩnh lặng và bóng tối, trườn qua khoảng không như dầu loang dưới ánh trăng. Những hình thể mảnh dẻ, sắc bén của chúng tựa như những con dao găm nghi lễ, từng đường nét đều được chế tác cho việc giết chóc. Chúng rạch ngang khoảng không vũ trụ một cách dễ dàng, những chiếc tàu hộ tống nhỏ bé vẫn duy trì tốc độ hoàn hảo bên cạnh các chiến hạm lớn hơn. Một kỳ tích không thể nào có đối với các tàu của con người, vốn sẽ bị bỏ lại phía sau chỉ sau vài giây tăng tốc. Không một con tàu nào di chuyển theo đường thẳng; thay vào đó, chúng xoay lượn trong một vũ điệu chói lòa, đan xen những vòng cung parabol và những cú lộn nhào duyên dáng khi tiến đến Diadem.
Tín hiệu cảnh báo đầu tiên mà Clarion nhận được không phải là về kẻ địch. Mối đe dọa đầu tiên cô cảm nhận được chính là con tàu nơi Lucius và chiến đoàn của hắn đang ở bỗng nhiên dịch chuyển vào warp. Một cú nhảy đột ngột như vậy khiến biển linh hồn chao đảo dữ dội, những dòng năng lượng hỗn loạn cuộn lên, đập vào thân Diadem như những con sóng giận dữ trong cơn bão tố.
Tiếng báo động vang khắp khoang chỉ huy của tuần dương hạm, các thủy thủ hối hả di chuyển giữa những bàn điều khiển, cố gắng điều chỉnh góc độ con tàu để tránh khỏi những dòng xoáy warp vừa bị xáo trộn. Những khớp nối kim loại rền vang khi Diadem lắc lư, vẫn còn rung chuyển bởi những dư chấn của không gian bị xé toạc.
Chúng vẫn ẩn mình, không hề hiện lên trên các bộ cảm biến của Clarion. Ngoại trừ một cơn đói đột ngột và mãnh liệt đâm xuyên vào tâm trí cô. Và rồi, như thể một sinh thể đồng nhất, toàn bộ chiến hạm của chúng đồng loạt khai hỏa.
Những dòng năng lượng hắc ám quất vào Diadem, thắp sáng màn đêm bằng những chớp lửa nhấp nháy khi khiên chắn void của con tàu cháy rực dưới áp lực dữ dội. Những đợt tấn công đến từ mọi hướng, được phối hợp một cách hoàn hảo. Một sự điêu luyện mà không một trí óc con người nào có thể sánh kịp. Hệ thống phòng thủ của tuần dương hạm phản công, những khẩu pháo trên thân tàu phun ra làn đạn hung hãn, nhưng chỉ nhắm vào bóng tối, chẳng chạm được mục tiêu nào. Những chiến hạm tấn công chỉ đơn giản là tan biến vào hư không, rồi tái xuất cách đó hàng trăm kilomet, tiếp tục quần thảo Diadem với những cú bổ nhào chết chóc.
Clarion siết chặt tay ghế chỉ huy, thân hình nhỏ bé của cô không hề lộ vẻ sợ hãi dù khoang chỉ huy rung lắc dưới làn đạn.
"Giữ khiên đi!"
Một sĩ quan trên cầu tàu hét lên, cúi rạp người trên màn hình điều khiển, đôi mắt quét qua dải giấy vellum được in liên tục từ miệng một servitor. Cô nghe rõ sự căng thẳng trong giọng ông ta. Nó vang lên như một giai điệu quen thuộc. Adrenaline hòa vào từng giọt mồ hôi rịn trên trán viên sĩ quan, như thể bản năng đã báo trước điều gì sắp xảy ra. Lớp phòng thủ nhiều tầng của Diadem đang bị xé toạc dần, từng lớp một sụp đổ dưới sức ép của cuộc tấn công không ngừng. Chúng sẽ không trụ được lâu nữa.
Một trong những con tàu xé qua tầm quan sát của oculus chính. Nó chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Một thanh gươm mỏng manh, thon dài, tựa như một lưỡi dao găm được rèn từ cốt xương đen thẫm. Hỏa lực của nó cày nát khiên chắn void bảo vệ mũi tàu Diadem, rồi biến mất theo một quỹ đạo uyển chuyển không thể tin nổi. Clarion nhận ra con tàu khi nó tan biến vào màn đêm. Cô cũng nhận ra loại vũ khí đang xé toạc Diadem bằng những trận cuồng phong năng lượng hắc ám. Cuối cùng, cô hiểu ra cơn đói đang dày vò mình, hiểu tại sao cơ thể nhỏ bé này cứ chực chảy nước dãi không kiểm soát.
Cánh cổng của Dark City, thành phố Bóng Tối đã mở ra.
Eldar. Họ đang bị Dark Eldar tấn công.
Direnc tỉnh dậy trong tiếng la hét.
Hàng trăm giọng nói gào thét đau đớn, mỗi tiếng thét vang lên như sấm rền ngay bên trong hộp sọ của hắn. Những cơn đau đầu dữ dội làm mờ tầm nhìn, bùng lên từ những vết thương phẫu thuật chưa lành nơi lũ máy móc của tên Dược sĩ từng gắn vào cơ thể hắn. Cơn đau đó khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì hắn từng trải qua, xé toạc ruột gan, nhấn chìm hắn trong cơn buồn nôn. Nhưng dù có khủng khiếp đến đâu, nó vẫn chẳng là gì so với cảm giác mất mát đang gặm nhấm từng thớ thịt.
Hắn cảm nhận được tàn dư cuối cùng của ambrosia đang rỉ khỏi cơ thể qua từng giọt mồ hôi. Khoảnh khắc nó rời đi, cơn thiếu thốn đánh thẳng vào từng dây thần kinh như những nhát roi không khoan nhượng. Chỉ một chút dư vị còn sót lại, nhưng quá đủ để nhắc nhở hắn về khoái cảm mà hắn không bao giờ có thể sống thiếu được nữa. Khi còn có nó trong người, hắn bình yên, trôi nổi trong một thứ ảo giác êm ái. Nhưng giờ đây, từng tế bào trên da thịt như bị lột trần, để lộ hết sự trần trụi và cô độc mà hắn tưởng đã bị chôn vùi từ lâu.
Cái cảm giác hoang vắng mà hắn từng chịu đựng trên Pit Cur giờ đây quay lại, nhân lên gấp ngàn lần. Hoảng loạn và tuyệt vọng giằng xé nhau trong tâm trí, mỗi bên cố gắng nhấn chìm ý thức hắn vào vực thẳm sâu hơn.
Đó là lúc tên servitor thả hắn xuống.
Cơn đau lan khắp cơ thể, như thể axit rót thẳng vào tĩnh mạch. Ánh sao bùng lên trước mắt hắn, một màn chớp lóa đến mức hắn phải siết chặt mí mắt lại để chống đỡ. Tiếng hét vẫn vang vọng trong không gian, dội qua đôi tai đang ù đặc của hắn, hòa vào tiếng gào xé từ chính cổ họng mình. Một phản chiếu méo mó của cơn giày vò đang bùng cháy bên trong.
"Không."
Direnc mở mắt.
Giọng nói ấy xuyên qua bức tường thống khổ như một nhát dao sắc, rõ ràng như thể được thốt ra giữa một căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn ngẩng đầu lên, hàm răng va vào nhau lách cách khi một luồng rung điện quét qua da thịt.
Một con quái vật đứng sừng sững ngay trước mặt hắn, khoác lên mình bộ giáp ceramite tím loang lổ. Kẻ đó khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả Dược sĩ mà hắn từng khiếp sợ. Trong một tay, hắn nắm chặt một khẩu súng kép khổng lồ, còn tay kia kết thúc bằng những móng vuốt điện tỏa ra những dòng sét xanh, loé sáng khi chúng cọ sát vào nhau. Trên đôi vai rộng vươn lên những giá treo chiến lợi phẩm bằng vàng, nơi những chiếc sọ và mũ trụ của các chiến thần từ những đội quân mà Direnc chưa từng biết đến đang lắc lư theo từng chuyển động của gã khổng lồ.
Hắn nhận ra bộ giáp đó. Hắn đã từng thấy một số bộ giáp hiếm hoi như vậy khi còn phục vụ cho Eaters of Worlds. Những thấu kính mắt xanh biếc phát sáng trên chiếc mũ bảo hiểm có gờ răng nanh của Terminator, cũng chính là sắc xanh đau nhức đang quấn lấy móng vuốt điện của hắn.
Nhưng kẻ đã lên tiếng không phải hắn.
"Không, không, không."
Giọng nói vang lên lần nữa, như một điệp khúc méo mó. Direnc liều mình rời mắt khỏi Terminator, liếc nhìn qua hắn về phía một bóng hình đứng trên bục cao của tòa tháp đang thống trị căn phòng. Và như thể vừa bị giải khỏi một bùa chú, hắn cuối cùng cũng nhận ra những thứ kinh hoàng đang bám đầy các bức tường. Những sinh thể bị xẻ thịt, những thứ đang thét gào không ngừng nghỉ. Nhưng kẻ đứng trên bục vẫn tiếp tục nói, không hề để tâm đến sự kinh hoàng của Direnc. Hoặc đơn giản là chẳng thèm bận tâm.
"Thế này thì không ổn chút nào. Ngươi đang kiềm chế, ta nhìn thấy rõ điều đó."
Gã bước xuống khỏi bục giảng, bước chân nhàn nhã dọc theo cầu thang xoắn ốc uốn quanh tháp. Ánh lửa từ những ngọn đuốc hắt lên bóng hình hắn, để lộ thêm một người trong hàng ngũ những kẻ bán thần, nhưng kẻ này khoác lên mình dấu hiệu của thuật pháp trên bộ giáp chiến cổ xưa. Một cây trượng đen chạm sàn, gõ từng nhịp khi hắn bước xuống. Hắn mỉm cười với Direnc bằng một khuôn mặt mang nét đẹp kỳ quái và lưỡng tính đến phát bệnh.
"Ngươi cảm nhận nỗi đau của mình như thể đó là tận cùng, là điều tồi tệ nhất mà ngươi có thể chịu đựng. Nhưng đó chỉ là một lời dối trá sinh ra từ sự ngu muội và được nuôi dưỡng bởi nỗi sợ hãi. Nỗi đau có những tầng sâu mà ngươi chưa từng chạm tới, những nốt nhạc bí ẩn vẫn đang ngủ yên dưới lớp bề mặt mà ngươi chỉ mới cào xước. Và chính nơi đó, nơi vực thẳm vô hình ấy, là nơi kho báu thực sự nằm. Nơi tiếng ca và những bài hát của những vị thần được cất lên."
The Composer, Soạn Nhạc Sư sải bước qua Terminator, kẻ lặng lẽ nhường đường như một con thú trung thành tránh bước chủ nhân. Gã buông thả cây trượng, nhưng thay vì rơi xuống, nó lơ lửng trong không trung như thể bị níu giữ bởi một quyền năng vô hình. Sau đó, hắn quỳ xuống, đặt đôi bàn tay lạnh lẽo lên hai bên đầu Direnc.
"Đừng sợ hãi. Một hành trình khám phá bản thân đầy say đắm đang chờ đợi ngươi. Ngươi sẽ tìm thấy vị trí của mình trong Bản Nhạc Vĩ Đại, và ta sẽ là người dẫn dắt ngươi."
Direnc đông cứng. Hắn khao khát rụt người lại, muốn nhắm nghiền mắt, nhưng ánh mắt của Composer giữ chặt hắn như một sợi xích vô hình. Chỉ một cái chạm nhẹ của gã đã khiến Direnc như bị kéo vào một thực tại cao hơn, một tầng tồn tại mà hắn không thể hiểu thấu. Và rồi, đột ngột, Composer buông tay. Direnc khuỵu xuống, hai bàn tay chạm sàn lạnh lẽo, hơi thở gấp gáp như kẻ vừa bị nhấn chìm trong vực nước đen ngòm rồi bất ngờ bị kéo lên bờ. Một trọng lượng vô hình đè nặng lên vai hắn, ghì chặt hắn xuống.
Từ trên cao, giọng Composer vang lên, lơ đãng như thể hắn đang nói chuyện với màn đêm vô tận ngoài vũ trụ.
"Afilai?"
Terminator quay lại trong tiếng rít trầm đục của các khớp servo, đôi mắt xanh phát sáng của hắn khóa chặt vào bóng hình gã phù thủy đứng trên bục cao.
"Vâng?"
Giọng hắn là tiếng gầm thấp của bánh xích xe tăng nghiền nát đá tảng.
Composer nhìn vào hư không trước mặt, một ngọn lửa quỷ dị bừng lên trong đôi mắt hắn.
"Những sự kiện thú vị đang hình thành."
Gã cúi đầu, nụ cười mỏng cong lên như một lưỡi dao.
"Hãy sẵn sàng."
Mất vài phút để Clarion lấy lại bình tĩnh trước khi có thể ra lệnh đầu tiên cho thủy thủ đoàn của mình. Khi danh tính của kẻ tấn công đã được làm rõ, nàng bỗng thấy khó hiểu vì sao mình không nhận ra điều đó sớm hơn. Dù những con tàu bóng tối kia đang lướt quanh Diadem với sự uyển chuyển không thuộc về loài người, Clarion vẫn có thể cảm nhận được linh hồn của từng sinh vật ẩn náu dưới lớp thân tàu bằng wraithbone xám xịt đó. Chúng là những thực thể xương xẩu, khát khao hành hạ kẻ khác để xua tan số phận không thể tránh khỏi, bị nuốt chửng trong khoái lạc vĩnh cửu bởi những ca đoàn quỷ dữ phục vụ Hoàng tử của Khoái Lạc.
Những con quỷ như Clarion.
Ý nghĩ đó khiến nàng dừng lại. Một lần nữa, cô liếc sang bóng hình đứng lặng lẽ bên cạnh mình. Bất động, câm lặng, nhưng luôn luôn hiện diện. Cô và Lucius đã bị tách khỏi nhau, và nỗi hoảng loạn trước viễn cảnh ấy len lỏi vào tâm trí cô như một lời cảnh báo. Cũng như một sự khoái cảm mỏng manh, ẩn giấu.
Cô không sẵn sàng để biến viễn cảnh đó thành hiện thực. Và vì thế, bọn dark eldar phải chết.
"Pháo lances," Clarion cất giọng. Tiếng nói của cô mềm mại, ngọt ngào như một khúc ru hát ru của kẻ điên, nhưng ẩn sâu bên dưới là sự hủy diệt lạnh lùng. Thủy thủ đoàn vội vã xác định mục tiêu, chật vật giữ chúng trong tầm ngắm đủ lâu để các khẩu lance nạp năng lượng và khai hỏa. Những chiến thuyền dark eldar là những thứ mỏng manh, xương xẩu, có thể biến mất trong một làn sương đen và nhiễu loạn chỉ để xuất hiện lại ngay sau đó, nhả đạn vào thân tàu Diadem.
Nhưng Clarion tin tưởng vào thủy thủ đoàn của mình. Những kẻ phục vụ trên boong chỉ huy của Diadem đều là tinh hoa, những cựu sĩ quan xuất sắc nhất của Quân đoàn III hoặc những nô lệ được tuyển chọn từ những cuộc cướp bóc của Cohors Nasicae. Những kẻ không thể đáp ứng được tiêu chuẩn của nàng sẽ không sống đủ lâu để phải chịu đựng cơn thịnh nộ của cô. Chúng sẽ bị giết ngay lập tức, hoặc bị ném xuống hầm để trở thành nguyên liệu sống cho những cuộc tra tấn cuồng tín của Composer hoặc những thí nghiệm bệnh hoạn của Dược sĩ Cesare.
Clarion quan sát khi một trong những chiến thuyền nhỏ hơn của bọn dark eldar lướt quá gần Diadem, lao vào một đường bắn rải dọc theo mạn trái con tàu. Nhưng chính khoảnh khắc tham lam đó đã định đoạt số phận của nó. Hai khẩu lance khai hỏa đồng loạt, những tia năng lượng dữ dội xuyên thủng kết cấu mỏng manh của con tàu ngoài hành tinh, làm tan chảy thân vỏ và khoang bên trong chỉ trong tích tắc.
Một vụ nổ lóe lên trong khoảng không, tỏa ra làn khói tím ma quái. Chiến thuyền dark eldar tan biến thành một cơn mưa mảnh vỡ xoáy tít như những mảnh thủy tinh đen vỡ vụn.
Tiếng reo hò vang lên khắp buồng chỉ huy. Clarion cho phép thủy thủ đoàn ăn mừng, nhưng nàng không hề chia sẻ sự hoan hỉ đó. Cô đã tham gia quá nhiều trận chiến trong khoảng không. Đối đầu với các hạm đội ngoài hành tinh lẫn các tàu chiến của Đế Chế để có thể nhận ra sự thật khi nó hiện hữu. Họ đã may mắn, chỉ đơn giản là may mắn bắt được con tàu ngoài hành tinh trong khoảnh khắc tham lam của nó. Những kẻ còn lại sẽ không dễ dàng bị hạ gục như thế.
Nhưng chúng đang tiến lại gần hơn. Một cái liếc nhanh lên tactical hololith trên tay vịn ngai vàng của cô cũng đủ xác nhận điều đó. Liệu chúng có ý định đột kích lên tàu không?
Không có một legionary nào trên Diadem vào lúc này để bảo vệ thủy thủ đoàn và những khu vực trọng yếu khỏi cảnh tàn sát và hủy diệt. Nếu bọn ngoài hành tinh đặt chân lên tàu, những toán đột kích dark eldar sẽ tràn vào thân tàu như một khối u ác tính, tàn sát hàng ngàn người và bắt sống bất kỳ ai còn lại để đem về Commorragh cho những số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Nhưng chống lại lý trí, chống lại tất cả lẽ thường, Clarion lại thầm cầu nguyện rằng chúng sẽ thử.
Chỉ cần một nhóm nhỏ thôi, nàng van nài trong tâm trí. Chỉ cần một khoảnh khắc khi bọn lính Dark Eldar Commorrites đặt chân lên da thịt con tàu của cô, khi chúng hít thở bầu không khí của Diadem vào đôi phổi dị dạng của chúng.
Ý nghĩ về những kẻ xâm lược tràn vào trong lòng tàu khiến cơ thể Clarion run lên vì một cơn sốt không thuộc về thế giới phàm tục. Cô không quan tâm đó có thể là dấu chấm hết cho mình. Cô chỉ muốn nếm mùi máu của bọn eldar, muốn ngửi thấy mùi mồ hôi của chúng. Ngọt hơn mọi loại mật, đáng giá mọi cái giá phải trả.
Chúng chỉ cần đến gần hơn một chút nữa.
"Xông vào giữa chúng," Clarion ra lệnh, ngón tay gõ nhanh một loạt hiệu chỉnh lộ trình vào bảng điều khiển. Những thông số được truyền đi tức thì đến các đội lái tàu.
"Áp sát chúng."
Clarion chớp mắt, cơn mê đắm trong nỗi thống khổ của linh hồn kẻ vừa bị cô giết tan biến khi loạt âm thanh chát chúa vang lên dọc theo thân tàu Diadem. Đó không phải là tiếng va chạm của vũ khí năng lượng hay những cơn bão lửa plasma của bọn dark eldar. Không, đây là một âm thanh khác. Một âm thanh sắc bén, rít lên như tiếng nanh vuốt của một con thú đói đang cắn vào vỏ tàu. Một trong những sĩ quan dị hình của cô loạng choạng chạy lên bục chỉ huy, bộ hàm méo mó đầy răng nanh khấp khểnh vặn vẹo khi gầm lên hoảng loạn:
"Thưa chủ nhân! Nhiều tiếng kêu vang khắp bề mặt thân tàu! Địch đã đâm xuyên qua lớp vỏ!"
Clarion nheo mắt. Bọn dark eldar đã lên tàu. Một nụ cười chậm rãi nở trên đôi môi bé nhỏ của cô. Không phải một nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ. Mà là nụ cười của một con quái vật, háo hức trước bữa tiệc sắp diễn ra. Clarion ngồi bất động trên ngai chỉ huy, đôi mắt vàng rực mở lớn, đồng tử trắng giãn rộng cho đến khi chỉ còn lại một vòng tròn mỏng manh bao quanh hố đen sâu thẳm của tròng mắt.
Cô không để ý đến trận chiến ngoài không gian nữa. Tất cả sự tập trung của cô giờ đây đổ dồn vào hình ảnh hiển thị trên màn hình oculus, góc nhìn đang lướt dọc theo các đỉnh tháp chạy dọc thân Diadem. Những ngọn tháp cao chót vót, những tường thành lởm chởm, những khẩu pháo tinh xảo được rèn đúc trong thời hoàng kim của Quân đoàn. Tất cả đều trống rỗng.
Không còn một bức tượng nào cả.
Tất cả một nghìn hai trăm chín mươi sáu bức tượng, những hình hài được tạc khắc với đôi mắt vĩnh viễn dõi về buồng chỉ huy, đã biến mất. Lần đầu tiên, không có niềm khoái lạc nào trong nỗi sợ hãi của Clarion. Chỉ có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bên cạnh ngai vàng của cô, một tiếng sột soạt của vải thô kéo sự chú ý trở lại. Một bóng hình cao lớn di chuyển dưới lớp áo choàng tối, một cánh tay khẳng khiu nhưng vặn vẹo bởi cơ bắp sẫm màu vươn ra từ trong lớp vải. Những đường gân xoắn chặt quanh lớp da tím sẫm, căng cứng như dây thép.
Một lưỡi kiếm bạc lóe lên, kéo theo tiếng ngân vang thuần khiết như một nốt nhạc, trước khi cắm sâu xuống sàn kim loại ngay trước ngai của Clarion.
Bóng đen di chuyển, đứng thẳng, toát ra một uy thế kinh hoàng khi cúi xuống nhìn cô. Từ bóng tối dưới tấm mũ trùm, một gương mặt méo mó hiện ra, đường nét nhòe nhoẹt như một ký ức bị lãng quên.
"Hôm nay phải không, kẻ lạc lối?"
Giọng nói vang lên như tiếng trống đánh vào mặt nước, vừa ẩm ướt, vừa chát chúa đến mức có thể nghiền nát răng trong miệng. Hơi thở của sinh vật nóng rẫy, phả ra một mùi nồng nặc. Một mùi hỗn hợp của quế và sữa thiu.
"Hôm nay là ngày chúng ta nên đưa ngươi về nhà sao?"
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com