Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Phần 3


Tên của gã pháp sư là Hakith.

Bị trục xuất vào cảnh lưu đày giữa cơn hỗn loạn của những cuộc chiến nô lệ giữa các Quân Đoàn tan vỡ trong Eye, Hakith đã từ bỏ Quân Đoàn của mình, các người anh em của mình, vị primarch của mình, cũng như họ đã từ bỏ hắn. Trong những cơn đại hồng thủy do các Quân Đoàn tạo ra khi chúng nghiền nát lẫn nhau trong vương quốc tù đày của mình, những pháp sư có năng lực như hắn có thể tự đặt giá cho bản thân giữa các lãnh chúa chiến tranh đối địch và những tù trưởng đang giao tranh trong cơn bão nội chiến không hồi kết của cuộc chiến giữa các quân đoàn..

Sức mạnh để định hình warp thành vũ khí luôn được thèm khát, khi những kẻ bại trận tìm cách hoàn thành điều mà những kẻ trung thành với Đế chế Nhân Loại đã bắt đầu trên Terra. Sự cay đắng và thất bại đã nghiền nát những đội quân từng tiến về quê hương tổ tiên của nhân loại dưới biểu ngữ của Horus Lupercal, và vì vậy, Hakith lang thang từ mảnh vỡ này đến mảnh vỡ khác, từ lãnh chúa chiến tranh này đến lãnh chúa chiến tranh khác, bán đi ma thuật của hắn.

Hakith không tìm kiếm ham muốn tầm thường của việc cướp bóc, cũng không thể buộc mình quan tâm đến quyền lực, nô lệ hay những thế giới để cai trị trong vương quốc nơi Đại Dương Vĩ Đại và thực tại hòa lẫn vào nhau. Sở thích của hắn mang tính huyền bí hơn, và chỉ có một cái giá duy nhất cho những dịch vụ của hắn. Chính sự vi phạm đã khiến hắn bị trục xuất khỏi Sortiarius ngay từ đầu, trước khi máu của vụ tàn sát trên Prospero kịp khô trên giáp hắn.

Sự bí mật.

Ngay cả trước khi câu thần chú Rubric, đỉnh cao của sự kiêu ngạo ngất trời của Ahriman, được niệm lên, những cuộc thanh trừng đã diễn ra trong hàng ngũ của Thousand Sons. Chấn thương từ sự hủy diệt của Prospero, cùng với cơn choáng váng xé toạc thực tại khi người cha của họ, Magnus the Red, lôi cả Quân đoàn đi trong cơn thịnh nộ, đã đủ để phá vỡ lớp mặt nạ điềm tĩnh và sự tự tin ngạo nghễ vốn đã trở thành bản chất của những chiến binh triết học này.

Những đợt biến đổi xác thịt. Sự đột biến kinh hoàng ngày càng gia tăng, vặn xoắn họ từ trong ra ngoài. Đã chia rẽ họ sâu sắc hơn nữa, khi ngày càng nhiều người anh em gục ngã trước nó, suy đồi thành những dị thể quái đản.

Lòng tin đã chết, nằm lại như một trong hàng triệu nạn nhân trên những bãi cát nhuốm máu của Tizca, cùng với những người vô tội khác. Tình người anh em dần tàn lụi, để lại khoảng trống mà từ đó, Quân đoàn càng ngày càng bị chia cắt bởi sự cô lập. Những giáo phái bí mật mọc lên như những khối u. Các chiến binh phù thủy của Prospero tự giam mình trong những hầm lưu trữ và tháp đài nguy nga mà trí tuệ của họ đã kiến tạo trên quê hương mới, tích trữ những tri thức và quyền năng mà chúng mang lại.

Hakith đã cướp đi mạng sống của một người anh em chỉ để đổi lấy một mẩu tri thức bé nhỏ, và vì thế hắn bị đày ải. Nhưng hắn chỉ là một kẻ trong số vô vàn những kẻ lưu vong từ Sortiarius. Một số khác, những kẻ may mắn được ban cho sự miễn nhiễm hoặc đề kháng với sự biến đổi xác thịt, chỉ đơn giản là thu thập môn đồ trung thành nhất của mình rồi rời đi, tan biến vào những cuộc đại chiến tận thế khi các Quân đoàn sa ngã khác bị quét sạch vào vòng xoáy diệt vong của Eye.

Bí mật, tri thức, những thứ này là khát khao của Hakith, là niềm tận hiến duy nhất của tâm trí hắn. Khi lang thang và tham chiến cùng những warband trong Eye, hắn bắt đầu khám phá ra những bí ẩn về một cõi khác, một mạng lưới cổ xưa vượt xa mọi sự đo lường, tồn tại giữa thực tại và warp. Được xenos eldar sử dụng làm đại lộ giao thương và nơi trú ẩn, nó là một cõi huyền bí, được đồn đại là nắm giữ những con đường bắc qua cả thiên hà và xa hơn nữa, cùng những cánh cổng bảo vệ kho tàng tri thức không thể tưởng tượng, ẩn giấu khỏi mọi kẻ phàm tục.

Để xâm nhập vào cõi này, không thể đơn giản chỉ mở một cánh cửa. Phải tìm được cách bước qua những cổng vô hình của webway.

Hakith đã dành toàn bộ tâm trí và sức lực vào việc truy tìm những cánh cổng ấy. Hắn thiêu rụi thành phố, tiêu diệt cả những đạo quân, chỉ để đổi lấy những mẩu thông tin vụn vặt. Ám ảnh nhấn chìm hắn, kéo dài qua nhiều thế kỷ, rồi sang cả thiên niên kỷ, nếu như thời gian có thể coi là một khái niệm hữu hạn trong Đại Dương Vĩ Đại.

Với sự nhẫn nại và nỗ lực khôn cùng, hắn bắt đầu vẽ bản đồ webway. Nhưng hành trình của hắn đầy rẫy hiểm nguy. Những tri thức mà hắn giành được cũng thường xuyên dẫn hắn tới bẫy của những lãnh chúa thù địch, chẳng kém gì những mặc khải thực sự. Những mẩu tin có giá trị thì lại dẫn hắn tới những ngõ cụt, những cõi trống rỗng, hoặc chỉ là bóng ma của những cánh cửa thực sự, mãi mãi bị xenos phong ấn trong những đường hầm mê cung mà chúng vẫn ngự trị.

Cuối cùng, Hakith đã tìm thấy thứ mà hắn vẫn hằng tìm kiếm. Một cánh cổng thực sự, một lối đi khả thi có thể đưa hắn bước vào cõi tồn tại giữa thực tại và warp. Vô số lễ hiến tế và phản bội, sự chịu đựng không thể dung thứ khi phải quỳ dưới chân những chiến chúa bỉ ổi nhất của các Quân đoàn tan vỡ, cái chết của vô số sinh linh hữu trí. Tất cả đều dẫn tới thời khắc này. Khám phá vĩ đại này chính là thành tựu tối thượng của Hakith, mục tiêu duy nhất mà hắn đã theo đuổi từ khi Quân đoàn của hắn diệt vong, ý nghĩa duy nhất còn lại trong kiếp sống của hắn.

Và cũng chính vì bí mật này, Hakith sẽ phải chết.

Dù sở hữu quyền năng khổng lồ, được tôi luyện qua những cuộc chiến đẫm máu đã nuôi dưỡng cuộc hành trình của hắn, Hakith vẫn không thể nhìn thấy những ánh mắt đang dõi theo hắn. Một trí tuệ vĩ đại, từ nơi xa xăm, đã chứng kiến từng bước đi bẩn thỉu, nhuốm máu của hắn, dõi theo sự tiến bộ của hắn. Và giờ đây, dõi theo chiến thắng của hắn.

Hakith cưỡi trên cơn bão trong Eyespace, bên trong lớp vỏ đồng thau và đỏ thẫm của Elypsis. Con tàukhu trục hạm nhỏ bé, mảnh dẻ này chính là thứ tốt nhất mà hắn có thể đánh cắp được khi trốn chạy khỏi Sortiarius, nhưng nó đã phục vụ hắn rất tận tâm. Hỏa lực của nó đã vang lên hàng nghìn khúc ca, và giáp trụ của nó đã hứng chịu những cơn cuồng phong biến đổi không ngừng trong cõi damnation của chúng. Thủy thủ đoàn, dù ít ỏi, nhưng đều là những nô lệ trung thành và hiệu quả.

Hakith thậm chí còn cho phép một số ít kẻ được quỳ gối trên khoang chỉ huy, dưới bóng màn oculus, khi chủ nhân của chúng mở ra con đường tới cõi cấm kỵ. Tiếng cảnh báo vang lên chát chúa, trào ra từ những miệng tượng quỷ Prosperine nằm rải rác xung quanh khoang chỉ huy. Từ đám mây bão tố cuộn trào trên màn oculus, một vệt bóng tối dần hiện lên. Nó tiến lại gần hơn, và rồi hình dạng thanh thoát, đầy vẻ săn mồi của Diadem lộ rõ.

"Quay tàu lại!"

Hakith gầm lên với đội servitor điều khiển Elypsis. Những động cơ nhỏ bé của conkhu trục hạm sáng rực, đẩy tàu đổi hướng. Một loạt đạn pháo macro gầm lên từ ba khẩu đại bác nằm dọc mạn tàu. Loạt pháo quét ngang, đập vào màn chắn void của Diadem trong một cơn bão sắc màu. Những trường năng lượng đan xen chớp sáng, hấp thu đòn tấn công và phân tán áp lực ra toàn bộ lớp vỏ bảo vệ bao trùm con tàu.

Diadem vẫn lao tới, không hề nao núng, hệ thống vũ khí của nó rực sáng, sẵn sàng khai hỏa. Cuộc giao tranh diễn ra vô cùng ngắn ngủi, tàn nhẫn đến vô tình.

Diadem là một thành phố lưỡi kiếm trôi giữa không gian, một chiến hạm lớn gấp ba lần Elypsis. Kết cục của cuộc chạm trán giữa một chiến hạm cỡ này với một conkhu trục hạm nhỏ bé đã được định đoạt ngay từ khi nó bắt đầu. Clarion đã bày tỏ mong muốn săn đuổi con tàu, đùa giỡn với nó trong Eyespace trước khi mổ bụng nó ra, nhưng Composer đã từ chối. Lịch thiệp, nhưng kiên quyết. Tuy nhiên, hắn không hề có ý kiến khi Clarion dùng lances của Diadem để từ từ xé xác Elypsis. Nàng thích thú với sự hủy diệt chậm rãi này, tận hưởng từng giây phút con tàu bị mổ xẻ từng phần một, cho đến khi chỉ còn lại một xác tàu tàn tạ, trôi lơ lửng trong vô vọng.

Một xác tàu đủ nguyên vẹn để duy trì sự sống...

... vừa đủ lâu để Soạn Nhạc Sư bước lên boong, và hái lấy những trái ngọt từ kế hoạch mà hắn đã chăm bón bấy lâu.

Suốt cả cuộc đời mình, Direnc chỉ biết đến một điều duy nhất:

Đau đớn.

Đau đớn vì xiềng xích, vì sự tàn nhẫn của những kẻ chủ nhân, vì những khổ ải mà một kẻ nô lệ phải chịu đựng. Đau đớn vì bạo lực giữa những người nô lệ với nhau, trong các đấu trường đẫm máu và trong bóng tối của những hành lang chiến hạm. Đau đớn vì phải giết họ, vì chiến thắng, vì sống sót. Đau đớn vì biết rằng hắn sẽ tiếp tục tồn tại, tiếp tục gánh chịu thêm nữa. Tất cả những điều đó được ghi lại trên làn da hắn, khắc sâu trong ký ức của một tâm trí bị hành hạ đến tột cùng. Nhưng tất cả những khoảnh khắc đẫm máu, nhọc nhằn, tuyệt vọng đó... đều trở nên vô nghĩa khi so sánh với những gì hắn đang phải chịu đựng lúc này.

Direnc đã từng cảm nhận được ánh sáng của khoái cảm, một thứ xa lạ ngoài sức tưởng tượng. Sau cả một đời quỳ gối trước kẻ thờ phụng vị thần của máu và chiến tranh, một thực thể chỉ biết lấy đi đầu lâu và những trái tim còn đang đập, hắn đã cảm nhận được cái chạm của một quyền năng khác. Một thực thể không chỉ lấy đi mà còn ban tặng. Những món quà kỳ diệu, không thể tưởng tượng nổi, mà cái giá duy nhất để nhận được chúng là niềm vui khi tận hưởng chúng.

Hắn đã cảm nhận được hơi thở của Slaanesh.

Và rồi, như ánh sáng của những vì sao chỉ hiện lên trong thoáng chốc giữa bầu trời bị che khuất bởi khói bụi của một thế giới công nghiệp, nó bị tước đoạt khỏi hắn. Khoái cảm ấy, không thể diễn tả bằng lời, nhưng cũng chỉ tồn tại trong chốc lát.

Những kẻ đang cầm giữ xiềng xích của hắn đã không cho hắn hưởng thụ gì hơn ngoài những hơi thở mong manh của luồng xạ hương thần thánh được bơm qua bộ hô hấp. Direnc hút lấy nó ngay khi mùi hương ngọt lịm đó chạm vào mũi mình, để rồi nó biến mất ngay khi hắn kịp cảm nhận nó trọn vẹn. Sự thiếu vắng đó đang ăn mòn từng phần trong hắn, khiến hắn mục rữa từ bên trong.

Ngay cả khi được ban phát từng giọt khoái cảm nhỏ giọt, hắn cũng không thể quay trở lại trạng thái khổ ải mà hắn từng chịu đựng trước đây như một kẻ khốn khổ, bị đánh đập, bị đối xử như súc vật dưới ách thống trị của Quân đoàn XII, bị bao quanh bởi những kẻ giết chóc điên cuồng. Hắn cần nhiều hơn thế.

Direnc đã từng nghĩ rằng hắn đã nếm trải "sự sống đích thực" khi hít vào làn sương thần thánh. Những gì hắn đang cảm nhận lúc này còn tồi tệ hơn cả cái chết. Không có nó, hắn như đang chết chìm giữa không trung.

Xiềng xích quanh cổ Direnc kêu lách cách, siết chặt ngay cả qua lớp áo giáp dày hắn đang mặc. Dù được bọc kín trong lớp giáp cách ly, Direnc vẫn gần như sụp đổ sau khi đi qua những khoang trên của chiến hạm mà chủ nhân của hắn thậm chí không buồn nói cho hắn biết rằng nó có tên là Diadem. Dòng thác ánh sáng và âm thanh dội xuống hắn như thể bị cuốn vào một cơn bão đang quét ngang đại dương.

Chỉ một quãng đường ngắn cũng đủ khiến hắn kiệt quệ vì buồn nôn, mắt mờ đi, gần như mù lòa. Một làn hơi xạ hương thần thánh thoảng qua nơi đầu mũi, giữ cho hắn không gục ngã. Hắn lảo đảo bước theo hình dạng gù lưng, đột biến đang nắm giữ xiềng xích của mình, bước qua một cửa hầm hẹp, hình tròn trên vách tường. Bóng tối và sự im lặng tuyệt đối ập đến.

Direnc sững sờ. Trong một khoảnh khắc, hắn ngỡ rằng ý thức của mình cuối cùng đã đầu hàng, rằng hắn đã chết. Nhưng rồi, chiếc vòng kim loại quanh cổ hắn được tháo ra, và chiếc mũ bảo hộ cồng kềnh cũng bị giật khỏi đầu hắn, kèm theo tiếng rít của áp suất không khí bị giải phóng. Những dải đèn lumen màu hổ phách bật sáng trên trần, kêu lách tách khi năng lượng điện chạy qua.

Direnc đứng giữa lối đi hẹp của một khoang hình ống chật chội. Hai bên hắn là những hình dạng lặng im, bất động của các cỗ máy hình người, bị khóa chặt vào những ngai sắt trói buộc. Chúng không phải là những servitor chiến đấu thô kệch như Direnc từng thấy.

Chúng là những tạo vật tinh xảo hơn nhiều. Sự kết hợp ghê rợn giữa da thịt và kim loại, trơn láng, hoàn hảo, một cách quá mức bất tự nhiên. Những khẩu lascarbine, những ngọn roi nhiều khớp, những lưỡi dao sắc bén thay thế hoàn toàn cánh tay từ khuỷu trở xuống.

Tựa như những bộ phận này đã thuộc về chúng ngay từ khi được sinh ra. Mỗi một thực thể đều khác nhau, những phiên bản riêng lẻ của cùng một ý tưởng vĩ cuồng, một tầm nhìn dị dạng, nơi máu thịt và máy móc không còn ranh giới. Direnc nhìn chăm chăm vào chúng, cố gắng tìm một điểm phân tách, nơi cơ thể bằng xương thịt kết thúc, và cỗ máy bắt đầu.

Nhưng hắn không thể.

"Chào mừng, nhóc con."

Giọng nói đó đánh gục Direnc xuống đất, hắn co rúm người lại, ép sát vào đôi chân của một cỗ máy hình người, một mô phỏng hoàn mỹ của thân thể nữ giới khi những bước chân nặng nề bằng ceramite đi ngang qua hắn.

Những ngón tay lướt nhẹ theo sau tiếng vang kim loại va chạm, vươn ra từ mép của một tấm áo choàng được kết bằng chính các giác quan. Những chiếc mũi hít lấy mùi hương của Direnc, trong khi những con mắt đỏ ngầu vì máu đồng loạt co giật, cùng nhau nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ngươi có thích những con thú cưng của Olivaw không?"

Ngã khẽ vung tay về phía hàng dài những cyborg vô hồn.

"Hẳn là thế giới đỏ sẽ nghĩ sao, khi thấy tác phẩm của hắn giờ đây đã hoàn toàn ôm lấy sự tinh diệu của da thịt?"

Pháp sư cười khẽ, một âm thanh đáng sợ vang lên từ sau chiếc mặt nạ sáng bóng. Hắn dừng lại ở cuối khoang, ngồi xuống một chiếc ngai trống, kéo những dây trói xuống khóa chặt bản thân vào đó. Sàn tàu rung lên dưới tay Direnc, những cơn rung chấn dần tăng cường độ. Hắn đang ở bên trong một quả ngư lôi đổ bộ.

"Ta sắp đi thu thập một bí mật quan trọng, và ngươi sẽ là một phần trong đó. Hãy lấy đó làm vinh hạnh."

The Composer ra hiệu về phía ngai trống đối diện, nhưng Direnc vẫn quỳ chết lặng, đờ đẫn, không thể phản ứng. Một khoảng lặng kéo dài. The Composer nghiêng đầu, và giọng nói của hắn đột ngột vang lên ngay bên trong tâm trí Direnc.

"Ngươi sẽ tự cố định bản thân, nếu muốn sống sót qua cú va chạm sắp tới."

Direnc thét lên, ôm đầu khi áp lực vô hình đâm xuyên vào não hắn như một lưỡi dao. Máu tứa ra từ mũi, rơi xuống tanh nồng trên sàn. The Composer lại nghiêng đầu, ra hiệu một lần nữa về phía ngai trống. Direnc gắng gượng, cố giữ thăng bằng khi đôi mắt tối sầm đi vì cơn đau thần kinh. Hắn loạng choạng bước tới, lảo đảo đến ngai trói, kéo dây cố định bản thân vào chỗ ngồi. Bị trói chặt trong ngai, đối diện trực tiếp với ánh mắt trống rỗng của Soạn Nhạc Sư, là một trong những khoảnh khắc kinh hoàng nhất đời Direnc.

Những vọng âm từ tâm trí của á thần pháp sư vẫn còn dội lại trong hộp sọ hắn, như những mảnh băng điện đang cứa vào lớp màng não. Soạn Nhạc Sư đang ở trong suy nghĩ của hắn. Và vì thế, hắn ta biết rõ sự hoảng loạn tột độ đang gặm nhấm Direnc từ bên trong.

Với một tiếng thở dài, The Composer lấy ra một lọ nhỏ từ chiếc túi da đeo bên thắt lưng. Hắn mở nắp, đổ một lượng bột mịn, màu tím hồng nhạt ra lòng bàn tay. Cơ thể Direnc giật mạnh chống lại dây trói, không chờ đợi bộ não xử lý những gì hắn ta đang nhìn thấy.

"Dành cho cuộc hành trình của ngươi."

Giọng tên Soạn Nhạc Sư cất lên, khi lớp bột xoáy nhẹ trên lòng bàn tay hắn.

Nếu hắn chưa bị thứ độc dược này trói buộc hoàn toàn, Direnc hẳn sẽ nhận ra bản chất thực sự của nó, là sợi dây cương đang điều khiển từng cử động của hắn theo ý thích của một kẻ giật dây tàn nhẫn. Nhưng giờ đây, nhận thức ấy đã nằm ngoài tầm với của hắn. Làn sương hồng tím run rẩy khi khoang ngư lôi sẵn sàng khai hỏa, rồi tràn tới bao phủ lấy khuôn mặt Direnc.

Đôi mắt tên nô lệ trắng dã, lật ngược lên trời. Khoái lạc, từng đợt sóng vỡ tung thành những cơn lũ hoan lạc. Direnc tan chảy vào đó. Những hình ảnh, âm thanh xung quanh rút lui dần, cho đến khi chỉ còn lại hắn ở một mình, trong cơn cực lạc. Ở nơi xa nhất của ý thức, nơi chẳng còn gì có thể khiến hắn bận tâm, Direnc chỉ vừa đủ nghe thấy tiếng cười của The Composer vang lên khi quả ngư lôi rời bệ phóng.

"Ta quả không phải là một kẻ rộng lượng sao?"

Với chiến đoàn đã biến mất, bị cuốn đi và bắt giữ bởi những mưu mô của Fabius, Soạn Nhạc Sư buộc phải dùng đến những phương thức thấp kém hơn để xâm chiếm Elypsis. Một bầy ngư lôi đột kích găm chặt vào siêu cấu trúc của chiếckhu trục hạm đỏ thẫm, trút ra những kẻ mang sự hủy diệt vào lòng con tàu đang bùng cháy và phát nổ từng đợt tia lửa.

Những dị nhân, được quét sạch khỏi các clan giao chiến ở tầng dưới của Diadem, tràn lên boong trong những bộ giáp vụng về bằng xích sắt và da nứt nẻ, vung những chiếc rìu méo mó và các khẩu autogun cổ xưa, vũ khí thừa kế từ thế hệ trước. Chúng gào rống và dậm mạnh đôi móng sắt xuống sàn, tàn sát những kẻ dám chống cự và lùa phần còn lại vào vòng xiềng xích.

Từ các khoang tấn công khác, những toán chiến binh máy móc tràn vào các thực thể lai hữu cơ bóng bẩy, một sự kết hợp giữa xác thịt được phúc lành bởi warp và máy móc bị hoen ố, được tạo ra từ tay kẻ dị giáo Olivaw. Chúng luồn lách qua những mạch máu của Elypsis như chất độc, những mệnh lệnh được mã hóa và bản năng nguyên thủy dẫn dắt chúng đến các vị trí then chốt, phong tỏa mọi hành lang dẫn đến hoặc rời khỏi khoang điều khiển và buồng chỉ huy.

Tên Soạn Nhạc Sư bước ra từ khoang ngư lôi của hắn, tận hưởng cảm giác rát bỏng khi những mép áo choàng của hắn bị thiêu xém bởi kim loại sàn tàu đã biến dạng, nung nóng bởi sự xâm nhập dữ dội này.

Diadem đã triển khai chúng với mục tiêu đưa hắn áp sát buồng chỉ huy, và Clarion đã không khiến hắn thất vọng. Trí nhớ hoàn hảo triệu hồi ngay lập tức sơ đồ kết cấu của chiếckhu trục hạm trong tâm trí hắn. Chỉ còn hai tầng nữa là tới đích.

Những tạo vật của Olivaw lướt quanh tên phù thủy khi chúng thực hiện những mục tiêu riêng của mình. Không có kẻ nào ở lại bên hắn làm hộ vệ. Nếu hắn thực sự cảm thấy cần thiết, hắn đã không để Afilai lại trong tháp điện của mình. Dù sao đi nữa, kẻ mang giáp Terminator ấy cũng chẳng có ích gì với hắn trong tình huống này. Lúc này, Olivaw đang tập trung vào việc phục hồi bộ chiến giáp của Afilai sau trận đánh dữ dội với con đại quỷ kia. Không, Soạn Nhạc Sư sẽ không cần đến sự bảo vệ ở đây. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng ý chí kháng cự của đám thủy thủ đang tan rã từng mảnh.

The Composer, Soạn Nhạc Sư bước qua những hành lang mà hắn đã thấy đến cả ngàn lần qua đôi mắt của Hakith. Con khu trục hạm này chỉ được vận hành bởi một đội ngũ phàm nhân tối thiểu, một bộ xương khô không hơn không kém. Hakith đã sống cuộc đời của một kẻ đánh thuê, và hắn cũng sử dụng những phương thức tương tự để đạt được mục đích. Khi nỗi ám ảnh lớn nhất đời hắn gần chạm đến đỉnh điểm, hắn đã không nghĩ đến việc giữ lại một lực lượng chiến binh để đảm bảo con đường của mình vào webway.

Điều đó chỉ khiến việc quyết định số phận của hắn trở nên dễ dàng hơn đối với Soạn Nhạc Sư. Hắn ra hiệu cho Direnc đi theo và sải bước vào làn khói đang cuộn trào trong hành lang. Chúng tiến lên từng bước ổn định, vượt qua hai tầng boong đã bị bỏ hoang giữa lúc giao tranh, trước khi chạm trán với sự kháng cự đầu tiên.

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com