Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Phần 7


Tại sao?

Cùng một từ lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác. Một câu hỏi, giày vò tâm trí Direnc. Một câu hỏi mà hắn không thể tìm ra câu trả lời.

"Tại sao ta không thể cứ ngủ yên?"

Những ý nghĩ của tên nô lệ quay trở lại với vị bán thần màu ngà, kẻ đã thao túng bộ não của một kẻ hấp hối. Hắn nhớ đến chính mình, thức tỉnh khỏi một giấc mơ mà hắn chưa bao giờ muốn rời đi. Một giấc mơ nơi lần đầu tiên, hắn tìm thấy niềm vui. Hắn đã tìm thấy bình yên.

Không có nơi nào xa khỏi giấc mơ đó hơn nơi hắn đang ở bây giờ.

Direnc siết chặt mắt khi cơn bão siết chặt Diadem trong hàm của nó. Hắn cảm nhận con tàu đang rệu rã. Hắn thấy những thứ kinh hoàng hình thành từ cơn lốc hỗn loạn, đập vào vòm kính của tháp của tên Soạn Nhạc Sư. Chúng không vào được bên trong, nhưng chúng đã đoạt lấy tâm trí gã pháp sư, để lại chỉ toàn là điên loạn. Chỉ còn lại câu hỏi.

Direnc từng tuyệt vọng muốn tống khứ tiếng thét chết chóc của gã á thần tâm linh, nhưng giờ đây hắn lại cầu xin nỗi đau đó quay lại. Bởi vì không gì có thể vượt qua cơn hành xác đang xé toạc suy nghĩ của hắn lúc này.

Khi họ tiến vào webway, cuộc tấn công của quỷ dữ dần suy yếu, chỉ để nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. Không còn gì để át đi cơn điên loạn trong tâm trí hắn nữa. Soạn Nhạc Sư đã rũ người xuống trên bệ điều khiển khi họ thoát khỏi cơn bão hỗn mang, trông như đã bị rút cạn sinh lực. Phải mất vài phút gã mới lấy lại đủ sức để cử động. Từ vị trí bị xích dưới chân gã pháp sư, Direnc dõi theo Soạn Nhạc Sư khi hắn tiến đến từng hình hài đang gào rú, những kẻ bị đóng đinh vào bề mặt bên trong vòm tháp. Hắn uống cạn những tiếng thét của họ, rút cạn linh hồn của họ để lấy lại sức mạnh, cho đến khi không còn gì ngoài tro tàn rơi rụng khỏi những mảnh xương nứt toác.

Sau kẻ đầu tiên, hắn có thể đứng thẳng. Sau kẻ thứ ba, hắn không còn cần cây trượng để chống đỡ. Sau kẻ thứ mười, hắn đã bay lơ lửng. Sinh lực lóe sáng và lượn quanh cơ thể khoác áo choàng của hắn như những con đom đóm.

Soạn Nhạc Sư trở lại đỉnh tháp của mình. Direnc co rúm lại trước bước tiến của hắn. Xiềng xích của hắn lạnh buốt, lớp sắt đen đóng băng khi Soạn Nhạc Sư mở khóa những chiếc cùm quanh tay, chân và cổ hắn.

"Hãy lắng nghe, phàm nhân," gã pháp sư cất giọng khi hắn đứng lù lù trên đầu Direnc.

"Có rất ít kẻ trong cả giống loài ta từng được nhìn thấy những cơ chế vận hành bên trong webway. Giờ ngươi nằm trong số đó. Ngươi có nhận ra những món quà mà ta đã ban cho ngươi không?"

Một tiếng cách vang lên, kéo sự chú ý của Direnc khi phần đế cây trượng của Soạn Nhạc Sư gõ xuống sàn.

"Hãy nghĩ về sự huy hoàng của những sự kiện mà ta đã cho phép ngươi chứng kiến. Hãy suy ngẫm về sự ưu ái mà ta đã dành cho ngươi khi cho phép điều đó. Sự tráng lệ tuyệt đối của tất cả những thứ này."

Soạn Nhạc Sư hạ thấp người, bộ áo giáp cổ đại của hắn cọ vào nhau tạo nên những tiếng rít gai người. Hắn kéo chiếc mặt nạ bạc vui tươi của mình xuống ngang tầm mắt Direnc.

"Ngươi đã được ban tặng rất nhiều, đúng không? Và ta vẫn chưa đòi hỏi gì từ ngươi. Không có gì để đổi lấy tất cả những ân huệ này. Có lẽ ngươi đã trăn trở, đau đớn tìm cách để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Ngươi biết ơn ta, đúng không?"

Direnc run rẩy. Hắn cố há miệng, nhưng nỗi sợ hãi giữ chặt quai hàm hắn lại. Cơn đau nhói lên, bùng nổ khắp cơ thể hắn còn mạnh hơn bao giờ hết.

"Tốt!"

Soạn Nhạc Sư bật dậy trong một chuyển động duy nhất, uyển chuyển như dòng chảy của nước. Hắn quay lưng, sải bước xuống bậc thang của tháp và phẩy tay ra hiệu cho Direnc đi theo. Tên nô lệ lảo đảo đứng dậy, lê bước theo sau gã phù thủy với một khoảng cách đầy kính sợ.

"Đừng tuyệt vọng nữa, vì thực ra có một việc ngươi có thể làm để đền đáp lòng rộng lượng của ta. Chúng ta đã đến nơi này," Soạn Nhạc Sư nói, dang rộng hai tay về phía bóng đêm vô tận xuyên qua vòm kính phía trên.

"Vùng đất kỳ diệu này, là để tìm kiếm chủ nhân của chúng ta. Nhưng nơi đây rộng lớn, và chứa đựng vô vàn hiểm nguy cho những kẻ không biết đường đi. Để tìm ra lối đi, chúng ta phải hiểu bản chất của kẻ mà ta tìm kiếm, và bản chất của những sinh vật đã phạm sai lầm khi trói buộc hắn lại."

"Ngươi thấy đấy, đám eldar của thành phố Bóng Tối, nơi mà chúa tể bất diệt của ta đang bị giam cầm, tồn tại theo một cách khác biệt so với đồng loại của chúng, những kẻ lang thang trong hư không trên những con tàu bằng xương và linh hồn. Đám xenos đó được đoàn tụ trong tình yêu của Vị Thần Trẻ Nhất ngay khoảnh khắc chúng rời bỏ thân xác phàm trần. Nhưng lũ của Commorragh thì lại khác, chúng nuôi dưỡng Hoàng Tử của ta bằng chính bản thân chúng, nhỏ giọt từng chút một trong từng hơi thở mà chúng hít vào. Trong sự ngu muội và sợ hãi của chúng, chúng tuyệt vọng trì hoãn sự hợp nhất với thần linh. Đó là lý do chúng phải gây ra đau khổ một cách vội vã đến vậy, để dâng hiến nỗi thống khổ của con mồi như một sự thế thân cho linh hồn chúng."

Soạn Nhạc Sư và Direnc bước xuống đáy tháp. Gã phù thủy gõ phần đế cây trượng xuống sàn ba lần. Afilai xuất hiện từ một hành lang bên cạnh, bộ giáp của hắn được phục hồi sáng bóng như lúc đầu. Gã Terminator khổng lồ dẫn theo một đoàn nô lệ phía sau hắn. Direnc nhận ra những mảnh vải nâu đỏ quấn quanh nhiều người trong số đó, những kẻ được bắt giữ từ con tàu Elypsis đang bốc cháy.

"Thông qua dòng chảy liên tục của linh hồn, lũ xenos tạo nên một mối liên kết không thể phá vỡ với Hoàng Tử," Soạn Nhạc Sư nói, vuốt ve khuôn mặt một trong những nô lệ.

"Có những thực thể trong ether có thể nhìn thấy những dòng sông thống khổ này rõ ràng như ánh sáng của một ngọn lửa. Tất cả những gì ta cần làm là tìm một trong số những Neverborn đó, và trói buộc nó vào mục đích của ta. Chúng ta sẽ săn lùng kẻ đang giam giữ Kẻ cắp linh hồn, và sinh vật này sẽ dẫn đường cho ta."

Soạn Nhạc Sư quay lại nhìn Direnc.

"Ngươi có muốn giúp ta tìm sinh vật này không?"

Direnc cố gắng đáp lại nhưng không thể. Hắn hầu như không thể tập trung. Cơn đau xuyên qua nội tạng như những đường kim khâu, khiến hắn gần như quỵ xuống. Soạn Nhạc Sư rút ra một lọ nhỏ từ thắt lưng. Giọng hắn thể hiện rõ nụ cười, dù bị che giấu sau lớp mặt nạ.

"Không ư? Ngay cả vì một ngụm thứ này?"

Thế giới của Direnc tan biến, đẩy lùi bởi cơn đói khát điện giật khi hắn nhìn thấy thứ thuốc thần thánh kia. Mọi thứ khác đều nhạt nhòa, chỉ còn hắn và chất bột trong lọ. Hắn phải có nó. Nó là thứ duy nhất. Duy nhất mà có thể cứu hắn khỏi nỗi đau.

"Làm ơn!"

Direnc cầu xin, không thể rời mắt khỏi lọ thuốc.

"Làm ơn hãy cho tôi, tôi cần nó!"

"Và ta muốn ban nó cho ngươi," Soạn Nhạc Sư đáp lại đầy nhiệt thành.

"Nhưng lòng nhân từ của ta đã đến giới hạn. Đây là một món quà mà ngươi phải xứng đáng để nhận."

Direnc run rẩy. Nước bọt văng ra từ đôi môi nứt nẻ.

"Dụ dỗ con quỷ mà chúng ta tìm kiếm là một nhiệm vụ đơn giản," Soạn Nhạc Sư nói.

"Nó là sinh vật của sự phản bội, được tạo thành từ tình anh em tương tàn. Nó là hiện thân của việc giết hại sự ngây thơ. Và không có thứ gì hấp dẫn nó hơn chính bản chất của nó."

Hắn chỉ vào nhóm nô lệ đang quỳ rạp dưới đất.

"Dĩ nhiên, ta có thể làm việc này một cách dễ dàng, nhưng đó sẽ chỉ là cuộc tàn sát của súc vật. Điều đó khó có thể được xem là giết chóc thực sự, một lời mời gọi quá tẻ nhạt đối với cơn đói của nó. Ngươi hiểu chứ?"

Direnc không thể suy nghĩ. Hắn thậm chí không thể thở bình thường. Cơn phấn khích, cơn đê mê mà hắn không thể hy vọng có được chúng nữa. Giờ đây, tất cả những gì hắn muốn là kéo mình quay trở lại điểm khởi đầu, trở lại con người hắn đã từng là. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn mở to, như thể nếu hắn nhìn đủ lâu, lọ thuốc sẽ tự động trượt khỏi tay Soạn Nhạc Sư và rơi vào tay hắn.

"Ngươi càng giúp ta, ngươi càng có nhiều thứ này."

Soạn Nhạc Sưc lắc nhẹ lọ thuốc khi hắn cúi xuống gần hơn.

"Ta đã thu hút được sự chú ý của ngươi chưa?"

"Có," Direnc cuối cùng cũng lắp bắp được một tiếng. Hắn cảm thấy có gì đó bên trong mình chết đi cùng với lời nói đó. Một thứ gì đó không thể thay thế.

"Đưa, đ-đưa tôi một khẩu súng, tôi sẽ làm."

Soạn Nhạc Sư từ từ lắc đầu.

"Đây là một con quỷ rất cổ xưa, kẻ bé nhỏ à."

Hắn lấy ra một thanh mã tấu đơn giản, dài bằng cánh tay của Direnc, một lưỡi kiếm thô sơ trông không khác gì vũ khí của những bộ lạc hoang dã trên thế giới chết chóc.

"Chúng thích những thứ huyền bí và đầy kịch tính. Nếu muốn làm hài lòng khẩu vị của nó, cách thức của chúng ta cũng phải mang phong cách cổ xưa hơn."

Soạn Nhạc Sư đặt chặt chuôi của thanh mã tấu vào bàn tay run rẩy của Direnc.

"Hãy khiến chúng cảm nhận được nó."

"Chào ngươi, kẻ tạo thần nhỏ bé."

Mỗi lần nữ archon đến gặp Lucius, lời chào của ả vẫn luôn như vậy. Vẫn những từ ấy, vẫn nụ cười ấy. Sự giam cầm của hắn đã thay đổi. Sau khi vượt qua những thử thách trong đấu trường đến tám lần, Thyndrak đã chán ngấy việc đưa hắn trở lại vườn treo của ả. Những chiến binh còn lại trong số người anh em của hắn giờ đây đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ bị cưỡng ép, buộc phải tham gia vào những trận chiến hoành tráng nhất khi thời kỳ đấu gladiator đi đến hồi kết.

Mỗi lần Lucius quay lại, mình mẩy vẫn còn ướt đẫm máu của những con thú và những đấu sĩ ưu tú nhất mà Thyndrak sở hữu, vườn treo lại vang vọng với những tiếng hô vang tên hắn. Đám đông tung hô hắn, gọi hắn là "Vĩnh Cửu.", chào đón hắn như một kẻ chiến thắng trở về để lại bị xiềng xích.

Những tiếng hô vang ấy, sự cuồng nhiệt của chúng, đã trở thành một diễn biến khó lường - và đầy bất an đối với đám cận thần và mưu sĩ của ả. Dù bản thân không bao giờ tỏ ra yếu đuối, Thyndrak cũng cảm nhận được nỗi lo lắng đang lớn dần trong lòng. Và thế là ả đã quyết định cô lập Lucius khỏi vườn treo. Không còn những cuộc diễu hành vinh quang, không còn những tiếng tung hô, không còn những ánh mắt ngưỡng mộ từ những chiến binh đồng tộc của hắn.

Lucius giờ đây bị treo lơ lửng, xiềng xích vào bức tường trong một xà lim tối tăm, sâu thẳm bên dưới đấu trường. Thyndrak đứng nơi ngưỡng cửa. Ả chưa bước vào, như thể sự hiện diện của Lucius đã tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách hai người. Đôi mắt xếch dài, phản chiếu sự căm hận thâm độc, gườm gườm nhìn hắn.

Hắn vẫn cười.

"Với một kẻ trong đám ô uế của ngươi được biết đến vì liên tục chết đi," Thyndrak rít lên, giọng nói tuôn ra từ chiếc vòng cổ phiên dịch chạm khắc tinh xảo,

"ngươi quả thực đã chứng tỏ mình rất khó giết."

Lucius nhếch môi, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú vô biên.

"Giá mà đồng loại của ngươi cũng làm được như vậy."

Thyndrak nhếch môi cười.

"Ngươi chỉ là một con thú. Một trò tiêu khiển."

Ả bước vào phòng giam, để lại những bóng đen của đám Incubi hộ vệ lặng lẽ canh gác bên ngoài lối đi.

"Đám đông thích thú với những màn tàn sát mà ngươi mang lại, và rồi chúng cũng sẽ thích thú khi chứng kiến cái chết của ngươi. Với bọn chúng, ngươi chẳng là gì ngoài một thú vui thoáng qua, cũng như ngươi đối với ta mà thôi."

Một con dao găm mảnh mai trượt xuống từ ống tay áo bộ áo giáp của ả eldar, rơi nhẹ nhàng vào lòng bàn tay ả. Ả xoay nó một cách đầy nghệ thuật trong không khí.

"Không có một đấu sĩ nào dưới trướng ta lại không mong chờ được thấy ngươi bị rọc máu đến chết."

Thyndrak dừng lại ngay trước mặt Lucius. Lưỡi dao sáng lên dưới ánh sáng lờ mờ của phòng giam, trước khi ả kề nhẹ mũi dao vào cổ họng hắn.

"Ta tự hỏi liệu có nên xử lý ngươi ngay tại đây không nhỉ?"

Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi bị phá tan bởi những tràng cười điên loạn. Lucius cười rống lên, tiếng cười của hắn vang vọng từ tường này sang tường khác. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hắn, khi cơn hứng khởi điên cuồng khiến hắn không thể thở nổi.

"BỐP!"

Một cú tát giáng trời từ Thyndrak đập ngang mặt hắn, giật mạnh đầu Lucius sang một bên. Hắn khạc ra máu xuống sàn, vẫn còn cười sằng sặc.

"À, giờ ta hiểu rồi," Lucius nói, cơn cười của hắn dần tan.

"Ngươi thực sự không biết ta là ai, phải không?"

"Ta biết đủ rồi," Thyndrak gằn giọng.

"Hãy nhớ kỹ điều này, mon-keigh, ngươi sẽ chết ở đây, như một nô lệ của ta, chỉ để ta tận hưởng vài khoảnh khắc vui thú ngắn ngủi."

Mọi dấu vết của sự vui vẻ biến mất khỏi gương mặt Lucius. Hắn nghiêng đầu nhìn nữ archon, ánh mắt lóe lên một lời cảnh báo chết chóc.

"Vậy thì ngươi cũng nên nhớ lấy lời ta, nếu khi còn sống ta không làm ngươi hài lòng, thì khi ta chết rồi, ngươi càng không muốn đối mặt với ta đâu."

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com