Chương 3 - Phần 8
Việc lựa chọn ai sẽ là người đầu tiên trong bọn họ là điều khó khăn nhất. Đôi mắt mở to, đôi tay gồng lên chống lại những xiềng xích rung bần bật, kẻ đầu tiên phải chết vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố che chắn chính mình. Hắn gào thét bằng một thứ ngôn ngữ mà Direnc không hiểu.
Nhưng có quan trọng không?
Dù có muốn, Direnc cũng không cần hiểu từng chữ. Ý nghĩa ẩn trong tiếng thét ấy quá rõ ràng. Nhát đầu tiên giáng xuống, cơn chấn động dội ngược lên cánh tay Direnc. Nó không làm tiếng hét im bặt, chỉ khiến chúng trở nên hoảng loạn hơn.
Ba nhát tiếp theo mới có tác dụng. Lúc này, chỉ còn âm thanh của thịt xương mềm nhũn, bị lưỡi dao cùn bổ nát, vang vọng trên những bức tường của tòa tháp. Máu biến cán dao thành một thứ trơn nhầy trong tay hắn. Direnc ngước nhìn. Người tiếp theo.
Một cô gái trẻ, chỉ vừa bước qua lứa tuổi thiếu nữ.
Hai dòng suy nghĩ xung đột dữ dội trong tâm trí Direnc, như những cơn sóng dữ dội quăng quật bên trong một đại dương toàn axit. Hắn lảo đảo, khựng lại. Rồi hắn cảm nhận được nó. Mùi hương đó. Lời hứa hẹn của khoái lạc tuyệt đối. Một cánh cửa mở ra, đưa hắn rời xa nơi này. Direnc hít sâu, để chất hương thần thánh ấy tràn vào phổi hắn. Thế giới biến mất. Direnc bắt đầu nhảy múa. Cô gái dưới chân hắn đứng dậy, xiềng xích tan chảy thành một chiếc váy lộng lẫy, dệt bằng lụa và muôn vàn cánh hoa.
Direnc mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ nàng trong vòng tay mình. Những bức tường lạnh lẽo của tòa tháp nứt toác, để lộ một khán phòng lộng lẫy. Tiếng nhạc réo rắt, vang vọng lên tận mái vòm cao vút, nơi những chùm đèn pha lê lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp như hoàng hôn.
Tiếng cười, những đoạn đối thoại ngọt như mật, hòa vào những giai điệu tuôn chảy, khi những cặp đôi quý tộc duyên dáng lướt qua nhau theo những bước nhảy hoàn hảo của vũ khúc truyền thống. Direnc cảm nhận được sự mềm mại của lớp vải nhung trên y phục của chính hắn, mơn trớn làn da hắn khi di chuyển. Một lọn tóc nâu đỏ buông hờ hững giữa đôi mắt nàng khi họ xoay tròn, để lộ sự giả dối tinh tế của bộ tóc giả phủ bột thơm nàng đang mang.
Tiếng nhạc chuyển tông, những nốt nhạc trang nhã và nghiêm trang bị cuốn đi bởi một giai điệu sôi động, nhịp độ dồn dập dâng cao, Direnc xoay nàng ra xa, khóa tay cùng một quý ông và cùng cười vang khi xoay vòng, hắn đổi bạn nhảy hết lần này đến lần khác, tiếng nhạc trào dâng đến những đỉnh cao rực rỡ và huy hoàng hơn bao giờ hết, điệu vũ kết thúc trong những tràng pháo tay tưng bừng từ tất cả những người có mặt trong đại sảnh, một người hầu đưa cho Direnc một chai rượu sủi tăm, thu hút những người đàn ông và phụ nữ vây quanh, những chiếc ly pha lê giơ ra đầy háo hức, nút chai bật ra cùng một màn phun trào bọt vàng óng, tràn qua tất cả trong những tiếng cười rộn rã.
Direnc cảm thấy ngây ngất khi nó nhỏ xuống từ cằm mình, một nàng thiếu nữ khác gọi hắn từ vài bước chân phía xa, hắn quay sang, nụ cười lấp lánh của nàng phản chiếu trong chính nụ cười của hắn, những vũ công khác đứng đối diện nhau, khoác tay để tạo thành một đường hầm rực rỡ những gương mặt tươi cười, Direnc bật cười, đuổi theo nàng khi nàng dừng lại dưới vòm tay giao nhau, hắn bò theo sau, cuối cùng tóm lấy nàng và kéo nàng xuống sàn đá cẩm thạch láng bóng giữa những tiếng cười khúc khích, những vũ công khác đổ nhào xung quanh họ.
Lăn lộn trong niềm hoan lạc thỏa mãn, rượu vang và amasec đổ tràn khắp sàn, đàn ông và phụ nữ chẳng mảy may bận tâm khi y phục xa hoa của họ bị thấm đẫm, không khí trở nên ấm áp và ngột ngạt, nồng đượm hương thơm kỳ lạ, Direnc cười vang, tinh nghịch vung cây gậy mà ai đó đã đưa cho hắn và chém xuống đỉnh đầu cô gái, nàng giả vờ nhăn mặt, đổ gục vào lòng hắn trong dáng điệu yếu ớt, thân thể nàng khẽ run lên bởi những tràng cười câm lặng, một cơn rát nhói bất chợt làm Direnc chớp mắt, rượu chảy thành dòng xuống mắt hắn, hắn quệt nó đi bằng những ngón tay và nhận ra đó là máu, chất lỏng đỏ tươi nhuộm trên đầu ngón tay hắn, một cơn ớn lạnh đột ngột xâm chiếm tứ chi hắn, tiếng cười rúc rích êm ái xung quanh Direnc dần trở nên méo mó và ghê rợn.
Những bộ y phục lộng lẫy và váy áo thanh tao của đám tiệc tàn phai thành những tấm giẻ rách tả tơi, bốn bức tường run rẩy, những tác phẩm nghệ thuật vô giá vỡ nát và rơi xuống sàn khi căn phòng biến dạng thành một mái vòm sắt, giác quan của Direnc co rúm lại vì kinh hoàng, tất cả những gì hắn nghe thấy lúc này chỉ còn là những tiếng nức nở nghẹn ngào và một âm thanh rung trầm ổn đều đặn vọng lên từ sàn nhà, thứ giờ đây đã hóa thành một tấm lưới sắt và thép đen sì.
Tên Soạn Nhạc Sư tháo bỏ chiếc mũ trụ, cúi xuống nhìn kẻ nô lệ, kẻ vẫn đang ngồi đó, bật cười khúc khích giữa trung tâm của một vụ thảm sát, xác của bốn mươi người đàn ông và phụ nữ nằm la liệt xung quanh, bị chém thành những mảnh vụn không đều nhau, trên đùi Direnc là nạn nhân cuối cùng, một cô gái trẻ, cơ thể vẫn còn co giật, lưỡi dao của cây mã tấu cắm sâu trong hộp sọ nàng.
Gã pháp sư đã tận hưởng từng tiếng thét. Gã đắm chìm trong nỗi hoảng loạn thú tính đã chiếm lĩnh bọn nô lệ vào khoảnh khắc cuối cùng. Gã hiểu những thứ ngôn ngữ ít ỏi mà chúng nói, những lời điên dại chúng gào lên với kẻ sát nhân cuồng loạn khi những giây phút cuối cùng của chúng dần cạn kiệt. Những điều chúng hứa hẹn, những điều bất khả thi, chỉ để đổi lấy thêm chút thời gian. Nhưng dù có yêu thích đến mức nào, thì khoảnh khắc gã ưa thích nhất mới chỉ bắt đầu nở rộ. Khoảnh khắc khi hiện thực tái lập trật tự. Khoảnh khắc khi Direnc tỉnh giấc.
Soạn Nhạc Sư lắng nghe. Ban đầu là sự bàng hoàng, một tiếng hớp không khí đầy hoảng hốt khi lớp màn giả dối của ambrosia sụp đổ. Direnc quằn quại, đá văng cái xác cô gái khỏi mình, để nó lật úp một cách vụng về xuống sàn tàu. Sự thật của hành động thấm vào da thịt hắn, đầu độc toàn bộ ảo ảnh mà hắn từng thấy, và những gì còn sót lại trong dạ dày Direnc liền bị tống ra, vấy bẩn sàn tàu. Hắn nấc lên, một tiếng khóc nấc nghẹn ngào, vô vọng đến mức không thể thở nổi. Hắn trượt xuống, co chân lên sát ngực. Những tiếng thét của hắn trở nên nguyên sơ, một khúc bi ca vặn xoắn của hận thù và sự tàn lụi.
Với đôi tai của Soạn Nhạc Sư, đó là bản nhạc ngọt ngào nhất. Gã có thể cảm thấy thứ gì đó đang đến từ trong bóng tối. Một sự hiện diện, lạnh lẽo và cổ xưa, đang tiến lại gần, như một kẻ lữ hành kiệt sức co mình về phía ánh lửa để tìm hơi ấm.
"Vậy là đủ rồi, nhóc con," Soạn Nhạc Sư thì thầm. Gã cúi xuống, nâng lấy đầu Direnc trong đôi tay. Nhẹ nhàng, pháp sư hôn lên trán kẻ nô lệ, tận hưởng từng tia điện chạy rần rật trên môi khi gã nếm được máu của kẻ vô tội.
"Hoàn hảo."
Clarion ra lệnh cho Diadem tiến lên, theo cách mà con tàu có thể di chuyển trong bóng tối vô tận. Nàng lắng nghe các báo cáo từ những toán thợ săn hay sát thủ đang được gửi về. Ít ỏi còn lại bao nhiêu thì cũng vẫn là thông tin. Máu bọn dị nhân đã đổ thành sông, nhưng ít ra con tàu cũng đã được tẩy uế, ít nhất là ở mức như trước đây. Trong con tàu này, luôn có những thứ ẩn mình trong bóng tối.
Một cơn lạnh chạy dọc trên phần da thịt trần tục của nàng. Clarion liếc nhìn cánh tay mình, thích thú với sự xuất hiện hiếm hoi của những vệt da gà nổi trên bề mặt. Bất cứ thứ gì gã phù thủy kia đang làm, nó đã kéo một thứ gì đó mới mẻ đến với họ, từ nơi sâu thẳm. Như thể đúng lúc, tâm trí của Soạn Nhạc Sư hòa vào với linh hồn ác quỷ đang điều khiển Diadem.
"Hạ màn chắn Geller Field xuống."
************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com