Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Yoongi thức dậy, cảm thấy thật sảng khoái khi những tia nắng sớm rải lên người mình. Anh lười biếng dụi dụi mắt và duỗi duỗi người, nhẹ thở dài. Xoay sang phía bên kia giường, anh chợt thấy thất vọng đến kỳ lạ, lòng chùng thỏng xuống, khi nhận ra Jimin sớm không còn bên cạnh mình. Nghe tiếng bước chân từ phòng tắm, Yoongi lập tức nhắm chặt mắt, vờ như vẫn còn ngủ. Anh không biết tại sao anh làm thế theo phản xạ, nhưng anh không than phiền nữa, khi cảm nhận được tay cậu chạy luồn qua tóc mình. Anh ngâm nga thích thú thì lại thấy tay cậu ngưng đơ, thế là anh cằn nhằn than van.

"Sao em lại ngừng? Làm thế cảm giác tốt lắm." Yoongi rên rỉ, giọng còn đậm chất ngái ngủ.

"Anh là gì vậy? Cún hở? Nhấc cái mông lười của anh lên, hôm nay chúng ta có nhiều chỗ để đi lắm. Em hy vọng anh không sợ độ cao hoặc nước." Jimin vừa đáp vừa búng trán Yoongi. Yoongi mở mắt, đẩy người dậy, vừa bĩu môi vừa xoa xoa cái trán đau đau.

"Em là một tên xấu tính thật đó em biết không?"

-

Cảm nhận làn sóng nhẹ âu yếm mình, Jimin hít một hơi thật sâu, cảm được không khí mặn mà của biển lướt qua tóc, rồi thở ra một hơi thật dài. Thật tuyệt khi ra ngoài sớm, thời điểm tốt nhất với tia nắng sáng rất đậm mà lại dịu dàng mơn trớn làn da. Xoay người lại, anh bạn mới của cậu (và đối tượng hẹn hò cho ngày hôm nay của cậu) đang đứng dưới bóng râm, mặt nhăn nhăn nhó nhó. Mỉm cười, cậu chạy qua và kéo anh ra biển.

"Jimin, em định nướng một người già hả? Sao chúng ta ở đây sớm như vầy? Ánh nắng gay gắt thế, cát nóng hổi nè, nước thì quá động và em cười quá sáng. Để anh trở lại vào trong và trốn dưới bé gối đang sẵn chờ mình đi." Yoongi than phiền nhưng lời khen nho nhỏ ấy chẳng thoát được sự chú ý của Jimin.

"Hyung, anh có nghe tới các môn thể thao dưới nước chưa?" Jimin vừa đáp vừa nắm lấy tay Yoongi, dẫn anh về phía cửa hàng giữa bờ biển. Jimin nhẹ đỏ mặt, cảm giác được Yoongi ngoan ngoãn để yên cái nắm chặt của cậu quanh tay mình.

"Anh thậm chí còn không chơi thể thao trên bờ nữa là, sao anh lại biết được cái từ quỷ quái gì gọi là thể thao dưới nước chứ?" Yoongi càu nhàu khi bị kéo lê đi. Dù không phải là việc anh thường làm nhưng ra biển cũng khá là thoải mái tự do. Đường chân trời rộng lớn kia khiến tim anh nhẹ đi một chút, và anh nhận ra bản thân cũng rất thích người bạn mới cùng mình nữa. Anh nhìn những đợt sóng vỗ ập lên bờ, cảm thấy cảnh tượng này như thôi miên mình, khiến trái tim nặng nề trở nên nhẹ hơn theo từng cơn sóng, và sau đó không lâu, cậu trai trẻ đã quay về bên anh đầy vui vẻ, vẫy vẫy hai miếng băng đeo tay dẻo màu xanh dương trên không trung.

"Yoongi hyung! Em hứa anh sẽ tận hưởng trò này! Đi thôi!" Jimin vừa hùng hồn nói vừa giúp Yoongi đeo băng đeo tay, đẩy nó xuống cổ tay, rồi cười tươi sáng chói. Yoongi mỉm cười, cảm nhận ấm áp tản ra từ lồng ngực mình khi Jimin tiếp tục nhăng nhít quanh anh.

Hẳn là do mặt trời, chắc chắn là thế mà.

-

Ngồi trên gờ con tàu, Yoongi bắt đầu tự vấn bản thân đã nghĩ cái gì, để mà đi chấp nhận lời rủ rê của Jimin và giờ thì ngồi lắc lư giữa sự sống cái chết. Jimin đã yên vị thoải mái trên quả tàu chuối vàng xấu xí trong khi anh vẫn cố ngoắc chân qua tàu một cách vô ích. Con tàu anh hiện ngồi chuyển động nương theo những con sóng trong khi Jimin trôi đi xa dần khỏi anh. Kể cả có phao cứu hộ quanh thân, Yoongi vẫn không thấy an toàn chút nào. Tay anh bắt đầu đau bởi phải duỗi ra quá lâu và tên nhãi tóc đỏ ấy cứ cười nhạo anh trên quả tàu chuối kia.

"Thôi nào hyung!! Nó không đáng sợ tới vậy đâu mà! Cứ móc chân qua và anh sẽ ổn thôi. Em hứa em sẽ bắt lấy anh nếu anh rơi!" Jimin hét lên, chống lại tiếng sóng gầm gừ. Ném cho Jimin ánh nhìn trừng chết, Yoongi tập họp mọi năng lượng trong mình rồi đung đưa người mình qua tàu chuối, và sau hồi lâu, cuối cùng anh cũng ngồi được lên nó, ngay sau Jimin. Dù Jimin đang vỗ tay cho nỗ lực của Yoongi, cậu vẫn cuồng loạn cười anh khiến Yoongi cảm thấy bị xúc phạm quá thể.

"Này! Tên nhãi con này! Tôn trọng chút coi! Anh nghĩ mình mới bị giảm 10 năm tuổi thọ vì em đó!" Yoongi hét lên và đập đầu Jimin, đổi lại được tiếng rên rỉ từ cậu. Không báo trước, chiếc thuyền kéo tàu chuối của họ bắt đầu lướt sóng, khiến Yoongi hoảng hốt ôm lấy Jimin, rồi anh cảm thấy Jimin lần nữa run người vì cười. Chửi thề một phát, anh buông Jimin ra và nắm chặt lấy tay cầm trước mặt mình.

"Hyung! Thả lỏng đi! Nó an toàn mà! Cảm nhận những ngọn sóng và làn gió cuốn nào! Nó sẽ tiếp thêm sinh lực cho bộ xương già cỗi của anh đó, em chắc luôn!" Jimin trêu chọc, xoay người lại đối mặt Yoongi trong khi tiếng gió gầm tràn qua tai cả hai. Mắt cậu cong lên thành vầng trăng khuyết nho nhỏ và cậu trông quá vui vẻ trên con tàu chuối đến độ Yoongi chẳng thể tiếp tục giận. Một phần nhỏ trong Yoongi hy vọng rằng nụ cười tươi đẹp trên mặt Jimin không chỉ vì chuyến đi tàu này mà còn bởi có anh ở đây. Con tàu dần tăng tốc và Yoongi chậm rãi quen với nó hơn; từ từ, anh buông tay cầm ra. Cảm nhận làn gió mơn trớn mặt mình, mùi hương mằn mặn trong không khí, Yoongi quả thực cảm thấy thêm tràn đầy năng lượng, cảm giác thoải mái tự do nhất trong thời gian dài vừa qua. Xúc cảm tồi tệ ngày hôm qua đã bị ném ra sau đầu hàng triệu dặm rồi và giờ đây, mọi thứ thật tươi mới sảng khoái. Hét lên trong hân hoan, Yoongi nhấc hai tay lên không trung và thả lỏng người.

Cảm nhận được chuyển động sau mình, Jimin xoay lại và bắt gặp cảnh tượng Yoongi đang làm, thế là cậu cười thật tươi. Sao theo hành động Yoongi, Jimin ném hai tay lên trời và hét vang. Cậu hy vọng rằng bằng việc mang Yoongi ra đây, cậu sẽ có thể kéo đầu óc Yoongi khỏi mọi thứ, hòng đền bù cho việc phun ra lời nhận xét kém tế nhị hôm qua, tự biện hộ cho bản thân rằng không phải cậu muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt anh đến đau đớn đâu.

"Hyung! Còn nhiều nữa đó! Anh sẵn sàng chưa?" Jimin hét lên với Yoongi và trước khi anh kịp đáp, con tàu tăng tốc, lượn vài vòng và phần thú vị nhất của chuyến tàu chuối đến rồi đấy, hất cả hai ra khỏi con tàu lật úp. Yoongi thấy bản thân chìm xuống biển và bắt đầu hoảng loạn, cố vùng vẫy để nổi lên mà quên mất mình đang mặc phao cứu hộ. Bỗng nhiên, anh lên lại được mặt nước nhờ một bàn tay ấm áp siết chặt quanh cổ tay anh và khi anh mở mắt ra, anh tưởng như mình được thấy thiên thần. Nhìn xuống Jimin, với cơ số giọt nước chảy dọc quai hàm và ánh dương vây xung quanh cậu, mỉm cười sáng tới độ mắt híp lại thành mảnh trăng khuyết nhỏ tí hi. Yoongi mất một lúc mới định thần trước sự việc diễn ra, rồi anh phá lên cười.

"Nó thật là... Tuyệt vời chết được! Ôi chúa tôi Jimin hãy cùng làm lại đi!" Yoongi hét lên trong khi chèo chèo một cách chật vật về phía Jimin – người đang nhẹ trôi đi – để nhào vào vòng tay cậu. Nhìn đối tượng hẹn hò hệt như con nít của mình, Jimin cảm thấy sự trìu mến nở hoa trong lòng ngực khi cậu mang cả hai trở về tàu.

Lên thuyền, Jimin tháo giúp Yoongi mấy cọng rác biển vướng trên tóc anh trong khi anh trai tóc bạc hà đang hồi tưởng lại trải nghiệm thú vị vừa rồi, trước sự thích thú của Jimin. Lên tới bờ, Yoongi định kéo Jimin ngồi lên tàu chuối một lần nữa nhưng đã bị cậu ngăn lại.

"Lần này cùng chơi trò khác đi! Em hy vọng anh không sợ độ cao!"

-

"Thiệt là vui quá đi! Ai mà biết thể thao dưới nước lại thú vị và kích thích tới vậy?" Yoongi vừa nói vừa ném người lên giường. Họ vừa trở về khách sạn sau cả một ngày chơi thể thao dưới nước và thú thật, Yoongi mệt chết được. Họ còn chưa có cơ hội ăn tối nữa, và Yoongi nghe tiếng bụng mình kêu rồi. Jimin đến sau đó một lúc, cởi dép ra, bỏ chúng lại nơi cửa vào và bắt đầu làm một tách trà.

"Anh đã tận hưởng chứ?" Jimin hỏi, tựa người lên countertop*, khuấy tách trà trong khi nhìn qua Yoongi. Quá mệt để ngồi dậy, Yoongi hời hợt ngâm nga một tiếng ừ và cố làm bản thân thêm thoải mái trên giường của cả hai.

*countertop là bề mặt ốp trên các tủ trong phòng bếp/ phòng tắm

"Eo ôi hyung! Anh dơ quá! Đừng nằm dài ra giường nữa!" Jimin chê trong khi Yoongi tiến gần càng gần đến gối của họ, cố giấu mình dưới lớp chăn.

"Anh không thể hành động nữa rồi! Anh cần ngủ mà. Đánh thức anh dậy chỉ khi anh muốn dậy nha." Yoongi đáp trả trong khi xoay người nằm nghiêng chuẩn bị ngủ.

"Sao em biết được khi nào là lúc để đánh thức anh? Ít nhất thì anh có thể ăn tối trước không? Và làm ơn tắm đi!" Jimin đáp trả, đặt chiếc tách xuống countertop và bước về phía con lười tóc bạc hà, đánh một cái chát lên mông anh. Yoongi bất ngờ trước hành động táo bạo ấy nhưng cũng không thấy phiền. Quay lại nhìn Jimin, Yoongi nhếch môi cười rồi tự đánh mông mình một cái.

"Thấy thích không?"

Sao lại nụ cười mỉa của Yoongi, Jimin đứng dậy và lắc mông mình về phía Yoongi, "Em thích của em hơn!"

Cười giễu, Yoongi ngồi dậy định đánh thẳng lên mông Jimin nhưng Jimin phản ứng nhanh hơn, khiến Yoongi hụt mục tiêu. Phá ra cười trước thất bại của Yoongi, Jimin tiếp tục lắc lắc mông, nhấc lên điện thoại và gọi đi.

"Tối nay mình gọi dịch vụ phòng thôi."

-

Dứt điểm bữa ăn, Yoongi no ự. Đặt đĩa xuống sàn, anh lắc lư trở về bên dưới tấm chăn ấm áp thân thương, khiến Jimin ồn ào than phiền. Bữa tối rất vui vẻ, với hai ly trà đá Đảo Long cùng thức ăn bản địa, Yoongi hết sức hài lòng. Cả hai trò chuyện như đã biết nhau hàng năm trời, mặc kệ một sự thật rằng họ chỉ mới quen biết có hai ngày thôi. Yoongi thật thích cách Jimin nói chuyện, cách mắt cậu lấp lánh mỗi khi họ kể về cuộc sống ở nhà. Jimin càng thích khi Yoongi trông có vẻ không hề xao động trước tất cả mọi thứ trong đời, nhưng lại mang ánh mắt dịu dàng quá thể mà kể về công việc của mình. Biết rằng Jimin mang anh ra ngoài ngày hôm nay là để giúp anh đừng bận tâm nghĩ nhiều, Yoongi hết sức biết ơn. Anh vốn không hề mong chờ nó diễn ra tốt đẹp, nhưng cảm xúc anh đang có chứng minh rằng nó đã làm được. Ngà ngà say, cuộc đối thoại của hai người ngả dần về đề tài có vẻ quá thân mật nhưng không ai trong cả hai thấy phiền hết.

Dù có than phiền về việc Yoongi ở dơ, Jimin vẫn đầu hàng trước cám dỗ, để bản thân mình thoải mái trên giường, ngả đầu xuống ngay cạnh Yoongi. Cậu không ngờ bản thân lại thích sự đồng hành của anh nhiều đến vậy và cậu khá ấn tượng với phản ứng quá tốt của anh trước những ý tưởng bất chợt từ cậu cả ngày nay. Cậu yêu cảm giác thoải mái Yoongi mang đến cho mình, như thể đây là nhà, như thể anh chính là nhà.

"Jimin à, cảm ơn vì hôm nay nhé. Anh biết em đã làm tất cả chỉ để khiến anh vui. Cảm ơn vì tất cả. Anh thực sự đã rất hưởng thụ." Yoongi nói, tông giọng nghiêm túc và hàm ơn. Trượt tay ra khỏi chăn, anh vỗ nhẹ lên mái tóc đỏ của Jimin và đặt nó luôn trên đầu cậu. Ấm áp cười, Jimin cầm lấy tay Yoongi, khóa tay hai người lại rồi nắm chặt trong tay mình, kéo nó xuống ngực cậu.

"Thế này...ổn chứ?" Jimin lo lắng hỏi, không muốn đẩy mọi thứ đi quá nhanh. Nghe tiếng khúc khích trầm trầm từ người đàn ông bên cạnh mình, mặt Jimin càng thêm nóng, nhưng nó không phải vì rượu chảy trong huyết mạch cậu đâu.

"Em hỏi điều đó sau khi vỗ mông anh chỉ mới vài phút trước? Anh nghĩ em đi ngược quá trình rồi đó." Yoongi đáp, giọng đã ngái ngủ, siết tay Jimin thêm chặt. "Được, nó ổn thôi."

Khẽ cười thầm trước câu trả lời hóm hỉnh của Yoongi, Jimin thở dài thỏa mãn, ngón cái nhẹ cọ cọ âu yếm từng khớp đốt tay Yoongi, lắng nghe tiếng kêu hài lòng từ anh.

"Thế này tuyệt quá. Anh có thể làm quen với điều này." Yoongi nói, biết chính xác hàm nghĩa câu nói là gì. Jimin nhẹ đỏ mặt, cảm thấy xúc cảm chìm dần trong lòng. Biết mình tốt hơn hết không nên quá gắn bó với Yoongi, cậu do dự ức chế mớ cảm xúc đang chầu chực muốn trồi lên. Nhẹ nhàng đặt tay Yoongi lên giường, Jimin đứng dậy và bước về phía phòng tắm.

"Hyung, em tắm đây. Đừng ngủ, được chứ? Không thì em sẽ mang anh tới phòng tắm và ném anh vào bồn ngập nước đó." Jimin chọc, bước vào phòng tắm rồi khóa lại trước khi ngồi sụp xuống đất. Cậu không biết liệu đó có phải do rượu dẫn dụ cậu không, nhưng tâm trí cậu cứ dời đến chỗ người lạ với mái tóc bạc hà đang nằm trên giường mình. Độ ấm từ tay anh vẫn hiển hiện trong lòng bàn tay cậu và cậu thấy được cảm xúc rối mù trong tim.

Vốn mù tịt về mặt này, Yoongi không nhận ra được tranh đấu nội tâm Jimin đang trải qua, nhưng anh biết rõ một điều rằng anh cũng đang chật vật tương tự với bản thân mình. Thật nực cười cái cách cả hai quá hợp với nhau, cái tốc độ mà hai người thoải mái với nhau và mức độ ham muốn cậu trong Yoongi. Mặt anh vẫn đỏ bừng sau màn tiếp xúc khi nãy giữa hai người, dù Yoongi rất muốn tỏ ra cho Jimin thấy rằng anh chẳng rung rinh tí nào đâu. Tim anh đập vội thình thịch thình thịch, và anh xấu hổ rên rỉ trước lời nói mới nhỡ trượt ra khỏi miệng mình.

"Mày làm cái quái gì vậy, Min Yoongi? Cậu ta là người lạ mà mày sẽ không bao giờ gặp lại lần nữa sau mấy ngày này đó. Sao mày cứ để cảm xúc mày đi trước vậy?"

-

Dần lim dim trôi vào giấc ngủ, Yoongi bị đánh thức bởi tiếng cửa phòng tắm mở và anh nhấc mí mắt nặng nề để nhìn Jimin. Không đoán trước sẽ thấy Jimin để thân trần và quấn mỗi cái khăn ngang hông, Yoongi há hốc miệng, thu hút sự chú ý của cậu trai tóc đỏ. Vội quay mặt đi, mặt anh bừng nóng, Yoongi cố bình tĩnh lại trong tuyệt vọng bằng cách đếm số từ một, cố dời suy nghĩ về thứ gì khác ngoài Jimin trần trụi, à không, là thân trần, sau lưng mình. Cách đánh thức hay ho đấy. Hít vào thở ra, Yoongi nhắm chặt mắt, không biết rằng Jimin đã bước tới chỗ anh. Cảm thấy bên giường của anh nhẹ lún xuống, Yoongi kiềm nén tiếng rít gào khi bàn tay ấm nóng của Jimin chạm vào hõm lưng anh.

"Hyung, dậy đi. Anh phải tắm trước khi ngủ thôi."

.

Ờ và em thì phải ngừng khiến anh cảm nhận những thứ mà anh đáng nhẽ không nên cảm thấy đi.

.

Thông cổ họng một chút, Yoongi chuẩn bị đối mặt với Jimin. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng thì anh đã thấy mình bị nhấc bổng lên, thế là anh bất ngờ bật mở mắt, chỉ để nhận ra mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt trăng khuyết của Jimin. Được Jimin bế, Yoongi trước hết sâu sắc cảm nhận cơ bắp cậu mạnh mẽ tới cỡ nào, cơ bụng cậu hoàn hảo thế nào, và mùi hương từ cậu thơm ra sao. Yoongi chắc chắn CHƯA sẵn sàng cho chuyện này. Cảm thấy máu chạy thẳng xuống dưới, Yoongi hoảng loạn và bắt đầu cử động, cố thoát khỏi Jimin nhưng Jimin mạnh quá.

"Hyung, em đã nói em sẽ ném anh vào bồn tắm nếu anh ngủ mà. Em chỉ đang thực hiện lời hứa của mình thôi." Jimin nói với chút tinh quái ánh lên từ đáy mắt.

"Anh thề anh không có ngủ! Bỏ anh xuống! Anh sẽ tắm anh sẽ tắm!! Anh hứa với em anh sẽ tắm!" Yoongi cầu khẩn, tiếp tục cục cựa. Thấy trước mắt cả hai đã gần bồn tắm, Yoongi nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần cho cú rơi tõm tóe nước nhưng nó lại không xảy đến.

"Anh ôm em chặt như vậy, sao em bỏ anh xuống đây hyung" Jimin cười và Yoongi ngượng chín mặt. Đứng xuống trên đôi chân mình, Yoongi suýt ngã trước dáng vẻ Jimin giờ phút này, đứng đó với từng giọt nước chạy dọc cơ thể, tóc vẫn ẩm ướt và ôi chúa ơi Jimin trông nóng bỏng điếng người. Yoongi không nhịn được để ánh mắt mình tụt dần xuống, thấp hơn, thấp hơn, tới địa phương nào đó bị che bởi tấm khăn đơn bạc, và anh thề, anh thấy 'túp lều' 'nhẹ' trồi lên chào thế giới. Anh thấy bản thân choáng váng, vội đẩy Jimin ra khỏi phòng tắm, khóa kín cửa sau lưng mình và bước vào tắm, để nước chảy xuống người và đôi tay bắt đầu mò xuống dưới.

Đứng bên ngoài cửa phòng tắm, Jimin có thể nghe thấy tiếng rên mềm mỏng phát ra từ bên trong khiến má cậu nóng hổi và 'túp lều' của cậu càng nhô cao. Thầm rên rỉ, cậu cho phép mình giải khuây đôi chút bằng cách tự sờ bản thân, theo thanh âm của Yoongi đang 'thẩm du' bên trong.

-

Mặt ửng đỏ sau khi tắm quá lâu, Yoongi bước ra khỏi phòng tắm, hy vọng rằng Jimin đã ngủ. Anh biết anh đã không thể giữ trật tự khi nãy và anh chỉ có thể cầu nguyện rằng Jimin, với bất cứ kỳ tích nào, không nghe thấy gì cả. Lau khô tóc, anh tắt đèn rồi vén chăn rúc lên giường. Máy điều hòa hôm nay có chút lạnh và Yoongi run rẩy dưới tấm chăn. Tự rủa bản thân bởi thể chất yếu nhớt, anh chà xát tay để giữ ấm, rồi lại cảm nhận được Jimin dịch chuyển. Điều tiếp theo mà anh nhận thức được, Jimin ôm trọn Yoongi vào vòng tay và kéo Yoongi gần sát lại mình. Căng cứng người, Yoongi nín thở, không biết phải làm gì kế tiếp, rồi anh cảm nhận được Jimin cọ cọ dụi dụi vào gáy mình.

"Ngủ thôi. Em mệt rồi. Em nhớ gối ôm của mình và anh thật ấm."

-

Ngáp to rồi duỗi tay, Jimin lười biếng dụi dụi mắt và chậm rãi mở mắt ra. Bóng lưng Yoongi hiện ra trong tầm nhìn mờ ảo của cậu và cảnh tượng ấy sao lại ấm cúng đến lạ lùng. Đẩy thân mình ngồi thẳng dậy, mắt cậu dõi theo từng cử động của Yoongi và không lâu sau, Yoongi xoay lại, bị làm phiền bởi ánh mắt hừng hực dán trên lưng mình.

"Sao em vẫn thân trần vậy?" Yoongi nói, một lần nữa quay lưng lại với Jimin, dường như là ngại, và Jimin không nhịn được mà muốn trêu chọc anh trai tóc bạc hà đáng yêu một chút.

.

"Ảnh hưởng tới anh?"

.

"Không hẳn, nhưng em không lạnh hả?" Yoongi nói, đánh mắt lại lên người Jimin, mắt tràn ngập quyết tâm mà đưa tách trà nóng cho cậu. Đón lấy tách trà, Jimin nhếch môi cười khi ngón tay mình phớt cọ qua tay Yoongi, thầm cười trước nỗ lực duy trì đối mắt với mình của Yoongi.

"Vậy sao," Jimin đáp, để tay mình lướt qua cơ bụng, xem Yoongi nuốt ực một cái. Tim cậu hoan hỉ nhảy thót mỗi khi cậu thấy từng hành động của mình có thể gợi nên quá nhiều phản ứng từ một cục đáng yêu ngồi đối diện mình.

"Em đang cười đểu. Anh không thích mỗi khi em cười đểu." Yoongi thầm lẩm bẩm, nhấp một hơi dài từ tách mình. "Dù sao thì cũng dậy mặc đồ vào đi. Anh cũng sẽ đáp lễ cho em một buổi hẹn mà em xứng đáng."

"Ô? Hôm nay chúng ta đi đâu?" Jimin hỏi, đặt tách lên bàn đầu giường, dịch người tới gần Yoongi một chút, tận hưởng biểu cảm phiền toái Yoongi đang trưng lên mặt.

"Lúc đầu em có cho anh biết chúng ta đi đâu ngày hôm qua không?" Lo lắng nhích lùi lại, Yoongi vừa hạ tầm mắt vừa đáp.

"Không, em đã không." Jimin trả lời, không biết Yoongi cố ám chỉ gì.

"Vậy em cũng sẽ không được biết chúng ta đi đâu ngày hôm nay." Yoongi trả lời với nụ cười thật con nít, hả hê nhìn Jimin khiến Jimin phải nín thở. Khúc khích cười, Jimin gật đầu rồi đứng dậy, lục lọi hành lý lấy ra thứ gì đó coi cho được để mặc, và cậu đáp,

"Đủ công bằng."

-TBC-

Ư hư... truyện đã bắt đầu bước dần vào con đường tà đạo... ây gù ây gù (/ ., \ ) 

hư quá hư quá.... ChimChim hư quá... YoongYoong cũng hư TwT cầu an ủi tâm linh đã tổn thương *giãy nãy vòi ôm*

Ư hư... bận rộn cả ngày về là nhào vào  4 tiếng đồng hồ liên tục cày cho 1 phần này đọ ; - ; cày xong choáng váng luôn @@ mau mau ôm ôm tớ điiiiiiii!!!!!!!!!!! Like truyện share truyện càng tốt!!!!!!!!!!!


Ờ, thêm 1 chuyện nữa, đúng, hình minh họa phần này là hình f a n  c  a  f  e đọ ; - ; 

Cơ bản là~ thích quá hợp quá nhịn không được quăng cái link hình từ tumblr vào thôi ấy mờ ;;-;; anh chị em cô dì chú bác thông cảm cho em hen ;)  

Thật sa thì... tớ không mang ra thì trên tumblr/twitter cũng tràn lan lâu sòi. Biết sai mà vẫn phạm lỗi là tớ hư, nhưng thật đáng tiếc, cái mặt dày này từ lâu đã keme thiên hạ rồi, có ý kiến cũng vô ích thôi, mắt nhắm mắt mở cho thuận lòng nhau nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com