Phần 3b (kết thúc)
Cảnh báo: dưới đây là cảnh nóng 1.8.+ sắc nét không che, có s . e . x không an toàn (không dùng bao), vui lòng chắc chắn rằng bạn đủ tuổi, đủ sức chịu đựng và không bài xích thể loại này trước khi bắt đầu đọc.
Chân thành xin lỗi các thím vì đã đăng trễ 2 ngày, do có việc đột xuất không thể không giải quyết.
Chúc xem vui vẻ, nhớ chuẩn bị máu và khăn giấy, đọc một mình thì tốt hơn.
Hình minh họa chụp hôm 160512 tại Mokdong Fansign © Sweet Pill
---
Đẩy sầm lưng Yoongi lên tường, Jimin đá sập cửa rồi lao vào ngấu nghiến đôi môi mềm mịn của anh không thương tiếc. Nghe tiếng cửa đóng hẳn, Jimin nhanh chóng tháo giầy, trượt môi mình từ môi xuống cổ Yoongi, day cấu vị trí mạch máu ấm nóng. Yoongi thở hổn hển trong sung sướng, chính mình cũng tự giác đá giầy đi. Tay anh mơn trớn khắp lưng Jimin và ấn cậu thêm gần mình. Làu bàu vài tiếng, cả hai lùi lại bước dần vào trong phòng, chậm rãi nhích gần đến giường, với môi miệng quấn lấy nhau. Nụ hôn của họ khá lộn xộn, hấp tấp và bừng lửa đam mê. Họ ham muốn đối phương, không thể nghi ngờ gì nữa. Kéo giật tóc Jimin, để lộ một vùng da màu sữa, Yoongi cắn phập lên cần cổ hấp dẫn không thể cưỡng, đổi lại tiếng rên mê người từ đối phương.
"Ôi chúa ơi. Jimin em nóng bỏng chết mất." Yoongi nói, liếm một đường ngược lên tai cậu. Liếm lộng tai cậu, Yoongi phà hơi thở nóng bỏng lên tai Jimin khiến một trận rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Cảm nhận rõ ràng ngọn lửa đam mê đột ngột bừng cháy, Jimin cạ hông hai người vào nhau, đẩy Yoongi nằm xuống giường, leo lên trên người anh. Cậu lướt lòng bàn tay xuống dưới áo Yoongi, cảm nhận nhiệt trên người anh dâng cao, nghe tiếng rên thỏa mãn từ khóe môi cong cong của anh. Giam lấy Yoongi, cậu để hông mình thử lăn xuống và nghiền lên hông anh, bức ra thêm một tiếng rên mê muội, cảm thấy 'cậu bé' của mình lại xoắn xuýt một hồi.
"Hyung, anh cũng không tệ nha. Em có thể nghe tiếng rên của anh hàng thập kỷ liền mà không chán đó." Jimin đáp, đem hai tay đang lang thang của Yoongi khóa lại trên đầu anh, cẩn thận lần theo đường nét 'cậu bé' của Yoongi khiến anh quằn quại, cắn chặt môi ngăn lại tiếng rên chực chờ ngay đầu lưỡi. Nhăn mặt, Jimin nghiêng người xuống cắn lấy môi anh, giải thoát bờ môi tội nghiệp ra khỏi răng anh.
"Không hyung, đừng làm thế. Em muốn nghe thấy anh. Hãy để bản thân mình hoàn toàn thả lỏng đêm nay, anh hãy làm vì em được không?"
Nghe lời dỗ ngọt dịu dàng của Jimin, Yoongi cảm thấy chân mình sắp nhũn như thạch rồi. Vùng vẫy một chút hòng gượng lại cái siết tay thật chặt của Jimin, anh cảm thấy mặt mình nóng bừng lên trước xúc cảm mới mẻ này. Yoongi đã có thừa kinh nghiệm, nhưng bị giam lấy thế này là lần đầu tiên. Cũng không phải anh không thích, nhưng anh chưa từng có cơ hội trải nghiệm qua. Với sự dẫn dắt của Jimin, anh cảm thấy lạ lẫm, nhưng theo chiều hướng tốt, và sự hứng thú này anh chưa từng được trải nghiệm qua trước đây. Jimin thả tay Yoongi ra để một lần nữa hạ mình xuống, nhấc mép áo Yoongi và đẩy nó lên. Jimin nhịn không được mà tán thưởng hình ảnh cái bụng phẳng đáng yêu của anh. Mắt sáng rỡ, Jimin dịu dàng hôn Yoongi, từ hông anh chậm rãi lần lên ngực, đảm bảo rằng mỗi lần hôn đều hút lên để lại dấu vết. Nằm bên dưới, Yoongi bắt đầu mất kiên nhẫn, tay anh trượt ra sau đầu Jimin, nhẹ kéo nó. Chủ động, anh cởi bỏ áo, ném nó qua một bên giường, lúc lắc người trườn sâu vào giữa giường, quyến rũ Jimin theo mình.
"Hyung, em 'mút' anh được không? Em muốn 'mút' anh (suck you off). Chúa ơi em muốn nếm anh quá đi." (HP: ây dà... ngượng quá... chính là không biết dịch sao cho mượt...) Jimin thở hổn hển, trườn về phía Yoongi, nhẹ nhàng tự chạm lên mình. Yoongi rên rỉ trước lời đề nghị táo bạo rồi gật đầu, khát cầu hơn là anh thể hiện. Khi Jimin kéo tụt quần ngắn của anh, Yoongi ngừng cậu lại trước khi họ đi xa hơn.
"Jimin, anh biết đây không phải là lúc để nói chuyện, nhưng mà em chắc chứ? Ý anh là, chúng ta chưa làm gì hết. Chúng ta vẫn còn dừng được tại đây." Yoongi cầm tay Jimin nâng lên kề môi mình, nhẹ hôn rồi nhìn sâu vào mắt cậu, đợi cậu ra hiệu tiến tới thôi.
"Yoongi. Min Yoongi. Em muốn, và em biết anh cũng muốn. Nào, đừng nghĩ về bất cứ thứ gì trong đêm nay và làm ơn hãy chỉ tận hưởng nhau thôi. Em... Em cần anh, hyung. Làm ơn," là câu trả lời của Jimin trong khi mắt cậu đã ựng nước bởi sự quan tâm từ Yoongi. Nói thật thì Jimin đã có nhiều mối quan hệ và thừa tình một đêm, nhưng chưa từng có lần nào trong đời cậu mà cậu cảm thấy ý kiến của mình là quan trọng. Cậu dịu dàng âu yếm mặt Yoongi, cúi người xuống đặt một nụ hôn thành kính lên đôi môi đang nhẹ hé mở phả ra hơi thở bất ổn của Yoongi. Đêm nay, Jimin không muốn nghĩ gì. Đêm nay, Jimin chỉ muốn giữ chặt người đàn ông tuyệt đẹp này bên mình trong khi cả hai lạc mất mình giữa cơn mê khoái lạc. Đỏ mặt trước cảm xúc nồng đậm cháy bỏng từ Jimin, Yoongi gật đầu.
"Được rồi... Ok... nào... Jimin baby à, áo của cưng phải ra đi thôi." Yoongi đáp, nhẹ kéo kéo mép áo Jimin, thế là trong tích tắc, Jimin lột áo qua đầu và tùy tiện ném nó xa khỏi giường. Jimin kéo quần Yoongi một đường trượt xuống tốc hành, và trầm trồ nhìn 'cậu bé' của Yoongi với chút tinh dịch bóng nhẩy trên đầu và đang cong nhẹ hướng lên bụng. Hoàn toàn khỏa thân, Yoongi cảm giác một đợt xấu hổ trào qua người dưới cái nhìn nồng nhiệt từ Jimin. Anh giấu mặt mình dưới gối, khẽ làu bàu. Những động chạm rất nhỏ của Jimin, vờn quanh 'thành viên' của anh khiến Yoongi hồi hộp hẩy hông lên, đổi lại một tiếng cười khúc khích từ Jimin.
"Hyung, anh đẹp lắm. Đừng che mình đi nữa nè. Em muốn thấy mặt anh, muốn thấy từng tấc da thịt anh." Jimin dỗ ngọt ai kia, dịu dàng đẩy chiếc gối đi, để lộ gương mặt đỏ bừng của Yoongi. Duy trì ánh mắt với Yoongi, Jimin hạ đầu xuống, liếm liếm lên 'đỉnh' của Yoongi và nhẹ cười khi nghe thấy tiếng rên của anh.
"Vị của anh thật ngon nha." Jimin ca tụng, không quên thẳng lưỡi liếm lộng tại nơi nhạy cảm. Liếm ướt môi mình, Jimin bắt đầu cong lưỡi quanh đầu đỉnh, khiến Yoongi rít lên. Giữ chặt lấy bờ eo thanh tú của Yoongi, Jimin thả lỏng khớp hàm, chuẩn bị đón lấy trọn vẹn chiều dài kia.
"Ji...Jimin... Thích quá." Yoongi cảm khái, luồn mấy ngón tay qua mái tóc Jimin, khích lệ cậu tiếp tục. Ngoài dự đoán, Jimin mặt nhăn mày nhíu thoái lui, bức Yoongi bất mãn than van.
"Gọi em... Đừng gọi em bằng tên." Jimin ngượng ngùng đáp, bối rối gãi gãi gáy mình. Hoang mang, Yoongi ra hiệu không hiểu lắm để rồi thấy gò má Jimin đỏ bừng lên.
"Em thích cách anh gọi mới nãy... Chỉ đêm nay thôi, anh có thể gọi em là...ba...baby được không?"
Ngạc nhiên trước mức độ ngượng ngùng tới đáng yêu và xúc động của cậu, Yoongi khúc khích cười, kéo Jimin vào vòng ôm của mình. Thì thầm 'baby' rồi lại 'baby', cảm thấy tim cậu đập nhanh hơn, ánh mắt Jimin không còn trong sáng như mới vừa rồi, mà thẫm đen đậm đặc sự thèm khát. Thích baby hở? (baby kink) Yoongi vừa nghĩ vừa kéo Jimin xuống đổi lấy một nụ hôn, chậm rãi kích thích mà day ngắt môi dưới của cậu, lưỡi họ quyện lấy nhau trong sự mê loạn điên rồ. Đặt Yoongi nằm xuống, Jimin từ từ trượt xuống sâu hơn, rải nụ hôn một đường dọc theo, bức ra tiếng rên êm tai từ anh. Không báo trước, Jimin ngậm lấy bộ phận nào đó của Yoongi, trong chỉ một lần thử, khiến Yoongi hét lên sung sướng bởi cảm nhận được đỉnh đầu của mình thân thiện chào cổ họng Jimin. Choáng ngợp trước độ ấm, Yoongi không nhịn được mà hẩy hông lên, khiến Jimin rền rĩ quanh 'cậu bé' của anh, nhẹ sặc. Nhẹ kéo kéo tay Jimin như để xin lỗi, Yoongi có thể cảm nhận độ ấm đong dần đầy nơi bụng dưới. Anh quá ngượng để thú nhận rằng bản thân sắp 'ra' rồi, vì cả hai gần như vừa chỉ mới bắt đầu thôi mà. Cảm nhận được Yoongi đã dần quen với cảm giác này, Jimin rên lên quanh 'ấy ấy' của anh, hút một hơi thật mạnh khiến anh run lên, bắt lấy Yoongi hoàn toàn ngỡ ngàng. Tiếng khóc rên bật ra khỏi môi anh, lưng cong lên khỏi giường.
"Baby... Argh... Anh không được rồi... Em quá sức là... Ôi chúa ơi em tuyệt quá..." Yoongi kêu lên khi Jimin tiếp tục săn sóc cho 'cậu bé' của anh, đầu lưỡi liếm lộng khắp nơi, thanh âm ướt át kích tình nghênh ngang vang vọng khắp phòng. Đôi tay cậu nâng niu hai 'viên bi' của Yoongi, Jimin bắt đầu nhịp điệu đều đều, vuốt lên vuốt xuống, hành động êm mượt và trơn tru. Kết hợp với tiếng thở rên rĩ của Yoongi, 'thành viên' của Jimin bắt đầu xoắn xuýt khi mải thưởng thức một màn này. Cậu tự cọ qua 'đỉnh đầu' của mình, thử chạm nó, trêu chọc kích thích chính mình. Thêm hứng thú, Jimin chuẩn bị nuốt Yoongi sâu thêm nhưng lại bị đẩy ra, một đường chỉ bạc chảy dọc từ đôi môi mọng của cậu.
"Ôi chúa ơi Jimin anh xin lỗi. Chết tiệt, em tuyệt quá, Anh...anh gần như 'ra' rồi." Yoongi hổn hển nói, xoa bù mái tóc hỗn loạn của mình.
"Nhưng hyung, em muốn anh 'ra' mà. Em muốn anh thỏa mãn." Jimin đáp, giọng khàn đi bởi hành động vừa rồi, gợi cảm đến độ khiến một dòng điện chạy dọc thẳng xương sống của Yoongi, 'cậu bé' của anh một lần nữa bị kích thích mà co giật. Jimin chậm rãi vuốt ve anh, Yoongi phải cắn môi lại, đánh lạc hướng chính mình khỏi sự sung sướng quá đỗi này.
"Anh... ahhh... anh thấy thích quá... nhưng ahh... baby, chết tiệt... Anh chưa muốn 'ra'. Chưa đâu. Không thể 'ra' trước khi em 'vào trong' anh được." Yoongi thốt lên, hù chết cả Jimin và chính anh. Mắt trừng lớn, Jimin chồm lên trước, không chắc liệu bản thân có nghe nhầm chăng.
"Cưng ơi, anh muốn em f-u-c-k anh hả?" Jimin hoang mang hỏi, cậu cường đại nhìn xuống Yoongi, giọng pha đậm trầm mê. Yoongi lúc này trông thật ngoan, nằm ngổn ngang trên giường, tóc bết lên trán, 'kê kê' nhẹ co giật thưởng thức trạng huống hiện tại. Chỉ bằng mĩ cảnh này, Jimin có thể 'ra' tại chỗ rồi. Cậu lắc đầu gầm lên. "Ôi chúa, hyung ơi... Anh không thể đột ngột cứ vậy mà nói thế được."
"Em... Em không muốn hả?" Yoongi hỏi, lo lắng rằng bản thân đã bước sai một nước, đã đề nghị một chuyện phá hủy tâm trạng tốt đẹp của cả hai, nhưng tâm trạng Jimin toát ra không hề thể hiện điều đó. Jimin bước xuống khỏi giường, rung người tụt quần lẫn quần lót ống rộng xuống, bước tới hộc kéo cạnh giường, lấy ra chai bôi trơn cùng một hộp bao cao su. (HP: cha mẹ ơi, là một hộp, MỘT HỘP ĐÓ! Định làm chết người ta sao anh hai???)
"Anh đùa em chắc. Em đã muốn làm việc này từ hôm qua rồi, từ lúc em nghe tiếng anh 'thẩm du xuất ra' khi nghĩ đến em, chỉ là, em tưởng rằng anh muốn nằm trên cơ." Jimin nói, trở về bên Yoongi, mọi cử chỉ trong sáng giờ phút này bị ném gọn ra ngoài cửa sổ. Jimin ngồi trước Yoongi như một kẻ săn mồi thực thụ, và anh chợt cảm thấy nhỏ bé đi, cảm thấy cần để người đàn ông trước mắt chiếm lấy mình, muốn người đàn ông ấy đánh dấu lên người mình, xác nhận mình là của cậu ấy. Bật khẽ một tiếng rên, Yoongi quỳ lên, tiến tới nửa đường thì chạm được môi Jimin, ngón tay rúc vào gáy cậu, day cắn môi dưới của cậu, thư thả mà vuốt lộng 'thành viên' đã sưng cứng của cậu, khiến Jimin nhẹ giật thót lên.
"Vậy thì làm đi. Anh muốn em làm anh tới hỏng. Anh muốn em triệt phá anh. Khiến cơ thể anh nhớ được em tuyệt vời tới cỡ nào đi, vì chết tiệt thật, anh không muốn quên đi đêm nay. Khiến anh nhớ từng tấc từng ly cơ thể em đi, baby à." Yoongi thì thầm vào tai Jimin, bức Jimin gầm lên thật trầm, trầm tới khiến Yoongi run rẩy tận xương tủy.
"Hyung... Anh... Anh thực sự sẽ là cái chết dành cho em." Jimin gầm gừ, mở nắp lọ bôi trơn, đổ ra tay một lượng hào phóng rồi xoa ấm nó lên. "Em sẽ khiến anh 'ra' mạnh tới mức anh quên mất tên mình, hy vọng rằng anh được chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó." Kéo chân Yoongi về phía mình, đặt anh nằm xuống giường rồi Jimin mút thật mạnh 'đỉnh đầu' Yoongi, ngón tay đầu tiên thăm dò lối vào nho nhỏ kia.
"Anh đã ướt đến vậy vì em rồi nè." Jimin khen ngợi, trượt ngón tay đầu tiên vào, hấp tấp vượt qua vòng cơ thít chặt, khiến Yoongi thở hổn hển trước sự thâm nhập từ bên ngoài. Không thể giữ bình tĩnh nữa, nỗi hoảng sợ thoáng qua mặt Yoongi, và Jimin không hề bỏ qua biểu cảm này. Lo lắng, Jimin rút tay ra, trìu mến ôm lấy mặt Yoongi, hôn lên khắp mặt anh. (HP: tay toàn chất bôi trơn mà ôm mặt người ta tỉnh bơ vậy anh hai?)
"Baby, anh xin lỗi... Chỉ là, hyung chưa thử thế này trước đây." Yoongi thú nhận, rơi vào cái ôm ôn nhu thoải mái của Jimin. Giữ lấy tay Yoongi, Jimin thở dài.
"Tin em. Em sẽ để anh được sung sướng. Trao anh cho em đi hyung. Em sẽ trân trọng anh, không, chết tiệt... Em sẽ tôn thờ anh mà." (HP: Tự dưng nghe có giọng già dê vang vang đâu đó trong đầu tui) Hôn lên mắt, mũi, và cuối cùng là môi Yoongi, họ hít vào sự hiện diện dễ chịu của nhau. Đặt niềm tin tuyệt đối vào người đàn ông tóc đỏ ngồi trước mặt mình, Yoongi nằm xuống, đầu tựa lên đầu giường, nhẹ gật đầu để rồi thấy Jimin khẽ cười. Cậu một lần nữa cúi xuống, rải những nụ hôn khắp mặt anh tới thân người rồi cuối cùng là 'thành viên' đang run rẩy của anh. Sự trì hoãn khi nãy giữa hai người khiến cậu có chút ức chế, tới mức mà cậu có thể thấy 'đỉnh đầu' mình sưng lên đỏ tấy, nhưng Jimin không muốn gấp gáp. Đêm nay là đêm của họ, và cậu muốn cả hai được tận hưởng nó trọn vẹn. Đổ thêm dịch bôi trơn ra ngón tay, Jimin thì thầm những lời trấn tĩnh trong khi chuẩn bị cho anh. Một khi cảm nhận được Yoongi đã thư giãn, cậu dịu dàng trượt một ngón tay vào, một lần nữa thúc nó qua vòng cơ chật ních. Cậu nghe thấy tiếng thở Yoongi giật thót, nên tiếp tục khiến anh phân tâm khỏi nỗi đau bằng cách tập trung vào 'kê kê' của anh, không hề chuyển động tay mà kiên nhẫn chờ Yoongi quen với sự căng giãn. Thấy Yoongi cử động ra hiệu, Jimin bắt đầu đẩy ngón tay vào ra chậm rãi, rút ra được những tiếng rên nghẹn từ Yoongi. Nỗi đau dần hóa thành khoái lạc.
"Hyung, anh làm tốt lắm, anh làm rất tốt vì em. Anh thật đẹp, ngoan ngoãn cho em thế này, cho em tất thảy của anh. Thật nóng bỏng." Jimin nói, cọ xát 'đỉnh đầu ấy ấy' của Yoongi, cảm nhận một trận co giật từ chân Yoongi trước khoái cảm không thể cưỡng lại này. Chuẩn bị thêm vào một ngón nữa, Jimin thành kính hôn lên cái bụng phẳng đáng yêu của Yoongi, tay còn lại xoa dịu đùi anh trong lúc anh phóng đãng rên rỉ, khoái cảm dần dâng cao.
"Anh ổn chứ?" Jimin hỏi. Yoongi ầm ừ ưng thuận, rồi Jimin thêm vào ngón thứ hai, đẩy vào rút ra thật nông, để Yoongi có thể thích ứng với cảm giác mới. Tới bây giờ, đầu anh đã đẫm mồ hôi. Anh vô thức đẩy người lại về phía ngón tay của Jimin, khát cầu thêm nữa. Đổ thêm dịch bôi trơn lên vành lỗ của Yoongi, Jimin bắt đầu nới anh thêm rộng, hai ngón tay cắt kéo, thì thầm những lời tán dương ngọt ngào và bao lấy cơ thể anh với cơn mưa hôn, đánh dấu khắp nơi, xác nhận anh là của mình. Thấy được Yoongi đã quen với độ căng giãn, Jimin co ngón tay chạm đến một vùng mà cậu biết sẽ khiến anh phát điên, và chết tiệt thật, cậu không hề phải thất vọng. Yoongi thét lên một tiếng thật to, cong lưng khỏi giường, trước sự thỏa mãn của Jimin.
"Ôi chúa... Ôi chúa ơi! Baby, lại một lần nữa. Cái quỷ quái gì thế?" Yoongi hổn hển hỏi, mắt kích động trừng lớn bởi anh vẫn còn cảm nhận rõ khoái cảm đó đây. Nhếch mép cười, Jimin ấn thêm lực lên tuyến tiền liệt của Yoongi, tự hào nhìn anh chậm rãi trở nên không xong dưới sự chăm sóc của mình. Tiếng rên khóc kêu tên Jimin như vỡ òa, và vô số lần gọi 'baby' hỗn loạn bật ra khỏi môi Yoongi. Anh giẫy người qua lại, cố bấu víu lấy thứ gì đó, bất cứ thứ gì. Yoongi cắn mạnh môi mình, cảm giác độ ấm quen thuộc lại dâng lên từ bụng dưới.
"Jimin... Anh không được rồi... Không được nữa... Chết tiệt, anh muốn nữa... Jimin làm ơn... Baby, anh cần em 'vào trong' anh." Yoongi van nài, đổ mồ hôi như tắm, tóc hỗn loạn chỉa ra mọi góc độ. Nó không đủ mà. Yoongi không muốn 'ra' chỉ bằng tay Jimin. Anh muốn cảm nhận Jimin, muốn được kết nối với cậu, để khiến bản thân tin rằng đây là thật, tất cả những thứ đang thực diễn ra và Jimin ngay tại đây với mình. Rút ngón tay ra, Jimin khẽ nhếch môi cười, nhìn xem bé lỗ nhỏ hồng của Yoongi co thắt lại, khát cầu mình.
"Nhìn anh kìa Hyung, đói khát muốn em tới vậy. Em yêu nó." Jimin tán thưởng, tiến tới trước gặm hôn cổ Yoongi, để lại vết bầm khắp dọc xương đòn quai xanh của anh, nghe tiếng thút thít hổn hển từ Yoongi. Thấy Yoongi thiếu kiên nhẫn cựa quậy dưới thân mình, Jimin với tay ra lấy bao, đã sẵn sàng xé rách bì nhưng lại bị Yoongi ngăn.
"Không. Không cần bao. Làm ơn 'ăn sống' anh đi. Anh cần cảm nhận em thực sự 'trong' anh, kết nối sâu sắc nhất có thể." Yoongi nài nỉ, sung sướng thở hổn hển, từng từ từng chữ rơi vào tai Jimin như dòng điện chạy dọc thẳng xuống 'phía dưới' của cậu. Jimin chưa từng nghĩ rằng cậu có thể hứng hơn giây phút vừa qua nhưng với những lời chân thành và sự ham muốn cháy bỏng đam mê của Yoongi, Jimin phải ngừng lại trong chốc lát để kiềm chế lại con thú trong mình. Phải tốn toàn bộ khả năng kiềm chế trong cậu, cậu mới không vồ lấy anh – người vẫn đang trong trạng thái không phòng bị và dễ tổn thương hết sức, người hoàn toàn mở lòng tin tưởng cậu với mọi thứ anh có.
"Anh thật kỳ diệu, hyung à. Anh thật ham muốn em. Đừng lo, em sẽ không tổn thương anh." Jimin nói, hấp tấp bôi trơn khắp 'đại kê' của mình, đảm bảo rằng một cú trượt vào này phải thật êm mượt. Cậu ngồi trước 'lối vào' của Yoongi, chậm rãi trượt vào. Yoongi không biết phải trông chờ điều gì, nhưng không gì có thể chuẩn bị tinh thần cho anh trước sự xâm nhập này, như thể anh bị đâm nứt với nỗi đau âm ỉ tại thân dưới của mình. Anh cố tóm lấy tay Jimin, mắt ngấn lệ. Jimin ngay lập tức nghiêng người xuống hôn anh, cố gắng giữ yên dù nhiệt độ bao chặt lấy 'cậu bé' khiến cậu thống khổ khó khăn để làm được điều này. Yoongi thậm ấm áp mà bao lấy cậu. Ấm nóng ấy ôm lấy cậu theo mọi cách có thể. Nhìn thấy nước mắt Yoongi rơi, Jimin yên lặng liếm chúng đi, thay vào nơi đó là những nụ hôn, đánh dấu Yoongi ở mọi nơi mà cậu có thể, cố phân tâm anh khỏi nỗi đau. "Nó sẽ đỡ hơn mà, em hứa." (HP: hừm hừm... dụ con nhà lành... hừm hừm)
Quen dần với căng nhức, Yoongi giục Jimin chuyển động. Với việc Jimin chạm vào từng tấc da thịt 'vách trong' của mình, Yoongi cảm thấy thật đủ đầy, thét lên ngay khi Jimin cọ qua tuyến tiền liệt. Khoái cảm choáng váng đánh ập lên tận xương tủy anh. Khi những tiếng rên khẽ dần chuyển sang rên vang, Yoongi cong chân quấn lấy eo Jimin mong muốn kéo cậu xuống đâm sâu hơn, Jimin bắt đầu chủ động đẩy nhanh tốc độ. Yoongi thật hoàn hảo, 'cắn chặt' lấy 'của Jimin', động viên Jimin nỗ lực giữ không vội 'ra'.
"Chúa ơi anh trông thật đẹp thế này, hoàn hảo nhận lấy 'đại kê' của em. Hyung, anh tuyệt quá, tuyệt vời vô cùng." Jimin thở ra trong khi Yoongi bắt đầu hài hòa hẩy hông xuống đón lấy từng đợt thúc lên của cậu, lẩm bẩm rên rỉ, càng lúc càng siết chặt thêm. Nhìn Yoongi nhắm nghiền mắt bởi khoái cảm và hưởng thụ khoảnh khắc này cùng mình, trong Jimin chợt bung tỏa xúc động yêu thương muốn tôn thờ anh, và ba chữ thiêng liêng kia cứ chực chờ nơi đầu lưỡi, như có thể phun ra khỏi miệng cậu bất cứ lúc nào. Nhưng cậu kiềm chế lại. Cậu không thể nói ra, vào lúc này, bởi thế thật không công bằng với Yoongi. Mặc kệ nỗi đau nhen nhói trong lồng ngực, Jimin tập trung mọi năng lượng vào việc mang Yoongi lên đỉnh và nện vào anh không thương tiếc, đánh thẳng vào điểm kích tình nào đó với mỗi lần đâm.
"Baby... Anh... Anh muốn xuất... Làm ơn... Jimin..." Yoongi cầu xin, chuyển động tay và bắt đầu 'tự thẩm', không thể chịu nổi áp lực liên miên Jimin thúc lên tuyến tiền liệt của mình, mắt anh bừng lên dục vọng. Không đủ, chưa được, nhưng anh không thể chịu nổi kích thích này thêm nữa. Jimin lại bắt lấy tay anh, khóa chúng lại bên trên đầu anh trong khi tiếp tục giữ vững tốc độ, mắt khóa chặt trên người Yoongi.
"Vậy 'ra' đi. 'Xuất' cho em đi. 'Ra' mà không cần chạm vào nó cho em đi hyung, em biết anh có thể mà." Jimin đáp lại, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên cái miệng nhỏ he hé mở của Yoongi, liếm lộng vòm họng rồi quấn lấy lưỡi anh, mạnh mẽ hút lấy. Kích thích quá mức và cơn cực khoái trong Yoongi bất ngờ ập đến, hàng tia trắng đục phun ra tô vẽ thân mình trắng sữa của anh, rồi anh thét gào lặp đi lặp lại tên Jimin trong khi cậu vuốt ve tóc anh, neo giữ anh lại qua cơn cực khoái này. Jimin bắt đầu đẩy loạn nhịp, nện vào Yoongi, vắt trọn cực khoái của Yoongi, rồi cũng theo sau đó mà 'ra' với tiếng gầm trầm vọng. Yoongi rên rỉ, cảm giác Jimin lấp đầy mình, xúc cảm ấm muốn bỏng này thuyết phục anh rằng anh ở đây, với Jimin, và đó là tất cả những gì quan trọng. Đôi tay như mất sức, Jimin ngã lên người Yoongi, thở dốc, chạy dọc từng ngón tay qua mái tóc mềm mại của Yoongi.
Hồi sức lại sau màn làm tình mãnh liệt vừa rồi, Yoongi cảm nhận Jimin chậm rãi rút ra. Rên rỉ, anh ôm chặt lấy Jimin, từ chối để cậu rời đi. Anh bài xích cảm giác trống rỗng này, không muốn trở về trước đây – đoạn thời gian vắng Jimin, bằng mọi giá.
"Hyung, em phải lau sạch anh mà." Jimin đáp, ôm chặt lấy cả người Yoongi, tương tự không muốn rời đi. Không thể đoán trước hành động của Yoongi, nhưng mảnh ôn nhu dành cho anh mà cậu cảm nhận được trong lồng ngực này không hề khiến cậu bất ngờ. Yoongi là một bạn đồng hành tuyệt vời, người mà cậu cảm thấy thật gần gũi, gần tới khắc cốt ghi tâm, và cậu không thể chối rằng thời gian bên nhau, cậu đã vô ý để bản thân yêu người đàn ông dịu dàng này mất rồi. Tim cậu đau quá, biết rõ rằng thứ gì đang đợi họ, nước mắt chực chờ muốn rơi. Nhưng tại giây phút này, cậu chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc, muốn chăm sóc yêu thương Yoongi, để anh biết rằng anh là tồn tại đặc biệt đối với mình.
"Được rồi, giờ thì nó hơi tởm tởm rồi đó." Yoongi khúc khích cười, để Jimin đi, cảm nhận 'thành viên' đã mềm trượt ra khỏi người anh, cau có trước cảm giác trống trải. Jimin rời đi một lúc, quay lại cùng với khăn ấm rồi chậm rãi lau sạch người Yoongi.
"Em không cần phải làm thế này đâu." Yoongi nói, nhưng Jimin chỉ lắc đầu.
"Để em chăm sóc cho anh. Em muốn chăm sóc cho anh mà." Jimin đáp, tiếp tục nuông chiều Yoongi, thi thoảng cù nhột Yoongi, và cuối cùng cả hai sạch sẽ gọn gàng thoải mái nằm dưới lớp chăn dày. Kéo Yoongi lại thật gần, Jimin chuẩn bị nằm hẳn hòi thì Yoongi đẩy cậu ra.
"Jiminie, baby, em làm ơn lấy giúp điện thoại của anh được không?"
"Sao anh lại cần điện thoại? Giờ chúng ta nên ngủ thôi." Jimin than phiền nhưng vẫn nhích người thực hiện yêu cầu của hyung. Vui vẻ, Yoongi kéo Jimin xuống cạnh mình và chộp vội một bức ảnh, không quản Jimin chưa hề chuẩn bị, anh khúc khích cười trước thành phẩm. Yoongi trong hình cười thật tươi, Jimin lại đang nhìn anh đầy ngỡ ngàng, nhưng biểu cảm đáng yêu hết sức.
"Hyung! Gì vậy?" Jimin than vãn, nhẹ nhéo hông Yoongi, cố đoạt lấy điện thoại để xóa tấm ảnh ngu ngơ ấy đi. "Em nhìn xấu quá đi!"
"Đó, là dành cho bộ sưu tập cá nhân anh. Để nhớ về thời gian của chúng ta ở đây." Yoongi đáp, đặt điện thoại lên bàn đầu giường phía mình, tránh xa tầm với của Jimin rồi tắt đèn, kéo Jimin gần sát mình. Nhìn vào mắt nhau, họ cười thỏa mãn, để cơn buồn ngủ chậm mang họ đi. Cả hai trân trọng từng khoảnh khắc họ có, và bất kể hàm ý sau hành động đêm nay của họ là gì, đó sẽ là nỗi lo của ngày mai.
---
Chếnh choáng tỉnh dậy, Yoongi rên rỉ bởi cơn đau nhức truyền khắp cơ thể. Anh mất một lúc định hình không gian xung quanh, và đó là khi anh nhận ra có thứ gì thiếu thiếu. Căn phòng gọn gàng một cách bất thường. Yoongi ngồi bật dậy, nhận thức sự vắng mặt của cậu và khi mắt anh quét qua khắp phòng, anh phát hiện những thứ Jimin để quanh quất đều biến mất dạng. Tim anh liền thắt lại trong hoảng loạn.
"Jimin! Jimin!" Yoongi hét lên trong vô vọng, đẩy mình ra khỏi giường, đôi chân bủn rủn chạy tới phòng tắm chỉ để thấy nó cũng trống trơn, với vỏn vẹn đồ của mình ở trong. Anh mở tủ quần áo và lảo đảo lùi lại, tim chùng xuống trước cảnh tượng trước mắt: chỉ mỗi đồ của anh còn treo bên trong. Tầm nhìn anh mờ dần, tim như rơi thỏng xuống, lòng quặn thắt lại. Không không không... Chuyện này không thể xảy ra được...
Jimin đi rồi.
Anh ngồi trên ghế, để bản thân mình chậm rãi thích ứng sự thật này. Jimin đi rồi. Cậu ấy đã biến mất khỏi cuộc đời anh như đáng nhẽ cậu không có mặt ở đây vậy. Một tiếng nức nở len lỏi qua cơ thể vỡ vụn, anh cảm thấy bản thân mất dần sức lực. Từ khóe mắt, anh phát hiện một mảnh giấy nằm chỏng chơ trên bàn cạnh ghế anh đang ngồi. Nhặt nó lên, anh nấc khẽ một tiếng nức nở.
.
Gửi Yoongi Hyung,
Em xin lỗi vì đã rời đi thế này. Em xin lỗi vì đã không ở đó vào buổi sáng khi anh thức dậy, đau nhức khắp người mà em lại không ở bên xoa xoa lưng cho anh. Em đã nghĩ đến cách mà chúng ta tách ra, những cách khác nhau để nói lời tạm biệt, nhưng không có cách nào khiến em hài lòng cả. Em biết rằng em rời anh đi thế này thì bất công lắm, nhưng đối với em, thực sự không còn cách nào khác. Em không muốn bị nhắc nhở rằng chúng ta đáng nhẽ chỉ là người dưng nước lã. Em không muốn phải nhớ rằng chúng ta vốn đang phải đau khổ vì mối tình đổ vỡ mới đây. Em không muốn nhớ rằng anh đáng nhẽ không nên xuất hiện trong đời em. Bốn ngày này đã rất vui vẻ. Em cảm giác như đã biết anh từ rất lâu rồi, và em thầm biết ơn vì chúng ta đã gặp nhau. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh trong chỉ bốn ngày, nhưng em mừng là em không hề hối hận. Chúng có thể sẽ gặp lại nhau, có thể không, nhưng bốn ngày này mãi luôn là kỷ niệm đẹp em đặt trong tim. Làm ơn đừng ghét em vì chọn cách tạm biệt này, nhưng em không muốn nhìn anh vẫy tay chào em. Em không muốn biết tương lai sẽ có gì chờ đón ta, nhưng ai biết được, có thể một năm sau, em sẽ gặp lại anh tại đây, và nếu như điều đó thực sự xảy ra, em sẽ cảm ơn bất kỳ đấng bề trên nào vì cơ hội trân quý ấy. Cho tới lúc đó, em chúc cho mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với anh cùng những dự định tương lai. Em biết em không nên nói điều này, nhưng Yoongi à, em yêu anh.
Park Jimin
.
Siết chặt lá thư ôm vào vồng ngực, Yoongi cuối cùng cũng để nước mắt mình được thoải mái mà tuôn ra. Anh khóc, tim đau, bởi người đàn ông tóc đỏ kia đã chọn rời đi. Thứ duy nhất nhắc anh nhớ về những khoảnh khắc đẹp tại đây là mảnh giấy trong tay và dấu vết trên ngực mình.
---
1 năm sau.
Yoongi đã trở về với cuộc sống thường nhật, đằm mình trong âm nhạc hơn cả mức độ mà bạn anh vốn đã thấy quen thuộc, khiến họ có chút ngờ ngợ. Nhưng mãi tới một ngày mà anh ngất vì làm việc quá sức trong phòng thu âm thì anh mới chịu thú nhận với họ điều khiến anh u buồn. Anh không hề biết bốn ngày lãng mạn với một ai đó anh gần như không biết lại có thể ảnh hưởng anh nhiều đến vậy. Bạn anh cố nghĩ ra thật nhiều cách để giúp anh vượt qua, nhưng trái tim anh đã bị đánh cắp rồi. Bạn anh biết không còn cách nào cứu được anh khi Yoongi vừa hồi tưởng lại kỷ niệm vừa cảm ơn Jimin, vì đã giúp anh vượt qua tên khốn bồ cũ, còn nói rằng Jimin thực chất là món quà từ thiên đường, rồi anh chỉ phá ra cười. Anh đổi hình nền điện thoại thành bức hình chụp vô tư mà anh có của cả hai, thường trực nhắc bản thân nhớ về kỷ niệm trân quý ấy, dùng nó làm động lực mà bước tiếp. Lá thư Jimin viết vẫn luôn nằm an toàn trong ví anh, dù không đọc lại bất kỳ lần nào nữa, nhưng Yoongi có thể nhớ từng từ từng chữ viết trong đó. Không lâu sau, kỷ niệm một năm từ lần gặp đầu tiên đã tới, và Yoongi hào hứng quá đỗi.
"Anh có nghiêm túc với chuyện tới đó không vậy?" Namjoon, bạn cùng phòng của anh, lo lắng hỏi. Yoongi đã nói với cậu về nội dung bức thư, và anh chắc chắn rằng đó là lời mời trở lại sau một năm, quay về đúng khách sạn mà họ có duyên gặp gỡ. Chỉ với mỗi trực giác, Yoongi liều lĩnh đặt vé máy bay tới đó mà không thèm đặt một phòng nào.
"Ừa anh sẽ đi, Joon à. Em không thể nói gì khiến anh đổi ý đâu." Yoongi vừa đáp vừa xếp mấy bộ đồ cuối cùng vào hành lý, sẵn sàng cho chuyến bay ngày hôm sau.
"Ý em là, em không có vấn đề với việc anh đi, anh thực sự cần một kỳ nghỉ, nhưng anh ít nhất cũng phải đặt phòng chứ? Lỡ như cậu ta không tới thì sao? Lỡ như anh chỉ quá nhạy cảm và đọc lá thư chia tay đó quá nhiều thì sao?" Namjoon đáp, tựa người lên tường, mặt đượm đầy lo lắng.
"Cậu ấy sẽ đến. Anh chắc chắn mà."
-
Đặt chân lên mảnh đất quen thuộc, Yoongi hài lòng nhìn khách sạn chẳng mấy đổi thay. Anh bước ra khỏi taxi và đi tới chỗ chiếc ghế anh ngồi một năm trước đây sau khi chia tay người cũ, rồi anh bật cười trước ký ức ngâu si này. Anh kiểm tra thời gian, còn 10 phút ngắn ngủi nữa là đến thời điểm Jimin và anh đã gặp nhau lần đầu. Anh không thể giải thích với Namjoon lý do anh luôn chắc chắn về việc này dù anh chỉ bên cậu trong 4 ngày, nhưng trực giác của anh cứ thét gào rằng anh không hề đọc nhiều tới suy diễn đâu. Anh không thể ngồi yên, biết rằng bản thân sớm thôi sẽ được gặp lại tình yêu đời mình sau một năm đằng đẵng, rồi chợt ai đó vỗ nhẹ lên vai anh.
"Chào, tôi đang tìm một người này. Anh có thấy anh ta quanh đây không?" Yoongi ngước lên nhìn màn hình điện thoại mà người đàn ông ấy cho anh xem, và một nụ cười lập tức treo lên mặt anh. Tại đó, trên hình nền lock screen (màn hình khóa), là ảnh chụp anh ngủ say sưa sung sướng vào sớm tinh mơ sau khi họ làm chuyện đó, buổi sáng mà Jimin đã rời đi ấy.
"Anh..." Yoongi đáp, lấy điện thoại của mình ra, vuốt mở màn hình nền cho người đàn ông đứng cạnh mình xem, "cũng đang tìm người đàn ông này. Em có tình cờ thấy cậu ấy ở đây không?" rồi bật cười khi bức hình vô tư của họ hiện ra trước cặp mắt tựa trăng lưỡi liềm của Jimin.
"Chào em." Yoongi nói, nhìn người đàn ông đã chiếm trọn tâm trí anh suốt một năm qua, mỉm cười từ tận đáy lòng.
"Anh trông thật đẹp với màu tóc vàng đó, hyung." Jimin ngượng nghịu đáp, kéo mắt kính mát xuống, mỉm cười thật tươi với Yoongi. Jimin không còn mái tóc đỏ nổi bật nữa mà giờ đây là màu nâu trông rất tự nhiên, dù vậy, nhìn cậu vẫn hoàn hảo không tì vết. Yoongi thở dài, chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt mình, bao khao khát nhớ nhung trìu mến chực chờ nở bung trên lồng ngực, anh cảm thấy hốc mắt có gì cay cay.
"Em về rồi đây."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com