Chương 23 - Sự thử thách của tất cả chúng ta
Sự thử thách của tất cả chúng ta
Một ngày nào đó
Khoảng cách đến tường thành
Mọi người quay đầu lại khi Dorn bước vào boongke chỉ huy của pháo đài Shard. Đỉnh tường không còn an toàn nữa, vì vậy các chỉ huy chủ chốt đã chuyển vào bên trong pháo đài.
Đèn đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển. Dữ liệu bị hỏng mờ căm trên màn hình.
Nỗi sợ hãi và kiệt sức hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người, và không hề thuyên giảm khi họ nhìn thấy Pháp Quan tiến vào bên cạnh Archamus và một sĩ quan vox cấp cao.
Cánh tay trái và đầu của người đàn ông vẫn được băng bó. Mùi mồ hôi và tiếng tĩnh điện rè rè tràn ngập không khí, giống như tiếng nổ lách tách của một loa vox bị hỏng đã lan sang một cảm biến khác. Màn hình lập thể nhấp nháy và kêu xèo xèo trong không khí phía trên các máy chiếu mà đội ngũ chỉ huy của Dorn đã lắp đặt. Các hình ảnh bị méo mó và các sóng nhiễu đã làm màn hình trắng xóa. Một số bị chập chờn hoặc chỉ hiển thị các mẫu dữ liệu vô nghĩa. Các bức tường, trần nhà và sàn nhà đang rung chuyển. Archamus không cần dữ liệu chiến thuật hoặc cần phải nhìn ra ngoài các lỗ châu mai để biết rằng một trận chiến của ngày tận thế đang diễn ra bên kia bức tường, anh có thể cảm nhận được điều đó.
"Có tín hiệu gì không?" Dorn hỏi.
Archamus hất đầu về phía màn hình đang sôi sục.
"Thông điệp này đã được xác nhận là đến từ pháo đài Astronomican. Nó đang đi qua một trong những đường cáp ngầm dự phòng. Tín hiệu bị méo mó nhưng mạch lạc, và đang sử dụng mật mã của quân đoàn từ thời kỳ Đại Viễn Chinh." Archamus cảm thấy mình đang thở dốc trong cổ họng khô khốc; chỉ có anh và viên sĩ quan vox mới biết anh sắp nói ra cái gì. "Là Đệ Nhất Quân Đoàn, các Dark Angel của Lion."
Một khoảnh khắc im lặng hình thành, vang vọng khắp hội trường như tiếng chiêng. Sau đó, một tiếng thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng bị kìm nén, rồi tiếng thở ra xao xạc vang lên, một gợn sóng đầu tiên nhô lên. Archamus có thể thấy sự nhẹ nhõm và niềm vui xuyên qua lớp mặt nạ kiệt sức. Anh cảm thấy có điều gì đó khuấy động trong lồng ngực, mặc dù anh không biểu lộ ra ngoài, họ đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu nay. Không phải là kết thúc, không phải chiến thắng, mà là khoảnh khắc mà các chiến lược và sự hy sinh đã được đền đáp, quân tiếp viện đã tới đây rồi, lực lượng của Lion và Guilliman đang đến. Sự cân bằng của số phận đã bị đảo lộn và tất cả những gì họ cần làm bây giờ là đi về phía ánh sáng để bước tới tương lai.
Dorn hoàn toàn bất động, nhưng Archamus nghĩ anh đã nhìn thấy một tia sáng trong mắt vị chúa tể của mình khi ông ấy nhìn vào viên sĩ quan liên lạc.
"Kết nối chúng ta với họ mau", ông ấy ra lệnh.
Người đàn ông cúi đầu và quay lại, anh ta đang run rẩy, cảm xúc dâng trào trong anh ta như tia sét cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cơn bão.
Tiếng nhiễu rè phát ra từ loa vox, gầm gừ trong không khí. Mọi người trong phòng đều ngước nhìn lên, một số người đang đứng bật dậy.
"Đây là Rogal Dorn," Pháp Quan nói. "Ta đang nói chuyện với ai trong Đệ Nhất Quân đoàn?"
"Đây là Seneschal Corswain của Đệ Nhất Quân đoàn, thưa ngài."
Một tiếng reo hò vang lên, đầu tiên là một tiếng rồi đến tiếng khác phát ra từ những cái miệng trong một làn sóng dâng cao không thể nào kiểm soát được. Archamus thấy Dorn đang thở ra.
"Chúng tôi đã chiếm lại được ngọn hải đăng Astronomican và đang giữ vững nó," giọng Corswain vang lên.
Tiếng reo hò đã nhỏ dần nhưng vẫn còn vang vọng. Archamus có thể nghe thấy tiếng khóc than khe khẽ. Đó cũng là tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếng thở phào khi sự nhẹ nhõm cuối cùng đã đến.
Một chữ rune đỏ lóe lên trên một trong những bảng điều khiển mệnh lệnh ở rìa tầm nhìn của Archamus. Anh quay đầu, cau mày. Thêm nhiều chữ rune đỏ nữa xuất hiện nhưng không ai nhìn lên chúng cả; tất cả đều đang nhìn Dorn, cảm xúc của họ tràn đang ngập niềm hy vọng mà nó cuối cùng cũng đã đến.
"Thưa ngài..." Archamus lên tiếng thì bị ngắt lời.
"Lực lượng của ngươi là bao nhiêu?" Dorn hỏi Corswain, nghiêng người vào bảng điều khiển vox.
"Chúng tôi đã tấn công với mười ngàn người trong đơn vị của tôi," giọng Corswain khàn khàn. "Những người đã ngã xuống vẫn đang được kiểm đếm."
"Còn những người anh em còn lại của ta và con trai của họ thì sao?" Dorn hỏi. "Khi nào thì phần còn lại của Quân đoàn của ngươi sẽ được triển khai toàn bộ?"
Có một khoảng lặng. Tiếng vox méo mó nổ lách tách trong không khí. Tiếng reo hò vang vọng tan biến dần dần.
Archamus có thể cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo hình thành trong lồng ngực mình trong khoảnh khắc đó.
"Thưa ngài," giọng Corswain vang lên. "Chúng tôi không thể liên lạc với vị Primarch của mình, cũng không có liên lạc được với lực lượng nào khác. Chúng tôi đến một mình."
Một mình.
Và lời nói đó vang lên trong sự im lặng như nhát chém của đao phủ.
"Thưa ngài," Archamus lặp lại, lớn tiếng hơn, khi anh di chuyển đến màn hình trình diễn chiến thuật. Dorn vẫn đang nhìn quanh. "Thưa ngài, Mortis đã phá vỡ các phòng tuyến. Cydon đã ra đi rồi."
***
Nasuba nhìn xuống từ đỉnh pháo đài Shard khi ánh sáng bùng nổ tràn qua người bà. Tấm che mặt của bà đã giúp làm mờ đi độ sáng. Âm thanh rung chuyển qua bức tường và xương cốt của bà. Tai bà ù đi ngay cả bên trong các tấm chắn tiếng ồn được gắn trong mũ. Hơi thở trở nên tĩnh lặng trong cổ họng bà.
Ánh sáng nối bầu trời với mặt đất thành những cột sáng chói lòa. Bà có thể nhìn thấy những hình thù, hàng chục hình thù cao lớn mà từ độ cao này trông có vẻ nhỏ bé. Lửa và ánh sáng bao quanh chúng, nhấn chìm chúng, chảy ra từ chúng và xuyên qua chúng.
Khi bà chứng kiến, một trong số chúng bị trúng đòn từ cả ba phía. Những đường chỉ khâu bằng ánh sáng. Một khoảnh khắc cân bằng khi các Titan bước thêm một bước nữa tưởng chừng như không bao giờ dừng, và rồi ánh sáng bừng lên.
Trắng và sáng. Cái chết của một vị thần trong cái chớp mắt. Một cái chớp mắt nữa. Một cái chớp mắt nữa. Ngay chính bức tường bà đang đặt chân lên cũng bắt đầu rung chuyển.
Bà quay lại, bắt đầu sải bước trở lại nơi một trong những chiến binh Huscarl của ngài Pháp Quan đang tham vấn với Sulkova. Họ nhìn bà, và chào bà.
Lá chắn Aegis phía trên đầu nhấp nháy với bởi những cú oanh tạc từ quỹ đạo. Một tia sáng khác lóe lên từ phía sau lan can, giờ nó càng gần hơn rồi. Âm thanh đó khiến bà rùng mình.
"Đưa các biệt đội đến lò phản ứng!" Bà hét lên. "Chiến tuyến đã thất thủ rồi! Hãy xả hết plasma và tắt chúng ngay!"
***
"Các kênh chỉ huy và kiểm soát đang bị lỗi với tỷ lệ chín phần trăm cứ mỗi năm phút," Archamus báo cáo. Còi báo động đã bắt đầu vang lên, những giọng nói vang lên trong sự hoảng loạn khó kiểm soát. "Trong vòng một giờ, chúng ta sẽ bị mù dữ liệu. Độ trung thực của dữ liệu thực địa hiện tại chỉ đạt bốn mươi mốt phần trăm độ rõ nét và đang giảm dần. Những điều này cho thấy toàn bộ bức tường chu vi đang bị tấn công. Sự gắn kết giữa các đơn vị đang sụp đổ ở mọi khu vực."
Rogal Dorn không nhúc nhích trong một lúc lâu; và khi ông ta di chuyển, đó là một động tác quay đầu chậm rãi để nhìn khắp phòng. Một vài con mắt hướng về ông ta, nhưng nhiều cái đầu vẫn cúi xuống, như thể nhìn vào ông ta là phải đối mặt với sự thật. Archamus thấy Dorn liếc xuống bàn tay của ông ấy. Con dấu Sinister nằm trong ngón tay ông ta, đầu sư tử chạm khắc nhấp nháy với ánh sáng phản chiếu.
"Thông báo cho Sigismund và lực lượng dự bị của chúng ta," ông nói. "Họ phải đến đây với toàn bộ lực lượng và với tốc độ tối đa."
"Tuân lệnh, thưa ngài."
"Mở ra một kênh vox tới toàn Cung điện, tất cả các kênh liên lạc còn có thể liên lạc được. Làm ngay lập tức trước khi chúng ta mất kết nối." Dorn nhìn lên. Archamus thấy bàn tay của vị chúa tể của mình đang nắm chặt con dấu được gửi đến từ Hoàng đế, Cha của ông ấy. Một Tech-priest đứng thẳng dậy từ một khối máy móc, ra hiệu cho sĩ quan vox, người đang cúi xuống các nút điều khiển của mình rồi nhìn lên Pháp Quan.
"Liên kết vox đã được mở."
Rogal Dorn gật đầu. Archamus thấy lãnh chúa của mình chớp mắt một giây, và rồi ánh mắt bỗng trở nên nghiêm nghị.
"Ta là Rogal Dorn." Giọng nói của Pháp Quan vang lên, vang vọng trong tiếng vox đầy nhiễu và từ các dàn loa và kênh liên lạc. "Ta đang nói chuyện với tất cả các ngươi. Chúng ta đã đi đến được tới nước này, các ngươi và ta. Tất cả chúng ta. Tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây chỉ là nỗi đau thoáng qua..."
***
Acastia nhìn thấy một tia chớp trên màn hình của cô. Elatus đã bước chậm lại. Đầu nó ngẩng lên khi bước chân dừng lại. Một tia chớp khác, lớn hơn tia đầu tiên. Lớn hơn nhiều. Rồi một tia nữa.
Ánh sáng trắng lóe lên rõ nét trên bầu trời. Những cái bóng lờ mờ trong ánh sáng, những Titan in bóng vào đám mây và khói.
"Đó là cái gì thế?" Acastia thở dài.
"Một vụ nổ là lò phản ứng của Titan ", Abhani nói qua loa. "Lớn, rất lớn..."
"Của chúng ta hay của bọn chúng, thưa Princeps?"
Abhani không trả lời; một giây sau, các Titan của Solaria quay về hướng ánh sáng và bức tường, và bắt đầu tăng tốc. Acastia cho Elatus chạy và đuổi theo. Ở đằng xa, một ánh sáng khác bùng lên. Mặt đất rung chuyển qua những khung xương kim loại của con chiến mã của cô. Cô chạy về phía ánh sáng của trận chiến.
"Điều đang chờ đợi chúng ta là một bài khảo nghiệm về mọi thứ mà chúng ta..."
***
Trên đống đổ nát của Marmax South, Phân khu 52, Katsuhiro nhắm mắt lại và hít một hơi. Đạn pháo làm rung lắc các mảnh vỡ từ lan can. Đạn pháo đang thay đổi phạm vi oanh tạc, nó đang lan dần về phía sau chiến tuyến. Anh mở mắt, thở ra. Chúng đang đau như châm chích. Steena đang nhìn anh.
"Bọn chúng đang tới", cô ta nói.
"Đúng vậy", anh gật đầu.
Cô không nói gì, chỉ nghiến chặt hàm và nắm chặt khẩu súng trường.
Anh nuốt nước bọt. Miệng và cổ họng anh khô khốc. Mặt đất đang rung chuyển.
"Cô biết đấy..." anh mở lời. Steena mở to mắt và nhìn anh. "Một ngày nào đó chuyện này sẽ kết thúc. Tất cả sẽ kết thúc. Thời gian sẽ trôi qua và bọn họ sẽ xây dựng lại nơi này. Các bức tượng, đường sá và đài phun nước chứa đầy nước. Ngay tại nơi chúng ta đang đứng. Mọi người sẽ đi tản bộ và trò chuyện, và họ sẽ lo lắng về những điều họ cho là quan trọng. Họ sẽ cười trước những câu chuyện cười và cau mày trước những gì họ cho là xúc phạm, và khi họ dừng chân lại ở nơi này thì đó là vì họ đã đánh rơi thứ gì đó, hoặc chỉ đơn thuần là muốn nghỉ ngơi, hoặc muốn nói chuyện lâu hơn một chút. Hãy nhìn và lắng nghe và cô có thể nhìn thấy bọn họ. Không phải ở ngoài kia," anh hất đầu về phía lan can, rồi gõ vào trán và trái tim mình, "nhưng ở ngay đây, cô có thể nghe thấy họ. Một ngày nào đó họ sẽ đứng đây và chỉ biết những gì đã xảy ra qua những câu chuyện tử tế hơn cả cuộc sống của họ."
Cô lắc đầu. Anh có thể nghe thấy tiếng giáp sắt va chạm từ phía sau tường thành. Có những con ruồi trong không khí to bằng viên đạn.
"Làm sao anh có thể chắc chắn như thế?" Cô hỏi. "Làm sao anh có thể biết được điều đó?"
"Tôi có đức tin."
Không khí rung chuyển như động đất.
"Cảm ơn, anh lính nghĩa vụ," cuối cùng thì cô đã nói và mỉm cười với anh.
Anh mỉm cười đáp lại trong giây lát, rồi đứng dậy, giơ súng lên và hét lớn xuống dưới chiến tuyến.
"Đứng lên! Vũ khí sẵn sàng! Đứng lên!"
"Những gì sẽ mất đi, những gì phải cho đi, là cái giá của tất cả những gì sẽ có..."
***
Ở ngọn núi Hollow, Vassago một mình đang di chuyển xuống lối đi. Nó rất tròn trịa và các mũi khoan plasma cắt nó đã để lại nhiều gợn sóng trên đá.
Giống như thể nó là một thứ hữu cơ. Giống như thể hắn vừa bước vào bên trong bụng của một con rắn. Tiếng bước chân của hắn không vang vọng trên đá trần, mặc dù bước chân của hắn rất nặng nề. Những đốm pha lê và đường nối trên tường lấp lánh khi hắn đi qua, ánh sáng lóe lên trong chúng rồi mờ dần. Hắn cũng có thể nghe thấy những bức tường đang ca hát. Bài hát trầm và xa xăm nhưng vẫn luôn ở đó, một tiếng vọng đọng lại trong xương của ngọn núi này. Hắn không biết là bọn họ đang đợi sẵn hắn. Có hai người đang đứng trong lối đi, bộ áo giáp đen của họ chỉ lộ ra khi ánh sáng từ các bức tường chạm vào họ.
Vassago dừng lại.
"Các anh em của tôi," hắn nói, và đưa tâm trí về phía trước để nếm thử suy nghĩ và danh xưng của họ. Tâm trí hắn ta co lại khi nó trượt ra khỏi họ. Một tiếng thì thầm trượt vào phía sau hộp sọ của hắn, giống như tiếng lá cây và bóng tối xào xạc. Điều đó thậm chí không nên xảy ra ở đây. Trừ khi... trừ khi... "Tôi không ngờ là chúng ta có thêm người được khai tâm nào khác trong số chúng ta đấy," hắn nói. Bàn tay hắn di chuyển đến nơi cây chùy được gắn từ tính vào lưng hắn.
"Có nhiều điều mà anh không biết... người anh em à..." một trong những Dark Angel bước tới trước và nói.
"Anh đang sử dụng bí mật của Hội Hiệp Sĩ chúng ta để giúp thắp lại ngọn hải đăng này. Điều đó có ích gì cho Caliban? Chúng ta không ở đây để giúp cái Đế Chế đang hấp hối và đã bỏ rơi chúng ta, người anh em à. Anh đã cứu mạng Corswain khi anh có thể để mặc hắn ta chết. Đó là một sai lầm. Khoảng trống do cái chết của hắn ta để lại có thể được sử dụng để mang lại lợi ích cho chúng ta."
Vassago thận trọng lùi lại nửa bước. Trong tâm trí hắn, những suy nghĩ của hắn đang lướt qua những cánh cửa và cuộn dây tri thức, hắn đang tập trung sức mạnh.
"Tôi chỉ phục vụ cho Hội của chúng ta mà thôi," hắn nói. "Nhưng anh đã thấy những gì ở đây rồi đấy, những con quái thú đã đến và làm tổ trong Quân đoàn của tên Warmaster. Đây là mối đe dọa đối với chúng ta."
"Có phải thế không?" Câu hỏi đến từ phía sau lưng hắn, và hắn quay ngoắt người lại, rút cây chùy của mình theo cùng một chuyển động. Nó sáng lên với ngọn lửa xanh dương. Những chiến binh mặc áo giáp đen và áo choàng trùm đầu xuất hiện trong đường hầm. Ánh sáng từ cây chùy của hắn đổ bóng của họ lên những bức tường đá. Những sợi pha lê trở thành than hồng màu cam trong đá tối.
"Làm sao có thể khác đi được?" hắn phản bác, liếc nhìn lại khi cảm nhận được những chiến binh đầu tiên đang tiến lại gần, bao vây lấy hắn.
"Bất kỳ sức mạnh nào cũng có thể được sử dụng để phục vụ", một giọng nói vang lên từ vòng tròn của các chiến binh.
"Và có những thứ mà ngay cả chúng ta cũng không thể nhìn thấy được..."
"Những gì xảy ra ở đây sẽ không xảy ra với chúng ta. Chúng ta không yếu đuối, và sẽ không gục ngã trước những thế lực như vậy, bất kể lợi ích có ra sao."
"Ai dám nói ngươi chưa sa ngã hả, con trai của Caliban?"
Ánh sáng lạnh lẽo từ cây chùy của hắn nhấp nháy, và những cái bóng trên tường dịch chuyển, và trong khoảnh khắc đó, chúng không phải là người mà là những thứ làm bằng lông vũ, răng nanh và móng vuốt dài.
Vassago cảm thấy cái lạnh siết chặt quanh sống lưng. Hắn tự hỏi mình đã bị phản bội từ bao giờ rồi.
"Không có chỗ cho sự nghi ngờ. Ngươi đã chứng minh được rằng ngay cả trong số những người đã được khai sáng, vẫn còn sót lại sự yếu đuối."
Một bóng người bước ra từ giữa những người khác, và hạ mũ trùm đầu xuống. Bóng tối lấp đầy hốc mắt và đường nét của khuôn mặt bên dưới. Đó là một khuôn mặt không nên có mặt ở đậy, khuôn mặt đã bị bỏ lại trên Caliban.
"Là ngươi sao?" Vassago thốt lên trong kinh ngạc.
Khuôn mặt đó gật đầu rồi quay đi.
"Giết hắn đi", người đó nói.
Vassago giơ cây chùy lên. Ngọn lửa xanh lam và bóng tối nhấp nháy trên các bức tường.
Những bóng người bao quanh lao về phía hắn.
"Bất kể cái giá phải trả như thế nào..."
***
Những Titan của Legio Mortis bước qua ngọn lửa của những kẻ thù đang bốc cháy và hấp hối. Tiếng đếm đều đều của mã độc đang vo ve giữa chúng.
Phía trên đầu chúng, khuôn mặt của Bức tường Mercury nhô lên. Dies Irae đi đầu trong số những người họ hàng của nó, kéo ánh sáng của trận chiến về phía nó và xé nát nó thành bóng tối như một chiếc áo choàng rách rưới. Nó chạm đến chân tường và dừng lại. Các mảnh vỡ và lửa trút xuống đầu nó như mưa, bùng nổ từ các nguồn năng lượng cuộn quanh khung thân của nó. Nó từ từ nghiêng đầu và đôi vai mang vũ khí về phía sau, để ánh sáng của ngọn lửa phía trên chiếu vào khuôn mặt của nó. Tiếng tù và chiến tranh của nó được cất lên, vang vọng khắp mặt tường của Cung điện.
"Chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì sắp tới."
Khoảng cách từ kẻ địch đến bức tường thành: 0 kilomet.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com