Chương 23- Ai sẽ làm chủ bầu trời ngày hôm nay
Từ vị trí cùng đoàn tuỳ tùng của Viện Mẫu Sanctorum trên tường thành của tu viện Saint Mina's Hope, Aleyna hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương trầm và hơi xăng dầu promethium, rồi nhìn xuống sự tàn phá dưới chân. Ngôi đền này đã rất cổ kính ngay cả theo tiêu chuẩn của Ophelia VII, và là một nơi mà cô chưa từng đến trước đây, với những bức tường gạch đỏ được gia cố với những mũi giáo adamantine bóng loáng, cùng bức tượng khổng lồ của Thánh Mina nhìn nghiêm khắc về phía đại lộ dẫn vào.
"Viện Mẫu Sanctorum. Sự xuất hiện của cô thật đúng lúc và rất được chào đón." Canoness Elsvieta của dòng Hoa Hồng Đẫm Máu tỏa ánh sáng khi bước trên bức tường tới gần họ. Bộ áo choàng đen phất phơ quanh bộ giáp đỏ của bà ta, và chiếc cổ áo kim loại hình trái tim nhô lên từ vai, phản chiếu ánh sáng từ lò than hồng trong tay phải bà lên khuôn mặt tạo ra những tia sáng bạc và vàng. Bà đứng cao hơn Aleyna một cái đầu, đủ cao để phần đỉnh của chiếc mũ của bà ngang bằng với đáy mũ của Viện Mẫu. Bà đưa khẩu Condemnor bolter cho Celestian bên cạnh và làm dấu aquila. "Thánh Hoàng Đế đã đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới cô."
"Không cần phải cảm ơn." Viện Mẫu Sanctorum tháo mũ trụ, gương mặt cô ướt đẫm, mái tóc cắt ngắn bết lại bởi mồ hôi. "Việc mà tu viện này còn đứng vững đã là phần thưởng lớn rồi."
Canoness Lucreziana giơ chiếc găng tay đầy máu của bà ra và bắt tay Elsvieta, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt xương xẩu của bà ấy. "Rất vui khi gặp lại bà, ngườ chị em. Khi chúng tôi mất liên lạc, tôi đã lo sợ điều tồi tệ nhất đã xảy đến."
"Chừng nào tôi còn thở, tôi sẽ không để Mina's Hope sụp đổ." Elsvieta chỉ tay về phía cầu kéo đang mở và ánh sáng phía bên ngoài. "Tu viện thế nào rồi?"
"Hiện tại thì vẫn ổn."
Elsvieta quay lại chú ý đến Viện Mẫu Sanctorum. "Tôi tiếc là không thể tiếp đãi cô được long trọng. Chúng tôi có thức ăn và nước uống dù bọn chúng đã cố gắng đầu độc giếng nước, nhưng đạn dược của chúng tôi đã gần như đã cạn kiệt."
Các Nữ Tu của dòng Hoa Hồng Đẫm Máu tản ra khắp chiến trường, rạch cổ những kẻ cuồng tín vẫn còn thở và chăm sóc các chị em đã ngã xuống. Có một sự mệt mỏi trong từng động tác của họ, chứng tỏ những thử thách họ đã trải qua, thiếu thốn, kiệt quệ và chỉ thiếu chút nữa là sự từ bỏ chỉ do tuyệt vọng. Họ đã chiến thắng hôm nay, nhưng với dòng Hoa Hồng Đẫm Máu, đây là một chiến thắng với cái giá quá đắt.
"Mối quan tâm chính của chúng tôi là ngăn chặn con quái vật ma quái kia..." Canoness Elsvieta nhổ một bãi nước bọt xuống chân. "...để nó không dồn sự chú ý hoàn toàn vào tường thành của chúng tôi. Nó có vẻ hài lòng khi chờ đợi trong khi chúng tôi tiêu hao tài nguyên. Nếu không có sự tiếp tế, trận chiến sẽ kết thúc chỉ trong vài ngày nữa. Như hiện tại, sẽ mất vài tuần để tẩy sạch đám dị giáo còn lại trong khu vực, mặc dù công việc sẽ tiến triển nhanh hơn nhiều nếu có sự giúp đỡ của các chị em các cô."
"Chúng tôi không đến đây để giải cứu chị em của bà," Viện Mẫu Sanctorum nói.
Elsvieta nhướng mày. "Không phải vậy sao?"
"Không. Saint Mina's Hope nằm trên lộ trình của chúng tôi tới Caelestis. Chúng tôi phải quay lại các hầm mộ và tiếp tục hành trình để tấn công tên Tử Thần của các Thánh." Viện Mẫu Sanctorum ngừng lại. "Liệu bà và các Nữ Tu của bà có thể gia nhập cùng tôi không?"
Sự im lặng bao trùm. Aleyna có thể cảm nhận được căng thẳng giữa Viện Mẫu và hai Canoness, như thể họ đang bị cố định tại các đỉnh của một hình tam giác bởi những sợi dây vô hình.
"Đó có phải là mệnh lệnh của cô không, Viện Mẫu Sanctorum?"
"Tại sao bà lại hỏi vậy?"
"Vì tôi đã thề một lời thề thiêng liêng rằng sẽ bảo vệ Saint Mina's Hope và các thánh tích trong đó cho đến hơi thở cuối cùng. Cho đến vài giờ trước, tôi đã nghĩ ngày đó đã đến. Giờ đây, tôi được yêu cầu từ bỏ những gì mà tôi đã sẵn sàng hy sinh để bảo vệ."
"Nếu Tử Thần của các Thánh không bị tiêu diệt, toàn bộ Ophelia VII sẽ sụp đổ. Khi đó, số phận của các thánh tích sẽ ra sao?"
"Tôi thà chết để bảo vệ chúng còn hơn bỏ mặc chúng cho sự ô uế."
Viện Mẫu Sanctorum lắc đầu. "Một sự hy sinh vô ích mà sẽ chẳng phục vụ được ai."
"Sinh mệnh của tôi thuộc về Thánh Hoàng Đế, để Ngài ban tặng hay thu hồi tùy ý. Chúng tôi, các Nữ Tu Hoa Hồng Đẫm Máu, không sợ chết trong sự phục vụ vì Ngài..."
"Trong khi đó các Nữ Tu Tấm Vải Liệm Bạc lại hiểu rằng không nên tìm kiếm cái chết một cách vô nghĩa."
"Thế nhưng cô đã mang đi các vệ binh Sanctorum khi Tu viện đang cần họ nhất. Nếu kẻ địch tấn công ngay lúc này, tu viện sẽ thất thủ!"
"Đó chính là lý do tại sao chúng ta phải tấn công hắn ngay lúc này!"
Canoness Lucreziana giơ tay lên. "Thưa Viện Mẫu Sanctorum, Canoness, việc chúng ta đứng đây tranh cãi chỉ làm lợi thêm cho kẻ thù."
Elsvieta hít sâu một hơi. "Viện Mẫu, xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi. Đã nhiều ngày tôi không được ngủ, và tôi hổ thẹn vì những lời nói của mình."
"Tôi thà nghe những lời đó còn hơn không."
"Vậy thì tôi muốn được thảo luận với cô," Canoness Lucreziana nhẹ nhàng nói. "Tôi đã cảm thấy bất an kể từ khi chúng ta rời khỏi Tu viện Sanctorum. Tôi chưa lên tiếng vì tôn trọng địa vị của cô, nhưng đó là một tội lỗi nặng trĩu trong lòng tôi."
Vahl chăm chú quan sát bà ta. "Nói ra suy nghĩ của bà đi. Tôi không sợ phải lắng nghe đâu."
"Rất tốt. Cô có muốn chúng ta nói chuyện riêng không?"
"Thời gian không còn nhiều. Hãy nói ngay tại đây."
"Hồ sơ của cô đã nói lên tất cả, thưa Viện Mẫu Sanctorum. Cô là một chiến binh xuất sắc và một Celestian gương mẫu, nhưng cô chưa học được những kỹ năng cần thiết để chỉ huy trên chiến trường. Mỗi lần có cơ hội, cô đều lao mình vào trận chiến mà không màng đến hậu quả. Trong sự vội vàng đối mặt với kẻ thù, cô đã đặt mình và các chị em dưới quyền mình vào tình thế nguy hiểm, cô đã xúc phạm các con trai của Dorn, những người đã thề bảo vệ thế giới này, và để Tu viện Sanctorum không được bảo vệ. Đây là những lỗi lầm của sự thiếu kinh nghiệm, nhưng cũng là lỗi lầm của lòng kiêu hãnh. Và nếu tôi nhận ra điều này, thì kẻ thù của chúng ta cũng sẽ sớm nhận ra."
Không khí căng thẳng trở lại. Các mô-tơ servo của bộ chiến giáp vang lên tiếng rên rỉ khi Abbess thay đổi tư thế.
"Vậy bà muốn tôi phải làm gì?"
"Hãy để các Hiệp Sĩ Black Templars làm nhiệm vụ của họ. Nếu họ thành công, chiến tranh sẽ kết thúc. Nếu họ thất bại, chúng ta có thể tận dụng thời gian để chuẩn bị cho việc bảo vệ Tu viện Sanctorum."
"Bà muốn chúng ta rút lui, sau tất cả những gì chúng ta đã hy sinh ư?"
"Chúng ta lẽ ra không nên rời đi ngay từ đầu." Lucreziana lắc đầu. "Tôi đáng ra phải lên tiếng sớm hơn. Tội lỗi đó là của tôi."
Ánh sáng xa xa trên bầu trời thu hút sự chú ý của Aleyna, lớn dần như một sao chổi đang lao đến, rồi chuyển thành ba luồng sáng, chứ không phải một. Những tia đạn từ súng tự động vẽ lên màn đêm những vệt đỏ rực, rồi một cột lửa sáng rực lên, làm nổi bật hình dáng đặc trưng của chiếc Thunderhawk và con quái vật Heldrake hai đầu khổng lồ. Một chiếc gunship khác lao về phía đó, uốn lượn và lao xuống trong một vũ điệu nguy hiểm chết người.
"Thưa Viện Mẫu Sanctorum, thưa canoness..." Aleyna đặt tay lên giáp của bộ chiến giáp trong nỗ lực tuyệt vọng để thu hút sự chú ý của vị chỉ huy mình, nhưng khi cô ngước lên, cô thấy Viện Mẫu đã quay mặt lên bầu trời.
"Thánh Hoàng Đế phù hộ," Vahl đang thì thầm.
***
Lực hấp dẫn kéo căng Techmarine Tiberias khi anh ta đẩy chiếc gunship Thunderhawk Lacessi lên tốc độ mà bất kỳ người phàm nào cũng không thể chịu đựng nổi. Các kim tiêm tự động trong bộ giáp liền bơm vào cơ thể anh ta các hợp chất tăng cường và thuốc duy trì tuần hoàn máu để chống lại áp lực dữ dội từ gia tốc, nhưng cơ thể của anh giờ chỉ là một phần phụ. Anh và chiếc Lacessit đã hoà là một, và giống như biểu tượng thập giá và bánh răng trên áo giáp, nếu họ ở cùng nhau thì họ sẽ mạnh mẽ hơn chia rẽ.
Con Heldrake lọt vào tầm ngắm của Tiberias. Anh phóng quả tên lửa Hellstrike đầu tiên, nhưng cỗ máy quỷ dị kia né tránh với tốc độ phi tự nhiên, khiến quả tên lửa bay sượt qua phía trên và phát nổ trong khoảng không trống rỗng. Cú di chuyển đó đưa Heldrake vào tầm bắn của súng bolter hạng nặng của Lacessit, và Tiberias lập tức khai hỏa dọc theo sườn của con quái vật, khiến nó rú lên chói tai rồi lao vọt lên trời trong tư thế rút lui.
"Một phát bắn đáng giá, ngươi anh em của ta!" Giọng nói của Techmarine Sibellian từ chiếc Dorn's Wrath vang lên qua kênh vox, ngay sau đó là một loạt tia sáng từ khẩu súng las của anh ta, thắp sáng phần bụng của Heldrake bằng ánh xanh lục ma quái.
"Và phát bắn của anh cũng vậy!"
Các ký hiệu liên tục trượt qua màn hình trong con mắt cấy ghép của Tiberias, đánh dấu các quỹ đạo, vận tốc và tọa độ thay đổi không ngừng của cả ba kẻ đang tham gia trận không chiến. Dorn's Wrath thực hiện một đường bay quét ngang dọc theo sườn trái của con Heldrake, trong khi Tiberias bắt chước theo động tác này ở sườn phải. Cú phối hợp đạt được hiệu quả mong muốn: một cái đầu của Heldrake theo dõi Wrath, trong khi cái đầu còn lại phun lửa dữ dội quanh thân giáp của chiếc Lacessit. Những chuyển động đối nghịch này đủ để làm ngừng trệ đà lao lên không ngừng của con Heldrake, tạo điều kiện cho một quả tên lửa Hellstrike khác đánh trúng vào gốc đuôi của con quái vật.
"Một đòn trúng đích rõ ràng!"
Tiếng rú giận dữ của con Heldrake vang vọng qua hệ thống vox của Thunderhawk, làm quá tải các loa và phát ra âm thanh phản hồi chói tai. Đôi tai được cấy ghép của Tiberias nhanh chóng giảm cường độ tín hiệu trước khi nó có thể gây ảnh hưởng đến bộ máy tính cogitator của anh, nhưng hệ thống của Lacessit phản ứng chậm chạp, như thể bị choáng bởi xung động âm thanh đó. Con Heldrake lao vút qua màn hình armaglass gia cường phía trước mặt anh, khói bốc lên từ phần đuôi đầy gai giờ chỉ còn là một khúc gãy.
Tiberias nhanh chóng đục một dãy lỗ thủng qua lớp giáp bên của nó bằng khẩu súng lascannon trước khi lặn ngụp sang một bên. Một chiếc đầu của con quái vật phun ra một đám mây lửa về phía anh, nhưng Heldrake đã bắt đầu chuyển hướng, lấy độ cao với những cú đập cánh dữ dội.
Nó lao thẳng về phía Dorn's Wrath.
"Người anh em! Nó đang lao tới chỗ anh!"
"Cứ để nó đến. Chúng ta sẽ xem ai làm chủ bầu trời sau ngày hôm nay."
Tiberias thúc động cơ của Lacessit hoạt động hết công suất, lực G ép anh ta vào ghế phi công như bị một bàn tay đè ép, nhưng ngay cả ở tốc độ tối đa, con Heldrake vẫn đang bỏ xa phía trước. Anh cố lấp đầy khoảng cách giữa hai bên bằng những tia sáng rực rỡ của đạn las, nhưng con quái thú hầu như không để ý, toàn bộ sự chú ý của nó tập trung vào Dorn's Wrath khi nó bay vút lên trời. Nó đang cố tách họ ra, anh nhận ra điều đó, ngay lúc một luồng năng lượng khổng lồ tuôn ra từ đôi hàm của Heldrake. Các ký hiệu cảm biến của anh nhấp nháy đỏ rực bởi sức nóng dữ dội ngay cả ở khoảng cách hiện tại, Dorn's Wrath chẳng khác gì một bóng đen đang cháy rực ở trung tâm của ngọn lửa.
"Người anh em! Anh có nghe tôi không?"
Kênh vox rít lên, lẫn trong tiếng nhiễu rè rè. "Động cơ bốc cháy... đang kích hoạt biện pháp đối phó..."
"Nhảy ra đi! Trước khi..."
Dorn's Wrath phát nổ. Sóng xung kích lan tỏa từ con tàu đang tan vỡ, đập thẳng vào Lacessit. Những ký hiệu cảnh báo đỏ rực nhấp nháy liên hồi trong tầm nhìn của Tiberias. Anh đảo mắt tìm kiếm trên bầu trời, tuyệt vọng hy vọng một dấu hiệu nào đó của người anh em của mình, nhưng chỉ thấy những mảnh vỡ rơi xuống mặt đất.
Con Heldrake đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tiberias cố xoay chiếc Thunderhawk về hướng đối diện, cả hai khẩu súng bolter hạng nặng khai hỏa dữ dội trong một nỗ lực cuối cùng nhằm làm chậm đà tiến của con quái vật. Nhưng đôi cánh của nó đã dang rộng, hai cái đầu phun ra luồng lửa chuyển từ cam sang đỏ thẫm, rồi đến một sắc tím đậm sâu đầy ma quái. Cỗ máy quỷ dữ lấp đầy màn hình trước mặt anh, với móng vuốt và đôi cánh mở rộng.
Con Heldrake đâm sầm vào chiếc Thunderhawk. Đây là lần đầu tiên mà Tiberias cảm thấy mình mất kiểm soát con tàu. Lacessit rung chuyển dữ dội, anh bóp cò súng bolter gắn trên cánh thêm một lần nữa, chỉ nhận ra rằng chúng đã bị xé toạc ra. Trọng lượng của con Heldrake đang kéo anh xuống, ép con tàu rời xa khỏi bầu trời.
Tiberias dồn toàn bộ sức mạnh còn lại của chiếc Thunderhawk vào động cơ, cố gắng bứt phá lên trên, nhưng vô ích. Anh với tay tới cần kích hoạt ghế thoát hiểm. Sibellian đã chần chừ chỉ một tích tắc và phải trả giá bằng mạng sống. Tiberias không có ý định lặp lại sai lầm đó.
Một chiếc móng vuốt khổng lồ đâm xuyên qua lớp mái che ngay trên đầu Tiberias. Anh thả cần gạt ghế thoát hiểm chỉ kịp một nhịp tim trước khi cơ chế này phóng anh thẳng lên móng vuốt đó. Cỗ máy quỷ dữ đang đè lên con tàu, xé toạc lớp giáp của chiếc Thunderhawk bằng móng vuốt và răng. Tiberias rút khẩu súng ngắn bên hông và bắn lên phía trên. Tia đạn từ khẩu súng bolt tạo ra một hố sâu trên cổ họng bọc giáp của con quái vật, nhưng cái đầu gớm ghiếc của nó vẫn lao vào, nhả ra luồng hơi nóng rực cháy khiến nhiệt độ bên trong mũ trụ của anh tăng vọt lên nhanh chóng.
"Những người anh em của ta," anh nghĩ bụng, khi mồ hôi bắt đầu túa ra từ mỗi lỗ chân lông. Điều gì sẽ xảy ra với họ? Không còn Lacessit để thu hút sự chú ý của con Heldrake khỏi lực lượng dưới mặt đất, các huynh đệ của anh giờ đây đang lâm vào hiểm nguy tử vong. Trong tuyệt vọng, anh kích hoạt cơ chế quá tải của động cơ, nhưng đã quá muộn; lò phản ứng đang lụi tàn, bị xé nát bởi những móng vuốt quái dị.
"Thánh Hoàng Đế, xin hãy ban cho con sức mạnh của Người!"
Lacessit lảo đảo lao xuống khi Heldrake hất con tàu sang một bên. "Không thể nào, đây sao lại là cái chết của ta," Tiberias nghĩ thầm, không thể tin vào điều đang xảy ra. Anh là một đứa con trai của Dorn, một hậu duệ của Thánh Hoàng Đế. Không thể nào đây là cách mà nghĩa vụ của anh chấm dứt. Mù lòa và điếc đặc cùng với con tàu, anh đấu tranh để giành lại quyền kiểm soát, cố gắng hết sức để làm chậm cú rơi điên cuồng của chiếc Thunderhawk trong nỗ lực cuối cùng nhằm đưa nó hạ cánh an toàn xuống mặt đất.
Chỉ cần thêm một giây nữa thôi, đáng lẽ ra anh đã có thể thành công.

Rồng lửa Heldrake
***
Aleyna nín thở khi nhìn chiếc Thunderhawk bốc cháy đang lao xuống, để lại một vệt khói xám dày đặc kéo dài qua màn đêm. Chắc chắn nó sẽ bay lại được, chắc chắn nó sẽ ổn định lại. "Thánh Hoàng Đế sẽ không để điều ngược lại xảy ra".
Nhưng những lời cầu nguyện của cô không được đáp lại. Cô cố gắng không nghĩ đến khoảnh khắc cuối cùng của con tàu, ngọn lửa hoành hành qua các khoang, người phi công bị trói buộc bởi nghĩa vụ, trung thành đến phút cuối cùng.
"Nó đã kết thúc rồi." Viện Mẫu Sanctorum nhắm mắt lại, có lẽ đang cầu nguyện cho linh hồn của những người đã khuất, rồi cô mở mắt ra. "Canoness, ta đã nghe lời của bà. Chúng ta phải tiếp tục. Các Celestian, hãy thông báo cho các Nữ Tu Bề Trên chuẩn bị các đội hình xuất phát trong vòng một giờ tới. Với việc mất đi các Thunderhawk, mối đe dọa từ Heldrake phải được đối phó ngay lập tức. Canoness Lucreziana, xin hãy chuyển thông tin này đến các chị em Trái Tim Dũng Cảm."
Nữ Tu Bề Trên Kerem lần đầu tiên nhúc nhích kể từ khi cuộc trò chuyện này bắt đầu, quỳ gối trước chân của Purgator Mirabilis. "Thưa Viện Mẫu, tôi có một thỉnh cầu."
"Nói đi."
Tim Aleyna như chùng xuống. Cô đã biết yêu cầu của Kerem sẽ là gì.
"Tôi xin chị cho phép tôi ở lại Saint Mina's Hope. Được chiến đấu bên cạnh chị là một vinh dự lớn lao, nhưng giờ đây, chỗ đứng của tôi là với dòng tu của mình."
Viện Mẫu nhìn chằm chằm vào Kerem hồi lâu, rồi gật đầu. "Ta không muốn giữ lại bất kỳ ai bên cạnh mình nếu họ không tin rằng nơi thực sự thuộc về họ là ở đó. Cô đã phục vụ với lòng dũng cảm, Nữ Tu Bề Trên, và ta cảm ơn cô vì điều đó." Cô quay người đi. "Canoness Elsvieta, hãy cho mở lối vào các hầm mộ để chuẩn bị cho cuộc hành trình. Chúng ta đã làm phiền các vị đủ lâu rồi."
***
Các hầm mộ bên dưới Caelestis bốc mùi tử khí. Ngay cả trước khi các Night Lords đến, nơi đây đã là những lối đi bỏ hoang từ lâu, với những bức bích họa và tranh khảm phủ đầy bụi thời gian. Dấu hiệu của việc tu sửa hiện diện khắp nơi: các công cụ lao động, những con servitor hỏng hóc, và các thi thể đang phân hủy của những công nhân. Nếu công việc của họ đã hoàn thành, thì thánh điện và các hầm mộ có thể đã được khôi phục lại vẻ huy hoàng xưa kia, nhưng Tử Thần của các Thánh đã "trang trí" lại chúng bằng máu.
Nhưng sẽ có thời gian để suy nghĩ về những điều đó sau. Tướng Hộ Thành Tancret dẫn đầu đội quân Black Templars tiến lên, băng qua đám tín đồ dị giáo như thể ông chính là Chiến Vương của Thánh Hoàng Đế. Những kẻ cuồng tín rách rưới lao vào ông với sự liều lĩnh tuyệt vọng, chẳng màng đến lưỡi kiếm vĩ đại đang chém xuyên qua thịt và chặt đứt tay chân của mỗi nhát chém. Chúng tụ tập xung quanh ông, chỉ nhờ số lượng đông đảo mà vũ khí của chúng mới có thể chém sượt ra khỏi giáp của hoặc mắc vào bộ giáp của ông, nhưng cái chết của chúng chẳng đem lại điều gì. Có điều gì đó đáng ngưỡng mộ trong sự tận tụy của chúng, gần như là điều đáng thèm muốn. Chỉ những kẻ mang bóng tối trong linh hồn mới có thể phục vụ một chủ nhân không xứng đáng như vậy, nhưng chính lòng trung thành của chúng sẽ là điều đáng khen ngợi, phải chi chúng dám đổ máu cho một lý tưởng chính nghĩa.
"Rakhul! Những tên nô lệ của ngươi đang chết vì ngươi! Ngươi ngay cả lòng dũng cảm của chúng cũng không có hay sao?" Ông chém mạnh vào tên dị giáo tiếp theo và bước qua, không bận tâm đến những cú đấm yếu ớt đánh vào áo giáp của mình. Hãy để các huynh đệ kiếm sĩ của ông đối phó với đám cặn bã này. Chúng không phải là mối đe dọa đối với ông, không phải đối thủ xứng tầm. Con đường hầm phía trước mở rộng ra, ông chống lại dòng người đang quằn quại, ánh sáng chiếu lên bóng dáng quen thuộc của bộ giáp của Tử Thần của các Thánh, hắn ta đang ở gần mà vẫn ngoài tầm với của ông.
"Những đứa con trai của Dorn! Tiến lên!"
Một hồi kèn vang lên, và Tancret cảm nhận năng lượng của các huynh đệ chiến binh của mình dâng lên. Cơn thịnh nộ chính nghĩa thúc đẩy ông lao về phía trước khi con đường hầm mở ra thành một nhà thờ ngầm khổng lồ được chạm khắc từ đá cẩm thạch trắng. Một bóng đen thoáng qua tầm mắt, và cơ thể ông đã chuyển động trước khi đầu ông kịp quay lại, một chiếc lưới với những lưỡi dao sắc nhọn bật ra từ chiếc máy phóng được gắn trên bao tay trái với một lực mạnh mẽ. Nó quấn quanh mắt cá chân của kẻ định tấn công ông, một tên Raptor mặc giáp xanh và đồng khiến hắn ta mất thăng bằng, đập đầu vào vách đá. Tancret kết liễu hắn bằng một nhát đâm từ trên xuống, xuyên qua lớp giáp ngực và xé nát thịt thối rữa bên trong.
Ông ngước nhìn lên, tìm kiếm những tên Raptor đồng minh của tên vừa rồi, và chứng kiến một cảnh tượng như được Thánh Hoàng Đế ban tặng. Những bức tường của nhà thờ ngầm bẩn thỉu, những cột đá phủ đầy rêu mốc, nhưng nơi mà ánh sáng từ lư hương chiếu đến, mái vòm vẫn được trang trí bằng những hình ảnh của Thánh Hoàng Đế và các con trai thần thánh của Ngài. Dường như chính Rogal Dorn đang nhìn xuống ông, thúc giục các hậu duệ của mình vươn tới vinh quang nhân danh ngài ấy.
"Tên dị giáo!" Ông gầm lên, khi Tử Thần của các Thánh lại một lần nữa rút lui vào bóng tối. "Ra đối mặt với cái chết của ngươi đi!" Ông đã gần như đến nơi, chỉ còn vài giây chạy bộ nữa là có thể tới đích, nếu không vì đám cuồng tín, giờ đây đã có sự tham gia của bọn Astartes dị giáo đang chắn đường ông.
Áp suất không khí tăng vọt, ngay lập tức được ghi nhận bởi hệ thống thính giác Lyman của ông, và ngay sau đó, một vụ nổ xé toạc các đường hầm phía sau, sức mạnh của vụ nổ bị tập trung và khuếch đại bởi không gian chật hẹp. Một cơn sóng nhiệt đập mạnh vào lưng ông như một cú đấm được bọc thép khi các vụ nổ phụ bùng lên xuyên qua các hầm mộ, xé nát thịt và giáp, đập vỡ xương và thiêu cháy thịt trong một đám cháy dữ dội.
"Các đường hầm đang sụp đổ!" Một chiến hữu la lên từ phía sau ông. Tancret ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt của Rogal Dorn đang từ trên cao đang hạ xuống, trên một mảnh đá cẩm thạch trắng lớn như xe thiết giáp Rhino và mái vòm của đại thánh đường sụp xuống ông như sự phán xét của Thánh Hoàng Đế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com