Chương 28 - Thánh Hoàng Đế vẫn không trả lời.
"Vì sao?"
Morvenn quỳ gối trước Thánh Hoàng Đế, chờ đợi một câu trả lời sẽ không bao giờ đến. Nhà nguyện nhỏ sáng lấp lánh với sự thuần khiết của đá cẩm thạch trắng, nhưng ở đây không có sự an ủi nào. Trong nhà nguyện chung, cô có thể xóa tan sự im lặng bằng những lời cầu nguyện của các Nữ Tu Chiến Binh và tiếng chân đi đi lại lại của các tín đồ, nhưng cô đã học được rằng chức vụ và sự cô đơn luôn đi đôi với nhau.
Cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này.
Bao nhiêu cái chết đã dồn lại dưới chân cô, và chúng chỉ là một khúc dạo đầu cho những gì sẽ đến.
Những lời cầu nguỵen của cô vang vọng trong không gian trống rỗng. "Con chấp nhận sự phán xét của Ngài, Thánh Hoàng Đế. Chỉ cần Ngài tiết lộ cho con biết con đã phạm tội như thế nào, con sẽ dành cả đời để đền tội."
Chỉ có sự im lặng.
Cô đang bị trừng phạt, đó là lời giải thích duy nhất. Được trao cho chức vị Viện Mẫu Sanctorum là một thử thách, và qua hành động kiêu ngạo khi nhận lấy nó, cô không chỉ thất bại trước Thánh Hoàng Đế mà còn trước cả các Nữ Tu Chiến Binh. Không có lý do nào khác giải thích cho sự im lặng của Ngài ngoài sự không hài lòng của Ngài, và không có lý do nào khác để giải thích tại sao mọi quyết định của cô kể từ khi rời Terra thiêng liêng đều dẫn đến thất bại và sự tàn phá. Thuyền trưởng Haraquis và thủy thủ đoàn của Lux Dominus đã hy sinh mạng sống của họ để đưa cô đến Ophelia VII, nhưng để làm cái gì? Một cuộc tấn công đầy kiêu ngạo đã giết chết cỗ máy ma quỷ mà phải trả giá bằng hàng trăm mạng sống, và thậm chí sau đó vẫn không thể tiêu diệt được Tử Thần của các Thánh. Cô đã để cho sự kiêu ngạo của mình dẫn dắt mình từ trận chiến này sang trận chiến khác như con heo bị dẫn đến lò mổ, sợi dây thừng mà cô đã để Tử Thần của các Thánh buộc quanh cổ mình ngày càng chặt hơn qua từng bước đi. Tại cathedrum, cô đã thất bại với tư cách như một chiến binh, và tại Caelestis, cô đã thất bại với tư cách như một chỉ huy. Có lẽ cô xứng đáng bị trừng phạt theo cách này.
Nhưng tội lỗi của Aleyna nằm ở đâu? "Tại sao lại là cô ấy?"
Morvenn cố gắng nhớ lại khuôn mặt sống động của Nữ Tu trẻ tuổi đó, nhưng tất cả những gì cô có thể thấy là cái đầu bị chặt đứt trong chiếc hộp thánh tích, đôi mắt mờ đục, con giòi ăn thịt đang cắn xé làn da rách nát và không còn chút máu. Tội lỗi gì đã khiến Aleyna rơi xa đến vậy khỏi ân sủng của Thánh Hoàng Đế và phải chịu kết cục như thế? Cái chết của cô ấy có phải là một hình phạt cho tội lỗi của Morvenn hay không? Những câu hỏi ấy cọ xát vào da thịt cô như chiếc áo của kẻ sám hối, nhưng Thánh Hoàng Đế vẫn không trả lời.
Ignatia sẽ bảo cô tìm kiếm bài học của Thánh Hoàng Đế, để thấy ý muốn của Ngài trong hành động, chứ không phải trong lời nói. Fionnula sẽ mỉm cười, đưa ra lời an ủi và một lời nhận xét mỉa mai. Kseniya chỉ đơn giản sẽ bước đi bên cạnh cô, là ánh sáng dẫn đường qua bóng tối.
Và cái chết của họ nằm dưới chân cô chắc chắn như thể chính cô đã cầm lấy thanh kiếm kết liễu sinh mạng họ.
"Con không yêu cầu điều này. Không phải bất cứ điều gì trong số này." Cơn giận dễ chịu hơn là cảm giác tội lỗi, và cô dễ dàng buông thả mình vào đó. "Nếu không phải ý muốn của Ngài khi ban cho con chức vị Viện Mẫu, tại sao Ngài lại để nó xảy ra?"
Cô siết chặt tay trước mặt, như thể chỉ có thể ép buộc lời nói ra từ bức tượng thiêng liêng bằng sức mạnh của chính mình.
"Ngài đã ở đâu khi Aleyna chết? Ngài đã phong cô ấy làm một vị thánh, cô ấy đã tin tưởng Ngài, cô ấy đã tin tưởng con!"
Những ngọn nến lập lòe, và trong một khoảnh khắc, cô tự hỏi liệu đây có phải là thời điểm mà cô đã mong chờ, liệu đây có phải là khoảnh khắc kỳ diệu của cô, khi mọi đau khổ và hồ nghi sẽ được đền đáp gấp nghìn lần. Nhưng không phải là phép màu khuấy động không khí, chỉ là tiếng cửa nhà nguyện mở rồi đóng lại, và những bước chân nhẹ nhàng của vị Nữ viện trưởng đang ở phía sau lưng cô.
"Con chấp nhận sự trừng phạt của Ngài, Thánh Hoàng Đế." Morvenn cúi đầu trong sự từ bỏ. "Nhưng xin đừng để tu viện này sụp đổ. Đừng trừng phạt các Nữ Tu vì tội lỗi của con. Lỗi lầm không phải ở họ."
Vị viện trưởng chờ cho đến khi tiếng vọng của lời cầu khấn của Morvenn lắng xuống rồi mới lên tiếng. "Tôi có tin xấu."
"Còn tin xấu nào nữa sao?" Morvenn nhắm mắt lại cho đến khi sự đau đớn phía sau đôi mắt cô dịu bớt. Điều cuối cùng mà Illuminata nên thấy, điều cuối cùng mà bất kỳ Nữ Tu nào ở đây nên thấy, chính là sự yếu đuối của cô.
"Những người tị nạn từ Khu Gaudeamus đã đến tu viện."
"Điều đó có gì bất ngờ đâu."
"Điều quan trọng là tin tức mà họ mang theo. Tử Thần của các Thánh và những chiến binh của hắn đang tiến gần, chưa đầy một ngày nữa sẽ đến tường thành nếu tốc độ tiến quân hiện tại không thay đổi. Bọn Astartes dị giáo, đông hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ ban đầu. Bọn Raptor. Bộ binh cơ giới. Những cỗ máy ma quỷ."
"Lại thêm một con Heldrake nữa sao?"
"Không. Chúng là những cỗ máy hoạt động trên mặt đất. Một ân huệ nhỏ cho chúng ta."
"Quả là bé nhỏ."
"Chúng ta có Đoàn Vệ Binh Sanctorum, một nhóm Crusader và những người con trai của Dorn còn sót lại. Mọi Crusader trong tầm với đều đã được triệu tập. Ngay cả khi chuẩn bị mọi tù nhân cho việc hành xác arco-flagellation, kẻ thù vẫn đông gấp đôi chúng ta."
Vẫn chưa đủ.
Những từ này đánh vào tâm trí Morvenn như một điệp khúc chế nhạo. Cô ấn ngón cái và ngón trỏ phải lên mắt, cố gắng tập trung suy nghĩ. Cuộc sống của một Celestian thật đơn giản. Cuộc sống của một Viện Mẫu Sanctorum thì vô cùng phức tạp và kiệt sức.
"Chúng ta có các lá chắn hư không, các bức tường và pháo binh," cô nói. "Ngay cả khi bị áp đảo gấp đôi về số lượng, chúng ta vẫn có thể ngăn cản chúng trong nhiều giờ."
"Tôi không nghi ngờ điều đó. Nếu có quân tiếp viện, điều đó thậm chí có thể là một chiến lược thắng lợi." Illuminata nhún vai. "Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng rất thực tế rằng kẻ thù sẽ phá vỡ được các bức tường và tiến vào tu viện."
Morvenn quay lại nhìn bức tượng của Thánh Hoàng Đế, với vẻ mặt không thay đổi, đầy sự xét xử nghiêm khắc của Ngài. "Tôi phải làm gì đây, viện trưởng?"
"Cầu nguyện cho sự chỉ dẫn của Ngài."
"Tôi đã cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện hàng ngàn lần. Tôi đã cầu nguyện tại đền thờ của Thánh Silvana khi hay tin về sự thăng tiến của mình, và mỗi khoảnh khắc từ đó cho đến nay. Mỗi hơi thở của tôi là một lời cầu nguyện xin lời chỉ dẫn, và không bao giờ có câu trả lời. Liệu tôi có phải tin rằng đó là ý chí của Ngài khi để cho Tu Viện Sanctorum rơi vào tay kẻ thù?'
"Điều đó không thể xảy ra." Nữ viện trưởng Illuminata mở túi da màu đỏ rượu nhỏ trên thắt lưng và đặt nó vào tay Morvenn.
"Bị huỷ diệt còn tốt hơn là sự làm ô uế gấp nghìn lần. Cô phải nhận lấy thứ này. Nếu mọi thứ đều đã mất, thì phương tiện để ngăn kẻ thù chiếm giữ Tu Viện Sanctorum vẫn nằm trong tay chúng ta."
"Những quả mìn trong các hầm mộ."
Viện trưởng Illuminata gật đầu. "Những quả mìn đủ sức phá hủy Tu Viện Sanctorum và mọi thứ trong bán kính mười dặm. Nếu chúng ta không thể giành chiến thắng trong trận chiến sắp tới, ít nhất chúng ta có thể ngăn chặn chiến thắng của kẻ thù."
Morvenn mở túi. Quả cầu vàng bằng lòng bàn tay của một bộ điều khiển từ xa phản chiếu ánh sáng, và cô lại đóng nắp túi, bụng quặn thắt."
"Hắn ta sẽ không có lòng thương xót," Nữ viện trưởng tiếp tục, giọng bà bình tĩnh như thể bà đang giảng dạy giáo lý đức tin cho những nữ tập sinh mới. "Nếu hắn ta tiến vào tu viện, hắn sẽ giết tất cả mọi người trong đó. Cái chết của họ sẽ không hề nhanh chóng. Một số có thể yếu đuối và cùng nhập hội vào công việc của ngài. Thà tất cả họ đều chết còn hơn là sống để ôm lấy sự tha hóa."
"Bà có bao giờ nói về những lời như vậy với Viện Mẫu Sabrina không?'
"Đó là câu hỏi mà tôi sẽ không trả lời." Khuôn mặt Nữ viện trưởng Illuminata không thể đọc vị được. 'Tôi sẽ chỉ đạo các tech-dominae bắt đầu những kinh cầu chuẩn bị cho các lá chắn hư không. Cô sẽ ra nói chuyện với các Nữ Tu Chiến Binh trước trận chiến chứ?'
"Nếu tôi buộc phải làm vậy."
"Cô phải làm như vậy.'
Morvenn đứng dậy. Purgator Mirabilis đang chờ cô, và đã đến lúc khoác lên bộ chiến giáp của cô, có thể là lần cuối cùng. "Hãy gọi họ đến Basilica vào giờ cầu nguyện buổi tối."
"Tôi sẽ làm theo lệnh của cô.'"
Cánh cửa tu viện đóng lại phía sau lưng Nữ viện trưởng. Morvenn có thể đọc được suy nghĩ của Illuminata rõ ràng như thể cô bị nguyền rủa với khả năng ngoại cảm: Trận chiến này là vô nghĩa, thất bại của chúng ta đã được định sẵn, và tất cả những gì còn lại là hủy diệt tu viện và mọi thứ bên trong nó để ngăn chúng rơi vào tay kẻ thù.
Nhưng đó là phương án cuối cùng, một điều cô chưa sẵn sàng chấp nhận.
Và nếu cái giá để cứu vãn tu viện là lòng tự ái của cô, cô sẽ sẵn lòng trả giá.
Một sự yên lặng lan tỏa khắp tu viện khi Morvenn bước từ nhà nguyện của cô đến nhà thờ. Các hành lang chật kín người tị nạn: Một số cô nhận ra là những người hành hương từ cathedrum, người cha với đứa trẻ trong tay, người đàn ông trông mệt mỏi trong bộ nhung đỏ tả tơi, nhưng có quá nhiều người khác vẫn là những người xa lạ đối với cô. Một đoàn người dài di chuyển từ bức tường ngoài cùng ra những bậc thềm bằng đá cẩm thạch như một con rắn thân mập: Những công dân của Ophelia VII tìm kiếm nơi tị nạn. Trừ khi Morvenn có thể tìm ra cách nào để thay đổi cục diện có lợi cho mình, nếu không cái chết sẽ chờ đợi họ ở đây.
Nhà hát ca đoàn chiếm một không gian đáng kể trong nhà nguyện, nó cách một đoạn ngắn từ nhà thờ chính, mặc dù toàn bộ tu viện là vùng đất thánh, nhưng một số khu vực về bản chất lại linh thiêng hơn những nơi khác. Ngay cả những người hành hương và người tị nạn cũng tránh xa hành lang hẹp dẫn đến đó, hoặc vì kiến thức sẵn có, hoặc do bản năng đơn thuần. Thứ trú ngụ ở đó rất nguy hiểm, và việc nhà hát ca đoàn đứng trên vùng đất thánh chỉ là một sự bảo vệ mong manh trước những gì nằm bên trong.
Hai Nữ Tu Chiến Binh của dòng tu Tấm Vải Liệm Bạc đang canh gác trước cửa nhà hát ca đoàn. Mũ trụ của họ đã được hạ xuống, tay đặt trên các khẩu bolter. Một con dao từ bi dài màu bạc treo trên mỗi chiếc thắt lưng, một chiếc với vỏ bọc da đen, chiếc còn lại nằm trong bao đỏ tươi viền vàng, chuôi dao mòn nhẵn sau vô số năm sử dụng.
"Rất hận hạnh được gặp, thưa Viện Mẫu Sanctorum." Nữ Tu bên trái lên tiếng. "Chị cần chúng tôi phục vụ điều gì nhân danh Thánh Hoàng Đế?"
"Mở cửa."
Nữ Tu Chiến Binh lấy chùm chìa khóa từ thắt lưng, cầm chiếc chìa lớn nhất và tra vào ổ khóa vàng chạm trổ cầu kỳ, xoay nhẹ. Cánh cửa mở ra trên những bản lề không tiếng động, để lộ ánh nến chập chờn cùng những bức tường phủ nhung đỏ của căn phòng thánh hiến phía bên trong. Sàn bằng đá cẩm thạch đỏ như máu được dát vàng, tạo thành một họa tiết phức tạp gồm các vòng tròn đồng tâm và những ký tự hộ mệnh bao quanh thứ nằm ở trung tâm.
"Nữ tu Olycia sẽ đi cùng chị..."
"Không." Morvenn bước qua khe cửa. "Đóng cửa lại. Ta sẽ nói chuyện với họ một mình."
"Vâng, thưa Viện Mẫu Sanctorum."
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô. Nhưng cô không hề đơn độc.
"Chúng tôi xin gửi lời chào đến ngài, Viện Mẫu Sanctorum."
Đứng ở trung tâm căn phòng là mười người đàn ông và phụ nữ mặc áo choàng trùm đầu trắng, nhợt nhạt như những bóng ma dưới ánh nến vàng. Cả mười người đồng loạt ngẩng đầu lên trong sự đồng bộ kỳ lạ, những chiếc mũ trùm rơi xuống tạo nên tiếng sột soạt của lụa. Tất cả đều mù lòa, một số có hốc mắt trống rỗng giữa mí mắt hõm sâu, số khác có tròng mắt bị cháy trắng đục bởi sức nóng kinh hoàng, nhưng bất kỳ vẻ ngoài riêng lẻ nào cũng chỉ là ảo ảnh. Họ là hợp xướng viên thần giao cách cảm của tu viện, và sự tồn tại của họ đã vượt xa tổng thể từng cá nhân.
"Chúng tôi đã thấy sự xuất hiện của ngài." Dàn hợp xướng đồng thanh cất lời với sự đồng bộ đáng sợ, mỗi giọng nói ở một cao độ khác nhau nhưng tốc độ và ngữ điệu hoàn toàn giống hệt. Họ là những psyker đã được chuẩn y, những kẻ từng đứng dưới chân Ngai Vàng và vượt qua nghi lễ liên kết linh hồn đầy đau đớn, bước ra với tâm trí và thân thể nguyên vẹn, dù đôi mắt đã bị thiêu rụi bởi vinh quang mà họ chứng kiến. Họ rất nguy hiểm, sự hiện diện của họ là mối đe dọa đối với linh hồn của những người xung quanh, nhưng nếu không có họ, sẽ không thể gửi bất kỳ thông điệp nào vượt qua hàng năm ánh sáng từ đây đến đất thánh Terra.
"Tôi không đến đây để xin lời tiên tri."
Mười nụ cười giống hệt nhau. "Chúng tôi biết điều đó, Morvenn Vahl."
Morvenn nhìn chằm chằm lại, cố gắng dập tắt cảm giác bất an. Sự gần gũi với những kẻ đột biến như thế này khiến da thịt cô rợn lên, nhưng dàn hợp xướng và những người tiền nhiệm của họ là một điều ác cần thiết và đã được chuẩn y.
Nhưng vẫn là những điều tà ác.
"Vậy các ngươi biết tại sao ta ở đây không?"
"Chúng tôi biết." Một người đứng ngoài cùng bên phải, một phụ nữ có làn da rám nắng và nhăn nheo như trái ploin khô lên tiếng, lần này thì chỉ có một mình bà ta lên tiếng, dù chín người còn lại vẫn im lặng nhép miệng theo từng lời. "Nhưng chúng tôi cần nghe điều đó bằng tai cũng như bằng tâm trí, thưa Viện Mẫu Sanctorum."
"Ta cần các ngươi gửi một thông điệp tới thánh địa Terra. Đến Đức Hồng Y Ritira tại Cung Điện Hoàng Đế." Không phải lần đầu, Morvenn ước ao một đế chế nơi những điều ác như thế này không cần thiết, nơi các psyker, Navigator và astropath chỉ tồn tại trong những câu chuyện cảnh giác, thứ mà chúng đáng thuộc về. "Các ngươi có làm được không?"
"Con đường rất dài, và nhiệm vụ vô cùng gian khổ." Lần này, người phát ngôn của dàn hợp xướng là một người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn, da đầu cạo nhẵn với những lọn tóc xoăn chặt tối màu hơn một chút so với làn da nâu sẫm của hắn. "Nhưng chúng tôi sẽ làm theo lệnh."
"Vấn đề này cần được giữ bí mật. Các ngươi hiểu chứ?"
"Tất nhiên." Một phụ nữ khác trả lời bằng giọng nói ngọt ngào như trẻ con. "Ngài muốn chúng tôi nói điều gì?"
"Hãy nói với bà ấy..." Miệng Morvenn khô khốc. Cô có gì để đảm bảo thông điệp sẽ đến được, chứ chưa nói đến việc nó giữ nguyên hình thức cô gửi đi? Thánh địa Terra nằm ở nửa kia của thiên hà, và warp là một kênh dẫn đầy hiểm nguy. "Hãy nói với bà ấy rằng Tu viện sanctorum đang đối mặt với một mối đe dọa sinh tồn. Hãy nói rằng chúng ta cần viện quân, bất cứ thứ gì bà ấy có thể điều đến. Bất kỳ ai trong các dòng nữ tu. Frateris Militia. Các hiệp sĩ Black Templars, thậm chí cả đội cận vệ mà bà ấy từng hứa trước đây. Dù cái giá phải trả là gì, ta cũng sẽ chấp nhận."
"Chỉ vậy thôi sao?" Người phụ nữ già lại lên tiếng, giọng bà ta xào xạc như lá khô.
Morvenn gật đầu. Ngay cả khi Đức Hồng Y Ritira đang đứng trước mặt, cô cũng chẳng có gì thêm để nói.
Mười đôi tay giơ lên làm dấu aquila trên ngực áo choàng trắng; mười khuôn mặt ngước lên trời, đôi mắt mù lòa hướng về trần nhà với sự tôn kính tuyệt đối. Bài ca bắt đầu trầm thấp và đồng điệu, một giai điệu giản đơn kéo tâm hồn Morvenn theo nó, trước khi từng giọng hát tách ra khỏi hợp xướng, tạo thành một bản đa âm khác thường. Nó khác với những dàn hợp xướng servitor của thánh địa Terra, giống như một chi giả khác xa một cánh tay hay chân bằng da thịt sống, một hành động thuần ý chí được khắc ghi lên thực tại. Máu chảy ra từ hốc mắt vô dụng của họ, nhưng khuôn mặt lại đang biểu lộ niềm hoan lạc.
Hơi thở của Morvenn treo lơ lửng trong không khí như ánh bạc. Một lớp băng mỏng bò qua sàn nhà, phủ một lớp bạc lên những tấm rèm nhung. Những ngọn nến bùng sáng xanh trắng, một lần, hai lần, rồi tắt ngấm đột ngột, như thể chúng vừa bị dìm vào một thùng nước, biến gian phòng ca đoàn từ nơi tràn đầy âm thanh và ánh sáng thành một hầm mộ tối tăm và im lìm.
"Tử Thần của các Thánh đang đến." Lời thì thầm của Dàn Hợp xướng vang lên khác hẳn trước đó. Ban đầu, âm thanh tập trung tại một điểm, nhưng giờ đây nó vọng lên từ mọi góc của phòng ca đoàn, như thể có hàng ngàn giọng nói chứ không chỉ mười. "Hắn sẽ tàn sát mọi linh hồn nơi đây. Xúc phạm đến từng viên đá."
Morvenn lúng túng mò mẫm chiếc lumen-stone trên thắt lưng, nhưng ngón tay cô cứng đờ vì lạnh, và cái móc trên túi từ chối mở ra.
"Ta phải làm gì để ngăn hắn? Ta cần làm gì?" Mọi tấc da trên người cô như bị châm chích bởi dòng tĩnh điện.
"Lưỡi kiếm và khẩu bolter không thể giết được hắn."
"Vậy cái gì có thể?"
Tiếng cười khô khốc vang vọng từ những bức tường dường như thuộc về một không gian lớn hơn rất nhiều so với phòng ca đoàn.
"Chỉ có quá khứ mới có thể giết chết được hắn, Morvenn Vahl. Chỉ có quá khứ."
Miệng cô đầy vị kim loại đông lạnh. "Điều đó nghĩa là gì?"
Một tiếng nổ vang lớn phá vỡ sự im lặng khi cánh cửa bật tung. Morvenn quay lại, tưởng tượng một viên đạn bolt đang lao qua không khí về phía mình, nhưng hóa ra chỉ là một Nữ Tu Cảnh Vệ bước vào.
"Mọi thứ ổn chứ?"
Đó là một câu hỏi mà Morvenn không thể trả lời. Ánh sáng từ ngưỡng cửa chỉ đủ le lói đến cuối phòng ca đoàn, nơi dàn hợp xướng đang co ro dưới một lớp băng giá dày cộm, mũ trùm kéo xuống sâu đến mức cô không thể nhận ra họ đang quay mặt về phía mình hay quay lưng.
"Đợi đã. Ta..." Sự chạm trán với điều thần bí khiến tay cô run rẩy. Lớp băng xung quanh cô đang tan chảy, tạo thành một vòng tròn mở rộng dần theo từng giây. Dù điều gì vừa xảy ra, thì giờ đây nó đã kết thúc.
"Nếu nhiệm vụ của chị tại đây đã xong, Viện Mẫu Sanctorum, tốt nhất chúng ta nên rời khỏi nơi này."
"Chờ một chút." Morvenn phất tay, gạt đi lời phản đối. "Các ngươi vừa nói gì về quá khứ? Ta phải làm gì để đánh bại hắn?"
Mười giọng thì thầm mệt mỏi cất lên đồng thanh, nhẹ đến mức khó có thể phân biệt từng giọng.
"Thông điệp đã được gửi đi, Viện Mẫu Sanctorum. Giờ ngài phải chờ hồi đáp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com