Chương 1 + tóm tắt: Chu Úc Đinh!
Dịch: Chu
Khai giảng lớp 11, từ trường Trung học trực thuộc có học sinh mới chuyển tới.
Học sinh mới tên là Khương Di, mặc váy trắng đi giày vải trắng, khí chất thanh thuần duyên dáng, rất giống mấy cô tiểu thư không bước khỏi cửa nửa bước như trên phim.
Giờ thể dục, một người bạn kéo Chu Úc Đinh lại hỏi: "Cậu cảm thấy Khương Di thế nào?"
Chu Úc Đinh ném vào rổ một cú ba điểm, không mặn không nhạt đánh giá: "Kén ăn, nhát gan, phiền gần chết."
Ai cũng biết, Chu Úc Đinh lớp 11-1 thành tích tốt, đẹp trai, nhà giàu, xứng danh Duệ Vương(*)
(*) Bắt nguồn từ nhân vật Trần Mặc Quần do Dương Vương thủ vai. Nhân vật này luôn tạo cảm giác cao ngạo nên dân mạng gọi là Duệ Vương.
Một hôm nọ, có người nhìn thấy Chu Úc Đinh ngoan ngoãn đi theo sau lưng Khương Di như người hầu bé nhỏ. Mấy ngày sau lại có lời đồn, Chu Úc Đinh chặn đường Khương Di ở phòng y tế, tự mình chăm sóc cô, bưng trà rót nước được rất chu đáo. Cô bé thì đỏ mặt, đuổi nhưng không đi.
Có người hỏi quan hệ giữa hai người, Chu Úc Đinh chớp mắt, thờ ơ đáp: "Làm bảo vệ cho Đại tiểu thư." Cuối cùng còn bổ sung một câu: "Tự nguyện."
Duệ Vương làm bảo vệ cho Đại tiểu thư làm hộ vệ, cả trường sôi sùng sục, nhưng sau đó Khương Di lại chuyển trường tiếp, không còn ai nhắc lại chuyện này.
Ngày rời đi, cũng là sinh nhật mười tám tuổi của Khương Di. Chu Úc Đinh đùa giỡn: "Làm bảo vệ cho cậu lâu vậy rồi mà không có tí phần thưởng à?"
Lúc đó, khu phố bị cúp điện xung quanh tối đen. Thiếu nữ nhón chân lên, trong tiếng ve kêu râm ran, dè đặt hôn Chu Úc Đinh.
Hôn xong, Khương Di tự an ủi mình, hôn thì hôn, dù sao sau này hai người sẽ không gặp lại. Cho đến lúc nhập học đại học, cô bị chặn đường.
Cặp lông mày cậu trai trẻ sắc bén, nụ cười vẫn chói lóa như trước đây: "Hôn xong chạy, bạn bé ơi không ổn lắm đâu?"
Vở kịch nhỏ:
Học sinh mới nhập học, mang theo giấy báo nhập học, Chu Úc Đinh trở thành nhân vật quan trọng của đại học Kinh Bình.
Bạn cùng phòng kích động khen ngợi với Khương Di: "Đẹp trai thật đó, nghe nói là thủ khoa của tỉnh F đó. Cậu nhìn xem, hotboy trường mình môi đỏ răng trắng, muốn biết cảm giác lúc hôn cậu ấy quá."
Khương Di bình tĩnh trả lời: "Chẳng có cảm giác gì đâu."
Ai đó ngốc gần chết, hôm qua còn cắn rách môi cô rồi.
Bạn cùng phòng khiếp sợ: "Sao cậu biết?"
Vừa dứt lời, sau lưng truyền tới một tiếng gọi: "Bạn gái, qua đây nào." Chu Úc Đinh dắt tay cô, thấp giọng cười hỏi: "Em chắc chắn. . . thật sự không có cảm giác?"
Chuyện thích em, cứ để anh chìm sâu, dù biết mình sẽ lạc lối nhưng anh sẽ không quay đầu.
Chương 1:
Giữa tháng 8, bão Thần Lộc quét qua Lam Thành, cả mùa mưa liên miên, phố lớn hẻm nhỏ ở Lam Thành như gột rửa đi cái nóng.
Trường Trung học trực thuộc Lam Thành, lớp mười hai đã tựu trường hai tuần rồi. Tới gần chạng vạng tối, tòa nhà dạy học phủ đầy bụi vàng của ánh chiều tà, tiếng học thuộc liên tục vang lên trên hành lang. Mỗi người ở đây đều đang chạy đua với thời gian tới cuộc thi.
Dĩ nhiên, cũng có người lười biếng giữa đường đua, vài bạn nam nằm ở bên cửa sổ, huýt sáo xuống dưới tầng.
Đủ loại âm thanh va vào nhau, nắng chiều thật dường như chẳng bao giờ tắt.
Khương Di làm xong thủ tục chuyển trường, đứng chờ ở tầng một văn phòng giáo viên. Cô mặc váy xếp ly trắng ngang đầu gối, đi đôi giày vải trắng, chỉ lộ ra một bóng lưng mảnh khảnh. Nhưng đôi chân lại quá thu hút, trên lầu tiếng huýt sáo trên tầng chính là huýt trêu cô.
"Bạn kia là ai thế? Hình như trước chưa từng gặp."
"Xuống tầng hỏi là biết thôi, chờ đấy, anh đây đi dò hỏi."
"Nghĩ mẹ gì vậy, tiên nữ có thể để ý cái đầu heo của mày sao?"
"Mẹ mày, để tao mở cái đầu heo của mày ra trước!"...
Tiếng cười hét ầm ĩ, vang vọng cùng tiếng ve kêu như thể một bản giao hưởng không hòa âm vậy. Khương Di chậm rãi đứng dịch ra phía sau cây cột, sợ có người xuống hỏi thật.
Lúc cô còn đang hồi hộp như đứng trên bia mộ, một bóng đen đi tới phía tòa nhà. Người này mặc quần áo thể thao dáng đi trông như ông cán bộ già, nhìn kỹ còn thấy trong tay cầm một cốc nước nóng.
"Khương Di đúng không?" Lão cán bộ nóng lòng tiến lên đón: "Xin lỗi nhé, vừa có buổi họp để em phải chờ lâu rồi. Lớp mười một còn chưa bắt đầu học, chỉ có thể mượn phòng của lớp mười hai để nói chuyện với em trước."
Đây là giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1, Tề Kiện.
Khương Di cười cười nói không sao, đi theo Tề Kiện vào phòng làm việc, tự tìm ghế ngồi xuống.
Tề Kiện khách sáo rót cho cô một ly nước lạnh, nói qua mấy câu rồi đi thẳng vào vấn đề: "Trước đây em học khoa Quốc tế trường Minh Tín ở thủ đô đúng không? Ui chà, trường đó tốt đấy, lúc chủ nhiệm Đinh nói em muốn chuyển tới lớp tôi, tôi ngạc nhiên rất lâu đó."
Tề Kiện tuổi đã ngoài bốn mươi, đã lên giáo sư từ lâu. Lúc ông tốt nghiệp khoa sư phạm ở thủ đô, ông biết rất rõ tài nguyên giáo dục ở thủ đô.
Trường cấp ba Minh Tín là trường trọng điểm, chia thành khoa Phổ thông và khoa Quốc tế. Bên phổ thông đều là mầm non sinh viên của dự án 985, còn khoa Quốc tế, nghe nói tỉ lệ đỗ các trường Ivy League hằng năm đều cao khủng khiếp.
Nhưng Khương Di chuyển tới Trung học trực thuộc Lam Thành, từ khoa Quốc tế chuyển về một trường cấp ba thường, chuyện này rất hiếm thấy.
Còn về lý do chuyển trường, Tề Kiện chỉ nghe chủ nhiệm Đinh nói, nhà cô xảy ra chút chuyện, muốn học ở tạm ở trường trực thuộc một thời gian. Liên quan đến chuyện riêng, Tề Kiện hỏi nhiều quá cũng không hay.
Ông cười cười: "Tôi nghe thầy Đinh nói từ bé em đã học trường Quốc tế à? Trường Quốc tế không giống trường cấp ba bình thường, vừa mới bắt đầu sẽ hơi khó thích ứng, phải chuẩn bị tinh thần nhé."
"Lớp mười một cần có nền tảng vững, lớp mười hai chạy nước rút mới không bị thụt lùi. Học tập hay sinh hoạt có gì khó khăn cứ tới tìm thầy."
_____________________
Chào cả nhà, sau thời gian dài mình drop Ngoan, đừng nháo thì chắc mọi người cũng không tin lắm vào việc mình đào hố nữa =))) Thực ra trước đây mình chỉ edit thôi chứ không dịch, mình cảm giác làm như vậy thì mình truyền tải tới mọi người không được tốt lắm. Chưa kể câu chữ lúc đó cũng lằng nhằng kinh, lại còn loạn hết xưng hô nữa. Sau một thời gian học tiếng Trung thì mình mới quyết định dịch lại. Một chương của bộ này cũng khá ngắn, web mình lấy raw thì còn chia nhiều chương nhỏ cơ. Nói chung là mình sẽ cố gắng để làm nhanh nhất có thể.
Hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình là chiếc hố này, cảm ơn mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com