Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 005




Diệp Lộc chỉ cảm thấy áp lực nặng nề vừa rồi đột ngột biến mất, trong đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ mọi chuyện lại được giải quyết dễ dàng như vậy.

Ngay sau đó, giọng nói bình tĩnh và ôn hòa của Tam thúc công vang lên:
"Ta biết rồi."

"Nếu đã như vậy, các ngươi cứ ở lại trong thôn đi."

Thái độ của Tam thúc công tỏ ra hoàn toàn không có ý định truy cứu thêm. Mặc dù trên người hai người kia đầy rẫy điểm đáng ngờ, và thôn này cũng có những tai họa tiềm ẩn, chỉ dựa vào lời nói phiến diện của bọn họ, lão lại thật sự đồng ý để họ ở lại.

Lúc này, biểu cảm của Quỷ Thư Sinh không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc.

"Thế đạo này, ai cũng khó mà sống yên ổn." Tam thúc công lắc đầu, ngắt lời Quỷ Thư Sinh khi hắn định mở miệng nói thêm điều gì đó.

Quỷ Thư Sinh hiểu rất rõ: Tam thúc công chắc chắn đã nhìn thấu sự bất thường của họ. Lão không phải kẻ ngốc. Lý do duy nhất để giải thích thái độ này... Quỷ Thư Sinh theo bản năng liếc nhìn Diệp Lộc đứng bên cạnh. Diệp Lộc dường như cũng đang trầm tư, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hắn vừa rồi đã thấy rõ, thái độ của Tam thúc công với Diệp Lộc vô cùng tốt. Việc lão để họ ở lại rất có thể là vì Diệp Lộc. Chỉ cần xác nhận bọn họ không gây hại cho Diệp Lộc và thôn là đủ để lão chấp nhận.

Trong đầu Quỷ Thư Sinh chợt lóe lên một suy nghĩ: Người trong thôn này có gì đó rất lạ?

Tam thúc công không tiếp tục giải thích thêm về quyết định của mình. Ông quay sang nhìn Diệp Lộc, chậm rãi nói rõ mục đích chính khi đến đây:
"Bên ngoài trời càng ngày càng khô hạn, nhà ngươi lại thêm hai người, Bạch hạt kê trong nhà chắc cũng phải tính toán mà ăn cho kỹ. Còn ruộng ngoài kia, phải ra xem xét, tận lực tưới thêm nước nếu có thể. Nếu bọn họ đã ở nhà ngươi, cũng nên giúp đỡ nhiều hơn."

Ánh mắt Tam thúc công đầy lo lắng. Ông biết rõ nhà Diệp Lộc không dư dả, e rằng hạt kê thật sự không đủ ăn, giờ lại thêm hai miệng ăn. Thế đạo này, nếu không ăn quỷ thực thì người cũng khó mà sống được lâu.

Diệp Lộc nghe ra ý tứ khuyên nhủ trong lời nói của Tam thúc công, im lặng một lúc lâu. Hắn bắt đầu cảm thấy mọi chuyện có điều bất thường. Tất cả mọi việc, từ đầu đến cuối, dường như đều để lộ ra rằng một tai họa lớn đang chuẩn bị ập đến. Hiện tại chỉ là sự bình yên trước cơn bão.

"Ta biết rồi."

Tam thúc công vỗ nhẹ lên vai Diệp Lộc, thở dài một hơi rồi chống cây quải trượng chậm rãi rời khỏi phòng. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại ba người Diệp Lộc, Quỷ Thư Sinh và Hi Mệnh Nhân.

Sau khi Tam thúc công rời đi, cả phòng chìm vào một khoảng lặng. Ba người, vẻ mặt ai cũng nặng nề, không một ai lên tiếng.

Cuối cùng, Quỷ Thư Sinh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hắn nghiêm trọng lên tiếng:
"Có điều gì đó rất kỳ lạ!"

"Ngôi làng này không giống như những gì chúng ta tưởng tượng." Hắn tiếp lời, ánh mắt càng thêm thận trọng. "Ít nhất thì tình hình ở đây tốt hơn những gì chúng ta dự đoán rất nhiều. Nhưng vì sao họ lại sẵn sàng tiếp nhận những kẻ xa lạ như chúng ta một cách dễ dàng đến vậy?"

Diệp Lộc im lặng trong chốc lát, sau đó gật đầu đồng ý. Hắn mở miệng trấn an:
"Trước hết không cần nghĩ nhiều. Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta nên ăn cơm tối trước đã. Sáng mai dậy sớm đi kiểm tra đồng ruộng."

Hắn cúi đầu, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Không biết vì sao, hắn lại tin rằng Tam thúc công không có ý hại mình. Nhưng cũng chính vì lời nói trước đó của ông mà hắn thêm phần cẩn trọng, ghi nhớ hết trong lòng .

Ba người nhanh chóng hướng ánh mắt đến hộp gỗ chứa lương thực đặt ở góc phòng. Chiếc hộp không quá lớn, chân cao tầm một cẳng tay, được đẽo bằng gỗ chắc chắn. Từ những khe hở của hộp, có thể thấy những hạt kê vàng óng ánh bên trong. Từng hạt đều to gần bằng đầu ngón tay út của một đứa trẻ, phát ra tia sáng lấp lánh nhàn nhạt.

Diệp Lộc đứng đó, hồi tưởng trong ký ức cách sử dụng loại hạt này. Hắn do dự lên tiếng:
"Loại hạt kê này có thể ăn trực tiếp, nhưng cũng có thể nấu chín. Tuy nhiên, trong làng luôn cho rằng nấu chín sẽ làm giảm đi quỷ lực bên trong hạt, dù rằng hương vị sẽ ngon hơn. Vì thế, mọi người thường không nỡ nấu nó mà chỉ ăn sống."

Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Lộc dứt khoát nói:
"Ăn thử trước rồi tính sau."

Nói xong, hắn lấy ra một nắm hạt kê, tầm mười mấy hạt, rồi chia cho Quỷ Thư Sinh và Hi Mệnh Nhân mỗi người một phần.

Diệp Lộc cầm một hạt kê lên, nhẹ nhàng bóc lớp vỏ ngoài trắng mịn, lộ ra bên trong hạt gạo màu vàng óng ánh. Hắn bỏ nó vào miệng, nhai chậm rãi. Vị ban đầu là nhàn nhạt mùi ngũ cốc, mang theo chút ngọt nhẹ. Nhưng chỉ một lúc sau, một cảm giác xám xịt, bụi bặm xuất hiện, khiến hương vị trở nên rất kém.

Dù vậy, hắn vẫn kiên nhẫn nuốt xuống, nét mặt không chút biểu cảm. Sau vài giây, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, đầy ngạc nhiên:
"Thứ tốt!"

Chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Lộc cảm nhận được một luồng quỷ lực từ dạ dày lan tỏa ra toàn cơ thể, tràn vào đan điền của hắn. Lúc đầu, quỷ lực và linh lực trong người hắn có chút xung đột nhẹ, nhưng rồi chúng nhanh chóng dung hòa. Một lớp quỷ lực nhàn nhạt hình thành ở đan điền, mang đến cảm giác khôi phục một xíu linh lực.

Không chỉ vậy, luồng quỷ lực ấy còn tạo nên một dòng năng lượng ấm áp, lan tỏa đến từng thớ cơ, giúp cơ thể hắn thêm phần săn chắc.

Quỷ Thư Sinh và Hi Mệnh Nhân cũng cảm nhận được hiệu quả tương tự. Mặc dù sự khôi phục này khá chậm chạp, nhưng điều này đã thắp lên hy vọng trong họ. Và điều đặc biệt hơn cả là, thứ hạt kê này chỉ mới ở cấp bậc cơ bản mà đã mang lại hiệu quả như vậy.

Ba người không nén nổi ánh mắt mong chờ, nhìn lại hộp gỗ đựng hạt kê. Trong lòng đồng thời nảy lên một ý nghĩ: Cái hộp này thực sự không đủ!

Không chần chừ, ba người tiếp tục ăn hết phần hạt kê trong tay. Họ cố gắng tiết kiệm từng chút quỷ lực phát ra từ hạt kê, đồng thời nạp đủ năng lượng để tạm thời thoát khỏi trạng thái kiệt sức.

Khi xong xuôi tất cả, màn đêm cũng đã buông xuống. Cả ba không muốn rời khỏi căn nhà, bởi cảm giác nguy hiểm mơ hồ từ bóng tối bên ngoài vẫn còn đeo bám.

Diệp Lộc trầm tư, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Tương lai dường như mờ mịt, nhưng trước mắt, đồng ruộng là hy vọng duy nhất của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com