Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Every Step - LaMindy

» Nguyên tác: No.6
» Đẩy thuyền: Nezumi x Shion
» Thể loại: fanfic, có chút thảm, có chút bi khiến bạn hơi day dứt xíu, mà HE _(:з」∠)_ (nhỉ QAQ?)
» Tình trạng: Đã hoàn thành
» Link fic gốc: https://m.fanfiction.net/s/9747087/1/

Đây là bản dịch do tui - Zurako, đã xin phép tác giả fic "chấp phím" và đăng tải, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ (ฅ'ω'ฅ)

-----------

Một bước, rồi một bước. Đôi giày mỏi mệt, bàn chân rệu rã, cứng đờ. Một cơn gió buốt lạnh sượt qua khuôn mặt người ấy, khiến anh phải xốc lại khăn quàng che thật kín. Dù sao thì anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cứ đi thôi, anh tự nhủ. Lại một bước nữa.

12 000 bước tới nhà Shion, Nezumi rốt cuộc cũng cảm nhận được mình đang rất gần cậu ấy. Đôi chân anh đã mệt lử và nhức nhối sau suốt hơn hai ngày liên tục di chuyển, nhưng sớm thôi, điều anh đang làm là đáng giá. Anh chờ đợi một phòng tắm và một căn bếp lửa ấm áp, rực hồng từ nơi mà anh sắp gõ cửa.

11 000 bước tới địa chỉ anh nhận được từ sự trợ giúp nhỏ bé của Hamlet, Nezumi bỗng thấy bất an. Có gì đó trong không gian như muốn nhắc nhở anh thật cẩn trọng, dường như anh sắp phải đương đầu với một mối hiểm nguy nào đó. Và anh đã như vậy. Trưởng thành trong khu ổ chuột tạm bợ - nơi mà mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng của cuộc đời - đã tôi luyện anh trở nên thật nhạy bén. Anh biết khi nào nên tin vào bản năng của mình.

10 000 bước tới con đường có tên chợt hiện qua trong tâm trí, tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết nho nhỏ rơi trên mái tóc và tan ra trên da thịt anh. Cái lạnh giá lặng lẽ trườn xuống dưới lớp áo dày cộm khiến đôi tay anh không kìm được mà run rẩy. Một màu trắng tinh khiết tràn đầy khắp các nẻo đường. Nhìn lên bầu trời đông không gợn mây và lất phất tuyết rơi, thu vào tầm mắt Nezumi là một vầng trăng tròn đầy, vằng vặc và sáng trong hơn bao giờ hết. Anh liên tưởng tới một lời thoại trong vở kịch của Shakespeare, nhưng lại chẳng thể nhớ được chính xác từng từ ngữ. Trong "Giấc mộng đêm hè" chăng? Có lẽ... [1]

9 000 bước tới căn nhà có sơn số 39 trên tường, gió rít càng thêm lạnh lẽo. Rét buốt đè nặng lên đôi vai của người bộ hành. Hai tai anh đều ửng hồng còn những ngón tay thì tím tái nhợt đi vì lạnh, dẫu vậy anh cũng không hề lấy làm nản lòng. Vì Nezumi đã trải qua tình cảnh còn tệ hại hơn nhiều. Hồi còn nhỏ từng phải trú trong một cái lều tồi tàn suốt mùa đông đã hoàn trả lại cho anh một thân thể gần như trơ ra với thời tiết lạnh giá.

8 000 bước tới căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong con ngõ hẻm không tên, ngực Nezumi thiếu chút nữa đã bị rạch trúng. Nhảy giật ra tránh thoát khỏi lưỡi dao đang tiếp tục vung lên, dùng nửa giây cảm tạ bản năng của mình rồi anh nhanh chóng chỉnh lại tư thế. Màn đêm như dày hơn và càng thêm nguy hiểm. Hai kẻ đánh lén không báo trước phục kích. Rắc rối.

Như những ngày thường khác thì Nezumi có thể hạ gục hai kẻ này một cách nhẹ nhàng thôi. Nhưng hai ngày anh thiếu ngủ và bỏ bữa đồng nghĩa với thể lực kiệt quệ. Dù vậy anh vẫn bất chấp khai chiến, dồn lực nhằm vào lồng ngực của một tên mà đạp, nhưng tồi tệ, tên còn lại đã nhìn thấu. Lưỡi dao vung lên, một dòng máu đỏ tươi phụt ra từ bắp chân Nezumi.

7 000 bước tới khoảnh sân được lát bằng gạch sẫm màu có hai cây táo tươi tốt, Nezumi ép bản thân tới cực hạn. Nhịp hô hấp đều đặn thường ngày giờ trở nên gấp gáp, khó khăn hơn, mang theo cả vệt khói trắng vì lạnh. Mỗi bước chân anh lại kéo dài thêm vệt máu trên tuyết. Thật không may cho anh, nhưng hai kẻ kia cũng sẽ chẳng khá gì hơn đâu.

Nezumi cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình: anh muốn là người có thể kiểm soát được mọi thứ chứ không phải trở thành một kẻ bị truy đuổi thế này. Nghiệt ngã cho anh lại bị đuổi giết rất nhiều lần. Đơn thuần chạy trốn không phải cách thức anh ưa thích, nhưng có thể sống sót vẫn luôn là mục tiêu được anh đặt lên hàng đầu.

Chúng đã đuổi tới. Giờ quyền lựa chọn không còn là đánh hay trốn chạy nữa, chỉ có cách hoặc đánh chúng, hoặc anh sẽ bỏ mạng. Mặc dù như anh đang trong tình cảnh tuyệt đối bất lợi, song khả năng của anh vẫn luôn cho phép anh chuyển bất lợi thành lợi thế cho mình. Đó là lý do vì sao 6 000 bước tới cửa sổ căn nhà luôn phủ bóng cây xanh rợp, Nezumi ngừng chạy và quay lại đối đầu với hai kẻ đang đuổi theo anh sát nút.

Nezumi đột ngột quay lại khiến hai tên ngu ngốc suýt thì đâm sầm vào anh. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi anh giáng cho tên phía trước hàng loạt cú đá cùng đấm móc hiểm hóc, một thứ vũ khí tuột khỏi tay hắn rơi xuống sau trận quyền cước này.

Nezumu cười ngạo nghễ trước dáng vẻ co quắp của tên địch trên nền đất. "Ha... Yếu ớt." Anh thản nhiên quay đi, thậm chí còn chẳng bận lòng về vết thương đang rỉ máu. Sai lầm chí mạng.

Tiếng động từ phía sau khiến anh cảnh giác quay người lại. Ánh dao nguy hiểm chợt lóe lên trong màn đêm cùng với nụ cười ghê tởm của kẻ địch. Nezumi đá bay hắn nhưng cùng lúc, dao của hắn cũng cắm sâu vào bụng anh. Tên địch văng ra, kẹt trong một đống tuyết lở, hắn ôm lấy ngực cố ho ngụm khí đang tắc nghẹn trong cổ họng. Máu từ vết thương sau cú đá mạnh ấy tuôn ra càng thêm dữ dội, nhuộm đỏ rực màu tuyết trắng.

5 000 bước tới cánh cửa gỗ nâu có tay cầm, Nezumi trượt ngã. Thầm nguyền rủa sự yếu đuối của thân thể, anh đứng dậy tiếp tục hành trình. Tuyết rơi ngày càng nhanh và dày hơn nhưng anh cũng không còn đủ sức chú ý tới. Dấu máu vẫn cứ kéo dài trên đoạn đường anh bước qua, nhưng chuệnh choạng.

4 000 bước tới cánh cửa gỗ sồi có đính bảng tên bằng đồng trên đó - là tên của cậu ấy, tên của Shion, sức cám dỗ từ việc nhắm mắt buông xuôi càng trở nên rõ rệt. Nhượng bộ bản thân và anh sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác. Vì thế gắng hết sức lên, anh đang ở rất gần, rất gần, rất gần cậu ấy rồi. Chỉ một chút nữa thôi mà sao mong manh quá. Chạm vào cậu ấy, mình muốn chạm vào cậu ấy...

3 000 bước tới ánh sáng đã tắt và cánh cửa khóa chặt, thần trí anh nhập nhằng hỗn loạn. Nỗi tê tái từ nơi bị thương lan ra cả phần da thịt xung quanh. Chỉ có một màu đỏ và đỏ. Tay phải ghì chặt lên vùng bụng bị thương giờ đã bao phủ trong sự ấm nóng của máu.

2 000 bước tới bên cậu chàng lớn xác mà ngốc nghếch, anh sắp được nghỉ ngơi rồi. Sớm thôi, anh tự nhủ. Anh gắng sức tiến lên một chút. Một bước. Rồi một bước nữa. Đi đâu chứ? Thân thể vô thức di động về phía trước, về phía đích đến sớm đã định sẵn trong đầu.

1 000 bước tới nụ cười và cái ôm ấm áp từ cậu ấy, Nezumi tưởng chừng như mình sắp chết đi được. Anh chẳng còn đi trên một đường thẳng nữa, đôi chân cứ ríu lại, liêu xiêu liêu xiêu. Đột nhiên anh quỳ gập xuống trên nền tuyết. Một trận ho ẩm ướt khiến mùi vị tanh tanh của gỉ sắt lan tràn khắp khoang miệng. Âm thanh ong ong cứ luẩn quẩn bên tai anh, rất lớn, rất khó chịu. Cảm giác về nỗi đau đớn dường như không còn nữa, sâu trong tiềm thức, anh biết là không hay rồi. Một bước. Anh đứng dậy lúc nào vậy?

500 bước tới câu nói "mừng cậu về nhà", mọi thứ anh nhìn bắt đầu phân làm hai hình bóng. Một trận ho khác. Vị tanh của gỉ sắt càng thêm nồng đậm. Anh bắt đầu khó thở, tại sao lại như vậy chứ? Người anh cứng đờ, mỗi bước chân đều là một cuộc tranh đấu dữ dội. Đôi chân anh run lên như một chú ngựa non mới chào đời. "Mình không thể rồi" - anh lẩm bẩm, hay anh chỉ đang tưởng tượng? "Xin lỗi, không ổn rồi." Nhưng mày nhất định phải làm được. Không được phép bỏ cuộc. Và Nezumi lại ngoan cường đặt bàn chân lên con đường phía trước với một ý chí vụn vỡ, mơ hồ như thế.

100 bước, chỉ 100 bước nữa thôi, anh có thể làm được, anh biết mình có thể làm được, làm ơn, chống đỡ thêm ít lâu thôi là mọi chuyện sẽ ổn mà...Nhưng với tình trạng hiện giờ, anh chẳng nhìn rõ được gì hơn ngoài những bóng xiên dọc màu đen từ đôi mi mắt nặng trĩu. Nezumi chỉ còn cách hi vọng vào bản thân đang đi đúng đường. Nên là như thế, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cần đến với cậu ấy.

10 bước nữa là anh sẽ được giải thoát, một ngọn lửa ấm áp như đang lớn dần lên trong anh, sưởi ấm lấy từng tấc da thớ thịt. Đằng sau khung cửa sổ trước mắt anh là cậu ấy, với mái tóc trắng và đôi mắt biết cười, lâu quá, mình không nghĩ là lại lâu tới vậy...

5 bước tới bên cậu, Shion bỗng quay vào nhà mà không hề phát hiện có một hình bóng đang bước đi loạng choạng ngoài sân. Không! Này, đừng vậy mà! Làm ơn! Nhìn tôi này, tôi ở đây!!

1 bước tới căn nhà, Nezumi muốn nhấc tay lên gõ cửa, nhưng không thể. Cánh tay run rẩy chẳng còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa. Hình ảnh Shion quay đi cứ tua lại trước mắt anh, chân anh nặng trịch như ghim xuống tại bậc cửa.

Ngay trước thềm cửa nhà của Shion, Shion của Nezumi, anh gục ngã, đầu đập mạnh vào cánh cửa. Hẳn là sẽ rất đau, nhưng là nếu anh còn đủ tỉnh táo để cảm nhận nó.

Mười giây. Âm thanh mở khóa cửa vang lên lạch cạch. Cánh cửa được mở ra, nhưng Nezumi không chờ được nữa. Giọng nói sốt sắng lo âu của người anh mong đợi suốt cả hành trình đã chẳng thể chạm tới tai anh.

----End----

[1] Có thể Nezumi đang nghĩ tới đoạn mà một lời tương truyền ở cuối vở kịch là, nếu người nam hay nữ đi vào khu rừng nọ vào giữa đêm hè thì sẽ gặp được tình yêu chân chính của đời mình _(:з」∠)_ tui đoán vậy.

J4f:
Hay mềnh tóm tắt ngắn gọn dư lày ha: Nezumi tới cọ cơm nhà Shion, trên đường tuy có gặp trắc trở nhưng về cơ bản là cọ cơm thành công =)))))))) nhịn ăn 2 ngày để đi cọ cơm lận 6ω6

#chỉnhsửalần1

06.01.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com