Nơi tận cùng thế giới
"Wa... Wada... n-no... hara..."
Trong tiếng thì thầm, hơi thở của cô hoá thành một luồng bong bóng xoay tròn theo đường xoắn ốc về phía bề mặt không còn có thể nhìn rõ. Hẳn trên ấy vẫn còn một sắc xanh khuất lấp sau tầng tầng lớp lớp những con sóng đỏ ngầu chứ? Hay là đến cả bầu trời cũng đã bị nhuộm trong màu máu của thuỷ lao ngập ngụa mùi thối rữa của cái chết này mất rồi?
Cô run lên. Máu tuôn ra từ vết cắt sâu hoắm trên tay cô, hoà vào phông nền của tân thế giới. Cô phù thuỷ nhỏ đâu mất rồi? Nguồn vui và niềm kiêu hãnh của cả đại dương — không, hẳn nên nói là nguồn vui và niềm kiêu hãnh của cô. Của cô, và ngài Meikai.
Xin con đừng đến vương cung, cô van nài, nhưng chẳng thốt lên được nửa lời. Đến cả hai tay cô cũng đã buông thõng xuống, kiệt sức bởi những lời nguyện cầu chẳng biết gửi về đâu.
Không có thời gian để than khóc.
"Ok," giọng ai ung dung vang lên phía sau Tatsumiya, "cô nghe quý cô bé nhỏ đó nói rồi đấy."
Bị lời y nói kích thích, ánh mắt cô chậm chạp quét qua nơi vừa phút trước vẫn còn là bãi chiến trường khốc liệt. Cô vô thức rụt lại khi ký ức còn chưa ráo mực về Old ẩn hiện trên mặt đất vấy máu — màn tái xuất của gã vạch thêm một nét vào thất bại của cô, trước kia là ngài Meikai, bây giờ là cuộc tàn sát đơn phương này — và do dự quay đầu nhìn vẻ mặt thản nhiên của gã cá kình kia.
Làm sao y có thể bày ra dáng vẻ đó, cứ như chuỗi dài những cơn điên loạn xung quanh chẳng mảy may can hệ đến y và cuộc "tản bộ" nho nhỏ của y? Dù thực lòng biết ơn vì y đã giải vây, cô vẫn ít nhiều sợ hãi khi nhìn vào y, vào cái cách y nhàn nhã đút túi quần bàn tay đeo găng của mình.
"Cô gì ơi, cô chảy máu quá trời kìa. Tôi chân thành khuyên cô nên làm theo lời nhóc phù thuỷ. Cô thấy sao?"
"Con- con bé không thể—" Tatsumiya nghẹn ngào, và y thở dài xoay người lại.
"Cô à, theo ý tôi ấy," y lại gần cô, mắt lạnh quan sát từng động tĩnh chung quanh, "cô nhóc là kiểu người một khi đã quyết thì có dùng sức chín trâu hai hổ cũng không cản lại được, và tôi nghĩ cô nhóc đã quyết đánh cho một số người tơi bời hoa lá rồi." Y phì cười, tiếng cười trầm thấp và khàn khàn như bị cảm lạnh, "Con bé đó chắc chắn đã cho tôi một trận tơi bời hoa lá lúc mới gặp."
Cô ngẩn ngơ nhìn y bước đến, đầu óc trì trệ của cô — ù lì đi bởi nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần - máy móc xử lý thông tin vừa nhận được. Phải rồi, cô mờ mịt nghĩ, họ đã gặp từ trước, Wadanohara có nói gì đó về việc này. Nhưng con bé tốt bụng đến vậy kia mà, cớ gì lại cảm thấy cần phải...?
"Nói đi cũng phải nói lại, nếu cô nhóc của cô thua..." Đứng lại cách cô vài inch, y nhún vai, nụ cười hào hứng để lộ hàm răng trắng nhởn. "Máu đã đổ không hớt lại được đâu*."
*Tác giả biến tấu thành ngữ "no use crying over spilled milk", ý nói sự đã rồi, không cứu vãn được, thành "no use crying over spilled blood". Tiếng Việt cũng có một cách diễn đạt tương tự "nước đã hắt đi rồi không hớt lại được".
"Sao- sao mi dám—" Cơn giận bùng lên từ thể xác rã rời của cô, khiến nó run bần bật và lảo đảo nghiêng sang một bên khi cô túm vết thương trên cánh tay. "Hự—"
"Bình tĩnh nào." Trước lúc cô ngã xuống, bàn tay đeo găng của y đã vòng qua đỡ lấy eo cô. "Đừng cố quá."
"Nhưng—"
"Cô muốn đấu võ mồm với tôi bao lâu tuỳ thích, tuy nhiên, trong lúc hai ta ngồi ỳ ở đây..." Y hất đầu về phía những con mắt đỏ rực hấp háy đang nhìn họ từ trong màn đêm sền sệt. "Chúng có thể sẽ không chờ đợi đâu."
Cô muốn dời mắt đi, nhưng lại ép mình nhìn thẳng vào chúng. Đây là cái giá phải trả cho thất bại của mi, Tatsumiya. Ông trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Công chúa... Wadanohara...
"Giờ ta đi được rồi chứ?"
Mặc cho mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt nối đuôi nhau từ trên trán lăn xuống sau cổ, Tatsumiya gật đầu, hai vai gồng lên.
Gã cá kình quan sát cô như có điều suy nghĩ, và gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. "Tốt lắm."
Cô chưa kịp đi bước nào, y đã lén lút vươn một tay ôm eo cô kéo sát lại. Cô nhịn xuống lời phản đối hành động đụng chạm có phần sỗ sàng của y — nói sao thì người ta vẫn có ý đỡ cô, nhờ vậy mà việc đi lại bớt khó khăn hơn rất nhiều. Cô đè nén lòng tự ái để mặc y đỡ mình đi, và đến lúc này cô mới để ý, bất kể dáng điệu lười biếng, ánh mắt y lại sắc sảo đến lạ, và bước chân của y cũng rất vững vàng.
"Thực ra tôi định bế cô cơ," y hớn hở bảo, "nhưng nhỡ đâu cô hành hung tôi hay gì đó thì chết."
"Quyết... quyết định khôn ngoan đấy." Chỉ còn đủ hơi sức để lầm bầm nên cô cố gắng khiến giọng mình nghiêm nghị nhất có thể.
Y lại phì cười.
Cô ngửi thấy mùi gì trên người y, một thứ mùi cay nồng, gay gắt và lạ lẫm thiêu đốt vòm miệng cô. Mất một lát cô mới liên tưởng mùi này đến một thứ.
Khói.
Đã bao lâu cô chưa lên lại mặt biển nhỉ? Đến cả rượu mạnh cũng chẳng mang mùi hương đặc trưng như thế.
"Cô mạnh ra trò đấy chứ. Tôi có đứng xem một lúc. Cô thực sự đã tẩn cho thằng con hoang đó tối tăm mặt mũi."
Tuy giọng điệu của y vẫn như thường nhưng âm lượng đã giảm đi đáng kể — hẳn là để tránh bị chú ý. Rõ ràng gã cá kình này không chỉ đơn giản là một tay đầu gấu chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề như y vẫn thể hiện. "Chỉ tiếc hoa nhài lại sa vào bãi phân trâu. Tôi hỏi nghiêm túc nhé, sao một cô gái đáng yêu như cô lại dây dưa với tên não lợn đấy thế?"
Đáng yêu. Cô phân vân giữa cảm giác bị sỉ nhục và niềm vui tội lỗi khi được khen ngợi. Mặt cô thoắt trắng thoắt đỏ.
"Tôi... tôi không dây dưa gì với hắn hết," cô cứng nhắc trả lời. Nhờ gã cá kình dìu đi, cô đã hồi sức phần nào. Có tiến bộ. "Tôi nghĩ việc đó rất... rất rõ ràng mà."
"Vậy sao? Tôi trông hai người cứ như cặp tình nhân đang dằn dỗi nhau."
"Anh... anh quá trớn rồi đấy," cô cao giọng. Y lén liếc cô một cái qua khoé mắt, nhướng mày.
"Thôi được, thôi được. Xin lỗi."
Cô ngập ngừng, né tránh ánh mắt y. Không nói gì thêm, y lẳng lặng dẫn đường, cùng cô xuyên qua bóng đêm dày đặc.
Cơn mụ mị xoay tròn khung cảnh đỏ-và-đen trước mắt, cô nuốt nước miếng và lấy hơi.
"Hắn... đã phản bội tôi— Chúng tôi."
"Ừm...?" Y quay sang.
"Từ rất lâu về trước..." Cô hít sâu, nước biển đục ngầu xoáy qua mang, ngực phập phồng yếu ớt. "Khi... khi cha của Wadanohara... vẫn còn ở đây."
"Ha." Cá kình cười giễu. "Chính trị. Hiểu rồi. Tôi không quan tâm mấy chuyện đó lắm." Y ngừng lại. "Vậy, cô là tác giả của cái...?" Một ngón tay đeo găng chỉ lên mắt và gạch hai đường chéo.
Cô gật đầu.
Hàm răng sắc nhọn của y nhe ra. "Dứt khoát đấy."
Cả hai náu mình trong bóng một cột trụ lớn. Khi vừa nhác thấy cây cột, y đã kéo vội cô tới và tựa lưng vào đó. Sự tĩnh lặng — tĩnh lặng đến lạnh người — đè ép họ từ mọi phía. Sự tĩnh lặng này đáng sợ hơn bất kỳ kẻ săn mồi nào của đại dương, bởi ngay cả vùng biển nguy hiểm nhất cũng sủi bọt và lấp loá ánh sáng...
Nhưng nơi đây thì tuyệt nhiên không.
"Ư..." Mi mắt cô chỉ chực sụp xuống, vết thương trên cánh tay lại nhức nhối. Y giữ chặt cô bên mình, không hề có vẻ gì là bận tâm đến bộ vét bị máu vấy ra — có lẽ vì việc này đã thành chuyện thường ngày đối với y từ lâu, xét tới bản tính tàn bạo trời sinh của cá kình.
"Thơm ghê." Y vui vẻ nói, cứ như đọc được suy nghĩ của cô.
Tatsumiya cứng đờ.
Móng tay y găm vào eo khi cô vùng vẫy hòng thoát ra, nỗi e ngại tràn đầy* cổ họng. Y vội túm cô lại, tay kia bắt lấy một bàn tay của cô.
*Nguyên văn "bubble up" — một cách dùng từ thú vị, xét thấy các nhân vật toàn cá mú.
"Cô nóng tính thế." Y thấp giọng, thoáng vẻ tức giận. "Tôi khen cô mà, thật đấy. Nhưng... À, thì ra cô sợ việc đó?" Ngón cái của y vẽ vòng tròn trên mu bàn tay cô. "Tôi không nghĩ tôi sẽ muốn ăn cô. Cá mập hợp khẩu vị tôi hơn."
"Vậy... còn... Wadanohara?" Cô không rút tay lại, cho dù cánh tay đau buốt từng hồi và tâm trí mơ hồ vẫn không dám buông lỏng đề phòng, bởi cử chỉ đó — quá dịu dàng với một con sói của đại dương — không hiểu sao lại khiến cô yên lòng.
"A, cô nhìn ra được? Tinh ý ra trò nhỉ. Ừm, tôi đã muốn nếm thử cô nhóc, nhưng rốt cuộc lại bị nhét hành ngập mồm, nên cô cần gì phải lo lắng nữa, đúng không?"
"Khốn kiếp." Tatsumiya lầm bầm. Nghĩ đến thôi cô đã lạnh hết sống lưng.
"Suỵt," y ra dấu, giọng nhỏ xuống. "Cá điên bên mạn phải."
Cả hai im lặng nhìn lũ cá loạn trí bơi qua, lặp đi lặp lại những cử động giật cục, và cô bỗng tự hỏi — cớ sao anh chống lại thế giới đục ngầu huyết sắc này, hả cá kình? Chẳng phải đây là điều anh vẫn luôn ưa thích?
Hay là... anh chỉ nghĩ sẽ chẳng còn gì đáng để chơi đùa nếu tất cả đều giống như bản thân mình?
Nhưng cô không lên tiếng; mắt cô đã nhắm nghiền lại. Y ôm cô đứng đây, cứ như chẳng có điều gì có thể khiến y quan tâm. Tại sao một gã bất cần đời chỉ thích loăng quăng khắp nơi tản bộ như y lại tự phiền toái mình mà hộ tống cô đến nơi an toàn ở đất nước đang cận kề diệt vong này, ở nơi cho dù là hung thần biển cả như y cũng phải nghe thấy bản năng sinh tồn của mình gào thét đòi chạy khỏi?
Hay y chỉ đơn giản là ngạo mạn?
Cô thở hắt một hơi, "Tên... tên anh là gì?"
"Idate." Y khựng lại. "Cô còn tỉnh không đó?"
Tatsumiya không đáp, bởi trước khi lời y nói kịp chạm tới, cô đã thiếp đi trong vòng tay lành lạnh của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com