Chương 11 - Tiếng thét
Những con quỷ dữ
Signus Prime
Tiếng thét
Madidus dẫn những người sống sót đến điểm tập kết, luồn lách qua hành lang an toàn. Họ gần như đã đến được chỗ các Stormbird khi Gravato báo cáo rằng số người sống sót đã bị thiếu mất vài người. Meros nhận ra rằng Hengist và người đàn ông mà hắn ta đang cõng, đó là một người nông dân bị thương tên là Quan đã bị tụt lại rất xa phía sau. Meros liền quay lại tìm bọn họ.
Quan nằm bẹp không xa hàng rào bảo vệ, và Hengist đang giận dữ cố kéo ông ta đứng dậy. Khi Meros chỉ còn cách người bị thương hai bước chân, sinh vật đó, thứ mà Niobe gọi là daemonette, nó lao vào tấn công.
Hengist hét lên kinh hoàng khi con succubae từ trên không lao xuống, nó nhảy khỏi lưng một con thú cưỡi có cánh để đâm Quan bằng chiếc càng khổng lồ của nó. Người nông dân chết ngay lập tức, nhưng không có nghĩa là không đau đớn khủng khiếp; ông ta không chống cự lại sinh vật đó. Thay vào đó, Quan chìm đắm trong ánh mắt lấp lánh kỳ quái của nó, ngay cả khi ông ta bị nó mổ bụng sống.
Con thú cưỡi của daemonette là một sinh vật gớm ghiếc nửa thằn lằn nửa chim với bốn cái cánh và một cái miệng đầy lông xúc tu, nó lao tới Meros theo bản năng để chặn tầm bắn vào sinh vật đã cưỡi lên nó khi Meros rút khẩu súng ngắn Bolt ra. Phát đạn bị lệch hướng, nhưng hắn bắn hạ con quái có cánh đó bằng một phát trúng đầu. Dòng chất lỏng màu hồng phun ra tung tóe, con thú lao xuống bùn, nằm đó giãy chết và sùi bọt mép.
Con succubae gào lên, một tiếng rít nghẹn ngào và rợn người, rồi lao vào hắn trong cơn giận dữ. Meros cố gắng bắn hạ sinh vật bằng loạt đạn Bolt, nhưng ả ta, nếu khái niệm giới tính có thể áp dụng cho loại sinh vật này, ả ta di chuyển nhanh như chớp và lao đến trước khi hắn kịp nạp đạn.
Cạnh của cái càng sắc lẹm của con succubae vung trúng hắn với lực mạnh đến mức đầu đội mũ trụ của Meros đập vào cái rìa cồng kềnh của ba lô, khiến hắn loạng choạng và hoa mắt. Blood Angel lăn người và bật dậy với cây rìu xích, vung một đường mù quáng quét qua nơi sinh vật vừa đứng.
Nó mờ nhòe biến mất, né được cú đòn phản xạ vụng về, rồi làm bộ giả vờ chặn đòn một cách ngạo mạn bằng con dao găm đá vỏ chai trong tay kia. Sinh vật đó phát ra âm thanh gần như là những tiếng khoái lạc, bày tỏ một biểu cảm giả bộ e lệ trông lạ lùng và quái dị trên khuôn mặt sắc cạnh của nó. Rồi nó gào lên và lao tới tấn công hắn.
Meros đáp trả bằng một cú vung rìu ngược tay, bổ mạnh vào ngực con succubae khiến nó loạng choạng té ngã. Với sự nhanh nhẹn của nó, sinh vật biến cú ngã thành một cú lộn nhào điêu luyện và lập tức bật dậy, sẵn sàng chiến đấu thêm lần nữa. Meros xoay người, giữ nó trong tầm mắt, chờ đợi đợt tấn công tiếp theo.
Hắn dập tắt mọi phân tâm, tiếng sấm rền của súng đạn, những tiếng rít ồn ào của lũ ruồi, sự hỗn loạn điếc tai của trận chiến đang diễn ra quanh các Stormbird đang đỗ. Những chiến hữu của hắn đang tham chiến, và chắc chắn mỗi người trong số họ cũng đang đối đầu với một trận chiến riêng như cách vị Dược Sư này đang chiến đấu. Một khoảnh khắc lơ là có thể trở thành tử huyệt trước một kẻ thù như thế này.
Từ thế thủ được hạ thấp của mình, sinh vật nữ tính đó bật tới chỗ hắn, đôi chân có vuốt sắc tung ra sức mạnh kinh người, lao về phía hắn với tốc độ khủng khiếp. Meros xoay vai đối diện với đòn tấn công và dồn toàn bộ lực vào chuyển động đó. Cả hai va chạm mạnh đến mức rung chuyển cả xương tủy, và hắn nghe tiếng lách tách của lớp giáp gốm thép khi lớp ngoài cùng bị cào xước. Chiếc càng tolớn quét ngang người hắn, nhưng hắn kịp thời dùng báng súng để đập xuống chặn lại. Vật liệu bằng xương chitin vỡ vụn, con succubae phun ra những âm thanh giận dữ, một tràng những âm thanh giống như ngôn từ, nhưng không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào loài người có thể thốt nên.
Hắn thoáng nhìn thấy một mảng thịt đỏ lòm đang rỉ máu bên trong chiếc càng bị nứt vỡ. Hắn đã từng nghĩ đó một loại vũ khí đeo bên ngoài, nhưng mà không phải, đó là phần mọc biến dị của cánh tay mảnh khảnh, mềm mại của ả ta. Sự thật nhỏ bé nhưng ghê tởm này làm hắn buồn nôn. Cái thể loại tiến hóa quái dị nào lại tạo ra một sinh vật méo mó như thế này?
Con dao găm đen đâm thẳng vào ngực hắn, nhưng lại trượt góc, chỉ lướt qua lớp giáp ngực cong mà không thể xuyên qua. Meros quyết định ngay lập tức, hắn thả rơi khẩu súng ngắn Bolt xuống lớp bùn cháy dưới chân.
Với một bàn tay đã rảnh rỗi, hắn chộp lấy cổ tay đang gắn cái càng của con nữ quỷ và giật mạnh về phía trước. Con daemonette không kịp trở tay, chiếc càng lớn quẹt ngang mặt nó, để lại những vệt máu tím đặc quánh.
Meros tiếp tục tấn công, đẩy mạnh sinh vật lùi lại trước khi nó kịp giữ thăng bằng và thoát ra. Hắn xoay lưỡi rìu cưa xích trong tay, siết chặt cần kích hoạt. Những răng rìu xoay tít cắn sâu vào lớp da trần trụi ở vùng bụng của con quái vật và xé toạc qua. Dồn toàn bộ sức mạnh, viên Dược Sư nhấc bổng con daemonette lên khỏi mặt đất.
Ả ta hét lên, cào cấu hắn trong tuyệt vọng khi biết rằng cái chết đang ập tới. Nét đẹp kỳ quái và phi nhân của ả lập tức hóa thành hình ảnh địa ngục chứa đầy căm thù. Đôi mắt sâu thẳm như ngọc mắt mèo, thứ đã mê hoặc Quan giờ đang bừng lên ánh sáng trắng, và tiếng thét chấm dứt bằng một hơi thở khô khốc.
Hắn quăng cái xác xuống đất và cúi nhặt lại khẩu súng ngắn bị rơi.
Hengist, kẻ từ đầu trận chiến đã co rúm người bên cạnh, hắn ta loạng choạng đứng dậy, không thể rời mắt khỏi cái xác của sinh vật. Hắn ta chỉ vào nó, giọng như lời buộc tội: "Tôi đã nói với bọn họ rồi," hắn ta phun ra từng chữ như thể lên án một tội ác khủng khiếp. "Tôi đã nói với bọn họ rồi mà."
"Đi theo ta," Meros quát, vừa nạp đạn vừa bước đi. "Chần chừ lần nữa, ta sẽ bỏ mặc ngươi ở đây."
Âm thanh khục khặc và tiếng phun khè của súng phun lửa chào đón họ khi cả hai chạy qua bên dưới cánh chiếc Stormbird gần nhất. Người của Nakir đang phun những làn lửa rực sáng lên các ống xả bị ruồi nhặng bám đầy, thiêu cháy lũ côn trùng ghê tởm thành từng đàn, buộc chúng phải bay toán loạn. Meros nghĩ rằng thà mạo hiểm gây hư hại nhỏ cho chiếc gunship của Quân Đoàn còn hơn là để cả bọn tiếp tục mắc kẹt trên bề mặt Scoltrum đầy rẫy hiểm nguy này.
Những xác chết của bọn succubae và lũ chim thằn lằn nằm la liệt khắp nơi, cùng với đó là một số chiến binh trong bộ giáp đỏ. Meros lẩm bẩm nguyền rủa khi thấy ngay cả một Blood Angel cũng bị hạ gục bởi những con quái điểu kinh tởm này.
Hắn quay mặt đi và thấy Madidus đang đứng ở cửa khoang phía đuôi của một chiếc tàu thả quân đang chờ sẵn. Gương mặt của Niobe cũng hiện ra bên trong, nhìn ra phía hắn. Viên trung sĩ ra hiệu; họ sẽ không chờ đợi đợt tấn công thứ hai ập đến. Ngọn đèn hiệu dẫn dụ các Blood Angels đã bị tìm thấy và bị dập tắt. Không còn lý do gì để ở lại hành tinh nông nghiệp này nữa.
Hengist đứng ngay bên cạnh hắn. "Giờ chúng ta đi được chưa? Tôi muốn thoát khỏi nơi này."
Nỗi sợ hãi lộ rõ trong giọng nói của gã đàn ông khiến Meros nổi giận. "Tránh xa ta ra," hắn quát, bước đến bên một chiến binh đã ngã xuống gần nhất. "Ta còn nhiệm vụ phải thực hiện trước."
Hắn kích hoạt đầu dò reductor trên găng tay medicae, và với sự cẩn trọng đầy trang nghiêm, Meros bắt đầu thu hoạch các tuyến progenoid từ những người đã ngã xuống.
****
Bầu không khí trong phòng lithocast hoàn toàn trái ngược với sự sôi nổi của hội nghị chỉ vài ngày trước đó. Đội trưởng Raldoron khoanh tay trước ngực và quan sát căn phòng, nhận ra những ảnh lập thể của các chỉ huy đang truyền từ tàu của họ. Cùng với vô số sự cố nhỏ và những điều khó chịu, mạng lưới hololithic giữa các chiến hạm của hạm đội Blood Angels đang gặp phải tình trạng mất đồng bộ dữ liệu ngắt quãng, và các ảnh lập thể của nhiều đội trưởng trong số Ba Trăm Đại Đội trở nên nhòe nhoẹt và nhiễu loạn. Các Techmarine và nô bộc từ các lữ đoàn cơ giới của Red Tear đã không thể khắc phục được vấn đề, hay loại bỏ tiếng nhiễu thì thầm đáng nguyền rủa đang dần xuất hiện trên mọi kênh vox và mạng lưới chiến thuật.
Không khí trong phòng đầy u ám, và ngay cả sự hiện diện của Đại Thiên Thần cũng không thể xua tan. Các sĩ quan vốn kiên định và bình tĩnh giờ đây đã bộc lộ dấu hiệu bực bội và chia rẽ. Những chiến binh này đã tập hợp lại với kỳ vọng chiến đấu trong một trận chiến quyết định của cuộc Đại Viễn Chinh, để tiêu diệt mối đe dọa đối với nhân loại, nhưng những gì họ tìm thấy tại Signus Prime vẫn là một điều không thể phân loại được.
Đội trưởng Nakir kết thúc báo cáo của mình trước hội đồng, và rõ ràng có sự bất đồng, ngay cả đối với lời miêu tả không thổi phồng của anh ta về cuộc giao chiến với kẻ thù trên hành tinh thứ năm.
"Những sinh vật này..." High Warden Berus mở lời, trao ánh mắt đầy ẩn ý với thuộc cấp Annellus, người đang đứng gần bên. "Các người có cân nhắc đến việc mang một con đã chết về hạm đội để nó được khám nghiệm tại phòng Dược Sư không?"
Môi Nakir mím chặt. "Tất nhiên rồi," anh ta gắt gỏng. "Nhưng những cái xác đã tự phân hủy trên đường quay về tàu của chúng ta."
"Ý anh là sao?" Zuriel, từ đội hình của các Vệ Binh Sanguinary, hỏi.
Nakir liếc nhìn chiến binh đứng bên cạnh, một Dược Sư thuộc Đại Đội Chín. "Thân xác của nó tan chảy, thưa Trung Sĩ Vệ Binh. Như băng tan trên chảo nướng. Tất cả chỉ còn lại một chất cặn độc hại, không thể phân tích được."
"Vậy còn những người sống sót," đội trưởng Amit nói, ánh mắt vững vàng và sắc sảo. "Họ vẫn còn sống phải không? Họ đã được kiểm tra chưa?"
"Vâng, thưa đội trưởng. Nhóm người này đang bị giam giữ dưới sự canh gác trong một khoang an toàn ở tầng dưới." Nakir lại nhìn về phía viên Dược Sư. Đầu của chiến binh trẻ tuổi cúi xuống. Rõ ràng là hắn ta cảm thấy ngưỡng mộ khi được gọi đến nơi đang hiện diện nhiều vị anh hùng vĩ đại nhất của Quân Đoàn, trong đó có cả ngài Primarch. Raldoron nhìn hắn ta và nhận ra khuôn mặt từ trí nhớ. Trên hành tinh Melchior và Nartaba. Chiến binh này đã phục vụ trong cả hai cuộc xung đột với lòng dũng cảm và danh dự.
"Meros." Sanguinius nói tên hắn ta và viên Dược Sư ngẩng lên, nghiêm trang đứng thẳng. "Con trai của ta, con đã trực tiếp đối diện với những kẻ này. Con nghĩ gì về chúng?"
Cách cư xử của Sanguinius rất trang nghiêm và điềm tĩnh, và Meros dường như cảm thấy nhẹ nhõm. "Thưa ngài. Những người sống sót không có dấu hiệu bị thay đổi sinh hóa hay có cấy ghép xâm nhập." Hắn ta ngập ngừng, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó, rồi tiếp tục. "Con không phát hiện điều gì bất thường, ngoại trừ việc họ còn sống, trong khi mọi người dân Signusi khác chúng ta đã thấy đều là những xác chết không xương."
"Đủ lý do để chúng ta bỏ mặc họ lại nơi đó," Annellus nói lạnh lùng. "Họ có thể chỉ là một mưu đồ khác của bọn xeno. Những kẻ cộng tác."
"Chúng ta sẽ không để tâm đến gợi ý về việc bỏ mặc những người này dù chỉ một chút." Sanguinius không nâng giọng, nhưng sự chỉ trích của ngài rất rõ ràng, và vị Warden rõ ràng cảm thấy mình bị hạ nhục. "Chúng ta không phải là những kẻ vô cảm. Chúng ta đến Signus là để giải cứu nó." Ngài gật đầu về phía Meros, ra hiệu cho hắn ta tiếp tục.
"Con đã thu thập lời khai," Meros nói. "Cùng với dữ liệu thu thập được từ xác tàu Stark Dagger, có thể sẽ tái tạo được một phần dòng thời gian các sự kiện để hiểu rõ những gì đã xảy ra ở đây."
"Họ biết gì về các nephilim?" Azkaellon hỏi. "Có dấu hiệu nào về cách bố trí lực lượng và chiến thuật không?"
"Họ đã được cho xem hình ảnh về bọn nephilim và tàu của chúng," Nakir nói. "Không ai trong số họ từng thấy những gã khổng lồ này trước đây."
"Vậy thì cái gì đã tấn công họ?" Câu hỏi đến từ chỉ huy của Đại Đội 216, hình ảnh ảnh lập thể của anh ta hơi dao động.
Biểu cảm của Meros trở nên cứng đơ. "Thưa Đội Trưởng, họ đã nói về những đội quân gồm các sinh vật hỗn hợp... các hợp thể giữa người và động vật, thú có cánh và những thứ có cơ thể làm từ chất lỏng. Một đội quân của những con quỷ." Hắn ta nhíu mày. "Đó là từ chính xác được dùng, các ngài."
Berus hừ một tiếng. "Đúng như ta đã nói trước đây. Đây là kết quả của chiến tranh tâm lý, chắc chắn đã được tăng cường bằng phương pháp điều khiển tâm trí. Thuốc hoặc hóa chất, lập trình tâm lý. Tâm trí của những con người bình thường không được huấn luyện là một thứ dễ uốn nắn, mở ra khả năng bị thao túng và tha hóa." Vị Warden liếc nhanh về phía Raldoron đang đứng, nhưng không phải là muốn giao tiếp với Raldoron, mà là trợ lý của anh ta. Bên cạnh anh ta, chiến hữu Kano không nói một lời nào, chỉ đứng im lặng trong bóng tối.
"Với tất cả sự tôn trọng," Meros nói, "không có dấu vết nào của sự thao túng như vậy trong những người sống sót. Họ tin vào những gì họ đang nói."
"Ta chắc chắn là bọn họ tin vào những gì mình đang nói," Berus nói, nhận được những tiếng lầm bầm đồng ý khô khan từ một số đội trưởng khác.
"Bọn họ nói rằng một tên lãnh chúa vô nhân đạo đã dẫn dắt đội quân quái vật này," Nakir nói. "Một sinh vật tự xưng là 'Bloodthirster', một kẻ sát nhân vui sướng trong bạo lực và đau khổ." Anh ta ngừng lại. "Một tên thủ lĩnh thứ hai, một sinh vật khác cũng được cho là có tồn tại."
"Có bao nhiêu con quái vật được gọi là quỷ dữ này?" Galan hỏi.
"Những báo cáo bị mâu thuẫn," Meros thừa nhận. "Một số người sống sót đã kể về một gã đàn ông tên là Bruja. Hắn đến với họ và tự xưng là một đặc vụ của Imperium, nhưng có vẻ hắn là người chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của chính phủ Signusi."
"Một gã đàn ông?" Sự nghi ngờ của Azkaellon càng rõ ràng. "Hắn đã làm cách nào?"
"Bằng ma thuật." Raldoron thấy Meros đang gượng ép thốt ra từng từ, trán nhíu lại. "Bruja được cho là đã bị một sinh vật của Warp chiếm hữu lấy, một kẻ đầu óc bệnh hoạn đã thực hiện những hành động ô uế và tàn bạo khủng khiếp." Meros dừng lại đột ngột. "Tôi không có thêm lời giải thích nào cho các ngài nữa. Tôi chỉ lặp lại những gì những người sống sót đã nói với tôi."
"Hắn ta vừa lặp lại một câu chuyện hoang đường!" Annellus lên tiếng. "Và làm như thể nó có giá trị."
"Tôi buộc phải đồng ý với ngài Warden." Những lời này phát ra với một tiếng xì và rít, truyền từ đài chỉ huy của chiếc Dark Page. Đó là Sứ Đồ Kreed, hình ảnh của hắn ta che phủ trong bộ áo choàng, cho đến giờ hắn vẫn chưa đóng góp gì cho cuộc tranh luận. "Những mô tả về những sinh vật khủng khiếp này, sự khẳng định rằng chúng dường như không có thật... Chúng là những tạo tác tưởng tượng của những tâm trí thiếu hiểu biết, không thể nắm bắt được sự bao la của điều gì đó xa lạ."
"Anh chắc chứ?" Amit lên tiếng, khuôn mặt nghiêm nghị. "Đó là cách anh giải thích những hiện tượng đáng lo ngại chúng ta vừa gặp phải sao? Còn những sự cố trên chính con tàu của chúng ta, dịch bệnh tự tử trong số các thủy thủ đoàn và đội ngũ Biên Niên Sử thì sao? Không có nguyên nhân nào được tìm ra để giải thích."
"Một số người để nỗi sợ hãi những điều chưa biết tiêu diệt họ," Kreed nói. "Chúng ta đã thấy bọn xeno trong nhiều hình dạng, kỳ lạ và khó giải thích. Tuy nhiên, không có gì là không thể giải thích dưới ánh sáng của lý trí. Những kẻ ngốc nghếch mà mạng sống của chúng đã được cứu nhờ sự can đảm của Đội Trưởng Nakir...Chúng không phải là nguồn tin đáng tin cậy."
Raldoron im lặng, mặc dù anh ta thấy Galan và một số đội trưởng khác gật đầu đồng tình với những bình luận của Word Bearer. Anh cân nhắc những lời nói trong suy nghĩ. Kreed có lý, nhưng không thể phủ nhận rằng có nhiều điều hơn thế nữa đang xảy ra, thứ mà không thể dễ dàng bác bỏ.
Chính Helik Redknife, người đứng bên ngoài quan sát cuối cùng đã nói ra điều mà nhiều người đang nghĩ. "Đừng vội phủ nhận lời nói của những con người này. Họ có thể không nhìn thấy bằng con mắt của một Space Marine, nhưng họ cũng nhìn thấy. Không chiến binh nào ở đây có thể phủ nhận rằng họ chưa từng thoáng thấy sự điên loạn thuần túy của Warp từ khóe mắt, và tự hỏi điều gì đang bơi lội trong những chiều sâu của nó."
Raldoron không thể im lặng thêm được nữa. "Câu đố và những lời nói vòng vo không phục vụ cho nhiệm vụ đâu. Dù nguồn gốc của lực lượng kẻ địch mà chúng ta đã gặp phải trong Cụm Sao Signus là gì đi nữa thì chúng vẫn là kẻ thù. Nakir và các anh em của anh ta đã cho thấy chúng ta có thể chiến đấu và tiêu diệt chúng. Đó mới là điều quan trọng. Mệnh lệnh của chúng ta từ Warmaster không thay đổi. Chúng ta sẽ giải phóng hệ sao này khỏi tay những kẻ đang chiếm đóng nó."
"Ý kiến của con thế nào, chiến hữu Meros?" Câu hỏi của Sanguinius làm im bặt mọi tiếng nói trong phòng. "Con đã tận mắt thấy những sinh vật này tới tận hai lần rồi. Ta muốn con cho chúng ta biết suy nghĩ chân thật, không che giấu."
Viên Dược Sư ngẩng đầu lên nhìn vị chúa tể của mình. "Những con nephilim không có mặt ở đây, thưa ngài. Những nỗi kinh hoàng này không phải do chúng gây ra. Dù chúng ta gọi chúng là xeno, quỷ dữ hay không những thứ xác định...Con tin rằng chúng ta đang đối mặt với thứ gì đó vượt ngoài kinh nghiệm của bất kỳ người con nào của Baal hay là Terra."
Kano rời khỏi căn phòng nhanh nhất có thể, chào từ biệt vị chỉ huy của mình. Anh tìm thấy Meros ở một hành lang tỏa ra từ sảnh lớn. Khuôn mặt của Meros bộc lộ rõ tâm trạng rối bời. Hắn ta dường như đang đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình.
Kano phải gọi đến hai lần thì người bạn cũ mới giật mình tỉnh lại."Người anh em, một chút thôi."
Meros gật đầu. "Tới để hỏi tại sao tôi không biết giữ cái miệng chết tiệt của mình lại à?" Hắn ta nhăn mặt. "Furio có lẽ sẽ cách chức tôi. Giờ thì mọi đội trưởng trong Ba Trăm Đại Đội đều nghĩ tôi là một thằng ngốc thiếu suy xét."
"Không phải tất cả đâu," Kano đáp, nở một nụ cười nhạt. "Chỉ có mấy người nghĩ rằng họ biết nhiều hơn anh thôi."
Meros quay phắt lại, bất chợt sôi nổi hơn."Anh đã ở đâu vậy, Kano? Sau khi chúng ta trở về từ Holst, anh biến mất. Không một lời về...."
Vẻ hài hước mong manh của Kano tan biến."Về những gì chúng ta thấy dưới đó, đúng không? Không. Tôi không nói. Thành thật mà nói, tôi có những câu hỏi cần tìm lời giải."
"Vậy anh có tìm được không?" Meros bước lên một bước, giọng nói lộ rõ sự bực bội và giận dữ.
Kano nói khẽ. "Đó là gánh nặng của tôi khi tôi nhìn mọi thứ bằng đôi mắt khác với anh, bạn tôi ơi."
"Tôi đồng ý với ý kiến của Đội Trưởng Raldoron," Meros nói. "Mấy lời ẩn ý chẳng giúp được gì đâu. Hãy nói rõ với tôi đi."
"Tôi nghĩ những gì anh nói với Thiên Thần là đúng," Kano đáp. "Và tôi không phải người duy nhất nghĩ vậy." Anh đặt tay lên vai Meros. "Anh đã cứu mạng những con người đó. Họ tin anh, đúng không? Họ sẽ tâm sự với anh chứ?"
Meros gật đầu. "Người phụ nữ đó, Tillyan Niobe... Cô ấy gọi chúng ta là Thiên Thần của Hoàng Đế. Như thể cô thực sự tin rằng chúng ta là những thiên sứ trong thần thoại cổ đại."
"Hãy nói chuyện với cô ấy. Tìm hiểu tất cả những gì anh có thể về những con "quỷ dữ' này. Bất kể Annellus hay Berus nghĩ gì, chúng có thể nắm giữ chìa khóa cho sự thật về Signus."
"Phải." Meros im lặng một lúc, rồi nhìn lên khi điều gì đó lóe lên trong đầu. "Sự thật nào?"
Một bóng tối lướt qua khuôn mặt của Kano. "Khi nào tôi biết, tôi sẽ nói cho anh hay."
Khi quay trở lại phòng lithocast, dự định tìm Raldoron để nhận nhiệm vụ, Kano thấy con đường của mình bị chặn bởi một sĩ quan khác.
"Anh." Vị Đội trưởng của Đại Đội Năm đang đợi sẵn anh. "Ta muốn nói chuyện với anh, Thủ Thư."
Đôi mắt Kano nheo lại, nhưng anh cúi đầu như nghi thức yêu cầu. "Tôi không còn giữ trách nhiệm hay danh hiệu đó nữa, thưa Đội Trưởng Amit. Ngài biết điều đó rõ mà."
"Ta đã ở Nikaea, đúng thế. Ta biết rằng cấp bậc và danh hiệu có thể bị xóa bỏ chỉ bằng một mệnh lệnh, nhưng trách nhiệm... Không dễ dàng quên đi như vậy đâu, theo kinh nghiệm của ta."
Kano giữ thái độ trung lập. Amit là một người khó đoán. Thoạt nhìn, con người ông ta dường như chỉ là những gì hiển hiện trên bề mặt: nhanh nhẹn và mãnh liệt. Nhưng Kano biết đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Amit ẩn chứa nhiều thứ hơn bên trong, sâu thẳm và u tối, giữ kín nhiều điều hơn những gì mọi người thường nhận ra.
"Ta biết anh đã làm gì," Amit nói. "Ta đã quan sát anh, Kano."
"Tôi không...."
Amit cắt ngang lời anh, khuôn mặt ông ta nhăn lại thành một nụ cười nham hiểm. "Nói dối ta và ta sẽ coi ngươi là đồ vô dụng, Thủ Thư." Ông tatiến lại gần hơn. "Ta biết ngươi đã ra ngoài chiến hạm, tìm kiếm tin tức về những người đồng loại psyker của ngươi trong bí mật."
Kano cảm thấy lạnh toát. Anh chưa kịp tái kết nối đủ với những chiến hữu cũ để có được sự đồng thuận. Nếu Amit muốn ngăn cản anh thì...
Người Đội trưởng nở một nụ cười hoang dã. "Ta không cần tài năng của ngươi để biết ngươi đang nghĩ gì. Bình tĩnh đi, Kano. Ta không muốn cản trở ngươi. Ta sẽ giúp ngươi."
"Tại sao?" Câu hỏi lập tức bật ra. "Tôi... Chúng ta sẽ đối mặt với sự lên án từ các Warden, hoặc tệ hơn."Nụ cười của Amit càng toe toét hơn. "Mối đe dọa đó chẳng có giá trị gì trong Đại Đội Năm." Sau đó, ông ta trở nên lạnh lùng và nghiêm túc một lần nữa thái độ của Amit thay đổi như khi tắt đi một ngọn đèn. "Ta không tin vào lời của những kẻ có tư tưởng hẹp hòi như Berus, hay tên cuồng tín Kreed. Những gì ta nhìn thấy khi ta đến cứu ngươi ở Holst, những lời của những người sống sót. Tất cả đều liên quan đến điều gì đó từ quá khứ chung của chúng ta. Những hình mẫu trong tiềm thức, những thế lực khác thế giới hơn là chỉ bọn xeno. Ta thấy điều đó, ngay cả khi người khác không thấy. Ngươi cũng thấy vậy."
Kano gật đầu chậm rãi. "Hơn cả những gì ngài nghĩ, thưa người anh em đội trưởng."
"Ta tin rằng toàn bộ Khu Vực Signus là một cái bẫy khổng lồ, Kano à. Một cái bẫy để nhốt Blood Angels và tiêu diệt tất cả chúng ta. Ta sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra."
"Và nếu để làm điều đó chúng ta phải chống lại mệnh lệnh của Hội Đồng Terra? Hay một sắc lệnh của Hoàng Đế?"
"Chúng ta sẽ đốt cây cầu, tự triệt đường về của mình khi chúng ta đến đó," Amit nói.
***
Những câu chuyện Niobe kể với hắn là một chuỗi những cơn ác mộng. Meros lắng nghe và giữ im lặng, cẩn thận không để lộ bất kỳ phán xét nào về những gì người phụ nữ đó nói.Trước khi đến Signus, thậm chí trước khi hắn gần chết ở Nartaba Octus, Meros có thể đã nghi ngờ những gì nàng ta nói. Bây giờ đã hắn suy nghĩ khác đi. Cứ từng phút trôi qua, những điều không thực trở nên thực hơn đối với hắn.Meros tìm thấy Niobe trong một góc của phòng y tế, nơi những người sống sót từ Scoltrum đang được giam giữ. Nàng ta ở xa nhất có thể so với những người khác mà không phải rời khỏi phòng. Một lính hải quân từ đội ngũ của Đô Đốc DuCade đứng canh cửa để đảm bảo không ai trong số họ có thể rời đi.
Những người khác tụ tập thành một nhóm rời rạc, nói chuyện với nhau trong những giọng điệu líu ríu hoặc im lặng hoàn toàn. Niobe đang chăm sóc cho người phụ nữ tên là Rozin, người đang ngủ một cách không yên ổn trên chiếc giường thấp.
"Giấc mơ của cô ấy thật bất an," Niobe nói với Meros, nhẹ nhàng vuốt tóc Rozin ra khỏi mặt. "Chúng ám ảnh cô ấy về những gì cô ấy buộc phải chứng kiến. Cô ấy nói chỉ có thể tìm thấy sự bình yên khi tôi an ủi cô ấy, vì vậy tôi đã giúp."
"Cô có thấy những gì cô ấy đã thấy không?"
"Mưa máu và thiên nhiên quay lại chống lại loài người.' Nàng gật đầu mệt mỏi. "Những kinh hoàng khiến tôi nghi ngờ về sự tỉnh táo của chính mình. À, đúng rồi, thưa ngài chiến binh. Tôi đã thấy điều đó." Niobe nhìn xuống bàn tay mình. "Tôi rất muốn về nhà, trở lại khu vườn yên tĩnh của mình, nhưng tôi biết nó không còn tồn tại nữa." Một nụ cười khô héo lướt qua gương mặt nàng ta. "Chắc tôi trông có vẻ ích kỷ với ngài. Tôi luôn sống một mình và ít tiếp xúc với người khác. Tôi thích như vậy, và họ cũng vậy. Chỉ có tôi và những cái cây cối. Không ai đến thăm khu vườn, nhưng tôi vẫn chăm sóc chúng. Đó là một sự sắp xếp tuyệt vời." Nàng thở dài. "Tôi chưa bao giờ có lòng cảm thông to tát nào với đồng loại của mình."
Meros gật đầu về phía Rozin. "Cách cô chăm sóc người này thì không giống như thế."
"Có thật vậy không?" Niobe ngẩng lên, nhìn qua những người sống sót còn lại. "Họ chưa bao giờ thích tôi. Dortmund và Hengist luôn cãi nhau trong căn buồng tối đó. Tên trộm đó thề rằng tôi có mối liên hệ với Rozin, và cô ấy thì lại liên hệ với những sinh vật đó. Hắn ta cứ nói luôn mồm, "Mở cửa ra. Ném những con phù thủy này ra ngoài." Hắn ta muốn chúng tôi chết."
"Dortmund đã không để điều đó xảy ra."
"Ừ. Nhưng là do sự lười biếng hơn là nỗ lực." Nàng dừng lại. "Rozin đã có mặt tại đó khi tên Bruja khốn kiếp đến Signus Prime. Những người khác đối xử với cô ấy như thể cô ấy bị nhiễm độc vậy."
"Tên Bruja này... Hắn là kẻ phản bội sao?"
Nàng lắc đầu. "Hắn chỉ phản bội lại cơ thể mình, chiến binh à. Và những người tốt đã đi theo hắn vì lo sợ cho tính mạng của mình. Họ đã bị nuốt chửng."
"Nhưng không phải cô."
"Không phải chúng tôi." Niobe nhìn lên hắn. "Sự tàn ác của một con quỷ dữ chẳng có nghĩa lý gì nếu không ai chứng kiến nó."
"Lại từ ngữ đó nữa, quỷ dữ à." Meros khoanh tay. "Không có thứ như vậy đâu. Không có phép phù thủy, không có quỷ dữ hay thần thánh, không có..."
"Không có Thiên thần hay chăng?" Nàng cắt ngang. "Vậy thì các ngài là gì? Chủ nhân của các anh là gì?"
Câu trả lời của Meros lịm đi trên môi hắn khi cso một chuyển động ở cửa sổ làm hắn phân tâm. Nhà biên niên sử Halerdyce Gerwyn đang tranh cãi với lính gác ở ngưỡng cửa và đẩy anh ta ra. Gerwyn tái nhợt và có vẻ mệt mỏi, ánh mắt của ông ta trống rỗng và lạnh lẽo. Ông ta không nhìn thấy Meros, không có vẻ gì là nhận thức được gì cả khi đi qua phòng, hướng tới một khu vực bảo trì, phớt lờ ánh mắt của những nhân viên y tế và các Dược Sư khác.
Lính gác giờ đã la hét, và Meros bước ra khỏi thân mình đang ngủ của Rozin, cảm nhận có điều gì đó không ổn.
Gerwyn kéo tay nắm của một tấm bảng bảo vệ và giật nó ra. Bên trong, Meros thấy một dãy công tắc điều khiển hệ thống khẩn cấp, các bảng điều khiển tại chỗ cho vòi phun chống cháy và các cửa thoát khí áp suất.
Người lính hải quân đã lao đến gần nhà biên niên sử trước Meros, họ đặt tay lên vai Gerwyn. Ông ta quay lại, vẫn đôi mắt đờ đẫn và khuôn mặt vô hồn, và đánh vào người thanh niên bằng một cây gậy nặng đã giấu trong tay áo. Người lính gác ngã xuống, máu chảy lên sàn, và Meros lao vào chạy.
Gerwyn nắm lấy cần gạt xả của hệ thống chống cháy và xoay nó một vòng. Các lỗ thông gió trên trần phun ra một luồng hơi trắng hăng yếu ớt; nếu xoay hết một vòng nữa, một làn sương halomethane dày đặc sẽ ngay lập tức bao phủ bất kỳ ngọn lửa nào.
"Ngăn hắn ta lại!" Ai đó hét lên. "Hắn sẽ giết hết chúng ta mất!"
Hơi hóa chất cũng sẽ làm ngạt thở bất kỳ ai không có phổi được tăng cường của một chiến binh, mọi người sống sót trên Signus, mọi người phục vụ thủy thủ, tất cả những ai không phải là Blood Angel đều sẽ nghẹt thở và chết, kể cả nhà biên niên sử.
Thêm một người nữa, Meros nghĩ thầm, ngay khi hắn hét lên tên Gerwyn. Một linh hồn nữa bị nghiền nát bởi một cơn điên loạn không có lý do. Khẩu súng ngắn Bolt của hắn đã được rút ra trong tay. Một phát bắn duy nhất sẽ biến người nghệ sĩ bất hạnh kia thành một vệt máu.
Hắn do dự khi sự hoảng loạn bùng lên xung quanh họ, và nghe thấy tiếng Hengist gầm lên khi những người sống sót chạy về phía cửa. Meros thích Gerwyn; ông ta xứng đáng với một cái chết tử tế hơn cái chết đẫm máu của một kẻ điên loạn. Meros vẫn đứng đó, tay giữ súng, bất động.
"Ông ta đang làm gì cái vậy nhỉ?"
Niobe đã đi theo hắn, và ngay lập tức Meros cảm thấy một sự tĩnh lặng kỳ lạ trong không khí, giống như hắn đã từng cảm nhận trong khoang kín trên chiếc Stark Dagger.
Gương mặt của Halerdyce Gerwyn thay đổi, biểu cảm quay trở lại. Ông ta chớp chớp mắt như một người vừa tỉnh giấc sau cơn mộng mị. Nhà Biên Niên Sử nhìn thấy Meros, thấy khẩu súng lục Bolt, và ông ta bật khóc. Những ngón tay dài buông khỏi cần gạt xả và ông ta ngã quỵ xuống sàn, vùi mặt vào đôi bàn tay. Meros hạ khẩu súng và bật cần gạt trở về vị trí an toàn.
Quỳ xuống, Niobe nắm lấy cánh tay Gerwyn và nói chuyện với ông ta. Nàng đang hỏi ông ta chuyện gì đã xảy ra. "Tại sao ông lại làm thế?"
"Hòa bình," ông ta cố gắng nói giữa những tiếng nức nở. "Muốn. Hòa bình."
Meros nghe thấy những lời của ông ta, nhưng sự chú ý của hắn hướng về Tillyan Niobe. Hắn đang nghĩ về sự bình tĩnh đột ngột của Gerwyn, những giấc mơ đầy bất an của Rozin giờ đã tan biến, những con quỷ Succubae không tìm thấy họ, và sự phi lý trần trụi của chính những người sống sót.
***
Với sự chậm rãi không thể tránh khỏi, ánh sáng của ba mặt trời bị che khuất trên mũi chiến hạm Red Tear, khi hành tinh Signus Prime cuối cùng cũng xuất hiện trước hạm đội Blood Angels.
Không một giọng nói con người nào hay dấu hiệu sự sống nào phát ra từ thế giới thủ đô. Các cảm biến vươn tới bề mặt trả về những luồng dữ liệu vô nghĩa, những dòng thông tin rời rạc không thể đọc được, và ngay cả kính quang học đơn giản cũng mang lại những báo cáo mơ hồ đầy mâu thuẫn. Toàn bộ hành tinh bị chôn vùi dưới lớp mây dày đặc nhầy nhụa, khiến nó trông giống một quả cầu thủy tinh đầy khói vàng ố bệnh hoạn. Những cơn bão dữ dội hiện rõ, di chuyển theo các kiểu mẫu ngẫu nhiên trái ngược hoàn toàn với các quy luật khí tượng thông thường. Những tia sét khổng lồ bừng sáng ở mặt tối của hành tinh, uốn cong thành những vệt tím trắng mô phỏng hình dáng của những nụ cười đầy răng nanh.
Các chiến hạm triển khai theo đội hình chiến đấu, các hải đoàn tuần dương hạm, tàu chở quân, và tàu khu trục hình thành những phần tử chiến đấu riêng lẻ, triển khai màn chắn từ các phi cơ đánh chặn và pháo hạm tuần tiễu. Không một góc nhỏ nào của bầu trời đen thẳm không một vì sao nào là không có vũ khí nhắm bắn tới, không có ánh mắt của người chiến binh nào là không sẵn sàng. Quá nhiều điều đã xảy ra trong suốt hành trình đến nơi này khiến bất kỳ Blood Angel nào cũng không thể xem nhẹ nhiệm vụ này.
Dưới cái bóng của Red Tear, những con tàu có lịch sử oanh liệt không kém gì soái hạm của vị Primarch tiếp tục tiến lên đều đặn, chờ đợi bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ thù trong bóng tối. Covenant of Baal, Encarnadine, Nine Crusaders, Blood's Son, Victus, Scarlet Liberty, Requiem Axona, Ignis, và nhiều con tàu khác nữa giương vũ khí, kích hoạt khiên năng lượng của mình.
Những thành phần tiên phong của hạm đội, các đơn vị trinh sát Ravens được cử đi thực hiện các nhiệm vụ thăm dò đã quay trở lại với những bức ảnh từ camera gắn trên súng, ghi lại những gì bao quanh Signus Prime.
Hai mặt trăng của hành tinh thứ ba đã biến mất. Chúng không bị phá hủy bởi bất kỳ phương tiện thông thường nào, bởi nếu thế chúng đã để lại các mảnh vụn thiên thạch tụ lại thành vòng bụi và sự phát tán của bức xạ cùng các dấu vết hạt thể hiện địa điểm mà chúng đã bị hủy diệt. Các vệ tinh ấy đơn giản là đã bị cướp khỏi quỹ đạo, biến mất vào cõi vô định; và cùng với chúng là các xưởng đóng tàu, doanh trại và nhà máy sản xuất của lực lượng phòng vệ cụm sao Signus.
Số phận của lực lượng phòng thủ thì rõ ràng hơn nhiều. Những xác tàu của họ trôi dạt xung quanh quỹ đạo hành tinh, trong một màn sương dày đặc và rách nát. Một chiếc mũ trùm làm từ đống đổ nát dày đặc của vô số chiến hạm bị tàn phá và các tổ hợp quỹ đạo treo gần sát với rìa giao diện khí quyển, cả tàu quân sự lẫn dân sự đều có, từ những chiếc máy bay có cánh chưa bao giờ được thiết kế để vượt qua tầng bình lưu, cho đến những con tàu vận tải khổng lồ dùng để du hành liên sao, tất cả đã bị tiêu diệt ở gần hành tinh thủ đô và bỏ lại tại nơi chúng ngã xuống. Những ngọn lửa plasma vẫn cháy trong lõi của một số xác tàu để lại những vệt bức xạ trong hành trình của chúng. Những vệt mỡ lớn của mảnh vụn chảy từ bên trong những vỏ tàu nứt vỡ và làm dày thêm bầu không khí đầy mảnh vụn.
Những con tàu chết không chỉ là hậu quả từ việc chặt đầu một thế giới thuộc địa toàn diện. Chúng còn hơn cả máu đổ mà tên sát nhân bất cẩn đã bỏ quên. Chúng không chỉ là bia mộ. Những con tàu im lặng đã bị biến thành một rạn san hô đầy gai nhọn của những đống đổ nát mà bất kỳ ai tiếp cận sẽ bị buộc phải xuyên qua nếu họ muốn hạ cánh xuống hành tinh. Và hơn thế nữa, chúng tồn tại như một mối đe dọa lặng lẽ và khổng lồ: những con tàu bị phá vỡ và xé toạc ra, treo chết lặng trong bầu trời như những chiến lợi phẩm đẫm máu của một tên sát nhân hoang dại.
Nỗi kinh hoàng có thể đủ để làm lạnh cóng trái tim của ngay cả những chiến binh dày dạn nhất của vũ trụ này, nhưng cuộc triển lãm này không phải là sự kết thúc của thông điệp u ám không lời. Bởi vì nơi có hàng nghìn con tàu bị giết hại, thì đang có gấp mười nghìn lần số lượng đó là những thi thể con người trôi dạt, trương phồng lên và đông cứng lại trong chân không.
Các phi công của những phi cơ đánh chặn đã đưa những hình ảnh này lên boong chỉ huy của chiếc Red Tear, và vị Primarch nhìn chúng mà không nói lời nào, nỗi buồn và cơn thịnh nộ đã cướp đi khả năng lên tiếng của ngài. Những người khác cũng nhìn thấy những hình ảnh này và cũng im lặng, không thể nào hình dung ra được thực tế ghê rợn của những gì đang hiện ra trước mắt họ.
Mỗi thi thể đã chịu đựng những điều tàn bạo đến mức không thể tưởng tượng nổi, xương cốt họ bị nuốt chửng khỏi thịt, bị đánh cắp đi giống như những mặt trăng đã biến mất bởi một quá trình không thể hiểu được, đồng dạng với một quá trình đã cướp đi sinh mạng của những người trên Holst và những nơi khác. Những gì còn lại trong chân không trên Signus Prime đã trở thành đất sét cho một nhà điêu khắc tâm thần. Hàng triệu thi thể trôi dạt trong sự kết hợp của thịt đã bị uốn nặn thành những tượng đài ghê tởm, bóng loáng với lớp máu đông lạnh bao phủ. Họ đã bị nén thành những đài tưởng niệm và vòng tròn, được chạm khắc như đá xà cừ. Một số tượng đài có những góc vuông cứng và những tháp nhọn làm từ những chi bị cắt; những tượng đài khác bị nén thành những đĩa phẳng và những đường cong quái dị đỏ au như thịt và lấp lánh. Biểu tượng bát giác đã bừng cháy trên Phorus cũng được lặp lại liên tục trong bức tranh ghê rợn đó, như một lễ vật mà chỉ có một sinh vật có đôi mắt to lớn như những ngọn núi mới có thể nhìn thấy toàn cảnh.
***
Viễn tượng đó lại đến, và như lần trước trong phòng thiền định, Kano không hề được cảnh báo.
Sàn tàu nứt vỡ dưới chân anh, khiến anh loạng choạng. Bên dưới lớp tấm sàn kim loại, một vực thẳm đen tối vô tận lộ ra, cuốn lấy những mảnh vỡ của thế giới xung quanh anh vào trọng lực bất tận, không thể cưỡng lại của nó.
Kano đưa tay lên che mặt, cố xóa đi hình ảnh ấy. Trước đây không gì có thể ngăn cản cơn bão của giấc mơ tiên tri, nhưng lần này anh biết điều gì sẽ xảy đến; anh có một chút ít sự chuẩn bị để bảo vệ bản thân, và kẻ từng là một psyker như anh liền huy động mọi phòng ngự mà mình có.
Trong ý thức, anh dựng lên những bức tường phòng ngự chống lại thứ năng lượng đó, dồn toàn bộ sự tập trung như thể đang cắm chặt đôi chân mình vào cát khi một cơn bão cảm giác đang chuẩn bị cuốn phăng anh đi.
Kano nghe thấy nó đến gần, một hồn ma gào thét trỗi dậy từ những vực sâu u tối, nhanh hơn cái chết, sắc bén hơn màn đêm. Một luồng gió tanh nồng đầy mùi hôi thối của nhà xác đẩy thực thể quỷ dị ấy lao về phía anh trên những đôi cánh ma quái chết chóc.
–một chiến binh được bọc trong giáp sắt, toàn thân nhuốm đỏ bởi huyết dịch, ánh sáng từ những điểm kỳ dị đã chết và những vì sao bị sát hại bao phủ hắn, ánh sáng độc hại rò rỉ qua các khớp nối và vết nứt trên bộ giáp tan vỡ của hắn, những lọn tóc màu tro nổi bật quanh khuôn mặt gào thét khó hiểu, những đôi cánh xương xẩu của một con chim ăn xác thối thò ra từ sau lưng hắn–
"Không..." Anh đưa tay ra, mắt nhắm chặt, phủ nhận nó.
–thấm đẫm đến tận cùng trong dòng máu ô uế–
Hình ảnh dường như vang vọng trong các hành lang của ý thức anh, như thể anh đang chứng kiến nó qua ánh nhìn của một kẻ khác.
–một thiên thần gào thét, nhuốm đầy máu đỏ–
Kano bị cuốn vào một làn sóng trải nghiệm, một ký ức giác quan lan tỏa khắp tâm trí anh. Đó là một sự kiện báo trước; bằng bản năng, anh biết điều này một cách tuyệt đối.
–không thể trốn thoát–
Như lớp sóng đại dương rút xuống trước khi cơn sóng thần ập tới, tiếng vọng của viễn tượng là lời cảnh báo cho những điều tồi tệ hơn sắp xảy ra. Nó sẽ còn mạnh mẽ hơn trước, anh gần như có thể cảm nhận được điều đó trong không khí ô nhiễm xung quanh. Người cựu Thủ Thư đột nhiên có sự chắc chắn tuyệt đối, như thể anh đang nhìn thẳng vào nòng của khẩu súng lớn nhất trong vũ trụ.
–nỗi sợ, hận thù và những thứ tăm tối hơn–
Bằng một nỗ lực phi thường, Kano phong kín tâm trí mình trước những hình ảnh và mở mắt ra, nhận ra mình đang đứng lại trong hành lang, các sàn tàu xung quanh vẫn còn nguyên vẹn.
Một chiến binh của Đại Đội 170, mặc áo choàng đang đứng bên cạnh anh, đưa tay ra đầy lo lắng, nét mặt hiện rõ sự quan tâm. "Người anh em? Anh không được khỏe à?"
Kano đẩy anh ta ra, lấy lại thăng bằng. Anh bước một bước, loạng choạng, rồi định hướng lại. "Thiên Thần," anh lẩm bẩm, lắc đầu như thể muốn xua tan tàn dư của ảnh hưởng tâm linh. "Điều này không thể bị phớt lờ... Tôi phải cảnh báo Thiên Thần..."
Anh nghiêng người khỏi tư thế đứng rồi lao nhanh về phía băng chuyền gần nhất. Phòng thiền định của ngài Primarch nằm cách xa qua nhiều khoang của Red Tear, nhưng anh có thể đến đó nếu hành động đủ nhanh...
Nhưng rồi các thủy thủ xung quanh anh bắt đầu gào thét lên, và anh biết mình đã hành động quá muộn.
***
Hạm đội Blood Angels đã sẵn sàng cho mọi hình thức tấn công, ngoại trừ một.
Với hành tinh Signus Prime ở trung tâm, một tiếng thét vượt xa khỏi giới hạn của âm thanh và giọng nói bùng nổ ra ngoài không gian, hướng về phía các chiến hạm đang tập hợp của Quân Đoàn IX. Một cơn bão tâm linh khổng lồ được tạo nên từ tinh túy sát hại của hàng triệu linh hồn tội nghiệp đang dội ra từ thế giới bị che giấu. Nó quét qua các chiến hạm đỏ thẫm như một làn sóng run rẩy, phi vật chất. Khiên chắn không gian không thể ngăn chặn sức mạnh huyền bí của nó, và những lớp vỏ adamantium hay vách ngăn plasteel bị xuyên thủng dễ dàng như thể chúng được làm bằng giấy vậy.
Bản chất đáng sợ của nỗi đau và thống khổ đã bị vũ khí hóa bởi những kẻ kiến tạo sự bi thương này, những kẻ không biết đến niềm vui nào khác ngoài việc điều khiển sự đau đớn như một bản nhạc. Chúng đã tạo hình cho nó bằng những công cụ làm từ ảo tưởng và hoang tưởng, gọt bỏ mọi dấu vết hy vọng hay điều thiện lành còn sót lại quanh rìa của những cảm xúc tối tăm và đầy trừng phạt ấy. Sức mạnh khổng lồ của làn sóng này quất mạnh vào mọi tâm trí đang sống trên các chiến hạm của hạm đội Blood Angels.
Những siêu nhân của Quân Đoàn Astartes đối mặt với nó bằng lòng dũng cảm không hề nao núng. Nó dồn dập tấn công họ, đưa một số tới những nơi ngập tràn đau khổ và dày vò; nhưng họ là những Thiên Thần của Hoàng Đế, và bất chấp sức mạnh thô bạo của nó, không một loại vũ khí có quy mô tấn công bừa bãi nào có thể đánh bại được họ. Các chiến binh của Sanguinius đã chịu đựng và vượt qua.
Chỉ là một lúc sau, các Blood Angels mới hiểu rằng họ chưa từng là mục tiêu thực sự. Đây không phải là một đòn tấn công nhắm vào họ, mà là một vũ khí của sự phủ nhận nhằm tìm kiếm mắt xích yếu nhất trong chuỗi xích chiến tranh của họ.
Mỗi con người, mọi con người ngoại trừ một người trên cái hạm đội này đều bị liên kết trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bởi tiếng thét xé toạc linh hồn, đốt cháy vào tâm trí họ và hạ gục họ. Tiếng thét này giết chết nhiều người ngay khi chạm phải, những người hoàn toàn không chuẩn bị trước nỗi tuyệt vọng đen tối bị nghiền nát ấy. Một số sống thêm được một thời gian ngắn trước khi trái tim họ ngừng đập, một số bước vào các khoang cách khí hoặc dùng dao, súng las để kết liễu chính mình hoặc những người khác.
Tiếng thét cứ kéo dài mãi mãi, không ai thoát khỏi nó mà không lưu lại ảnh hưởng về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com