Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Đây là lời thề của chúng ta



Giọt lệ rơi

Pháo đài

Đây là lời thề của chúng ta

Được thắp sáng bởi những vụ nổ nguyên tử và ánh sáng rực rỡ của năng lượng hội tụ, cuộc chiến trên bầu trời Signus Prime là một bức tranh bạo lực đẫm máu. Những con tàu địa ngục, tái sinh từ những xác chết lạnh giá và vô hồn, chúng lao vào hạm đội chiến tranh của Blood Angels, được thúc đẩy bởi cột lửa rực cháy và những sức mạnh còn mơ hồ hơn.

Nhiều con tàu phản bội vẫn có thủy thủ đoàn, nếu nói theo một nghĩa nào đó, nhưng chúng chẳng còn giống chút gì với những con người trung thành từng lấp đầy hàng ngũ. Gần với nhân loại nhất là những kẻ cuồng tín, những linh hồn yếu đuối và trái tim hèn nhát đã bán đi quyền thừa kế và lòng trung thành của mình cho lời dối trá về sự cứu rỗi của Bruja. Nỗi sợ hãi cái chết đã đẩy chúng vào một kiếp nô lệ, nơi chúng sẽ phải chết đi sống lại hàng ngàn lần.

Rồi còn có những sinh vật khác, những con quái vật và những kẻ dị hợm, những bóng ma từ cõi hư vô đã sử dụng xác thịt của người chết như một người mặc bộ đồ bảo hộ môi trường, để chúng có thể bước ra khỏi warp và xâm nhập vào cõi vật chất. Những sinh vật này khoác lên mình lớp da người không xương, hoan hỉ chơi đùa dưới danh nghĩa của lũ quỷ dữ. Chúng đã chán ngấy việc tàn sát những cư dân yếu đuối của Signus, và giờ đây chúng muốn có con mồi mới để cắn xé, cào cấu, và xẻ thịt. Sau khi quyến rũ và sát hại một vài thế giới, giờ là lúc chúng tắm mình trong máu và hận thù.

Tại nơi điêu tàn này, con cái của hai vị thần bóng tối đã liên minh để phát động một cuộc chiến chưa từng có. Signus Prime là đầu cầu, là chỗ đứng chân của chúng trong thực tại thô kệch của vật chất, và từng kẻ trong chúng đều biết rằng trận chiến bắt đầu hôm nay sẽ lặp lại hàng triệu lần trên vô số thế giới khác trong hàng thiên niên kỷ tới.

Giữa cơn hỗn loạn, cơn mưa đạn laser và tiếng gào thét, một giọt nước mắt có cánh vĩ đại bằng adamantium và đồng đỏ vạch nên một con đường đen tối xuyên qua bầu trời bị tổn thương của hành tinh.

Khi không còn gì ngăn cản, Red Tear lao thẳng vào vùng lực hút trọng trường của Signus Prime, chạm đến lớp khí quyển bên ngoài trong một cơn mưa lửa da cam lập lòe. Những ngọn lửa plasma liếm dọc theo thân dưới của con tàu, bao bọc sống tàu mảnh mai của chiếc battle-barge trong những dải phóng điện từ chớp sáng. Các ăng-ten và nòng pháo bắn tia hạt mỏng manh dần cong queo lại và tan chảy trước sức nóng gia tăng như những nhánh cây đối mặt với cơn cuồng phong của một vụ cháy rừng. Một tiếng rên rỉ dài đằng đẵng như của một sinh vật sống vang vọng suốt hàng kilomet dọc thân tàu khổng lồ khi khung thân tàu bị vặn xoắn bởi những áp lực mà nó chưa từng được thiết kế để chịu đựng.

Red Tear là một chiến hạm hùng mạnh, được chế tạo để chịu đựng hàng trăm trận chiến khốc liệt; nó không phải là một chiếc thuyền buồm chạy bằng năng lượng mặt trời mỏng manh hay một chiếc du thuyền có lớp da mỏng như tơ của bọn xeno. Tuy nhiên, chiếc battle-barge này được rèn trong chân không, được tạo ra cho vùng sâu thẳm của không gian liên hành tinh. Soái hạm của Quân Đoàn không phải là con tàu được định sẵn để chấp nhận vòng tay của một hành tinh hay cảm giác của khí quyển chạm vào thân tàu. Cỗ chiến xa của vị Primarch được sinh ra để sống và chết trong cõi hư không trống rỗng, nhưng Athene DuCade đã thay đổi số phận đó chỉ bằng một phát súng.

Giọt lệ đỏ đang rơi xuống, gào thét khi nó cắt ngang đường ranh giới ngày và đêm, đường cong của chân trời Signus Prime từ từ trỗi dậy để đón lấy nó.

Cassiel phải hét lên để át tiếng ầm ầm vang vọng dọc hành lang. "Anh có mở được nó ra không?"

Sàn tàu dưới chân viên đội trưởng và chiến hữu của anh đang nghiêng ngả dữ dội. Techmarine Kaide quỳ sát gần cửa hầm dẫn đến buồng lái, một tay chống xuống sàn để giữ thăng bằng, tay kia ngập đến khuỷu tay trong bảng điều khiển gần cơ chế điều khiển. Đôi mắt anh ta mơ màng, đối lập hoàn toàn với sự tập trung cao độ trong từng cử động.

"Anh có mở nó ra được không?" Cassiel lặp lại, liếc nhìn về phía Leyteo. Chiến binh Blood Angel kia nhấc khẩu súng nhiệt thiêu Meltagun trong tay, biểu thị rằng anh ta sẵn sàng dùng nó để phá cửa ngay khi được lệnh.

Gần đó, Sarga cau mày và lẩm bẩm điều gì đó về "nỗ lực vô ích". Cassiel cùng nhóm nhỏ chiến binh của mình đã may mắn ở đúng vị trí để chạy thẳng tới đài chỉ huy ngay khi chiếc battle-barge bắt đầu lao dốc mất kiểm soát, nhưng giờ đây một cánh cửa bọc giáp dày đến mức có thể chống lại cả máy cắt laser nằm chắn giữa họ và đài chỉ huy. Đánh giá ảm đạm của Kaide chẳng khác gì một lời kết án; ngay cả với vũ khí nhiệt thiêu của Leyteo, sẽ mất hàng giờ để xuyên thủng cửa chắn này.

"Tôi có thể mở được," Techmarine cuối cùng cũng đã lên tiếng. Một thứ gì đó bên trong bảng điều khiển nổ tanh tách, tóe ra những tia điện xẹt, làm hành lang ngập tràn mùi kim loại nóng chảy. Cánh cửa gầm lên một tiếng rồi trượt ngược lại trên các pít-tông thủy lực, để lộ bên trong buồng lái nhiều tầng xa hoa lộng lẫy.

Mùi thủy tinh cháy và thịt khét nồng nặc tấn công họ khi Cassiel mở đường tiến vào, Sarga lao đi bên cạnh, lia súng bolter trái phải. Mỗi người thuyền viên, mỗi servitor, mỗi quân lính phụ trợ và sĩ quan đều nằm chết tại vị trí của họ hoặc ngã xuống sàn. Nhiều người đã chết khi đang chạy trốn, những vết bỏng do đạn las rạch sâu lưng họ, để lộ các vết thương ướt át hồng hào.

Leyteo cau mày khi bước theo sau."Thêm một cảnh tượng điên rồ nữa. Họ tự sát lẫn nhau sao? Vì cái gì cơ chứ?"

Cassiel không trả lời, anh ta lao vượt qua ngai chỉ huy tới đỉnh của đài chỉ huy. Nằm trước mặt anh, trên sàn tàu, là nữ hạm trưởng của con tàu, cơ thể bà ta là một mớ hỗn độn của làn da cháy sém và tấm áo choàng lộng lẫy bị vò nát.

Anh quay mặt đi, nhìn ra ngoài qua cửa sổ quan sát lớn. Anh thấy mũi nhọn của chiến hạm Red Tear ngập trong lửa đỏ.

"Có người sống sót!" Kaide gọi từ một trong các hốc điều khiển.

Cassiel bước đến, thấy một người đàn ông ngồi sụp trong vũng máu đỏ dính nhớp. Hắn ta mặc đồng phục sĩ quan thông tin cấp hai, mùi máu của hắn xộc vào mũi Cassiel. Đằng sau giáp mặt nạ chiến đấu, chiến Blood Angel theo phản xạ liền liếm môi.

"Người này không sống nổi đâu," Kaide lạnh lùng nói, và sắc mặt tái nhợt của viên sĩ quan vox cho thấy viên Techmarine đã nói đúng. "Meros đang ở đâu khi chúng ta cần anh ta?"

"Không quan trọng nữa rồi." Cassiel cúi gần người thủy thủ đang hấp hối. "Ngươi. Nói cho ta biết ai đã gây ra chuyện này."

"Đô đốc." Từ đó thốt ra thành một tiếng thì thầm khô khốc, yếu ớt, suýt nữa bị át đi bởi tiếng rung động liên tục của thân tàu. "Giết... tất cả."

Cassiel quay lại nhìn bộ điều khiển hư hại nặng nề trong khoang, gật đầu nghiêm trọng. "Đúng. Có vẻ như chính bà ta đã làm chuyện này."

Viên sĩ quan gục chết mà không kịp nói thêm lời nào, và Kaide bỏ hắn lại đó, đứng dậy từ tư thế ngồi xổm. Anh ta quan sát những cơ chế điều khiển bị tàn phá bằng ánh mắt nghiêm nghị rồi lắc đầu. "Thật là điên rồ. Không một bảng điều khiển nào còn nguyên vẹn."

"Nó có sửa được không?" Cassiel hỏi.

"Có," Kaide đáp. "Nhưng sẽ cần vài giờ, với một tá các anh em Techmarine và servitor làm việc cùng lúc. Đến lúc đó, con tàu này sẽ bị xé vụn ra trên quãng đường hàng ngàn kilomet của tầng bình lưu."

"Con vội vàng đánh giá thấp con tàu của ta và sức mạnh của nó đến vậy sao?" Giọng nói đó khiến tất cả phải quay lại, rồi cúi đầu kính cẩn.

Thiên Thần bước vào đài chỉ huy, được hộ tống bởi hai thành viên của Vệ Binh Sanguinary và Đội Trưởng Raldoron. Ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, phản ứng tức thì của Cassiel và của tất cả chiến binh của anh ta là quỳ xuống và thể hiện lòng trung thành với vị chúa tể của mình.

Tuy nhiên, vị Primarch gạt sang một bên các nghi thức, chỉ chọn sự thẳng thắn, ánh mắt dò xét dừng lại trên Kaide.
"Con có biết con tàu chiến này đã bao nhiêu tuổi rồi không, con trai ta?"

"Thưa Đức Ngài Vĩ Đại, con biết," Techmarine đáp. "Red Tear từng là một phần của hạm đội vĩ đại của Cha ngài trước thời kỳ Đại Viễn Chinh."

Sanguinius gật đầu. "Nó là biểu tượng của Quân Đoàn chúng ta, và cuộc đời của nó vẫn chưa kết thúc đâu." Bộ giáp vàng của ngài lấp lánh, phản chiếu ánh lửa le lói khắp nội thất đài chỉ huy, và Thiên Thần bước qua những mảnh vỡ, tiến về phía ngai chỉ huy.

Cassiel nhìn thấy nỗi đau buồn hiện rõ trên gương mặt vị chúa tể của anh khi ánh mắt của ngài Primarch lướt qua những thi thể nằm rải rác. Anh chớp mắt trong kinh ngạc; từ rất lâu rồi, Thiên Thần trong mắt anh dường như hoàn toàn tách biệt với phàm nhân ví như những tên đầy tớ trên tàu, thậm chí cả những chiến binh được rèn từ gien của ngài. Cassiel luôn tin rằng ngài vượt lên trên tất cả những cảm xúc như thế. Không phải là vô cảm hay xa cách, mà đơn giản là... vượt khỏi tầm với. Việc nhìn thấy Sanguinius bộc lộ dù chỉ thoáng qua sự đau buồn đã đem lại cho Cassiel một cái nhìn mới về bản thể của vị chúa tể của mình. Anh tự hỏi liệu mình có sống đủ lâu để chiêm nghiệm về điều đó hay không.

Raldoron đứng cùng với Sarga, nhìn vào một ảnh lập thể méo mó. "Tình hình tệ hơn tôi nghĩ," viên đội trưởng nói. "Tốc độ rơi đang tăng. Lá chắn hư không không hoạt động. Một số tàu con thoi đã thực hiện các cuộc thoát hiểm khẩn cấp, nhưng các khoang đáp thì đang bốc cháy."

Azkaellon, Chỉ Huy Đội Vệ Binh bước theo sau vị Primarch. "Thưa ngài, con mong ngài ra lệnh phóng các khoang cứu hô."

"Và mệnh lệnh đó sẽ cứu được bao nhiêu mạng sống?" Sanguinius dừng lại trước thi thể của Athene DuCade. "Các khoang bên dưới vẫn đang rất hỗn loạn. Nếu các khoang cứu nạn được phóng ngay bây giờ, bọn họ sẽ bị phân tán. Một số sẽ mắc kẹt trong quãng quỹ đạo thấp, số khác bị kéo vào luồng khí xả của chúng ta, và thêm nhiều chiếc nữa sẽ bị ném xuống những gì nằm dưới tầng mây của Signus Prime."

Kaide lặng lẽ gật đầu đồng ý với đánh giá ảm đạm của vị Primarch.

Sau một lúc, Sanguinius lắc đầu dứt khoát. "Không. Đây là mệnh lệnh của ta. Truyền tin đến tất cả những ai có thể nghe được. Nói họ hãy tiến về các khoang lõi, những khoang nằm sâu nhất và được bảo vệ kiên cố nhất."

Thiên Thần quỳ xuống bên cạnh thi thể của DuCade, đôi cánh ngài khẽ mở, phủ bóng lên người phụ nữ. Những đám cháy plasma từ quá trình tái nhập khí quyển cận kề làm ánh lông vũ trắng xóa của ngài rực lên những tia sáng đỏ thẫm và cam rực rỡ.

Raldoron ra hiệu dứt khoát và Cassiel đáp lại bằng một cái gật đầu; chỉ trong chốc lát, Kaide, Sarga, và Leyteo đã lặp lại mệnh lệnh của Sanguinius qua các kênh vox và hệ thống liên lạc nội bộ.

Cassiel quan sát Azkaellon khi Thiên Thần đứng dậy.

"Chiến hạm này sẽ bị xé nát," vị Chỉ Huy nhấn mạnh. "Nếu không phải bởi sức mạnh của cú rơi, thì cũng sẽ tan tành khi va vào bề mặt phía dưới."

"Không." Sanguinius không ban cho viên sĩ quan một cái nhìn. Thay vào đó, ngài bước đến bảng điều khiển tại bệ lái tàu và đặt tay lên một tấm bảng được rèn bằng đồng và vàng. Tấm bảng này được gắn trên một bệ đỡ la bàn ether của chiến hạm, mang con dấu của Terra và Hoàng Đế. Các họa tiết khắc nổi xác nhận sự phục vụ của Red Tear cho Đế Chế và Legiones Astartes.

"Không, ta không chấp nhận điều đó. Con tàu này đã mang lá cờ của ta qua cả chiến tranh lẫn hòa bình mà không hề nao núng. Nó đã phục vụ Quân Đoàn này suốt nhiều thế kỷ. Nó sẽ không làm ta thấy thất vọng vào lúc này."

Rồi Thiên Thần làm một điều mà không ai ngờ tới. Ngài nhắm mắt và cúi đầu, những ngọn lửa ngoài cánh cổng lớn phủ lên hình bóng ngài những ánh sáng nhảy múa của một địa ngục trần gian.

"Ta kính chào ngươi," ngài nói với chiến hạm, từng lời đều xuất phát từ tấm lòng. "Và giờ đây, ta cầu xin ngươi một ân huệ cuối cùng này, người bạn già à. Hãy đưa các con trai của ta vượt qua thử thách này. Hãy đưa chúng ta đến trung tâm của kẻ thù."

Sàn tàu rung nhẹ chuyển thành chấn động, rồi thành một cú lắc mạnh, chuyển hướng lảo đảo. Cassiel nhìn ánh sáng địa ngục đang cháy rực qua các cửa sổ của đài chỉ huy.

Phía trước đằng mũi tàu, Signus Prime đang tràn ngập trong tầm mắt của anh.

Chiếc battle-barge lao mình vào vùng giao thoa giữa không gian và bề mặt hành tinh, hóa thành một sao chổi đỏ thẫm rực rỡ. Red Tear được bao bọc trong một lớp khí cuộn xoáy và plasma bị xé toạc, những ngọn lửa dài hơn cả các dãy phố thành phố bập bùng dọc theo mũi tàu hình lưỡi dao và tràn xuống các đại lộ của tháp vox, các khẩu pháo, và những pháo đài chiến tranh.

Giáp chắn tiêu hao trên lớp vỏ ngoài của Red Tear bị cào xé thành những mảnh vụn lấp lánh, lột ra như những tia than hồng rực lửa rồi vỡ vụn và tan thành bụi nóng trắng. Nhiệt độ điên cuồng chảy như dòng thác nước, những dòng đối lưu kỳ lạ cuốn nó qua các mặt phẳng thẳng đứng của thân chiếc soái hạm. Lớp sơn chịu lực không gian phồng lên và sôi tróc, những biểu tượng đỏ thẫm cùng những chạm khắc kiêu hãnh về tên gọi và mục đích bị thiêu cháy thành các vệt đen vô nghĩa. Các dải cờ làm từ thép dẻo linh hoạt đều đã bốc hơi, trở thành bóng mờ của chính chúng rồi tan biến.

Khắp nơi trên bề mặt ngoài của lớp vỏ, có những thứ được thả xuống bởi các tàu xâm nhập của kẻ địch nhằm gây ra sự hỗn loạn nhỏ lẻ. Những sinh vật tay sai này, những kẻ săn mồi có trí óc đơn giản từ vực thẳm Warp được đưa vào thực tại bị thiêu đốt và co quắp trong cơn bão lửa. Những con rối thịt mà chúng gắn vào hóa thành tro bụi, và các linh hồn đối kháng bất tử của chúng gào thét lên khi trở lại cõi Immaterium, bị trục xuất và tan biến.

Kim loại oằn mình và các bong bóng kính giáp nứt nẻ khi nhiệt độ ngày càng tăng. Red Tear đã chìm sâu vào quá trình tái nhập khí quyển, toàn bộ chiều dài con tàu đã lao cú rơi. Cơn bão lửa của việc tái nhập xé toạc con tàu trong cơn cuồng nộ, lột từng lớp thép plasteel biến dạng vì nhiệt như những mảnh gỗ bị bào ra từ máy bào gỗ. Ngay cả khi hình dáng sắc nhọn của con tàu lao qua tầng khí quyển ngoài, ngọn lửa từ bầu trời đang gào thét cũng len lỏi vào các boong tàu và tàn phá chúng. Các hành lang dài hàng cây số dẫn vào các con sóng khí quyển bốc cháy, đẩy ra những luồng khí áp suất cao rít lên phía trước. Các chiến binh quân đoàn và các thuyền viên đều bị thiêu cháy; những người sau chết ngay lập tức, còn những người trước chịu một kết cục chậm chạp hơn nhờ sự bảo vệ của bộ giáp năng lượng. Tro đen và khói cuộn theo sau ngọn lửa. Các vụ nổ thứ cấp tạo ra những hố sâu trên bề mặt boong tàu, nơi các chất dễ cháy hoặc kho đạn bị chạm vào luồng khí siêu nóng và bùng cháy. Những dòng lửa bùng lên khắp chiến hạm khi các hệ thống quá tải cố gắng khóa các khoang tàu và kích hoạt hệ thống dập lửa.

Red Tear xuyên qua tầng điện ly cao nhất của Signus Prime và vẫn tiếp tục rơi. Các động cơ đẩy của chiếc soái hạm đã chết, nhưng các hệ thống tự động trong ma trận điều khiển trọng lực của con tàu cố gắng phản ứng chậm chạp với việc bị hạ độ cao không phanh. Không cách nào ngăn chặn cú rơi của chiếc battle-barge, nhưng từng chút năng lượng dù là nhỏ nhất trong hệ thống đều được dồn vào việc làm chậm nó hết mức có thể. Những cung điện năng hồ quang lớn phát ra ánh sáng nhấp nháy và gầm rú, đấu tranh với sức hút không thể tránh khỏi của hành tinh phía dưới.

Những vầng hào quang ngắn ngủi và rực rỡ phát ra từ hình dáng kim loại có cánh, tạo thành những hoa văn và màu sắc mà không hiện tượng tự nhiên nào có thể tạo ra được. Bức xạ lấp lánh và phai nhạt, vô hình và không được chú ý. Không khí dần đặc lại và trở nên dày đặc, sự im lặng của không gian bị bóp nghẹt bởi tiếng gầm ngày càng lớn khi tốc độ siêu âm của con tàu xé toạc bầu trời. Những đám mây bất thường cuộn xoáy như nước đục bị tách ra trong cơn xoáy khi Red Tear xuyên qua chúng.

Lớp sương mù mù mịt bao phủ hành tinh bám chặt lấy thế giới như một chiếc áo choàng bệnh hoạn, giống như mùi tử khí bám vào cơ thể một người đàn ông đang hấp hối; nhưng chiếc soái hạm của Blood Angels đang xé toạc nó ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi của hành trình buộc lớp sương mù vàng đặc quánh phải tách ra xung quanh nó.

Lực và tốc độ của con tàu rơi mạnh đến mức không khí bị đẩy ra tạo nên các hiện tượng đảo ngược áp suất. Những đám mây lao vào để lấp đầy khoảng trống và vang lên những tiếng sấm lớn, những cú chân động trên trời vang vọng đến tận bề mặt phía dưới. Các cơn bão vi mô hình thành xung quanh chiếc soái hạm khi nó lao qua tầng mây và xuyên qua tầng bình lưu. Tại đây, những đàn quỷ dữ cánh dơi và các nỗi kinh hoàng biết bay khác đang gào thét và rít lên khi con tàu đang rơi qua lãnh địa trên không của chúng, làm chúng chao đảo bởi cú sốc.

Lộ trình của Red Tear trên bầu trời Signus Prime là một vệt lửa cháy sáng trong bầu trời u ám, được đánh dấu bởi cơn mưa những mảnh vỡ bị xé toạc từ thân tàu. Tựa như một loài đại điểu khổng lồ trong truyền thuyết cổ xưa, nó lao ra khỏi tầng mây đục ngầu và băng qua những dãy núi cao chót vót của siêu lục địa duy nhất trên hành tinh này.

Dưới bầu trời tàn sát đang khóc than bằng sắc đỏ và đen, chiếc chiến hạm bốc cháy lao vào quỹ đạo cuối cùng. Bóng đen rực lửa của con tàu quét qua những sườn đồi trơ trọi và xác những khu định cư bị tàn phá, thoáng che khuất những cột khói bốc lên từ các giàn thiêu cao cả cây số và những đài tưởng niệm địa ngục do những kẻ ngu ngốc dựng lên, chẳng hề biết rằng chúng đang cầu khẩn đến đấng quyền năng nào.

Hàm răng của những đỉnh núi nhọn vươn lên cào cấu phần bụng của con tàu khi mặt đất càng lúc càng đến gần. Những dãy núi đá vỏ trai trơn trượt bởi dòng máu đen của hành tinh, chen chúc trên quỹ đạo lướt đi của con tàu. Đỉnh cao nhất trong số đó quệt trúng phần bụng khổng lồ của Red Tear, khiến tấm vây adamantium vượt quá mọi giới hạn chịu đựng, nó nứt toác theo chiều dài và phụt lửa. Các khoang chứa máy bay bị xé toạc trước sức va chạm khủng khiếp, và phần bụng bị giật đứt. Hàng nghìn tấn thép plasteel và gốm thép hóa thành dòng thác của những mảnh vụn rực cháy, chặt phăng các ngọn núi phía dưới và rải một lớp tàn tích khắp khu vực rộng lớn bằng cả một thành phố.

Với một vết thương lớn và rách nát, lửa cháy dữ dội trên thân bụng, chiếc soái hạm rơi xuống một vùng thảo nguyên dài và thấp, trải dài như vô tận. Trước khi cuộc xâm lăng làm ô uế thế giới này, nơi đây từng được gọi là Heartlands, một cảnh quan với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời và sự trù phú bất tận.

Nhưng giờ đây chẳng còn lại gì nữa, chỉ còn những vùng hoang mạc hoang tàn đẫm máu và bùn lầy, cùng những bộ xương hóa đá của cây cối dưới bầu trời rực lửa và tro tàn. Đây là vùng đồng bằng bị nguyền rủa, và chúng đã dang tay đón nhận sự xuất hiện bạo lực của Red Tear.

Mặt đất rung chuyển và nứt vỡ khi soái hạm đâm xuống sa mạc. Mũi tàu như một lưỡi kiếm chọc thẳng xuống vùng đất chết, cày sới mặt đất, đẩy những đồi bùn ô nhiễm và đá vỡ sang hai bên. Tốc độ của con tàu dần bị bào mòn bởi những tia chớp nhiệt thiêu đốt cảnh quan và thắp sáng hàng trăm đám cháy. Trên đường đi của nó, một thung lũng bùn đen sôi sục mở ra sau lưng chiếc Red Tear, để lại một vết sẹo kinh hoàng mới trên bề mặt hành tinh do sự bạo lực của cú hạ cánh.

Với một tiếng gầm thét dài, kim loại bị tra tấn đến tận cùng, soái hạm của Primarch Sanguinius cuối cùng cũng dừng lại trong vùng hoang mạc tan hoang. Trong cái nôi rực lửa và màn sương khói, con tàu rên rỉ khi tìm được sự cân bằng dưới sức nặng của chính nó. Trải dài hàng dặm phía sau là những mảnh vỡ của nó bị mất trong cú rơi hoặc bị xé toạc bởi cú va chạm cuối cùng.

Dù tan vỡ, dù đã gục ngã, nhưng không hề bị khuất phục, Red Tear đã thách thức kẻ thù và thực hiện đúng mong ước của Thiên Thần.

Raldoron chớp mắt xua đi bụi bặm và đứng dậy với một tiếng gầm, đẩy sang một bên mảnh giáp adamantium rơi xuống sàn từ trần nhà trang trí công phu phía trên. Xung quanh anh, kim loại rên rỉ và kêu lách cách khi mọi chuyện dần ổn định lại. Sàn tàu nghiêng nhẹ, nhưng dường như họ đã đáp xuống hành tinh mà vẫn tương đối nguyên vẹn. Anh thoáng mỉm cười trước sự đánh giá lạnh lùng về tình hình.

Anh cảm nhận mùi khét nồng của nhựa cháy xộc lên cổ họng khi vượt qua đống đổ nát vương vãi từ cú lao thẳng xuống từ quỹ đạo. Đây đó, các chiến hữu của anh đang tự đứng dậy khỏi nơi họ ngã xuống. Cú va chạm cuối cùng với bề mặt hành tinh đã hất họ ngã nhào, khiến những đứa con trai của Baal nằm lẫn giữa các thủy thủ đoàn đã chết.

Tất cả, trừ một người.

Thiên Thần vẫn đứng vũng trước bục la bàn, một tay đặt lên thiết bị đã bị vỡ, tay kia buông thõng dọc theo thân mình. Đôi cánh của ngài vươn thẳng ra từ lưng, cuộn lại như những cánh buồm trắng. Sanguinius đã bám trụ trên con tàu suốt hành trình lao xuống, đôi chân đứng vững trên boong và chưa từng rời khỏi vị trí, ngài vẫn nhìn chăm chăm qua cửa sổ hình bầu dục lớn trên đài chỉ huy, như thể đang thách thức số phận quật ngã ngài.

Dường như số phận đã không chấp nhận lời thách thức đó.

Azkaellon liếc nhìn Raldoron khi đang giúp Zuriel đứng dậy; ánh mắt ấy không thể đọc được ý nghĩa. Sau đó, anh ta quay đi.

Bàn tay của vị Primarch nhấc khỏi la bàn và Raldoron thấy kim loại đã bị biến dạng bởi sức mạnh siêu phàm của Thiên Thần. Ngài sải bước đến khung cửa sổ bầu dục. Cửa sổ quan sát của đài chỉ huy đã bị nứt vỡ, luồng gió lạnh lùa qua những khe hở trong lớp kính giáp vỡ nát mang theo mùi tử khí.

Sanguinius đứng trước cửa sổ và đôi môi ngài mấp máy. Raldoron không nghe rõ lời nói, nhưng anh thấy ý định trong ánh mắt vị chúa tể của mình. "Ngài ấy đang có một câu hỏi," anh tự nhủ. "Nhưng là dành cho ai?"

Anh hít sâu một hơi. "Thưa ngài. Chúng ta vẫn còn sống."

"Đúng vậy." Thái độ của vị Primarch đã thay đổi, và điều gì đó đáng lo ngại bị đẩy lùi khỏi bề mặt, nhường chỗ cho sự mạnh mẽ và tự tin. "Phải cần nhiều hơn thế để đánh gục chúng ta, Ral à." Ngài đặt tay lên giáp vai của viên Đội Trưởng. "Chúng ta đều là thiên thần; khi chúng ta từ trên trời giáng xuống, thế gian phải run rẩy khi chứng kiến."

Tuy nhiên, Azkaellon dường như không bị thuyết phục. "Thưa ngài, trận chiến trên quỹ đạo vẫn đang tiếp diễn. Không có hỏa lực của Red Tear, có lẽ trận chiến sẽ không dễ dàng nghiêng về phía các anh em của chúng ta."

"Con thủy triều này sẽ không thể xoay ngược lại để chống chúng ta," Sanguinius khẳng định. "Ta không cần mơ về thực tế đó để biết chắc điều này. Hãy liên lạc với các tàu trên cao, chỉ định Covenant of Baal làm soái hạm mới và lệnh cho họ tiếp tục chiến đấu." Ngài nắm bàn tay vàng của mình thành nắm đấm. "Ta muốn bầu trời Signus thuộc về chúng ta."

"Vậy còn nơi này thì sao, thưa ngài?" Chỉ Huy Đội Vệ Binh chỉ tay ra vùng đất hoang tàn trải dài quanh vị trí rơi của con tàu.

Khuôn mặt của Thiên Thần nở một nụ cười. "Nơi này ư? Con trai của ta, ngọn gió chiến tranh đã đưa chúng ta tới giữa lòng kẻ thù. Đây sẽ là đầu cầu của chúng ta. Thành trì từ đó chúng ta sẽ tung đòn đánh vào lũ quái vật dám chống lại Đế Chế!"

Sự cứng cỏi trong lời nói của Primarch thắp lên ngọn lửa ý chí mới trong lòng Raldoron. Anh cảm nhận tay mình siết lại thành nắm đấm, nghe tiếng máu chảy rần rật trong tai.

"Suốt những ngày qua, chúng ta bước đi đầy thận trọng qua cụm sao Signus, chạm trán những điều không thể giải thích và những sinh vật quái dị," Sanguinius nói, và những lời ấy như vang lên từ chính suy nghĩ của Raldoron. "Lũ sinh vật quấy nhiễu những thế giới này đã đùa giỡn với các Blood Angels quá lâu rồi. Sự kiên nhẫn của ta đã cạn." Ngài nhìn xuống các thủy thủ đoàn ngã xuống. "Bọn chúng đã tấn công vào những người yếu nhất trong chúng ta, những người đã hy sinh mạng sống để phục vụ Quân Đoàn dù không đủ may mắn được tái tạo bằng kỹ thuật gien của Cha ta. Chiến thuật này là dấu hiệu của những kẻ hèn nhát, và nó sẽ không được kéo dài được lâu."

Ngài chỉ tay ra xa vào vùng hoang vu bị tàn phá. "Bọn chúng đang chờ sẵn chúng ta trong vùng đất hoang tàn ấy. Chúng tin rằng đã đâm sâu vào chúng ta, rằng chúng ta không chuẩn bị cho thứ chiến tranh ghê tởm mà chúng sắp tung ra." Rồi ngài bật cười, mạnh mẽ, dõng dạc, đầy thách thức. "Bọn chúng không hiểu rõ chúng ta."

Chỉ trong vài giờ, Red Tear không còn là một chiến hạm nữa. Chiến hạm chủ lực giờ đây trở thành một pháo đài, một hòn đảo khổng lồ làm từ kim loại đỏ cháy nằm giữa vùng đất chết. Các chiến binh của Quân Đoàn đã phong tỏa con tàu và đánh giá các thiệt hại. Những gì có thể được sử dụng cho chiến tranh được ưu tiên, còn những gì không thể cứu vãn đã bị loại bỏ. Những người sống sót từ thủy thủ đoàn nhân loại rất ít ỏi; nhiều người đã chết trong các đám cháy và cú va chạm, nhưng còn nhiều hơn nữa đã gục ngã vì ảnh hưởng cuối cùng của nỗi kinh hoàng tâm linh xâm nhập vào tâm trí họ. Họ đơn giản là chết vì sợ hãi, trái tim ngừng đập khi bước vào bóng tối của thế giới bị nguyền rủa này.

Bầu trời của Signus Prime dường như căm ghét việc các Blood Angel dám đặt chân lên bề mặt tàn lụi của nó. Một cơn mưa chậm rãi nhưng liên tục mang theo những mảnh lưu huỳnh cháy bỏng rơi xuống từ những đám mây nặng trĩu phía trên. Mùi lưu huỳnh cùng những cơn gió nóng rát cuồng nộ tràn qua khắp vùng đất mang theo những hạt cát sắc như kim châm.

Tin tức từ quỹ đạo ban đầu chỉ đến rải rác. Các tuần dương hạm và khinh hạm bị mất tích trên đó, vượt xa tầm nhìn của vị Primarch. Những con tàu địa ngục bị chặn đứng bởi lực lượng lớn và tuyến tấn công của chúng bị phá vỡ; các con tàu dị dạng rút lui về vùng vành đai mảnh vụn dày đặc. Thế là bắt đầu một trò chơi của tấn công và phản công, tấn công rồi biến mất, khi các tàu chiến của Đế Chế truy đuổi những chiến hạm phản bội trong một bầu trời đầy lưỡi dao sắc như dao cạo.

Một thông điệp từ tàu Ignis báo rằng hạm đội đã bắt đầu một cuộc bắn phá có hệ thống vào đám mảnh vỡ, nhằm nghiền nát tất cả thành bụi phóng xạ. Không gì được phép thoát khỏi Signus Prime.

Thiên Thần khẽ mỉm cười lạnh lùng; ngài biết rằng sinh vật tự nhận là Kyriss kia và bè lũ của nó không có ý định rời khỏi nơi này. Mong muốn của chúng là để Quân Đoàn đến trước cánh cổng của chúng, và giờ điều đó đã trở thành hiện thực. Không quan trọng việc Athene DuCade trong những khoảnh khắc cuối cùng hoảng loạn của cuộc đời mình đã bị dẫn dắt bởi bàn tay ma quái của chúng hay bởi sự điên loạn đã xâm chiếm bà ta. Những người con của Sanguinius đã đến đây, và cuộc chiến chưa từng có tiền lệ này sẽ sánh bước đi cùng họ.

***

Meros cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, khó chịu ở phía sau hộp sọ. Một sự mất cân bằng nhẹ, dù điều đó không thể xảy ra; không, cảm giác này giống như sự bất ổn quen thuộc gần đây, điều luôn khiến hắn khó chịu.

Hắn ngước lên những đám mây đen cuồn cuộn và cảm nhận rõ ràng điều đó. Hành tinh này dường như có cái gì đó không đúng, theo một cách không dễ diễn tả bằng lời. Nhìn vào nó, hắn cảm giác như thể hắn đang nhìn thấy sáng tạo của một nghệ sĩ điên loạn vẽ nên những sắc màu máu và lửa trên một tấm vải vàng vọt, một hình ảnh sinh ra từ trí tưởng tượng hơn là thực tế.

Đấu trường lớn nơi hắn đứng chỉ làm tăng thêm cảm giác đó. Tụ tập thành một đội hình lỏng lẻo, hàng chục chiến binh trong bộ giáp chiến đấu hoàn chỉnh ngẩng mặt lên bầu trời xa lạ, nhìn ra các tháp canh và những pháo đài của chiến hạm đã đáp xuống. Tất cả đều được vũ trang và sẵn sàng, không đúng, phải là khao khát chiến đấu.

Hắn có cảm giác thật kỳ lạ khi đứng đây, trên một trong các tháp canh dọc theo thân tàu Red Tear. Meros chưa bao giờ đứng trên vỏ ngoài của con tàu vĩ đại này trước đây, và việc làm điều đó dưới bầu trời này thay vì trong khoảng không đen tối, không khí lạnh lẽo của vũ trụ lại càng kỳ lạ hơn. Những dãy công sự và chiến hào đã bắt đầu được đào xung quanh thân tàu. Các tàu đổ bộ đã được triển khai, cùng với dãy dài các phương tiện mặt đất vẫn còn hoạt động được. Quân Đoàn IX hiện đang làm việc đào chiến hào.

Một nhóm gồm các sĩ quan và chiến hữu từ Ba Trăm Đại Đội đã tụ họp, một số từ các đơn vị đã có mặt trên soái hạm, số khác mới được đưa đến trên các tàu Stormbird và Hawkwing từ các đơn vị hạm đội trên quỹ đạo.

Meros cảm thấy lạc lõng, và đây là lần thứ hai. Nếu có điều gì đó, cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả khoảnh khắc hắn được triệu tập vào phòng chiếu lithocast để trình diện trước các đội trưởng và chỉ huy. Hắn thực sự đang đi giữa những anh hùng lừng danh nhất của Blood Angel, và điều này diễn ra mà không có nghi thức hay nghi lễ. Trong một khoảnh khắc, Meros cả gan dám nghĩ về các sĩ quan bên cạnh hắn như không hơn gì những chiến hữu, những người con sinh ra từ Baal và Terra, đoàn kết trong lòng trung thành với Thiên Thần và Hoàng Đế... Nhưng hắn không thể.

Trong suốt cuộc đời mình, Meros chưa bao giờ cảm thấy nhỏ bé đến vậy. Bộ giáp và vũ khí của các chiến binh quanh hắn rực rỡ với những dấu hiệu vinh danh và biểu tượng cống hiến. Thậm chí ngay cả trong các bộ chiến giáp thông thường, họ bước đi như những nhà vô địch bước ra từ huyền thoại.

Khoảnh khắc ấy trôi qua; thật khó để giữ vững cảm xúc sau những gì hắn đã chứng kiến, và tâm trạng u ám lại che phủ tâm trí hắn, giống như những đám mây đen đặc quánh che khuất bầu trời. Một vẻ ảm đạm hiện hữu trên gương mặt của mọi Blood Angel có mặt. Những người khác chỉ nghe được những điều vụn vặt về những gì đã xảy ra trong quỹ đạo, và vị Primarch đã triệu tập họ để họ có thể biết toàn bộ sự thật.

Thiên Thần muốn các con trai của mình nghe ngài nói, không phải qua hình ảnh mờ ảo của máu chiếu lập thể, mà là một cách trực tiếp, nơi họ có thể nhìn thấy gương mặt ngài và biết điều đó là thật.

Khoác lên mình bộ chiến giáp, chiếc găng tay vàng của ngài ánh lên màu hổ phách dưới ánh sáng buồn thảm của Signus. Vị chúa tể của họ chỉ tay vào viên Dược Sư và ra lệnh:"Hãy nói với họ, người anh em Meros, hãy kể lại những gì ngươi đã thấy."

Meros chần chừ, ánh mắt hắn tìm đến Kano, người đang đứng bên cạnh Đội Trưởng Raldoron. Người bạn của hắn khẽ gật đầu, khích lệ hắn thốt nên lời; nhưng phản ứng nhận lại không hề dễ chịu. Một cách cẩn trọng và rõ ràng, hắn thuật lại những gì mình đã thấy từ cửa sổ hành lang trên soái hạm Red Tear trong khoảnh khắc trước khi đám đông kẻ thù xâm nhập bằng vũ lực. Không phải sự mô tả về những con quái vật quái dị bị quân đoàn tiêu diệt khiến các chiến binh bất an, mà là hành động của Tanus Kreed và con tàu Dark Page.

"Ngươi có chứng kiến chiến hạm của Kreed bắn vào kẻ địch không?" Giọng nói rền vang từ thiết bị khuếch âm của người anh em Cloten, một chiến binh Dreadnought từ Đại Đội 88.

"Không," Meros trả lời. "Tôi chỉ thấy đuôi tàu của hắn ta quay lưng và bỏ chạy." Meros không thể giấu nổi sự cay đắng trong giọng nói. "Sự rút lui của Dark Page đã khiến Red Tear bị tổn thương. Tôi không hề nhìn nhầm."

"Người Dược Sư này không có mặt trên tàu," Cloten nghiến giọng. "Hắn không biết điều gì đã diễn ra ở đó!"

"Lời hắn ta nói là sự thật." Helik Redknife đứng lên, hai tay khoanh trước ngực. "Ta cũng thấy điều đó. Kreed đã bỏ chạy khỏi chiến trường." Chiến binh Space Wolf lạnh lùng nhìn Azkaellon. "Nói với ta điều đó là không đúng sự thật đi, Chỉ Huy Đội Vệ Binh."

Gương mặt nghiêm nghị, sắc bén của Azkaellon căng cứng lại. "Điều đó là sự thật, như người anh em Meros đây đã nói. Dark Page đã bỏ rơi chúng ta trong khoảnh khắc nguy cấp nhất. Encarnadine đã theo dấu con tàu này vào vùng mảnh vỡ và mất dấu. Bọn họ không trả lời bất kỳ thông tin liên lạc nào. Tại bất kỳ thời điểm nào, chiến hạm của Kreed cũng không hề giao chiến với kẻ địch." Anh ta cau mày. "Và kẻ thù cũng hoàn toàn phớt lờ nó."

Những lời lẽ gay gắt được trao đổi; nhiều chiến binh có mặt khó mà chấp nhận rằng một chiến hữu Space Marine, cho dù hắn ta có thuộc Quân Đoàn khác đi chăng nữa, nhưng mà không ngờ hắn lại trắng trợn bỏ rơi đồng đội như vậy.

"Có những âm mưu đen tối đang diễn ra, các con trai của ta." Sanguinius cất tiếng, giọng nói ngài vang lên vượt qua tiếng gió rít. "Và kẻ thù đang thách thức chúng ta." Ngài kể cho họ về một sinh vật tự xưng là Kyriss, về cách nó dám xuất hiện trong thánh địa của ngài, khiêu khích và thách thức ngài. "Chúng ta sẽ tiến hành chiến tranh trên thế giới đau thương này nếu cần thiết. Và con quái vật này, ta sẽ tiễn nó xuống mồ. Chúng ta phải chặt đứt đầu con rắn, giết chết con quái vật Kyriss này và kết thúc triều đại của nó."

"Chúng ta vẫn cứ mãi gọi bọn chúng là 'quái vật'..."

Những lời này là tiếng gầm thấp, và một vài chiến binh dịch ra để xem ai đã lên tiếng. Đội Trưởng Amit bước tới giữa đấu trường, đối mặt với vị Primarch của mình. "Tại sao chúng ta không gọi nó cho đúng tên, thưa ngài? Chúng ta không thể nói ra tên của nó hay sao?"

"Đừng có thất lễ, Kẻ Xé Xác," Azkaellon cảnh báo, nhưng Amit không hề để tâm.

"Con sẽ nói ra điều đó nếu ngài không muốn nói," hắn ta tiếp tục, hai mắt không rời khỏi ánh mắt của Thiên Thần. "Quỷ dữ."

Một làn sóng xôn xao lan qua những người tập hợp, và Meros nghe thấy giọng nói quen thuộc, đầy cao ngạo của Annellus: "Tên gọi đó dành cho những câu chuyện của trẻ con, một di vật của huyền thoại cổ xưa và truyền thuyết bị ánh sáng của Hoàng Đế xua tan!"

Amit quay lại đối mặt với vị Warden, chĩa ngón tay vào ông ta. "Đừng có phủ nhận những gì ông thấy bằng chính đôi mắt của mình. Những thứ mà chúng ta đang chiến đấu không phải là bọn nephilim, bọn chúng chưa từng là như thế này! Và những kẻ thù này cũng không phải là bọn xeno, chúng vượt xa cả điều đó."

Hắn ta nhìn quanh, ánh mắt thách thức tất cả mọi người khác. "Bất kỳ ai trong các anh, ta thách các anh nói rằng mình không cảm nhận được điều đó. Không gì được sinh ra từ vũ trụ của chúng ta có thể bao hàm được những nỗi kinh hoàng này, và chúng ta đang chối bỏ điều đó để mà chịu thiệt!"

"Con đã trình bày quan điểm của mình, Amit..." Sanguinius bắt đầu."Không," hắn ngắt lời, dám cắt ngang lời của vị chúa tể của mình. "Không, thưa điện hạ. Con chưa nói hết."Mendrion, một trong các Vệ Binh Sanguinary đứng cạnh Primarch khẽ nghiêng mình như muốn khiển trách vị đội trưởng này, nhưng bàn tay của Sanguinius đã ngăn anh ta lại."Con còn nhiều điều phải nói," Amit tuyên bố. "Và sẽ có nhiều người ở đây không muốn nghe, nhưng nhân danh Baal và Terra, những lời đó cần được thốt ra!"

Meros cảm thấy máu mình lạnh ngắt khi chứng kiến gương mặt thiên thần của vị Primarch trở nên cứng cỏi như tượng đá cẩm thạch."Nói đi, con trai của ta," Sanguinius cất tiếng.

Amit gật đầu, và Meros nhận thấy một điều mà trước đây hắn chưa từng thấy ở vị đội trưởng: một khoảnh khắc do dự, xen lẫn nỗi buồn."Những lo ngại của con về Signus Prime đã được chứng minh là đúng. Nơi này là một cái bẫy dành cho Quân Đoàn của chúng ta. Từ khi chúng ta khởi hành, chúng ta đã bị tấn công bởi những lời dối trá và bóng tối." Hắn ta liếc nhìn Kano, rồi quay đi. "Và sự phản bội của Kreed khi dẫn chúng ta đến đây chỉ có thể có một ý nghĩa. Chúng ta đã bị phản bội."

"Kreed có thể thiếu dũng khí," Raldoron lên tiếng sau một hồi im lặng. "Nhưng hắn ta không có lý do gì để dẫn chúng ta đến chỗ diệt vong.""Anh đã giới hạn suy nghĩ của mình rồi, Đội Trưởng Đại Đội Một," Amit đáp lại. "Tanus Kreed không phải là kẻ chủ mưu. Hắn chỉ là kẻ theo sau, không phải người dẫn đầu.""Erebus chăng?" Azkaellon buột miệng thốt lên cái tên.Amit lắc đầu. "Ta nói hãy nhìn xa hơn nữa, hỡi các anh em. Ai đã gửi chúng ta đến đây?"

"Lựa lời tiếp theo của con một cách thận trọng," vị Primarch lên tiếng, cả người ngài trở nên bất động như tượng.Vị đội trưởng cười nhạt, không có lấy một chút hài hước. "Ngài biết đó không phải phong cách của con, thưa ngài. Con phải nói những gì mình tin là đúng, và con tin rằng Warmaster đã gửi chúng ta đến đây với lời nói dối trên môi, hoàn toàn nhận thức được những gì hắn ta...."

Bộ giáp vàng lóe sáng như tia chớp, và Meros giật lùi khi cảm nhận cú sốc vang dội từ kim loại va vào giáp gốm thép, cùng tiếng gió rít cuộn mạnh khi đôi cánh trắng sải ra. Đột nhiên, Amit đã nằm sóng soài trên mặt đất, một hố va chạm mới in dấu trên bộ giáp sứt mẻ của hắn, và Sanguinius đã đứng ngay trên người hắn ta. Thiên Thần di chuyển nhanh đến mức Meros còn chưa kịp nhận ra, ngài đã quật ngã Amit bằng chuôi thanh trường kiếm vĩ đại. Lưỡi kiếm đỏ rực giờ đây đã hạ xuống, đầu mũi chạm vào cổ họng lộ trần của Amit.

"Ngươi sẽ phải cầu xin sự tha thứ vì đã bôi nhọ anh trai ta, Horus," ngài gằn giọng, ánh mắt như sấm sét. "Sau đó, ta sẽ lột bộ giáp này khỏi ngươi và trừng phạt ngươi." Cơn thịnh nộ băng giá trong lời đe dọa ấy làm Meros nghẹt thở.

"Con...sẽ không," Amit lắp bắp, máu trào khỏi môi, toàn bộ dũng khí dường như tan biến. "Lũ quỷ dữ đã biết chúng ta đến đây. Ai đã báo cho chúng?""Kyriss biết tên của ngài, thưa chúa tể," Raldoron nói khẽ. "Hắn biết tất cả chúng ta."

"Anh trai ta sẽ không phản bội ta!" Sanguinius hét lên phủ nhận, giọng nói ngài vang vọng trong gió. "Phản bội một người là phản bội tất cả, và đó sẽ là sự xúc phạm đến Cha của bọn ta! Horus trung thành, và Lorgar có thể ương ngạnh nhưng anh ta sẽ không bao giờ thách thức Hoàng Đế. Không ai trong bọn ta sẽ làm điều đó.""Không phải thế đâu, thưa Đại Thiên Thần." Redknife bước lên một bước. "Những hành động như vậy đã từng xảy ra rồi."

Vị Primarch quay lại, lưỡi kiếm hướng về phía Space Wolf. "Đừng nói úp mở, con trai của Fenris."Redknife cúi đầu. "Những người anh em của tôi đến đây là để giám sát ngài, thưa ngài. Theo lệnh của Vua Sói, nhân danh ngài Sigillite. Để gửi báo cáo trong trường hợp ngài dã lạc lối như những kẻ đã bị lạc lối khác." Hắn ngẩng đầu lên. "Như Vị Vua Đỏ Thẫm đã lạc lối.""Magnus à?" Những cảm xúc phức tạp hiện lên trên gương mặt của vị Primarch, và không một chiến binh nào dám thốt nên lời. Một thoáng thất vọng lướt qua đôi mắt của Sanguinius. "Anh ta đã phá vỡ lời thề." Đó không phải là một câu hỏi.

Một cảm giác kinh hoàng rõ rệt bao trùm các Blood Angels trước viễn cảnh khủng khiếp như vậy. Điều đó dường như không thể hiểu nổi: tình anh em giữa các Primarch lẽ ra phải vượt lên trên những cảm xúc tầm thường của con người, thế nhưng khi Meros lắng nghe với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, khi hắn nhìn lên vị chúa tể của mình, hắn biết rằng đây chính là sự thật đang phơi bày trước mặt họ.

Như một lưỡi dao băng giá, ký ức hoàn hảo cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Dường như đã qua cả một đời người, nhưng thực ra mới chỉ vài tuần kể từ trận chiến ở Nartaba Octus, kể từ khi viên đạn soulseeker của bọn eldar ghim vào bụng hắn, suýt cướp đi mạng sống của hắn. Bàn tay của Meros đặt lên vết sẹo trên bụng mình.

Trong cơn hấp hối sau đó, bên trong một quan tài của Quân Đoàn khi Meros vật lộn để sống sót trước chất độc tâm linh của bọn xeno trong máu mình, một viễn tượng kỳ lạ và mạnh mẽ đã đến với hắn. Một Blood Angel khác, vừa quen thuộc vừa xa lạ đang chiến đấu bên cạnh hắn.

Từ cuối cùng của bóng ma đó với hắn là một cái tên, được thốt ra như một lời cảnh báo. Như một lời nguyền của trật tự đen tối nhất.Horus.

Sự mơ màng của Meros tan vỡ như thủy tinh, và đột nhiên hắn quay trở lại hiện tại. Xung quanh hắn, tất cả các chiến binh đều đang nói ầm ĩ cùng một lúc, tranh cãi dữ dội về những điều ám chỉ từ sự nghi ngờ của Amit và những khả năng đen tối từ tiết lộ của Redknife. Hắn thấy Annellus và Cloten tranh luận gay gắt, Raldoron đang nhìn xa xăm như thể mất mát, Azkaellon phủ nhận điều đó hết lần này đến lần khác, trong khi Nakir và Carminus lại đồng tình trong sự im lặng đầy nghiêm trọng.

Rồi sấm sét giáng xuống trên đôi cánh thiên thần.

Sanguinius, với những chiếc răng nanh lộ ra trong cơn thịnh nộ, ngài gầm lên và xoay thanh kiếm vĩ đại của mình thành một vòng cung kim loại sáng lóa vang lên trong không khí nặng nề. Ngài giáng thanh kiếm xuống với sức mạnh rung chuyển cả thân tàu, cắm mũi kiếm sâu vào lớp adamantium sứt sẹo và đen kịt của thân tàu Red Tear. Món vũ khí vĩ đại ấy vang lên như hồi chuông bị đánh, phát ra một âm thanh trong trẻo và hoàn hảo, vọng khắp hoang mạc. Ngài buông tay khỏi chuôi kiếm, để nó cắm ở đó, rung động bởi lực tác động vang dội.

"Không," ngài nói với bọn họ, và chỉ một từ ấy thôi cũng là một mệnh lệnh đủ khiến Meros cảm thấy như nó có thể ngừng cả vòng quay của thế giới dưới chân họ. Thiên Thần nhìn từng người trong số họ, và vẻ cao quý rạng rỡ trên khuôn mặt ngài đã thay đổi; từ dáng vẻ của một Thiên Thần tối cao hóa thành dáng uy nghiêm của một chiến thần. "Dù sự thật nào đang ẩn giấu trước mắt chúng ta, dù sự thật nào đang bị che giấu...Tất cả những điều đó không còn ý nghĩa gì trong ngày hôm nay, tại nơi này nữa." Sanguinius cúi xuống, mở khóa một bên găng tay của ngài, và ném chiếc găng giáp lên thân tàu.

Raldoron và Azkaellon là những người đầu tiên làm theo, và chỉ trong vài giây, mọi chiến binh trên thân tàu đều hành động như cử chỉ của Thiên Thần.

"Rút kiếm ra," ngài nói, tạm dừng để đưa tay đỡ Amit đứng dậy.

Meros rút cây rìu cưa xích từ chốt từ tính trên lưng mình, và xung quanh hắn, hắn thấy các Blood Angels rút dao găm chiến đấu hoặc tuốt kiếm trận ra khỏi vỏ. Một rừng thép trần trụi sáng lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt.

Sanguinius nắm lấy lưỡi kiếm trần của thanh đại kiếm và siết chặt. Máu đỏ tươi, rực rỡ tuôn ra từ lòng bàn tay ngài, chảy dọc theo chiều dài lưỡi kiếm. Meros gật đầu và nắm lấy những chiếc răng riều tungsten sắc như dao của cây rìu của mình. Các chiến hữu của hắn đều tự làm mình chảy máu, những giọt máu đỏ lấm tấm trên thân tàu, chảy cùng nhau và hòa quyện. Đây là truyền thống của chiếc Chén Thánh, nhưng đã được thể hiện lại trên cạnh sắc của lưỡi kiếm sát nhân.

"Đây là lời thề của chúng ta," Thiên Thần lên tiếng. "Chúng ta sẽ làm những gì cần phải làm ở đây. Chiến đấu và chiến thắng. Đó là tất cả những gì quan trọng nhất."

Cho đến bây giờ. Sanguinius chưa nói ra những từ ấy, nhưng tất cả những người con của ngài đều nghe thấy chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com