Chương 14 - Vùng đồng bằng bị nguyền rủa
Vùng đồng bằng bị nguyền rủa
Lao vào cuộc chiến
Bloodthirster
Kano bước qua khoang đáp, cẩn thận chọn từng bước đi. Anh ép ý chí của mình gạt bỏ nỗi đau trên mỗi bước chân, giam ngọn lửa trắng nóng rực trong một chiếc hộp bất khả xâm phạm. Nhưng chiếc hộp ẩn dụ ấy đã tràn đầy, và tất cả nỗ lực từ các tuyến hạch hóa học trong cấy ghép sinh học của anh lẫn những dược chất đặc chế được tiêm vào người đều không thể ngăn dòng chảy của cơn thống khổ. Kano bước đi như dẫm trên lưỡi dao, chịu đựng tất cả với sự bình thản sắt đá.
Con quái vật khổng lồ làm từ thịt sống đã tấn công anh trong cái khoang tàu, nó đã lao vào anh với sức mạnh tuyệt đối, làm nứt giáp và suýt đè bẹp anh dưới sức nặng của nó. Bộ chiến giáp của anh bị nứt vỡ từ đầu đến chân và gần như vô dụng, nó đã bị tháo bỏ và gửi đến xưởng cơ khí của Metriculus với hy vọng mong manh về việc sửa chữa, nhưng các thợ cơ khí có vô số nhiệm vụ khác cần giải quyết, và Kano nghi ngờ rằng mình sẽ chỉ mặc áo choàng nhiệm vụ trong tương lai gần.
Bộ giáp đã cứu mạng anh, nhưng vẫn không đủ để bảo vệ anh hoàn toàn. Trọng lượng nghiền ép của con quái vật đã bóp nghẹt anh như một con trăn khổng lồ, làm gãy nhiều xương trong cơ thể dù bộ xương biến đổi gie ncủa anh có chứa hàm lượng kim loại dày đặc. Một số cơ quan nhỏ trong ngực anh đã vỡ, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ và thay thế. Theo lẽ thương, Kano phải chìm sâu trong giấc ngủ phục hồi nhưng anh từ chối kích hoạt màng sus-an. Anh không thể rời khỏi cuộc chiến này.
Và dù vậy, khi anh bước qua hàng ngũ chiến binh đang chuẩn bị đổ bộ, anh biết mình đã thực sự rời xa cuộc chiến này rồi.
"Máu của Hoàng Đế ơi!" Anh kéo mũ trùm xuống và quay lại, thấy Meros đang bước về phía mình từ bóng của một chiếc Land Raider lớp Phobos. Trung sĩ Cassiel và các thành viên còn lại của trung đội đang tập trung ở đường dốc thả quân của chiếc xe, chuẩn bị vũ khí cho nhiệm vụ. Vẻ mặt của người bạn anh rất nghiêm trọng. "Người anh em, anh mất trí rồi sao?"
"Tôi..." Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Kano mất đà khi định nói tiếp.
Meros nhận ra điều đó. "Sao cơ?" hắn ta hỏi. "Anh định nói dối tôi à? Nói rằng anh toàn vẹn, khỏe mạnh và sẵn sàng đối mặt với kẻ thù hay chăng?" Gã Dược Sư lắc đầu. "Có thể người khác sẽ tin anh, nhưng tôi thì không. Tôi đã chứng kiến con quái đó tấn công anh."
"Tôi đáng lẽ đã chết rồi," Kano đáp trả. "Tôi đến để cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi, nhưng giờ tôi nghĩ mình không cần làm thế nữa."
"Chúng ta đã trả qua trả lại món nợ đó không biết bao nhiêu lần rồi," Meros nói nhanh. "Anh không thể đi cùng chúng tôi." Hắn lắc đầu.
"Anh không có quyền ra lệnh cho tôi..."
"Giờ tôi có đấy!" Gã Dược sư gần như hét lên, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. "Tôi đã hỏi Đại Dược Sư về vết thương của anh. Ông ấy vẫn nghĩ anh đang nằm nghỉ trong phòng y tế!"
Ánh mắt Kano hạ xuống sàn tàu. "Tôi không thể ngồi nhàn rỗi được," anh gầm lên. "Meros, tôi không thể. Anh không biết cảm giác đó ra sao mà, khi phải động chạm trực tiếp vào cái thứ sinh ra từ Warp ấy." Nọc độc len lỏi trong từng từ anh nói. "Tôi đã nghe giọng nói của nó. Nó hát với tôi."
Sự bực tức của Meros dần phai. "Tôi không nghe thấy gì cả... Nhưng tôi đoán là tôi không có đôi tai đúng đắn để nghe được thứ đó, đúng chứ?"
"Đúng vậy," Kano đáp. Anh im lặng trong giây lát. Tiếng ầm vang của những chiếc Hawkwings hạ cánh ngoài các khu vực tập kết phía sau cửa phóng mở rộng vang vọng khắp nơi. Một nhóm chiến binh Terminator đang tiến vào làn khói mờ bên ngoài, sàn tàu rung lên bởi tiếng bước chân bọc giáp của họ.
"Nó đã nói gì với anh?" Meros liếc nhìn lên khi một đội mô tô phản lực mẫu Bullock lao qua đầu họ, các chiến binh trên yên xe hòa sắc đỏ thẫm với mũi xe cùn.
"Trong khoảnh khắc đó, nó đã biết tên tôi." Kano nhắm mắt lại. "Nó nói với tôi rằng nó là một trong số Gida'Ljal, những đứa con của Quyền Năng Hủy Diệt. Nó đã hứa hẹn với tôi," anh thổ lộ với người anh em của mình, "rằng tất cả chúng ta sẽ chết, trừ khi chúng ta đầu hàng."
Meros khịt mũi. "Chỉ vậy thôi sao? Nếu mỗi lần nghe lời đe dọa đó tôi được một đồng tiền Throne, thì giờ tôi đã có thể mua cả thiên hà rồi.""Anh không có hiểu đâu," Kano nói qua hàm răng nghiến chặt, cố gắng tìm từ ngữ để giải thích nhưng bất lực. "Tôi phải có mặt ở đó. Có điều gì đó sắp xảy ra, và tôi... Chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu với nó."
"Chúng ta á?" Trước khi Kano kịp nói thêm, Meros nghiêng người lại gần. "Nghe tôi nói này, người anh em. Tôi biết anh sẽ không chịu nghỉ ngơi, không phải lúc này, không phải ngay khi trận chiến thực sự bắt đầu." Hắn chọc vào ngực bạn mình. "Dù cho anh chưa hoàn toàn bình phục. Cho nên đó là lý do mà tôi đã cam đoan với Đại Dược Sư rằng anh không cần đến chiếc quan tài trị liệu và giấc ngủ để hồi phục."
"À." Kano mỉm cười yếu ớt. "Tôi đã tự hỏi tại sao mà... Cảm ơn anh."
Biểu cảm của Meros trở nên nghiêm trọng. "Nhưng nếu anh dám làm điều ngu ngốc và bỏ mạng, thì đừng hòng cảm ơn tôi." Hắn lại chọc vào ngực Kano. "Anh sẽ không đi cùng chúng tôi. Anh sẽ ở lại đây, bảo vệ Red Tear. Nói đi."
Cuối cùng thì Kano cũng gật đầu trong mệt mỏi. "Tôi sẽ ở lại."
Meros cũng gật đầu, quay người về phía chiếc Phobos. Hắn bước được hai bước rồi dừng lại. "Anh nói đúng," hắn nói mà không quay đầu lại. "Chúng tôi sẽ cần có anh trong trận chiến này. Tất cả chúng tôi đều sẽ cần anh. Dù mệnh lệnh có nói gì đi nữa."
****
Raldoron bước vào đại sảnh trang bị và lập tức đối diện với cảnh tượng một vòng tròn các thiên sứ vàng bao quanh. Azkaellon và đội Vệ Binh Sanguinary đứng tại những điểm cách đều nhau xung quanh bệ thấp ở trung tâm căn phòng, nơi mà vị Primarch đang được các servitor phục vụ. Bộ giáp thường ngày mà Sanguinius mặc trên chiến hạm đang được chuẩn bị cho trận chiến, từng mảnh gốm thép được tháo ra và thay bằng những trang bị đặc biệt được chế tạo riêng cho môi trường chiến đấu này. Khi từng phần của bộ giáp của Sanguinius được thay thế, Azkaellon và các Vệ Binh cũng làm điều tương tự, cẩn trọng tái hiện nghi thức của họ với lòng thành kính sâu sắc.
Đội Trưởng Đại Đội Một không có được sự xa xỉ của những phiến giáp được chế tác tinh xảo như vậy. Bộ giáp Mark IV của anh dù được bảo trì tốt đến đâu, thì nó vẫn trông đơn giản so với bộ giáp của Azkaellon. Mặc dù Raldoron sở hữu những miếng giáp vai chạm khắc tinh xảo và một mũ trụ có cánh cho các dịp hiếm hoi như đấu kiếm nghi lễ hay các buổi diễu binh mừng chiến thắng, chúng đã không được lôi ra sử dụng kể từ buổi diễu binh tại Ullanor, và anh tự hỏi liệu chúng có bao giờ được dùng lại nữa hay không.
Bộ giáp của Sanguinius là làm từ đồng thau và vàng, là sự uy nghi và vương giả, được chế tác thành những mảnh giáp nặng đeo lên người một vị chiến thần. Đôi cánh thiên thần của ngài buông xuống hai bên vai, chúng mạnh mẽ như những một chiếc áo choàng, cong như của đôi cánh một con chim ưng khổng lồ hơn là một thiên sứ. Những chiếc nhẫn và chuỗi trang trí vốn thường gắn trên lông vũ đã bị tháo ra để chúng tự do và sẵn sàng bung rộng.
Giữa lớp giáp vàng rực và những tấm che chân lấp lánh, những đĩa bằng hồng ngọc khắc hình giọt nước bằng ngọc bích đen cắt ngang làm thành biểu tượng đầy tự hào của Quân Đoàn. Những vòng nguyệt quế và huy hiệu khắc ghi chiến công treo trên thắt lưng của Sanguinius, cùng với áo choàng làm từ da của một con carnodon được buộc bằng những dây sợi các-bon và vàng. Ánh mắt của Raldoron bị thu hút vào thanh đại kiếm đỏ rực bằng kim loại của vị chúa tể của anh, hiện nó đang được một Techmarine lau chùi và chuẩn bị.
Sanguinius ngước lên, gật đầu ra hiệu cho Raldoron tiến lại gần khi mảnh giáp cuối cùng được lắp vào vị trí. "Các con được phép lui," ngài nói với những người khác.
Không một lời thừa thải, đội Vệ Binh Sanguinary dẫn đầu đoàn người rời khỏi đại sảnh, và Raldoron cảm nhận ánh mắt dò xét của Azkaellon dõi theo phía sau lưng mình.
"Chúng ta đã sẵn sàng rồi chứ?" Thiên Thần cất lời."Toàn Quân Đoàn đã chờ lệnh," Raldoron gật đầu, lấy ra một bảng pict-slate từ túi bên thắt lưng. "Đội Trưởng Redknife đã yêu cầu được phép tham gia chiến đấu, và con đã đồng ý. Các thành phần hạm đội trên quỹ đạo báo cáo rằng tình hình vẫn ổn định nhưng vẫn đang bị tranh đoạt. Chúng ta chưa giành được ưu thế trên không, nhưng kẻ địch cũng vậy." Anh nhấn vào màn hình để kích hoạt. "Các trinh sát của chúng ta đã có báo cáo. Họ đã xác định được dường như có một pháo đài duy nhất, cực kỳ khổng lồ cách đây vài kilomet về phía bắc."
"Một pháo đài duy nhất," Primarch lặp lại. "Ral, thống kê của cơ quan thuộc địa đã cho biết rằng có đến sáu khu định cư chỉ riêng trong khu vực này.""Đúng vậy. Con đã gửi trinh sát tới các tọa độ đó. Tất cả đều đã biến mất rồi, thưa ngài. Thậm chí không còn lại tàn tích." Anh đưa bảng pict-slate ra. "Đây là tất cả những gì vẫn còn tồn tại."
Sanguinius cầm lấy thiết bị và xem xét, lướt qua những hình ảnh chụp từ trên không của pháo đài địch. Ngài nhướn mày. "Sao chất lượng hình ảnh lại kém như vậy?"
"Sự can thiệp vào hệ thống quang học của các thiết bị bay giám sát mà chúng ta đã gửi tới vùng mục tiêu." Anh ta ngừng lại. "Những thiết bị không người lái trở về... và đã bị biến đổi. Con đã cho tiêu hủy và đốt chúng."
"Khó để mà ước tính được quy mô," Thiên Thần trầm ngâm.
Raldoron giải thích: "Tháp trung tâm cao khoảng ba kilomet. Hệ thống đo laser từ chối đưa ra kết quả chính xác. Gần như thể tòa kiến trúc này không thực sự tồn tại hoàn chỉnh." Anh đã tự mình xem xét các bức ảnh, cho đến khi cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng buộc anh phải dừng lại. Pháo đài trông như một nhà thờ cổ đại, với những hình nón cao, hẹp và các vòm nhà nguyện đồ sộ. Bao quanh tháp chính là bốn tháp nhỏ hơn, và ngoài nữa là một vòng gồm tám tháp khác. Góc nhìn từ những con chim do thám cho thấy rõ một kiểu kiến trúc mang tính hình học, nhưng phần nền của công trình bị bao phủ bởi một màn sương mờ nhạt, phát sáng với ánh đỏ từ hàng ngàn ô cửa sổ mờ ảo. Kết cấu của nhà thờ khổng lồ này thật kỳ lạ, bề mặt lốm đốm như thể được xây từ những viên đá chưa được mài nhẵn.
Sanguinius lẩm bẩm, như nói với chính mình: "Một phát đạn từ pháo năng lượng Lance trên quỹ đạo sẽ kiểm chứng thực tại của nơi này, không chút nghi ngờ."
"Trên đó, họ không nhìn thấy nó," Raldoron trả lời. "Con đã vox với Galan trên chiến hạm Covenant of Baal, yêu cầu đội pháo binh thử pháo kích. Anh ta đã trả lời lại, hỏi con vì sao lại muốn biến một vùng sa mạc trống trơn thành thủy tinh."
"Thứ này đang hiện diện ở đây," Primarch nói, "rõ ràng như..." Ngài ngừng lại, cau mày nhìn những hình ảnh mờ nhạt. "Ừm, có lẽ không rõ ràng lắm." Ngài đưa lại bảng pict-slate. "Cuộc chiến này từ đầu đã không phải là để chiếm giữ cao điểm hay bắn tỉa từ xa." Gương mặt Sanguinius thoáng chút khinh miệt. "Đó không phải cách chúng ta chiến đấu, không phải bản chất của chúng ta."
Raldoron nuốt khan, mạnh dạn nói: "Sinh vật Kyriss hiểu điều đó. Nếu đây là một cái bẫy như Amit đã nói, nơi đó chính là mồi nhử. Bọn chúng đang chờ sẵn chúng ta trong đó.""Ta biết," Thiên Thần đáp. "Nhưng một kẻ địch nghĩ rằng chúng ta không thấy được mưu kế của hắn là một kẻ địch sẽ gục ngã bởi chính sự ngạo mạn của hắn."
Ngài bước đến nơi thanh kiếm đang đang đặt, nhấc nó lên nhẹ nhàng như thể nó không hề có trọng lượng. Sanguinius nhìn vào hình bóng của mình trên lưỡi kiếm, và Raldoron thoáng thấy đôi mắt ngài mang vẻ u sầu."Một khi ta bước ra khỏi căn phòng này, mọi thứ đã định sẵn, bạn già của ta à. Chúng ta sẽ lại sánh bước vào trận chiến.""Chúng ta đã làm điều này hàng trăm lần trước đây, thưa ngài," Raldoron nói. "Đây chính là một cuộc Viễn Chinh.""Có thật vậy không?" Thiên Thần quay lại đối diện anh. "Không điều gì trong nhiệm vụ này giống với những gì nó vốn được tuyên bố. Kẻ địch mãi cho đến hôm nay vẫn là ẩn số, ẩn nấp sau những lời dối trá. Các lực lượng chống lại chúng ta bóp méo thực tại như những sợi tơ... Và rồi câu chất vấn kinh hoàng mà Amit đã dám thốt ra.""Amit luôn cư xử thái quá," Raldoron nói đỡ."Đúng vậy," Primarch đáp. "Và đó là lý do ta giữ cậu ta ở bên cạnh. Đứa con trai hoang dã của ta không bị che mờ bởi những mối bận tâm mà nó sẽ làm lu mờ kẻ khác. Khi ta và các anh em ta là hiện thân ý chí của Cha mình, các con cũng là những mảnh vỡ từ của ý chí của ta. Và Amit nói những điều mà không ai khác dám thốt lên."
Sau một khoảng lặng tưởng chừng như vô tận, Sanguinius nói tiếp, và sức nặng trong lời nói khiến Raldoron nghẹn thở."Liệu các anh em của ta đã quay lưng với Cha của ta hay không?""Tại sao Horus lại phải làm điều đó?" Raldoron thốt lên. "Tại sao ông ta lại phải đưa chúng ta vào cơn điên loạn này?""Để cô lập ta, ngăn ta không ngăn cản anh ta khỏi một quyết định ngu ngốc?" Vị Primarch nói. "Anh ấy đã rất xa cách với ta kể từ khi bị thương nặng tại Davin. Những cuộc đàm đạo giữa hai chúng ta đã không còn nồng hậu và thân tình nữa. Ta không để tâm, nghĩ rằng đó là di chứng từ vết thương... Thật là một cú sốc lớn khi bị đẩy đến bờ vực tử thần, nhất là với một người như Horus." Ngài cười gượng gạo. "Ta luôn tự dày vò mình với một trò chơi độc ác, một nỗi thống khổ. Ta tưởng tượng Amit đúng. Và ta tưởng tượng hết mọi hệ quả điều đó mang lại."
Raldoron đã giấu những nghi ngờ trong lòng, nhưng giờ đây chúng ùa về mãnh liệt. Nếu Warmaster Horus đã gửi các Blood Angels đến Signus với nhận thức rõ ràng về những gì họ sẽ đối mặt, nếu ông ta thực hiện điều này cùng sự thông đồng của Lorgar và Word Bearers... thì hai Quân Đoàn đó giờ đây đã đứng trong bóng tối của phản bội. Và có thể còn nhiều hơn nữa. Anh nghĩ đến Thousand Sons, bọn họ đã nổi loạn vì lý do riêng. Dark Angels hay Quân Đoàn Alpha, bọn họ không phải cứ luôn theo đuổi những mục đích bí ẩn của mình đó sao? Ai sẽ đứng về phe Warmaster, nếu sự phân liệt này xảy ra?
Anh cố xua đi những suy nghĩ đen tối trước khi chúng có thể bám rễ, và thấy Thiên Thần đang quan sát mình. Sanguinius gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị."Đúng. Điều đó đang gặm nhấm lý trí của con, phải không? Còn hơn cả những hiện tượng kỳ lạ chúng ta đã gặp những ngày qua." Ngài thở dài, thoáng hiện nét đau buồn. "Ta có những tiếc nuối, con trai ta. Và ta sợ rằng sẽ không còn đủ thời gian để thay đổi định mệnh đang chờ đợi tất cả chúng ta."
Khoảnh khắc trôi qua, ngài nâng cao thanh đại kiếm lên."Chúng ta sẽ chiến đấu với trận chiến trước mắt, rồi trở về tìm Horus. Và khi đó ta sẽ biết được sự thật."Ngài giơ kiếm lên chào. "Truyền lệnh. Chúng ta sẽ tiến về phương Bắc. Xuất kích."
***
Từ mạn Red Tear, một luồng cát bụi bị gió cuốn lên khi các phi cơ, xe vận tải, và hàng ngàn đôi giầy trận của các Space Marines di chuyển qua vùng đất khô cằn của Signus Prime. Các xe tăng Predator, phương tiện tấn công phản trọng lực, speeder và mô tô phản lực tạo thành mũi nhọn của đội hình. Trong khi đó, các xe thiết giáp chở quân cơ động mang theo lực lượng hỗ trợ hạng nặng, những cỗ Dreadnought và các biệt đội Terminator với quân số lên tới hàng trăm. Cùng nhịp bước với họ là các biệt đội Blood Angels tiến bước nhanh, những thanh kiếm lấp lánh ánh sáng mờ nhạt của mặt trời và những khẩu bolter sẵn sàng nhả đạn.
Các biệt đội xung kích được đẩy lên bởi tiếng gầm rít của ba lô phản lực, vượt qua khoảng cách bằng những cú nhảy dài, từng bước điêu luyện được tăng cường bởi những tia lửa vàng rực rỡ. Đi đầu trong đội hình là các Đại Đội tinh nhuệ, bảo vệ quanh sắc vàng và trắng của vị Primarch cùng đội vệ binh danh dự của ngài.
Sanguinius rút thanh kiếm của mình ra, và tiếng hoan hô dậy sóng vang dội khắp đội quân, như một đợt sóng thần mạnh mẽ đang vỗ bờ.Kẻ địch đáp lại bằng cách mở ra cánh cổng dẫn đến địa ngục.
Từ những bức tường của thành phố nhà thờ phía xa qua màn sương mù trắng dày đặc như siết chặt không khí, một đội quân vô danh tiến ra khỏi Cánh Đồng Của Những Kẻ Bị Nguyền Rủa, và cát trắng bỗng trở nên đen ngòm dưới dấu chân bọn chúng. Một binh đoàn chiến đấu chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại đã lộ diện. Không máy bay, không phương tiện bọc thép, không có lấy một cỗ máy chiến tranh theo như cách mà một chiến binh của Quân Đoàn Astartes vẫn hình dung. Thay vào đó, đội quân này gồm những sinh vật bước ra từ truyền thuyết đen tối: quái thú và yêu ma, vì không có cách nào khác để miêu tả chúng được. Manticores, chimerae, hellions, harriers, ogres và trolls, succubae và những hộp sọ tử thần, hàng trăm ngàn linh hồn đen tối được tạo ra từ nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng người, kết tinh từ xác thịt bẩn thỉu và xương cốt bại hoại. Sống động, gào thét, khát máu của các Blood Angels.
Đội quân vĩ đại của warp áp đảo chiến binh Quân Đoàn IX về số lượng hàng ngàn lần, ngay cả khi đã bao gồm cả các chiến hữu từ gần như mọi Đại Đội từ hội Ba Trăm hùng mạnh. Những kẻ đi đầu, đang chạy cuồng loạn theo lệnh của lũ quái thú là những tàn dư cuối cùng còn sống sót của cư dân Signus. Những người này tin rằng mình đã được ban phước theo cách huyền bí nào đó.
Đây là những con người đã hoàn toàn dâng mình cho các Quyền Năng Hủy Diệt, từ trước khi cuộc xâm lược từ warp thực sự bắt đầu. Một số đã giữ kín các giáo phái đen tối của chúng trong nhiều thế hệ, ẩn mình ở những nơi hoang vu và che giấu ánh sáng tội lỗi của đức tin trước sự thật thế tục của Hoàng Đế và cuộc Đại Viễn Chinh của Người. Hãy thử tưởng tượng mà xem niềm vui của chúng đã rộn ràng như thế nào khi sứ giả bóng tối đến, và bảo chúng hãy chuẩn bị cho sự tái sinh mới. Tôn giáo bất hợp pháp của chúng đột nhiên bùng cháy khắp các hành tinh và mặt trăng trong Cụm sao Signus.
Khi điều kỳ lạ và đáng sợ xuất hiện, chúng đã biết đó là gì. Khi Bruja đến trên cỗ xe dối trá của hắn, chúng đã biết. Và chúng đầy hân hoan.Đây là những kẻ đã dẫn gia đình, hàng xóm, và đồng đội của mình như đàn cừu đến các nhà máy đã bị cải tạo thành lò mổ. Đây là những kẻ đã uống sâu mật độc của quỷ dữ mới sinh và sẵn sàng tiếp nhận sự xâm lăng của lũ quỷ đến từ warp, không chỉ xâm lăng vào vũ trụ và thế giới của chúng, mà cả vào chính cơ thể của chúng.
Chúng là những kẻ sẵn sàng làm chư hầu của đội quân của Kyriss, khát khao hơn bất cứ điều gì để được phục vụ như những con thú cưỡi, hoặc trở thành da thịt cho những dã thú bất tử từ cõi immaterium. Và với điều này trong tâm trí, cùng những bài ca với từ ngữ cấm kỵ trên môi, chúng lao về phía họng súng của các Blood Angels.
Các tín đồ cuồng tín và những tên nô lệ psyker biến chất mang theo súng, vũ khí huyền bí, lưỡi kiếm, bom nổ mảnh, và hàng trăm cách để giết chóc khác. Một cơn mưa ngang qua của đạn bolter và plasma gào rú đón đầu cuộc tấn công của chúng, xé nát thịt da thành từng mảnh hoặc thiêu đốt chúng thành tro bụi trong những đợt khói đượm mùi thịt cháy. Các chiến binh của Quân Đoàn IX đã giành được giọt máu đầu tiên trên Signus Prime, như một lẽ phải và mục tiêu của họ.
Họ lao vào trận chiến không chút do dự; họ đã chờ đợi đủ lâu rồi, và họ đang khát khao nó. Quá nhiều thời gian ẩn nấp trong bóng tối, quá nhiều thời gian chờ đợi, quan sát và chịu đựng những cuộc tấn công từ kẻ thù giấu mặt. Blood Angels đã tháo xích cơn giận bị kiểm soát của họ, giải phóng nó thành từng đợt sóng, đối đầu với cơn thủy triều của hận thù và cuồng loạn.
Hàng ngũ Terminator với những khẩu combi-bolter gầm thét, xé nát làn sóng thứ hai và thứ ba của bọn tín đồ cuồng tín, làm suy yếu số lượng của chúng thêm nữa. Những loạt tên lửa từ hàng trăm bệ phóng di động thoáng chốc làm tối sầm bầu trời mờ nhạt, để lại những vệt khói cong vút trước khi rơi xuống đội hình địch. Những quả cầu khói đen và lửa bùng lên, đào sâu những miệng hố trên bãi cát chết chóc, nuốt trọn tất cả trong vùng sát hại của chúng.
Hầu hết những kẻ cuồng tín đều chết trong sự mê đắm điên cuồng của chúng, tan biến thành bụi và mảnh xương vụn. Những kẻ hiếm hoi sống sót ngay lập tức bị chiếm hữu bởi những trí tuệ thấp hèn từ Warp, những "tâm trí nhỏ" không hơn gì loài săn mồi đỉnh cao của bất kỳ hành tinh nào trong hàng nghìn thế giới đã bị xâm chiếm. Thích nghi và uốn nắn trong hình thái mới, chúng tái tạo cơ thể mình thành những dạng ghê tởm vừa làm hài lòng chủ nhân của chúng, vừa khiến mắt người phàm thấy kinh tởm.
Lực lượng tấn công đổ bộ với những tiếng va chạm chát chúa của lớp giáp gốm thép lên đá, vũ khí rít gào khi nhả đạn vào hàng ngũ kẻ thù. Vị Primarch lao lên đỉnh một gò đất thấp, vung thanh kiếm chặt ngang cổ một con quái da vàng. Sinh vật này như một sự kết hợp giữa côn trùng, gia súc và con người, với chiếc đuôi bọ cạp rít lên trong khi cái đầu nhầy nhụa rơi xuống lớp bụi bên dưới. Azkaellon và Halkryn đứng hai bên ngài, khẩu Angelus bolter của họ bắn ra ngọn lửa chính nghĩa.
Những khe nứt bất ngờ mở ra trên mặt đất gần đó, từ dưới lớp cát chết, một đám mây đen đầy những đốm sáng nhỏ lấp lánh như nhung nhúc trồi lên. Những bầy ruồi chiến đấu đen kịt phát ra âm thanh nhức nhối từ vô số đôi cánh đập dữ dội đang tràn ngập bầu không khí. Chúng bay lượn trên các xác chết để hút máu, sau đó lao xuống hướng về các Blood Angels.
Sanguinius không cần ra lệnh. Các chiến binh của ngài đã sẵn sàng đối phó với kiểu tấn công này. Thiên Thần chỉ tay, và các chiến binh lập tức hành động. Các dòng súng phun lửa áp suất cao và súng plasma chĩa lên, phun ra những ngọn lửa địa ngục vào không trung. Tiếng kêu gào như tiếng người thét vang lên khi bầy côn trùng bị thiêu hủy, trong khi các quả lựu đạn krak được ném xuống các khe nứt để phong tỏa chúng.
Vị Primarch quay lại khi tiếng gầm rú như thú hoang phẫn nộ vang lên. Từ màn sương chiến trận, những con quái giống như loài chó xuất hiện, nhưng chúng là sản phẩm của một trí óc điên rồ bị hành hạ. Những con quái khuyển to lớn này nhỏ giọt dịch nhầy như thể vừa bị lột da sống, trên cơ thể chúng nhô ra những gai xương đen sắc nhọn. Đôi mắt đỏ rực như tia laser lóe sáng trên những chiếc hàm đầy răng với số lượng không tưởng. Mỗi con đều to ngang một chiến binh không mặc giáp, và chúng lao vào các biệt đội xung kích, cắn xuyên qua lớp giáp gốm thép hoặc ngoạm lấy đầu những kẻ không kịp né đòn tấn công tử thần.
Thiên Thần đâm xuyên qua một con, lưỡi kiếm cắm sâu đến nửa chiều dài, sau đó chẻ đôi một con khác trước khi con đầu tiên kịp trượt khỏi lưỡi gươm. Azkaellon lao tới, dí khẩu súng gắn nơi cổ tay vào cổ họng một con quái khuyển vừa quật ngã một chiến hữu của Biệt Đội Lorator. Một viên đạn bloodshard đã kết liễu nó, cái xác đổ kềnh xuống. Kỳ lạ thay, nó vẫn cử động, loạng choạng đi vòng tròn. Mendrion xuất hiện từ hư không, dẫm nát nó thành một đống bầy nhầy đỏ lòm.
Các đợt tấn công dồn dập không ngừng, và mỗi làn sóng mới mang đến những nỗi kinh hoàng càng khó gọi tên hơn, thúc đẩy khối quân thù dị dạng đang chặn đứng nhà thờ ngập trong khói mù. Tiếp theo là những thứ biết bay, những con furies mang hình dạng dơi, chim ưng hoặc sự pha trộn ghê tởm giữa bò sát và cả hai loài trên. Sanguinius cùng các chiến binh mang jump pack trên lưng vọt lên không trung, súng và kiếm lóe sáng khi thép plasteel giao tranh với thịt máu liên hồi. Thứ máu ô uế và mảnh cơ thể kinh tởm rơi xuống như những cơn mưa đỏ tươi.
Một biệt đội mô tô phản lực lao qua trận chiến trên không, các khẩu Bolter hạng nặng nhả đạn dữ dội, tiếp theo là một cỗ xe chiến mã trên động cơ phản trọng lực. Một chiến binh trên bục mở chĩa khẩu súng chùm tia lên bầu trời, thiêu rụi những con furies nào lọt vào tầm bắn. Xác chúng tan chảy và bốc hơi.
Hàng tá sinh vật lao vào vị Primarch có cánh cùng một lúc, định bắt ngài một cách bất ngờ, nhưng ngài xoay người giữa không trung, đôi cánh dang rộng hết cỡ. Những chiếc lông vũ đập mạnh vào lũ quái và hất văng chúng ra; với thanh kiếm và những ngón tay vàng của găng tay, ngài xẻ thân, bóp nát cổ họng từng con một. Ngài để trọng lực kéo mình trở lại mặt đất, nơi một tiếng rên thảm thiết vang lên.
Thiên Thần xoay lại và nhìn thấy một dáng hình mảnh mai trông như nữ giới, cao hơn cả ngài, nó tiến bước trên cát bằng những bước chân tựa như vũ điệu. Thân hình nữ nhân được phủ lụa óng ánh, đầu bị che khuất trong bóng tối của chiếc mũ trùm. Những cánh tay trắng bệch như xác chết thò ra từ lớp áo mỏng, hai bàn tay che lấy gương mặt giấu kín. Sanguinius chợt nhớ tới nữ Astropath của tên Sứ Đồ Kreed, nhưng ngài biết chắc chắn rằng Corocoro Sahzë đã chết từ lâu rồi. Tạo vật này là thứ gì đó báng bổ hơn nhiều.
Nó hú lên như một góa phụ, khúc ca bi ai độc hại len vào tai ngài. Rồi từ trong lớp áo choàng, những cánh tay giống hệt vươn ra, một, rồi hai, rồi bốn cánh tay. Đầu ngón tay nào cũng kết thúc bằng một con mắt tí hon, lòng bàn tay mỗi cánh tay đều có một cái miệng hét gào. Các chi của góa phụ uốn lượn và xoay tròn, mở ra cử chỉ tựa ôm ấp. Những giọt nước mắt bắn ra từ lòng bàn tay dang rộng, và nơi chúng rơi xuống, mặt đất bị thiêu cháy như dính axit.
Halkryn gầm lên đau đớn khi một giọt chất lỏng độc chạm vào tấm giáp cẳng tay của anh ta, làm cháy xém lớp giáp vàng bên ngoài. Một chiến binh khác, một người con của Đại Đội 48 chết trong tiếng thét kinh hoàng khi những giọt nước mắt đang ăn mòn khuôn mặt và xuyên sâu vào hộp sọ của anh. Những người khác cũng gục ngã vì những vết thương tương tự, bị khuất phục bởi thứ nước mắt axit của sinh vật phù thủy kia.
"Không!" Sanguinius gầm lên, rồi lao về phía trước. Thanh kiếm của ngài xoay tròn thành một vòng cung đỏ rực. Tia chớp từ các khẩu súng xa xa lóe sáng trên bộ giáp của ngài khi ngài rút ngắn khoảng cách với "ả góa phụ". Sinh vật ấy gào lên từ khuôn mặt ẩn trong mũ trùm và từ những chiếc miệng gớm ghiếc, những ngón tay nó mọc ra những móng vuốt ngọc trai sắc bén để chém xé. Thiên Thần chặt phăng những con quái khuyển tập hợp thành bầy để cản đường ngài, ngay cả khi sinh vật kia đang gào rú kia nhảy múa và uốn lượn trên cát, cố gắng tránh xa khỏi tầm với của ngài.
Rồi ngài đã áp sát "ả góa phụ". Thanh kiếm đỏ rực trong tay ngài vung lên, trở thành một vòng cung vung lên rồi lại chém xuống rực rỡ của thép plasteel. Sanguinius chặt đứt những chiếc móng vuốt bằng một nhát chém mạnh, sáu gốc tay vuốt phun ra chất lỏng nhầy nhụa; những bàn tay rụng xuống bụi cát và bò lổm ngổm như những con nhện hoảng loạn. Ngài đạp nát chúng dưới chân mình khi sinh vật cuối cùng lộ ra gương mặt thật. Dưới lớp mũ trùm là một tấm da tái nhợt phủ đầy mắt người, không hề có bất kỳ đặc điểm nào khác.
Sanguinius túm lấy một nắm lụa sáng bóng khi sinh vật quay đi và cố gắng trốn chạy, kéo "ả góa phụ" ngã ngửa khỏi đôi chân uốn lượn của nó. Ngài rút khẩu súng Infernus chạm khắc tinh xảo và ấn thẳng vào cổ họng sinh vật đó. "Đừng than khóc nữa," ngài nói, rồi kết liễu nó bằng một phát súng duy nhất.
Ngài bước khỏi cái xác và nhìn quanh. Đội Vệ Binh Sanguinary đã ở ngay bên cạnh, mỗi người đang chiến đấu chống lại một thực thể gớm ghiếc khác. Những con quỷ mê hoặc với móng vuốt cùng các sinh vật có móng guốc tiếp tục tràn vào phòng tuyến, vừa hú hét vừa cười cợt trong một dàn hợp xướng phi tự nhiên. Hàng ngũ giữa các Blood Angels và kẻ thù giờ đã hòa lẫn vào nhau, trận chiến dâng lên và hạ xuống khi hai bên giành giật từng tấc đất, mất rồi lại lấy lại.
Vị Primarch nở một nụ cười lạnh lùng, cảm nhận được cơn thịnh nộ của trận chiến bùng cháy trong ngài, đồng thời cảm nhận được ngọn lửa giận dữ chết chóc tương tự trong tim các chiến binh của mình. Blood Angels đang áp đảo lũ quái vật ghê rợn bảo vệ pháo đài, bẻ gãy các đợt tấn công bằng sức mạnh và sự tàn nhẫn không khoan nhượng. Dù nguồn gốc của những sinh vật man rợ này có là gì đi chăng nữa, chúng vẫn có thể bị giết, và những người con của Sanguinius biết cách gieo rắc cái chết hơn bất kỳ ai khác.
Trong thoáng chốc, ánh mắt ngài lại hướng về pháo đài địa ngục được dựng trên vùng đất hoang tàn, và ngài nhớ lại lời của sinh vật Kyriss. Thánh Đường Dấu Ấn, đó là cái tên mà con quái vật đã gọi nơi này. Và đúng như mô tả, một biểu tượng khổng lồ được khắc vào các tòa tháp hiện rõ trước mắt Quân Đoàn. Một lần nữa, ngài nhìn thấy ngôi sao tám cánh giống như cái đã được cháy sáng trên Phorus chết chóc, hiện diện giữa đống đổ nát ở Scoltrum, khắc trên thân các chiến hạm địa ngục trên quỹ đạo Signus Prime, và khắc sâu vào vô số xác chết không xương mà họ đã gặp kể từ khi bức màn che được hạ xuống.
"Những bộ xương..." Một cơn gió lạnh như từ lò mổ quét qua Sanguinius, đôi cánh của ngài giãn ra trong cơn gió. Ngài nhận thấy Azkaellon và Zuriel tiến lại gần, bộ giáp của họ lấp lánh ánh sáng.
"Sao vậy thưa ngài?"
"Những bộ xương," ngài lặp lại, và giờ vị Primarch chắc chắn về những gì mình nhìn thấy. Ngài hất đầu về phía những tòa tháp thô ráp vươn cao của nhà thờ đẫm máu, một sự thật u ám chợt ngự trị trong tim ngài. "Nhìn xem đi, Azkaellon. Bí ẩn về hàng triệu cái chết nay đã có lời giải."
Chỉ Huy Đội Vệ Binh cau mày khi anh ta nhận ra điều tương tự. "Con hiểu rồi, thưa ngài."
Thánh Đường Dấu Ấn không được xây dựng từ đá và vữa, cũng không phải từ bê tông ferrocrete hay thép plasteel. Mỗi mét của những tòa tháp, mỗi nhịp và vòm đều được dựng từ xương người đã bị tẩy trắng, gắn kết bằng mỡ và gân. Bộ xương của những công dân Signus được thu thập từ mọi hành tinh và mặt trăng trong chòm sao, từ đứa trẻ thường dân đến các quý tộc lớn tuổi đều bị đưa đến đây để trở thành nguyên liệu xây dựng cho tội ác ghê tởm này.
"Trái tim đen tối nào có thể nghĩ ra được chuyện này cơ chứ?" Zuriel thốt lên, lời nói nghẹn lại vì kinh tởm."Con sẽ được biết thôi," Sanguinius cất lên lời thề, "khi ta cắt nó ra khỏi lồng ngực kẻ thù."
***
Họ triển khai từ Phobos dưới sự yểm trợ của những khẩu pháo lascannon hạng nặng trên Land Raider. Những ngọn giáo ánh sáng trắng rực xuyên qua làn sương mờ, nhắm thẳng vào các công sự của địch.
Quỷ dữ. Từ ngữ đó như một mảnh gai đâm sâu trong tâm trí Meros, không cách nào gạt bỏ được.
"Tiến lên!" Cassiel hét lớn, nhắm thẳng khẩu súng plasma. "Tiến lên vì Đại Đội Chín và Quân Đoàn!"
Phần còn lại của biệt đội đồng thanh hô vang khẩu hiệu, lao ra khỏi bóng xe tăng, hòa vào đội hình Đại Đội tiến vào trận tuyến. Phía trước, Meros thoáng thấy Đội Trưởng Furio tay cầm tấm khiên danh dự và thanh kiếm năng lượng đặc trưng của anh ta. Meros cũng đã sẵn sàng với cây rìu xích gầm rú cùng khẩu súng lục đã lên đạn.
Sarga bỏ mũ trụ, mái tóc dài bung xõa tựa bờm dã thú nhe răng gầm gừ. Anh ta cười nhếch mép với các chiến hữu, tay nâng khẩu Bolter lên vai, sẵn sàng khai hỏa. Gần đó, Leyteo cùng Techmarine Kaide cũng làm tương tự, nhắm những phát đầu tiên vào hàng phòng thủ của kẻ thù. Họ chỉ là một nhóm chiến binh nhỏ giữa hàng ngàn chiến binh quân đoàn đỏ rực, nhưng trận chiến dường như chỉ thuộc về mình họ.
Meros nhập vào các đồng đội, qua ống ngắm của mũ trụ, anh quan sát sự xuất hiện của một con quái vật xù xì, mọc sừng với móng vuốt khổng lồ và chiếc đuôi quất điên cuồng. Khóa mục tiêu liên tục trượt khỏi sinh vật khi nó di chuyển, khó để định vị chính xác. Meros nhăn mặt, bắn ba loạt đạn bolter theo phán đoán bản năng, xé toạc một chi của nó bằng một phát bắn may mắn.
Con quái vật rít lên một âm thanh chói tai, dậm móng xuống và lao về phía Meros, nó hạ thấp đầu xuống, để lộ chiếc đuôi có gai độc nhỏ giọt. Từ những tuyến trên lưng nó, luồng khí phê-rô-môn phun mù mịt, hòa tan vào không khí. Nó di chuyển nhanh hơn hắn tưởng, húc ngã vài chiến binh đứng chắn phía trước. Đôi mắt đen trống rỗng, không tròng, chiếu ánh nhìn chết chóc vào Meros, khao khát được giết hắn.
Meros tiếp tục khai hỏa, và đột nhiên tiếng súng của hắn hòa cùng tiếng bolter từ một chục đồng đội khác. Không thể dừng lại, con quái lao vào vùng hủy diệt và bị xé nát.
Quay lại, Meros nhìn thấy một chiếc mặt nạ sọ đang nhìn mình trừng trừng. Vị Warden Annellus gật đầu, đứng bên cạnh ông ta là Redknife và các chiến binh Space Wolves. Nòng súng của họ vẫn còn bốc khói.
Đội trưởng Redknife bước qua xác quái vật, đá nó một cách thờ ơ. "Chúng chết cũng dễ thôi. Nhưng mùi thì như thịt thiu thối." Thân thể con quái nhanh chóng mềm nhũn, rồi tan chảy. Một làn khói thơm kỳ lạ bốc lên, tựa như linh hồn bị trói buộc đang trốn thoát khỏi nhà tù xác thịt. Xác của chúng phân rã với tốc độ nhanh kinh khủng như mọi kẻ địch khác. Như thể bị cướp đi mất một nguồn năng lượng quái dị, chúng tan rã ngay tức thì.
"Tiếp tục tiến lên," vị Warden ra lệnh, và Meros cùng nhóm của ông ta vượt qua ngọn đồi thấp phía trước.
Một Space Wolf đầu trọc, thân mình khắc đầy hình xăm cổ tự và các biểu tượng cổ xưa, cầm cây quyền trượng bằng gỗ thô, lắc mạnh và thốt lên điều gì đó bằng tiếng Fenris. Dù không hiểu rõ, nhưng âm điệu của ông ta, Meros đoán đó là một lời cảnh báo.
Meros nhìn theo hướng chỉ tay của vị Tu sĩ skald và cảm nhận mặt đất rung chuyển dưới chân. Qua màn sương mù, một hình bóng khổng lồ với kích cỡ của một xe tăng Rhino đang lắc lư tiến lại gần, di chuyển trên những chiếc chân dẻo dai, to lớn. Ánh sáng lóe lên từ lớp đồng thau bẩn thỉu vấy máu. Nó lao đi với tốc độ đáng sợ, từng bước nhảy vọt nặng nề.
Sinh vật đó trông giống như một loài động vật chân đầu của đại dương sâu thẳm, nhưng đó chỉ là cách Meros cố gắng tìm một hình ảnh hợp lý nhất trong tâm trí hắn. Những đoạn thân dày, tròn trịa, trơn trượt chất nhầy nhô ra ở những góc độ kỳ quặc qua các tấm kim loại được buộc quanh thân thể, và số lượng chân không đồng đều của nó dẫm đạp và xé nát mặt đất. Những đôi cánh thoái hóa và các xúc tu rung rinh không mục đích, thân hình khổng lồ vung qua lại, quét ngã các chiến binh bằng những cú quật bạo lực. Các Blood Angel bị hất tung khi sinh vật đó lao vào họ.
Nó không có đầu hay cổ; sự kết hợp của da và cơ bắp hôi thối kết thúc ở một gốc thịt, trên đó có hàng chục cái miệng méo mó, răng nanh sắc nhọn và những dải râu chứa nọc độc.
Sinh vật đột ngột xuất hiện, phá tan hàng ngũ đang tiến lên, và Meros nhảy tránh sang một bên. Hắn vừa chạy vừa nổ súng, trút những viên đạn cuối cùng từ băng đạn của khẩu súng ngắn vào ven sườn nhớp nháp của con quái vật. Khi ổ đạn bật khóa, hắn tuyệt vọng dùng đầu của lưỡi rìu của mình để chém một chân xúc tu đang quẫy mạnh. Chất nhầy nhụa làm nghẹt các lưỡi răng cưa đang xoay tròn, nhưng hắn đã cắt được một chi khiến nó rơi xuống cát, vẫn ngọ nguậy và giật giật nơi nó ngã xuống.
Meros nhận ra một trong những Space Wolf ở gần đó, nhưng ngay lúc ấy, một xúc tu khác trồi ra từ thân sinh vật với tiếng bộp ướt át, quất thẳng về phía họ. Meros bị đánh trúng, và thế giới quanh hắn như quay cuồng. Hắn ngã nhào xuống đất, cảm nhận lớp máu bắn tung tóe lên mặt. Meros loạng choạng đứng dậy, xoay người lại và chứng kiến sinh vật kéo lê chiến binh Space Wolf xấu số, xé rời một cánh tay và một chân như đứa trẻ vô tâm xé cánh một con ruồi.
Hắn cố xua đi cơn mờ mịt trong tâm trí và nghe tiếng nổ phẳng của súng bolter bắn tự động. Cách đó không xa, Sarga hét lên trong cơn thịnh nộ không lời, xả đạn liên tục vào những cái miệng nhấp nhô của sinh vật. Những mảng thịt thối rữa bắn ra từ cơ thể sinh vật khi đạn nổ xuyên qua lớp thịt dày đặc của nó.
Nhưng Sarga không nhận ra những xúc tu khác đang bò lên người anh ta, mất tập trung giữa ánh sáng chớp lòe và tiếng nổ chát chúa của nòng súng bolter. Meros hét gọi tên anh ta, nhưng đã quá muộn. Một xúc tu lao nhanh như rắn quấn chặt đùi Sarga; một xúc tu khác với đầu mút hé ra để lộ mũi nhọn xương răng cưa, đâm thẳng xuống cổ họng anh ta.
Máu phun ra từ vết thương và từ miệng Sarga, cơ thể anh ta cứng đờ. Xúc tu quăng quật anh ta qua lại, lắc mạnh trước khi buông thả. Người chiến hữu của Meros ngã úp mặt xuống đất, cát bên dưới nhanh chóng biến thành bùn đỏ gỉ sắt.
Một luồng ánh sáng trắng từ phát bắn của súng lascannon lóe lên ở đâu đó trên hàng ngũ tấn công của Blood Angel, thiêu cháy một hố lớn trên sườn sinh vật. Nó hét lên chói tai rồi cuộn mình bỏ chạy, lôi theo những gì còn sót lại của mình về phía đồng loại.
Meros không đuổi theo mà chạy đến bên Sarga, lật anh ta lại. Gương mặt của người anh em của hắn giờ đây là một đống tàn tích đầy vết rạch, cái miệng hay cười đã trở thành một trò nhạo báng thảm hại.
Và dù vậy, Sarga vẫn còn sống, dù chẳng còn lâu. Đôi mắt anh ta nhìn sang Meros khi hắn cúi xuống bên. Anh ta thều thào, những giọt nước bọt hồng sủi lên nơi môi rách. "Người anh em..."
Một bóng đen phủ xuống họ, và bằng cách nào đó, Meros biết rõ đó là ai.
"Vết thương của anh ta quá nghiêm trọng," Annellus cất giọng, như một đao phủ đầy nghiêm nghị.
Meros không để ý đến vị Warden, hắn cúi sát hơn bên đồng đội đã ngã xuống, âm thanh của trận chiến cận kề dần mờ đi trong tai hắn. "Người anh em," hắn nói, thực hiện nhiệm vụ khó khăn nhất của mình. "Anh có mong muốn được yên nghỉ không?"
Sarga gật đầu, và điều đó cần cả một sự cố gắng phi thường. "Tôi... sẽ sống mãi," anh ta thều thào, lời nói như một câu hỏi bỏ ngỏ.
Một cây kim bạc mảnh mai, medicae carnifex trượt ra không một tiếng động từ găng tay y tế của Meros. "Anh sẽ sống mãi," hắn đáp lại.
Meros đặt mũi kim vào nơi nó sẽ mang đến cái chết êm ái nhất, và hoàn thành nhiệm vụ một cách sạch sẽ. Người anh em của hắn trút hơi thở cuối cùng với một tiếng thở dài, rồi đến công việc thu hồi, và Meros bắt tay vào thực hiện với sự chính xác, cẩn trọng như một cỗ máy. Chỉ trong vài phút, hắn đã thu hoạch các tuyến hạ giống giàu gien của Sarga từ thi thể anh ta và bảo quản chúng để mang về quê nhà.
Di sản gien của Sarga sẽ sống mãi. Tuy vậy, đó chỉ là sự an ủi vô nghĩa đối với đồng đội của hắn, khi Meros đứng dậy, khóa chặt nỗi buồn trong lòng.
Annellus đã quan sát hắn trong suốt quá trình. "Thời gian để thương tiếc các anh em của chúng ta sẽ đến sau. Hiện tại, hãy tìm chút yên lòng trong việc rằng anh ta đã hiến dâng bản thân vì Quân Đoàn, nhân danh Đế Hoàng."
Những lời an ủi nhạt nhẽo ấy càng làm Meros bực tức, và hắn quay lại đối diện với vị Warden, một lời phản đối giận dữ hình thành trên môi, nhưng hắn không thốt ra.
Một cú va chạm khổng lồ vang lên trên chiến trường, lớn như tiếng nổ của đại bác; một vật thể khổng lồ đã rơi từ trên trời xuống giữa nơi trận chiến đang diễn ra dữ dội nhất. Meros nhìn về phía nơi xảy ra vụ va chạm, thoáng thấy ánh chớp của đôi cánh thiên thần và bộ giáp vàng.
Khói bốc lên thành một cột đen dày đặc, và trong làn khói cuộn cuộn ấy, Meros nhìn thấy một hình dáng khổng lồ, đôi cánh rồng khổng lồ, những chiếc sừng đen có gai và những chuỗi xích bạc lấp lánh.
Meros lao nhanh về phía đầu chiến tuyến, chạy như một phản xạ, bản năng mách bảo hắn rằng cả hắn và tất cả các chiến hữu của hắn rằng sự có mặt của họ là cần thiết khi đối đầu với kẻ thù mới này.
***
Mỗi chiến binh trên thành lũy của Red Tear đều mang trong tâm trạng tức giận và thất vọng đến mức Kano có thể cảm nhận được ngay cả khi không cố gắng. Anh đi lặng lẽ, rời khỏi các chiến binh trong hố tên lửa được dựng lên vội vã, cố gắng gạt những suy nghĩ của họ ra khỏi đầu. Với nét mặt đượm buồn, anh bước dọc theo mặt phía bắc của chiếc chiến hạm đang nằm đo đất, quan sát ánh sáng từ cuộc giao chiến phía xa xa.
Kano biết mà không cần nhìn lại rằng các chiến binh đang đứng gần khẩu pháo là các anh em của Đại Đội 221, và họ nhận nhiệm vụ canh gác căn cứ với sự không hài lòng tương tự như anh. Anh cũng biết rằng sẽ không tốn nhiều công sức để mình có thể khai thác sâu hơn, rút tên và ký ức của họ từ suy nghĩ trên bề mặt. Kỹ năng và sức mạnh ấy vẫn còn trong anh, dù không có chiếc mũ tâm linh để điều khiển nó. Cuộc chạm trán với lũ quái vật hỏa ngục, cơn ác mộng về cái chạm vào tâm trí của anh đã nhắc nhở anh về điều đó.
Anh do dự, đưa tay ra nắm chặt một lá chắn xả khí để giữ thăng bằng. Các ống kính trên mũ trụ của anh có thể dễ dàng mang trận chiến đến gần với mình nếu anh muốn sử dụng chúng, nhưng anh không cần. Thị lực tâm linh mà anh từng dùng nhân danh Đế Hoàng sẽ hiệu quả hơn nhiều, nó sẽ đưa anh đến nơi đó trong khi thân thể của anh vẫn còn ở đây.
Kano sở hữu sức mạnh đó, và còn hơn thế nữa. Có vẻ như thật ngu ngốc khi phủ nhận điều đó. Ngu ngốc...
"Không!" Câu phủ nhận bật ra khỏi môi anh, và anh lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Cảm giác hồ nghi đột ngột này đến từ đâu? Sau bao tháng dài vâng lời sắc lệnh, sau khi thề thốt với Quân Đoàn và ngài Primarch rằng sẽ không bao giờ sử dụng lại những khả năng siêu nhiên của mình nữa, tại sao giờ đây Kano lại cảm thấy quyết tâm của mình bắt đầu suy yếu?
Anh nhắm mắt lại và rút vào trong suy nghĩ của chính mình. Chính nơi này, anh tự nhủ. Những thế giới này. Chúng bị ô nhiễm bởi những lực lượng ẩn mình sau lớp màn che của những gì có thể thấy được. Những quyền năng quỷ quyệt đang thao túng anh ngay cả khi anh đứng ở đây. Có lẽ cái sinh vật quái dị trên chiến hạm đã cố tình để anh sống vì lý do đó. Có lẽ chính là giọng thì thầm trong vox luôn hiện hữu ngay cả khi các kênh liên lạc bị ngắt.
"Ta sẽ không để cho các ngươi có cơ hội," anh nói với không khí.
Cứ như một câu trả lời, một loại im lặng bao phủ lấy anh. Không phải là sự chết của âm thanh, không phải theo nghĩa đen, mà là một sự tĩnh lặng đột ngột trong suy nghĩ của anh, một sự yên bình mà anh chưa từng biết đến trước đây.
"Thưa ngài?" Một giọng nữ. "Ngài là đồng hữu Kano có phải không?"
Anh quay lại và thấy một phụ nữ nhỏ nhắn, da trắng như sứ, tóc nhuộm màu đỏ henna và vẻ mặt đầy sợ hãi. Đứng sau lưng nàng là một nhóm dân thường, mặc những bộ quần áo cũ kỹ của thủy thủ và các mảnh vải sơ xác khác.
"Cô không nên ở đây," anh nói ngay lập tức. "Nơi này không an toàn."
"Nơi nào cũng không an toàn!" Một người đàn ông thô lỗ, có vẻ cục cằn lên tiếng. Kano nhìn hắn ta và cố gắng cảm nhận, nhưng không thấy gì. Cảm giác như mất đi một giác quan, nhưng không phải theo kiểu sốc hay đau đớn, chỉ là sự bình yên.
"Tôi là Tillyan Niobe, và chúng tôi là những người sống sót từ Scoltrum. Đồng hữu Meros có kể về ngài," cô gái nói tiếp. "Ngài ấy nói ngài sẽ bảo vệ chúng tôi."
Chính là cô ta. Kano nheo mắt lại. Vầng hào quang tĩnh lặng tập trung quanh Niobe, như thể nàng ta là trung tâm của một cơn bão ngược, và đột nhiên mọi thứ rõ ràng với anh. Anh không thể cảm nhận gì về nàng ta, chỉ là một khoảng trống tâm linh hút lấy sự các năng lượng tâm linh như một hố đen nuốt ánh sáng của các vì sao.
"Tillyan," anh nói. "Cô có biết từ này không? Pariah?"
Trán nàng ta nhíu lại. Liệu nàng có định nói dối không? Thật khó để có thể chắc chắn. "Không, thưa ngài. Tôi không hiểu..."
"Cô có hiểu," anh đáp. "Cô có biết vì sao cô sống sót trong khi tất cả những người khác thì không làm được hay không?"
Nàng chớp mắt. "Lũ quái vật không thấy chúng tôi."
Anh lắc đầu. "Bọn chúng không thấy cô."
***
Sanguinius đã nhìn thấy một con quái vật.Khói đen kỳ dị quấn quanh thân hình cơ bắp của một sinh vật có làn da đỏ tía giận dữ, lồng ngực giật giật và những cánh tay căng lên, chỉ vừa đủ được bao bọc bởi những vòng xích đồng thau và bộ giáp đồng đã bị nát vụn. Những chiếc sừng đen độc ác vươn ra từ khuôn mặt liên tục gầm gừ, mang vẻ mặt hận thù hoang dại, hàm răng nhọn vàng và rỉ máu, há miệng ra trước không khí. Nó xuất hiện như một ngôi sao chổi, cưỡi trên cột tro bụi từ bầu trời đã bị hủy diệt phía trên, và tuy nhiên Sanguinius theo bản năng cảm nhận được đây là một sinh vật của chốn địa ngục chớ không phải đến từ thiên đường. Ngài đã thấy qua những cuốn sách cổ đầy huyền thoại trong thư viện bí mật của cung điện của Cha ngài; ngài biết những câu chuyện về những con quái vật và ác quỷ từ quá khứ mê tín của nhân loại. Sinh vật giống người đứng trước ngài là nỗi sợ hãi của những kẻ đã chết từ lâu, chân thật hơn và đáng sợ hơn những gì họ có thể tưởng tượng.
Nó lên tiếng, nở một nụ cười nham hiểm nhìn vào Thiên Thần. "Ngươi có thích trận chiến này không, kẻ vàng óng kia?" Giọng nói giống như dung nham sủi bọt. "Bao nhiêu điều đã trải qua, nhưng vẫn còn rất nhiều chặng đường để đi trước khi chúng ta đến được đích cuối cùng." Nó liếc nhìn những thi thể chết chóc xung quanh họ, những xác chiến binh quân đoàn, đám người cuồng tín và lũ quái vật. "Nhưng dù sao thì, hai chúng ta ai cũng đều thích mùi máu, phải không?"
"Ngươi nói như thể ngươi quen biết ta," Sanguinius gầm lên. "Nhưng ta chỉ thấy một con quái vật cần phải bị tiêu diệt.""Vậy thì nhận ra ta đi, Sanguinius của Baal." Nó cười lớn. "Ta là Ka'Bandha, Kẻ Khát Máu và là vị tướng quân của Khorne, kẻ đáng được tôn thờ trong hận thù của Ngài." Sinh vật đó cúi chào đầy chế giễu. "Và hai chúng ta là anh em."
Meros bắn hết cả khẩu súng lục vào một đàn quái vật gào thét và thay đạn, vượt qua những hố va chạm trên cát đỏ thẫm khi tiến vào trung tâm trận chiến. Hắn trượt xuống một con dốc và ngừng lại, thân hình loạng choạng. Một nhóm chiến binh đứng sẵn, vũ khí đã sẵn sàng, nhiều người trong số họ là chiến binh thuộc Đại Đội Một của Raldoron. Hắn thấy viên Đội Trưởng và những Vệ Binh Sanguinary mặc giáp vàng, các biệt đội Terminator từ các Biệt Đội Saevin và Mecallus, và trước mặt họ là hình dáng đỏ rực của Venerable Leonatus, ngọn cờ vẫy phấp phới từ hai bên sườn của cỗ Dreadnought bằng adamantium đó.Tất cả đều đang chờ đợi, và qua toàn bộ chiều dài của chiến tuyến, Meros thấy kẻ thù cũng tạm dừng lại. Những đàn chó lông đen và những con quái khuyển trông giống như cho sói mà hắn đã đụng độ trước đó, chúng thở hổn hển và cào cấu vào bùn, bên cạnh những sinh vật giống người có hộp sọ đầu sừng và lưỡi kiếm han rỉ. Những kẻ tàn bạo gầm gừ và rỉ nước miếng, nắm chặt tay cầm kiếm trong sự chờ đợi lệnh của chủ nhân.
Chủ nhân của bọn chúng. Meros bị sốc khi nhìn vào hình dáng ma quái này, Bloodthirster. Anh ta nghe thấy nó lên tiếng, cảm nhận sự rung động trong không khí khi đôi cánh đen tối đang vỗ lên lưng nó. Trong giây lát, dường như một tấm gương ác mộng đã được đưa trước mặt Thiên Thần, và hình ảnh phản chiếu đen tối này là đối nghịch hoàn toàn với tất cả những gì cao quý và tốt đẹp bên trong ngài.
"Tại sao ngươi lại chống lại bọn ta?" con quái vật hỏi, nghiêng đầu, nhìn vào những thi thể của chiến tranh. "Hai ta đều giống nhau. Hai ta đều biết niềm vui trong việc gây đổ máu. Cái vị ngọt ngào của một vụ giết chóc."
Sinh vật bước một bước về phía trước, vung vũ khí, đó là một cây roi dài bằng đồng thau quấn và một cây rìu có vẻ được chế tạo từ hàm răng của một con thủy quái leviathan khổng lồ.
"Khorne là sức mạnh vô hạn. Hỗn Mang là trạng thái kết thúc của tất cả sự tồn tại. Sự chống cự của ngươi sẽ chỉ trì hoãn thêm điều không thể tránh khỏi." Giọng nó như tiếng đá ma sát khiến Sanguinius nghiến chặt răng, như thể có thể nghe thấy nó qua sự cộng hưởng trong xương tủy. "Ngay cả tên Hoàng Đế, Cha của ngươi cũng biết điều này. Đó là lý do Hắn đã trốn tránh bọn ta. Đó là lý do Hắn ta sợ hãi."
Meros nhìn thấy tia chớp tức giận trong đôi mắt của Sanguinius, lời nói của con quái vật như mũi gai nhọn đã găm trúng đích; nhưng rồi Sanguinius lại mỉm cười. "Cút khỏi đường ta đi, đồ thú vật, hoặc ta sẽ chặt cho ngươi ngã xuống," ngài nói với con quái vật. "Ta chỉ muốn đối phó với chủ nhân của ngươi mà thôi, cái kẻ tên là Kyriss."
Khói đen quấn quanh con quái vật dao động vì cơn giận đột ngột. "Kẻ hạ tiện đó không phải là chủ nhân của ta," nó gầm lên. "Ta chỉ phục tùng Khorne! Ta là chúa tể của nơi này!"
"Ngươi chẳng là gì với ta cả," Sanguinius nói, và ngài tấn công.
Kim loại được tôi luyện từ một ngôi sao chém vào xương bọc sắt với một tiếng nổ vang dội. Kiếm và rìu va chạm, tung ra những tia lửa. Con quái vật nhanh nhẹn, nhanh hơn cả sự mong đợi của Sanguinius, nó xoay vũ khí và đảo ngược đòn đánh. Lưỡi rìu vung thấp, cắt xuyên qua đất, hướng về phía chân ngài.
Sanguinius nhảy vọt lùi lại vào không trung và vươn cánh, đôi cánh trắng như những cánh buồm kêu răng rắc khi ngài xoay quanh trục của mình, nhảy vọt ra khỏi phạm vi đòn đánh. Ngài xoay lưỡi kiếm đỏ rực trong tay và với vẻ uyển chuyển của một chiến binh, vẽ mũi kiếm qua mặt con quái vật đang gào thét. Lưỡi kiếm đã cắt vào thật sâu.
Sanguinius hạ xuống vững vàng, nhưng không cho Ka'Bandha thời gian hồi phục. Ngài quyết tâm giữ lời hứa. Sanguinius lao tới phía trước, nhưng con quái vật đã chuẩn bị sẵn. Chiếc roi đồng thét lên, xé không khí hướng về phía thân thể ngài. Đôi cánh của Sanguinius khép lại sát vai, ngài cúi thấp người, những chiếc roi có gai bay vút qua đầu ngài. Ngài vẫn lao đi, vẫn dẫn đầu bằng thanh kiếm, ngài đâm một cú thật rộng, buộc tên chúa tể hoang dã phải phòng thủ.
Ka'Bandha gầm lên và không chịu lùi bước, thay vào đó, nó nâng cây rìu lên để chặn lại từng đòn tấn công, không cho Sanguinius bất kỳ cơ hội nào để vượt qua phòng tuyến của nó. Họ đang ở giữa trận chiến, nơi tiếng thét của những con quỷ dữ hạ đẳng hơn, những con quái điểu harrier, quái khuyển và kẻ tàn phá khi giao chiến với các chiến binh quân đoàn, các cỗ Dreadnought và các chiến binh Terminator.
Sự nhanh nhẹn bẩm sinh của Sanguinius mang lại cho ngài lợi thế trước sức mạnh thô bạo của Ka'Bandha, nhưng cả hai đều ngang tài ngang sức, và luân phiên mỗi bên đều gây ra những vết thương nhỏ nhưng nổi bật cho đối phương. Những chiếc lông vũ bị lưỡi rìu xén đứt rơi xuống từ đôi cánh của Sanguinius khi họ xoay quanh nhau, lao vào nhau, tấn công nhau.
Với một tiếng rống vang dội, Ka'Bandha lùi lại và quật chiếc roi về phía Sanguinius, những chiếc gai nơi đầu roi vút tới mặt ngài. Sanguinius quay người nhanh hơn cả suy nghĩ, và bắt lấy những chiếc gai nhọn trong bàn tay còn lại của ngài. Sợi roi quằn quại như một sinh vật sống, quấn quanh cổ tay ngài, làm nứt vỏ giáp gốm thép của bao tay.
Ngài giựt mạnh, làm con quái vật mất thăng bằng, theo sau đó là một cú đấm mạnh mẽ bằng chuôi kiếm, làm vỡ chiếc răng và khiến dòng máu đen đúa của Ka'Bandha tuôn ra như suối.
Con quái vật lảo đảo lùi lại, đầu tiên là rít lên, rồi cười vang. "Ngươi chiến đấu rất khá," nó nói, nhổ ra những chiếc răng vỡ. "Chưa từng có sinh vật phù du nào có thể chém trúng ta trước đây. Nhưng ta không thể bị đánh bại. Tại sao ngươi lại cố gắng chống cự? Hãy gia nhập bọn ta thay vì thế! Ngươi cũng là sinh vật của máu như ta... Ngươi đã đi trên con đường đỏ, hỡi thiên thần nhỏ bé, hai ta đều biết điều đó mà. Hãy chứng kiến sự huy hoàng tuyệt đối của Khorne, ôm lấy thứ gì đó trong ngươi. Ngươi có thể sẽ trở nên vĩ đại biết bao, một nhà vô địch."
Sanguinius nở nụ cười khinh bỉ. "Trước là kẻ kia, sau lại đến lượt ngươi. Giống loài của các ngươi đều yêu thích âm thanh từ giọng nói của chính mình hay sao?" Ngài vung kiếm về phía con quái vật, đẩy nó lùi lại, khiến nó thét lên đầy giận dữ.
"Thế thì ta nguyền rủa ngươi!" tên chúa quỷ rít lên. "Nếu ngươi từ chối lời đề nghị của ta, thì hãy biết rằng: ta sẽ hủy diệt tất cả những gì ngươi yêu quý và hành hạ con trai ngươi cho đến khi Quân Đoàn của ngươi không còn tồn tại nữa!"
"Đó không phải là một lời đe dọa đâu," vị primarch đáp. "Các con trai ta sẽ luôn sẵn sàng tàn sát giống loài của ngươi cho đến khi ngôi sao cuối cùng trên bầu trời tắt lịm!"
Ka'Bandha hét lên trong cơn giận dữ, hất văng một chiếc Rhino chết máy, lật ngửa phương tiện vận chuyển bọc thép đó. Hắn lao về phía Thiên Thần, gào thét như một nữ thần báo tử.Một bóng người trong bộ giáp vàng với đôi cánh bạc lóe lên ở rìa tầm nhìn của vị Primarch, và trong nỗi khiếp hãi, ngài nhìn thấy chiếc Rhino đè xuống chiến hữu Lohgos, nghiền nát anh ta xuống đất và giết chết anh ta ngay lập tức. Sanguinius gào thét lên trong cơn giận dữ, cảm thấy một cú sốc đau đớn như một cơn đau ma quái khi đội Vệ Binh của ngài mất đi một chiến hữu đáng tin cậy.
Ngài cảm nhận cái chết như thể một mảnh linh hồn bị cắt gọt đi và thiêu cháy như giấy; ngài cảm nhận tất cả cái chết. Cảm giác sốc dù xa hay gần, dù yếu hay mạnh, nhưng nó luôn hiện hữu. Mỗi lần một đứa con của Sanguinius ngã xuống, đó như một vết thương trên thân thể ngài, một chiếc lông vũ bị xé ra khỏi đôi cánh của ngài.Liệu những người anh em khác của ngài có cảm nhận được mất mát của con cái họ rõ ràng như vậy không? Dorn hay Vulkan? Magnus hay Perturabo? Hay làHorus?
Ka'Bandha lao tới, hai tay dang rộng, quyết tâm nghiền nát ngài thành bụi cám. Thiên Thần khép cánh lại, xua tan mọi suy nghĩ khác và vươn lên không trung, để đôi cánh của ngài mở ra. Ngài dễ dàng tránh được đòn tấn công điên cuồng của con chúa quỷ, nhưng chỉ trong giây lát. Con quái vật cũng có đôi cánh của riêng nó, và đôi cánh mở ra, vỗ một hồi kêu vang dội khi khói đen cuộn xoáy chung quanh.
Nó lao vút lên theo ngài, và cả hai va chạm vào nhau, đồng thau và đồng đỏ đụng phải hoàng kim và gốm thép. Sanguinius quét thanh kiếm của mình qua ngực con quái vật, chém sâu vào đó. Ngài bổ vào mảnh giáp tay của Ka'Bandha, khiến con quái vật phải buông bỏ cây rìu xương.
Họ điên cuồng xoay tròn trong không trung, tung ra những cú đấm mạnh mẽ lên nhau, mỗi cú đấm đều mang đủ lực đạo để tạo ra những tiếng nổ lớn từ không khí bị đẩy ra. Sanguinius cảm nhận bộ giáp đã trải qua hàng nghìn cuộc chiến của mình đang nứt vỡ dần dưới những cú đánh chết chóc từ con chúa quỷ. Hàm răng hôi thối của Ka'Bandha há rộng và cố gắng ngoạm vào mặt ngài, đôi mắt địa ngục tràn ngập chỉ còn sự điên cuồng và khát máu nhìn chằm chằm vào ngài.
Cuộc chiến đang quay lại gần mặt đất, bọn họ rơi tự do xuống trận chiến đẫm máu bên dưới. Trọng lực đã túm chặt lấy họ, và ngay cả đôi cánh vĩ đại của Thiên Thần cũng không thể ngừng được cú rơi.Thay vào đó, ngài buông thả bản thân. Với một tiếng gầm khi gắng sức, Sanguinius kéo sợi xích quanh cái cần cổ dày thịt của Ka'Bandha và rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Trước khi con quái vật kịp phản ứng, ngài đã cắm toàn bộ thanh kiếm vào ngực nó.
Với sức mạnh được sinh ra từ cơn đau đớn, con quái vật vung tay hất ngài ra, và họ tách ra một giây trước khi rơi xuống mặt đất.
Chính Sanguinius là người đầu tiên đứng lên. Cả người ngài đầy máu me và thở dốc, ngài đứng dậy và vung thanh kiếm lên, ngay khi Ka'Bandha quằn quại trong vũng bùn, phát ra tiếng gào thét đầy đau đớn.Ngài tiến về phía trước, nâng thanh kiếm đỏ rực lên để tung ra một đòn kết liễu.
"Chờ đã," bàn tay có móng vuốt của Ka'Bandha giơ lên, nhưng vị Primarch không dừng lại. "Trước khi ngươi ra tay, hãy biết điều này." Con quái vật cố lôi cơ thể mình lên, quỳ gối trong khi bám vào phần thịt tan nát nơi lồng ngực của nó. "Bọn ta sẽ không bao giờ lừa dối ngươi, hỡi Thiên Thần nhỏ bé. Đó không phải là cách của Khorne. Bọn ta là sự thật của máu, và sự thật ấy là, Horus đã phản bội ngươi!"
Và trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé, một nỗi đau lớn hơn bất kỳ nỗi đau nào khác đã chạm đến trái tim của Sanguinius. Thanh kiếm của ngài hạ xuống, hai mắt ngài mờ đi. "Không," ngài gầm lên vì không thể nào tin được. "Không!"
Nhiêu đó là đủ rồi; Ka'Bandha chuyển động nhanh như chớp, cây roi của hắn xuất hiện từ hư không. Quất tới như rắn, những lằn roi vung lên và quất mạnh vào chân của vị Primarch, nghiền nát hai chân ngài và khiến ngài ngã xuống đất. Tiếng gào thét đau đớn của Thiên Thần vang vọng khắp chiến trường.
Tiếng cười của con quỷ dữ xóa tan âm thanh đó. "Ngươi đã phản kháng ta, và giờ ta sẽ tặng cho ngươi một vết thương sẽ mãi mãi thối rữa," con quỷ thề thốt. Những phát bắn từ khẩu súng Bolter của các biệt đội Blood Angels đang đến cứu trợ vị chủ soái đánh coong coong lên trên bộ giáp đồng của hắn, nhưng hắn không để ý đến chúng.
Sanguinius chiến đấu chống lại những cơn đau đớn tột độ, vươn tay tìm thanh kiếm đã rơi. Con quái vật đã dùng mối quan hệ của ngài với Horus chống lại ngài; sự hoài nghi của ngài đã tạo ra khoảnh khắc hồ nghi, khoảnh khắc bất cẩn cho phép Ka'Bandha đánh bại ngài. "Cứ thử đi nếu ngươi muốn," ngài rít lên.
Khuôn mặt của con quỷ dữ méo mó đầy vẻ thích thú. "Ngươi hiểu nhầm rồi," nó nói với ngài, cúi xuống nhặt cây rìu đã rơi. Một ánh sáng tà ác, làn sương đỏ rực, bắt đầu tụ lại quanh lưỡi rìu. "Ta biết cách làm tổn thương ngươi sâu sắc hơn bất kỳ đòn đánh nào có thể."
Hàng trăm chiến binh Quân Đoàn đang lao qua bùn đất, sự phẫn nộ chính đáng thôi thúc họ tiến lên, ngọn lửa trả thù bùng cháy trong lòng vì cuộc tấn công chống lại vị chủ soái của họ. Sanguinius cảm nhận được cảm xúc của các con trai mình dâng trào thành từng đợt. Ngài thấy gương mặt họ, nghe thấy tên họ vang lên trong tâm trí mình. Dẫn đầu là Nakir, đội trưởng dũng cảm của Đại Đội 24, bên cạnh anh ta là Gravato, Madidus, Perada, Ferveus, Eremin, Carrick, và vô số chiến hữu khác, từng người một ngài đều biết rõ như con ruột của mình.
"Không!" Ngài cố gắng cảnh báo họ, đôi chân bị thương chống lại ý chí của ngài khi ngài cố đứng dậy, nhưng Ka'Bandha đã lao vào giữa họ, triệu hồi một ngọn lửa đỏ từ không trung, một màn sương mờ cháy rực như ngọn lửa cuồng nộ thuần khiết.
Cây rìu của con quỷ giơ cao; và khi nó bổ xuống, một mặt trời đỏ rực mới bùng nổ ngay giữa chiến trường. Ngọn lửa phẫn nộ bùng phát, và trong đại sảnh tâm trí của mình, một người cha đã cảm nhận được năm trăm đứa con trai của mình ngã xuống cùng một lúc.
Rồi bóng tối nhấn chìm Thiên Thần, phản chấn từ cú sốc tâm linh xoáy sâu, kéo ngài xuống vực thẳm sâu trong tận đáy tâm hồn.
Sanguinius đại chiến với Ka'Bandha trên Signus Prime
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com