Chương 2 -Gương mặt trong làn khói
Tập hợp trong nghi vấn
Tín Đồ
Gương Mặt Trong Làn Khói
Bên trong và bên ngoài, Red Tear là một tác phẩm nghệ thuật của những người thợ đóng tàu. Chiến hạm này mang theo ngọn cờ của Blood Angels mỗi khi Primarch rời khỏi thế giới quê nhà của Quân Đoàn, và giống như chính Sanguinius, con tàu là một cảnh tượng khiến người ta không thể rời mắt.
Nhìn từ mũi tàu, chiếc battle-barge này giống như một đầu mũi tên dài mười cây số từ đầu đến đuôi, được bao bọc trong lớp đồng sáng chói, đồng thiếc và thép đỏ thẫm. Phần tư phía trước của con tàu được bao phủ bởi các họng pháo nova, các siêu pháo laser, các bệ phóng đạn khối và các tổ hợp ngư lôi, mang theo một kho vũ khí sánh ngang với cả một hạm đội các tàu nhỏ hơn. Những dãy tháp trải dài dọc theo thân tàu, mở rộng từ phần thân trên và thân dưới. Theo phong cách của các hạm đội Hoàng Đế được mô phỏng dựa trên triết lý thiết kế từng tầng từ những tổ tiên đi biển của Red Tear, một thành trì khổng lồ vươn lên từ phần tư phía sau của con tàu. Tòa tháp điều khiển khổng lồ này trông như một pháo đài đồ sộ, với lớp tường adamantium cao vút và các cửa sổ kính glassaic được gia cố tạo thành phần đế; phía trên là một pháo đài hình trụ rộng lớn vươn cao hơn nữa. Ở đỉnh tháp, giữa các bệ pháo phòng thủ và những bức tường răng cưa, một mái vòm trong suốt khổng lồ nhìn ra khoảng không vũ trụ như một con mắt không bao giờ nhắm lại.
Bên dưới mặt phẳng trung tâm của phần thân chính, một sống tàu sắc như lưỡi dao kéo dài xuống dưới, mỏng dần đến một điểm nhọn đầy hiểm ác. Tại đây là nơi đặt nhiều khẩu pháo phụ của chiếc battle-barge và các nhà chứa cho những con tàu phụ trợ của chiến hạm. Các vịnh neo đậu khổng lồ đủ lớn để chứa và bảo trì một cặp tàu hộ tống thuộc loại Khinh hạm, trải rộng theo chiều ngang của cấu trúc dọc.
Tuy nhiên, vẻ uy nghiêm thực sự của Red Tear chỉ được hé lộ khi nhìn từ trên cao. Nếu người quan sát có thể đặt mình tại một điểm trên cao, ngay trên trung tâm của thân tàu và nhìn xuống, họ sẽ thấy con tàu mang ý nghĩa thực sự của tên gọi nó. Chiếc battle-barge được thiết kế dựa trên hình dạng của một giọt nước mắt bằng đá hồng ngọc khổng lồ, và từ hai bên mạn tàu, các cánh nhỏ mang theo cụm động cơ và khoang quân đội vươn ra, mô phỏng thiết kế biểu tượng của Blood Angels. Trên nền bóng tối vô tận, Red Tear là một tác phẩm điêu khắc thể hiện sự thách thức kiêu hãnh của nhân loại. Đó vừa là tượng đài, vừa là vũ khí, vừa là pháo đài của những người con của Sanguinius, và là một cỗ xe ngựa xứng đáng dành cho một Primarch.
Những con tàu khác, với tải trọng từ tàu pháo đến tuần dương hạm cỡ siêu lớn, chúng đang di chuyển trong đội hình cùng soái hạm chỉ huy của chúng. Xung quanh, các tàu đánh chặn Hawkwing và Raven duy trì một vành đai an ninh rộng bao quanh hạm đội. Một nguồn năng lượng mới, một cảm giác được tiếp thêm sức mạnh và mục tiêu rõ ràng, lan tỏa trong toàn hạm đội. Sau nhiều tháng trời đảm nhiệm vị trí trong một chiến dịch tương đối ít thử thách, toàn thể Blood Angels đều háo hức rời khỏi khu vực không gian này để tái gia nhập những vinh quang lớn lao hơn của cuộc Đại Viễn Chinh.
Tin tức lan nhanh qua các tàu trong Đệ Cửu Quân Đoàn, được truyền từ các thủy thủ đoàn nhân loại và những nô bộc của Quân Đoàn, thậm chí cả những nhà Biên Niên Sử dân sự được chỉ định để ghi chép lại sứ mệnh của hạm đội. Những lời đồn đại được thốt ra, thì thầm trong những bữa ăn giữa ngày hoặc được nói nhỏ nơi không có tai nghe của các sĩ quan cấp cao. Ngay cả các chiến binh cũng không tránh khỏi những suy đoán lan tràn. Hạm đội Red Tear hợp nhất đang di chuyển, hành trình đã được chuẩn bị để băng qua không gian dọc theo tuyến của một ngọn hải đăng warp xa xăm; tới một nơi sâu thẳm mà ngọn hải đăng vĩnh cửu của Astronomican ở Terra trở nên mờ nhạt và mông lung trong những tuần gần đây, họ buộc phải sử dụng các điểm đánh dấu phụ thường được các Hoa Tiêu Hoàng Đế dùng làm điểm hội ngộ.
Câu hỏi về nhiệm vụ của họ là điều ai nấy đều bàn tán.
Bên dưới mái vòm mặt trời ở đỉnh của tòa tháp lớn là một đại sảnh tiếp đón tráng lệ. Những cột trụ bằng cẩm thạch đỏ được khai thác từ các vùng đất rực lửa ở xích đạo của hành tinh Baal kéo dài từ sàn đến trần nhà, nâng đỡ những tấm rèm lụa được thêu tinh xảo đến từng chi tiết. Các ngọn cờ treo lơ lửng ghi lại những thành tích chiến đấu, kể từ các trận chiến cuối cùng trên Terra trong buổi hoàng hôn của Chiến Tranh Thống Nhất, qua hai thế kỷ Đại Viễn Chinh cho đến tận ngày nay.
Khi bước vào đại sảnh, Đội Trưởng Raldoron tìm kiếm trên các dải lụa và thấy dòng chữ mới nhất được thêu: Vành Đai Kayvas. Anh mỉm cười đầy u ám. Các servitor đã không lãng phí thời gian trong việc khắc tên sứ mệnh đó lên lớp vải, như thể chúng cũng sốt ruột giống anh để muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt, để rồi tiến đến những vinh quang lớn lao hơn.Anh lướt qua các cột trụ, đi dọc theo rìa ngoài của sàn gạch. Khi nhìn xuống, anh thấy những hình dạng quen thuộc của Terra và Baal, một bức phù điêu của hai hành tinh chồng lên nhau. Hiện tại Baal đang rực rỡ hơn, những viên gạch phát sáng hiển thị bán cầu đông của quê nhà anh như thể được chiếu sáng bởi một mặt trời ấm áp. Dãy núi Chalice và Đại Hoang Mạc lướt qua dưới đôi giày của anh khi anh bước đi, và theo một cách nhỏ bé nào đó, anh cảm thấy một sự kết nối lại với nơi mình đã được sinh ra. Terra thấp thoáng bên bờ vai của Baal, bề mặt đầy vết sẹo và đô thị hóa của nó hiện ra như thể một mặt trăng bị che khuất.
Tấm khảm dường như bất động, nhưng đó chỉ là ảo giác. Càng tiến gần về phía Terra trên mặt phẳng thiên hà, hành tinh đó càng trở nên rõ nét trong khi Baal mờ dần, và ngược lại. Hiện tại, họ đang gần quê nhà hơn, và điều đó mang lại cảm giác an lòng cho Raldoron.
Ở trung tâm của đại sảnh là các đội trưởng còn lại từ các đại đội của Ba Trăm, những người đang có mặt trong hạm đội. Mỗi người đều chạm mắt anh khi anh bước qua, chào anh bằng cái gật đầu kính trọng hoặc một động tác chào nhanh nhẹn. Anh đáp lại từng người bằng cùng một cái gật đầu. Raldoron là một đội trưởng kỳ cựu như họ, nhưng anh là chỉ huy của Đại Đội Một, và việc anh được thăng lên làm Chapter Master đã đặt anh vào một vị trí cao quý đặc biệt mà chỉ rất hiếm chiến binh nào trong Quân Đoàn có thể đạt được. Anh đón nhận danh dự đó với niềm tự hào và sự khiêm tốn y như cách của các Blood Angels, nhưng Raldoron hiểu rõ rằng điều này mãi mãi khiến anh tách biệt khỏi các bạn hữu của mình.
Có lẽ điều đó cũng tốt thôi; anh chưa bao giờ là một người sôi nổi hay hòa đồng. Anh tự thấy mình là một tâm hồn đơn giản, một chiến binh với sứ mệnh chiến đấu vì vị Primarch của mình và vì Hoàng Đế. Còn điều gì để nói hay nghi ngờ về điều đó?
Anh chậm lại khi nhận ra ba chiến hữu của mình đang tham gia một cuộc thảo luận sôi nổi, và những mẩu hội thoại vụn vặt lọt vào tai anh.
Đội Trưởng Nakir, chỉ huy của Đại Đội 24, đang trò chuyện với Furio của Đại Đội 9. Hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau và đều có những nét đặc biệt so với hình mẫu điển hình của một Blood Angel. Nakir gốc là một người du mục technomad , mái tóc dài ngang vai màu đen được tết lại, khuôn mặt rám nắng luôn dao động giữa một nụ cười chết người và vẻ cau có của một kẻ cuồng tín. Trong khi đó, Furio cao hơn và vạm vỡ hơn một chút so với các đội trưởng khác. Có người đùa rằng hắn ta hợp với bộ giáp Cataphractii của các biệt đội Terminator hơn là bộ chiến giáp tiêu chuẩn vốn dường như không đủ để ôm trọn vóc dáng của hắn. Cái đầu trọc lốc của Furio trắng nhợt, thể hiện rõ nguồn gốc của hắn từ vùng cực bắc lạnh giá của Baal.
Nakir và Furio đang nói chuyện với một sĩ quan thứ ba, và ngay từ phía sau, Raldoron đã nhận ra đó là Amit, đội trưởng của Đại Đội 5. Giống như Nakir và người đồng hành của mình, bộ giáp năng lượng của Raldoron được bảo dưỡng cẩn thận và mặc chỉnh tề, phù hợp với cuộc họp quan trọng sắp diễn ra. Đội trưởng Đại Đội Một đã dừng lại trước khi bước lên đỉnh vòm để lấy thanh gươm năng lượng và vỏ gươm nghi lễ cho dịp này. Điều đó có vẻ thích hợp; dù kết quả ra sao, một chiến dịch vừa kết thúc, và đây là lúc để tuân thủ nghi thức cũng như tôn vinh. Họ không đang tụ họp trong một hầm trú ẩn đầy đổ nát giữa cuộc chiến toàn lực; đây là lãnh thổ của họ, đáp ứng điều kiện của họ.
Tuy nhiên Amit thì không coi điều đó là quan trọng. Bộ giáp của hắn ta vẫn là bộ trang bị chiến đấu mà hắn đã mặc suốt cuộc xung đột tại Kayvas, với chất lượng được chế tác thủ công vẫn còn rõ nét, nhưng được phủ lên bởi các vết lõm do va chạm, những vết trầy xước từ lưỡi kiếm, và những dấu hiệu khác của một trang bị đã từng trải qua nhiều trận chiến. Bộ giáp này phản ánh sự thẳng thắn mang tính quân sự của chiến binh đang mặc nó.
"Anh không thể bảo dưỡng bộ giáp trước khi đến đây sao, người anh em?" Nakir hỏi.
Amit nhún vai. Vẻ nhăn nhó thường trực của hắn lộ rõ qua bộ râu cắt ngắn và mái tóc cắt sát. "Tôi vừa từ khu tập luyện tới. Trước đó, tôi còn đang bắn bọn ork ra khỏi thân của một khu trục hạm. Tôi không có thời gian." Câu cuối cùng hắn nói với một vẻ khoái trá ẩn giấu.
"Anh có biết thứ gọi là khăn đánh bóng không đấy?" Furio nói, nhướng mày. "Tôi có thể chỉ anh cách dùng."
Đội trưởng Đại Đội Năm cau mày và nghiêng người để nhìn vào bộ giáp của Furio, giả vờ tỏ vẻ bối rối. "Lạ thật..." Hắn ta chỉ vào lớp ceramite đỏ rực của một người chiến binh khác. "Chốc lát trước, bộ giáp của anh làm sao thế? Tôi cứ ngỡ màu sắc của nó là tím và vàng, chứ không phải màu đỏ thẫm."
Nakir cười to. "Dù có cố gắng thế nào đi nữa, Furio cũng sẽ không bao giờ xinh đẹp bằng những kẻ đinh ninh mình là đám công tử bột bảnh bao của Fulgrim đâu."
Furio khịt mũi. "Tôi đồng ý rằng Primarch của chúng ta không ban cho tôi toàn bộ vẻ đẹp cao quý của ngài, nhưng ngài đã ban cho tôi một sự sắc bén trong chiến trận." Furio ngước lên khi Raldoron tiến lại gần. "Và tôi chắc rằng Đội Trưởng Đại Đội Một sẽ khẳng định sự thật này cùng tôi; sự thật hiển nhiên là Blood Angels là những chiến binh đẹp trai nhất trong các Legiones Astartes."
"Bất kể có khoác trên mình bộ giáp bóng loáng hay không," Amit thêm vào với một nụ cười hiếm hoi, thoáng qua.
"Tôi không phải là người xét đoán những chuyện như vậy," Raldoron đáp lại. "Tôi chỉ là một người lính đơn giản."
Nakir nghiêng đầu. "Không ai trong chúng ta là những người lính đơn giản, đội trưởng à."
"Chắc vậy," Raldoron đáp lại.
Raldoron quay lại và thấy Amit đang quan sát mình. Trong số các đội trưởng Quân Đoàn, danh tiếng của Amit và cả của đại đội của hắn nữa, là tàn bạo nhất. Không ít lần Đại Đội Năm đã bị gọi ra khiển trách vì sự nhiệt tình quá mức trong việc truy đuổi kẻ địch. Không phải tự nhiên mà viên sĩ quan thẳng thắn này đã được đặt biệt danh là "Kẻ Xé Xác", và thay vì chối bỏ cái tên đó, hắn ta đã biến nó thành của riêng mình. Amit mang một khí chất săn mồi, sự hung hãn khó kìm chế mà Raldoron đã thấy hoàn toàn bộc lộ nhiều lần trên chiến trường. "Anh có biết không?" Raldoron hỏi.
Đội Trưởng Đại Đội Một không cần hỏi Amit có ý gì. Đó là câu hỏi trong đầu tất cả bọn họ. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Raldoron cau mày. "Tôi chưa được thông báo. Đó là lý do chúng ta có mặt ở đây, để tất cả chúng ta có thể biết được câu trả lời cùng một lúc."
"Ngài Primarch đang trên đường tới," Furio nói. "Tôi thấy Trung sĩ Zuriel của Đội Vệ Binh đang đi về phòng của ngài ấy để hộ tống."
"Nếu để Đội Vệ Binh Sanguinary ra quyết định mọi chuyện, Thiên Thần sẽ chẳng bao giờ được phép rời khỏi phòng của mình," Nakir khịt mũi. "Azkaellon đi đứng như thể bộ giáp vàng của hắn ta làm hắn ta vượt trội hơn chúng ta vậy."
Raldoron không phản đối với suy nghĩ đó, nhưng không phải lúc này để để ngay cả một hạt giống chia rẽ nhỏ bé bén rễ. Hắn liếc nhìn Nakir một cách nghiêm nghị. "Azkaellon, Zuriel và những người khác đều có nhiệm vụ của họ, giống như chúng ta thôi. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng của chúng ta."
"Tôi chỉ nói những gì tôi thấy," Nakir đáp lại sau một lúc im lặng.
"Không phải ở đây," Raldoron nói với hắn. "Không phải hôm nay. Chúng ta sẽ không có sự cạnh tranh về huy hiệu trong hàng ngũ của chúng ta."
"Tôi nghe đồn về điểm đến mới của chúng ta," Furio nói, xen vào để đưa cuộc trò chuyện trở lại vấn đề hiện tại. "Người ta nói rằng Warmaster đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn ở một số khu vực xa xôi."
"Và anh biết chuyện này bằng cách nào?" Amit hỏi, sự nghi ngờ rõ rệt trong giọng nói.
"Những dàn đồng ca Astropathic," Furio giải thích. "Thông tin của họ đôi khi không chính xác. Những tín hiệu khác cũng can thiệp vào. Dữ liệu về các hạm đội viễn chinh khác đang trở nên rõ ràng."
Raldoron không nói gì. Anh cũng đã nghe những lời đồn tương tự được nói ra bởi những thủy thủ khi họ tin rằng anh đang không nghe thấy. Chiến hạm của vài Quân Đoàn, theo một số báo cáo là tới tận sáu Quân Đoàn đang được gọi đến với Horus, và cùng với đó là các Primarch của họ. Đội Trưởng Đại Đội Một cố gắng tưởng tượng ra loại kẻ thù nào lại cần một lực lượng quy mô như vậy. Hai hoặc ba người con của Hoàng Đế chiến đấu cùng nhau là một điều hiếm hoi. Nhiều hơn nữa có nghĩa là một mối đe dọa lớn sắp đến.
Anh liếc nhìn biểu đồ các hành tinh dưới chân mình. "Có lẽ đây không phải là vấn đề chiến tranh. Có lẽ chúng ta đang được tập hợp vì một lý do khác. Để đi theo con đường của Hoàng Đế trở lại Terra."
"Chúng ta không đi tới hệ Mặt Trời đâu, đội trưởng." Một giọng nói nữ, trong trẻo và vang vọng như tiếng chuông pha lê, lọt vào tai hắn. Raldoron quay lại và cúi chào nhẹ khi nữ thuyền trưởng của chiến hạm Red Tear tiến về phía họ. Đoàn tùy tùng của bà ta gồm một cặp sĩ quan Lục quân Hoàng Gia và một nữ Biên Niên Sử mang theo một máy ảnh nhỏ đang đi theo sau bà ta, cô ta cẩn trọng không để lộ vẻ sợ hãi trước sự vây quanh của những hình bóng khổng lồ.
Về phần mình, Nữ Đô Đốc Athene DuCade dường như không hề quan tâm đến đội quân chiến binh trong phòng. Bà ta nhỏ bé so với Raldoron, nhưng anh đã từng nghe một cựu binh mô tả bà ta là "một thiếu nữ đúc ra từ sắt thép". Bất kỳ chiến binh nào cũng có thể bế bà ta lên trong tay và bẻ gãy bà ta như một bó cành cây khô, nhưng bà ta toát lên một vẻ uy nghi mà Đội Trưởng Đại Đội Một chỉ gặp được trong những dịp hiếm hoi. Không có bất kỳ thứ gì từ đội quân địch đông đảo nhất cho đến cuộc giao tranh tàn khốc nhất có thể làm bà ta lo sợ. Sau đôi mắt xanh lam lạnh lùng là trí tuệ của một chiến thuật gia mà anh cảm thấy thật khó đối phó. Khi Đô Đốc DuCade lên tiếng, ngay cả Đại Thiên Thần cũng phải lắng nghe, và điều đó đã mang lại cho bà ta một mức độ kính trọng hiếm hoi mà không phải ai ngoài Quân Đoàn cũng được nhận.
Chính tay Sanguinius lựa chọn bà ta để chỉ huy soái hạm của ngài, và bà ta đã làm điều đó từ khi Raldoron mới chỉ là một chiến binh bình thường.
Anh quan sát khuôn mặt có những nếp nhăn, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của bà ta. Thật khó để ước tính tuổi tác của bà ; bà ta dường như không hề thay đổi, qua từng thập kỷ vẫn giữ vẻ trẻ trung nhờ các liệu pháp duy trì tuổi trẻ. Raldoron không có hình ảnh của mẹ ruột mình, vì anh lớn lên là trẻ mồ côi sau khi gia đình anh bị cuốn đi trong cơn bão cắt sắc bén, nhưng anh luôn tự hỏi liệu mẹ mình có giống như DuCade hay không.
"Cảm ơn bà ta đã tham gia cùng chúng ta, Đô Đốc," Nakir nói. "Hạm đội của bà thế nào rồi?"
"Rất ổn, thưa đội trưởng," bà ta đáp. "Chúng ta đã đạt được sức mạnh chiến đấu tối ưu. Tổn thất trong chiến dịch đã được xử lý. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta đã sẵn sàng để chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo."
"Và chẳng có lấy một lời cảm ơn từ Alpha Legion," Furio nói một cách nhẹ nhàng. "Giống như thể bọn họ chưa từng cần chúng ta vậy..."
"Nếu không phải là tới Terra, vậy thì tới đâu?" Amit xen vào, không muốn để cuộc trò chuyện trôi dạt đi. "Chúng ta sẽ gia nhập lực lượng đặc nhiệm Ignis ở hệ Nartaba chứ?"
Đô Đốc DuCade liếc nhìn Amit. "Không. Theo như tôi hiểu thì nhiệm vụ chống lại bọn eldar reavers ở hệ Nartaba đã kết thúc rồi. Chiến hạm Ignis và đội tàu của nó sẽ đến với chúng ta. Một điểm hội quân đã được chuẩn bị."
"Và sau đó nữa thì sao?" Nakir hỏi.
DuCade mỉm cười mệt mỏi. "Dự đoán của anh cũng chẳng khác gì tôi đâu, đội trưởng. Ngài Primarch vẫn chưa chọn chia sẻ kế hoạch tiếp theo với tôi." Bà định nói thêm, nhưng rồi một trong những người đàn ông bên cạnh bà ta đã cứng người lại.
Viên trợ lý của bà ta có một cấy ghép augmetic bên phải khuôn mặt, kéo dài từ thái dương xuống cằm, một thiết bị bằng đồng và bạc đánh bóng. Raldoron nhận ra dạng của một cơ chế vox không dây trong đó, và thính giác cải tiến của anh đã bắt được một tiếng rít nhẹ từ bộ phận cấy ghép, tiếng rung của một thông điệp qua xung được truyền vào xương hàm của viên sĩ quan.
"Sao vậy Thượng uý?" DuCade thấy phản ứng và đưa mắt nhìn viên sĩ quan của mình.
"Có một thông điệp, thưa bà," viên trợ lý nói, nhìn vào khoảng không như thể lơ đãng trong khi lặp lại những gì hắn ta đang nghe được. "Các tàu thám báo của chúng ta ở đầu hạm đội báo cáo có một tàu của Đế Chế cỡ tuần dương hạm đang di chuyển theo hướng tiếp cận. Có lẽ nó đang đợi chúng ta ngoài vùng bóng khối của vành đai, tại điểm Mandeville."
"Thật là không đúng lúc..." Nakir lầm bầm.
"Cờ hiệu nào?" Bà ta hỏi. "Tên và đội tàu?"
"Tín hiệu thẩm vấn cho thấy đó là Dark Page, đang phục vụ cho Quân Đoàn Astartes XVII."
Trán Amit nhíu lại. "Lorgar và các Word Bearers à? Ai lại nghĩ tới việc mời bọn họ chứ?"
Raldoron đã bắt đầu gõ vào hạt vox trên vành cổ giáp của mình, chuyển sang tần số thông tin liên lạc nội hạm đội khi viên thượng uý lại lên tiếng.
"Chúng ta đang nhận được tín hiệu từ con tàu đó. Các giao thức mã hoá đồng nhất."
Đội Trưởng Đại Đội Một lắng nghe tin nhắn, và vẻ mặt anh trở nên nghiêm trọng. "Họ nói họ đến để gặp Thiên Thần. Họ mang theo một đại sứ từ Warmaster."
***
Vệ Binh Sanguinary đang chờ Raldoron khi anh đến phòng của ngài Primarch. Zuriel, Đội Trưởng Vệ Binh và phó chỉ huy của biệt đội đang ra lệnh cho chiến hữu Lohgos.
"Ngươi và Halkryn đứng về phía mặt trời," hắn nói với Lohgos. "Mendrion và ta sẽ canh chừng cho Ngài ấy trong bóng tối."
Lohgos chào bằng cách đặt nắm đấm lên ngực, khẩu súng Bolter gắn trên đó va vào giáp của hắn. Hắn liếc nhìn Raldoron một cách vô cảm rồi rời đi.
Zuriel liền đứng chắn đường đi của Raldoron . "Mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát, Đội Trưởng Đại Đội Một."
"Ta không nghi ngờ gì điều đó cả," Raldoron đáp lại. "Nhưng với tư cách là Chapter Master, ta nên được nghe những lời này của các Word Bearer. Ta có hàng trăm đội trưởng chiến trường cần biết mệnh lệnh của ngài Warmaster. Tốt hơn hết là họ nên lắng nghe từ miệng của ta."
Đội Trưởng Vệ Binh gật đầu. "Theo ý ngài muốn. Phái đoàn từ Dark Page đã cập bến tại bến tàu phụ. Họ sẽ đến đây ngay thôi."
Cánh cửa chạm khắc công phu dẫn vào phòng của vị Primarch mở ra, và Raldoron bước qua, ánh mắt anh lập tức hướng về phía Sanguinius.
Vị lãnh chúa của anh đang mặc bộ giáp thường ngày với màu vàng và bạch kim trắng, cùng chiếc áo choàng làm bằng những mắt xích bằng đồng phủ lên đôi cánh gấp lại. Đây không phải là bộ giáp tinh xảo mà ngài sẽ mặc khi bước ra chiến trường, nhưng nó vẫn dường như không thể che giấu hết ánh hào quang rực rỡ của vị Primarch. Raldoron từng nghe một nhà Biên Niên Sử nói rằng Sanguinius toả sáng như một ngôi sao được chạm khắc thành hình người, và anh không thể phủ nhận sự miêu tả đó.
Vị Primarch nhìn thấy Đội Trưởng Đại Đội Một và khẽ gật đầu, ra hiệu cho anh tiến đến. "Ral, tốt lắm. Con đã giúp ta khỏi phải nhọc công triệu tập." Ngài băng qua đại sảnh của căn phòng, bước qua những vùng sáng mềm mại từ các quả cầu phát sáng lơ lửng trên cao. Ánh sáng ấy phản chiếu trên bộ giáp lộng lẫy của ngài, làm bừng lên những bức tranh và tác phẩm nghệ thuật được treo dọc các bức tường bằng những mảng màu sống động.
Raldoron và Zuriel quỳ một chân xuống sàn đá bóng loáng rồi cúi đầu. "Mệnh lệnh của ngài là gì, thưa ngài?" Raldoron hỏi.
Thiên Thần ra hiệu cho họ đứng dậy, và khi Zuriel cùng các vệ binh áo giáp vàng khác tiến vào vị trí đã được chỉ định, vị đội trưởng bước lên vài bước. Sanguinius cao hơn anh nhiều, nhưng ngài không làm anh cảm thấy nhỏ bé hay thấp kém. Vị chúa tể của Blood Angels dường như luôn có thể đứng ngang hàng với các con trai mình, dù thực tế thì không phải vậy.
"Ta đã mơ về con , bạn của ta," Sanguinius nói. "Vài đêm trước, khi ta đang thiền định về cuộc viễn chinh của chúng ta."
"Con... rất vinh dự," Raldoron đáp, từng lời đều chân thành. Cách thức của các con trai của Hoàng Đế rất phức tạp và thường vượt xa sự hiểu biết của người khác, ngay cả với những người đã được thăng thiên lên thành siêu nhân như các thành viên của Quân Đoàn. Người ta biết rằng một số trong họ sở hữu những khả năng dường như thách thức mọi logic. Có rất nhiều câu chuyện: Rằng Mortarion của Death Guard không cảm nhận được đau đớn, rằng Corax có thể làm mờ tâm trí con người chỉ bằng một ý nghĩ, hoặc rằng Khan có thể nói chuyện với những cơn bão tố... Những điều này là sự đan xen kỳ lạ giữa thần thoại bước ra khỏi đời thật và sự thật lạnh lùng, và khi nói về những thực thể như các Primarch, không thể nói chắc đâu là thực và đâu là giả. Người ta nói rằng Thiên Thần sở hữu năng lực tiên tri, và trong suốt những năm làm chiến binh của Quân Đoàn, Raldoron chưa từng thấy hay nghe điều gì làm anh nghi ngờ điều đó. Thỉnh thoảng vào những thời điểm quan trọng nhất, Sanguinius sẽ can thiệp vào các chiến dịch của Quân Đoàn, dường như không có lý do rõ ràng, nhưng luôn mang lại hiệu quả to lớn. Những mạng sống được cứu, những thất bại được tránh, những cạm bẫy được phát hiện. Và cũng có ghi chép rằng ngài đôi khi ban tặng cho một chiến binh một món quà, một cái nhìn thoáng qua vận mệnh của họ, được tiết lộ cho ngài qua tấm lưới dệt phức tạp của định mệnh.
Khi còn là một trinh sát trẻ tuổi, Raldoron đã nghe câu chuyện này từ vị Thủ lĩnh già của các Neophytes và tự hỏi ý nghĩa thực sự của nó là gì. Giờ đây sau hơn một thế kỷ, anh mới dần hiểu được đáp án.
Sanguinius gật đầu. "Ta đã nhìn thấy con ở Baal. Con đứng trong những hang động dưới pháo đài tu viện. Con đã..."
Chỉ trong thoáng chốc, gương mặt của vị Primarch chợt u ám, nhưng khoảnh khắc ấy nhanh chóng tan biến khiến Raldoron tự hỏi liệu đó có phải là ảo giác. "Con tràn ngập niềm kiêu hãnh."
Raldoron không tìm được ngay lời nào để đáp lại. Cuối cùng, anh cũng nói. "Con luôn tự hào vì được làm con trai của Sanguinius, thưa ngài."
"Và ta rất hài lòng khi có con trong Quân Đoàn của ta." Vị Primarch nở một nụ cười hiền hòa. "Con là cánh tay phải mạnh mẽ của ta, Ral."
"Bọn họ đến rồi!" Zuriel cất tiếng gọi, ngắt ngang cuộc đối thoại.
Giữa tiền sảnh, một mảng đá lát vuông hạ xuống để lộ ra một hố sâu, sau đó tách thành các phần nhỏ rút xuống phía dưới như một trò xếp hình tinh xảo. Từ cái hố mở ra đó là một nền tảng đang nổi lên, lơ lửng trên làn sóng nhiệt nhờ lực đẩy phản trọng lực. Thang máy dừng lại ngang với sàn, trên đó là bốn Blood Angels khoác trên mình huy hiệu vàng của Vệ Binh Sanguinary, đứng nghiêm chỉnh như trong đội hình duyệt binh, tay giữ chặt súng bolter. Như một thể thống nhất họ quỳ xuống và cúi chào, giống như cách Raldoron đã làm trước đó.
Ba bóng dáng khác đứng ở trung tâm nền tảng, và họ cũng cúi đầu kính cẩn trước Sanguinius. Hai trong số họ là những Space Marines, khoác trên mình bộ giáp tối màu được khắc chi chít các dòng chữ trên lớp gốm thép với biểu tượng cuốn sách đang bốc cháy trên vai. Các Word Bearers đều đã hạ mũ trùm đầu của mình xuống và cúi thấp người từ eo. Cả hai đều để tóc dài bện thành lọn dày rũ xuống qua vòng cổ, xen lẫn những vòng trang trí bằng vàng và dây đồng quấn quanh.
Người cuối cùng là một phụ nữ cao bất thường, toàn thân phủ trong lớp áo choàng bằng chất liệu kỳ lạ, nó trong suốt, có màu như kim loại nòng súng. Ý nghĩ đầu tiên của Raldoron là nàng ta có thể đến từ các thuộc địa phi trọng lực, nơi con người trở nên mảnh khảnh và yếu đuối vì sống trong môi trường vi trọng lực; nhưng những kẻ như thế thường cần khung hỗ trợ nếu sống trên một con tàu với môi trường tương tự Terra. Đường nét khuôn mặt của nàng ta hiện lờ mờ qua lớp vải mỏng như màn sương, cùng với hình dáng mảnh khảnh, đôi vai nhô cao và bộ ngực nhỏ. Raldoron nhướn mày khi nhận ra rằng dưới lớp áo không định hình ấy, nàng ta chẳng mặc gì cả.
Một trong những Word Bearers, một cựu binh tóc bạc khoác trên cánh tay một lá cờ bằng giấy da như một tấm áo choàng nửa phủ người, hắn bước lên trước. "Kính chào Sanguinius tôn quý," hắn cất lời, giọng khàn đặc. "Tôi là Tuyên úy Tanus Kreed, được phong làm Sứ Đồ bởi Lorgar và là chỉ huy của chiến hạm Dark Page. Hắn chỉ tay về phía chiến binh đứng bên cạnh. "Đây là phó tướng của tôi, Đội Trưởng Uan Harox."
Harox khẽ cúi đầu. Bộ giáp của viên đội trưởng này cũng mang những dải giấy thệ nguyện dài rủ xuống từ các phong ấn đỏ rực trên giáp ngực. Mái tóc của hắn ta màu đỏ gỉ sét, và Raldoron nhận thấy hắn không có đôi mắt tự nhiên; thay vào đó, một khe nhìn cơ khí duy nhất đã được phẫu thuật gắn chặt vào hộp sọ.
"Người phụ nữ này là Mamzel Corocoro Sahzë của Adeptus Astra Telepathica."
"Một astropath sao?" Sanguinius hỏi.
Nàng ta thực hiện một cái nhún chân phức tạp và duyên dáng như đang khiêu vũ. "Vinh quang thuộc về ngài và Quân Đoàn của ngài, Đại Thiên Thần." Giọng nàng ta mang âm sắc kỳ lạ, như một giai điệu ngân vang.
"Ta hoan nghênh các chiến hữu của người anh em của ta đến với Red Tear," vị Primarch nói, liếc một cái liền ra hiệu cho đội cận vệ danh dự rời đi. "Nhưng ta phải nói rằng, các ngươi không được mong đợi. Nếu chậm hơn một ngày, các ngươi sẽ không gặp được chúng ta. Hạm đội của ta đang chuẩn bị bước vào warp."
"Thật là may," Kreed nói, bước xuống khỏi bệ thang máy, với Harox và Sahzë theo sau. "Ngài Warmaster đã cử chúng tôi đến đúng vào lúc thích hợp nhất."
"Horus luôn có giác quan về thời gian rất tốt, điều đó chưa từng thay đổi," Sanguinius thừa nhận, chia sẻ ánh mắt với Raldoron. "Nhưng ta thấy thú vị khi các ngươi đến ngay khi chiến dịch của chúng ta tại Kayvas vừa kết thúc. Ta tự hỏi liệu Alpharius có thật sự im lặng như anh ta luôn tỏ vẻ hay không."
Kreed nghiêng đầu. "Tôi không biết gì về điều đó, thưa ngài. Tôi nhận lệnh của ngài Warmaster dưới sự cho phép của Lorgar Aurelian , và tôi ở đây theo lệnh của ngài ấy."
"Horus cử đến cho ta một Tuyên úy sao?" Thiên Thần cân nhắc. "Con nghĩ sao về việc này, Đội Trưởng Đại Đội Một?"
"Với tất cả sự kính trọng dành cho các vị khách, Blood Angels không cần một Tuyên úy," Raldoron nói ngay lập tức. Các tín đồ của Word Bearers đã được phái đến nhiều hạm đội, nhét vào một số Quân Đoàn trong những tháng sau khi sắc lệnh Nikaea được ban bố. Việc đình chỉ chiến tranh tâm linh và bãi bỏ lực lượng Librarius đã được xử lý khác nhau tùy theo truyền thống và phương pháp riêng của từng Quân Đoàn đang duy trì bộ phận đó. Với tư cách là một nghĩa vụ được Lorgar cung cấp cho các anh em của mình, lãnh chúa của Quân Đoàn XVII đã cử những tông đồ sùng đạo và có sự cảnh giác nhất của mình để giúp tái hòa nhập những chiến binh sở hữu năng lực tâm linh quay trở lại hàng ngũ của các Space Marine.
Tuy nhiên, Blood Angels chưa từng yêu cầu hay cần sự giúp đỡ nào từ Word Bearers. Các Wardens giáp đen với vai trò đã được khắc sâu trong Quân Đoàn đã đảm nhận nhiệm vụ giám sát quá trình cải tổ này.
"À, đúng vậy," Harox lần đầu lên tiếng. "Tất nhiên. Các ngài đã có đội ngũ riêng." Hắn liếc nhìn Raldoron, như thể cố gắng đoán được suy nghĩ của anh.
"Các Warden của ta không giống với các Tuyên úy của Lorgar," Sanguinius khẳng định một cách dứt khoát.
"Quả đúng vậy," Kreed nói, "và vai trò của tôi tới đây không phải là vì vấn đề này, thưa ngài. Tôi đến đây với tư cách là người chuyển giao một thông điệp cho ngài, thưa lãnh chúa Sanguinius." Khi hắn vừa dứt lời, người phụ nữ liền bước lên với dáng điệu uyển chuyển.
"Không phải ta có ý hạ thấp năng lực của mamzel," vị Primarch nói, "nhưng đội đồng ca astropathic của Red Tear là xuất sắc nhất trong khu vực này. Bất kỳ thông điệp nào mà Horus muốn gửi cho ta, họ đều có thể nắm bắt từ dòng chảy của hư không và chuyển đến cho ta."
Raldoron quan sát khi Kreed từ từ lắc đầu. "Không, thưa ngài. Không phải vậy. Horus vĩ đại đã nhấn mạnh với tôi một cách rõ ràng rằng chỉ có Sahzë mới là kênh truyền tải thông điệp này, và rằng mệnh lệnh của ngài ấy trong việc này là bất di bất dịch."
Thái độ của Thiên Thần lạnh lùng đi. "Đó là những lời chính xác từ anh trai ta à?"
"Không, thưa ngài," Kreed đáp. "Đó là lời của Warmaster của ngài."
Raldoron liếc nhìn Zuriel và thấy những câu hỏi tương tự hiện rõ trên gương mặt của người vệ binh Sanguinary như chính chúng cũng đang hiện hữu trong anh.
"Ta không muốn bất kính với Warmaster," Sanguinius nói, không nặng nề. "Quý cô? Nếu có thể, hãy tiến lên đi."
"Tôi không thể," nàng ta cất giọng cao vút. "Vì tôi cũng chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt của những chỉ thị từ Warmaster." Sahzë đưa cánh tay dài của nàng ra và chỉ quanh tiền sảnh, ánh mắt lướt qua những chiến binh của Zuriel, Raldoron và các Word Bearers. "Họ buộc phải rời đi."
Quai hàm của Zuriel siết chặt. "Bọn ta là vệ binh Sanguinary. Bọn ta sẽ không để lãnh chúa của mình ở lại với một mụ phù thủy xa lạ!"
Sahzë tiếp tục như thể đội trưởng của đội vệ binh chưa từng lên tiếng. "Thông điệp của Horus Lupercal chỉ dành riêng cho ánh mắt của người anh em của ngài ấy. Các khối ký ức trong tâm trí ta và các mật mã tâm linh giữ cho hào quang của ta luôn được đóng kín sẽ chỉ tan biến..." Nàng ta thở dài, ánh mắt mơ màng hướng về vị primarch. "Khi hai chúng ta được ở một mình."
Sanguinius lặng đi như tượng đá trong một thoáng lâu, gương mặt ngài không để lộ điều gì. Sau đó, biểu cảm của ngài thay đổi, trở lại vẻ dễ chịu thường ngày. "Làm theo lời nàng ta đi, Zuriel. Đưa các chiến binh của con ra ngoài chờ." Ngài quay sang Raldoron. "Đội trưởng, hãy đảm bảo các vị khách của chúng ta được tiếp đãi chu đáo trong khi ta giải quyết việc này."
Raldoron bước lại gần hơn, hạ giọng. "Thưa ngài, ngài có chắc..."
"Chắc chắn," Sanguinius nói với anh bằng giọng điệu không chấp nhận bất kỳ lời phản đối nào.
Một cách miễn cưỡng, Đội Trưởng Đại Đội Một cúi đầu rồi quay người đi. Kreed và Harox bước theo anh vài bước phía sau, Zuriel và các Vệ Binh Sanguinary cũng nối gót.
"Điều này trái với quy tắc," Lohgos thì thầm như tự nói với chính mình. "Nếu ngài ấy ta có mặt ở đây, Azkaellon sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra."
"Ngươi lo lắng vô cớ rồi, người anh em," Raldoron nghe thấy Halkryn đáp lại. "Họ là đồng minh của chúng ta. Ở đây không có mối đe dọa nào, và cô gái đó chỉ là một bóng dáng mỏng manh."
Câu trả lời của Lohgos rất lạnh lẽo. "Thật thế sao?"
Cánh cửa phòng chờ đóng lại, tiếng kim loại va chạm vang lên trầm thấp, và Sanguinius tiến đến gần nữ astropath. Nàng không thể đứng yên, liên tục di chuyển như thể có một làn gió vô hình đang lướt qua chỉ riêng mình nàng.
Ngài đưa tay nâng cằm nàng ta bằng những đầu ngón tay, buộc nàng nhìn vào mắt mình. "Nàng thật thú vị," ngài nói. "Điều gì đã khiến anh trai ta gửi nàng đến đây, quý cô?"
"Em không dám đoán," nàng thì thầm, tay lướt qua chiếc khóa bạc trên áo choàng của mình.
"Không sao?"
"Em không được phép biết những suy nghĩ của các vị thần."
Thiên Thần bật cười. "Ta và anh trai ta không phải thần thánh. Nhưng trong ánh sáng lờ mờ, có lẽ người ta sẽ nhầm tưởng."
"Thật là một sự mâu thuẫn trong lời nói ấy, thưa ngài," Sahzë đáp. "Ta không phải thần thánh, lời nói đó vừa thốt ra từ một thiên thần." Nàng đưa tay ra, táo bạo chạm vào mép đôi cánh đang gấp lại dưới lớp áo lưới phủ lên đôi cánh của ngài.
Sanguinius để nàng ta làm vậy, nhưng sau đó lùi lại, tạo khoảng cách. "Ta, cũng giống như Horus và tất cả anh em của ta, đều là do Cha ta tạo nên. Sinh ra từ khoa học và tri thức, không phải từ huyền thoại."
"Hoàng Đế đã tạo ra ngài như một thiên thần," nữ astropath nói, giọng nàng ta vang vọng trong căn phòng trống. "Tại sao vậy? Liệu Ngài ấy cũng tạo ra ác quỷ nữa hay không?"
"Nàng đã gặp anh trai Magnus của ta chưa?" Ngài đáp lại với nụ cười thoáng qua.
Sahzë khoanh tay trước ngực, đôi tay nàng mân mê lên chiếc cổ mảnh mai. Từng cử động của nàng như một phần của một điệu múa dài đầy biểu cảm. "Cha ngài ban cho ngài đôi cánh và vẻ đẹp để thể hiện sự siêu việt của mình sao? Để chứng minh với thiên hà rằng Ngài ấy vượt trội hơn mọi giấc mơ về những vị thiên sứ?"
Những lời của nàng khiến Sanguinius bật một nụ cười thoáng qua, nhưng niềm vui đó nhanh chóng phai đi. "Nàng đến đây để truyền đạt một thông điệp," ngài nói. "Hãy đưa nó ra đi."
"Như ý ngài muốn." Sahzë nhẹ nhàng kéo các nếp áo choàng của mình, để chúng tuột khỏi vai, buông lơi thành một hồ lụa óng ánh dưới chân nàng. Làn da nhợt nhạt nàng không có lấy một sợi lông, mịn màng như ngà voi và không chút tì vết.
Với sự cẩn trọng đầy phóng đại, nữ astropath hạ mình xuống sàn, thu mình trong tư thế cúi rạp. Sanguinius cảm nhận rõ nhiệt độ xung quanh nàng ta đột ngột giảm xuống, một lớp băng mỏng lấp lánh xuất hiện trên làn da nàng. Nàng hít mạnh, những làn hơi thở trắng như khói thoát ra từ lỗ mũi, và cơ thể bắt đầu run lên, nhưng không phải vì lạnh.
Trên đầu nàng, những đốm sáng kỳ lạ tụ lại phát ra từ không khí. Sanguinius ngửi thấy mùi hăng hắc của lưu huỳnh và sự căng thẳng của tĩnh điện. Ngài nhanh chóng bật giọng qua bộ truyền tin vox.
"Tín hiệu ưu tiên," ngài nói nhỏ. "Cô lập dàn hợp xướng astropath trong thánh đường ngay lập tức. Niêm phong bọn họ lại và không mở ra cho đến khi ta ra lệnh."
Sanguinius ngắt liên lạc mà không chờ phản hồi. Ngài có thể cảm nhận một luồng năng lượng đột ngột tích tụ quanh cô gái đó, như thể áp lực của nó đang len lỏi vào các giác quan phi vật chất của ngài, và một vụ phóng thích sức mạnh tâm linh như vậy có thể dễ dàng gây rối loạn những tâm trí mong manh của các astropath trên Red Tear.
Sahzë thét lên một tiếng đầy đau đớn, kéo ánh nhìn của ngài trở lại phía nàng. Đầu nàng ta giật ngược lên với một tiếng "rắc" rõ ràng. Trong một trận bùng nổ dữ dội, những luồng sương mù đặc, cuộn xoáy phun ra từ miệng mở to của nàng, từ lỗ mũi, tai và cả đôi mắt.
Bàn tay của Sanguinius hạ xuống khẩu súng infernus gắn bên hông, nhưng ngài do dự. Đây không phải là dạng giao tiếp tâm linh mà ngài từng biết.
Một tiếng thét tâm linh sắc bén xuyên qua suy nghĩ của ngài, sau đó tan biến vào cõi im lặng. Sương mù giống như chất lỏng đục mờ, đặc quánh chảy qua lớp dầu trong suốt, nhưng dần dần bắt đầu kết tụ lại thành một cấu trúc rõ ràng hơn. Đôi mắt của Sanguinius mở to khi hình dạng đó dần dần hé lộ một bóng người, ban đầu mơ hồ nhưng ngày càng trở nên chi tiết và sắc nét qua từng giây.
Đám mây hồn ma đông đặc lại thành một hình dáng quen thuộc, rồi cất tiếng nói. "Thật vui khi gặp lại cậu, em trai." Âm sắc của giọng nói bị bóp méo, như thể phát ra từ dưới nước, những tông trầm vang vọng, nhưng không thể nhầm lẫn được, đó là giọng của Warmaster.
Đôi mắt của Sanguinius liếc về phía Sahzë, nàng ta đang quằn quại trong cơn mê sảng tâm linh, rồi quay lại nhìn bóng hình mờ ảo. "Horus?" Ngài cất tiếng, ánh mắt dò xét hình dáng tạo từ đám khói kia. "Chuyện này là sao?"
"Người phụ nữ này vô cùng tài năng," anh trai của ngài đáp lời. "Và năng lực của cô ta đã được... cường hoá nhờ những kẻ sở hữu tri thức độc nhất."
"Điều này được thực hiện như thế nào?" Thiên Thần chậm rãi di chuyển quanh người phụ nữ trần truồng đang run rẩy. "Nàng ta là một... một kênh dẫn à? Điều đó là không thể nào..."
Hình ảnh Horus xoay theo để đối diện ngài. "Rõ ràng là điều đó có thể, Sanguinius à. Gửi những tiếng thét tâm linh vào hư không và hy vọng chúng được lắng nghe chỉ là một trong những cách thức để liên lạc qua khoảng cách liên sao."
"Đó là cách duy nhất," ngài đáp lại.
"Không phải vậy đâu," Horus chỉnh lời. "Năng lực hiếm có của Sahzë chính là điều cậu đang chứng kiến. Cô ta có thể tạo ra một kết nối trực tiếp qua warp, trở thành chiếc cầu nối giữa hai ta dễ dàng như thể đang nói qua một kênh vox. Cô ta đang liên kết tâm trí với một người khác, và người đó đang đứng trước mặt ta ngay lúc này."
"Thật phi thường," Sanguinius thừa nhận. "Đây là sáng tạo của Cha hay sao?"
"Người đang bận rộn với Công Trình Vĩ Đại của mình trên Terra." Horus lắc đầu nhẹ, vẻ mặt thoáng chút bí hiểm. "Ta đã tự mình học được rất nhiều, em trai, nhất là trong những tuần gần đây. Những khả năng mới đang mở ra trước mắt ta." Ông ta gật đầu, như tự nói với chính mình. "Cho tất cả chúng ta."
"Tôi rất ấn tượng," Thiên Thần đáp. "Nhưng tôi khuyên anh nên cẩn trọng với những điều này. Hãy nhớ lấy ánh nhìn nghiêm trọng của Cha lên những thử nghiệm với warp của Thousand Sons."
Khuôn mặt Horus thoáng biến dạng, làm các biểu cảm trở nên khó đọc vị. "Magnus đã dại dột. Hắn đã giấu giếm mục đích của mình trước Cha. Ta sẽ không bao giờ làm vậy. Hoàng Đế sẽ luôn biết ta có ý định gì." Hình bóng của Warmaster trở nên to lớn hơn, đường nét của bộ chiến giáp bắt đầu hiện rõ khi ông ta di chuyển. Ngay cả hình ảnh mờ ảo này cũng truyền tải sự uy nghiêm khủng khiếp của ông ta qua hàng năm ánh sáng mà không hề suy giảm.
"Có một câu hỏi nảy ra trong đầu ta, Sanguinius à. Khi ta đứng đây trên sàn chiến hạm Vengeful Spirit cùng các chiến binh của mình, và khi ta nhìn thấy kết thúc của Đại Viễn Chinh đang hiện ra trước mắt... ta nghĩ về những nghi ngại của chúng ta."
"Tôi không có nghi ngại gì cả," Thiên Thần đáp lại ngay lập tức. "Sứ mệnh này vẫn luôn chính đáng như trước đây, anh trai ạ. Chúng ta mang ánh sáng đến những nơi cần sự khai sáng, chúng ta đang đi theo bước chân vinh quang của Cha. Anh biết điều đó mà."
"Ta biết," Horus lặp lại, và trong khoảnh khắc, ông ta gần như có vẻ thất vọng. "Ta biết chứ. Ta hiểu khát vọng của Hoàng Đế, về một thiên hà được sắp đặt trật tự dưới sự cai trị của Người."
"Đó là điều chúng ta sinh ra để làm." Sanguinius ngừng lại, những nét lo âu thoáng hiện trên khuôn mặt ngài. Dù khó mà đọc được hình ảnh mờ ảo của người anh trai của mình, ngài vẫn cảm nhận được một khoảng cách nào đó giữa bọn họ, không chỉ là về không gian. "Horus, điều gì làm anh phiền lòng? Có điều gì đó không ổn sao? Đó là lý do anh muốn nói riêng với tôi à?"
Câu trả lời đến chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. "Ta không phiền lòng đâu, em trai. Đừng lo lắng cho ta." Ông ta giơ tay lên, những ngón tay như bóng ma vươn về phía Sanguinius. "Ta có nhiệm vụ mới dành cho Blood Angels. Một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi toàn bộ quân lực của Quân Đoàn của cậu."
"Anh muốn tôi dồn toàn bộ Quân Đoàn của tôi vào một mục tiêu duy nhất à?"
Horus gật đầu, hình ảnh của ông ta bắt đầu mờ đi. "Đúng vậy, và cậu sẽ cần sức mạnh của tất cả các chiến binh của mình. Ta vừa nhận được tin rằng một cụm thế giới thuộc vùng Thập Tự Phương Bắc, nằm ngoài vùng Fringe đã bị cắt đứt mọi liên lạc với Terra và Đế Chế. Những thế giới này là các thuộc địa trọng yếu của khu vực đó, là hệ thống chốt chặn sống còn đối với việc bảo vệ các khu vực ngoại vi và có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với cuộc Đại Viễn Chinh."
"Xâm lược?" Sanguinius hỏi. "Hay là phản loạn?"
"Cả hai," Warmaster đáp. "Các tình báo viên của ta tin rằng các thống đốc hành tinh đã tự nguyện trao tặng quyền lực và quân đội của mình cho sự cai trị của một bọn xenos xâm lược." Horus nhìn thẳng vào em trai mình, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu biết bọn chúng rõ mà, Sanguinius. Chúng ta từng đối mặt với chúng trên sa mạc của Melchior. Những tên bạo chúa dị tộc tự xưng là Nephilim."
Trong thoáng chốc, vị Primarch đứng lặng. Rồi ngài lắc đầu, đôi mày nhíu lại. "Bọn Nephilim đã bị tuyệt diệt rồi," ngài khẳng định. "Chúng ta đã tiêu diệt hàng triệu tên trên Melchior! Thế giới quê hương của chúng đã bị White Scars thiêu rụi. Jaghatai đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng mọi chuyện đã kết thúc!"
"Dường như Khan và các chiến binh của anh ta đã quá vội vã đánh dấu những sinh vật đáng ghét này đã bị tống xuống nấm mồ. Rõ ràng rồi, Quân Đoàn V không cẩn trọng như chúng ta từng nghĩ. Một số đã sống sót, và giờ chúng quay lại để gieo rắc tai ương cho Đế Chế."
"Tôi không nghĩ rằng White Scars lại có thể phạm phải sai lầm như vậy..." Sanguinius nhíu mày sâu hơn. Thật khó để tưởng tượng rằng Jaghatai Khan và những đoàn quân của anh ta lại có thể bỏ sót bất kỳ tên nephilim nào sau cuộc tấn công của họ.
"Hãy đến Rìa Đông," Horus cương quyết, "và hoàn thành nhiệm vụ này một lần dứt điểm. Đưa cả Quân Đoàn của cậu đi, tiêu diệt tất cả những gì cậu tìm thấy ở đó."
"Còn các thuộc địa thì sao?"
Horus trở nên nghiêm trọng. "Hãy làm những gì cậu có thể. Nhưng có lẽ đã quá muộn cho các thuộc địa và cư dân ở đó rồi. Nếu mọi chuyện đúng như vậy, họ phải được coi là kẻ thù mà cậu buộc phải chiến đấu. Không cần tìm kiếm sự đầu hàng hay chấp nhận sự khuất phục, Sanguinius. Chỉ có cái chết mà thôi... Nhưng với tất cả các con trai của cậu kề vai sát cánh, ta tin rằng bọn xeno cùng những kẻ bợ đỡ chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn."
Thiên Thần suy ngẫm lời của Warmaster. "Đó là mệnh lệnh của anh sao?"
"Đúng vậy," giọng nói vọng lại từ xa. "Cậu sẽ đưa Kreed và tàu Dark Page đi theo cùng trong nhiệm vụ này. Họ sẽ quan sát, và khi mọi việc hoàn tất, hãy trở lại báo cáo với ta về kết cục của nó."
"Chúng tôi có một đoàn tùy tùng của những nhà Biên Niên Sử trong hạm đội... Có lẽ họ nên được gửi đi nơi khác."
"Hãy giữ họ lại," Horus nói với ông. "Họ sẽ hoàn thành vai trò của mình."
Sanguinius cân nhắc kỹ mệnh lệnh trong đầu. Yêu cầu của Horus là để Blood Angels trở thành lưỡi rìu sắc bén, chém qua không gian để hủy diệt tất cả trước mặt họ. Đó là một hành động mà họ hoàn toàn có khả năng thực hiện, không nghi ngờ gì, nhưng đối với ngài, điều đó dường như là một sự lãng phí thô thiển đối với khả năng của họ.
"Tôi sẽ làm theo ý muốn của anh, thưa Warmaster, nếu đó là điều anh mong muốn," Vị Primarch nói. "Những hạm đội khác của tôi đang ở gần, tôi có thể nhanh chóng tập hợp họ lại bên mình. Nhưng tôi không thể tiếp tục mà không hỏi một câu hỏi."
"Cứ hỏi đi," Horus đáp lại.
"Tại sao anh lại chọn Blood Angels cho nhiệm vụ này?" Sanguinius cố gắng tìm kiếm một chút ý nghĩa trong hình ảnh mờ ảo của anh trai mình, nhưng làn khói huyễn hoặc không hé lộ gì. "Chắc chắn những con Sói của Russ hoặc World Eaters của Angron sẽ phù hợp hơn cho một chiến dịch trừng phạt như thế này. Quân Đoàn của tôi không phải những đao phủ hành quyết."
"Cậu là những gì mà Warmaster bảo cậu phải là," câu trả lời sắc lạnh được thốt ra. Horus ngừng lại một chút, sau đó dịu giọng hơn. "Cậu muốn biết tại sao ta gửi cho cậu người phụ nữ Sahzë này, tại sao ta muốn giữ kín cuộc trò chuyện này hay không?"
Mùi mồ hôi con người hòa quyện với mùi da thịt bị cháy khét tràn ngập không gian, và Sanguinius liếc nhìn về phía nữ astropath. Nàng ta đang lắc lư qua lại, nôn ra những luồng khói đặc quánh, bị nhấn chìm trong trạng thái thôi miên sâu. Ngài nhận thấy những đường nét kỳ dị bên dưới làn da nàng ta, như những ngọn lửa sáng ngời cháy âm ỉ trong lớp thịt tái nhợt, tạo nên những hình thánh giá chồng chéo, các ngôi sao và những vòng tròn. Cảnh tượng ấy khiến ngài cảm thấy một sự bất an khó gọi thành lời.
"Là vì lời thề ta đã hứa với cậu." Lời của Horus kéo sự chú ý của ngài trở lại. "Trên Melchior, trong tàn tích chìm sâu của một nguyện đường dị tộc. Ta đã hứa sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cậu đối mặt với... những mất mát của cậu. Bất kể phải mất bao lâu đi nữa."
Sanguinius trở nên bất động. "Tôi vẫn nhớ lời hứa của anh."
"Một sự thật ẩn giấu đã được phát hiện trong tàn tích trên thế giới của lũ nephilim. Bọn xenos không chỉ kiểm soát tâm trí con người, điều đó thì chúng ta đã luôn biết. Nhưng chúng sở hữu một công nghệ có khả năng thao túng cấu trúc não bộ. Một thứ có thể thâm nhập sâu vào tâm trí con người và loại bỏ bóng tối được gieo rắc bên trong họ. Cậu hiểu chứ, em trai của ta? Bọn chúng đang nắm giữ chìa khóa. Có lẽ đây chính là giải pháp cậu đang tìm kiếm. Một cách để xóa bỏ khiếm khuyết." Ông ta gật đầu. "Ta biết cậu chưa bao giờ dừng nỗ lực tìm kiếm giải pháp ấy."
"Đúng vậy," Sanguinius nói, cảm nhận một lần nữa tiếng vọng từ gánh nặng khủng khiếp đè nặng lên vai mình. "Và chúng tôi vẫn chưa tìm thấy gì. Ngay cả lúc này, Chỉ Huy Đội Vệ Binh của tôi vừa trở về từ Nartaba Octus sau một cuộc tìm kiếm vô ích."
Ngài ngoảnh đi một lúc. Vị Primarch đã gửi Azkaellon đến hành tinh bị bọn hải tặc Eldar vây hãm để tìm kiếm một thánh tích sinh học đã thất lạc, nhưng tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là tàn tích. Sự thật ấy làm phiền lòng ngài khi phải giữ bí mật với các con trai mình, nhưng luôn có những gánh nặng mà người cha phải gánh chịu một mình.
"Hãy tuân theo mệnh lệnh của ta trong việc này," Horus nói, "và ta hứa rằng Blood Angels sẽ tìm thấy sự tự do mới."
Cuối cùng, Sanguinius đã đứng thẳng lưng, thực hiện động tác chào aquila trước hình ảnh lờ mờ của anh trai mình. "Tôi xin tuân lệnh, thưa Warmaster," ngài nói. "Chúng tôi sẽ đến đâu đây."
Khuôn mặt trong làn khói khẽ mỉm cười. "Một hệ sao tên là Signus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com