Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Chìm trong tro tàn



Những gì thuộc về huyết thống

Bầy Sói

Chìm trong tro tàn

Nhịp độ của đôi chân trần của chiến binh vang lên khi đập vào mặt sàn kim loại lạnh lẽo, như một chiếc đồng hồ cơ, đo lường thời gian trôi qua khi hắn vòng quanh chiều dài của phòng pháo Hermia. Blood Angel chạy với tốc độ tương đương với vận tốc của một chiếc xe chở quân Mastodon trên mặt đất bằng phẳng, bộ quân phục huấn luyện căng phồng lên khi hắn di chuyển. Trên lưng hắn mang một khung kim loại chở đầy những đĩa sắt, là các quả cân đối trọng được mượn từ đội ngũ điều khiển các khẩu pháo hạng nặng được bố trí ở dưới nền tảng của phòng pháo. Xung quanh cổ tay và mắt cá chân hắn là những chiếc bao tay dày chứa đầy bột kim loại osmium nặng nề. Chúng kéo hắn xuống, mô phỏng sức nặng của một bộ giáp Mark II, nhưng không có các hệ thống tăng cường sức mạnh hay các cơ chế điều khiển nhiệt độ nội bộ. Tuy vậy, lớp mồ hôi nhân tạo từ hóa học trên cơ thể chiến binh giúp hắn làm mát, cho phép hắn duy trì tốc độ khi tiếp cận mũi tàu Hermia và giữa boong pháo binh.

Phòng pháo này được nâng cao trên mũi của tàu chiến, là một phần trong thiết kế tiền Viễn Chinh của con tàu. Trước đây, nơi này là nơi các sĩ quan pháo binh có thể lấy dữ liệu ngắm bắn trực quan và thiết bị cảm biến có thể được đặt, nhưng với các tiến bộ trong công nghệ của giới tư tế Mechanicum đã làm cho các mục đích sử dụng như vậy trở nên lỗi thời, và sau lần nâng cấp gần đây của chiếc tàu tuần dương này, nền tảng dài hàng cây số đã được tái thiết. Ngoài hành lang chính của Hermia, đây là hành lang dài nhất trên tàu, và phần lớn thời gian nó là một không gian trống rỗng. Một bên của cầu thang nhìn xuống các không gian của thân tàu, nơi các khẩu pháo mũi tàu và các mảng trường năng lượng Geller được đặt, còn bên kia là tầm nhìn qua các tấm kính bọc thép nhìn ra không gian vũ trụ với những cánh tàu đỏ thẫm hạ xuống phía dưới.

Chiến binh Blood Angel nhìn thấy khúc cua sắp tới và tăng tốc, lao vào một cú chạy nước rút đột ngột. Hắn muốn hoàn thành vòng chạy của mình trước khi tàu Hermia hoàn tất quãng đường thải nhiên liệu ra khỏi rìa hệ sao Nartaba, trước khi con tàu tiến vào không gian liên sao và rời khỏi thực tại để bước vào warp. Ở những nơi khác trên tàu, các anh em của hắn đã chuẩn bị vũ khí và giáp bảo vệ cho nhiệm vụ sắp tới. Chỉ Huy của hắn, người anh em trung sĩ Cassiel, đã ra lệnh bắt buộc phải kiểm tra thiết bị, và Cassiel nổi tiếng với sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Các thành viên còn lại của đơn vị, Sarga, Leyteo, Xagan và những người khác sẽ làm việc cật lực dưới sự giám sát nghiêm ngặt của anh ta, tháo rời những khẩu bolter ra và bảo dưỡng bộ giáp chiến của mình với bột mài. Tuy nhiên, bộ giáp của hắn vẫn đang nằm trong tay các đầy tớ của quân đoàn với phần ốp ngực bị hư hại đang được sửa chữa lâu hơn dự tính.

Nghĩ đến những thiệt hại đó, vết thương lại làm hắn đau nhói. Khi hắn vặn người vào vòng cua đang chạy, chuyển hướng qua mũi tàu, vết sẹo thô ráp như kim cương trên bụng hắn căng lên. Nó đâm vào hắn một cơn đau khiến hắn nhăn mặt, và trong một khoảnh khắc, hắn chậm lại.

Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một hình bóng trong bóng tối của một cột đỡ cong vòng, một người đàn ông đang nghiêng người về phía trước trên những vỉa bậc giống thành lũy từng là nơi đặt các kính viễn vọng và máy đo laser. Meros dừng lại, điều chỉnh hơi thở, tay hắn hạ xuống vết sẹo của mình.

"Vẫn chưa lành à, phải không?" người đàn ông kia lên tiếng. Ông ta mỉm cười lo lắng rồi chỉ tay vào Meros. "Ý tôi là vết chém đó." Giọng ông ta có âm điệu như thể một người dân đến từ thuộc địa Keltian.

"Ông biết gì về nó?" Blood Angel đáp lại, giọng đầy vẻ thách thức. Lời của người đàn ông kia có vẻ như một sự xâm phạm; khuôn mặt ông ta không quen thuộc, nhưng trang phục ông ta mặc rõ ràng cho thấy ông ta không phải là nhân viên tàu chiến hay đầy tớ của quân đoàn. Data-slate trong tay ông ta là một mẫu dân sự tinh xảo, với ống kính gập và một cây bút stylus treo trên một sợi xích đồng. Vậy ra là một nhà Biên Niên Sử, hắn nghĩ thầm. Có vài người trong số họ trên các tàu chiến của chiến đoàn đặc nhiệm, mặc dù phần lớn họ vẫn ở lại trên chiến hạm chỉ huy của hạm đội, chiếc Ignis.

"Tôi biết ngài là ai, thưa ngài. Đồng hữu Meros, thuộc dòng huyết thống cao quý của đại đội 9. Nếu tôi không làm phiền, ngài là một đối tượng khá thú vị."

Meros bước thêm một bước gần lại. "Thú vị? Của ai?"

Nhà Biên Niên Sử lùi lại một bước, gương mặt đỏ bừng khi ông ta cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã vượt quá giới hạn. "Tôi không có ý mạo phạm. Nhưng câu chuyện về ngài ở Nartaba Octus... Chúng tôi, những người nghệ sĩ đều đã được nghe kể về nó, và vì tôi là người có mặt trên Hermia..." Giọng ông ta dần nhỏ lại, ngừng lời một cách khó khăn. "Ngài đã một mình đối đầu với cả một toán Eldar Reaver. Một Dược Sư đối mặt với cả một đội quân chỉ để cứu mạng một tá người ở tiền đồn Octus."

"Đó chỉ là nghĩa vụ," Meros đáp, khịt mũi lạnh lùng. "Chẳng có gì đáng để làm thành câu chuyện."

"Nếu ngài cho phép tôi nói thẳng, thưa ngài, điều đó không phải để ngài quyết định, mà là tôi." Ông ta khẽ cúi người chào , tay vuốt mái tóc nâu lộn xộn khỏi đôi mắt nhợt nhạt. "Tôi là Halerdyce Gerwyn, một Nhà Biên Niên Sử lưu động theo sắc lệnh của Hoàng Đế. Người ghi chép những câu chuyện và những điều tương tự." Ông ta bước lại gần Meros lần nữa, giọng hồ hởi hơn. "Về nghĩa vụ mà ngài vừa nhắc đến? Ngài nhận một phát đạn chí mạng vào bụng, sống sót để kể lại, và giờ còn chạy khắp những hành lang này? Quay trở về từ lưỡi hái của tử thần? Đó là một câu chuyện tuyệt vời. Tôi còn dám nói là rất truyền cảm hứng."

Có điều gì đó trong cách nói chuyện của người đàn ông này khiến Meros buồn cười, nhưng hắn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. "Ông không thấy mình nên ghi chép về những người vĩ đại hơn tôi sao? Các Primarch chẳng hạn?" Hắn hất đầu về phía những bức tường. "Azkaellon, Chỉ Huy Đội Vệ Binh Sanguinary đang có mặt trên con tàu này. Tôi nghĩ hậu thế sẽ muốn biết về những chiến công của một anh hùng như anh ta hơn là một chiến binh tầm thường như tôi."

Gerwyn bật ngón tay một cái. "À, đó là chỗ mà ngài đã sai lầm. Cuộc Đại Viễn Chinh cũng cần phải nói về những chiến binh đơn lẻ nhiều như về các vị chỉ huy vĩ đại." Ông ta dừng lại, nhấn mạnh. "Ít nhất thì đó là tôi nghĩ như vậy." Ông ta giơ data-slate lên. "Và nếu tôi được phép chia sẻ một sự thật, thưa ngài? Người của ngài, cái người có tên Azkaellon đó khiến tôi có chút lo sợ. ông ta lảng vảng trên con tàu này như đang săn lùng thứ gì đó vậy."

"Không phải đi săn ông đâu," Meros nói với Gerwyn, "vậy nên cứ yên tâm." Tuy vậy, những lời của Nhà Biên Niên Sử vẫn gợi lên một điều gì đó trong lòng người Dược Sư. Sự hiện diện của Chỉ Huy Đội Vệ Binh trong hạm đội này vốn đã bất thường, và những hành động của anh ta trong cuộc tấn công tại Nartaba càng khiến người ta đặt câu hỏi về lý do anh ta lại ở đây. Meros đã nghe những lời đồn từ các binh sĩ trong doanh trại về việc Vệ Binh Sanguinary từ chối tham gia bảo vệ thuộc địa khoa học Octus, thay vào đó biến mất vào vùng hoang dã mà không hề đưa ra lời giải thích nào. Nhưng một chiến binh có cấp bậc như Azkaellon đâu cần phải giải thích gì với ai ngoại trừ Primarch mà anh ta phục vụ.

Tất cả những điều đó, Meros giữ lại trong lòng, không thấy lý do gì để khơi mào thêm những câu chuyện hư cấu của Nhà Biên Niên Sử. Một ý nghĩ khác chợt nảy ra trong đầu hắn. "Ông đã chờ sẵn ở đây để quan sát tôi."

"Không!" Gerwyn khẳng định, giọng lắp bắp. "À thì... đúng vậy. Và cũng không."

"Rốt cuộc là cái nào?" Meros khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông mảnh khảnh.

"Tôi đã lên đây ngay từ đầu," ông ta nói, giọng dần vững vàng hơn. "Nơi này yên tĩnh mà, đúng không? Và quang cảnh cũng tuyệt đẹp." Gerwyn hất đầu về phía những ô cửa sổ. Bên ngoài lớp kính cường lực, thân hình khổng lồ của chiến hạm Ignis hiện ra giống như một mũi búa khổng lồ với hai màu đỏ thẫm và đen tuyền, đang nằm cách đó vài kilomet ở phía mạn phải. "Và khi nghe nói ngài đang chạy bộ trên hành lang..." Ông ta nhún vai. "Nghe này, thưa ngài..."

"Gọi ta là Meros là đủ rồi. Đừng gán thêm danh xưng gì cả," Meros ngắt lời, tay giơ lên ra hiệu.

"À, phải rồi, Meros," Gerwyn nuốt khan lần nữa. "Tôi không có ý quấy rầy. À... có lẽ một chút. Nhưng không đến mức làm phiền ngài. Tôi chỉ muốn viết ra câu chuyện."

"Đưa cho tôi xem." Meros chìa tay, ra hiệu về phía bảng data-slate.

"Vẫn chưa hoàn chỉnh đâu," Nhà Biên Niên Sử nói, tỏ ra lưỡng lự. Thay vì đưa nó, ông ta giơ thiết bị lên để trình bày. Trên màn hình là những khung hình minh họa, mỗi khung là một bức tranh nhỏ đi kèm đoạn văn bên dưới. Bức đầu tiên là một hình ảnh mang tính hư cấu về một Blood Angel trong bộ giáp trắng đỏ của Dược Sư Quân Đoàn, một tay cầm súng bolter, tay kia cầm rìu cưa xích, hắn đang đối diện với một bức tường dày đặc bọn Eldar hoang dại trong bóng tối. "Tôi là một nhà tuần tự học," Gerwyn giải thích, lời nói tuôn ra ào ạt. "Một chút biên chép, một chút nghệ thuật, hòa trộn lại cả hai. Tôi biết có người coi thường nghề nghiệp của tôi, nghĩ rằng nó chẳng cao quý như viết nhạc kịch hay điêu khắc tượng đá, nhưng tôi cam đoan rằng có nhiều người đọc những câu chuyện này trên khắp Đế Chế hơn ngài nghĩ đấy..."

Meros giữ nét mặt trung lập, chăm chú xem những bức hình. Một khung khác là cận cảnh khuôn mặt của một chiến binh hư cấu, một hình vẽ tái hiện khá tốt vẻ khắc khổ của Meros, nhưng được thổi phồng và làm tươi sáng lên một cách quá mức anh hùng. "Tôi không phản đối," hắn nói, "nhưng hãy đảm bảo công việc của ông không đi quá xa sự thật, Nhà Biên Niên Sử à."

"Tất nhiên!" Gerwyn gật đầu vui vẻ. "Tôi sẽ in và đóng thành bản cho ngài khi nó đã được hoàn tất."

"Không cần đâu," Meros nói, quay người bước đi. "Tôi đã ở đó. Tôi nhớ rõ." Hắn dừng lại, vỗ nhẹ vào vết sẹo còn in dấu trên làn da của mình. "Tôi đã có bản ghi chép riêng về ngày hôm ấy rồi."

Khi Gerwyn cất tiếng lần nữa, phong thái hồ hởi ban nãy đã biến mất. "Ngài có... sợ không? Người ta bảo rằng những Thiên Thần của Hoàng Đế không bao giờ bị những thứ như vậy làm lung lay, rằng không có nơi nào khiến họ e dè khi đặt chân vào."

"Điều đó vừa đúng, vừa sai," Meros đáp. "Tùy thuộc vào hoàn cảnh mà nó thay đổi."

"Tôi thì có. Ý tôi là, tôi sợ lắm."

Lời thú nhận bất ngờ khiến Meros không biết nên phản ứng ra sao. Là một Dược Sư, hắn cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người lúc này: Hắn, một siêu nhân được cải tạo để vượt trên những cảm xúc bình thường; và Gerwyn, một linh hồn mỏng manh, không chuẩn bị gì để đối mặt với sự nguy hiểm của vũ trụ đầy hiểm nguy chết người này.

"Tôi vẫn nhớ lần trước, khi chúng ta dịch chuyển không gian tới Nartaba, tôi cũng đã ở đây," Gerwyn tiếp tục. "Tôi muốn thấy Warp trông như thế nào, dù chỉ là cái bóng của nó."

"Đó không phải là thứ dành cho con người bình thường như ông," Meros nói. "Nó sẽ thiêu cháy mắt ông. Nó kéo lý trí của ông xuống vực thẳm."

"Chẳng phải đó cũng chỉ là những câu chuyện thôi sao?" Gerwyn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

"Ông nên xuống dưới đi," Meros nói. "Hãy để tôi..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ, phía ngoài mũi chiến hạm Hermia, một hào quang rực rỡ, lấp lánh bật ra từ bóng tối. Không gian như bị xé toạc, từng cánh hoa thực tại cuộn lại như những lớp da rỉ máu xung quanh một vết thương. Gerwyn hét lên không thành tiếng, loạng choạng lùi lại phía vách ngăn, tay che mặt để tránh luồng ánh sáng địa ngục đột ngột bùng lên.

Ngay lúc đó, còi báo động của Hermia vang lên inh ỏi, sàn tàu rung chuyển khi hàng loạt khẩu pháo tự động xoay về phía cánh cổng Warp đang dần hình thành.

Meros nhìn thấy khe hở trong khoảng không-thời gian mở ra và nhả ra một thanh sắt từ nơi sâu thẳm lấp lánh của nó. Đó là một chiến hạm theo thiết kế của Đế Quốc, tương tự về khối lượng và cấu trúc với chiếc Hermia. Nhưng trong khi chiếc tuần dương hạm được trang trí với các huy hiệu và biểu tượng thể hiện sự trung thành với Quân Đoàn IX Astartes, chiếc tàu mới đến lại mang màu sắc kiên cường của lực lượng lục quân hùng mạnh của Terra. Động cơ của con tàu sống dậy với công suất đầy đủ, và nó bay gần đến mức không thoải mái với thân tàu màu đỏ của Hermia khi nó quay trở lại không gian thực.

Sàn tàu của chiếc tuần dương hạm nghiêng mạnh và Meros nắm chặt tay vịn để giữ vững khi các tấm trọng lực trên sàn tàu cố gắng theo kịp với sự thay đổi hướng đột ngột mà người lái tàu của Hermia đang thực hiện. Con tàu khổng lồ lệch hướng, cố gắng tạo khoảng cách càng xa càng tốt.

Ở bên ngoài không gian đen tối, khe vỡ không-thời gian từ từ khép lại với một làn sóng bức xạ bất thường và ánh sáng mang màu sắc giả phi tự nhiên. Gerwyn run rẩy khi dám ngước lên nhìn. "Nó hết chưa?" ông ta hỏi, giọng nói của ông ta chỉ vừa đủ nghe qua tiếng còi báo động.

"Con tàu à?"

"Khe vỡ không-thời gian!"

"Ừ," Meros gật đầu. "Thằng ngốc chỉ huy con tàu đó hẳn phải tuyệt vọng hoặc ngu ngốc khi thoát khỏi không-thời gian quá gần điểm chuyển dịch..." Hắn nhíu mày. Những chiến thuật như vậy đôi khi được sử dụng bởi các tàu cướp biển trên những tuyến đường vận chuyển đông đúc, hoặc bởi các thuyền trưởng cố gắng phong tỏa một hệ sao. Meros chạy nhanh đến phần bên trái của hành lang pháo binh và nhìn ra ngoài, quan sát chiếc tàu mới đến giảm tốc độ tiến về phía trước bằng những chiếc cánh khổng lồ phát ra lửa.

Thở hổn hển, Nhà Biên Niên Sử loạng choạng theo sau hắn, vừa kịp chứng kiến một tia sáng bạc ló ra từ hông của chiếc tuần dương hạm Đế Quốc.

"Đó có phải là một tàu con thoi không?" Gerwyn nói. "Đúng là nó rồi, nó đang đến gần tàu chúng ta."

Meros không nói gì, mắt hắn chăm chú quan sát hình dáng của con tàu nhỏ đang tiếp cận. Nó dần hiện rõ thành hình dạng của một chiếc Thunderhawk, rẽ ngoặt sắc bén khi hướng đến cảng cập bến gần nhất, và cảng đó lại chính là của chiếc Hermia. Chiếc tuần dương hạm lớn một lần nữa khởi động các động cơ chính, nghiêng xuống và rời đi với tốc độ tăng dần, như thể nó muốn tránh xa càng nhanh càng tốt.

Chiếc Thunderhawk vòng qua và lướt xuống bên dưới hành lang pháo binh, cho phép Meros và Nhà Biên Niên Sử nhìn rõ biểu tượng táo bạo trên đôi cánh của nó: Bóng dáng một đầu sói Fenris đang gầm gừ, nổi bật trên một viên kim cương màu thép xám.

"Đó... đó là những đứa con của Russ sao?" Gerwyn quay sang nhìn Meros, trong lòng dâng lên hàng loạt câu hỏi mới; nhưng ánh mắt của Meros khiến chúng chết lặng trước khi kịp thốt ra.

"Quay về phòng của ông và ở yên trong đó," Dược Sư nói, trước khi lao nhanh về phía trước một lần nữa.

***

Azkaellon trầm mặc bước ngang qua sàn tàu ở khoang tàu con thoi thứ ba của Hermia, đôi mắt sắc lạnh nheo lại thành những khe hẹp. Một nửa vòng tròn các chiến binh của Quân Đoàn IX đã chiếm vị trí xung quanh bãi đáp trống, súng bolter sẵn sàng, nhưng anh ta phớt lờ họ và tiến thẳng tới, quan sát chiếc Thunderhawk bằng thép bạc lơ lửng xuyên qua lớp màng lấp lánh của trường bảo vệ khí quyển. Lớp vỏ tàu lạnh lẽo do tác động của không gian lập tức phủ một lớp sương băng mỏng từ độ ẩm trong không khí, tan biến dần thành làn hơi mờ nhạt.

Azkaellon bất chấp quy tắc an toàn, đứng thẳng bên dưới mũi chiếc Thunderhawk khi nó quay vòng tại chỗ, lơ lửng nhờ sức đẩy từ các vòi xả khí rực cháy. Anh ta thoáng thấy một hình bóng mờ ảo di chuyển sau lớp kính giáp của buồng lái, và rồi con tàu hạ xuống, khói và hơi nước bốc lên khắp bãi đáp. Azkaellon nhìn chằm chằm vào con tàu như thể anh ta đang đối diện với một con thú lớn, ánh mắt bám theo từng chuyển động khi nó hạ xuống trên các chân trượt, gió từ động cơ làm tung bay mái tóc dài tối màu đang xõa ngang vai của anh ta.

Tiếng rên rỉ của động cơ vừa kịp tan biến thì cửa hạ cánh bên dưới bụng chiếc Thunderhawk hạ xuống với tiếng rên rỉ của hệ thống thủy lực, và như Chỉ Huy Đội Vệ Binh dự đoán, một nhóm chiến binh mặc giáp đầy đủ và áo choàng da thú bước xuống. Họ trông sẵn sàng tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào, dù nơi này vốn là chốn của những đồng minh và bằng hữu.

Nhưng liệu Bầy Sói có coi bất kỳ Quân Đoàn nào là đồng đẳng với họ hay không? Azkaellon nén lại sự thôi thúc muốn khoanh tay trước ngực, thay vào đó, anh ta cẩn thận quan sát những đứa con của Russ khi họ quét mắt khắp bãi đáp từ cuối cầu thang. Anh ta để ý thấy chưa ai trong số họ đặt chân lên sàn tàu của Blood Angels.

Con Sói đứng đầu nhóm lên tiếng trước. "Ai là người chỉ huy ở đây?" Chiến binh ấy mang dấu hiệu cấp bậc đội trưởng, cùng những ký tự bộ lạc phức tạp trên giáp ngực, ám chỉ nhiều trận chiến mà hắn ta từng kinh qua. Một tấm áo lông thú màu đen treo từ vai hắn, và hắn được trang bị một khẩu bolter cỡ lớn với kiểu dáng lạ mắt nằm trong bao súng bên hông. Trên ngực hắn là một vỏ dao ngắn, được gắn nghiêng để lưỡi dao chiến đấu có thể nhanh chóng rút ra; vỏ dao được gắn các mảnh thạch anh nhỏ và cán dao bọc da đỏ sẫm.

Gã Space Wolf bước xuống cầu thang và tiến lên, mắt đảo quanh như thể hắn đang bước vào một khu vực chiến sự, và Azkaellon hiểu rõ rằng đội trưởng của Bầy Sói hoàn toàn biết ai đang có quyền chỉ huy tại đây. Sự uy nghi của bộ giáp vàng của Đội Vệ Binh Sanguinary là điều không thể nhầm lẫn, nhưng vị khách kia lại chọn cách phớt lờ nó.

Azkaellon mím môi, đôi môi mỏng lại thành một đường thẳng. Hành vi như vậy thật điển hình của Quân Đoàn VI, những cử chỉ nhỏ nhặt của sự kiêu ngạo, như những con chó gầm gừ và sủa khi lần đầu gặp nhau để xác định ai là kẻ đứng đầu. Lúc này, anh quyết định chơi theo luật của họ.

"Tôi là Azkaellon, Người Được Chọn của Sanguinius. Anh có thể nói chuyện với tôi."

"Đương nhiên rồi," tên đội trưởng đáp, đưa tay lên tháo mũ trụ. Bên dưới lớp gốm thép, khuôn mặt hắn ta nặng nề với những vết sẹo hằn sâu do băng giá. Đầu hắn cạo trọc, nhưng bù lại là bộ râu rậm rạp và không được chải chuốt, được tết gọn với những chiếc nhẫn bạc. "Rất vui được gặp anh, Chỉ Huy Đội Vệ Binh. Tôi là Helik Redknife." Hắn không đưa ra thêm bất kỳ thông tin nào khác về đại đội, danh hiệu hay chiến công của mình, như thể cái tên của hắn đã đủ để khẳng định tất cả.

Azkaellon liếc quanh, nhận thấy rằng các Blood Angels xung quanh mình vẫn chưa hề giảm cảnh giác, tất cả đều phản ứng theo ngôn ngữ cơ thể và dáng đứng của anh. Xa hơn, bên ngoài khu vực bãi đáp, anh cũng nhìn thấy một vài người hầu của chiếc Hermia dừng công việc để theo dõi cuộc trao đổi. Trên một hành lang cao hơn, ánh mắt sắc bén của Chỉ Huy Đội Vệ Binh bắt gặp một chiến binh mặc áo choàng nhiệm vụ đang quan sát tình hình.

Anh quay đi. "Đội trưởng Redknife, anh nên xem mình là kẻ may mắn vì không bị bắn rơi ngay từ trên trời. Việc đến mà không báo trước như vậy thật liều lĩnh. Các tổ pháo của chiến đoàn này luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, vũ khí sẵn sàng khai hỏa."

"May mắn chẳng liên quan gì ở đây," Redknife đáp, giọng nói lạnh lùng. "Và tôi không có thời gian cho những nghi thức phù phiếm." Trong lúc hắn nói, những chiến binh Space Wolves còn lại theo hắn bước xuống bãi đáp, lập thành một đội hình mà kẻ không quen nhìn vào có thể cho rằng nó rất lộn xộn, thậm chí vô tổ chức.

Lần đầu tiên, Azkaellon nhận thấy sự hiện diện của một Tu sĩ cổ tự đứng trong cái bóng của Redknife. Bộ giáp của vị tu sĩ được trang trí bằng những khúc xương khắc chạm, và mũ trụ mở được tạc từ hộp sọ của một con chó sói khổng lồ. Ông ta cẩn thận giữ vị trí ngay sau vai của viên chỉ huy mình, tay luôn đặt trên chuôi một thanh kiếm năng lượng sắc bén. Theo bản năng, Azkaellon cũng đặt tay lên chuôi thanh đại kiếm hai tay cầm Glaive Encarmine của mình, phản ánh tư thế của vị tu sĩ kia.

"Rõ là vậy," anh nói. "Không chỉ vi phạm những quy tắc đơn giản của hạm đội, mà các anh còn chống lại sắc lệnh của Hoàng Đế." Anh hất cằm về phía Tu sĩ cổ tự. "Anh biết các Psyker không còn được phép tồn tại trong Legiones Astartes mà phải không."

Vị tu sĩ trả lời bằng một ngôn ngữ mà Azkaellon không hiểu, nhưng anh đủ tinh ý để nhận ra đó là phương ngữ Fenris. Redknife gật đầu ngắn gọn. "Chiến hữu của tôi, Stiel, không phải là một phù thủy, Blood Angel, và ông ấy tha thứ cho hiểu biết sai lầm của anh. Đấy là một hiểu lầm thường thấy."

"Chẳng lẽ ông ta không thể nói điều đó trực tiếp với tôi bằng tiếng Gothic Hoàng Gia hay sao?"

"Không," tên đội trưởng đáp. "Vị Skald của tôi giao tiếp theo lối sống cổ xưa của chúng tôi. Đó là truyền thống, anh hiểu rồi chứ?"

"Tôi không hiểu." Giọng của Azkaellon càng thêm lạnh lùng. "Và tôi nhắc lại: Sắc Lệnh Nikaea đã cấm việc sử dụng năng lực tâm linh. Vị... tu sĩ... của các anh nên được trả về hàng ngũ thông thường, không được phép tiếp xúc với warp."

Stiel phát ra một tiếng rít khẽ, nhưng Redknife chặn lại chỉ bằng một ánh nhìn. "Sức mạnh của ông ấy là thuần khiết. Nó đến từ Fenris, giống như sức mạnh của tôi. Đó là lời giải thích duy nhất tôi sẽ đưa ra, và cũng là lời giải thích duy nhất mà anh cần." Hắn chỉ tay vào không khí. "Giờ, chúng ta có thể tiếp tục tranh luận kiểu này hoặc đi thẳng vào trọng tâm. Anh chọn cách nào đây hả, Chỉ Huy Đội Vệ Binh?"

Trong giây lát, Azkaellon nghĩ đến việc nhốt lũ Space Wolves ngạo mạn này vào phòng giam của chiếc Hermia, hoặc thậm chí đẩy chúng cùng chiếc Thunderhawk trở lại không gian trống rỗng. "Một câu hỏi thôi, vậy thì, hỡi các Space Wolves. Tại sao các anh lại cắt ngang hành trình của chúng tôi? Hạm đội này đang đáp lại một lệnh triệu tập quan trọng, và sự xuất hiện bất ngờ của các anh làm chậm trễ điều đó."

"Tôi biết rõ nhiệm vụ của các anh," Redknife trả lời. "Đó chính là lý do bọn tôi phải gấp rút đến hệ Nartaba trước khi các anh rời đi. Warp đang trở nên rất bất ổn, và lực lượng Blood Angels của các anh là đơn vị gần nhất mà chúng tôi chắc chắn có thể tiếp cận." Hắn gỡ chiếc mũ trụ, treo nó vào một cái kẹp bên thắt lưng. "Đơn vị của tôi đã được giao nhiệm vụ mới, đó là phối thuộc dưới quyền chỉ huy của chính ngài Sanguinius, thủ lĩnh của các anh."

Tên đội trưởng đưa tay ra, một thành viên trong biệt đội của hắn rút từ túi da thú thuộc một ống thông điệp và chuyển nó cho chỉ huy mình. Redknife vặn mở ống, để lộ một mảnh giấy ảnh lập thể.

Azkaellon nhận lấy và lướt mắt qua. Ánh mắt anh lập tức bị thu hút bởi dấu ấn nhiệt hằn trên lớp giấy trong suốt, một biểu tượng kỳ lạ giống như ký hiệu toán học, với một con mắt hướng lên ở chính giữa.

"Chỉ thị này đến trực tiếp từ Lãnh Chúa Malcador, ngài Sigillite và Nhiếp Chính Vương của Terra. Chủ nhân của ta, Lãnh Chúa Russ, cũng phê chuẩn nó," đội trưởng Sói giải thích. "Và không ai có thể bác bỏ mệnh lệnh này."

"Anh mang theo cái này từ tận Terra..." Azkaellon khẽ nói, không ngẩng đầu lên, trong khi tiếp tục đọc từng từ trên tấm giấy.

"Không. Chúng tôi được giao nhiệm vụ này vì các anh là lực lượng gần nhất với vị trí của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi cùng các anh đến Red Tear và tới nơi phòng triều nghị của Thiên Thần. Như anh thấy trong văn bản của ngìa Sigillite, thời gian được coi là điều tối quan trọng."

Tuy nhiên, nội dung mà Redknife nhắc đến lại đầy mơ hồ, chẳng mang lại gì cụ thể ngoài cốt lõi của mệnh lệnh. Rằng văn kiện và mệnh lệnh này là xác thực thì không ai có thể nghi ngờ, tấm giấy ảnh lập thể chắc chắn đã được một Astropath bị ràng buộc sao chép qua thần giao cách cảm, với đầy đủ mã và cụm từ mã hóa liên quan, nhưng gần như không có gì giải thích rõ ràng tại sao Malcador đột ngột chọn cử một nhóm Space Wolves tới để đồng hành cùng Đại Thiên Thần. Cuối cùng, Azkaellon ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào cái nhìn lạnh lùng của Redknife.

"Nhiệm vụ của các anh là gì, đội trưởng?"

"Nhiệm vụ luôn là như vậy, phục vụ Hoàng Đế Nhân Loại và bảo vệ Đế Chế khỏi mọi mối đe dọa."

Dung mạo cao quý của Azkaellon thoáng nhăn lại thành một cái cau mày. "Một lời giải thích cụ thể hơn sẽ được đánh giá cao."

"Thế à."

Sự kiên nhẫn của Azkaellon cạn dần qua từng giây. Anh bước đến gần hơn, hạ giọng để lời nói không vang xa. "Tôi có cần phải chấp nhận rằng đây là điều vượt quá quyền hạn của tôi không? Tôi là chỉ huy của những người được Thiên Thần lựa chọn. Trong Quân Đoàn này, không ai có cấp bậc cao hơn tôi ngoài ngài Primarch."

Redknife gật đầu, khuôn mặt không lộ bất kỳ phản ứng nào trước sự bực tức đang tăng lên của Blood Angel. "Điều đó tôi đã biết. Tất cả những gì tôi có thể nói với anh là chúng tôi ở đây..." chiến binh Space Wolf ngừng lại, dường như tìm kiếm ngôn từ phù hợp. "Chúng tôi tới đây là để giám sát."

"Các anh là những người giám sát à?" Ý tưởng đó có vẻ phi thực tế; các hậu duệ của Russ chưa bao giờ được biết đến là những kẻ chỉ đứng quan sát khi có chiến trận. Ý tưởng đó hoàn toàn đi ngược với tất cả những gì Azkaellon biết về bản chất của bầy sói.

"Hai ta sẽ đồng ý gọi như vậy," Redknife đáp lại. "Tôi không muốn kéo dài thêm việc trì hoãn sự xuất phát của đoàn tàu này. Nếu các anh cung cấp cho chúng tôi một chỗ ở tạm thời, tôi và biệt đội sẽ... không làm phiền các anh nữa."

Azkaellon quan sát biểu cảm trầm tĩnh của đội trưởng, tìm kiếm dấu hiệu gian trá nào, nhưng không thấy gì có thể giải thích được; và dù có muốn thẩm vấn tên Space Wolf này thêm, nhưng ở điểm hẹn, hạm đội lớn của Blood Angels đang chờ đợi Hermia và sự gia nhập của phần còn lại của chiến đoàn đặc nhiệm Ignis. Sự trì hoãn thêm nữa sẽ không được dung thứ.

"Mau lo liệu nhu cầu của đội trưởng Redknife," Vệ Binh Sanguinary nói sau một lúc, ra hiệu gọi một tên hầu của Quân Đoàn bằng cử chỉ ngắn gọn. Anh quay lưng đi và bước đi. "Đảm bảo an toàn cho con tàu!" Anh quát. "Liên lạc với Ignis và truyền lệnh vào cõi immaterium."

Azkaellon ngẩng lên và nhìn thấy một chiến binh Blood Angels vẫn đang quan sát từ trên giàn cao. Meros. Chiến binh đó đang bị thương. Biểu cảm của chiến binh đó đầy những câu hỏi, và Azkaellon nhăn mặt, chia sẻ sự không chắc chắn của mình.

*****

"Hắn đã đến! Hắn đã đến rồi!" Phụ tá của Thống chế Zauber xông vào văn phòng của ông ta với trạng thái vừa hoảng loạn vừa phấn khích. Cô ta tên là Rozin, và ông đã chọn cô cho công việc này vì cô vừa có năng lực, lại vừa ưa nhìn. Trong sự nghiệp của một Thống chế, điều sau thật hiếm hoi, bởi ma trận chính trị phức tạp của xứ thuộc địa phần lớn được cấu thành từ những người lớn tuổi hoặc các cựu binh mình đầy sẹo. Đó là những con người dường như biến sự kém hấp dẫn thành một nghệ thuật, bất chấp tất cả các bộ lễ phục xa hoa họ khoác lên mình, bất chấp các chức vị cao quý và danh hiệu mà họ trao cho nhau.

Giờ hầu hết bọn họ đã chết. Ông rũ bỏ ý nghĩ ấy và bật dậy khỏi bàn làm việc, lờ đi những chồng data-slate mà ông đã làm rơi khi lao ra. Ông hướng thẳng về phía cửa và chiếc cầu thang lớn uốn cong chạy dọc hội trường xuống tầng trệt.

Ánh sáng đỏ sẫm, đặc quánh khiến mọi thứ trông như máu khô, len lỏi qua các bức tường và tấm thảm, biến những hành lang và bậc thang quen thuộc thành một thứ gì đó mơ hồ và phi thực tế.

Không, không phải mơ hồ. Đó không phải là từ diễn tả đúng. Phải nói là ác mộng mới chính xác.

Mọi thứ đều như vậy, tất cả. Ánh sáng, các bức tường và sàn nhà, tất cả đều sai lệch. Rozin bám sát phía sau ông khi ông đang chạy, và ông nhận ra cô cũng có gì đó không đúng. Giọng cô ta cao vút và giòn tan theo cách trước đây chưa từng có, như thể cô ta luôn ở bờ vực của sự hoảng loạn.

Giọng của Zauber khi nghe qua cô ta có giống vậy không? Ông muốn hỏi lắm, nhưng lại sợ câu trả lời. Sợ rằng cô sẽ nói: "Đúng vậy, ngài nghe như thể sắp phát điên rồi đấy." Ông muốn hỏi cô có nghe thấy những âm thanh kỳ lạ ở rìa nhận thức của mình không, như tiếng thì thầm hay tiếng sột soạt như lật trang sách. Rozin có thấy những cái chớp mắt thoáng qua ở góc mắt của mình hay không? Những bóng hình ma quái trong gương hay bất cứ thứ gì đó phản chiếu?

Liệu cô ta có cảm thấy khó cưỡng lại ý nghĩ đâm chết ai đó không? Cô có gặp ác mộng liên tục không? Cô ta có muốn hét lên, hét mãi đến khi cổ họng rách toạc và tràn đầy máu, và...

Ông gạt bỏ suy nghĩ đó, vừa bằng một cử chỉ rõ ràng vừa bằng tiếng "không" khe khẽ, có lẽ cô gái đó đã nhận ra, nhưng không bình luận gì. Họ băng qua sảnh chính, và Thống chế Zauber ngẩng đầu nhìn lên các khung cửa kính trên trần. nahf Những tia sáng xoắn vặn hiện ra, các cột ánh sáng mờ ảo chiếu xuống qua những lỗ hổng trên lớp bụi mỏng phủ kín các tấm kính crystalflex. Tro bụi vẫn tiếp tục rơi, và sau nhiều ngày, hiện tượng kỳ lạ này vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Nó ở khắp mọi nơi, như tuyết nóng, những tàn tro âm ỉ cháy mà không bao giờ tắt, chất đống từng đợt hoặc bay tản mát trên phố khi bị những cơn gió nóng bất ngờ cuốn đi. Nếu có một ngọn núi lửa gần đây thì điều đó có thể giải thích được. Nếu có một khe nứt trên mặt đất phun khói lên bầu trời thì đó sẽ là điều Zauber có thể hiểu. Nhưng ở bất cứ nơi nào trên hành tinh thuộc địa này lại chẳng hề tồn tại thứ gì như thế. Cơn mưa tro vô tận tuôn trào từ những đám mây thấp, đáng ngại không tuân theo bất kỳ quy luật khí tượng nào.

Các hành tinh khác trong cụm sao cũng đang nói về những điều tương tự, hoặc xen kẽ giữa các tuyên bố hoảng loạn và yêu cầu hành tinh thủ đô phải làm gì đó đi chứ. Ban đầu, Zauber và các thành viên trong hội đồng đều gạt bỏ những sự kiện đầu tiên như những trò đùa hoặc lỗi báo cáo, sau cùng mới miễn cưỡng nâng cấp nó lên thành giả thiết về một kiểu biểu tình có tổ chức của các nhà hoạt động. Thật ngu ngốc, ông nghĩ bụng. Đây là thiên nhiên quay lưng lại với chúng ta, không phải con người.

Hội trưởng Yee, người mà trong những giờ cuối cùng trước khi đặt một khẩu laspistol vào giữa đôi môi mỏng manh, khô khốc của mình và tự thổi tung đầu của mình, ông ta đã đưa ra một nguồn gốc khác. Yee xuất thân từ dòng dõi thương nhân tự do, từng là một thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm du hành trước khi tình yêu và hôn nhân dụ ông ta rời khỏi không gian, sống một cuộc đời của người dân thuộc địa. Chính ông ta là người được họ tìm đến khi có người đầu tiên đặt ra câu hỏi về khả năng có sự can thiệp của bọn xenos. Ông lão từng là thủy thủ không gian đó đã nói điều gì đó về warp, nhưng Zauber chả hiểu nổi những gì ông ta nói. Sinh ra và lớn lên trong ranh giới của các thế giới thuộc địa, Vị Thống chế chưa từng vượt qua ranh giới cõi vô định, thậm chí chưa từng bước chân lên một tàu không gian liên sao nào cả.

Giờ đây, ông cố gắng nhớ chính xác những gì Yee đã nói, nhưng suy nghĩ của ông cứ mắc kẹt ở ký ức cuối cùng về vị Hội trưởng: hình ảnh nhơ nhuốc của ông ta co quắp quanh khẩu súng cầm tay, miệng ngậm lấy nòng súng như một đứa trẻ sơ sinh tìm đến bầu sữa mẹ.

Danh sách những gì mà các ủy viên khoa học gọi là "các sự kiện bất thường" ngày một dài thêm. Tỷ lệ đột biến dị tật bẩm sinh tăng vọt lên 500% trong các cộng đồng nông trang, và hiện đang lan từ gia súc sang trẻ sơ sinh trong các trung tâm y tế của thành phố tổ ong. Toàn bộ các khu định cư trở nên im lặng, một số thì tự củng cố và cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, số khác thì... chỉ đơn giản là trống rỗng. Những sóng phát thanh bí ẩn trên các đường dây cảnh báo khiến những ai nghe được đều nôn mửa và hoảng sợ vô cớ. Tỷ lệ tự sát và giết người tăng đột biến. Những con chim lăn đùng ra chết. Một loạt các hình vẽ graffiti khó hiểu, những hình học kỳ lạ xuất hiện trên các tòa tháp dân cư, trên đường phố, thậm chí khắc vào các ngọn đồi.

Không có thế giới nào miễn nhiễm trước điều này. Sự kỳ lạ đang lan rộng như một cơn sóng, ngày càng gia tăng về cường độ, và Thống chế Zauber không biết phải đối phó thế nào. Trách nhiệm rơi vào tay ông chỉ là vì thứ tự kế nhiệm. Các thành viên khác trong hội đồng hoặc đã tự sát, hoặc chết trong vụ hỏa hoạn bí ẩn thiêu rụi tòa nhà nghị viện; chỉ một sự tình cờ đã giữ cho Zauber thoát nạn, khi ông bị kẹt lại vì một vụ tai nạn giao thông trên đại lộ chính. Lúc đầu, ông nghĩ đó là may mắn, nhưng giờ đây ông tự hỏi liệu có phải là điều ngược lại. Gánh nặng của nghĩa vụ đã đặt lên vai ông, và ông đang loạng choạng dưới sức ép đó.

Các cư dân thuộc địa cầu cứu, đầu tiên là từ những người láng giềng, rồi đến từ Imperial Administratum, Lục Quân, Legiones Astartes, bất kỳ cơ quan nào lắng nghe. Nhưng không có con tàu đưa tin nào được gửi đến lõi của phân khu đã báo cáo lại, và tất cả các thông điệp tâm linh đều không được hồi đáp. Có một khoảnh khắc họ tin rằng có hồi âm đang đến, nhưng tín hiệu hóa ra chỉ là một tiếng vọng méo mó từ tín hiệu cấp cứu đầu tiên, bằng cách nào đó phản hồi ngược lại với họ.

Sau đó không còn tín hiệu nào được gửi nữa. Không còn gì có thể được gửi đi. Các Astropath bắt đầu chết dần, từng người một vì một căn bệnh suy kiệt mà những ai không sở hữu năng lực tâm linh thì miễn nhiễm. Tin cuối cùng Zauber nhận được là các nhân viên y tế trên một trong những trạm quỹ đạo đã cách ly chặt chẽ những psyker còn sót lại. Ông tưởng tượng họ đã theo bước số phận của những người đồng loại, chìm dần vào sự suy tàn chậm rãi.

Cánh cửa tự động mở ra khi Zauber bước đến gần, tiếng giày của Rozin gõ lách cách trên sàn gạch phía sau ông. Hai binh lính đồn trú, những người đàn ông có ánh mắt trũng sâu của những quân nhân không nghỉ ngơi suốt mấy ngày đang đứng hai bên và giơ súng lasrifle lên, cảnh giác với làn sương mù xoáy bên ngoài và những gì nó có thể che giấu.

Không khí nóng hầm hập mang vị lưu huỳnh ngay lập tức cuốn trôi mọi độ ẩm trong cổ họng và mũi của Zauber. Qua khoảnh sân lớn, đài phun nước trang trí phủ đầy bụi và hồ nước dưới nó đã biến thành một vũng bùn xám. Những khu vườn dọc theo quảng trường đã chuyển sang màu nâu và mục ruỗng, cỏ và hoa bị che phủ bởi tro, ngạt thở dưới ánh sáng mặt trời. Vào một ngày bình thường, Vị Thống chế đã có thể nhìn ra khỏi vòm cổng lớn của sân và dọc theo con đường Planetfall, tuyến đường cao tốc đầu tiên của thuộc địa; nhưng các khối nhà ở dọc theo đại lộ bao la đã biến mất khỏi tầm mắt ông, chỉ còn lại những gợi ý về sự uy nghiêm đã được điêu khắc của chúng mờ ảo qua trận bão tro liên tục.

Ông nghe thấy tiếng động khô khốc của các cỗ máy quân sự nặng nề. Rozin chỉ tay. "Kìa!" Cô chỉ vào con đường, và Zauber thấy ánh đèn pha nhấp nháy dần sáng lên khi các phương tiện tiến gần. Chúng đang đến từ hướng sân bay không gian, nhưng rõ ràng đó không phải là những bán xích xa bọc thép hạng nhẹ của lực lượng đồn trú hành tinh đóng ở đó. Trong lúc mơ màng, Zauber nhớ lại rằng những người ông đã cử đi bảo vệ sân bay đã không báo cáo gì hết trong suốt hơn một ngày qua.

Những chiếc xe bị che khuất dần hiện ra thành những bóng tối, rồi được xác định là những hình khối cứng cáp lăn nhanh về phía họ, hất văng những chiếc xe hơi bỏ hoang ra khỏi đường bằng những thanh chắn kim loại rộng. Những dãy xích xe dày nện lên bê tông khi đoàn xe bọc thép giảm tốc và xếp thành hình chữ V khi dừng lại. Chúng là các xe bọc thép chở quân có thiết kế mà Zauber chưa từng thấy trước đây, những khối kim loại lớn trang trí với các vũ khí bệ phóng, tháp pháo được bọc thép và các roi ăng-ten vươn lên, vặn vẹo trong gió.

Nắp xe kêu vang khi mở ra, và những người lính trong bộ quân phục tím đen cùng bộ quần áo khí quyển bước xuống, quan sát xung quanh với những chiếc mặt nạ thở giống mõm lợn. Zauber cố gắng vuốt lại tóc và chỉnh sửa lại áo khoác thêu, nhưng chỉ làm rối thêm lớp tro bụi đã bám lên người ông.

Từ phía sau chiếc xe thiết giáp lớn nhất, người mà họ đang chờ đợi bước ra. Ông ta cao và gầy, và Zauber cảm thấy không thoải mái ngay từ suy nghĩ đầu tiên khi người đàn ông tiến lại gần: ông ta làm ông liên tưởng đến một thứ gì đó uốn éo và giống loài bò sát.

"Tôi là Thống chế Zauber," ông tuyên bố, cố gạt hình ảnh đó sang một bên. "Đây là trợ lý của tôi, Rozin." Ông nói mà không thể dừng lại. "Thưa ngài, ngài không thể tưởng tượng được chúng ta vui mừng thế nào khi gặp được ngài."

Người đàn ông gật đầu uể oải, chiếc mũ rộng vành trên đầu ông ta lắc lư theo.
"Ta là Bruja, đặc phái viên của Đế Chế." Đôi mắt ông ta ẩn sau cặp kính chắn sáng như gương, thứ dường như thừa thãi trong ánh sáng ban ngày mờ nhạt, không mặt trời. "Lời kêu gọi của các ngươi đã được đáp lại."

Ông ta mặc áo choàng dài từ cổ đến tận đất, trông như một hình nón chảy dài bằng vải. Những đường chỉ bạc và vàng dệt trên áo tạo thành hình dáng gợi lên một con sông uốn lượn hoặc một con rắn.

"Ngài có mang theo tàu không?" Rozin bật hỏi, giọng cô ta đầy phấn khích.

"Một chiếc tàu nhỏ đã đưa ta tới đây," giọng Bruja khàn khàn nhưng lại mang âm sắc mềm mại, như của một người nghiện thuốc lá lâu năm. "Những tàu khác đang trên đường. Cả một hạm đội."

Từ trong lớp áo choàng, một bàn tay nhợt nhạt với ngón tay dài thò ra. Bruja giơ lên một huy chương tròn bằng bạc sáng loáng. Khi ông ta nói tiếp, giọng ông ta mang âm điệu của nghi thức trang trọng.
"Ngươi đã kêu cứu và ta đến đây như một đại diện của những người đã nghe thấy lời kêu gọi."

Huy chương xoay tròn trong tay Bruja, và Zauber phát hiện mình không thể rời mắt khỏi nó. Trên mặt huy chương, một biểu tượng con sói và mặt trăng lưỡi liềm hiện lên rõ ràng, mặt còn lại là một con mắt đầy sát khí, Con Mắt của Horus.

"Là ngài Warmaster?" Zauber bất giác thốt lên.

Đầu Bruja lại gật nhẹ. "Ta mang theo ấn tín của Horus Lupercal, và qua đó là quyền uy của chính Warmaster. Ngài ấy đã nghe thấy tiếng kêu cứu từ thế giới này và những hành tinh láng giềng, và cử ta đến tiếp quản tình hình trong thời gian tạm thời. Ta sẽ dẫn dắt các ngươi vượt qua cơn khủng hoảng này."

Zauber cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm khổng lồ cuốn qua mình. Ông là một chính trị gia quản lý tạm thời, luôn luôn như vậy. Một quý ông cư xử đúng mực với tham vọng nhỏ nhoi, nhưng không phải người lãnh đạo với sức mạnh để chèo lái qua những thảm họa đang đè bẹp thuộc địa của mình. Trên hết, ông chỉ muốn ai đó đến và gánh vác lấy gánh nặng ấy, và Bruja chính là người đó. Ông gạt đi cảm giác bất an mà vị đặc phái viên này mang lại, tập trung vào niềm hy vọng.

Bên cạnh ông, Rozin gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cô ta chắc chắn cũng cảm thấy điều tương tự.
"Những chuyện kinh khủng, không thể lý giải đang xảy ra," cô ta nói khi họ bước về phía hội trường. "Trật tự đã tan vỡ, thưa ngài Bruja."

Dáng điệu của đặc phái viên vẫn bình tĩnh, nhịp nhàng như thể họ đang đi dạo trong một ngày hè đẹp trời. "Cán cân sẽ được khôi phục," ông ta trấn an. "Ta thề với ngươi điều đó."

"Liệu... Liệu đây có phải là một cuộc xâm lược của bọn xeno không?" Zauber cúi gần, giọng thì thầm đầy âm mưu. "Những hiện tượng này trông giống như một dạng chiến tranh tâm lý."

Bruja chăm chú nhìn ông một lúc lâu, sau đó gật đầu. "Thống chế, tầm nhìn của ngươi thật sáng suốt. Ngươi nói đúng. Nhưng chúng ta không thể công khai sự thật này. Sẽ gây ra hoảng loạn diện rộng."

"Đúng. Phải rồi." Dĩ nhiên, sự hoảng loạn đã có, nhưng chỉ trong những nhóm nhỏ, có thể kiểm soát được. Lời của đặc phái viên nghe rất có lý, phải không? Zauber bám víu lấy chúng, tuyệt vọng tìm kiếm sự đồng thuận với vị khách mới đến này.

Một số binh sĩ của Bruja đang làm việc ở phía sau một chiếc xe vận tải lớn, và với một tiếng động chói tai, các tấm giáp thân xe gấp lại như cánh chim hải âu, để lộ phần bên trong. Rozin nhìn thấy cảnh đó và chậm lại, nheo mắt nhìn vào lớp bụi.

Đặc phái viên hắng giọng khàn khàn. "Ta cần chiếm quyền cơ sở này làm trung tâm điều hành, Thống chế, ngươi hiểu chứ? Người của ta cần chỗ trú và ta cần một nơi để bắt đầu công việc."

"Điều đó sẽ được thực hiện." Zauber gật đầu. "Tài nguyên của chúng tôi là của ngài để sử dụng."

Rozin chỉ tay. "Đó là cái gì vậy?"

Zauber quay lại nhìn. Các binh sĩ đang đưa ra khỏi xe một chiếc kén hình chữ nhật, kích thước bằng một chiếc xe lớn, với các mặt được làm từ chất liệu giống như pha lê dày. Ông nhận ra trên bề mặt có những ký tự lạ, và từng luồng khói đỏ nhỏ phụt ra từ đế chiếc kén, tan vào bầu không khí đầy tro. Đột nhiên, ông ngửi thấy mùi ozone trong không khí và thứ gì đó khác nữa, mùi thịt ôi thiu, khó chịu quá.

"Ngài Warmaster sở hữu một số công nghệ... phi thường. Đây là một trong số đó. Hoặc ít nhất là khởi đầu của nó," Bruja nói, tiếp tục bước đi, buộc họ phải quay lại và theo kịp.

"Tôi không hiểu," Zauber lên tiếng. "Nó là một loại vũ khí sao?"

"Một công nghệ," Bruja nhắc lại. "Ngươi không cần bận tâm đến chức năng của nó."

Rozin bật cười yếu ớt. "Thưa ngài Bruja, tha lỗi cho tôi, nhưng ngài dường như quá bình thản trước khủng hoảng của chúng tôi. Ngài đã nghe những tín hiệu cầu cứu của chúng tôi, ngài biết rõ những hiện tượng chúng tôi đang phải chịu đựng..." Cô ta nuốt khan, chỉ tay lên bầu trời. "Điều này không làm ngài thấy bất an sao?"

Bruja dừng lại trên ngưỡng cửa hội trường và quay đầu lại. "Không. Ở thế giới nơi ta sinh ra, một bầu trời như thế này chẳng có gì xa lạ."

"Là Terra à?" Zauber hỏi.

Đặc phái viên lắc đầu. "Một hành tinh thuộc địa xa xôi, nhưng ta không nghĩ là ngươi đã nghe tên nó. Ít ai trong khu vực này biết đến Davin."

Điều đó chẳng gợi lên gì với Zauber, đúng như ông dự đoán. "Dù sao thì," ông mở lời, "việc ngài đến từ rất xa để giúp chúng tôi nói lên điều tuyệt vời về..."

Lời của ông bị cắt ngang bởi tiếng động nhão nhoẹt của một giọt chất lỏng đặc, nặng nề rơi xuống đất gần chân ông. Theo phản xạ, ông nhìn lên khi nhiều giọt khác rơi xuống, làm bắn tung tóe áo khoác đen của mình. Một giọt bắn lên mặt ông, khiến ông giật mình đưa tay lau đi.

Zauber nhìn bàn tay mình, một màu đỏ sẫm. Ông ngửi thấy mùi đồng tanh tưởi. Những mảnh tro giờ đây đã biến đổi. Không còn là những mảnh tàn tro xám xịt nữa, mà là một cơn mưa máu đổ xuống từ những đám mây âm u, kêu xèo xèo khi chạm vào đá.

Rozin hét lên, chạy thục mạng vào trong tòa nhà, máu ròng ròng trên khuôn mặt và trang phục của cô ta. Zauber loạng choạng chạy theo, cảm giác buồn nôn dâng lên. Máu. Mưa đã biến thành máu, ấm áp như vừa mới chảy ra. "Chuyện gì đang xảy ra thế này?" ông run rẩy hỏi.

Bruja bước chậm rãi, không hề tỏ ra nao núng trước cơn mưa kinh khủng. "Đừng sợ," ông ta nói. "Các ngươi sẽ được cứu rỗi. Tất cả những thế giới này sẽ được cứu rỗi."

"Cứu rỗi?" Zauber lắp bắp. Giờ ông đã thấy hoảng sợ rồi, sợ hãi hơn bao giờ hết trong đời mình.

Đặc phái viên gật đầu, đầu lưỡi đen thoáng lộ ra sau môi. "Signus Prime sẽ được tái sinh. Và các ngươi đều sẽ trở thành một phần của điều đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com