Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Thiên Thần của nỗi đau thương



Cuộc hội quân

Người mang lại ánh sáng

Thiên Thần của nỗi đau thương

Thân tàu Storm Eagle rung lên theo nhịp đập của động cơ, những tia sáng lấp lánh từ các vì sao xa lạ phản chiếu qua các cửa sổ quan sát khi con tàu luồn lách qua đội hình hạm đội chiến tranh của Blood Angels. Trong khoang chở quân, đồng hữu Meros đứng tự do, cẩn thận bước dọc các giá đỡ bốc hàng của con tàu, lắng nghe tiếng kêu nhẹ từ các cơ chế trong bộ giáp năng lượng của mình, cùng tiếng rì rầm trầm thấp từ các bó cơ nhân tạo nằm dưới lớp giáp gốm thép. Hắn hài lòng khi được mặc lại bộ chiến giáp của mình; công việc sửa chữa của các Techmarine của Quân Đoàn đã khôi phục hoàn toàn bộ giáp về trạng thái sẵn sàng chiến đấu, không còn dấu vết nào của cú va chạm ở tầm cực gần từ viên đạn soulseeker của bọn Eldar suýt đoạt mạng hắn. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Meros cảm thấy mình đang trong tâm trạng thoải mái, tinh thần bay lên.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ càng làm tâm trạng hắn phấn chấn hơn. Trong bóng tối sâu thẳm xa đến mức thị lực được cường hóa của hắn có thể vươn tới, chính là các chiến hạm. Cảnh tượng uy nghi của chúng khơi dậy cảm xúc sâu thẳm trong trái tim song sinh của hắn.

Một hạm đội hùng mạnh gồm thép đỏ và sắt đen treo lơ lửng trong khoảng không trông như những tác phẩm điêu khắc khổng lồ của một nghệ nhân chiến tranh. Những chiến hạm battle-barge to lớn, những tác phẩm được chế tác tỉ mỉ trong các xưởng đóng tàu khổng lồ trên quỹ đạo của Foss đang trôi qua với vẻ uy nghi đầy đe dọa. Bao la như những thành phố, chúng được trang bị đầy những dãy vũ khí đủ sức để quét sạch bề mặt của một hành tinh, và các khoang phóng của chúng chứa đầy các phi đội tiêm kích, máy bay ném bom và tàu đổ bộ. Các tòa Tháp cao bao phủ thân tàu trên và dưới, hàng ngàn ánh đèn lấp lánh trên các mặt hông, và ngay cả từ khoảng cách này, Meros vẫn có thể nhìn thấy các chi tiết nghệ thuật trong thiết kế của chúng, các tượng kim loại và những hoa văn được dập rèn trang trí tô điểm trên các mũi tàu hình lưỡi búa lớn phía trước.

Những chiến hạm chủ lực nhỏ hơn di chuyển trong bóng của các tàu lớn hơn, nhưng kích thước của chúng hoàn toàn áp đảo so với các battle-barge. Nhiều chiến hạm khác dài gấp ba hoặc bốn lần Hermia, những tuần dương hạm lớn và thiết giáp hạm đủ sức thể hiện sức mạnh đáng sợ của Đế Chế. Một số được xây dựng xoay quanh trục chính của các siêu vũ khí, với các động cơ và khoang thủy thủ được tập trung quanh các khẩu laser hạt nhân, dàn oanh tạc bằng chùm tia hạt và các cụm pháo lance. Những chiến hạm này cũng có các tàu đồng hành của riêng mình, chúng đi cùng các tàu hộ tống, tàu pháo, hoặc khu trục hạm trong đội hình chặt chẽ.

Chiếc Storm Eagle nghiêng mình khi bay qua một nhóm khu trục hạm lớp Nova đang xếp theo đội hình hàng ngang so le, và Meros nhìn xuống những mũi tàu đỏ rực của các chiến hạm, với biểu tượng của Quân Đoàn được khắc nổi bật trên thân chúng. Có hàng trăm chiến hạm ở đây, tập hợp dưới ánh sáng mờ nhạt của một ngôi sao xung, trong một khu vực hầu như không có bất kỳ hệ sao thuộc địa nào hoặc bất kỳ thứ gì khác. Điểm hội quân nằm ở rìa một trong những nhánh xoắn ốc của thiên hà, và nếu quay mặt theo đúng hướng, khoảng không vô tận gần như không ánh sáng của không gian liên thiên hà sẽ lấp đầy bầu trời.

Một số người có thể cảm thấy mình nhỏ bé trước cảnh tượng đó, nhưng không phải Meros. Khắp nơi xung quanh hắn, hắn nhìn thấy những biểu tượng sống động của sức mạnh Quân Đoàn Blood Angels, và qua dấu ấn đó là sức mạnh của nhân loại trong sứ mệnh chống lại bóng tối.

Những chiến hạm này và các chiến binh trên đó chính là hậu duệ của Baal và Terra, mãi mãi thách thức các vì sao. Được tham gia vào sứ mệnh vĩ đại đó là trở thành một trong hàng triệu người; thế nhưng Meros chưa bao giờ cảm thấy mình bị lu mờ vì điều đó. Ngược lại, sứ mệnh vĩ đại, cuộc Đại Viễn Chinh này đã nâng tầm tất cả bọn họ.

Với sự xuất hiện của Ignis và chiến đoàn đặc nhiệm của nó, đội hình quân đoàn Blood Angels giờ đã hoàn chỉnh, và đại hạm đội đang chuẩn bị di chuyển tới điểm đến cuối cùng của họ. Sự chờ đợi trận chiến tiếp theo dâng trào trong Meros như một nguồn năng lượng hữu hình, tựa như luồng điện tích râm ran trên da hắn. Hắn biết rằng các anh em của hắn cũng cảm nhận điều tương tự.

Chiếc mũi tù của Storm Eagle bắt đầu chuyển hướng, và đột nhiên, trước mặt họ hiện lên một bức tường thành làm bằng adamantium. Trái tim của cả hạm đội đang ở phía trước: Red Tear, soái hạm và đồng thời là cỗ xe song mã của Thiên Thần.

Meros hít một hơi sâu. Phải cố gắng lắm hắn mới rời mắt khỏi quang cảnh tráng lệ của chiến hạm hùng vĩ ấy, nhưng cuối cùng hắn cũng làm được. Ánh mắt hắn hướng về một nhóm chiến binh ở phía xa của khoang hàng, bộ giáp màu xám của họ hòa lẫn vào sắc kim loại của sàn tàu.

Không ai trong số các Space Wolves phản ứng trước cái nhìn chăm chú của hắn, dù chắc chắn họ đã nhận ra điều đó. Các con trai của Russ trò chuyện khe khẽ với nhau, đội trưởng của họ bận rộn mài sắc con dao găm chiến đấu mà hắn ta đeo trong bao trên ngực. Lưỡi dao thì thầm trên đá mài, hắt lên ánh sáng mỗi khi nó lướt trên đá mài.

Meros không chắc phải mong đợi điều gì từ những người Fenris này; hắn chưa từng chiến đấu bên cạnh họ trong các trận chiến, và những gì hắn biết về danh tiếng của Space Wolves là từ những câu chuyện pha trộn giữa việc họ là những kẻ man rợ và những lãnh chúa chiến tranh tàn bạo. Tuy nhiên, hắn thấy hứng thú; với tư cách một Dược Sư, hắn tin rằng giá trị của một con người tốt nhất nên được đánh giá trực tiếp, chứ không phải qua trải nghiệm của người khác. Hắn tự hỏi liệu mình có cơ hội nói chuyện với những người anh em Sói này hay không.

"Người ta nói Quân Đoàn của Russ giết và ăn thịt những chiến binh bị thương của họ." Đồng đội của Meros, Sarga đã xuất hiện bên cạnh hắn, gương mặt hẹp và mái tóc vàng được cắt ngắn gọn gàng trở nên nhợt nhạt dưới ánh sáng chói gắt của các đèn chiếu trong khoang hàng. "Tôi có thể tin điều đó là đúng."

Meros nhìn hắn ta. "Anh nghĩ họ nói gì về chúng ta?" Hắn để lộ hàm răng, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên những chiếc răng nanh. "Rằng chúng ta uống máu kẻ thù của mình? Vậy thì điều nào là chân thật hơn?"

Nụ cười quen thuộc đầy mỉa mai của Sarga hiện trên môi hắn ta. "Hãy dành chút thời gian với Đại Đội của Đội Trưởng Amit, anh sẽ có câu trả lời thôi, đúng không?"

Sự chú ý của Meros dừng lại ở một chiến binh được gọi là Stiel, một vị Tu sĩ cổ tự. Đầu ông ta cúi gầm, đôi tay bận rộn với một công cụ nhỏ mảnh, làm việc trên thứ có vẻ như là một đoạn xương hàm. Stiel khắc những đường nét nhỏ xíu lên bề mặt trắng nhạt của khúc xương, vẽ nên những biểu tượng và các cổ tự. Dụng cụ khắc xương đang được kẹp chặt trong những ngón tay dày của găng tay chiến đấu, dụng cụ tuy nhỏ bé nhưng được ông ta thao tác một cách khéo léo. Những lá bùa và đồ trang trí khắc tương tự treo trên những sợi dây da quấn quanh cổ của chiến binh Space Wolf đó khiến Meros không khỏi tò mò về ý nghĩa của chúng. Giáp của các Blood Angel cũng có các vật trang trí riêng, đinh tán chiến dịch, biểu tượng đỏ của Prime Helix, nhưng không thứ nào có vẻ mong manh hoặc tạm bợ như xương cốt.

"Có lẽ ta nên hỏi các Sói," Meros nói. "Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Đế, tất cả chúng ta đều là anh em. Biểu tượng quân đoàn chẳng tạo ra khác biệt."

Sarga khẽ khịt mũi, giọng nói pha chút mỉa mai như thường lệ. "Azkaellon sẽ không đồng ý với điều đó. Anh đã ở đó mà. Anh thấy cách Redknife từ chối cúi đầu trước ngài ấy rồi đấy. Có lẽ đúng khi nói rằng Chỉ Huy Đội Vệ Binh sẽ bỏ mặc bọn Sói dưới khoang chứa rác nếu ngài ấy có thể." Hắn ta quay người đi. "Cứ để bọn họ yên, Meros. Nếu họ không chịu nói lý do gia nhập chúng ta, thì cứ để vậy đi. Họ có thể quan sát chúng ta giành chiến thắng trong trận chiến sắp tới và mang câu chuyện đó về Fang. Có lẽ chúng ta sẽ dạy cho bọn man rợ đó một điều gì đó hay ho."

Meros nhíu mày, nghĩ về sự chăm chút của Stiel khi khắc xương. "Họ không phải bọn man rợ. Người ta cũng có thể dùng từ đó để nói về những kẻ săn lùng phế liệu và các bộ tộc sa mạc trên Baal, và điều đó cũng sẽ sai lầm không kém. Nếu Azkaellon cũng nghĩ như vậy, ngài ấy nên suy xét lại."

"Vậy anh cứ tự mình nói với ngài ấy đi." Sarga giơ ngón cái chỉ về phía mũi tàu. "Bây giờ ngài ấy đang ở buồng lái. Tôi chắc chắn ngài ấy sẽ đánh giá cao ý kiến của anh."

"Tô sẽ giữ ý kiến cho riêng mình," Meros đáp, bước theo Sarga dọc theo khoang tàu. "Nếu vị chỉ huy lẫy lừng đó muốn nghe một kẻ thấp cổ bé họng như tôi, chắc chắn ngài ấy sẽ biết tìm tôi ở đâu."

"Chắc chắn rồi," Sarga nói với giọng châm biếm.

Đèn đỏ bất ngờ bật sáng trên đầu họ, và tiếng còi hú vang lên hai lần.

Từ khung gia tốc, Trung Sĩ Cassiel hét lên, tiếng hô vang vọng khắp khoang quân dụng. "Chúng ta đang hạ cánh! Vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng và giữ vững cảnh giác! Đây là soái hạm của vị Thủ Lĩnh Quân Đoàn, chúng ta phải thể hiện sự tôn trọng!"

Phần mũi của chiếc Storm Eagle hạ thấp, và hành trình êm ái qua chân không giờ biến thành những rung động của chuyến bay trong khí quyển khi con tàu băng qua bầu không khí của Red Tear.

Meros nhìn qua cửa sổ lần cuối, thấy ánh kim loại đỏ lướt qua, rồi ngay sau đó bị nuốt chửng bởi ánh sáng rực rỡ của những đèn tín hiệu.

****

Chiếc Storm Eagle đỏ thẫm chỉ là một trong nhiều chiến phi cơ, các phi đội của chúng treo lơ lửng trên giá bảo dưỡng phía trên hoặc nằm gọn trong các hố trang bị, nơi các đầy tớ của Quân Đoàn đang gắn các cụm tên lửa và hỏa tiễn vào những điểm cứng dưới cánh. Sự xuất hiện của chiếc phi cơ này lẽ ra sẽ không đáng chú ý nếu không vì cấp bậc cao của một trong những hành khách trên tàu và sự chậm trễ trong chuyến đến.

Đồng hữu Kano đang quan sát từ hành lang chính khi Azkaellon bước xuống từ con dốc thả quân để gặp Trung sĩ Zuriel, và hai Vệ Binh Sanguinary trao nhau lời chào ngắn gọn. Bộ giáp vàng của họ nổi bật hoàn toàn trên nền thép của bệ đáp. Azkaellon không chờ đợi những người còn lại trên phi cơ rời tàu mà rảo bước nhanh cùng Zuriel, để lại các chiến binh thuộc Đại Đội Chín tự tìm đường đi.

Kano dõi theo Azkaellon rời đi, cảm nhận bầu không khí u ám bám theo anh ta như một cái bóng; nhưng rồi anh lắc đầu xua tan suy nghĩ ấy khi nụ cười thoáng qua trên môi. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện giữa những Blood Angels đang bước ra từ dưới thân chiếc Storm Eagle, và anh nhanh chóng tiến đến.

"Meros!"

Viên Dược Sư ngước lên và đáp lại bằng một nụ cười tương tự. "Kano! Thật vui khi gặp lại anh, người anh em." Họ bắt tay nồng nhiệt, và Meros gật đầu. "Tôi đoán rằng tôi sẽ được gặp anh ở đây, ngay giữa trung tâm mọi việc."

"Đại Đội Một," Kano đáp. "Chúng tôi luôn là mũi nhọn của ngọn giáo."

Một đồng đội của Meros nhìn anh với ánh mắt dò xét. "Chỉ cần bảo đội trưởng đáng kính của anh nhớ chừa lại vài kẻ địch để bọn tôi tiêu diệt, được chứ?"

"Đây là Sarga," Meros giới thiệu. "Anh ta đã cứu mạng tôi ở Nartaba Octus, và điều đó khiến anh ấy háo hức muốn làm anh hùng thêm một lần nữa."

Kano nhướng mày. "Tôi chắc chắn rằng Raldoron sẽ sắp xếp đủ công việc cho Đội trưởng Furio và phần còn lại của các anh."

Meros bật cười. "Anh chẳng thay đổi gì cả, người anh em à."

Nhận xét thoáng qua của người bạn mang theo một chút sắc thái khó chịu mà người cựu Thủ Thư không ngờ tới, nhưng anh chỉ nhún vai bỏ qua. "Tôi đã thay đổi đôi chút. Nhưng đó không phải vấn đề... Hãy để tôi nói thẳng, tôi cứ tưởng sẽ chẳng thấy gì ngoài hạt giống gien của anh được gửi trở về từ Nartaba. Bọn eldar..." Anh ngừng lại khi thấy sắc mặt Meros tối sầm. "Chúng tôi nghe nói rằng trận chiến ở đó rất khốc liệt."

Viên trung sĩ của trung đội đi ngang qua và nghe thủng câu chuyện, anh ta gật đầu với vẻ mặt trầm ngâm. "Phải, đó là sự thật." Anh ta nhìn Kano chăm chú. "Vậy ra anh là Kano? Ta là Cassiel. Theo như ta biết, Meros lẽ ra đã chết từ năm năm trước nếu không có anh?"

"Chỉ là một sự cố nhỏ ở Brecht IX. Tôi chỉ tình cờ ở đúng nơi vào đúng lúc, thưa trung sĩ," Kano đáp, bác bỏ lời khen. "Và tôi nợ Meros không kém gì anh ấy nợ tôi."

Sarga cười nhếch mép. "Với tư cách là một Dược Sư, người anh em ngang bướng của chúng tôi có xu hướng đặc biệt hay tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm, anh không nghĩ vậy sao?"

"Tôi không tìm kiếm cái chết," Meros phản bác. "Nhưng vinh quang thì..." hắn ta mỉm cười. "Nhân danh Thiên Thần, tôi sẽ lấy tất cả những thứ đó."

Sự hài hước trong cuộc trò chuyện nhạt đi đôi chút khi Kano suy nghĩ về lời nói của bạn mình. "Sẽ có cơ hội cho cả hai điều đó, các anh em, nếu những tin đồn trong hạm đội là thật."

"Tôi chưa bao giờ quan tâm đến những lời đồn đại trên tàu," Cassiel nói với một cái nhăn mặt.

Sarga nghiêng đầu. "Tôi có thể nghe thử. Hay mọi người đã không để ý rằng chúng ta đang ở giữa một tập hợp anh hùng lớn đến mức nó che khuất cả mặt trời? Có bao nhiêu người trong chúng ta tại nơi này? Toàn bộ Quân Đoàn sao?"

"Sẽ có một lực lượng nhỏ ở lại quê nhà để trông coi," Meros nói. "Nhưng đúng vậy, Sarga nói đúng. Tôi chưa bao giờ thấy các chiến hạm của chúng ta tập trung tại một nơi nhiều như vậy."

"Điều đó đang xảy ra," Kano đồng tình, "theo mệnh lệnh trực tiếp của Warmaster. Ngài ấy đã cử một biệt đội Word Bearers mang theo mệnh lệnh và sẽ tháp tùng cùng chúng ta."

Cassiel nhếch môi. "Thêm người ngoài nữa à?"

"Thêm là sao?" Kano hỏi lại.

Meros nghiêng đầu về phía chiếc Storm Eagle, nơi một nhóm chiến binh thứ hai đang rời tàu. Kano nhướng mày nhìn những chiến binh trong bộ giáp xám, anh dõi theo nhóm Space Wolves khi họ được một người lính gác mặc giáp đen chào đón một cách trang trọng. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh bắt gặp ánh nhìn trống rỗng của một chiến binh đội mũ sắt hình hộp sọ ở cuối nhóm. Một cảm giác quen thuộc cũ bắt đầu trỗi dậy phía sau mắt anh, nhưng anh lập tức ngăn nó trước khi nó có thể hoàn toàn hình thành, anh chuyển sự chú ý trở lại Meros và những người khác. "Tại sao họ lại ở đây?"

"Anh đoán sao thì chúng tôi đoán vậy," Sarga nói. "Họ đến rât bất ngờ, mang theo mệnh lệnh từ ngài Sigillite để gia nhập đại hạm đội."

Kano cau mày. "Những hành động của Hội Đồng Terra không thể hiện rõ suy nghĩ của họ. Tôi không thể không tự hỏi những quyết định nào đang được đưa ra trong các đại sảnh của Cung Điện Hoàng Đế mà chúng ta không được biết."

"Chúng ta là Quân Đoàn," Cassiel nói. "Nhiệm vụ của chúng ta là tuân lệnh và tin tưởng vào những người ở cấp cao hơn chúng ta."

"Đúng vậy, chúng ta tuân thủ lệnh từ cấp trên." Sarga liếc nhìn viên trung sĩ. "Tôi sẽ theo chân ngài Primarch của mình lao thẳng vào miệng hố đen nếu ngài ấy muốn. Nhưng giống như Kano vừa nói đúng, Nhiếp Chính Vương và những kẻ như ông ta à? Họ không phải là một phần của Quân Đoàn. Họ không giống như chúng ta, và chúng ta không giống như họ." Hắn hất đầu về phía các Space Wolves, khi họ di chuyển xa dần về một trong những bệ thang máy. "Hoặc thậm chí là các Word Bearers. Liệu những chính trị gia và nhà lập pháp đó có thể hiểu được những gì chúng ta đã làm ở ngoài này không? Đó là một tầm nhìn quá xa từ các đại sảnh của Terra."

"Lời nói của họ là đủ tốt cho Thiên Thần rồi." Cassiel trao cho hắn ánh nhìn lạnh lẽo. "Vậy cũng đủ tốt cho anh, chiến binh à."

"Câu hỏi đang chiếm lấy suy nghĩ của tôi giờ lại đang cần được thốt ra hơn," Meros lên tiếng. Hắn liếc về phía Kano. "Có bao nhiêu chiến hữu của chúng ta đang có mặt tại điểm hẹn này? Một trăm ngàn à?"

"Còn hơn thế nữa," Kano trả lời, không chút do dự. "Tất cả các đại đội đều có đại diện ở đây, trên các chiến hạm battle-barges và các tàu chỉ huy."

"Một cuộc hội quân đáng kể, và tôi dám chắc rằng điều này hiếm khi được lặp lại trong lịch sử của Quân Đoàn chúng ta." Meros gật đầu như thể tự nhủ. "Người anh em à, nếu chúng ta tập trung đông đảo đến vậy, phải đặt câu hỏi: Chúng ta đang phải dàn trận chống lại loại kẻ thù nào thế?"

"Phải đó," Sarga đồng tình. "Với quân lực này, chúng ta có thể tự mở cả một cuộc viễn chinh riêng! Meros nói đúng. Thứ gì ở ngoài kia mà mối đe dọa của nó cần một cây búa lớn thế này để đập vỡ?"

"Câu trả lời đó sẽ sớm rõ ràng thôi,'" một giọng nói nghiêm nghị cất lên. Cả nhóm Blood Angels đồng loạt quay lại, nhìn thấy một Warden mặc giáp đen đang tiến đến gần họ. Gương mặt trầm mặc của chiếc mũ trụ quét qua từng người. "Các ngươi đang bận tâm những điều vượt ngoài trách nhiệm của mình.'"

Kano cau mày. "Ngài không thể mong một chiến binh ra trận mà không muốn biết lý do, Annellus.'" Từ phía sau, anh ta không nhận ra bộ giáp gai góc của Warden này. Giờ đây, anh ta tự hỏi Annellus đã nghe được bao nhiêu từ cuộc trò chuyện vừa rồi. "Chúng tôi không phải là những cỗ máy.'"

"Các ngươi là vũ khí,'" Vị Warden đáp trả. "Chúng ta đều là như vậy. Những lưỡi kiếm trong tay Thiên Thần, thề nguyện tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài.'"

"Tôi chưa từng nói khác đi,'" Meros đáp lại giọng điệu chua cay của vị Warden. "Và nếu tôi phải chiến đấu và hy sinh vì Sanguinius, tôi sẽ làm thế. Nhưng tất cả những gì tôi yêu cầu là được biết mình sẽ đối mặt với điều gì.'"

Kano quan sát khi Annellus bước đến gần hơn, chăm chú nhìn Meros, những ống kính đỏ sậm trên mũ trụ của ông ta phản chiếu đôi mắt đen sâu thẳm của Meros. "Ngươi sợ những điều mình không biết à?'" Ông ta hỏi.

Sarga khịt mũi khẽ. Meros nhìn chằm chằm vào vị Warden. "Đừng nghi ngờ quyết tâm của tôi.'"

"Ta là một Warden của Quân Đoàn,'" Annellus nói với hắn. "Vấn đề về lòng quyết tâm là mối bận tâm của ta.'" Trước khi bất kỳ ai khác kịp trả lời, chiến binh ấy quay khỏi Meros, ánh mắt lướt qua Kano trong thoáng chốc trước khi di chuyển sang hướng khác. "Nếu chúng ta đặt những câu hỏi không cần thiết, chúng ta sẽ làm suy yếu chính mình, và hạt giống của sự bại trận sẽ được gieo ngay cả trước khi phát súng đầu tiên vang lên.'" Bàn tay ông ta hạ xuống chạm vào cây chùy crozius treo bên hông. "Hãy tin tưởng vào các chỉ huy của các ngươi. Hãy biết rằng mệnh lệnh của họ là đúng đắn. Tất cả những gì khác chỉ là mối bận tâm thứ yếu...'" Ông ta dừng lại, nghiêng đầu lắng nghe. Kano nhận ra cử chỉ này; hắn đang nghe tín hiệu vox trên một kênh đóng.

"Nếu ngài không phiền, Warden," Sarga nói, "tôi sẽ chờ nghe từ chính miệng Thiên Thần."
Annellus ngẩng đầu lên. "Ngươi sẽ không cần chờ lâu đâu, người anh em." Ông ta chỉ tay lên phía trên. "Hãy nhìn đi."

Trên khắp hạm đội chiến đấu của Blood Angels, những chiếc loa vox vàng gắn trên mọi bức tường đồng loạt vang lên trong một khúc khải hoàn. Những nốt nhạc đầu tiên của bài thánh ca Sanguinatus ngân vang qua hành lang và trên các khoang tàu; mọi người trên chiến hạm, từ những đầy tớ của Quân Đoàn cho đến các đội trưởng đại đội đều hiểu rõ ý nghĩa của những giai điệu ấy. Vị Primarch sắp sửa lên tiếng.

Trong khoảnh khắc, mọi hoạt động đều ngừng lại. Chỉ những con servitor vô tri và các máy tính cogitator cơ khí vẫn tiếp tục công việc của chúng, không hay biết về tầm quan trọng to lớn của những dòng dữ liệu máy móc đang vô hình kết nối từ Red Tear, truyền đi những tín hiệu chỉ thị các tàu khác trong hạm đội tập trung chú ý. Những màn hình hiển thị trên các khoang nghỉ và trong các phòng ăn chung liền bật sáng. Hệ thống liên lạc nội bộ tự động khởi động. Các chiến binh bên trong bộ giáp của mình nhận thấy kênh vox của họ bị điều hướng và kiểm soát, trong khi tại những nơi có lắp đặt đầu chiếu hình ảnh lập thể, những tia sáng mờ ảo bắt đầu hiện hình.

Một trong nhiều thiết bị chiếu ảnh lập thể của Red Tear được lắp trên trần của khoang đáp nơi Meros và các chiến hữu đang đứng cao hàng trăm mét phía trên đầu họ. Với ánh sáng của những photon bị bắt giữ, hình ảnh ma quái của một nhân vật vĩ đại xuất hiện, vượt xa kích thước của những chiến binh đang ngẩng đầu nhìn lên.

Uy nghi trong bộ giáp lấp lánh ánh vàng, bao quanh bởi đôi cánh trắng tan biến khi vượt khỏi bán kính chiếu hình, Primarch Sanguinius xuất hiện trước Quân Đoàn của mình. Gương mặt ngài mang vẻ kiên định và quan sát. "Những đứa con trai của ta," ngài bắt đầu, giọng nói vang vọng qua những hành lang dài bất tận giờ đây lặng thinh. "Ta rất vui mừng được gặp các con. Trái tim ta tràn ngập tự hào khi chứng kiến sự huy hoàng trong số đông các con đã tập hợp tại đây. Cuộc Đại Viễn Chinh chưa từng chứng kiến điều gì sánh bằng."

Ngạo nghễ và kiên định, ngay cả trong hình thái ảo, Sanguinius vẫn tỏa ra sự tự tin mãnh liệt, đủ để xua tan mọi bóng tối nghi ngờ trong lòng các con trai của ngài, chí ít là trong khoảnh khắc này. Chi tiết của bộ giáp năng lượng tinh xảo của vị primarch được tái hiện hoàn hảo, từ các cạnh điêu khắc sắc nét trên lớp giáp vàng, đến những hoa văn tinh tế khắc trên tấm giáp ngực, vai và lớp giáp bảo vệ cánh tay. Trên ngực ngài là một phù điêu tròn nặng nề được khảm từ những viên hồng ngọc Megladari khổng lồ. Viên ngọc nơi trung tâm được chế tác thành hình trái tim, đặt trên đế vàng rực lửa tượng trưng cho tinh thần cháy bỏng của Blood Angels hiện thân qua vị primarch của họ. Phía trên nó là bốn đĩa hồng ngọc nữa, mỗi đĩa đại diện cho một trong những thế giới đã cung cấp các chiến binh cho Quân Đoàn, trước tiên là Terra, sau đó là Baal và hai mặt trăng của nó. Trên vai, ngài khoác một chiếc áo choàng chiến tranh nghi lễ, làm từ bộ da đốm đen của một con carnodon, loài vật tương tự báo tuyết cổ xưa trên Trái Đất nhưng to lớn hơn rất nhiều. Con thú săn vùng băng giá này là con mồi đầu tiên của Sanguinius trong cuộc bình định Teghar Pentarus, trận chiến đầu tiên sau khi ngài tái hợp với Cha mình.

"Chúng ta có một nhiệm vụ," ngài nói với họ. "Một nhiệm vụ chỉ Quân Đoàn của chúng ta mới có thể hoàn thành. Anh trai ta, Warmaster, đã giao phó cho chúng ta một trọng trách sống còn đối với tương lai của Đế Chế."

Ngài truyền đạt mệnh lệnh mà Horus đã ban, hé lộ sự trở lại của kẻ thù xenos cổ xưa, những sự thật về cuộc xâm lược của bọn nephilim, và khả năng chúng đã biến đổi một lãnh địa đông đúc của Đế Chế. "Trong Cụm sao Signus, ánh sáng của sự khai sáng đã lụi tàn thành tàn lửa nhỏ nhất. Những thế giới vẫn trung thành với Chân lý Đế Quốc và liên minh với Terra có lẽ nghĩ rằng họ đã bị bỏ rơi hoặc không còn hy vọng gì nữa. Điều này không thể chấp nhận, các con trai của ta." Gương mặt cao quý của ngài trở nên nghiêm khắc và không khoan nhượng. "Một lần trước chúng ta đã đối mặt với bọn nephilim và chiến đấu với chúng đến tận diệt. Chúng ta đã tin rằng chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng như một căn bệnh ung nhọt, chúng vẫn sống sót và đã trở lại gây họa cho nhân loại. Đây không phải là một vũ trụ của thần thoại và chân lý giả tạo!" Bàn tay của vị Primarch giơ lên và nắm lại thành nắm đấm. "Chúng ta không co rúm trong bóng tối vì sợ hãi những thế lực ma quái và các huyễn ảnh siêu hình! Chúng ta không tôn thờ những vị thần giả dối! Chỉ có lý trí và sự khai sáng, và chúng ta là những người mang lại ánh sáng!"

Khắp hạm đội, các chiến binh đồng loạt giơ nắm đấm bọc thép và đập mạnh lên ngực giáp của họ để tỏ lòng kính trọng, gầm lên đồng thanh thể hiện sự đồng thuận. Trên Red Tear, Meros và những người khác hòa theo; tiếng hô vang lớn đến mức dội lên qua các hành lang của chiến hạm battle-barge.

Sanguinius lắng nghe, tiếng hô vang từ vô số giọng nói dội khắp các boong tàu, và ngài mỉm cười đáp lại. Khắp nơi trên khoang chỉ huy của soái hạm, các đầy tớ, các thủy thủ đoàn con người đứng ngay ngắn tại vị trí của mình, trong khi Chỉ Huy Azkaellon và đội Vệ Binh Sanguinary cúi đầu tỏ lòng kính trọng. Tại ngai chỉ huy, Đô Đốc DuCade cũng nghiêm mình trong tư thế như được tạc từ đá cẩm thạch, hòa cùng thái độ của thuộc cấp.

Vị Primarch nhìn họ với ánh mắt sắc sảo, đánh giá sự sẵn sàng của họ trước trận chiến sắp tới. Đúng như ngài dự đoán, không ai trong số họ khiến ngài thất vọng. Dưới ánh sáng của tấm bản lập thể, từng chuyển động nhỏ nhất của đôi cánh, gương mặt, và bộ giáp của ngài đều được tái hiện sống động. Sanguinius nhìn về phía trước và nói như thể ngài đang trò chuyện trực tiếp với từng chiến binh trong Quân Đoàn của mình.

"Các con trai của ta. Đây sẽ là một chiến dịch gian khó, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta đã biết rõ bản chất của kẻ thù xenos ghê tởm này, và chiến thắng sẽ không dễ dàng đạt được. Bọn nephilim đang bị dồn vào đường cùng, và chúng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để chống lại sự diệt vong. Một số trong chúng ta có thể sẽ không bao giờ trở lại những bãi cát của Baal, nhưng chúng ta sẽ chiến đấu với niềm tin vững chắc rằng nhiệm vụ này không thể thất bại. Horus đã kêu gọi Quân Đoàn của chúng ta thực hiện trận chiến này, và chúng ta sẽ đáp lại bằng chiến thắng! Vì tương lai của nhân loại, bọn nephilim phải bị tiêu diệt... và như trước đây chúng ta từng đánh bại chúng, chúng ta sẽ làm điều đó một lần nữa. Những sinh vật này không thể được phép tiếp tục tồn tại. Những tội ác của chúng phải bị trừng phạt bằng lưỡi kiếm, nô lệ của chúng phải được giải phóng."

Ngài dừng lời và khép đôi cánh lại, ánh nhìn sắc bén. "Chúng ta sẽ làm được những điều này. Chúng ta là Blood Angels, và chúng ta không biết sợ hãi. Chúng ta là những người con tự hào của Đế Chế, những người bảo vệ nhân loại. Chúng ta là những Thiên Thần Báo Tử và là Cơn Thịnh Nộ của Hoàng Đế!"

Những tiếng hô vang lại dội lên, và lần này, như thể toàn bộ chiến hạm Red Tear đang rung chuyển trước sức mạnh của sự cuồng nhiệt chiến đấu từ những chiến binh.

Sanguinius gật đầu và quay đi khỏi hình ảnh lập thể, tín hiệu truyền dẫn mờ dần. Raldoron đứng ngay bên cạnh ngài, khuôn mặt của Đội Trưởng Đại Đội Một như một chiếc mặt nạ lạnh lùng nghiêm nghị.

Sanguinius bước gần hơn tới vị sĩ quan tin cậy của mình. "Con không hòa mình vào lời thề nguyện sao, đội trưởng? Ta nên hỏi lý do chăng?"

Khi Raldoron cất lời, giọng anh ta thấp và chỉ đủ cho vị chiến binh cùng vị thủ lĩnh của mình nghe thấy. "Con có thề nguyện," anh ta nói. "Nhưng những mệnh lệnh này và sự thật sâu xa ẩn sau chúng khiến con thấy bất an."

Nụ cười của Thiên Thần dần phai nhạt. Ngài đã tiết lộ một phần thông điệp mà Horus gửi đến cho những người thân tín nhất, những người biết về sự thật đau buồn của những điều đã mất. Giờ đây, trong một khoảnh khắc, ngài tự hỏi liệu mình có sai lầm khi làm điều đó hay không. "Hãy nói những gì trong lòng con đi, Ral," ngài bảo.

"Con không có ý chống lại mệnh lệnh của ngài, thưa ngài," Raldoron nói, giọng điềm tĩnh nhưng nặng trĩu suy tư. "Nhưng nhiệm vụ này, và... cái kết có thể đang chờ chúng ta tại Cụm sao Signus. Liệu chúng ta có nhất thiết phải tiếp tục che giấu sự thật này với các con trai của ngài hay không?" Raldoron ngoảnh mặt đi, như thể xấu hổ khi phải nói ra điều đó. "Thưa ngài, có lẽ ngài sẽ không bận lòng bằng con, nhưng con thề rằng gánh nặng của tri thức này luôn đè nặng lên con. Nó luôn như thế."

"Ta biết." Sanguinius khẽ gật đầu. "Gánh nặng này cũng đè nặng lên tất cả những ai chia sẻ nó, và không ai hơn chính ta. Nhưng đây không phải là lúc, bạn ta à."

"Có thể," Raldoron đáp, vẻ không đồng tình. "Nhưng thời khắc đó sẽ đến, thưa ngài. Và nó sẽ không phải là thời điểm do ngài lựa chọn, trừ khi ngài biến nó thành hiện thực."

Ngài gật đầu lần nữa. "Ta hiểu rõ điều này. Và ta biết ơn con, Ral, vì con luôn ở đây để nhắc nhở ta. Hãy tin ở ta khi ta nói rằng, chúng ta sẽ đánh bại mọi kẻ thù." Ngài mỉm cười, ánh sáng từ bản lập thể làm tăng thêm sự rạng ngời trên khuôn mặt ngài. "Tất cả kẻ thù, cả bên ngoài lẫn bên trong."

Vị Primarch quay lại phía bục chỉ huy trung tâm, nơi Đô Đốc DuCade đang chờ đợi ánh mắt của ngài. "Lệnh của ngài là gì, thưa ngài?" bà hỏi. "Toàn bộ hạm đội đã sẵn sàng để dịch chuyển vào immaterium. Chúng tôi đang chờ lệnh của ngài."

"Lệnh đã được ban ra," Sanguinius nói. "Kích hoạt động cơ và đưa chúng ta vào vị trí." Ngài chỉ tay qua lớp kính giáp dài dọc theo đài chỉ huy khi Raldoron bước đến bên cạnh. "Tốc độ tối đa hướng tới Signus."

Cánh cổng của thực tại bị xé mở, và hạm đội lao mình vào cõi immaterium. Hàng trăm Navigator hợp nhất ý chí của mình thành một mạng lưới liên kết những cái tôi bị nhấn chìm, dẫn dắt các chiến hạm Blood Angels thoát khỏi bóng tối của không gian trống rỗng và bước vào một vực thẳm hoàn toàn khác. Sự hỗn loạn điên cuồng của vùng phi không gian bao trùm họ. Một số Navigator, những người dày dạn kinh nghiệm nhất đã cảm nhận được sự thay đổi trong hành trình. Một điều gì đó tinh tế, một thứ mơ hồ đến mức khó nhận ra.

Du hành trong warp chưa bao giờ là việc dễ dàng, và với sự gia tăng gần đây của các cơn bão và sự nhiễu loạn tâm linh trong cõi immaterium dự báo cho cuộc triển khai lần này rất đáng lo ngại. Không phải hiếm khi các tàu bị xé tan tành chỉ bởi hành động dịch chuyển; việc đục một lỗ trong không-thời gian không chỉ là mở ra một cánh cửa, mà là một sự kiện đầy bạo lực và sức mạnh. Trong quá trình chuyển đổi không gian, những thảm họa này có thể xảy ra, và đó được xem là một phần không thể tránh khỏi của hành trình, một rủi ro cần thiết. Kỹ năng của Navigator càng cao, khả năng gặp nạn càng thấp, nhưng với một hạm đội khổng lồ như thế này, trong một sự kiện dịch chuyển hàng loạt, luôn có khả năng một số tàu sẽ bị hư hại hoặc thậm chí bị phá hủy.

Nhưng lần này không có chiếc nào. Không một tàu nào trong hạm đội Blood Angels chịu bất kỳ tổn hại nào dù là nhỏ nhất do ảnh hưởng của warp. Tựa như immaterium đã chào đón họ, nhẹ nhàng như một lưỡi dao lướt qua mặt nước.



***

Trên tàu Dark Page, Sứ Đồ Kreed cảm nhận một thoáng thì thầm của sự Hiệp Thông khi chiếc tàu của Word Bearers dịch chuyển cùng hạm đội Blood Angels, và hắn bật cười. Sự đụng chạm của immaterium lên linh hồn hắn tựa như mật ngọt, và ngay khi nó tan biến, một làn sóng tiếc nuối âm ỉ dâng lên trong lòng hắn.

Một ngày nào đó, hắn sẽ cảm nhận sự chạm đến ấy mãi mãi, Kreed tự nhủ. Một ngày nào đó, hắn sẽ được ban phước lành vượt trên mọi tưởng tượng.

Hắn quay lưng lại với bầu trời đỏ thẫm đang cuộn xoáy ngoài cửa sổ của gian sảnh rộng lớn, bước về trung tâm căn phòng tựa như nhà nguyện. Ánh mắt Kreed lướt qua Đội Trưởng Harox. Trong khi hắn đã cởi bỏ bộ giáp, khoác lên mình tấm áo choàng giáo phái, thì Harox là khoác lên mình bộ chiến giáp lộng lẫy, đầy dấu vết biến chất hiện lên như một biểu tượng báng bổ. Những văn tự khắc trên giáp hắn đã tan vỡ và biến thành các ký hiệu dị giáo mới. Khi ánh sáng chiếu lên Harox theo một góc nhất định, một mạng lưới các ngôi sao tám cánh phức tạp hiện lên, chôn sâu dưới lớp giáp sáng bóng.

Nụ cười của tên Sứ Đồ càng thêm sâu khi hắn kéo chiếc mũ trùm ra sau. Bước đến gần hơn cái hình dáng đang nằm bệt giữa sàn phòng, hắn để tâm trí mình lang thang về tương lai và những lời hứa hắn từng nhận được.

Kreed liếm môi, lòng dám tưởng tượng đến cảm giác sống với sự đụng chạm từ warp trong từng thớ thịt, từng giây từng phút. Chỉ ý nghĩ ấy thôi cũng đã khơi dậy trong hắn những cảm xúc mà hắn chẳng thể diễn tả, và cũng chẳng muốn chấm dứt.

Người phụ nữ tên Sahzë kia ngước lên nhìn Acolyte từ bên dưới cánh tay đang co quắp, miệng rên rỉ. Nàng ta đang khóc những giọt nước mắt đen sì, toàn thân run rẩy dưới lớp áo mỏng tang như mạng nhện. Một cách hờ hững, Kreed nhớ ra rằng con người thường cảm thấy không thoải mái với nhiệt độ trong gian sảnh, nhưng hắn chẳng bận tâm sửa đổi điều đó.

"Đứng lên," hắn ra lệnh, khẽ vẫy tay với Sahzë. "Nhanh lên. Ngươi phải thực hiện kết nối trước khi dịch chuyển kết thúc, nếu không các astropath khác trong hạm đội sẽ cảm nhận được."

Sahzë loạng choạng đứng dậy, dáng vẻ như một kẻ say rượu. Tay nàng ta khẽ chạm lên bụng. "Nó thiêu đốt ta,"nàng nói, giọng nghẹn ngào. "Ta phải mang gánh nặng này bao lâu nữa, Kreed?" Nàng gọi tên hắn, kéo dài âm thanh thành một tiếng rên ai oán như mèo gào.

Hắn nhìn nàng ta chăm chú. Cái warp flask được cấy vào cơ thể nàng ta đang hủy hoại nàng từ bên trong, nỗi đau không ngừng xé nát, nhưng nhiệm vụ của nàng vẫn chưa chấm dứt. Hắn nói với nàng điều đó, phớt lờ những tiếng khóc lóc nức nở đang dâng lên thêm một lần nữa.

"Mau cho ta nói chuyện với ngài ấy," Kreed ra lệnh.

Nữ astropath run rẩy khi chiếc flask mở ra trong cơ thể nàng. Không còn cần phải che giấu trước tên Word Bearers, nàng hét lên trong đau đớn, nôn ra dòng ngoại chất siêu nhiên tạo thành những làn hơi trắng và bụi sương hồng lẫn máu cùng nước bọt. Sahzë loạng choạng quỵ xuống gối, tiếng khóc của nàng biến thành những âm thanh gầm gừ và khàn đục. Kreed chăm chú lắng nghe tiếng kêu răng rắc của các khớp xương khi chúng co rút, siết chặt nhau trong cơn co giật.

Một khuôn mặt hiện lên trong làn khói, và nó mang hình dáng của Horus Lupercal. Một cái miệng mở ra, đôi môi mờ ảo khẽ động. "Báo cáo đi," giọng nói cất lên.

"Chúng tôi đang trên đường," Kreed đáp, khum người thật thấp. "Lực lượng tập hợp rất lớn, thưa Warmaster. Gần như toàn bộ Quân Đoàn IX đã đáp lời hiệu triệu của Primarch của bọn chúng."

"Phần còn xót lại chúng ta sẽ tiêu diệt khi mọi việc hoàn tất," khuôn mặt trong làn khói đáp lại. "Baal sẽ cháy rụi một lần nữa, và lần này là mãi mãi."

"Sanguinius đã tin những lời ngài nói như sự thật," tên Sứ Đồ tiếp tục. "Hắn ta đã đưa các con trai mình tham chiến, và bọn chúng nghe lệnh của hắn ta không chút nghi ngờ."

"Tất nhiên." Khuôn mặt trong làn khói chuyển động, trở nên sắc nét và phẳng lì. "Hắn tin tưởng ta. Món vũ khí vĩ đại nhất được trao vào tay ta một cách dễ dàng." Một nụ cười lạnh lùng thoáng qua rồi biến mất. "Lần này thật là dễ dàng... Khi một kẻ vượt qua được nỗi kinh hoàng khi gây ra sự phản bội, hắn ta sẽ trở nên vô cùng lợi hại." Đột nhiên, khuôn mặt ấy quay lại, và ánh mắt của nó chiếu thẳng vào Kreed, sức mạnh của cái nhìn ấy không hề suy giảm dù qua khoảng cách vô tận giữa họ. "Ngươi hiểu chứ, Word Bearer, Sanguinius rất trung thành nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Nếu... khi hắn ta có lòng nghi ngờ, hắn sẽ trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất đối với các nỗ lực của chúng ta."

Kreed đứng sững lại. "Hắn ta không có lý do để nghi ngờ. Bọn Blood Angels tin tưởng hoàn toàn rằng chúng đang ra quân để đối mặt với bọn xeno. Cho đến khi chúng nhận ra thực tế bày ra trước mắt Quân Đoàn mình thì mọi thứ đã quá muộn rồi."

"Ta sẽ chờ kết quả đó," khuôn mặt mờ ảo thốt lên, rồi tan biến thành làn sương giá.

***

Căn phòng của Kano rộng rãi so với những buồng cùng loại, đủ lớn để hai tân binh có thể sống thoải mái. Nó là di tích còn sót lại từ nhiệm vụ trước đây của anh trong hội Librarius, một căn phòng nhỏ gọn và tối giản nằm trên các boong phía dưới của chiến hạm Red Tear, với tường làm bằng sắt dày, một chiếc giường đơn giản và một giá vũ khí được dựng ở góc xa. Trước khi Sắc Lệnh Nikaea cấm sử dụng sức mạnh tâm linh trong hàng ngũ Blood Angels, những người giống như Kano, hay là các Lexicania, Epistolaries và Codiciers, họ được phép sử dụng các buồng như thế này. Ở đây, họ có thể thiền định và rèn luyện năng lực trong một không gian tương đối yên tĩnh. Một nơi thiêng liêng, dù nhỏ bé, vẫn mang giá trị lớn lao. Những người không sở hữu năng lực như Kano cũng có thể ở trong các buồng này, nhưng họ không thể cảm nhận được sự thanh thản mà nó mang lại theo cách mà anh đang cảm nhận được.

Sau sắc lệnh, nhiều cựu psyker phải chia sẻ các phòng ngủ chung với các chiến hữu không có năng lực, nhưng quyền sử dụng các buồng thiền định này vẫn được giữ lại cho họ.

Kano không lạ gì nếu các Warden luôn theo dõi sát sao bất kỳ thành viên nào thuộc dòng dõi đặc biệt của anh khi họ đến những căn phòng này. Khi anh ngồi đó, điều chỉnh nhịp thở của mình, một phần trong anh tự hỏi liệu ngay lúc này Annellus hoặc một trong những kẻ như ông ta có đang nhận thông báo về sự hiện diện của anh hay không. Nhưng anh gạt bỏ ý nghĩ đó; quan điểm của Yason Annellus không phải là điều anh bận tâm.

Anh dứt mình khỏi những sự kiện trong vài ngày qua. Kano nhắm mắt lại, để cơ quan catalepsean node được cấy ghép trong cơ thể loại bỏ nhu cầu ngủ. Anh bước vào trạng thái alpha, và trong những hành lang của tâm trí bình lặng, anh tìm đến một vùng yên bình.

Trong những ngày sắp tới, anh tự nhủ, anh sẽ cần nhớ lại khoảnh khắc bình tâm như thế này để tập trung và triệu hồi toàn bộ cơn thịnh nộ của một chiến binh nhằm đối mặt với bọn xeno.

Đó là câu thần chú xoay vòng trong tâm trí anh khi sàn tàu dưới đôi giày của anh vỡ tan như lớp băng giòn, và anh rơi xuống một hành lang không đáy của không khí đen kịt.

Lực hấp dẫn tóm lấy Kano, kéo anh xuống bằng những sợi xích vô hình, trong khi những cơn gió hôi thối quật vào cơ thể anh. Các luồng khí mang theo mùi của lò sát sinh dữ dội kéo lấy áo choàng của anh như muốn xé toạc chúng, để rồi lột sạch anh cho đến tận xương.

Anh rơi mãi không dứt, và vết nứt trên sàn tàu đã nuốt chửng anh biến mất. Giờ đây chỉ còn bóng tối há ngoác mồm, gào thét cùng dòng xoáy của những mảnh tro bụi lơ lửng như những bông tuyết bị luồng khí xoáy ngược thổi lên.

Một phần tâm trí của Kano, một mảnh ghép xa xôi, tách biệt với trải nghiệm này như chính cơ thể anh cách xa những sa mạc cằn cỗi nơi quê hương trên Baal dẫu anh biết rằng đây là một giấc mơ. Anh đang trong cơn mê sảng, bị kéo ra khỏi cơ thể mình và ném vào một cõi đầy linh hồn và biểu tượng; nhưng điều đó không khiến nó kém phần thật, hay bớt đi sự nguy hiểm chết người.

Đây chính là warp. Dù đang ở trong chiến hạm, được bao bọc bởi lớp adamantium dày đặc và được bảo vệ bởi các trường Geller, bất chấp cả những rào cản tinh thần bẩm sinh của mình, sức mạnh tâm linh thuần túy của cõi immaterium vẫn đang kéo giật Kano vào bên trong chính anh. Sự chạm tới của nó ép tâm trí anh quay lại những nơi mà anh đã phủ nhận, khiến những ngọn lửa đã lụi tàn bùng cháy trở lại từ những tàn tro lạnh lẽo.

Anh vật lộn, tuyệt vọng muốn thoát ra và trở về với thực tại bằng xương bằng thịt của thế giới thức tỉnh. Nhưng giấc mơ không chịu buông tha.

Những mảnh tro bụi tan chảy thành những giọt đỏ tươi, và Kano tiếp tục rơi, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, vượt qua mọi giới hạn vận tốc, trở thành một ngôi sao chổi bằng máu thịt xuyên qua bóng tối. Bản năng mách bảo anh rằng đâu đó phía dưới có một điểm kết thúc, một bề mặt không thể đo lường, nơi anh sẽ va chạm và tan nát như một con búp bê bằng sứ mong manh. Anh sẽ tan vỡ.

Nhưng anh có thể ngăn cú rơi chỉ bằng một ý nghĩ. Tất cả những gì cần làm là phá vỡ sắc lệnh. Để những ngọn lửa trong tâm trí anh bùng cháy một lần nữa. Kano có thể nghe thấy ý nghĩ đó vọng lại từ bên ngoài đầu mình, mạnh mẽ đến mức dội vang qua bóng tối, mang đến hy vọng và lối thoát.

Nhưng nếu anh làm thế...rồi thì sao nữa? Anh đã thề sẽ từ bỏ sức mạnh siêu nhiên của mình, và lời thề đó vẫn còn âm vang mạnh mẽ, ẩn sâu ngay dưới bề mặt của tâm trí. Anh không thể phản bội lời thề, anh không cho phép bản thân mình thể hiện sự yếu đuối.

Tiếng rít của không khí quanh Kano đổi tông, trở nên to hơn, điếc tai hơn. Cú rơi đang đến hồi kết. Anh đã rất gần rồi. Mọi thứ sắp kết thúc, và anh sẽ chết ở đó, run rẩy trên sàn nhà bằng sắt, đập tan vào bức tường của chính tâm trí mình. Chết trong giấc mơ cũng chính là chết trong hiện thực.

Trong khoảnh khắc cuối cùng anh thấy một hình dáng. Một bóng người, hoặc một thứ gì đó cố gắng mang hình dạng con người. Nó đang trồi lên từ bóng tối, lao thẳng về phía anh, và nó đang gào thét.

Hình dáng ấy là một người đàn ông, một chiến binh khoác bộ giáp nặng nề lấp lánh sắc đỏ ẩm ướt và rực sáng trong thứ hào quang địa ngục. Mái tóc đen nhánh buông lơi xuống từ đầu hắn ta, và quanh hắn là một vầng hào quang lóa mắt, những tia sét nhấp nháy, phóng ra những tia sáng độc hại đầy màu sắc giả tạo. Hắn ta được nâng lên bởi cơn bão gió độc hại, bay lơ lửng với đôi cánh khổng lồ đang mở ra từ lưng, chúng đẫm máu đến kinh hoàng. Mỗi chiếc lông vũ đều nhỏ giọt những chất lỏng tím sẫm, và Kano biết rằng đó là dòng máu nhiễm độc, chảy ra từ những mạch máu của thiên thần đỏ nhuốm màu bi thương kia.

Tiếng gào thét vang lên từ đôi môi của bóng người kia xé toạc tâm hồn Kano, len lỏi vào tâm trí và giáng búa tạ vào lý trí của anh. Hai người xoáy tròn về phía nhau, chỉ còn nhịp tim ngắn ngủi trước khi va chạm; và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ giao nhau. Anh thấy nỗi sợ trong đôi mắt ấy, sợ hãi, căm hận và những thứ khác, những thứ u tối hơn.

Rồi tiếng thét trở thành của chính anh, đôi tay anh vội đưa lên che mặt khi hình bóng mờ mịt ấy tràn ngập tầm mắt....

Kano choàng tỉnh.

Anh choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trên làn da tối màu, dư chấn adrenaline vẫn còn cuộn chảy qua thân thể siêu nhân của anh. Những bức tường trong phòng thiền hiện rõ mồn một, và anh chớp mắt, cố gắng lấy lại nhận thức về nơi mình đang ở.

"Đồng hữu Kano," một giọng đều đều, uể oải vang lên. Anh quay lại và thấy một con servitor gù lưng đứng nơi khung cửa, một trong những nô lệ bảo trì làm việc tại các khoang ở tầng này. Nó nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, đờ đẫn. "Tôi được cảnh báo bởi những âm thanh bất thường. Ngài không được khỏe sao? Ngài có cần hỗ trợ y tế không?"

"Cút ra ngoài," anh quát.

"Tuân lệnh," tên nô lệ máy móc đáp lời, giọng điệu không hề thay đổi. Nó xoay vòng một cách lóng ngóng rồi lầm lũi rời đi.

Kano cẩn thận đứng dậy và bước đến bộ vệ sinh cá nhân, lấy chút nước rửa mặt rồi vốc lên miệng uống ồng ộc.

Anh thấy mình khó lòng nhìn thẳng vào gương, và khi làm được, chẳng có điều gì bất thường xuất hiện; nhưng hình ảnh trong giấc mơ, hay là những viễn tượng vẫn cứ lẩn khuất trong ánh mắt anh, khó lòng bị gạt đi.

Một thiên thần nhuốm đỏ bởi đau thương. Hình ảnh này có ý nghĩa gì? Liệu tâm trí anh đang cố xử lý mảnh sót lại nào đó của tiếng vọng warp vừa len lỏi vào tâm trí? Hay anh vừa trải qua một điềm báo chẳng lành?

Kano khịt mũi, cố phủ nhận hình ảnh ấy. Những điềm báo và lời tiên tri chỉ là trò lừa bịp của những kẻ nguyên thủy hoặc mê tín dị đoan, không phải của một chiến binh có lý trí trong Đế Chế thế tục. Chúng chỉ là...

Chúng chỉ là...

Anh chớp mắt, nhìn lại hình phản chiếu của mình, khi một điều từ giấc mơ, hay viễn tượng ấy chợt trở về.

Đôi mắt. Đôi mắt ấy... anh nhận ra chúng.

****

"Stiel," Viên Đội trưởng chiến hữu cất tiếng gọi. "Lại đây! Hay là lời ta không còn giá trị đối với ông nữa?" Những từ ngữ cộc cằn vang lên, chất đầy những âm xát gãy khúc (1), thứ ngôn ngữ hiếu chiến của Fenris thiếu hẳn nhịp điệu trau chuốt của tiếng Gothic Hoàng Gia tiêu chuẩn.

Nhà tiên tri rời ánh mắt khỏi mảng kim loại xỉn màu trên vách ngăn mà ông ta đang nhìn chằm chằm nãy giờ, chuyển sang đối diện ánh mắt của Redknife. "Xin thứ lỗi, thưa ngài Jarl," ông ta nói. "Tâm trí của ta đang xao nhãng bởi việc chúng ta bước vào cõi hồn ma."

"Hãy đảm bảo đại quân thiên thần của chúng ta không hay biết điều đó," Redknife cảnh báo. "Tên khoác giáp đen đang để mắt tới ông vì phép phù thủy của ông."

Stiel khẽ cười, nụ cười kéo căng vết sẹo mực vằn chạy dọc khuôn mặt ông ta. "Hành động của ta mờ đục như lời nói vậy. Họ không thể nhìn thấu, trừ khi ta muốn thế."

Viên Đội trưởng không đáp lại sự thích thú ấy. "Ông đánh giá thấp những người anh em họ của chúng ta, Skald. Những miếng vàng và đá quý của họ che giấu một tâm hồn sát thủ, và chúng ta nên nhớ rõ điều đó."

Vị Tu sĩ cổ tự đứng dậy và bắt đầu đi vòng chậm rãi quanh buồng ký túc. Không giống như các không gian đơn sơ trên những con tàu của Space Wolves, các khoang trên chiến hạm của Blood Angels được chế tác với một mức độ đầy nghệ thuật khiến Stiel thấy thú vị nhưng sau cùng ông vẫn cho là những thứ thừa thãi. Ông nhấc lên một chiếc cốc nước từ bàn gần đó; ngay cả thứ ấy cũng được chạm trổ chi tiết vượt xa nhu cầu của một vật dụng tầm thường.

"Chúng ta biết mình phải làm gì ở đây, người anh em. Từ giờ trở đi, ít nhất phải có một Space Wolf túc trực ở gần Thiên Thần mọi lúc mọi nơi." Redknife tiếp tục nói với các chiến hữu khác, tất cả đều quây quần sát bên viên đội trưởng. Chỉ có một người khác đứng cách xa nhóm, giữ tư thế canh gác gần cửa dẫn ra hành lang phía ngoài.

Chiến binh ấy khẽ gật đầu với Stiel. Cho tới giờ, chưa có Blood Angel hay bất kỳ đầy tớ nào của Quân Đoàn tiến lại gần đủ để nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ. Dẫu họ sử dụng thứ ngôn ngữ cổ xưa gần như không thể hiểu được, việc không để người ngoài nghe lỏm được vẫn rất quan trọng; một trong các Techmarine của Redknife đã quét toàn bộ căn phòng để tìm thiết bị giám sát ngay khi họ đến đây.

"Đó là mệnh lệnh của ngài Malcador," Stiel nói. "Cho tới khi ông ta rút lại."

"NẾU ông ta rút lại," Redknife nhấn mạnh thêm.

Vị Tu sĩ cổ tự dừng lại, và câu hỏi đã đeo bám ông ta từ lúc họ khởi hành đến hệ Nartaba liền trỗi lên trong tâm trí. "Chúng ta có nên cân nhắc... nếu chúng ta thực hiện mệnh lệnh này đúng theo từng câu từng chữ... chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta chưa?"

"Chuyện đó hiển nhiên rồi, Skald," một trong những con Sói khác, một chiến binh trẻ tên Valdin lên tiếng. "Chúng ta sẽ chết. Họ sẽ giết sạch chúng ta. Ông có nghĩ được thêm kết cục nào khác à?"

Stiel phớt lờ lời bình luận đó. "Ngài ấy sẽ muốn gặp chúng ta. Thiên Thần. Ngài ấy sẽ hỏi chúng ta cùng những câu hỏi mà Chỉ Huy Đội Vệ Binh đã hỏi."

"Ta sẽ đáp lại Sanguinius y như vậy," Redknife nói với ông ta.

"Ngài sẽ nói dối người anh em của Russ ư?" vị Psyker hỏi. "Ngay trước mặt ngài ấy?"

Ánh mắt Redknife trở nên sắc lạnh. "Ta có bao giờ nói có danh dự trong chuyện chúng ta đang làm đâu chứ. Ta nói rằng ta sẽ làm thế. Malcador đã ra lệnh, với quyền uy của Hoàng Đế và sự đồng ý của Vua Sói Vĩ Đại." Hắn bước đến gần Stiel. "Ông có hiểu không, người anh em? Ta biết ta sẽ đón nhận điều gì khi nhận nhiệm vụ này. Ta biết điều đó có nghĩa gì. Nếu các cổ ngữ thông báo điềm xấu, ta biết điều đó sẽ là một nỗi ô nhục và đổ máu. Nhưng ta vẫn sẽ làm, nhân danh Người Cha Toàn Năng." Hắn thở dài. "Cái chết của chúng ta là điều chắc chắn. Nhưng chúng ta phải làm điều này. Chúng ta phải sẵn sàng thi hành biện pháp tối thượng đối với Sanguinius, nếu khoảnh khắc đó đến."

Stiel lắc đầu. "Ta nghe ngài nói và ta sẽ tuân lệnh. Nhưng ta không thể chấp nhận rằng chúng ta có thể tìm cách giết một vị..." Ông ta ngập ngừng, không thể nói ra những lời ấy.

Sự quan trọng của những điều chưa được nói ra làm không khí trở nên nặng nề. Một cách chậm rãi, viên đội trưởng đưa tay ra và đặt lên vai vị tu sĩ skald. "Chúng ta là những kẻ duy nhất có thể gánh vác nhiệm vụ này," Redknife nói, và bỗng dưng giọng nói của hắn phảng phất sự đau buồn. "Đây là gánh nặng của Space Wolves, là lý do chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Russ. Chúng ta là con trai của Đao Phủ, được sinh ra để thực hiện những điều không tưởng, để chiến đấu trong những trận chiến bất khả thi. Đó là lý do chúng ta ở đây." Hắn quay đi, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua khuôn mặt của các chiến hữu. "Đó cũng là lý do vì sao các chiến hữu của chúng ta đi theo Vua Sói Vĩ Đại chống lại Vua Đỏ để khiển trách hắn vì tội phù thủy."

Stiel bất chợt hiểu ra qua những lời của viên chỉ huy. "Tên lãnh chúa phù thủy Magnus đã không vâng lời, và chúng ta ở đây để chắc chắn rằng Sanguinius không làm điều tương tự."

"Nếu một người con có thể bất tuân cha mình..." Redknife gật đầu, tay buông xuống. "Đó chính là vấn đề, Skald. Và hãy biết rằng chúng ta không phải những kẻ duy nhất. Các jarl khác đang ở trên những con tàu khác, hoặc đang trên đường, tìm cách đặt mình vào tầm mắt của tất cả các con trai của Hoàng Đế. Luôn sẵn sàng. Luôn theo dõi."

Ý nghĩ về điều đó, về sự phản bội tiếp theo, khiến vị Tu sĩ cổ tự cảm thấy kinh tởm, nhưng ông ta cố gạt cảm giác ấy đi. "Blood Angels sẽ cắt cổ chúng ta nếu chúng ta dám thốt ra những điều đó."

"Đúng vậy. Vì vậy, chúng ta sẽ giữ im lặng và làm người canh gác."

"Vậy còn Magnus Đỏ thì sao?" Valdin lên tiếng. "Chúng ta đã ở rất xa Prospero khi nhận được mệnh lệnh này. Chúng ta không biết điều gì đã xảy ra sau khi Vua Sói quở trách tên phù thủy đó."

"Phải," Stiel lẩm bẩm. "Chúng ta có nên đề cập gì đến Thousand Sons và những hành động sai trái của chúng hay không?"

"Chúng ta có thể nói gì đây?" Redknife hỏi ông ta. "Rằng ngài Sigillite giữ bí mật này trên Terra? Nếu sự thật ấy được công khai thì sẽ xảy ra hỗn loạn. Không, Valdin nói đúng. Chúng ta không biết toàn bộ sự việc đã diễn ra như thế nào, từ việc khiến Hoàng Đế không hài lòng cho đến hình phạt tại Prospero." Hắn lại gật đầu. "Tạm thời, chuyện Magnus bất tuân sẽ không được tiết lộ với Blood Angels. Chúng ta sẽ đứng yên, và chờ đợi." Viên đội trưởng quay mặt đi. "Và nhân danh Fenris, ta cầu xin số mệnh rằng chúng ta sẽ không cần phải hành động gì cả."

Chú thích:

Âm xát - Fricatives là thuật ngữ trong ngôn ngữ học, dùng để chỉ các âm mà khi phát âm, luồng không khí bị cản trở một phần khi đi qua các khe hở trong miệng, tạo ra âm thanh ma sát. Các âm này thường được tạo ra khi luồng hơi đi qua các cơ quan phát âm như răng, môi, hoặc lưỡi và tạo ra tiếng xì, rít hoặc thở. Trong ngữ cảnh trên, từ "broken fricatives" ám chỉ giọng nói gãy khúc, có phần thô ráp và mang tính chiến đấu, đặc trưng của ngôn ngữ Fenris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com