Chương 5 - Viễn tượng
Viễn tượng
Trông như là một cái tên
Tàn tích
Hắn rơi mãi, rơi mãi.
Điều đó chưa từng xảy ra trước đây, không trong hàng thế kỷ chiến tranh. Trên vô số thế giới, dưới cả ngàn bầu trời khác nhau, hắn chưa bao giờ rơi. Điều đó là không thể, trái ngược hoàn toàn với thực tại.
Ta không thể rơi, hắn tự nhủ, nhưng ngay khi những từ ấy hình thành trong tâm trí, hắn nếm được vị đắng của sự giả dối ẩn giấu trong đó. Lực hấp dẫn, nặng nề như hối tiếc, đã khống chế hắn, kéo hắn xuống, càng lúc càng sâu vào một vực thẳm không đáy. Bóng tối bao quanh hắn, không có độ sâu, đen ngòm và vô định đến mức ngay cả những giác quan siêu phàm của hắn cũng không thể xác định được quy mô hay kích thước của nó. Những luồng gió rít gào, điên cuồng xé qua hắn, đập mạnh vào mặt, tay chân và thân thể hắn.
Bộ áo choàng rộng mà hắn mặc giờ đây trở thành những cái roi da, lớp vải nặng nề quật vào hắn, đánh lên da thịt hắn. Những huy chương tinh xảo, biểu tượng danh dự và kỷ vật chiến đấu bị xé rách khỏi chỗ gắn chúng, chúng rơi xuống, lóe sáng trong nháy mắt với ánh vàng, ngọc trai và ngọc thạch đỏ với những dải giấy da phấp phới phía sau. Cú rơi bất khả thi này dường như đang cố lột bỏ mọi trang sức khỏi hắn, tước đi mọi thứ để hắn chỉ còn lại cốt lõi của chính mình. Da thịt, xương cốt và tận cả linh hồn.
Các giác quan của hắn bị lấp đầy bởi tiếng gió bão táp và mùi hôi thối ngột ngạt của không khí. Một phần tâm trí hắn lập tức phản xạ phân tích mùi, chia nó thành các cấp độ và thành phần phụ. Một mùi nồng nặc của máu ôi thiu, đông đặc lại và ô uế như dầu bẩn, mùi hôi thối của phân và thịt thối rữa, một mùi thuốc súng chiến trường hòa lẫn giữa fycelene và promethium đã cháy hết, những bông hoa đã chết và cát cháy xém. Mỗi hơi thở ô nhiễm khiến hắn buồn nôn, buộc hắn phải tách biệt phản xạ nôn mửa bằng một cử động cơ bắp.
Những hạt tro ướt đẫm, mà có thực sự chúng đang ướt đẫm không? Tro rơi qua, lơ lửng như thể bị treo trong không khí hôi thối. Chúng nở ra thành những đốm chất lỏng khi hắn va trúng chúng. Khi hắn quay người lại, cố gắng lau đi những vết chạm đang châm chích trên da trần, máu đỏ tươi, đậm màu và ấm nóng dưới tay hắn, vương vãi trên những ngón tay dài của hắn.
Và hắn vẫn quay cuồng, xoay tròn, rơi xuống.
Tôi không thể rơi, hắn tự nhủ với chính mình.
Câu khẩu hiệu ấy biến thành một âm thanh, không phải lời nói, mà là một tiếng gầm giận dữ đầy sự thách thức. Hắn xé toạc lớp áo quanh ngực và lưng, nắm chặt những mảng vải trong tay mà xé nó ra. Vải bị xé rách ra với âm thanh như cơ bắp bị xé toạc, và cơn cuồng phong cuốn nó đi; một tia chuyển động bị bóng tối nuốt chửng.
Hắn biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng không phải. Hai sự thật mâu thuẫn này tồn tại trong tâm trí hắn cùng một lúc, mỗi thứ kéo nhau đi nhưng không thứ nào đủ mạnh để phá vỡ hiện thực đang diễn ra. Con đường trở lại với thực tại nằm cao trên kia, có thể chạm tới nếu như... nếu như...
Hắn mò vào lưng mình và hắn ngay lập tức bị sốc, hắn chỉ tìm thấy những mẩu xương vỡ lởm chởm nhô ra dưới những đường cong của xương bả vai. Nơi hai đôi cánh tuyệt vời từng vươn lên để xé nát bầu trời, giờ chỉ còn lại những mẩu xương trắng vỡ vụn, rỉ ra những vệt tủy xương. Hắn chạm vào những dây thần kinh và động mạch rách nát, và một tiếng thét dâng lên trong lồng ngực, cố gắng thoát ra khỏi môi hắn.
Hắn nuốt lại và tầm nhìn của hắn mờ đi, sự thật đột ngột khiến hắn buồn nôn, tràn đầy sự chắc chắn lạnh lẽo. Một cách chật, hắn cố gắng quay lại bên trong, cố gắng tìm cách phá vỡ tâm trí hắn khỏi những khổ đau mà nó đã tạo ra. Giấc mơ không chịu buông tha hắn.
Nhanh hơn và nhanh hơn, cho đến khi tốc độ trở nên không thể đo lường, hắn lao qua cái hố sâu thẳm vô tận về phía kết thúc mà chắc chắn đang ẩn giấu dưới đáy.
Ta không thể ngã. Giờ đây, những lời nói đó nghe thật ngu ngốc và sai lầm, giống như sự khăng khăng của một con người nguyên thủy tin rằng mặt trời sẽ không mọc trừ khi hắn ta dâng lên một vật hiến sinh để làm cho điều đó xảy ra.
Nếu không có đôi cánh của mình, hắn là gì đây?
Cũng giống như tất cả những kẻ còn lại? Một phiên bản tàn tạ của bản thân trước kia, một bóng ma, một lời cảnh báo nhợt nhạt?
Cơn thịnh nộ bùng lên trong lồng ngực hắn, nổ tung như một quả bom. Một làn sương mù đỏ của cơn thịnh nộ ngay lập tức sôi sục trong cơ thể hắn, và hắn thấy nó trong mạch máu, những sợi chỉ vô hình của ý định xoáy và quấn chặt vào các vòng xoắn của cấu trúc gien. Cơn thịnh nộ giải phóng thứ gì đó đen tối và quái dị trong tâm hồn hắn; hai bóng ma lớn lảo đảo tiến về phía trước.
Một cái vươn lên nhanh chóng, lớn dần, đỏ như địa ngục và gào thét cơn khát máu.
Một cái khác, quấn tròn ở xa, chưa thực sự hình thành, đen như không gian và sáng lóa trong cơn cuồng nộ kinh hoàng.
"Không!" Tiếng hét vang vọng không dứt. Hắn giơ tay lên để ngăn cản chúng, từ chối chúng. "Ta.. không thể...sa ngã!"
Những tiếng vọng dội lại từ một hình dáng trong bóng tối bên dưới, một thứ gì đó nhanh chóng và uốn cong, chớp lên bóng tối nhờn đặc như dầu, nó đang tiến về phía hắn trên những cánh buồm xẻ dọc không khí hôi thối. Nó vươn lên về phía hắn. Gào thét. Chảy máu.
Một chiến binh được bao phủ trong áo giáp sắt và nhúng từ đầu đến chân trong máu đỏ, ánh sáng của những điểm singularity chết và những ngôi sao bị giết bao quanh hắn, ánh sáng kinh tởm rỉ ra từ các khớp giáp và vết nứt trong bộ giáp tan vỡ. Tóc xám bạc dựng đứng quanh khuôn mặt thét gào không thể nhận diện được; và chống lại dòng chảy của không khí độc, đôi cánh bằng xương của một kẻ ăn xác thối vươn ra từ lưng hắn.
Mỗi chiếc lông vũ của đôi cánh đều thấm đẫm máu ô uế, những vệt máu rỉ ra phía sau thành một cơn bão mới. Thiên thần đỏ người đầy máu gào thét đang vươn tay về phía hắn, tiến lên để chạm vào hắn. Tràn đầy sự trách móc và buộc tội đầy căm thù.
Hắn biết rằng sự thù hận này là xứng đáng. Trong trái tim mình, hắn biết điều đó mà không do dự hay thỏa hiệp. Những tiếng thét của nỗi đau tuyệt vọng như những lưỡi dao cắt xé tâm hồn hắn, làm bùng lên sự trưởng thành của những bóng ma đen và đỏ.
Hắn không thể ngừng cú rơi xuống. Chúng xoáy lại gần nhau, cú va chạm không thể tránh khỏi; và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của chúng giao nhau.
Hắn nhìn thấy sự sợ hãi và thù hận và những thứ khác, những thứ tắm tối hơn.
Hắn nhìn thấy một Thiên Thần Đỏ...
***
Đôi mắt của Primarch bỗng mở ra, và nếu Azkaellon hay bất kỳ Vệ Binh Sanguinary nào khác có mặt vào khoảnh khắc đó, họ có thể đã bắt gặp một nét biểu cảm nhỏ thoáng qua trên khuôn mặt ngài, khiến những đường nét thanh thản của ngài bị gián đoạn.
Ngài nhìn ra xung quanh, và cảm giác hoàn hảo về dòng chảy thời gian của ngài cho biết chỉ mới có vài khoảnh khắc trôi qua kể từ lúc ngài nhắm mắt và mở mắt ra lần nữa. Có thể chỉ mới vài giây mà thôi; nhưng rồi thời gian tuyến tính chẳng có ý nghĩa gì trong giấc mơ, hay là trong Warp. Theo cách đó, cả hai nơi đều giống nhau, và không phải lần đầu tiên, Sanguinius tự hỏi liệu sự liên kết giữa biển cả của giấc ngủ và thế giới vô hình thực sự gần gũi đến mức nào.
Giấc mơ; không thể là một sự trùng hợp khi nó ập đến với ngài, ngay tại đây và ngay lúc này, ngoài khuôn khổ thói quen thiền định và chiêm nghiệm của ngài. Họ đang ở sâu trong không gian Warp, bao quanh bởi những trận bão năng lượng ma quái đang ngày càng mạnh mẽ. Các Navigator của quân đoàn đã phải vất vả lắm mới điều khiển được hạm đội vượt qua khoảng cách vũ trụ rộng lớn như vậy, và địa hình không ổn định của cõi huyền bí không đứng về phía họ.
Cảm xúc thoáng qua của Thiên Thần, có thể là nỗi buồn, có thể là cơn giận dữ đang trôi qua đi trong chớp mắt và đôi tay ngài thư giãn sau khi đã nắm chặt thành nắm đấm. Cuối cùng, Chỉ Huy Đội Vệ Binh cảm nhận được điều gì đó và ngẩng đầu, một vẻ mặt khó hiểu hiện lên. "Sao vậy thưa ngài?"
"Đã bao lâu rồi?" Sanguinius nghiêng người về phía trước trong chiếc ngai điều khiển của ngài và chỉ tay về phía cánh cửa quan sát xuyên qua căn phòng của ngài, ngăn chặn mọi câu hỏi không cần thiết. Bức tường phía xa là một phần của tháp vỏ tàu lớn trên soái hạm Red Tear, một mặt phẳng nghiêng mở ra không gian qua một mái vòm khổng lồ bằng kính bảo vệ và thép gia cường. Phía bên kia lớp vỏ trong suốt dày đặc, nằm ngoài các lớp màng ánh sáng của trường lực Geller của chiếc battle-barge là một biển cả cuồng loạn của sự điên rồ mãi mãi dậy sóng và sôi sụng, nó liên tục đập vào các chiến hạm của nhân loại miễn là cái hạm đội vĩ đại này vẫn đang trong lãnh thổ của nó.
"Chỉ mới trong giây lát thôi, thưa ngài." Azkaellon liếc nhìn một cách kín đáo vào màn hình gắn trên bả vai chiến giáp của mình.
Sanguinius không đáp lời, sự chú ý ngài thoáng chuyển đi nơi khác. Khoảnh khắc của giấc mơ đã bị phá vỡ, nhưng cảm giác về nó vẫn còn đọng lại, như thể ngài đã mang một phần trải nghiệm trở lại với thế giới tỉnh thức. Cảm giác về gió và mùi hôi thối của chúng vẫn vương vấn trong tâm trí ngài, và tồi tệ hơn là tiếng vọng khủng khiếp của khoảng trống mà ngài cảm nhận được vì đôi cánh bị mất đi. Thiên Thần không vội loại bỏ giấc mơ như một số người có thể làm, coi đó là một tập hợp ngẫu nhiên những hình ảnh vô hại được tạo ra từ một tâm trí đang nghỉ ngơi. Luôn có ý nghĩa gì đó, ẩn chứa trong các biểu tượng và điềm báo.
Cảnh tượng của Thiên Thần Đỏ khiến Sanguinius bất an. Ngài nghĩ về người anh em của mình, Angron, bởi cái tên đó đôi khi cũng được gán cho thủ lĩnh của Quân Đoàn World Eaters. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, ngài biết rằng nó không đúng. Sự thịnh nộ nguyên sơ và bộc phát của Angron không phải là điều mà ngài cảm nhận trong viễn tượng kia; đó là một thứ gì đó khác biệt, một thứ gì đó mang tính cá nhân. Việc ngài không biết nó là gì khiến ngài cực kỳ lo lắng.
Sanguinius ngẩng đầu và nhìn qua mái vòm bằng kính giáp, hướng ra ngoài cõi Warp. Dòng chảy dường như xoay quanh mũi tàu hình tam giác của Red Tear tạo thành một dòng chảy gợn sóng mà hạm đội Blood Angels đang lao đi. Nhưng không, đó không phải là một dòng chảy. Đó là một vực sâu.
Hình ảnh ấy dao động, và quai hàm của vị Primarch siết chặt khi nhận thức của ngài thay đổi. Hạm đội đột ngột trở nên như đang xoáy vào một vực thẳm, lao thẳng vào cái hàm răng hư vô đang há miệng nuốt chửng.
"Ta không thể gục ngã." Ngài không chắc liệu lời nói ấy có thật sự thoát ra khỏi môi trong một tiếng thì thầm khẽ khàng, hay chỉ vang lên trong tâm trí mình. Nhưng rồi điều đó trở nên không quan trọng nữa, khi một tiếng chuông vang lên từ hệ thống loa ẩn trong góc phòng của ngài. Những thiết bị này được ngụy trang dưới hình dạng những gương mặt thiên thần bằng bạc được chạm khắc công phu.
"Tất cả thuyền viên, đây là lời từ Đô Đốc." Giọng của DuCade mạnh mẽ và rõ ràng, nhưng những âm sắc căng thẳng ẩn sâu trong đó, dấu hiệu của sự mệt mỏi, nó không qua mắt được sự tinh tế của Thiên Thần. "Chuẩn bị dịch chuyển. Hãy sẵn sàng trở lại không gian thực."
Azkaellon liếc nhìn thiết bị auspex trên cổ tay mình một lần nữa. "Tất cả các chiến hạm đã báo cáo sẵn sàng. Mục tiêu của chúng ta đang ở trước mắt." Chỉ Huy Đội Vệ Binh ngước lên khi một tia chớp màu lục bảo rực rỡ lướt qua mũi tàu Red Tear. Một vòng xoáy khổng lồ, kích thước cỡ hành tinh được tạo nên từ chất phi vật chất mơ hồ mở ra phía trước hạm đội, hé lộ bầu trời đen và những vì sao xa xăm bên ngoài.
Và rồi Warp biến mất, chỉ còn là một ký ức mờ dần, khi các chiến hạm trong hạm đội Blood Angels gầm vang trở lại không gian thực. Trút bỏ những đợt sóng đầu khổng lồ của các hạt lạ và năng lượng cực đại, soái hạm cùng các tàu chị em triển khai một cách hoàn hảo, mở rộng thành một đội hình hình nón khổng lồ.
Sanguinius rời ngai chỉ huy và bước đến mái vòm, nơi ngài có thể quan sát vũ điệu tinh vi của những chiến hạm. Mỗi thuyền trưởng đều thể hiện sự điêu luyện hoàn hảo khi hạm đội biến thành một lưỡi dao khổng lồ, sẵn sàng trong màn đêm bất tận. Ngài ra lệnh cho Lohgos giữ các kênh vox giữa các tàu luôn mở, để ngài có thể nghe được những lời trao đổi giữa chúng. Trong tâm trí của mình, Thiên Thần nhìn thấy chuyển động của mọi thành phần tác chiến trong các hạm đội như hàng chục ván cờ regicide xếp chồng lên nhau khi từng tàu tìm được vị trí cho trận chiến sắp tới. Sự phức tạp và nghệ thuật của màn trình diễn ấy giúp xoa dịu tâm hồn ngài, giống như âm nhạc của một bản giao hưởng tuyệt mỹ. Thật ra, mọi thứ đều chứa đựng vẻ đẹp, nếu ta biết nơi nào đáng để nhìn.
Một ngôi sao đỏ rực treo cao trên bức màn nhung đen, nó đang chiếu sáng mãnh liệt. Signus Alpha là một hành tinh khí khổng lồ màu đỏ không có điểm bất thường đáng chú ý, là đích đến của nhiều đoàn người khai hoang tiến ra rìa dải ngân hà. Xa hơn, nhỏ hơn vì khoảng cách, là mặt trời xanh lam nhạt Signus Gamma cùng với ngôi sao lùn trắng mờ nhạt Signus Beta. Như lần trước tại điểm tập kết, đây là một hệ sao ở rìa một nhánh xoắn ốc, nhưng lần này nằm cao hơn trên đường cong. Từ góc tiếp cận do Blood Angels lựa chọn, các ngôi sao và cụm hành tinh của chúng như nằm trên một tấm thảm đen tinh khiết, liền mạch. Quầng sáng ma mị của đám mây Oort lấp lánh phía trên và phía dưới, điểm xuyết bởi những vùng sáng phản chiếu từ ánh sáng của hệ sao ba ngôi trên bề mặt các hành tinh đang xoay chậm trong quỹ đạo dài Ễpditionar
"Cụm sao Signus," Zuriel tuyên bố, nói to lên để ghi lại vào biên bản của các thiết bị thu âm vox và máy ghi hình ảnh lập thể, vốn đang lưu trữ lại nhiệm vụ của Red Tear. "Nhóm Hạm Đội Viễn Chinh Liên Hợp bắt đầu tiến vào. Bản ghi này được thực hiện nhân danh Đế Chế và Quân Đoàn IX Astartes."
Sanguinius nói vào thiết bị vox-bead được giấu trong phần bảo vệ cổ của bộ giáp ngài. "Đô đốc, bắt đầu các giao thức liên lạc tiêu chuẩn. Quét sâu tìm dấu hiệu tàu địch hoặc các drone tuần tra trong chu vi."
"Tuân lệnh thưa ngài," bà ta đáp.
"Trình chiếu," vị Primarch ra lệnh, và từ trần phòng, một thanh đồng mảnh khảnh mở ra như chân nhện, vươn xuống với phần đầu thủy tinh của một máy phát ảnh lập thể. Với tiếng rì rầm từ các ống kính vi mô, thiết bị này chiếu ra một quả cầu ánh sáng xanh lam ma mị rộng vài mét; đó là bản đồ chiến thuật của hệ sao Signus, tái hiện thu nhỏ vị trí hiện tại của các thiên thể trong cụm sao.
"Bảy hành tinh, mười lăm vệ tinh..." Azkaellon trầm ngâm, tiến lại gần vị chúa tể của mình từ phía sau. "Nhiều khả năng tất cả đều đang nằm trong tay địch." Khi anh ta nói, hình ảnh lập thể lần lượt chuyển qua một loạt các mô hình tấn công, thể hiện những hướng di chuyển tối ưu cho Hạm Đội Viễn Chinh.
"Lời khen của ta gửi đến các Hoa Tiêu," Sanguinius ghi nhận. "Điểm thoát của chúng ta chính xác như đã dự đoán." Ngài đưa tay vào hình chiếu, và nó gợn sóng nhẹ, như thể ngài vừa chạm vào bề mặt một hồ nước phẳng lặng. Ngón trỏ của Thiên Thần vẽ theo quỹ đạo của hành tinh nằm ngoài cùng. "Nếu tiếp tục theo hướng này, chúng ta sẽ đi vào quỹ đạo của Phorus trong ngày hôm nay."
Việc nhắc đến tên thế giới thuộc địa khiến thiết bị chiếu mở ra một cuộn văn bản ảo ngay phía trên quả cầu mờ nhạt đánh dấu vị trí hiện tại của Phorus. Các dữ liệu về địa chất của hành tinh, đá, không khí, báo cáo dân số, và nhiều thông tin khác trôi qua trước mắt.
Azkaellon chăm chú quan sát bản đồ chiến thuật. "Nếu đội tàu vẫn giữ đội hình tập trung, chúng ta có thể tiến gần một hoặc hai hành tinh khác trước khi áp sát thủ phủ."
"Ta sẽ không tách hạm đội, giờ thì chưa," vị Primarch nói. "Nhưng hãy truyền các kế hoạch triển khai thay thế đến các chỉ huy không đoàn và phi đoàn bay. Nếu cần phải chia nhỏ đội hình hoặc lập vòng vây thép quanh cụm sao, ta muốn các chiến hạm sẵn sàng thực hiện lệnh ngay lập tức."
"Đô đốc DuCade đã chuẩn bị một số phương án," Azkaellon đáp.
Sanguinius gật đầu, vẫn chăm chú quan sát hình ảnh. "Ta chắc chắn bà ấy đã làm."
Bên ngoài quỹ đạo của Phorus là một khoảng trống rộng, kéo dài vài phút ánh sáng trước khi đến được quả cầu băng giá Holst. Không giống như bề mặt khô cằn, chi chít hố va chạm của hành tinh xa nhất, Holst đã được Đế Chế hoàn toàn thuộc địa hóa. Hành tinh xanh trắng, được bao quanh bởi những vành đai khổng lồ giàu băng khí. Bên dưới lớp khí quyển mỏng chứa đầy nitrogen, các nhà máy lọc hóa chất rải rác khắp bề mặt cùng những siêu đô thị tổ ong khổng lồ để chứa các công nhân, những người lao động không ngừng để khai thác dòng bùn kim loại nuôi sống cỗ máy của Đế Chế.
Tàn dư của hành tinh thứ ba, được các thám hiểm viên của Mechanicum tin rằng là phần lõi nặng cùng các vệ tinh bị vỡ của một hành tinh khí khổng lồ đã sụp đổ giúp tạo thành một vành đai tiểu hành tinh chia đôi mặt phẳng hoàng đạo của Signus. Người địa phương gọi vành đai này bằng một cái tên mộc mạc: Dòng Sông Trắng, vì độ phản xạ ánh sáng mặt trời rất cao của các tiểu hành tinh tạo nên nó.
Khu vực bên trong của cụm hành tinh, những nơi nằm trong thông số chấp nhận được cho việc cải tạo khí quyển từ mức độ không cho tới ít tác động, bao gồm ba thế giới có kích thước tương đương Terra. Hai trong số đó là các thuộc địa nông nghiệp bao gồm khu định cư nông nghiệp đầy gió Scoltrum, Ta-Loc một thế giới đại dương đầy bão tố, và hành tinh thứ ba, Signus Prime là thủ phủ đông dân nhất và là đích đến cuối cùng của hạm đội.
Ngoài vùng sinh sống, gần hơn về phía mặt trời đỏ là Signus Tertiary và hành tinh trong cùng, Kol. Cả hai hành tinh này đều có một số ít dân cư loài người, nhưng chúng chỉ là những khối đá ngập bức xạ với các tiền đồn nhỏ và mỏ quặng.
Sanguinius và các chỉ huy của ngài đã dành nhiều ngày để nghiên cứu bản đồ và dữ liệu từ Cụm Signus sau mệnh lệnh của Warmaster, cân nhắc cách mà một kẻ thù như bọn nephilim có thể chiếm đoạt từng hành tinh và sử dụng chúng làm đại bản doanh cho mình. Thiên Thần đưa ra giả thuyết rằng chúng sẽ tập trung trước tiên vào các thế giới ôn hòa, chiếm thủ đô và các hành tinh nông nghiệp, cố thủ ở đó cho đến khi mọi tiếng nói của con người trên bề mặt hoặc bị dập tắt hoặc bị buộc phải tuân phục chúng sau những chiếc mặt nạ thịt ghê tởm của chúng.
"Trường từ tính của Signus Gamma sẽ phần nào che giấu hướng tiếp cận của chúng ta," Azkaellon nói. "Nếu bọn xeno có tàu làm nhiệm vụ tuần tra, chúng ta có khả năng tiếp cận phạm vi tấn công trước khi chúng phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta."
"Hãy để các đơn vị trinh sát tiền tuyến tiến đến phạm vi tấn công của hành tinh ngoài cùng," Sanguinius đáp. "Tất cả các tàu không thuộc hạm đội sẽ được coi là đối tượng chiến đấu của địch cho đến khi có chỉ thị khác. Ta muốn được nghe báo cáo ngay khi có bất kỳ liên lạc nào được phát hiện."
Tiếng chuông vang lên lần nữa. "Thưa ngài?"
Sanguinius lập tức nhận ra sự thay đổi trong âm sắc giọng nói của Đô đốc DuCade, và ngài nhìn ngay về phía Azkaellon, người cũng đã nhận ra sự khác biệt đó. Phân tích ngữ điệu xảy ra như một phản xạ nhanh như hơi thở đối với họ. Vị Primarch không lãng phí thời gian vào những lời mở đầu. "Có chuyện gì không ổn à?"
DuCade không hỏi làm thế nào ngài biết; bà đã phục vụ ngài đủ lâu để hiểu rằng các Blood Angels đơn giản cảm nhận mọi thứ nhanh hơn một con người bình thường. "Các lần quét ban đầu trong không gian cục bộ không phát hiện dấu vết xung đẩy hay chuyển động năng lượng tương đồng với các lớp tàu của Đế Chế hoặc các dấu hiệu năng lượng đã biết của bọn nephilim."
Primarch nhướng mày. Ngài biết rằng còn nhiều điều hơn thế. "Nói tiếp đi."
"Các cảm biến tầm xa đang phát hiện các vật thể kim loại trôi dạt ở phía mạn trái tàu chúng ta, ở gần Phorus. Theo quyết định của tôi, tôi đã điều một tàu trinh sát đến điều tra."
"Giả thuyết của bà là gì?"
"Chúng có khả năng cao là các tàu bị bỏ hoang, thưa ngài Sanguinius. Không có năng lượng hoặc dấu hiệu sự sống. Chúng tôi đang quét các tàn dư từ nhiều đợt sử dụng vũ khí ở khu vực đó và..." DuCade dừng lại, như thể bà đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. "Một số dấu hiệu năng lượng bất thường."
"Còn các tín hiệu cuộc gọi máy móc thì sao?" Azkaellon hỏi khi vị chúa tể của anh ta bước qua ảnh chiếu lập thể lấp lánh và tiến về phía các cửa sổ vòm của mái vòm quan sát.
"Không có phát hiện gì cả." Có điều gì đó khác lạ trong cách nói của nữ Đô đốc, và cả Primarch lẫn Chỉ Huy Đội Vệ Binh đều nhận ra điều đó. Họ trao nhau ánh nhìn khi xử lý lời tuyên bố của bà ta.
Trong bất kỳ hệ sao nào đã được thuộc địa hóa, ngay cả một hệ sao nằm dưới sự kiểm soát quân sự nghiêm ngặt vẫn sẽ luôn có một phạm vi giao tiếp vox giữa các tàu và trạm quỹ đạo, tín hiệu rò rỉ từ mạng dữ liệu thương mại, thậm chí cả lưu lượng thấp của các đài phát dân sự. Việc làm câm lặng hoàn toàn giọng nói của một hành tinh đã khó, huống chi là cả bảy hành tinh.
"Tôi đề nghị các astropath tiến hành giao tiếp và tìm kiếm đồng loại của họ," Azkaellon đưa ra ý kiến. "Những kẻ xâm lược có thể đã thực thi một sự phong tỏa cấp độ hệ sao trên toàn bộ vox."
Khi DuCade nói tiếp, Primarch nhận ra ngài đang cảm nhận điều gì đó trong giọng điệu của bà mà trước đây ngài chưa từng nghe thấy; bà ấy đang sợ hãi. "Đồng ý. Các kênh liên lạc vẫn... Chúng vẫn đang hoạt động, nhưng không có gì ở đó cả." Bà ấy phát ra một âm thanh bối rối. "Thứ lỗi cho tôi, thưa các ngài. Tôi chưa từng gặp tình huống này trước đây."
"Để ta nghe thử," Sanguinius nói.
"Xin chờ một chút."
Tiếng rít trầm thấp vang lên khi các kênh âm thanh chuyển đổi, rồi một cơn sóng âm u và lặng lẽ phát ra từ đôi môi của những thiên sứ mặt bạc. Âm thanh đó là tiếng rè rè tĩnh điện của khoảng không chết chóc, tiếng rì rầm trung tính của bức xạ nền được các vì sao Signusi phát ra vào khoảng không, hòa quyện với vô số nguồn bức xạ khác tạo thành âm thanh của vũ trụ.
Thế nhưng, âm thanh này không như vậy.
"Giai điệu này hoàn toàn không ổn chút nào."
Lời nhận xét phát ra từ Mendrion, người đứng ở một góc phòng. Anh đã giữ im lặng và điềm tĩnh bên ngai chỉ huy suốt hàng giờ, vậy mà âm thanh phát qua loa lại khiến anh không thể kiềm chế suy nghĩ của mình.
Sanguinius gật đầu. "Đúng thế." Lớp sóng tĩnh điện mang một thành phần ma quái khó nắm bắt. Vị primarch tập trung lắng nghe, với tâm trí sắc bén và các giác quan vượt trội mà một con người không được cường hóa như DuCade không thể sánh kịp. Có điều gì đó ẩn sâu trong âm thanh, chôn vùi đến mức ngay cả ngài cũng không thể hoàn toàn thấu hiểu. Không một ai trong phòng chỉ huy dám thở mạnh khi Thiên Thần cố gắng lắng nghe thật rõ.
Âm thanh đó cứ trượt khỏi sự chú ý của ngài, mờ dần và lùi xa mỗi khi ngài tập trung vào nó. Đó có phải là một tiếng thì thầm không? Một cái tên? Một tiếng rít nhẹ lướt qua, xa xăm như tiếng hét từ phía bên kia thế giới. Đôi môi ngài mím lại đầy thất vọng, và cuối cùng, ngài làm một cử chỉ chém ngang cổ họng.
"Thế là đủ rồi đấy, Đô Đốc," Azkaellon ra lệnh, và tín hiệu tắt ngấm ngay tức khắc.
"Các ngài nghĩ gì về thứ này?" DuCade hỏi, sự điềm tĩnh lạnh lùng đã trở lại trong giọng nói của bà.
"Ta muốn một nhóm giám sát vox duy trì chế độ trực toàn thời gian cho đến khi có lệnh mới," Sanguinius ra chỉ thị. "Nếu đây là mánh khóe của bọn xeno, tốt nhất chúng ta nên theo dõi sát sao. Trong lúc đó, tiếp tục kế hoạch như đã định."
"Rõ, thưa ngài." DuCade chấm dứt cuộc gọi.
"Nhân danh Baal, âm thanh đó là cái gì vậy, ?" Lohgos thì thầm. "Tôi xin thề đấy, nó khiến da tôi lạnh toát..."
"Chỉ là một dạng biện pháp đánh phá hệ thống liên lạc, không hơn không kém," Azkaellon khẳng định với giọng điệu cương quyết.
Sanguinius nhìn từng thành viên trong đội vệ binh danh dự của mình, tìm kiếm phản ứng của họ trước những gì vừa nghe. Ánh mắt ngài dừng lại trên vầng trán đang nhíu lại của Mendrion. "Con đồng ý chứ?"
Người Vệ Binh Sanguinary cứng người, phút giây lưỡng lự vụt tắt. "Vâng, thưa ngài. Hẳn là như Chỉ Huy Đội Vệ Binh nói, đó là một chiến thuật gây nhiễu liên lạc của bọn nephilim."
Primarch quay đi, dù rõ ràng ngài không thực sự hài lòng với câu trả lời. "Azkaellon, liên lạc với tất cả các không đoàn trưởng và đội trưởng Quân Đoàn. Ta muốn nhận báo cáo đầy đủ từ tất cả các thành phần chiến đấu của hạm đội trước khi chúng ta vượt qua giới hạn quỹ đạo của Phorus, và cả các đánh giá chiến thuật từ các tàu trinh sát nữa."
Azkaellon đứng nghiêm chào dứt khoát, và các Vệ Binh Sanguinary khác cũng lập tức bắt chước hành động của anh ta. Nắm tay bọc thép của Mendrion đưa lên ngực chậm hơn đồng đội của mình chỉ một thoáng, và biểu cảm của anh ta cứng lại.
Tiếng nhiễu của vox thật khó quên; ngay cả lúc này, ký ức về nó vẫn ám ảnh ở sâu trong tâm trí anh ta, mắc kẹt như một mảnh gỗ vụn. Anh ta xua nó đi bằng một nỗ lực nhỏ, gạt bỏ nó bằng cách hồi tưởng lại một bản quân nhạc giao hưởng mà anh từng nghe tại một buổi trình diễn nhiều năm trước, trong lần hội quân quân trên Vanaheim.
Thật ngu ngốc, anh nghĩ bụng, khi cố tìm kiếm quy luật trong sự hỗn loạn. Trong một khoảnh khắc, Mendrion đã tin rằng anh nghe thấy một giọng nói ẩn sâu trong đại dương nhiễu trắng đó, một tiếng thì thào khản đặc hoặc một âm thanh rít lên như tiếng rắn kêu. Một thứ mang hình dạng của một cái tên, nhưng không có thật, không tồn tại. Anh gạt đi khoảnh khắc ấy, để ký ức về bản nhạc anh từng nghe lấn át nó.
Khi bước theo sau chỉ huy của mình, Mendrion để từ ngữ đó trượt khỏi tâm trí, và chỉ trong chốc lát, cái tên đó đã bị lãng quên.
***
Vịnh tàu phía mạn trái dưới bụng của soái hạm Red Tear đã được dọn sạch để dành trọn không gian cho khu trụ neo của tàu hộ tống Numitor, và như một biện pháp phòng ngừa, toàn bộ lực lượng quân trợ chiến cùng tổ đội phi chiến đấu được điều chuyển sang nhiệm vụ khác. Con tàu trinh sát lơ lửng giữa không gian bao la, những luồng ánh sáng chói rọi vào thân tàu để lộ những mảng sáng rực rỡ trên lớp giáp của nó. Thủy thủ đoàn Numitor đồng ý ở lại trên tàu trong khi một đội servitor y dược do Warden Berus dẫn đầu đang di chuyển khắp con tàu trong bộ giáp kín, họ kiểm tra từng thành viên và thu thập báo cáo chi tiết về những gì họ phát hiện trong khu vực xác tàu trôi dạt.
Meros dừng lại trước cổng không khí rộng và đội mũ trụ, khóa chặt nó vào cổ giáp của bộ áo giáp. Hắn nghe tiếng rít cao vút khi áp suất không khí bị khóa chặt, và một loạt biểu tượng kích hoạt lóe lên trong tầm nhìn ngoại vi. Không khí bên trong khoang thoát ra ngoài, khiến âm thanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng ù nhẹ của hệ thống nội bộ trong bộ giáp và hơi thở trầm đục của chính hắn.
Hắn liếc nhìn những Blood Angels khác đang đứng quanh mình. Bên kia khoang cách ly, chỉ huy đại đội của hắn, đội trưởng Furio đang trò chuyện im lặng với một trong số các Dược Sư trên soái hạm Red Tear, lời nói của họ truyền trên tần số chỉ họ mới có thể nghe. Một vài Space Marines thuộc trung đội của Trung sĩ Madidus đang có mặt ở đó, nhưng phần lớn nhóm này là đội y sĩ được triệu tập từ hàng chục đơn vị khác nhau bằng một mệnh lệnh ngắn gọn mà không có lời giải thích cụ thể nào. Meros tự hỏi tại sao những chiến binh có vũ trang lại được yêu cầu hộ tống một nhóm y sĩ ngay trên sàn tàu của soái hạm vị Primarch, nhưng anh giữ câu hỏi đó cho riêng mình. Tin đồn từ các phòng doanh trại đã lan nhanh trong quân đoàn, rằng Numitor và các tàu trinh sát khác đã phát hiện điều gì đó bất thường giữa những xác tàu trôi dạt bên ngoài rìa cụm sao Signus.
Cánh cửa xa của cổng cách khí mở ra trong im lặng, và giọng nói của Furio vang lên trên kênh liên lạc chung.
"Các quy trình hành động trong hư không đang được áp dụng. Hệ thống trọng lực vẫn hoạt động tại bến tàu, nhưng đừng tiến quá gần tàu hộ tống."
Meros nhìn ra ngoài và thấy chiếc Numitor đang lơ lửng trong vùng phi trọng lực ở giữa khoang lớn mở toang, nó trông như một con dao găm khổng lồ màu đỏ và bạc đang nghỉ ngơi trên giá vũ khí. Các dây cáp và dàn giáo giữ con tàu cố định trước một miệng hố lớn mở ra không gian. Ở góc độ này, hắn chỉ vừa nhìn thấy mũi của con tàu Red Tear vươn xa phía trên đầu. Tuy nhiên, sự chú ý của hắn ngay lập tức bị thu hút bởi những dãy thùng chứa hàng làm bằng polyplas đen được xếp ngay ngắn trên sàn phục vụ. Meros nhận ra hình dáng quen thuộc của những chiếc quan tài có thể thu gấp lại; không ít lần hắn đã phải niêm phong thi thể của những chiến hữu vừa ngã xuống trong những thùng hàng tương tự.
"Đó là các anh em của chúng ta...?" Trong chốc lát, một Dược Sư khác quên mất quy tắc và cất tiếng nói trên kênh vox chung.
Mặt nạ không cảm xúc của Đội Trưởng Furio khẽ lắc một cái.
"Những thương vong này không phải của chúng ta. Không có mạng sống nào bị mất." Anh ta để lời nói đó lắng xuống trước khi tiếp tục.
"Mỗi người trong các anh đã được chỉ định một số thi thể. Hãy kiểm tra chúng và tổng hợp kết quả. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn sinh học, báo cáo ngay bất cứ điều gì bất thường. Bắt đầu đi."
Meros theo chân các đồng đội bước ra sàn phục vụ và tìm bốn chiếc quan tài được phân cho mình để kiểm tra. Dừng lại để kiểm tra lại các khóa niêm phong trên bộ giáp của mình, hắn kích hoạt găng tay y khoa ở cánh tay phải và khởi động các đầu quét của nó. Dược Sư Minoris, người vừa vi phạm quy tắc đang đứng gần đó với nhóm thi thể của riêng anh ta để xem xét. Anh ta liếc nhìn Meros, rồi có một tiếng tích tắc vang lên trong tai khi anh ta mở kênh vox riêng tư.
"Tại sao họ lại làm chuyện này?" Minoris hỏi. "Tại sao họ mang những thi thể này về đây nếu lo sợ rằng có thể có loại bệnh truyền nhiễm nào đó?"
"Quy trình vận hành tiêu chuẩn. Tàu Red Tear sở hữu phòng thí nghiệm y khoa và cơ sở kỹ thuật tiên tiến nhất trong toàn bộ hạm đội," Meros đáp.
Dược Sư kia không nói gì, chỉ mở một trong những chiếc quan tài với một tiếng xì xì của không khí bị rò rỉ ra. Meros nghe thấy một tiếng hít sâu khe khẽ vang lên trên kênh liên lạc chung.
Cẩn thận, hắn làm theo. Nắp của thùng chứa trượt ra, và Meros thấy mình đang nhìn xuống thứ có vẻ như một đống quần áo được sắp xếp một cách kỳ lạ theo hình dáng của một con người. Đèn chiếu sáng trên ba lô của hắn bật lên, xua tan bóng tối bên trong chiếc kén. Ánh sáng đầu tiên lộ ra một chiếc mặt nạ méo mó màu hồng xám trông như đang chế nhạo hình dạng khuôn mặt con người, chiếc mặt nạ hơi lấp lánh với một lớp băng oxy mỏng.
Meros quét mắt dọc theo chiều dài chiếc quan tài, ánh nhìn sau ống kính mũ trụ của hắn hẹp lại khi cố gắng hiểu thứ mình đang nhìn thấy.
Ý nghĩ đầu tiên của hắn thì đây là xác của một tên Eldar, và như một sự đồng cảm, vết thương đã lành ở bụng hắn căng lên. Chiếc mặt nạ da thịt này khiến hắn nhớ tới lũ xenos reaver và trò chơi giết chóc tàn bạo chúng thường thực hiện với nạn nhân. Meros đã từng thấy chúng lột mặt của con mồi và khâu chúng thành áo choàng như những chiến lợi phẩm.
Nhưng đây không phải là thứ giống như vậy. Khối da thịt trước mặt hắn hoàn chỉnh và nguyên vẹn. Hắn thò tay vào và cắt mở lớp quần áo bao phủ thi thể, phát hiện ra xác chết thực chất là một người phụ nữ; tình trạng của thi thể đã khiến giới tính trở nên khó nhận ra.
Găng tay y khoa của hắn kêu tích tắc và rít lên khi chạy chương trình quét, nhưng kho dữ liệu nội bộ của thiết bị cũng không nhận diện được nguyên nhân tử vong kỳ lạ này. Thi thể không có dấu hiệu sơ cứng, nó xẹp xuống và teo tóp một cách kỳ quặc gợi ý cho một dạng phân hủy đặc biệt, nhưng hệ thống quét vẫn khẳng định rằng thi thể đã được bảo quản tốt nhờ môi trường chân không ngoài không gian.
Hắn tự hỏi liệu có phải mình đang kiểm tra một thi thể bị dập nát bởi một cú va chạm khủng khiếp nào đó hay không.
"Tôi được thông báo rằng các trinh sát đã tìm thấy xác của hơn chục con tàu trôi dạt trong vùng bóng trọng lực của Phorus," một Blood Angel khác nói. "Các tàu chở hàng dân sự, tàu tuần tra của lực lượng phòng vệ, tàu con thoi. Nhiều tàu trong số đó thậm chí không có khả năng nhảy warp. Hướng đi của chúng cho thấy chúng đang cố chạy trốn khỏi các hành tinh bên trong."
Meros lắng nghe khi hắn thò tay vào chiếc quan tài để cầm lấy bàn tay của người phụ nữ đã chết.
"Những con tàu đó đã bị xé nát thành từng mảnh."
Hắn gật đầu. "Bọn nephilim dùng vũ khí làm lệch chiều không gian. Rất hiệu quả ở cự ly gần." Tay của Meros chạm vào thi thể, những ngón tay của người phụ nữ mềm oặt, giống như những dải vải rách rũ rượi.
"Không," Blood Angel kia nói. "Ý tôi là bị xé nát theo nghĩa đen. Như thể bởi một lực cắt nào đó."
Meros chỉ lắng nghe nửa vời trong khi hắn nắn bóp làn da ở cánh tay của xác chết. Nó uốn cong qua lại mà không hề có dấu hiệu cứng cơ hay sức đối kháng mạnh. Một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu hắn. Một cách thận trọng, hắn rút con dao găm chiến đấu ra và cắt vào cẳng tay của người phụ nữ, ngay phía trên cổ tay. Lưỡi dao xẻ qua phần thịt một cách dễ dàng, không thay đổi độ đối kháng. Hắn nhìn chằm chằm vào phần gốc thịt kỳ lạ nơi hắn đã cắt vào mà không hề chảy máu. Hắn thấy dây thần kinh, tĩnh mạch và động mạch, cơ bắp...
Vị Dược Sư nhìn lại thi thể với hình dạng kỳ dị, xẹp lép và đang trũng xuống. "Cô ta không có xương." Hắn dùng ngón tay ấn vào phần thịt, cảm nhận nó lõm xuống dưới áp lực chạm vào. Hắn phải lặp lại để khắc ghi điều này trong suy nghĩ của mình. "Không có xương trong thi thể này."
Hắn hạ cánh tay đã cắt xuống và chuyển sang cỗ quan tài tiếp theo, rồi chiếc tiếp nữa, và chiếc sau đó. Những thi thể khác đều là nam giới, tất cả mặc đồ phi hành xác định họ là thủy thủ trên một tàu tiếp nhiên liệu. Một lần nữa, các thi thể đều có kích thước co rút giống như xác người phụ nữ kia với tay chân mềm nhũn, thân hình xẹp xuống, và đầu méo mó. Chúng chẳng khác gì những túi da và thịt mang hình dạng con người, méo mó bởi chính trọng lượng cơ thể mình.
Hắn nhìn xung quanh và thấy các anh em của mình cũng đang đi đến kết luận tương tự. Tất cả những thi thể trên sàn dịch vụ đều giống hệt nhau về cách thức tử vong.
"Máu của họ đã bị biến đổi," vị Dược Sư trẻ tuổi hơn nói. Anh ta đã rút một ống mẫu chứa máu và giơ nó lên trước ánh đèn rọi. Thay vì chất lỏng màu đỏ thẫm, thứ bên trong ống tinh thể là một hỗn hợp đặc và chảy chậm chạp, gần như một lớp bột nhờn màu tím sẫm.
Meros đứng thẳng dậy. "Sao chuyện này lại có thể xảy ra cho được?"
"Đó là câu hỏi ta dành cho ngươi và các chiến hữu của ngươi." Một giọng nói mới vang lên qua kênh vox khi một chỉ huy khác tiến lại gần, Đội Trưởng Furio đi bên cạnh anh ta.
Meros nhận ra vòng nguyệt quế và phù hiệu của Đội Trưởng Raldoron, lập tức cúi chào hai vị cựu binh.
"Xin chào các ngài."
"Trả lời ngài ấy đi, Meros," Furio ra lệnh. "Đấy là lý do mà anh có mặt ở đây."
"Tôi sẽ cần phải phân tích sâu hơn." Meros ngập ngừng. "Thú thật, tôi chưa từng gặp phải loại chấn thương nào như thế này."
"Để sau đi," Raldoron kiên quyết. "Hiện tại, ta muốn nghe nhận xét đầu tiên của ngươi."
"Không có vết thương hở nào," Một Dược Sư khác góp lời. "Như thể ai đó đã mở cơ thể họ ra, lấy đi cả bộ xương rồi lại khâu kín vào."
"Liệu đây có phải là kết quả của một loại virus hay vũ khí sinh học không?" Furio hỏi. "Thứ gì đó có thể phân hủy xương và sụn của con người."
"Không, thưa ngài." Meros lắc đầu, suy nghĩ kỹ. "Điều đó sẽ để lại các chất thải trong thi thể. Sẽ có hiện tượng trương phình, biểu hiện của các chất độc." Hắn dừng lại một lát. "Về lý thuyết, một hiệu ứng dịch chuyển không gian bất thường có thể tạo ra thứ gì đó như thế này. Nhưng không đều đặn như vậy, và không ở quy mô lớn như thế." Meros chỉ tay về phía hàng dài các cỗ quan tài.
"Đây chỉ là những người mà tàu Numitor mang về." Raldoron nghiêm nghị. "Chỉ huy của chiếc Khinh Hạm thông báo với ta rằng họ đã tìm thấy hàng trăm người rải rác trên cả chục xác tàu bỏ hoang, y hệt như những linh hồn bất hạnh này."
Meros cảm thấy một cơn rùng mình ghê tởm xoáy vào ruột gan mình. Thật không thể tưởng tượng nổi những con người này đã chịu đựng kiểu tử vong gì. Liệu họ có... còn nhận thức được khi điều đó xảy ra với họ không đây?
Furio nhìn sang Raldoron. "Rõ ràng chúng ta đang đối mặt với một loại vũ khí xeno mới, thưa Đội Trưởng Đại Đội Một."
Raldoron khẽ gật đầu. "Ta đã thấy đủ rồi. Phải thông báo với ngài Primarch." Ống kính mũ trụ lạnh lùng của anh ta quét qua họ. "Những gì các ngươi thấy ở đây không được phép tiết lộ nếu chưa có sự cho phép từ sĩ quan chỉ huy của mình, rõ chưa?"
"Rõ," Dược Sư kia đáp.
Meros mất vài giây lâu hơn để trả lời; hắn đang hồi tưởng lại một khoảnh khắc từ nhiều năm trước, khi nhận một mệnh lệnh tương tự từ Đội Trưởng Đại Đội Một sau trận chiến với bọn nephilim.
"Tuân lệnh," hắn đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com