Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Những gương mặt trong ngọn lửa


PHẦN 2

THÁNH ĐƯỜNG DẤU ẤN

Chương 7

Ta sẽ triệu tập Hội Đồng

Những gương mặt trong ngọn lửa

Chạy giữa cái lạnh giá

Phòng lithocast tràn ngập các chiến binh khi Đội Trưởng Raldoron bước vào, mỗi người đứng trên một bục thấp dưới ánh sáng mờ ảo hình chiếc nón. Mỗi bục đều có người đứng, và không có ai dưới cấp đội trưởng đại đội. Họ có gần ba trăm người đại diện cho gần như toàn bộ quân số của quân đoàn IX. Màu sắc bộ giáp của họ nổi bật và đỏ thẫm giữa những tông màu phai nhạt của các bức tường và sàn nhà màu cát của căn phòng.

Một ký hiệu rune hiện lên trong mũ của anh, chiếu sáng vị trí của Raldoron khi ánh mắt anh dừng lại trên một bục trống. Anh gật đầu chào những người đàn ông đi ngang qua. Nakir và Galan đứng ở hàng phía sau; có Carminus của Đại Đội Ba, các ngón tay của cánh tay augmetic gõ nhịp lên báng súng bolter đang đeo hờ; Berus, vị High Warden với áo choàng đỏ phủ lên bộ chiến giáp đen của ông ta; và Metriculus, người thợ rèn áo giáp danh giá luôn nhìn chằm chằm qua đôi mắt cơ khí của mình.

Viên Đội Trưởng Đại Đội Một chú ý đến những mảng màu sắc khác biệt giữa biển sắc đỏ. Một quan sát viên của Space Wolf được ngài Malcador cử đến cũng có mặt ở đây, và đứng bên cạnh chiến binh trong bộ giáp xám là một người khác trong bộ giáp màu đen đá, mái tóc và bộ râu trắng sáng nổi bật trên khuôn mặt đầy sẹo của hắn ta. Sứ Đồ Kreed của Word Bearers không đón lấy ánh mắt của anh.

Raldoron bước lên bục của mình và với một nghi thức trang trọng, anh tháo mũ ra và cài vào thắt lưng.

Dọc theo một bức tường trong phòng lithocast, ba bục nữa được sắp xếp theo hình một kim tự tháp thấp, bục cao nhất được chạm khắc từ đá granite đỏ để mô phỏng hình dạng tự nhiên của một mỏm đá bị gió mài mòn. Căn phòng lặng đi khi Sanguinius xuất hiện qua một cánh cửa hình oval và bước lên vị trí cao. Hai bên ngài là Azkaellon và Zuriel, họ theo sau ngài và quỳ một gối xuống. Những chiến binh Blood Angels có mặt cũng làm theo, và từ khóe mắt, Raldoron thấy Kreed và Redknife cúi chào theo cách giống hệt đầy nghiêm trang.

"Đứng dậy," vị primarch nói. Nụ cười quen thuộc thường thấy của ngài giờ đây đã không còn nữa. "Ta đã triệu tập hội đồng này."

"Chúng con đáp lời triệu tập," giọng của Raldoron hòa lẫn với những giọng khác vang lên đủ lớn để dội lại từ các bức tường.

"Hạm đội đang trong tình trạng báo động cao," Sanguinius tiếp lời, giọng ngài mạnh mẽ và vang vọng giữa sự tĩnh lặng của đại sảnh. "Hành trình và mục tiêu của chúng ta vẫn không thay đổi. Nhưng sau những gì chúng ta chứng kiến tại Phorus..." Khuôn mặt cao quý của ngài trở nên cứng cỏi. "Ta triệu tập mọi người để chúng ta có thể cùng lên tiếng như một. Các con là những thanh kiếm của ta. Có những câu hỏi và chúng ta sẽ cùng trả lời chúng. Hãy cứ nói chuyện thoải mái."

"Thưa ngài."

Raldoron kìm lại một nụ cười thoáng qua trước người chiến binh đầu tiên dám phá tan sự im lặng. Anh biết chắc rằng mình có thể đặt cược cả một kho báu vàng với vị Primarch của mình rằng đội trưởng của Đại Đội Năm sẽ lên tiếng trước tất cả. Amit đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt tăm tối lóe sáng.

"Ngài sẽ nói rằng chúng ta vừa thấy cái gì?"

"Phorus là một lời cảnh báo, đội trưởng," vị primarch đáp, chấp nhận sự thẳng thắn trong thách thức của Amit mà không bình luận gì thêm. "Một cử chỉ lớn lao từ kẻ địch, rõ ràng được dựng nên để gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng những ai đến để đối đầu với chúng."

Amit liếc nhìn Raldoron, ánh mắt thoáng lướt qua anh, trước khi bất ngờ mất nét và trở nên mờ nhòe như một hình ảnh thu lại từ cảm biến kém chất lượng. Những gợn sóng màu sắc lướt qua Amit trước khi hình dạng của hắn ta trở lại bình thường. Giống như nhiều Blood Angels khác trong phòng hội nghị lập thể này, Đội Trưởng Amit không hiện diện trực tiếp. Hiện tại, hắn ta đang đứng trong một khoang truyền tín hiệu trên chiến hạm Victus, ở phía xa hạm đội. Các dãy ảnh lập thể được nhúng vào mọi bệ đứng cho phép mỗi chỉ huy đại đội tham gia cuộc họp mà không cần rời khỏi tàu của mình. Yêu cầu về năng lượng và sức mạnh xử lý của các máy tính cogitator để vận hành luồng truyền thông ảnh lập thể theo thời gian thực ở quy mô này là rất lớn, và hệ thống hiếm khi được sử dụng ở mức độ như vậy. Vượt quá phạm vi vài ngày ánh sáng, độ trễ trong chuyển giao thông điệp trở nên bất tiện, nhưng với hạm đội đông đảo đang ở gần nhau, căn phòng đang thực hiện chức năng của nó một cách hoàn hảo.

"Thưa ngài, một thế giới chìm trong biển lửa không khiến con thấy lo lắng," Amit vung tay trong không khí. "Nhưng một bóng tối che phủ mọi mặt trời thì..." Hắn bỏ lửng câu nói.

"Tấm màn che... này," Đội Trưởng Nakir lên tiếng. Cái tên ẩn dụ cho hiện tượng bóng tối được đặt bởi một trong những thuộc hạ của Đô Đốc DuCade, và chỉ một ngày sau đó, nó đã lan ra khắp hạm đội. "Loại vũ khí nào lại có thể tạo ra nó? Thứ gì có thể giết chết ánh sáng của các vì sao?"

"Các ngôi sao không thể chết," Helik Redknife lên tiếng mà không chờ được cho phép, có sự chế nhạo nhẹ nhàng trong giọng nói của hắn ta. "Ta sẽ biết nếu điều đó xảy ra."

Môi Nakir nhếch lên. "Nhưng điều gì đó đã xảy ra, và ở quy mô vượt xa bất kỳ thứ gì chúng ta từng gặp."

"Vũ trụ là một tập hợp những điều bí ẩn chưa được biết đến," Redknife trả lời một cách đầy ẩn ý. "Điều đó luôn là sự thật."

"Có thể là vậy, Đội Trưởng Sói à," Sanguinius nhìn sang chiến binh khác. "Nhưng Cha ta muốn rằng tất cả chúng ta phải biết tất cả." Ngài gật đầu với Zuriel. "Nói đi."

Thành viên của Vệ Binh Sanguinary lấy ra một mảnh data-slate và đọc lớn. "Đây là từ nhật ký hạm đội. Các tàu tuần tra ở không đoàn sternguard báo cáo rằng một khối mờ đục giống như đám mây đen đã hình thành, cách sáu phẩy ba ngày ánh sáng bên ngoài mốc định sẵn của Cụm Tinh Vân Signus. Quan sát quang học tầm xa theo mọi hướng đều ủng hộ kết luận rằng khối mây đen này đã hoàn toàn bao phủ hệ sao."

"Có phải nó là một dạng dịch chuyển không?" Galan lên tiếng. "Có những câu chuyện về những thế giới bị cuốn trọn vào cõi immaterium sau các sự kiện không gian bị bóp méo thảm khốc. Liệu điều đó có thể xảy ra với cả một hệ sao, và xảy ra với chúng ta cùng với nó không?"

Gần đó, Metriculus vuốt cằm, bỏ qua câu hỏi.
"Để đạt được kết quả như vậy, năng lượng cần thiết có lẽ lớn hơn tổng sản lượng năng lượng của cả thiên hà. Thật phi lý khi tưởng tượng ra điều đó."

"Những thời điểm này có còn hợp lý không?" Redknife đáp lại, giọng hắn ta như một tiếng thì thầm.

Vị Primarch lắc đầu chậm rãi. "Chúng ta vẫn đang ở trong không gian thực, Đội Trưởng Galan. Các Navigator của chúng ta xác nhận điều này, mặc dù họ báo cáo rằng họ đã mất mọi liên lạc với các đèn hiệu warp bên ngoài ranh giới của tấm màn che."

"Các thiết bị đo thời gian đã bị ảnh hưởng," Zuriel báo cáo, "và cả liên lạc của chúng ta cũng vậy. Các tín hiệu vox hướng vào khối mây đen đều bị phản xạ lại. Các astropath..." Anh ngập ngừng, liếc nhìn Thiên Thần trước khi tiếp tục. "Một astropaths trên tàu Ignis đã cố gắng gửi thông điệp qua rào cản. Ông ta khẳng định rằng mình bị tấn công bởi những tiếng la hét điên loạn như là tiếng vọng của chính giọng nói tâm linh của ông ấy vậy."

Azkaellon lần đầu tiên lên tiếng. "Ông ấy đã tự sát không lâu sau đó."

Raldoron bỗng cảm thấy cần phải hỏi. "Bằng cách nào?"

"Ông ấy tự bẻ gãy cổ của mình," Chỉ Huy Đội Vệ Binh trả lời, kết thúc câu nói ngay tại đó.

Sanguinius đưa hai bàn tay chắp lại trước mặt. "Ta đã ra lệnh cho một con tàu rời khỏi hạm đội, tuần dương hạm Helios. Họ đang theo lộ trình ngược trở lại con đường chúng ta đã đi qua để đến Cụm Tinh Vân Signus. Nhiệm vụ của họ là tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng về hiện tượng này."

Ngài không nói rõ điều đó, nhưng Raldoron nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt vị Primarch của mình và nhận ra điều đó phản chiếu trong ánh mắt của từng chiến hữu trong hội đồng.

"Đám nephilim không có gì ngoài những trò lừa gạt," vị High Warden Berus nói bằng giọng khàn khàn, liếc nhìn quanh và nhận được những cái gật đầu đồng tình từ nhiều anh em khác. Hình ảnh của ông ta lấp lánh cùng với những tiếng tách của tĩnh điện. "Ở Melchior, chúng ta đã thấy khả năng của bọn chúng. Tôi tin rằng những gì chúng ta đối mặt ở đây cũng chỉ là các trò chơi tâm trí và ảo ảnh của chúng." ông ta nở nụ cười đầy man dại, không có tí xíu hài hước nào. "Đây là những gì bọn chúng làm, hỡi các anh em. Bọn chúng tấn công chúng ta dưới danh nghĩa những quyền năng siêu nhiên và ma thuật! Đây là kiểu chiến tranh chỉ có thể hiệu quả với kẻ yếu đuối và cả tin."

"Ta đã thấy Phorus chìm trong biển lửa. Tất cả chúng ta đều thấy," Amit phản bác. "Đó không phải là ảo ảnh."

Raldoron đồng ý với chiến hữu của mình. "Những xác chết và các xác tàu đắm. Hành tinh hoang tàn và lớp rào chắn kia. Chúng ta không thể phủ nhận sự thật này, hỡi các anh em. Không có gì trong tất cả những gì chúng ta thấy kể từ khi tiến vào Cụm Signus giống với bất kỳ loại vũ khí nào từng được biết đến của bọn nephilim."

"Hay bất kỳ kẻ thù nào khác, nếu xét về điều đó," Galan bổ sung.

"Tôi có thể đưa ra ý kiến chăng?" Tất cả ánh mắt đều quay về phía chiến binh Word Bearer, hình ảnh của hắn ta dao động và nhảy nhót khi tín hiệu truyền từ đài chỉ huy tàu Dark Page. Vị Primarch gật đầu với Kreed, và hắn nói tiếp.


"Đội Trưởng Raldoron nói đúng, và vị High Warden đáng kính cũng vậy. Nhưng điều các ngài bỏ qua là tư duy của những con quái vật này. Quân Đoàn của chúng tôi không có đặc ân được gây đổ máu bọn xeno này như các ngài, nhưng những gì tôi được kể về chúng vẽ nên hình ảnh của một kẻ địch bền bỉ. Và nếu, như những gì chúng ta đã biết, ngài Khan đã thực sự hủy diệt hành tinh quê nhà của chúng, thì có lẽ đây là những kẻ cuối cùng trong giống loài của chúng trong vũ trụ này." Hắn dang tay ra. "Làm sao chúng ta biết được chiến thuật của chúng khi sự sống còn của chúng đang bị đe dọa?"

Mặt Amit nhăn lại, hắn chỉ tay, hình ảnh lập thể của hắn chập chờn. "Ngươi đã mang nhiệm vụ này đến cho bọn ta, kẻ đưa tin. Ngươi có biết gì hơn những gì ngươi đã tiết lộ không?"

Trong một khoảnh khắc, Raldoron thoáng thấy sự bất định lóe lên trong mắt Kreed; rồi nó biến mất, và hắn ta lắc đầu. "Tôi chỉ có thể đưa ra cảm nhận của mình với tư cách một người ngoài cuộc. Còn những gì khác... tôi không thể chắc."

"Sự thật rồi sẽ sáng tỏ." Những lời của Sanguinius chấm dứt mọi cuộc cãi vã. "Trong khi Helios thực hiện nhiệm vụ của mình, ta cũng đã ra lệnh cho Hermia tiếp nhận một lực lượng quân đoàn và tiến về phía trước đến Signus VI, hành tinh được gọi là Holst."

"Thế giới tổ ong?" Redknife lên tiếng. "Liệu có khôn ngoan không?"

"Một con tàu đơn độc thay vì cả hạm đội," Azkaellon chen ngang. "Hermia có khả năng tàng hình. Nó có thể tiếp cận phạm vi hạ cánh với khả năng bị phát hiện thấp hơn rất nhiều."

"Holst cũng câm lặng như mọi thế giới khác trong hệ sao này," vị Primarch tiếp lời, "nhưng nếu nó còn nguyên vẹn, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cuộc xâm lược. Thậm chí có thể vẫn còn có người sống sót."

Kreed nghiêng đầu. "Tôi đã cử Đội Trưởng Harox và hai trong số những người truy tầm dấu vết giỏi nhất của tôi để hỗ trợ chiến dịch này. Nếu có ai còn sống trên Holst, họ sẽ tìm ra."

Redknife nhướn mày. "Những người theo dấu ư?" hắn lặp lại đầy nghi hoặc.

Gã Sứ Đồ nhếch môi trước hàm ý châm chọc. "Không chỉ có loài sói mới biết săn mồi đâu, đội trưởng."

Thiên Thần quét ánh mắt qua những khuôn mặt trước mặt mình. "Trong thời gian chờ đợi, hãy trở về đại đội của các con và chuẩn bị cho chiến tranh." Ánh mắt ngài trở nên nghiêm nghị. "Trận chiến phía trước sẽ không giống bất kỳ trận nào chúng ta từng đối mặt. Ta cảm nhận được điều đó trong huyết quản của mình. Chúng ta sẽ bị thử thách, hỡi các con trai của ta."

Raldoron giơ nắm tay bọc giáp lên cao, dẫn đầu lời hô vang như bổn phận của Đội Trưởng Đại Đội Một. "Vì Baal và Terra," anh cất giọng rền vang. "Vì Sanguinius và Hoàng Đế!"

"Vì Sanguinius và Hoàng Đế!" Tiếng hô vang dội khắp hạm đội.

****

Chiếc Stormbird gầm lên khi rời khỏi khoang phóng phía đuôi tàu, rồi lượn vòng lao xuống, băng qua các vòi phun lực đẩy trơ trọi của Hermia. Con tàu thả quân len lỏi quanh soái hạm của Blood Angels và lướt qua bãi đống đổ nát mà con tàu lớn hơn đang sử dụng làm vật ngụy trang. Ngày trước, các trạm chuyển giao quỹ đạo từng lấp lánh như những viên ngọc quý đính trên vòng băng sáng rực của Holst, nhưng giờ chúng chỉ còn là những mảnh kim loại vỡ vụn. Tàn tích như bãi phế liệu đã rơi vào quầng sáng của hành tinh, phá vỡ những mặt phẳng bụi lấp lánh cùng các mặt trăng nhỏ xíu. Đây là lớp ngụy trang lý tưởng cho chiếc soái hạm và tàu thả quân, giúp chiếc trước có thể tiếp cận gần hơn và chiếc sau tăng tốc vượt qua khoảng cách còn lại để tiến vào tầng khí quyển.

Những trận mưa mảnh vỡ vẫn đều đặn rơi xuống thế giới băng giá này, và chiếc Stormbird di chuyển giữa một dải đống nát như thế. Nếu có đơn vị địch đang quan sát bầu trời, chúng sẽ không thể phân biệt con tàu thả quân với những tàn dư cháy rực khác.

Đó là lý thuyết, tất nhiên rồi. Thực tế lại là nếu các servitor điều khiển chiếc Stormbird Delta-25 Blood's Eagle không xuất sắc như đã được hứa hẹn, tất cả những người trên tàu sẽ chết trong một vụ va chạm rực lửa trước khi kịp đặt chân xuống hành tinh.

Meros gạt bỏ ý nghĩ đó khi đứng lên từ ghế ngồi hình lồng chim, tiến đến kiểm tra vũ khí và bộ trang bị chiến đấu phụ trợ để chuẩn bị cho cuộc hạ cánh. Dù thế nào đi nữa, chẳng bao lâu nữa họ sẽ có mặt trên bề mặt lạnh giá của Holst.

Hắn đi ngang qua Sarga, người khẽ gật đầu với hắn.
"Sẵn sàng chưa?"

"Luôn luôn sẵn sàng," Blood Angel kia đáp, nhưng ánh mắt lại lạc đi nơi khác.

Meros nhìn theo và thấy Sarga đang quan sát Đội Trưởng Harox cùng hai Word Bearers khác ngồi ở phần sau của chiếc Stormbird. Ba chiến binh trong bộ giáp xám đậm đã hoàn toàn niêm phong trong bộ giáp của mình, thực tế thì Meros để ý rằng họ đã đến từ tàu Dark Page với mũ trụ đội sẵn và không hề tháo ra trong suốt buổi họp chuẩn bị trước chuyến bay và cả khi cất cánh. Harox và những chiến binh của hắn ta đang cúi người, chăm chú vào các trang sách nhỏ được kết nối với cái túi trên thắt lưng bằng một sợi xích adamantine. Mỗi sợi xích đều mang một huy chương bạc, dù Meros không thể nhận ra hình vẽ khắc trên đó.

"Cậu nghĩ họ đang đọc cái gì vậy?"

Sarga nhún vai.
"Giáo lý chiến đấu, có lẽ thế? Cậu biết không, tôi từng hỏi một trong số họ xem thử và hắn ta chỉ cho tôi xem một trang. Chẳng hiểu nổi chữ nào. Tất cả đều viết bằng một dạng chữ hình nêm cổ xưa nào đó."

"Có lẽ là văn tự của Colchis," Meros gợi ý, vừa bước xuống khoang. "Có lẽ khi trở về, cậu có thể nhờ Kreed đọc cho nghe thử."

Tại giá treo vũ khí, hắn cầm lấy khẩu súng lục bolt của mình, kéo khóa nòng kiểm tra trước khi nhét sâu vào bao súng bên hông. Phía sau hắn, tiếng cửa khoang sau mở rồi đóng lại, và ngay sau đó, hắn cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình.

Hắn ngẩng lên, bắt gặp một gương mặt nghiêm nghị.
"Kano?"

Chiến hữu của hắn gật đầu.
"Tôi quyết định tham gia cùng cậu."

"Tôi không hiểu," Meros nói, liếc nhìn quanh khoang nơi các Blood Angels khác đang ngồi. "Tôi tưởng anh phải ở lại trên soái hạm với Raldoron."

"Đội Trưởng Đại Đội Một có thể tự lo trong một thời gian." Kano thoáng nở nụ cười thoáng qua, nhưng nó trông gượng gạo.
"Tôi đã cầu xin một ân huệ. Tôi cần..." Anh ta ngập ngừng, chỉnh lại lời. "Tôi muốn trực tiếp quan sát nơi đó." Người chiến binh khẽ hất đầu về phía hành tinh.

"Tôi tưởng tôi mới là kẻ liều lĩnh, luôn lao vào chỗ nguy hiểm. Anh đáng lẽ phải là người cẩn trọng, toàn đọc sách và suy ngẫm..." Meros nhận thấy Kano đã đeo sẵn khẩu súng bolt trên vai. "Tôi không nói là tôi không vui khi có anh sát cánh cùng, người anh em à. Chỉ là...hơi bất ngờ thôi."

Sự ngập ngừng ấy lại hiện lên, và lần này Kano không cố che giấu. Anh ta quá hiểu người bạn già của mình.
"Mọi thứ về nhiệm vụ này đều bất ngờ."

"Đúng vậy, không thể phủ nhận được." Meros gật đầu, nhìn chăm chú vào người anh em của mình. "Giờ thì, sao anh không nói thật cho tôi biết điều gì đang ám ảnh anh đi? Không phải là ông già Annellus sọ sắt đó chứ?"

"Ngài Warden à? Không đâu." Kano cau mày. "Ông ta nghĩ tôi là một mục tiêu cần giám sát, đó là điều chắc chắn. Nhưng tôi đã quyết định tránh xa ông ta càng xa càng tốt." Anh ta nghiêng người lại gần, hạ thấp giọng. "Cậu đã nghe về những cái chết rồi, đúng không?"

"Một astropath trên tàu Ignis."

Kano gật đầu. "Và những người khác nữa."

Điều đó khiến Meros sững lại.
"Còn những người khác à? Các astropath khác cũng có người chết sao?"

"Không, ít nhất là chưa. Tôi nghĩ cậu có thể đã nghe được điều gì đó từ đội ngũ y tế trên Red Tear." Anh ta dừng lại. "Những vụ tự sát, Meros à. Không phải của quân đoàn, mà là một số thuyền viên, những nô bộc của Quân Đoàn. Tất cả bọn họ tự sát từ khi có cái...dấu hiệu ở Phorus."

Viên Dược Sư suy ngẫm về điều này. Đó là một sự thật cay đắng rằng một số con người không được cải tạo có thể không chịu nổi áp lực tâm lý từ các chuyến du hành không gian và chiến đấu kéo dài. Những cái chết, đôi khi do tự sát, hoặc do những cơn bộc phát cảm xúc không kiểm soát, đáng tiếc là điều không thể tránh khỏi trong các đoàn thủy thủ hải quân. Hắn nhắc lại điều này với Kano.

"Không phải cùng một lúc. Trên tám con tàu khác nhau, vào đúng cùng một thời điểm."

"Một sự trùng hợp." Meros nói.

Kano lắc đầu. "Tôi không tin vào những sự trùng hợp." Anh ta đặt tay lên vai Meros một lần nữa. "Cậu tin tôi, đúng không? Hãy nói cho tôi nghe điều đó."

Meros nở một nụ cười bối rối. "Đương nhiên là tôi sẽ kể, đồ ngốc à. Tôi nợ anh mạng sống của mình. Món nợ đó sẽ theo tôi đến tận nấm mồ."
Chiến hữu kia dẫn Meros đi sâu hơn vào lối đi giữa của chiếc Stormbird, nơi tiếng động cơ ầm ỹ đủ để che lấp cuộc trò chuyện của họ khỏi tai mắt của người khác. "Tôi phải nói điều này với ai đó," Kano nói, ánh mắt chốc lát hướng vào bên trong. "Meros, tôi đã thấy một điều gì đó."


Viên Dược Sư không nói gì, biểu cảm của hắn vẫn bình thản khi Kano kể về giấc mơ sống động đã đến với mình trong phòng thiền định, sự rơi tự do vô tận và thiên thần nhuốm đầy máu đỏ thẫm.


Meros đã chứng kiến nhiều khía cạnh khác nhau của Kano trong những năm tháng họ là chiến hữu trong trận mạc; hắn đã thấy người bạn của mình vui mừng trong khoảnh khắc chiến thắng, chìm xuống trong nỗi tuyệt vọng trong một đêm dài chiến trận khi cái chết tưởng chừng đã chắc chắn. Phẫn nộ và giận dữ, hạnh phúc và cười đùa. Nhưng chưa bao giờ là thế này. Chưa bao giờ là sự bất an.
Hắn dừng lại một chút để tiếp nhận lời của người bạn cũ, hiểu rõ ý nghĩa của những gì mà nó có thể mang lại. Meros không xúc phạm Kano bằng cách cho rằng đó chỉ là một giấc mơ; người bạn của hắn được huấn luyện trong nghệ thuật tâm lính, và chính hắn chứ không ai khác sẽ nhận ra sự khác biệt. "Nếu các Warden nghe được chuyện này, anh sẽ bị rút khỏi đơn vị, bị khiển trách."
"Ít nhất thì vậy," Kano nói, giọng đầy cay đắng. "Nếu không phải vì sự khăng khăng của chính ngài Primarch, mỗi Blood Angel có năng lực như tôi có thể đã phải chịu số phận giống như những psyker của Imperial Fists, bị cô lập và giam cầm khỏi các chiến hữu. Nếu các Warden có thể tùy nghi làm theo ý của họ, chúng tôi đã bị lưu đày trở lại Baal."
Meros khoanh tay lại. "Anh đang định làm cái gì?"
"Tôi chưa biết nữa."
Sự rung chuyển đều đặn từ động cơ của chiếc Stormbird thay đổi âm sắc, và sàn tàu rung chuyển dưới chân họ. "Chúng ta đang vào bầu khí quyển của Holst," Meros nói.

Kano gật đầu, quay đi. "Cảm ơn lời khuyên của anh, người anh em. Giữ chuyện này cho riêng chúng ta thôi, được chứ?"
"Anh đã có lời thề của tôi," Meros đồng ý, dù hắn cảm thấy rõ ràng rằng những lời của bạn mình đã khiến hắn bất an không ít.

***

Chiếc Delta-25 Blood's Eagle xé toạc bầu trời của thế giới tổ ong, lao đi với tốc độ kinh hoàng, để lại một vệt khí plasma nóng bỏng và dòng không khí bị xé rách. Một cơn mưa mảnh kim loại từ đống đổ nát quỹ đạo cháy rực xung quanh nó, tạo nên những tia sáng bùng cháy ngắn ngủi trước khi bị phân hủy hoàn toàn bởi nhiệt độ khủng khiếp tại vùng ranh giới khí quyển.

Baniol, sĩ quan trưởng chuyến bay bị trói chặt trong ghế điều khiển ở phía sau buồng lái hẹp, chống lại lực G gia tốc của quá trình lao xuống bằng tất cả sức lực có thể. Giống như Tolens, viên kỹ sư ngồi sau lưng anh ta, Baniol là một đầy tớ của Quân Đoàn. Điều đó có nghĩa anh ta chỉ là một binh sĩ trợ chiến làm việc cho hạm đội, một phàm nhân nếu so sánh với những cỗ máy chiến tranh hữu cơ đang nằm trong các khoang chở quân của chiếc Stormbird. Đã từng có thời, Baniol mơ ước được trở thành một trong số họ, một Space Marine; nhưng giấc mơ đó đã phai nhạt từ lâu, lụi tàn dưới ánh sáng lạnh lẽo của thực tại. Anh ta bị coi là quá yếu đuối. Quá con người.

Và gần đây, giấc mơ của Baniol đã trở thành một nơi anh không còn muốn bước tới nữa. Ban đầu, viên phi công có thể che giấu tác dụng của những liều kích thích mà anh dùng để giữ mình tỉnh táo. Nhưng giờ đây, anh sợ rằng những người khác có thể nhận ra. Anh sợ các chiến binh của Quân Đoàn sẽ ngửi thấy mùi đó trên người anh.

Thực tế, anh luôn sợ hãi. Đặc biệt là kể từ khi những cơn ác mộng bắt đầu tràn vào cuộc sống thường nhật của mình.

Baniol mắc sai lầm khi nhìn ra ngoài cửa sổ buồng lái dày cộp, vượt qua bảng điều khiển, và hướng ánh mắt vào cơn hỗn loạn của những tia lửa plasma đang nổ tung trước mũi và cánh phụ của chiếc Stormbird. Anh thấy những thứ gì đó trong các vụ nổ lửa ấy, những thứ biết tên anh và muốn cắn xé anh.

"Ê!" Tolens hét lên với Baniol, giọng rõ ràng cho thấy anh ta đã hô hoán anh từ lâu rồi. "Chú ý độ phân tách! Anh có nghe tôi không? Chúng ta đang lệch khỏi quỹ đạo trượt rồi!" Khi người sĩ quan không phản ứng, Tolens chửi thề to tiếng, tháo dây an toàn và quay người lại trên ghế. "Baniol, anh ngủ gật ở đó à?"

Một thứ gì đó trong Baniol gãy vụn. Anh quay ngoắt khỏi bảng điều khiển, trừng mắt nhìn viên kỹ sư với ánh mắt nhợt nhạt và đầy mồ hôi, cường độ dữ dội đến mức Tolens giật mình thụt lùi vì sốc. "Anh thấy họ, đúng không? Những khuôn mặt? Những khuôn mặt trong ngọn lửa!" Anh chỉ tay vào cửa sổ. "Nhìn đi! Nhìn đi!"

Tolens khẽ quay người trong bối rối. "Anh đang nói cái gì....."

"Anh có thể thấy họ mà!" Baniol không biết cơn bùng phát bạo lực bất ngờ đến từ đâu, nhưng đột nhiên anh tháo dây an toàn, túm cổ áo Tolens. Bắt được đối phương lúc mất thăng bằng, Baniol dộng mạnh đầu anh ta vào tấm kính phía bên cạnh con servitor điều khiển servitor. "Nhìn đi!" Baniol hét lên. "Anh thấy họ không!"

Tiếng xương gãy vang lên, máu phun ra. Tolens mềm nhũn người, ngã xuống bảng điều khiển, đôi mắt trợn ngược trong hốc mắt.

Viên sĩ quan rên rỉ và tự đánh vào đầu mình, cơn hoảng loạn trào lên bên trong anh. Điều này không nên xảy ra. Anh nhắm đôi mắt cay xè, giàn giụa nước mắt, nhìn qua lớp tuyết lạnh giá trên Holst đang lao đến gần. Những công trình nhân tạo, các tòa tháp kiến trúc khổng lồ và những công trình khổng lồ được cắt vào lớp băng vĩnh cửu hiện lên qua cơn bão tuyết không ngừng.

Anh đã phạm một sai lầm khủng khiếp, và giờ đây nó đã biến thành sai lầm chết người. Anh không thể để các chiến binh của Quân Đoàn biết chuyện gì đã xảy ra. Anh không thể quay lại. Không phải bây giờ. Không bao giờ. Anh phải đảm bảo rằng không ai phát hiện ra.

Bên ngoài, những ngọn lửa gào thét và cười khúc khích, dõi theo khi Baniol rút khẩu súng ngắn ra một cách máy móc và chĩa nó vào sau đầu con servitor.

***

Tiếng súng vang lên rõ ràng và sắc nét. Không thể là âm thanh gì khác ngoài phát đạn từ một khẩu súng ngắn las nòng hẹp. Tiếng "tách-rắc" ngắn gọn ấy khiến Meros ngoảnh đầu lại.

"Tôi cũng nghe thấy," Sarga nói, ngước nhìn lên từ vị trí của mình trên giá đỡ gia tốc. Anh ta còn định nói thêm gì đó, nhưng Meros không nghe được. Đột nhiên, mũi của chiếc Stormbird chúi xuống, và tàu đổ bộ lao vào một cú bổ nhào tử thần, lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo. Trước khi có thể làm gì đó, Meros bị hất văng khỏi sàn tàu, va đập theo chiều dài của khoang chứa như mọi vật dụng không bị gia cố khác trên tàu.

Hắn đưa tay che đầu khi bị hất tung qua lối đi và cuối cùng đâm mạnh vào một đống thùng hàng ở phía sau khoang tàu. Meros vật lộn đứng dậy, nhận ra rằng cú ngã của mình đã được đệm bởi một trong số các chiến binh Word Bearers. Người chỉ huy của họ, Harox đã đứng dậy, hướng tới cửa ngăn dẫn đến buồng lái.

Những tiếng nổ lách tách từ súng las lại vang lên phía trên đầu, lẻ tẻ và rời rạc.

"Đội trưởng..." Meros cất lời. "Khoan đã."

Harox phớt lờ Meros, hắn ta kéo mình đứng thẳng dậy, mỗi bước đi đều phải chống lại lực G khắc nghiệt. Viên chỉ huy của Word Bearers đấm tay vào bảng điều khiển cửa, khiến tấm chắn hình oval bật mở. Meros nhíu mày, bám vào tay vịn, bám theo Harox bước qua cánh cửa.

Hình dáng rộng lớn của đầu và vai Harox vừa lọt vào buồng lái thì những tia las đã bắn tới. Viên phi công nổ súng loạn xạ, các luồng sáng vàng chói lóa xẹt trúng giáp vai, giáp ngực, và mũ trụ của Harox. Khẩu súng las không phải loại vũ khí dành cho chiến trường, chỉ là một khẩu súng ngắn tự vệ cá nhân. Chỉ một phát bắn cực kỳ may mắn trúng thấu kính mắt của mũ trụ mới có thể gây nguy hiểm cho hắn ta. Những phát súng bắn ra chỉ kịp đốt cháy lớp giáp gốm thép dày của Harox, nhưng không xuyên qua được.

Harox lao tới, khối cơ bắp đồ sộ của hắn ta lấp đầy không gian buồng lái. Meros chạy theo ngay sau, kịp thấy Harox tát bay khẩu súng khỏi tay viên phi công bằng một cú đánh vang lên tiếng xương gãy. Lực từ cú đánh đủ để hất văng viên phi công vào bên trong tấm kính chắn, trước khi rơi vào đôi tay đang chờ sẵn của Harox.

"Chuyện này là sao?" Harox gầm lên, giọng nói trầm đục và đáng sợ phát ra từ sau lớp mặt nạ dữ tợn.

Meros quan sát toàn cảnh chỉ trong nháy mắt. Tâm trí siêu phàm của hắn nhanh chóng nhận diện tình hình: thi thể của viên kỹ sư chuyến bay nằm trên sàn, những con servitor bị phá hủy, cùng các cảnh báo hú vang từ hệ thống cảnh báo của chiếc Stormbird. Hắn thấy rằng hệ thống điều khiển tự động đã hỏng, các bộ điều chỉnh lực đẩy và thiết bị truyền tin tầm xa đều bị phá hủy.

"Đây là...một vụ tự sát," Meros nói, giọng nặng trĩu như vừa chịu một cú đánh mạnh vào ngực.

"Những khuôn mặt, những khuôn mặt!" Đôi mắt của viên phi công trợn trừng, cơ cổ căng lên như dây cáp thép khi anh ta quờ quạng về phía mũ trụ của Harox, cào vào lớp thấu kính xanh lục. Anh ta cố gỡ bỏ mũ của Harox, tuyệt vọng giật lấy các khóa vòng cổ. "Tôi thấy những khuôn mặt, ngài cũng phải thấy, những khuôn mặt, ngọn lửa, và máu! Khuôn mặt, khuôn mặt của...."

Người đàn ông bị ngắt lời bằng một tiếng nghiền nát ướt át khi Harox bóp nát khí quản của anh ta rồi ném cái xác đi. Chiến Binh Word Bearer bước tới phía trước, nhìn qua tán kính buồng lái về mặt đất đang lao tới với tốc độ chóng mặt. Những đỉnh nhọn của dãy núi băng mảnh mai lướt qua hai đầu cánh của chiếc Stormbird.

"Blood Angel," hắn ta cất lời mà không nhìn về phía Meros. "Anh có biết lái con tàu này không?"

Meros lách qua hắn, tiến tới bảng điều khiển phụ trợ. "Đáng lẽ anh nên tự hỏi điều đó trước khi giết chết tên đầy tớ kia một cách lỗ mãng." Anh lập tức ngồi vào ghế và nắm lấy bảng điều khiển. Chúng nhỏ bé trong đôi tay bọc giáp của anh, giống như món đồ chơi dành cho trẻ con bị siết chặt trong bàn tay người lớn. "Tôi đoán chúng ta sắp biết thôi. Báo với những người khác hãy thắt dây an toàn. Chúng ta sẽ không có cơ hội cho lần thử thứ hai đâu."

Mỗi Legiones Astartes đều cung cấp cho chiến binh của mình một chương trình huấn luyện thôi miên, giúp họ có được hiểu biết cơ bản về việc điều khiển phương tiện. Các chiến binh được in hằn kiến thức về cách vận hành các phương tiện mặt đất và những loại khí tài bay thông dụng như hovering skimmer, Gunship speeder và mô tô phản lực. Nhưng việc lái một chiếc Stormbird lại nằm ở ranh giới cuối cùng của chương trình đào tạo này.

Meros để bản thân quên đi một chút rằng mình là một Dược Sư, hoàn toàn phó thác phản xạ của mình cho những chương trình ký ức cơ bắp được khắc sâu trong tâm trí. Hắn nhớ cách lái Stormbird một cách mơ hồ, như thể một người đang cất lên một giai điệu mà mình chỉ nghe qua được một nửa.

Không có thời gian để thực hiện điều này một cách cẩn thận hoặc gọn gẽ. Cánh trái của chiếc Stormbird va vào đỉnh của một cột băng xanh trắng, thổi tung một tấm màn tuyết và sương giá, kéo con tàu ra khỏi lộ trình. Thành phố tổ ong Holst-Prime trải dài bên dưới trong một mê cung rộng lớn bằng các tảng đá nguyên khối với hàng chục tòa tháp hình tam giác hẹp bao quanh một hình nón khổng lồ duy nhất, được kết nối bởi hàng trăm cầu vượt trên không và các tuyến tàu điện một ray ở mọi tầng. Các tòa tháp của thành phố tổ ong chui lên từ một mái vòm hình khối đa giác thấp, phẳng, nằm trên điểm giao nhau của một số con đường cao tốc đa làn.

Ở độ cao này, không có nơi nào trông giống như một bãi đáp có thể sử dụng, và với toàn bộ những thiệt hại của hệ thống điều khiển, rất khó có khả năng chế độ hạ cánh thẳng đứng tiêu chuẩn của Stormbird sẽ được việc.

Khi con tàu trượt trong luồng không khí đóng băng, nghiêng mình vào những luồng gió cắt ngang khắc nghiệt từ các tòa tháp, Meros hạ các thanh trượt hạ cánh từ bên dưới thân tàu.

Trong điều kiện bình thường, các xa lộ và khu phức hợp của Holst được bảo vệ khỏi thời tiết khắc nghiệt chết người của hành tinh băng giá này bằng những bức tường năng lượng. Những rào chắn vô hình này sẽ đẩy lùi tuyết và làm dịu đi sức gió khốc liệt, nhưng rõ ràng là hệ thống này đã ngừng hoạt động nhiều ngày thể hiện qua lớp băng tuyết trắng xám phủ đều khắp các con đường. Bên dưới lớp tuyết dày cả mét là những chiếc xe tải chở hàng từ các mỏ băng bị bỏ lại, giờ đây trở thành những đống sắt vụn đông cứng tại chỗ.

Meros hét lên một lời cảnh báo qua kênh vox chung và kích hoạt hệ thống đẩy lùi, nhưng thiệt hại trong buồng lái đã quá nghiêm trọng.

Chiếc Stormbird Delta-25 Blood's Eagle lao ra khỏi bầu trời mù mịt hướng xuống xa lộ, lớp vỏ đỏ thẫm vẫn còn sôi lên bởi nhiệt lượng sinh ra trong quá trình tái nhập khí quyển. Nó hạ một cú hạ cánh tồi tệ, lao vào một đụn tuyết và những chướng ngại vật ẩn giấu bên dưới, tung lên những cột tuyết đá khổng lồ. Kim loại rít lên rồi gãy nát; cánh trái bị bẹp dúm, thân tàu xoắn nghiêng sang một bên. Con tàu trượt dài mất kiểm soát trên con đường phủ sương giá thêm một kilomet nữa trước khi tốc độ cuối cùng cũng giảm xuống bằng không.

Thân tàu rên rỉ và kêu lách cách khi những làn hơi nước bốc lên không trung, lập tức đóng băng trở lại và rơi xuống thành những hạt tuyết kim loại li ti.

***

Godolfan, thuyền trưởng của chiếc Helios nghiêng người về phía trước trên ghế chỉ huy và nhìn chằm chằm qua boong tàu, ánh mắt đầy vẻ thách thức hướng về cảnh tượng trước mũi tàu, như thể ông ta có thể bắt nó phải cung cấp câu trả lời. Ông ta đưa tay xoa cái cằm đã được cạo nhẵn. "Thật quái lạ," ông cất lời, giọng nói vùng Enigma kéo dài từng chữ một cách chậm rãi.

Khi chiếc tuần dương hạm rút ngắn khoảng cách về phía bức màn đen tối bao quanh Cụm Tinh Vân Signus, không khí trên boong tàu của Godolfan dần trở nên tĩnh lặng. Dần dần, mọi người trên tàu ngừng nói chuyện, và sự tập trung chuyên nghiệp thường ngày nhường chỗ cho một cảm giác khác. Không phải là sợ hãi; ông từ chối gọi đó là nỗi sợ. Mà có lẽ là sự kinh ngạc.

Thật khó để nhìn vào bức tường khói đen sâu thẳm đó mà không cảm thấy vũ trụ đã bị sai lệch nghiêm trọng. Sáu thập kỷ phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoàng Đế đã đưa Godolfan đi qua nhiều nơi và chứng kiến nhiều điều, nhưng sự bất thường tuyệt đối của tấm màn bí ẩn này tác động đến ông theo cách khó diễn tả.

Theo lẽ thường, nó không nên đáng lo ngại như vậy; chỉ là bóng tối thôi mà. Chỉ là một hiện tượng thiên văn kỳ lạ, một tấm màn mờ ảo khổng lồ được kẻ thù của nhân loại tạo ra. Đáng lo ngại, đúng vậy, thậm chí đáng sợ. Nhưng không phải thứ có thể làm chùn bước ý chí của nhân loại.

"Khoảng cách đến rìa bên trong là bao nhiêu?" Câu hỏi đến từ Đội trưởng Reznor, một trung tá chỉ huy của Đại Đội 164. Người chiến binh quân đoàn cao lớn đứng gần hốc vũ khí, khuôn mặt sắc sảo được tô điểm bởi mái tóc đen dài. Reznor là một phần của lực lượng gồm năm mươi Blood Angels trên tàu Helios, tuân theo mệnh lệnh của ngài Primarch điều tra và báo cáo về thứ mà đám thủy thủ gọi là "bức màn che."

Khi không có câu trả lời ngay lập tức, Godolfan trừng mắt nhìn viên sĩ quan âm thanh. "Trả lời ngài ấy đi, Trung Úy Dequen!"

Người phụ nữ trẻ làm việc trên bảng điều khiển với một cảm giác lo lắng ngày càng tăng. "Tôi sẽ làm nếu có thể, thưa ngài..."

Khuôn mặt Godolfan nhăn lại thành một cái nhíu mày và ông đứng dậy khỏi ghế, bước dài qua căn phòng. Vị Thuyền trưởng này được sinh ra trên các tổ hợp quỹ đạo của Enigma, và ông có dáng người khẳng khiu, đôi chân dài điển hình của một người lớn lên trong môi trường trọng lực thấp. "Giải thích cho tôi mau," ông yêu cầu, cúi người qua Dequen để nhìn vào độ sâu của ảnh lập thể hiển thị các số liệu cảm biến của cô ta.

"Thưa ngài, tôi không thể đưa ra kết quả chính xác vì các lưới cảm biến không thể nào ổn định được." Cô ta chỉ vào một bảng dữ liệu đang chạy loạn xạ trên màn hình. "Lần trước tôi nhận được kết quả trống rỗng, gần như các cảm biến đã bị ngắt kết nối. Sau đó, các lần quét dường như phản xạ lại chúng ta, dịch pha ra ngoài đồng bộ. Những lúc khác, tôi phát hiện các cấu trúc năng lượng không khớp với bất kỳ thứ gì được ghi nhận..." Cô ta cau mày. "Vừa rồi tôi nhận được một tín hiệu trả về cho thấy có vật chất hữu cơ ở ngoài đó."

"Hữu cơ?" Godolfan lặp lại đầy nghi ngờ.

"Vâng, thưa ngài," Dequen nói.

Vị Thuyền trưởng quay đi. "Chúng ta hẳn đang đến gần, thưa Đội Trưởng Reznor. Những hiệu ứng này có thể là một sản phẩm phụ của quá trình tạo ra bức màn che." Ông liếc nhìn lại khung cửa sổ chính ở mạn trái tàu.

Những làn hơi đen cuộn trào trong khoảng không, chuyển động và hình dạng của chúng không giống bất kỳ tinh vân hay đám mây bụi nào. Tấm màn che di chuyển một cách kỳ lạ, có thể khiến người ta tin rằng nó có ý định, những cuộn khói tựa như những ngón tay của một đứa trẻ tò mò, rụt rè vươn ra về phía tàu Helios rồi nhanh chóng co lại trước khi chạm tới.

"Dự đoán gần chính xác nhất của tôi," Dequen lên tiếng. "Mười ki-lô-mét và đang tiến đến gần hơn."

"Lái tàu," thuyền trưởng ra lệnh, "giữ nguyên vị trí." Viên sĩ quan ở bàn điều hướng đáp lời, nhưng những chuyển động của đám mây không hề lùi lại. "Ta nói giữ nguyên!" Godolfan quát.

"Hiện tượng này đang di chuyển, không phải con tàu," Reznor nhận xét.

Godolfan trừng mắt nhìn khối mây đen, sự bực tức dâng lên. Ông là một người của lý trí và những điều chắc chắn lạnh lùng, và ông ghét bất cứ thứ gì nằm ngoài khả năng phân loại của mình.

Bên ngoài kia, đằng sau những lớp ngoài cùng của tấm màn che có những hình thù đang chuyển động. Những hình bóng ma quái quá đối xứng để chỉ là những cơn xoáy bụi vũ trụ hay năng lượng bức xạ. Ánh mắt của thuyền trưởng bắt gặp những đôi mắt và những cái miệng, các hình dáng mờ ảo của những khuôn mặt khổng lồ đầy răng nanh và ngà voi nhọn hoắc, đen trên nền đen, tất cả đều đang nhe răng cười nhạo ông.

***

Họ tập hợp bên dưới cánh phải còn nguyên vẹn của chiếc Stormbird. Với việc chiếc máy bay thả quân nghiêng sang một bên, chiếc cánh khổng lồ cong lên trên đầu các chiến binh, che chắn họ khỏi trận tuyết không ngừng rơi. Chất lỏng nhỏ giọt từ các vết nứt trên thân tàu, nhiên liệu chưa dùng hết rò rỉ từ các bể bị đâm thủng, tụ lại trên đường cao tốc thành những vũng lớn. Các vũng nhiên liệu đã bắt đầu đóng băng ở mép, cái lạnh khắc nghiệt của Holst đủ mạnh để làm đông cứng cả promethium lỏng.

Kano tìm thấy Meros đang chăm sóc một thành viên trong biệt đội chiến thuật. Pha điều khiển tàu bất ngờ của viên Dược Sư đã giúp họ hạ cánh an toàn, mặc dù cái gọi là "an toàn" này chỉ mang tính tương đối. Không một chiến binh Blood Angels hay Word Bearers của Harox thiệt mạng trong cú hạ cánh dữ dội, nhưng một vài người bị thương nhẹ. Trung sĩ Cassiel đang kiểm tra tình trạng của họ; trên thực tế, họ vẫn hoàn toàn sẵn sàng tác chiến và nhiệm vụ đã chính thức bắt đầu.

Kano gần như mỉm cười trước cách đánh giá tình hình thẳng thắn và điềm tĩnh của Cassiel. Chiếc Stormbird sẽ không thể bay trở lại, nhưng điều đó chỉ trở thành vấn đề lớn nếu họ cần đến nó.

"Chúng ta đã đến đây, chúng ta đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ," Cassiel nói. "Meros, Chiến hữu Xagan còn có thể chiến đấu không?" Anh ta hất đầu về phía chiến binh bị thương.

Trước khi Meros kịp trả lời, Xagan đã đẩy nhẹ Meros ra và bước tới. "Tôi không bận tâm nếu ai đó muốn lái chiếc Stormbird như một chiếc Kén thả quân, thưa trung sĩ. Tôi sẵn sàng nhận lệnh rồi, thưa ngài."

"Điều đó có nghĩa là anh ta có thể chiến đấu," Meros thêm vào, giọng mệt mỏi.

"Tôi không nghĩ rằng việc rời khỏi hiện trường vụ tai nạn là khôn ngoan." Đội trưởng Harox và hai chiến binh của hắn ta đều không hề hấn gì, và họ từ chối thẳng thừng mọi đề nghị kiểm tra thương tích từ Meros. "Hành động của tên đầy tớ của các anh, cái kẻ tên là Baniol... Chúng ta không thể đơn giản làm ngơ đi được."

"Hắn ta đã bị mất trí," Trung sĩ Cassiel đáp. "Hắn bỏ mặc chúng ta ở đây. Thậm chí còn suýt giết chết tất cả chúng ta. Điều đó quả đáng lo ngại, nhưng xin thứ lỗi cho tôi, thưa đội trưởng, tôi không thấy sự cố đó ngăn cản chúng ta thực hiện nhiệm vụ mà ngài Primarch của tôi giao phó."

"Chúng ta không còn tàu nữa, trung sĩ! Không có liên lạc nào với tàu Hermia!"

Cassiel gật đầu thừa nhận điều này. "Phải, cả hai đều đúng. Nhưng khi chúng ta không báo cáo đúng lịch trình, họ sẽ biết có điều gì đó bất ổn." Anh ta giữ ánh mắt hướng về Harox, nhưng câu hỏi tiếp theo lại dành cho Kano. "Người anh em, sau khi mất liên lạc, bao lâu thì tình trạng báo động sẽ được xác lập?"

"Mười giờ tiêu chuẩn." Kano ngước lên nhìn. "Khoảng thời gian tương đương với hoàng hôn địa phương."

Một chiến binh Blood Angels khác liếc nhìn lên bầu trời tối mịt. "Đây mà là ban ngày sao?"

"Cố mà theo kịp đi, Leyteo," Trung sĩ nói tiếp. "Mười giờ, thưa ngài. Hơn đủ thời gian để chúng ta thám sát các khu vực ngoại vi của tổ hợp thành phố tổ ong Holst-Prime." Cassiel ngừng lại, cuối cùng hỏi điều mà tất cả bọn họ đều đang chờ đợi. "Trừ khi, tất nhiên rồi, ngài muốn thực thi quyền chỉ huy của mình và giải tỏa tôi khỏi quyền chỉ huy chiến dịch này. Khi đó, ngài có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Thưa ngài."

Harox không nói gì từ sau chiếc mũ trụ của hắn ta, và Kano tự hỏi liệu hắn ta có đang nói chuyện riêng với đồng đội hay không. Sau đó, giọng trầm khàn của hắn vang lên trên kênh liên lạc chung. "Mệnh lệnh của Đội trưởng Furio rất rõ ràng, Trung sĩ Cassiel. Nhiệm vụ này nằm dưới sự chỉ huy của anh. Tôi và các chiến binh của tôi sẽ theo sự dẫn dắt của anh."

Cassiel gật đầu. "Vậy thì chúng ta sẽ triển khai như sau, đội hình phục kích phân tán, mỗi người cách nhau mười lăm mét. Kiểm tra vox cứ mỗi mười phút." Anh ta quay lại chỉ về phía con đường cao tốc. "Theo bản đồ trên tín hiệu, con đường này dẫn vào khu vực chính của thành phố trên cao, vì vậy tất cả những gì chúng ta cần làm là đi theo nó. Đặt tất cả cảm biến nhiệt động học và hồng ngoại ở mức độ nhạy tối đa. Nếu có bất kỳ thứ gì còn sống, dù chỉ là một chút trên hành tinh băng giá này, chúng ta sẽ giết nó hoặc cứu nó. Rõ chưa?"

Những chiến binh quân đoàn gật đầu im lặng đồng ý.

"Vậy thì di chuyển đi. Xagan, vì cậu muốn chứng tỏ bản thân đến vậy, hãy dẫn đầu cùng một trong những người truy tìm dấu vết của Đội Trưởng Harox."

Kano tháo súng bolter của mình và chiếm vị trí trong đội hình, dừng lại một chút để nhìn lại chiếc Stormbird bị rơi. Một lớp tuyết đã bắt đầu phủ lên nó.

"Thêm vài giờ nữa, nó sẽ bị chôn vùi," Meros nói từ gần đó. Hắn nhìn lại rãnh băng tuyết dài đánh dấu nơi họ đã hạ cánh.

"Lời biết ơn từ tôi vì nó đã không giết chết chúng ta," Kano đáp lại, cố gắng không để tâm. "Vậy giờ chúng ta đã huề nhau chưa?"

Meros nhìn thấy sự nhẹ nhàng trong giọng nói của anh ta. "Baniol đã cố giết chính hắn. Như những người khác. Hắn ta đã la hét, một cách rồ dại điên cuồng. Những gì hắn lảm nhảm chẳng có ý nghĩa gì." Viên Dược Sư thuật lại những gì hắn có thể nhớ về lời nói của viên phi công đã chết. "Có phải đó là những gì đã xảy ra với những người khác, với các astropath không?"

Kano lắc đầu. "Tôi không biết." Một cảm giác lạnh lẽo dần dâng lên trên da anh ta, một điều không thể, vì chiến giáp của anh ta đã niêm phong kín và hệ thống điều hòa không khí của nó duy trì môi trường sống ổn định. "Nhưng những chuyện này có liên quan đến nhau. Không thể có lý do nào khác nữa."

***

Họ phát hiện ra những thi thể đầu tiên trong tiền sảnh, nơi con đường cao tốc dẫn vào thành phố, tại rìa của một khu nhà phụ đa tầng gồm một khu chợ bán hàng, một sân ăn ngoài trời và một trạm tàu điện. Các thi thể bị dạt lại thành đống sâu mười lớp ở một số nơi, hầu hết đều được xếp theo cùng một hướng: lưng quay về phía thành phố và con đường cao tốc nằm trước mặt.

Meros thấy những đống thi thể của công dân Signusi nằm cạnh những toa tàu bị ngừng lại hoặc bị nghiền nát bên những cánh cửa khoang không gian chưa mở.

"Bọn họ bị bỏ lại nơi họ ngã xuống," Sarga nói, khi họ bước qua những dấu vết im lặng còn sót lại. "Và họ chết khi đang chạy."

Các thi thể đều tái nhợt vì lạnh, đôi mắt mù lòa nhìn vào hư vô, môi đen xì mở ra trong những tiếng thét câm lặng. Da thịt bọn họ kỳ lạ phồng lên và đông cứng, những lớp băng mỏng phủ lên họ.

Ở những nơi mái vòm bị sụp đổ một phần, tuyết đã tràn vào khu nhà, nhưng phần lớn cái lạnh chết người là do không khí xung quanh tạo ra. Có dấu hiệu của sự hư hại cấu trúc ở đây và đó, nhưng phần lớn các tòa nhà vẫn nguyên vẹn. Tổ ong Holst-Prime là một ngôi mộ băng giá, và mỗi bước đi của các chiến binh Blood Angels, đôi ủng bằng gốm thép của họ kêu răng rắc trên lớp băng mới. Trên nền tuyết trắng bẩn thỉu, bộ giáp của các chiến binh nổi bật lên với sự tương phản chói lọi. Chỉ có các Word Bearers là dường như đang hòa nhập, bọn họ đen tối như những cái bóng dài mà các tháp tòa nhà tạo ra.

Theo như mỗi lần triển khai, một Techmarine từ Đại Đội Chín tên là Kaide đang ghi lại mọi thứ họ nhìn thấy. Anh ta điều khiển một hộp sọ servo bay vòng chậm rãi trên đầu các chiến binh, tiếng vù vù nho nhỏ mỗi lần nó chụp hình cảnh vật xung quanh. Kaide đi theo phía sau Trung sĩ Cassiel khi anh ta tiến lại gần viên Dược Sư.

"Meros. Anh có lý thuyết gì về chuyện này không?" Cassiel ra hiệu về phía những đống xác chết.

Hắn thở dài sau mặt nạ hô hấp. "Thật may cho những kẻ xấu số này, có vẻ cái chết đến với họ rất nhanh chóng. Tử thần đã đến với tất cả họ chỉ trong vài giây." Meros dừng lại trước thi thể một người đàn ông mặc áo choàng có đính những chiếc đĩa nhỏ sáng bảng, kiểu ái mà các gia tộc thương gia ngoài thế giới ưa chuộng. Nhìn vào cách cắt may của bộ đồ và những cấy ghép augmetic chất lượng cao của ông ta, người đàn ông này chắc hẳn là rất giàu có; nhưng mà bao của cải của ông ta cũng chẳng thể giúp ích gì cho ông ta trong tình cảnh này.

"Không có dấu hiệu thương tổn bên ngoài. Phỏng đoán đầu tiên của tôi là một cuộc tấn công tâm linh telepsychic, có thể là một loại tác nhân khí độc hoặc virus có tác dụng nhanh."

"Vũ khí thần kinh?" Kaide đề xuất. "Một mind-shredder cũng gây hiệu quả tương tự."

"Tôi chưa từng biết có vũ khí nào có thể phát tán trên một khu vực rộng như vậy," Meros nói. "Nhưng không có nghĩa là điều đó là không thể."

"Vậy thì." Cassiel khoanh tay trước ngực. "Vậy bọn họ không chết như những người trên các xác tàu đắm, phải không?"

Meros từ từ rút con dao găm lưỡi fractal từ giày của mình. "Hãy tìm hiểu thôi." Hắn chỉ tay vào cánh tay sưng tấy của xác người thương nhân với làn da xám xịt. "Sarga? Phụ tôi một tay."

Chiến hữu Blood Angel kia nắm chặt cánh tay cứng đờ, và Meros đâm con dao vào một cách nhanh gọn. Thịt của xác chết đông cứng bật ra với một âm thanh kỳ lạ. Vết cắt lởm chởm, nhưng xuyên suốt. Meros lạnh lùng lật ngược mẫu vật trong tay đeo găng, quan sát vết thương. Hắn thấy các tĩnh mạch bị nổ tung và các động mạch bị hư hại, tất cả đều bị hủy hoại bởi một lực không rõ, tất cả bị đông lạnh ngay lập tức bởi cái lạnh tàn nhẫn của bầu khí quyển Holst. Nhưng không có mảnh xương nào trong đó cả.

Meros giơ cánh tay bị cắt rời ra trước mặt Cassiel. "Cũng giống y như nhau," hắn nói khô khan. "Môi trường ở đây bảo quản thi thể theo cách khác, nhưng bọn họ đã chết theo cùng một cách."

"Chắc hẳn có hàng ngàn xác chết trong khu vực này thôi," Kaide cúi đầu, nhưng tầm nhìn của anh ta vẫn đến qua các kính quang học của chiếc drone cơ khí bay cao trên đầu. "Và cả một thành phố tổ ong ở phía ngoài đó."

"Cũng có các khu định cư khác," Sarga nói thêm. "Đây là thuộc địa đông dân thứ hai trong cụm sao."

"Chúng ta liệu có thể giả định rằng toàn bộ dân cư của Holst đã chết hết rồi?" Kaide hỏi.

"Anh vẫn còn đôi mắt trên bầu trời đấy, người anh em," Cassiel nói một cách nghiêm nghị. "Anh có thấy điều gì đó khác biệt không?"

Techmarine lắc đầu và vị Đội trưởng gõ nhẹ vào mũ khi anh ta chuyển sang kênh vox chung. "Toàn đội. Chuẩn bị di chuyển đến khu vực tìm kiếm tiếp theo. Tất cả các đơn vị, mau báo cáo vị trí của các anh."

Meros kiểm tra trong đầu danh sách các chiến binh khi họ lần lượt báo cáo qua vox. Số lượng thiếu mất một người.

"Xagan," Cassiel gọi tên hắn, giọng nói thô và lạnh lùng. " Báo cáo tình trạng đi?"

Kaide đã điều chỉnh con chim giám sát về vị trí gần đây nhất mà Xagan vừa lưu lại. "Kênh thông tin chính đã bị nhiễu loạn không đều kể từ khi chúng ta vượt qua giới hạn thành phố," anh ta lưu ý. "Độ dày của các tòa nhà có thể đang ảnh hưởng đến vox."

Nhưng điều này không chắc, và tất cả bọn họ đều biết điều đó.

Meros chuyển chế độ tầm nhìn và một lớp phủ xuất hiện trong ống kính của mũ trùm, cho thấy một dãy biểu tượng chỉ trạng thái giáp của từng chiến binh trong đội: xanh cho bình thường, vàng cho bị suy yếu, đỏ cho tình trạng nguy kịch. Chỉ có chỉ huy và dược sư của đơn vị mới có quyền truy cập vào luồng dữ liệu cảm biến, và chỉ trong phạm vi gần.

Biểu tượng của Xagan chuyển từ xanh sang vàng, và ngay lập tức một loạt đạn vang lên trong không khí lạnh giá.

"Chỗ kia!" Cassiel lao về phía trước như tên lửa, trèo lên cầu thang của một lối đi ba bậc một lần. "Tất cả các đơn vị, giữ vững vị trí và đề cao cảnh giác!" Anh ta không đợi Meros đuổi theo, biết rằng viên Dược Sư sẽ nhanh chóng theo sau.

Họ lao qua một bãi cỏ bị phủ băng và một đài phun nước trang trí bị đóng băng khi một loạt đạn lại vang lên gần đó. Meros nghe thấy một âm thanh giống như đá cọ xát với đá và tiếng thủy tinh vỡ khi họ nhảy qua một chiếc ô tô nằm chỏng chơ giữa đường và chạy về phía một tòa nhà hai tầng đã sụp đổ.

Biểu tượng mang tên Xagan nhấp nháy từ vàng sang đỏ, rồi mờ đi.

Cửa ra vào đã bị chặn lại. Cassiel dẫn đường, tạo ra các điểm bám trên tường bê tông rockcrete bằng cách đấm tay vào tường. Vị Đội trưởng trèo lên trên bệ cửa của mái nhà đổ và trượt xuống. Cả hai tầng đã bị nén lại thành một tạo thành một sân trong nhỏ đầy đá vỡ. Meros dừng lại ở mái nhà, rút ra khẩu súng ngắn Bolt, tìm kiếm kẻ thù.

Dưới tầng thấp, một khẩu súng Bolter mẫu Umbra Ferrox nằm như bị vứt bỏ trên mặt đất, hơi nước vẫn bốc lên từ nòng súng. Không có dấu hiệu của Xagan, nhưng sàn nhà đã bị sụp xuống thành một hố sâu lởm chởm, các cạnh bị vỡ thành những thanh thép vặn vẹo và đá vụn. Cassiel tiếp cận cẩn thận mép hố và nhìn xuống. Anh rút một que sáng Biolume từ túi đeo bên hông và lắc nó cho sáng lên, rồi ném vật đó vào vết nứt. Từ vị trí của mình, Meros nhìn que sáng rơi xuống, dần mờ đi khi càng xa. Có vẻ như không có đáy cho vết nứt dưới mặt đất, và các thanh thép sắc nhọn vươn ra từ các bức tường khiến hắn có cảm giác như đang nhìn vào cái họng của một sinh vật khổng lồ.

Cassiel gọi tên chiến hữu mất tích lần nữa, nhưng sự cam chịu hiện rõ trong dáng người của anh ta. Nếu hố sâu này kéo dài vào các tầng dưới của thành phố tổ ong, nơi còn sâu hơn cả chiều cao của các tháp thì không có cách nào một chiến binh, dù có mặc giáp đầy đủ có thể rơi xuống một khoảng cách như vậy mà còn sống sót. Vị Đội trưởng nhặt khẩu súng Bolter lên để kiểm tra nó. "Đây không phải là một tai nạn," anh ta suy nghĩ. "Xagan đã bắn vào thứ gì đó. Cả hai chúng ta đều nghe thấy. Hai phần ba viên đạn trong khẩu này đã được bắn hết."

Những lời của Cassiel vừa mới thoát ra khỏi môi anh thì một tiếng thét đầy cơn thịnh nộ và đau đớn vang vọng qua các mái nhà. Meros lập tức ngẩng đầu lên, bị cuốn theo âm thanh đó, kịp nhìn thấy ngọn tháp kính của một hành lang sụp đổ vào một đám mây bụi đá và băng bị dịch chuyển. "Phía nam," Meros chỉ tay.

"Đám người của Harox đang ở đó," Cassiel gọi. "Đừng đợi tôi, đi đi!"

Meros lao nhanh qua bệ cửa và bật nhảy vọt khi đến sát mép. Các sợi cơ bắp có nguồn năng lượng của bộ giáp biến cú nhảy của hắn thành một bước nhảy mạnh mẽ, đưa hắn vượt qua khoảng cách ngắn đến mái nhà thấp kế tiếp. Đá vỡ vụn dưới sức nặng khi hắn đáp xuống, nhưng hắn không bận tâm, hắn tiếp tục chạy, chọn lộ trình sẽ đưa hắn đến ngọn tháp sụp đổ nhanh nhất có thể.

Khi đang lao nhanh đi, hắn nghe thấy giọng Cassiel qua vox. "Tất cả các đơn vị, có đụng độ với kẻ thù, hướng tấn công không xác định. Chuẩn bị sẵn sàng!"

Meros thực hiện một cú nhảy cuối cùng, đáp xuống giữa những gì từng là một bãi đỗ xe tự động. Những chiếc xe đẩy tự động với màu sắc sặc sỡ một phần bị chôn vùi dưới đống đổ nát của ngọn tháp sụp, và không khí vẫn còn đặc quánh với một làn bụi mịt mù. Meros nhìn qua các khối thị giác nhiệt của mũ trùm, quét tìm với chế độ "preysight". Ngay lập tức, hắn nhận thấy một dải ánh sáng trắng nóng phát ra từ một chục hình thù không đều cách đó vài mét. Chuyển về chế độ quang học bình thường, hắn tiến qua đám mây bụi tan dần với khẩu súng Bolter lăm lăm trong tay.

Các Word Bearers không liên kết vào chuỗi biểu tượng trạng thái, nhưng hắn có thiết bị auspex gắn ở găng tay và sử dụng nó để quét tìm dấu hiệu sự sống.

Kết quả trả về lại mơ hồ và vô nghĩa.

Meros dừng lại, định vị lại phương hướng. Thật là kỳ lạ khi bộ khung thép của ngọn tháp bị đổ kia không bị gãy trong khi sụp xuống. Thay vào đó nó nằm vắt ngang trên đầu hắn, các gai trên suốt chiều dài của nó mở rộng ra như những ngón tay kim loại đang vươn ra. Không thể tin được, những tấm kính crystalflex nguyên vẹn vẫn còn ở chỗ cũ với các cạnh sắc bén lộ ra ngoài. Chúng treo lơ lửng trên đầu hắn như những lưỡi rìu của đao phủ hành hình. Dầu mỡ tối màu nhuốm lên nhiều tấm kính, và nhiều chất lỏng hơn nữa đang tụ lại quanh đôi ủng của hắn, bốc hơi khi lạnh đi, nhuộm lớp băng mỏng dưới chân thành một màu tím đen.

Meros gặp phải hình ảnh nhiệt ấm áp đầu tiên nằm trên mặt đất và một cảm giác ghê tởm siết chặt trong lồng ngực hắn. Những hình thù không đều ấy là những mảnh thi thể của một chiến binh quân đoàn bị cắt rời thành những đường nét sắc bén, những nhát chém chính xác qua thân thể và các chi, qua khớp và cổ; các mảnh gốm thép, thịt và xương đều bị mở toang ra với những vết cắt của một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Bộ giáp màu xám đá phiến của Word Bearer đã chết là tất cả những gì nhận diện được, và với một cú giật mình, Meros nhận ra rằng chất lỏng màu tím là máu của người chiến binh đó. Dù cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng, nhưng dòng máu lạ lùng ấy lại đầy ắp trong suy nghĩ và giác quan của hắn.

Nó không có mùi giống bất kỳ loại máu nào mà Meros từng biết, và quân đoàn của hắn hiểu rõ về máu. Hắn chật vật để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Ánh mắt của Meros rơi vào nửa chiếc mũ trụ của Word Bearer bị vỡ nát, bị cắt rời khỏi cổ với cái đầu vẫn còn bên trong, sau đó bị bóp nát. Những gì hắn có thể nhìn thấy của khuôn mặt dưới lớp mũ là một đống hủy hoại của những vết sẹo và những hình xăm dày đặc, nhưng màu sắc của làn da là hoàn toàn sai lệch. Nó đỏ như lòng căm hận và bị biến dạng. Bị dị dạng.

"Tránh xa hắn ra!" Không hề có cảnh báo, Meros bị kéo xoay người và đẩy lùi bởi những bàn tay mạnh mẽ. Harox băng qua hắn, một chiến hữu Word Bearer khác ngay lập tức chen vào giữa Meros và phần thi thể bị cắt xẻ. "Hắn đã chết rồi," Harox gầm lên. "Kỹ năng của ngươi không có chỗ ở đây."

"Tôi..." Meros lưỡng lự, vẫn cố gắng tiếp thu những gì đã xảy ra. Hắn nâng găng tay dược sư của mình, thò ra một reductor. "Đội trưởng, nếu ngài muốn, tôi có thể giúp ngài thu hồi hạt giống gien của người anh em..." Hắn khựng lại; ngoài trừ Kreed và Harox, không ai trong số các Word Bearers trên tàu Dark Page có xu hướng tự xưng tên của mình ra. "Hạt giống gien của người anh em của ngài."

"Ta không cần nó," lời của Harox còn lạnh lùng hơn cả những cơn bão tuyết trên Holst. "Biến đi, con trai của Baal. Hắn ta đã ngã xuống và bọn ta phải tưởng nhớ cho sự mất mát của hắn. Một cách riêng tư."

Meros gật đầu và quay đi. Hắn quay trở về qua đống đổ nát, tiến vào khu công viên trung tâm của khu atrium, nơi Kano và những người khác đang đào hầm, vũ khí đã nạp đạn và sẵn sàng.

Cassiel nhìn thấy sự thật qua sự im lặng của hắn. "Chết rồi à?"

"Chết rồi. Một trong những người truy dấu của Harox, bị cắt xẻo như xác của một con bò cát."

"Cậu có thấy kẻ thù không?" Kano hỏi.

"Không thấy gì cả," Meros thú nhận. "Không điều gì mà tôi có thể giải thích được cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com