Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nikaea


"Điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu," Đội Trưởng Thoros nhận xét. Lời nói gần như chỉ là một tiếng thì thầm, tựa như một ý nghĩ không thể che giấu hơn là một câu nói thực sự.

Raldoron liếc nhìn chiến hữu với làn da nhợt nhạt của mình và dừng bước giữa đường hầm dung nham gồ ghề với những bức tường đen sẫm. "Sao thế hả, người anh em?" Anh hỏi dồn.

Thoros ngập ngừng, đôi má tái nhợt thoáng ửng sắc hồng khi nhận ra lỗi của mình. "Thứ lỗi cho tôi, Đội Trưởng Đại Đội Một. Tôi đã lỡ lời."

"Nếu muốn thì cứ nói ra đi," Raldoron nhấn mạnh.

Viên sĩ quan kia lắc đầu. "Không phải ở đây." Anh ta đưa mắt nhìn quanh lối đi trong lòng núi lửa. "Không phải lúc này."

Raldoron phân vân, định ra lệnh để biết rõ câu trả lời, nhưng Thoros đã đi trước một bước. "Các phương tiện vận chuyển cần được chuẩn bị cho sự khởi hành của Thiên Thần," anh ta nói. "Tôi sẽ lo việc đó." Trước khi nói thêm điều gì khác, Thoros rẽ vào một nhánh đường khác, hướng về khu vực đổ bộ được cắt ra từ lớp tro núi lửa ngoài cánh đồng tro, ngay dưới miệng núi.

Raldoron cau mày, tiếp tục bước đi. Anh đi ngang qua những con servitor và các chiến binh từ những Quân Đoàn khác, tất cả đều đang bận rộn với việc rút quân khỏi bề mặt của Nikaea. Không ai trong số họ còn lý do để ở lại nơi này nữa.

Sứ mệnh của nơi đây đã kết thúc, và Raldoron tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với nó sau khi họ rời đi. Ngọn núi lửa khổng lồ đã bị chế ngự bởi sức mạnh và công nghệ của Đế Chế, dòng đá nóng chảy và những dòng dung nham cuồn cuộn bị chặn lại và ngăn đập để Hoàng Đế cùng các con trai ngài có thể bước vào trung tâm nơi này mà không bị đe dọa hủy diệt. Có điều gì đó đầy tính biểu tượng một cách nguyên thủy về việc này, một tuyên bố được thiết kế và dàn dựng cẩn thận để gửi đến tất cả những ai đã đặt chân đến đây: Dù thiên nhiên có mạnh mẽ, khó đoán và dữ dội đến dường nào, Đế Chế vẫn có thể khuất phục nó chỉ bằng một cái búng tay.

Nhưng liệu đó có phải là sự kiêu ngạo? Khi các chiến binh và servitor của họ rời đi, các máy phát trường năng lượng và tường trọng lực sẽ bị ngắt, và ngọn núi lửa cháy bỏng của Nikaea sẽ tái khẳng định sức mạnh của mình. Những căn phòng đá được cắt bằng chùm tia melta thành nơi ở, sảnh chờ và khán phòng sẽ bị nhấn chìm trong dung nham, bị ngọn lửa nuốt chửng. Khi ấy, sẽ chẳng còn gì chứng minh là đã từng có người đặt chân đến đây cả.

Nhưng ngay cả khi Nikaea vẫn nguyên vẹn, dư chấn từ những gì đã xảy ra tại đây sẽ làm thay đổi mọi thứ khác. Raldoron ngẫm nghĩ, không phải là nói quá khi cho rằng những lời được thốt ra trong ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến mọi thế giới khác trong Đế Chế.

Ban đầu, Raldoron cảm thấy thật vinh dự khi nhận nhiệm vụ tháp tùng vị Primarch của mình đến cuộc tụ họp của Hoàng Đế. Anh cũng đã dự đoán trước được rằng Azkaellon sẽ phản đối vì không nhận thấy điều đó là hợp lý, nhưng Thiên Thần biết rằng việc ngài không chỉ đến cùng những thiên thần hoàng kim của Đội Vệ Binh Sanguinary, mà còn với đoàn hộ vệ tinh nhuệ nhất sẽ có ý nghĩa lớn lao hơn. Niềm kiêu hãnh dâng tràn trong Raldoron; cơ hội đại diện cho Quân Đoàn và Đại Đội của mình trước mặt các Primarhc khác và cả chính Hoàng Đế... Rất nhiều Blood Angel đã sống hàng thế kỷ mà chưa từng có cơ hội như thế.

Nhưng giờ đây, cảm giác của anh đã khác. Vinh quang của khoảnh khắc ấy đã bị vấy bẩn bởi một đám mây u ám của tâm trạng nặng nề len lỏi qua từng căn phòng, phản chiếu trong ánh mắt của tất cả những gương mặt anh nhìn thấy. Raldoron từng hy vọng rằng Nikaea sẽ là nơi của hòa hợp và đoàn kết, như Hoàng Đế mong muốn. Thay vào đó, anh cảm nhận được mũi kiếm của sự chia rẽ đã được đặt tại đây. Các chiến hữu giờ đây càng thêm cảnh giác, thậm chí ngay trong chính Quân Đoàn của mình, như ví dụ của Thoros khi nãy đã chứng minh quá rõ ràng.

Sau tất cả, chiến hạm đầu tiên rời đi là tàu Photep, con chiến hạm thuộc quyền sở hữu của vị Primarch của quân đoàn Thousand Sons. Theo quy tắc bất thành văn, đáng lẽ đó phải là phương tiện của Hoàng Đế, nhưng Imperator Somnium vẫn neo lại trên quỹ đạo cao. Không ai lên tiếng phản đối Magnus Đỏ khi ông ta rời khỏi khán phòng, phong thái của ông ta rực đỏ như chính cái tên của mình. Raldoron vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó. Ánh mắt anh hướng về phía vị Primarch của mình, và anh nhớ nét buồn thoáng qua trong mắt của Sanguinius.

Raldoron từng thấy Thiên Thần mang biểu cảm đó trước đây. Ở Melchior khi đối mặt với Warmaster Horus; và trong điện thờ của ngài trên soái hạm Red Tear, vào ngày ngài tâm sự một bí mật trọng đại với một nhóm các con trai được chọn của mình.

Magnus đã rời đi, và cùng với sự biến mất của ông ta là món quà mà ông từng mang đến cho các Quân Đoàn Astartes. Chính Vị Vua Đỏ, phối hợp cùng với Thiên Thần và Đại Hãn, họ đã tập hợp để đưa ý tưởng để thành lập hội Librarius trong các Quân Đoàn. Magnus, Sanguinius và Jaghatai đã tranh luận, và giành được một vị trí dành cho các psyker trong các Quân Đoàn. Những vị Thủ Thư đã biến sức mạnh đáng ngờ của bọn phù thủy thành vũ khí chiến tranh... và đã có thời chỉ nhiêu đó là đủ.

Nhiều người vốn chưa sẵn lòng chấp nhận việc sử dụng các psyker bị kiểm soát như những Navigator hay Astropath, họ cảm thấy không thoải mái với ý tưởng về các chiến binh tâm linh. Một số Quân Đoàn hoàn toàn từ chối nguyên tắc này, những kẻ khác gần như công khai thù địch với khái niệm đó. Nhưng sau cùng thì, điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Những gì từng được coi là một món quà tuyệt vời giờ đây dần dần bị tái diễn giải thành một điểm yếu, một mối đe dọa, một con đường mà những biến động của warp có thể làm mất cân bằng cả một Quân Đoàn.

Họ triệu tập Magnus Đỏ đến Nikaea không chỉ để chất vấn mà còn để xét xử ông ta vì sự liều lĩnh khi thám hiểm những chiều sâu không đáy của cõi immaterium. Họ nói về những bí mật không nên biết, về thứ ma thuật bẩn thỉu và những con đường dẫn đến diệt vong mà những tâm trí tham lam và thiếu cảnh giác đã bước vào. Rốt cuộc, cuộc triệu tập này ít mang tính thảo luận mà giống như một phiên tòa xét xử ý định của Vị Vua Đỏ Thẫm.

Magnus rời đi, mang theo cả các Thủ Thư. Raldoron đã tận tai nghe thấy lời tuyên bố của Hoàng Đế:

"Ta tuyên bố rằng không Quân Đoàn nào được phép duy trì hội Librarius. Tất cả các chiến binh và giảng viên của nó phải được trả về các Đại Đội chiến đấu và không bao giờ được phép sử dụng bất kỳ quyền năng tâm linh nào nữa."

Khi chiếu chỉ ấy đã được cất lên, không ai có thể làm ngược lại. Mọi thứ đã kết thúc.

Thoros đã đúng. Ngày hôm nay đã không diễn ra một cách suôn sẻ, và những sự kiện này sẽ không kết thúc êm đẹp. Ngay cả một kẻ mù lòa cũng có thể nhận ra sự kháng cự của các Thousand Sons đối với mệnh lệnh từ chính người Cha của Magnus. Mặc dù với Đội Trưởng Raldoron, ý nghĩ về việc chống lại chiếu chỉ của Đế Chế là điều không thể tưởng tượng nổi, nhưng anh biết rằng sẽ có những người không thận trọng như vậy.

"Còn chủ nhân của ta thì sao nhỉ?" Anh tự hỏi khi đi qua ngã ba trong đường hầm và tiến đến căn phòng được dành riêng cho Quân Đoàn IX. "Nhận xét của Thiên Thần về lựa chọn này của Hoàng Đế là gì?"

Những chiến binh canh gác trước cánh cửa lớn bằng đồng cúi chào Raldoron và mở lối cho anh bước vào. Nhưng bên trong, anh không tìm thấy câu trả lời, chỉ có thêm những câu hỏi.

Đội Trưởng Amit quay lại khi anh bước vào, lách qua nửa tá servitor đang đóng gói hành trang của Primarch."Có đúng thế không?" Amit hỏi, giọng nặng nề. "Hãy nói với tôi rằng đó không phải là sự thật đi, Raldoron."

Vị Đội Trưởng Đại Đội Một cau mày."Mệnh lệnh phải được tuân thủ," anh đáp, giọng dứt khoát. "Nếu anh có mặt ở đó, anh sẽ được nghe Hoàng Đế tự mình nói ra điều đó."

"Nhưng tôi không có mặt ở đó," Amit trả lời. "Tôi được lệnh đứng gác tại căn phòng này. Và có lẽ là vì một lý do chính đáng. Ban đầu, tôi nghĩ rằng đó là vì tôi không đủ uy nghiêm trong bộ lễ phục như Thoros, nhưng giờ tôi tự hỏi liệu đó có phải để ngăn tôi lên tiếng hay không thôi!"

"Anh tự cao về bản thân quá rồi đấy, người anh em." Sự khó chịu của Raldoron lộ rõ khi anh đưa tay vuốt qua mái tóc cắt ngắn trên đầu mình. Anh tìm thấy một bình rượu và vài chiếc cốc chưa được đóng gói, rót cho mình một ly đầy.

"Không ai dám lớn tiếng trước mặt Hoàng Đế."

"Vậy là xong rồi sao?" Amit hỏi, giọng tràn đầy sự nghi ngờ. "Chúng ta sẽ quay lại với Thiên Thần và trở về với chiến hạm của mình, rồi tiếp tục cuộc viễn chinh này, như thể mọi thứ này chỉ là chuyện cỏn con?" Hắn giật lấy bình rượu từ tay Raldoron và tự rót cho mình một ly. "Vậy chúng ta sẽ nói gì với các chiến hữu khi truyền đạt thông tin này? Magnus đã xem những cuốn sách mà ông ta không nên đọc, vậy giờ đây các Thủ Thư của chúng ta phải hy sinh chính mình hay sao? Trong Đại Đội của tôi có hai Psyker, những chiến binh mà tôi đã kề vai chiến đấu, những người mà tôi tin tưởng! Vậy giờ họ sẽ ra sao?"

"Anh đang phóng đại rồi đấy."

"Có thật là tôi đang phóng đại không?" Amit đẩy ngón tay vào ngực Raldoron. "Tôi cam đoan rằng vị chúa tể của chúng ta sẽ lại đón nhận các chiến binh của mình vào lại hàng ngũ mới, dù có hay không có mũ trùm đầu. Nhưng còn những người khác thì sao? Dorn chẳng hạn? Liệu các Imperial Fists có bao giờ bỏ cuộc giữa chừng trong nhiệm vụ của mình không?" Amit lắc đầu, nhìn đi nơi khác. "Nói với tôi rằng anh không cảm thấy phân vân với quyết định này đi, người anh em. Hãy tưởng tượng nếu tôi đến và cấm anh mang theo thanh kiếm hay khẩu bolter của mình, rồi ép anh phải đi chiến đấu bất chấp. Anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ chiến đấu với những gì còn lại. Răng và móng vuốt, nếu cần." Anh đặt chén rượu xuống. "Sắc lệnh này là vì lợi ích của Đế Chế. Và những lời nói của anh gần như đang mời gọi sự chỉ trích công khai!"

Amit nhìn thẳng vào anh, phớt lờ lời cảnh báo. "Lexicanium, Codicier, Epistolary. Đó không chỉ là những từ ngữ đơn thuần đâu, Raldoron, đó là những cấp bậc và biểu tượng địa vị không thể bỏ qua một cách dễ dàng mà không có sự khác biệt."

Amit chỉ tay vào anh. "Những chức danh mà anh đang nắm giữ, Đội Trưởng Đại Đội Một, Chapter Master, Kẻ Đỏ Máu... Gỡ bỏ những thứ đó và anh sẽ vẫn không thay đổi gì. Nhưng nếu thiếu đi sức mạnh của các psyker trong các vũ khí chiến tranh của chúng ta, các Legiones Astartes sẽ để lộ ra sơ hở trước kẻ thù. Tôi không thể là người duy nhất nhìn ra được điều này!"

"Lợi ích không thể nào vượt qua những nguy cơ khi mở rộng tâm trí trước sức mạnh của warp," Raldoron phản bác. "Những thứ như vậy có thể khiến một người điên loạn..." Anh ngừng lại, và không tự chủ được, một ký ức đau đớn trồi lên trong tâm trí. Đột nhiên anh nhớ lại Chiến Hữu Alotros, người đã mất mạng trên Melchior, bản ngã của anh ta bị tan vỡ. Alotros và những người khác cùng chịu số phận tương tự. Liệu có phải bóng tối của warp đã kéo họ ra khỏi lý trí, hay là có điều gì sâu xa hơn?

Amit không chú ý đến khoảnh khắc ngẫm nghĩ của anh; phía sau, những cánh cửa bằng đồng lại mở ra. "Tôi không bị thuyết phục. Tôi khó mà hiểu được tại sao Hoàng Đế lại đưa ra một quyết định tùy tiện như vậy."

"Cha ta chưa bao giờ hành động một cách tùy tiện suốt bao nhiêu thiên niên kỷ tồn tại." Sanguinius bước vào phòng, lời nói của ngài bình tĩnh, không chút chỉ trích. Raldoron tự hỏi liệu ngài có nghe hết tất cả những gì đã nói hay không; rồi anh nhận ra rằng điều đó không quan trọng. Ngài là một vị Primarch, ngài biết hết.

Amit cúi chào cùng Raldoron. "Thưa ngài, con đã chọn từ ngữ sai lầm, con không có ý đó..."

"Có, con đúng là đã nói đúng ý của mình," Thiên Thần đáp. Có điều gì đó tối tăm trong cách ngài lên tiếng, Đội Trưởng Đại Đội Một nhận thấy như vậy. Sanguinius luôn mang vẻ huyền bí, xa cách, nhưng lúc này ngài ấy lại có vẻ phân tâm. "Con đã nói đúng những gì con nghĩ."

Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi khi thấy Kẻ Xé Thịt của Đại Đội Năm bị làm câm lặng như một tân binh bị chỉ huy của mình quở trách, nhưng không có lời khiển trách nào được đưa ra. Thay vào đó, Thiên Thần nhìn qua lại giữa hai chiến binh và suy nghĩ.

"Ral," ngài nói với Đội Trưởng Đại Đội Một. "Ta có thể nói cho con biết tại sao ta giữ Đội Trưởng Amit bên cạnh không?"

"Con thỉnh thoảng cũng đã tự hỏi, thưa ngài," Raldoron lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com