Ullanor
Một số người nói rằng đại lễ Chiến thắng tại Ullanor bắt đầu bằng âm vang của phát súng đầu tiên nhắm vào lũ da xanh thuộc đội quân của tên Chúa Tể Urlakk Urg. Người khác lại cho rằng sự kiện này được đánh dấu bởi máu đổ khi Horus Lupercal ném tên dị chủng khổng lồ đó từ ban công của đại thành xuống để hắn vỡ tan xác trên những phiến đá lát bên dưới. Nhưng cuối cùng, chỉ có chiến thắng là quan trọng nhất, cùng con đường gian khổ mà hàng triệu binh sĩ và hàng trăm ngàn chiến binh Quân Đoàn đã khắc sâu vào trung tâm cơn bão tàn sát của lũ ork.
Đám đông xenos khổng lồ đã đe dọa phá vỡ các mối liên kết vừa được rèn giũa bởi cuộc Đại Viễn Chinh, và vì vậy một đoàn chiến binh từ các Quân Đoàn cao quý đã tập hợp để phá hủy mối hiểm họa này trước khi nó lan rộng vượt ra khỏi khu vực, nơi cơn thủy màu triều xanh lá đang lớn dần theo từng ngày.
Dưới sự chỉ huy của Horus, quân đoàn Luna Wolves đã tiến vào trung tâm cỗ máy chiến tranh của Urg, làm mù lòa đội quân dị chủng bằng một đòn nghi binh khổng lồ. Cho dù chính Hoàng Đế, Cha của Horus đã dẫn đầu lực lượng binh lính phàm trần và các đội hình chiến đấu của những cỗ máy Titan trên Ullanor Majoris, thì Horus lại là người tung ra đòn kết liễu.
Khi Urg bị tiêu diệt, đế chế ork non trẻ nhanh chóng sụp đổ, và những tên xenos không bị nghiền nát trong bùn lầy của các chiến trường rộng lớn ở Ullanor thì cũng sẽ bị truy đuổi đến cùng qua hàng trăm hệ sao, tới tận Chondax, Vành đai Kayvas, và xa hơn thế nữa.
Chiến thắng được khắc sâu bằng máu và sắt thép, và lời kêu gọi vì một Đại Lễ Khải Hoàn đã vang lên. Theo lệnh của Hoàng Đế, Ullanor được tái thiết thành một thế giới chiến tích, được ghi tên là Mundus Tropaeum trên tất cả các bản đồ thiên hà và hồ sơ cống nạp. Đó sẽ là một địa điểm của vinh quang và những cuộc phô diễn để khẳng định không chỉ chiến công đơn lẻ này trước các thế lực đối đầu nhân loại, mà còn là một biểu tượng lớn lao hơn của Đại Viễn Chinh.
Trong hai trăm năm Terran, nỗ lực vĩ đại của Hoàng Đế đã quét qua toàn bộ dải ngân hà, mang lại sự thống nhất và khai sáng cho những thế giới đã lạc lối khỏi Trái Đất Cổ Xưa. Cuộc viễn chinh đã đẩy lùi bóng tối, tái kết nối những mối liên kết cổ xưa giữa các nền văn minh, chiến đấu với những mối đe dọa dị chủng, và đôi khi, dù cũng đầy tiếc nuối, trừng phạt những hành tinh bất hợp tác. Nhưng một sự thay đổi đang đến, một thay đổi mà trọng tâm được đặt ngay tại Ullanor.
Không ai bước trên thế giới ấy biết rằng tiếng vọng của Đại Lễ Khải Hoàn sẽ còn vang dội suốt nhiều thập kỷ, hàng thế kỷ, thậm chí cả thiên niên kỷ sau.
Các trung đội cải tạo địa chất từ Mechanicum đã mang đến những cỗ máy kiến tạo thế giới và thiết bị nung chảy đá di động để tạo nên một đại lộ khổng lồ trên mảnh đất tan hoang sau trận chiến. Xác chết của lũ ork được chôn vùi tới hàng triệu cùng với những tàn tích man rợ của chúng nằm sâu bên dưới những khối đá được chuyển đến và các đỉnh núi bị nghiền nát. Mechanicum xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại của kẻ thù và phủ lên chúng bằng một đại lộ khổng lồ, một sân khấu diễu hành bao la tựa như dấu chân của những thành phố.
Họ xây dựng một đại lộ cao tốc, chỉ để lại duy nhất một công trình nổi bật trên bề mặt đại lộ, một gian đình trang trí bằng đá cẩm thạch đen và đá hoa cương nặng được chế tác từng phần trên Terra rồi vận chuyển qua khoảng không vũ trụ bởi một phái đoàn đặc biệt. Các cột mốc được trang trí bằng hộp sọ của những tên chỉ huy ork trải dài theo suốt đại lộ, phía sau là những bát promethium không khói rực cháy sáng mãi, thắp lên ngọn lửa xanh trắng rực rỡ suốt chiều dài đại lộ.
Khi Mechanicum hoàn tất công trình của họ, những người được tôn vinh đã đến để tri ân chiến thắng giành được, lý tưởng của cuộc Đại Viễn Chinh và người Cha vĩ đại của họ. Lục quân Hoàng Gia và các Binh Đoàn Titan xếp dọc hai bên buổi tụ hội. Các binh sĩ nhân loại được xếp hàng với số lượng nhiều không thể đếm xuể, hàng ngũ của họ trải rộng tựa một biển người trong giáp trận và quân phục nghi lễ. Mỗi người đàn ông và phụ nữ có mặt trên bề mặt của Ullanor ngày hôm ấy đều đã được chọn lựa nhờ vào lòng dũng cảm và tác phong ưu tú, và cho đến khi họ lìa đời, mỗi người sẽ có vinh dự đặc biệt mang huy chương Triumph Bar bằng mã não và vàng trên quân phục của mình. Huy chương này được nung chảy và rèn từ những vỏ đạn thu nhặt từ chiến trường.
Vây quanh họ, những cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Collegia Titanica vươn lên bầu trời bị xé nát bởi những vệt khói do hàng ngàn chiến đấu cơ để lại. Cao hơn nữa, vượt qua tầng mây mỏng trắng xóa của ban ngày trên Ullanor, các chiến hạm lướt qua bầu khí quyển phía trên, di chuyển chậm nhất có thể. Lớp nhiệt tỏa ra khỏi khiên năng lượng của chúng khi chúng phô bày mạn tàu như một cử chỉ tỏ lòng trung thành.
Và rồi là các chiến binh Quân Đoàn. Trong tất cả các lữ đoàn được cải tạo gien của Hoàng Đế có đến mười bốn Quân Đoàn hiện diện tại Ullanor, và cùng với họ là chín nhân vật mang sức mạnh và uy nghi không gì sánh được.
Chín vị thần và thiên thần trong thân xác con người, những Primarch, chỉ huy của các đội quân vĩ đại nhất mà bàn tay con người từng tạo ra. Mortarion, Tử Thần của nhân loại và chủ soái của Death Guard, phủ kín trong áo choàng và toát lên vẻ chết chóc, ông ta được bảo vệ bởi các chiến binh của đội cận vệ Deathshroud. Fulgrim, lãnh chúa Phoenician lộng lẫy trong trang phục hoa lệ và ngoại hình tuyệt mỹ, tỏa sáng bởi ánh phản chiếu của vàng và bạch kim. Magnus Đỏ, Vị Vua Đỏ Thẫm, chúa tể của những điều chưa biết, linh hồn của ông ta là một bí ẩn đối với thế giới phàm tục như sự vận hành của hư không và các linh hồn trong đó. Lorgar Aurelian, người cuồng tín trầm lặng và chiêm nghiệm, cháy bỏng với một cường độ mạnh mẽ ẩn giấu sâu trong trái tim, nói rất ít và luôn luôn quan sát. Đối lập với ông ta là Angron, vị vua giác đấu và là đứa con của nỗi đau, không bao giờ có thể bình tâm hay kiềm chế cơn thịnh nộ vô tận, luôn luôn đứng cận kề bờ vực của bạo lực. Dorn, người đàn ông như tượng đá, vị thủ lĩnh Imperial Fist với phong thái kiên định và sự tập trung không thể lay chuyển, luôn sẵn sàng phục tùng, luôn sẵn sàng thực thi nhiệm vụ. Khan, với những tấm áo choàng viền lông thú và bộ giáp tinh xảo được chạm khắc hàng ngàn câu chuyện về White Scars, mỗi bước chân của ông ấy trên mặt đất đều là một lời thách thức gửi đến toàn cõi thiên hà.
Và cuối cùng là Sanguinius của Blood Angels, được hộ tống bởi đội vệ binh danh dự trong giáp vàng rực rỡ của đội vệ binh Sanguinary, đôi cánh uy nghi của ngài gập lại trên bộ chiến giáp, gương mặt ngài hướng lên trời cao, chào đón cảnh tượng bất khả thi và tráng lệ trước mắt.
Và Horus Lupercal, tất nhiên rồi. Horus của Luna Wolves, Anh Hùng của Ullanor, người giải phóng và là người đứng đầu trong số những kẻ bình đẳng với ông ta. Horus, người sẽ nhận được danh hiệu mới vượt xa tất cả những danh hiệu từng được trao trước đó; có thể nói đó là một danh hiệu sẽ mãi mãi mang theo âm vang tên tuổi của ông ta.
Không còn ký ức về cái tôi ngoài mệnh lệnh, hành động và hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ký ức từng tồn tại, thì nó đã bị loại bỏ bằng những lưỡi dao sắc bén và những tia laser cắt đứt. Những mảnh mô não bị cắt bỏ hoặc thiêu hủy để biến cái tôi thành hư vô.
Hoặc có thể là điều gì đó hơn cả hư vô nếu người ta hào phóng. Liệu một công cụ có phải là một vật xứng đáng hay không? Liệu một cuộc đời gắn chặt với sự phục tùng có đáng khen ngợi hay không? Có thể, nhưng chỉ nếu sự phục vụ ấy là hoàn toàn vô tư. Khi ta đeo gông cùm vào nó, trở thành nô lệ và kẻ hèn hạ dưới danh nghĩa phục vụ thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác.
Bàn làm việc của Đơn vị Tám-Tám-Kappa-Hai cho cả ngày bắt đầu và kết thúc tại nơi này, một lều trại xa hoa của chỉ huy dựng trên mặt nam của sân Great Triumph. Một làn gió nhẹ xé rách đỉnh lều ở trên cao, nhưng con servitor chỉ cảm nhận hiện tượng khí quyển theo cách mơ hồ nhất. Có lẽ nếu thời tiết thay đổi, nó sẽ cần phải điều chỉnh các tham số hoạt động để phản ánh hoàn cảnh, nhưng cho đến nay chưa có dấu hiệu gì về việc đó. Nó không có khả năng tự nhận thức để hành động theo những dữ liệu như vậy; nếu một sự thay đổi cần thiết, một chỉ thị mới sẽ được truyền vào mô-đun cấy ghép chiếm một phần tư bộ não của Đơn vị Tám-Tám-Kappa-Hai. Lớp vỏ ngoài của mô-đun làm bằng đồng được đánh bóng lên ánh sáng hổ phách rực rỡ, và nó phù hợp với những chiếc nút trên áo khoác thêu của con servitor, những nút khóa giày trên đôi ủng của nó, và số lượng ngón tay bổ sung ở cuối những cánh tay dài của nó.
Đơn vị này đã được tặng bởi vị chỉ huy của Đại Đội Kỵ Binh Xiphos số Hai, người đã trao nó như món quà phục vụ cá nhân cho quân đoàn Luna Wolves sau khi ông ta bị thương trong trận chiến tại Brocktorian; trước đó, nó đã được chuyển giao từ Mechanicum vào khoảng bốn mươi hai năm trước. Trước đó nữa, Đơn vị Tám-Tám-Kappa-Hai tên thật là Toin Sepsoe, một kẻ hiếp dâm và giết phụ nữ ở các tổ ong của Hollonan, nhưng giống như tất cả những gì tồi tệ và khó chịu trong cuộc đời trước đó của hắn, tất cả đã bị xóa bỏ và xử lý. Bị bắt bởi đội vệ sĩ thành phố, bị kết tội và bị kết án vào tình trạng nô lệ vĩnh viễn, tất cả những gì Sepsoe từng là đã bị các adept dập tắt bằng hóa chất hoặc loại bỏ qua phẫu thuật. Giống như căn bệnh ung thư mà nó đã từng, nhân cách độc hại của hắn đã bị cắt bỏ và những gì còn lại của thể xác được tái sử dụng cho một mục đích cao cả hơn.
Đơn vị Tám-Tám-Kappa-Hai đang nấu ăn và dọn dẹp, thực hiện công việc giặt giũ, mang vác đồ đạc, và nếu người ta không nhìn trực tiếp vào nó, có lẽ sẽ nghĩ nó vẫn là một người đàn ông. Điều này đương nhiên là không đúng; dưới bộ quân phục mà nó mặc, thịt và bộ xương từng là Sepsoe đã được lắp ráp lại bằng những khung gốm thép bền bỉ hơn và nhiều bộ cấy sinh học giúp nó sống lâu hơn một con người, không cần ngủ và duy trì sự sống bằng cách tiêu thụ cháo dinh dưỡng dạng khối, tương tự như thức ăn cho loài grox hoặc thú cưỡi.
Nó không hiểu ý nghĩa của nơi mà nó làm việc, nó không thể phân biệt được giữa doanh trại của người lính Quân Đội Hoàng Gia cấp thấp nhất hay những hành lang của Cung Điện Hoàng Đế. Tất cả những gì Đơn vị Tám-Tám-Kappa-Hai có là các bảng công việc được cấy vào trong bộ nhớ của nó, các tệp tạm thời chỉ cho nó biết ai là người chỉ huy và mức độ phục vụ mà nó phải cung cấp cho họ.
Một trong những đối tượng trên bảng công việc đó giờ đây đang bước vào lều, di chuyển với mục đích và theo cách thức có thể được hiểu là sự khó chịu. Một gã khổng lồ đối với con servitor, mặc bộ giáp năng lượng vang lên với mỗi bước đi nặng nề, không thể đi bộ bình thường, mà chỉ có thể sải từng bước dài.
Một tiểu trình được kích hoạt, khiến Đơn vị Tám-Tám-Kappa-Hai cúi thấp và phát ra lời chào đã được lập trình sẵn. "Chào ngài Horus. Tôi xin chờ lệnh của ngài." Lời nói ướt át và đầy hơi thở rít lên.
Horus làm ngơ con servitor và bước đến phía bên kia của lều, nơi một tấm ốm linh hoạt trong chất liệu chống thời tiết cho phép ông ta nhìn ra cảnh quan bên ngoài. Màn đêm đang buông xuống trên Ullanor và đại lễ diễu hành mừng Chiến Thắng vẫn tiếp tục. Những chiếc phi thuyền lơ lửng trên bầu trời lấp lánh như những viên ngọc rực rỡ, và những đám lửa thì lặng lẽ cất lên một điệp khúc ổn định trên nền âm thanh của một đội quân chiến thắng dội qua lại giống như sóng biển. Ở ngoài kia, cả phàm nhân lẫn siêu nhân đều vui mừng và buồn bã trong cùng một lúc. Họ cổ vũ cho Hoàng Đế và vị chỉ huy mới được bổ nhiệm của tất cả lực lượng Đế Chế, nhưng họ cũng buồn bã vì thông báo rằng vị Chúa Tể Nhân Loại sẽ rời khỏi cuộc Đại Viễn Chinh để tiếp tục công việc đại sự của Người trên Terra.
Horus nhún vai, vứt bỏ tấm da sói trên vai và quăng nó sang một bên mà không mảy may liếc nhìn nơi nó rơi xuống. Làm đúng nhiệm vụ của mình, con servitor đi đến đống lông thú và gom lại.
Sau một khoảng thời gian đã định trước, chương trình của Đơn Vị Tám-Tám-Kappa-Hai thúc đẩy nó nói lại, một lời nhắc nhở gián đoạn. "Nguyện vọng của ngài là gì, thưa Warmaster?"
"Warmaster," Horus lặp lại, xoay danh hiệu đó trong miệng, thưởng thức nó. Tâm trạng của ông ta không có vẻ dịu lại. Ông quay người đi. "Mang rượu cho ta."
"Ta tồn tại là để phụng sự." Con Servitor lững thững đi đến một chiếc bàn và lấy lên một bình rượu hình tròn, trên bề mặt phủ một bức tranh khảm với những con sói đang chạy dưới những vầng trăng khuyết. Nó rót rượu đầy vào chiếc cốc đồng và mang đến bàn tay đang xòa rộng của Horus. Chiếc cốc khổng lồ trong tay cỗ máy mà lại mảnh mai trong những ngón tay của Warmaster.
Đơn Vị Tám-Tám-Kappa-Hai quay lại chế độ chờ đợi, đầu hơi cúi xuống, quan sát mà không thực sự quan sát. Nó không nhận thấy cách mà Horus để một nét cau mày thoáng qua khuôn mặt mạnh mẽ của ông trước khi ông xua đi bằng một ngụm rượu.
Ngay lúc đó, của lều động đậy khiến đầu của cỗ máy phục vụ nhấc lên và tập trung vào một nhân vật vừa đến. Một nhân vật thứ hai bước vào, không ở địa vị cao như Horus nhưng vẫn rất quyền lực. Đơn Vị Tám-Tám-Kappa-Hai theo dõi nhân vật này vài giây, đánh dấu hình dáng của anh ta. Anh ta là một gã khổng lồ như Warmaster, nhưng khối lượng của anh ta bị lệch một cách kỳ lạ bởi những hình dạng trắng tinh được gấp chặt quanh vai. Đôi cánh thiên thần.
"Người anh em," Sanguinius nói, với một nụ cười. "À, xin thứ lỗi cho tôi. Thưa Warmaster." Ngài ấy khẽ cúi đầu . "Danh hiệu này quả thật có trọng lượng, phải không nhỉ?"
Horus cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười của ông khô khan và không chạm đến mắt. "Ta có nên phát tướng lên thêm để xứng với nó không?"
Thiên Thần dường như không nhận ra điều đó. "Danh hiệu đó sẽ lớn lên để xứng với anh. Và anh sẽ rất lộng lẫy với nó."
Khoảnh khắc kéo dài một chút trước khi Horus lại lên tiếng. "Cậu làm thế nào để làm được điều đó?"
"Làm gì cơ?"
"Để tìm ra được những câu chữ thích hợp vào đúng thời điểm vào mỗi lần cậu cần. Ta đã thấy cậu khi cậu nói chuyện với những người khác, với cấp dưới. Thậm chí với những người bên ngoài Quân Đoàn."
Sanguinius giơ tay. "Tất cả chúng ta đều có một phần tài năng hùng biện của Cha trong mình."
"Ừ," Horus đồng ý. "Nhưng khi ta tìm kiếm những từ ngữ để diễn đạt ý định của mình, ta phải đào bới chúng, đo lường và cắt gọt cho vừa vặn. Cậu thì lại luôn dễ dàng với điều đó."
"Anh sai rồi," Thiên Thần nói, ra hiệu gọi cỗ máy servitor bằng một cử động nhẹ của ngón tay thanh thoát. "Tôi chỉ giỏi làm nó trông như không tốn sức mà thôi."
Đơn Vị Tám-Tám-Kappa-Hai thực hiện chức năng được yêu cầu, mang đến một chiếc cốc mới và rót rượu mới cho cả hai Primarch. Cả hai đều không bận tâm nó khi nó làm việc, rồi nó lại lùi ra xa.
"Ta đã thấy chiếc chiến hạm hoàng gia hạ cánh." Horus gật đầu về phía các khu vực neo đậu tàu thuyền. "Đội Vệ Binh Custodian đang chuẩn bị cho cuộc hành trình."
"Cuộc hành trình trở lại Terra là một chuyến đi dài," Sanguinius, vị Primarch của Blood Angels lên tiếng. Giọng ngài ấy có chút lạnh lùng lạ thường. "Imperator Somnium đã dịch chuyển ra quỹ đạo xa. Hoàng Đế sẽ dẫn dắt chuyến khởi hành, đó là điều hợp lý. Người sẽ quay lại Segmentum Solar và chúng ta... chúng ta sẽ trở lại với Cuộc Viễn Chinh của mình."
Ký hiệu Imperator Somnium thoáng hiện trong bộ nhớ của con servitor: một chiến hạm vũ trụ thuộc phân loại độc nhất, vượt xa quyền truy cập của cỗ máy nô lệ thấp kém này đến mức không thể bước lên một trong những tàu con thoi của nó. Một gã khổng lồ giữa các chiến hạm, soái hạm chỉ huy của Hoàng Đế có kích thước tương đương với những tấm đĩa quỹ đạo lớn như Riga và Skye trôi nổi trên bề mặt Terra xa xôi như những hòn đảo bay trong gió. Khi nó lần đầu tiên bay vào quỹ đạo của Ullanor, mặt trời của hành tinh đã bị che khuất một phần, và những người lái tàu của Hoàng Đế buộc phải điều chỉnh hành trình của con tàu bằng một bàn tay sắt để ngăn cản khối lượng của con tàu gây ra ảnh hưởng thủy triều lên hệ thống khí hậu địa phương.
"Cuộc Viễn Chinh của chúng ta," Horus lặp lại. "Thật sự nó giờ đã là của chúng ta rồi, em trai à. Quyết định trở về Cung Điện Hoàng Gia của Cha đã đặt nó hoàn toàn vào tay chúng ta."
Họ im lặng một lúc. "Anh cũng ngạc nhiên như tất cả chúng ta," Sanguinius lên tiếng sau một lúc. "Tôi đã nghĩ là Cha sẽ tiết lộ với anh về ý định của mình."
"Để có thể lãnh đạo, người đó phải nắm vững nghệ thuật sân khấu," Horus trả lời một cách xa xôi. "Và đây chính là sân khấu mà chúng ta đã xây dựng ở đây." Ông ta ngừng lại, liếc mắt về phía cửa sổ.
Sanguinius lại lên tiếng trước khi Horus kịp nói thêm. "Tôi nghĩ tôi đã làm phiền anh mất rồi. Anh muốn một chút thời gian riêng tư." Ngài ấy quay lại hướng cửa, đặt chiếc cốc lên bàn dù chưa động đến một giọt nào. "Tôi sẽ tới làm phiền những người khác đây."
"Cậu sẽ nói gì với bọn họ?" Horus hỏi câu này khi quay lưng lại, và Sanguinius dừng lại. "Rằng cậu vừa thấy ta đang trầm tư?"
"Anh có đang trầm tư sao?" Sanguinius đáp lại một cách nhẹ nhàng. "Tối nay chúng ta hãy để chuyện đó cho Angron, tôi cho là thế."
"Hắn ta đang không được vui."
Câu trả lời của Horus khiến Sanguinius gật đầu. "Anh ta lúc nào chẳng vậy cả. Đó là số phận của anh ta." Sanguinius quay người lại. "Anh ta luôn giận dữ. Giận hơn mức bình thường, ý em là vậy."
Có một tia sáng loé lên, khiến con servitor đứng đợi phải chớp mắt. Warmaster đang vuốt dây chuyền bạch kim đeo quanh cổ, trên đó là một viên đá sapphire được cắt thành hình Con Mắt của Terra. Huy hiệu này là biểu tượng của cấp bậc và địa vị, được trao cho Horus chỉ vài giờ trước tại buổi lễ thánh hiến.
"Angron sẽ không phải là người duy nhất đâu. Sẽ có những người khác cảm thấy cay đắng vì sự phân biệt mà Cha đã trao cho ta hôm nay. Một khi Perturabo được nghe về điều này..." Horus để câu nói bỏ lửng.
Một bóng tối lướt qua khuôn mặt người anh em của Horus. "Anh ta sẽ không hài lòng, điều đó là chắc chắn. Anh ta sẽ nghĩ rằng lẽ ra địa vị này phải là của anh ta mới đúng. Còn Curze, chà..." Sanguinius ngập ngừng trước khi nói tiếp. "Bọn họ sẽ ghét anh vì điều này. Ít nhất là lúc ban đầu thôi."
Horus nhăn mặt và để huy hiệu rơi khỏi tay. "Ta chưa bao giờ cầu xin điều này. Nhưng ta sẽ không hối tiếc về nó."
"Và anh cũng không nên hối tiếc!" Sanguinius quay lại ly rượu và cầm lên lần nữa. "Người anh em ơi, chiếc áo choàng của Warmaster là của anh, và đó là điều đúng đắn." Sanguinius cười. "Tôi tự hào và vui mừng đến độ tài hùng biện của tôi không thể diễn đạt thành lời."
"Cậu tự hào về ta," Horus nói, như thể điều đó đột nhiên trở thành điều chắc chắn đối với ông ta.
"Vậy còn Lorgar và Fulgrim thì sao?" Sanguinius tiếp tục. "Anhkhông nghe họ cổ vũ cùng với tôi khi Cha nói những lời đó, khi Cha phong anh làm chỉ huy tối cao đó sao? Những người khác chỉ âm vang phía sau, nhưng họ cũng cảm nhận giống vậy. Ta chắc rằng nếu Rogal không cứng nhắc như vậy, anh cũng sẽ cổ vũ theo thôi."
"Dorn đã bắt tay của ta."
"Đối với một Imperial Fist, đó gần như là một biểu lộ của niềm vui."
Sau một lúc, nụ cười của Sanguinius lan rộng ra với người anh em đối diện, và Horus gật đầu nhẹ. Sanguinius tiếp tục. "Anh có biết vì sao cha chọn anh không? Đó không phải là thiên vị, không phải chính trị hay vì sự tiện lợi. Nó không phải là một phần thưởng, anh hiểu không? Đó là những gì anh xứng đáng có được. Bởi vì anh luôn là người giỏi nhất trong chúng ta, Horus. Anh là người gần gũi nhất với tâm hồn của những người mà chúng ta thề bảo vệ, Anh là con trai của Cha anh... và, đừng bao giờ quên rằng anh là một vị tướng quân thực sự tài ba."
Con Servitor nhìn Thiên Thần bước đến bên cạnh Warmaster và vỗ tay lên giáp tay của bộ giáp của ông ta. Sự thân mật dễ dàng giữa họ là một điều rất con người đối với hai sinh vật có bản chất hậu nhân loại rõ ràng như vậy. Nhưng dù vậy, vẫn còn một sự do dự trong Warmaster của Luna Wolves, dường như mâu thuẫn với thái độ của ông ta.
Horus nhìn em trai mình. "Một số người sẽ nghĩ rằng lẽ ra địa vị này phải là của cậu."
Sanguinius chớp mắt, tuyên bố này khiến ngài bất ngờ trong giây lát. Sau đó, ngài lắc đầu. "Không. Anh tin điều đó sao?"
"Tin hay không tin thì điều đó có thành vấn đề không?"
Thiên Thần nghiến chặt hàm. "Ai nghĩ tôi nên đứng ở vị trí của anh hiện giờ, ai nói những lời đó thì kẻ đó không hiểu rõ cả hai chúng ta." Mặc dù cuộc trò chuyện không có yêu cầu gì cả, sự chú ý của Đơn vị Tám-Tám-Kappa-Hai vẫn bị thu hút về phía hai vị Primarch, như thể ngay cả những phần cơ khí của nó cũng bị cuốn hút bởi cuộc trao đổi giữa họ.
"Không, không phải tôi. Tôi... Quá xa tầm với của tôi rồi." Đôi cánh của ngài khép lại về phía sau lưng, cử động nhẹ khiến những đồ trang trí nhỏ bằng bạc và ngọc trai treo trên cánh vang lên khi chúng di chuyển. "Một Warmaster chỉ có thể bước trên chiến trường, chứ không thể bay cao trên đó." Sau đó nụ cười và tiếng cười lại trở lại. "Danh dự này chỉ có thể là của anh. Các chiến hữu của chúng ta cuối cùng sẽ hiểu thôi. Hãy để một vài người bọn họ nhăn nhó và âm thầm cho rằng họ mới là lựa chọn tốt hơn, và khi họ làm vậy, anh sẽ chứng minh cho họ thấy lý do tại sao họ không phải là người được chọn bằng lời nói và hành động. Anh sẽ giúp chứng mình quyết định của Cha là đúng, Horus à. Anh đã làm được rồi. Angron và những người còn lại... họ chỉ cần nhìn thấy điều đó. Cũng như anh cần tôi bây giờ để nói với anh những gì anh đã biết."
"Có thể vậy," Horus thừa nhận. "Cậu luôn là lương tâm của ta, Sanguinius. Đừng bao giờ quên ta coi trọng điều đó như thế nào."
Thiên Thần đứng nghiêm trang, với tiếng gốm thép vang lên như tiếng súng khiến con servitor giật mình và ấp úng. Ngài chào bằng chiếc cốc rượu. "Anh sẽ dẫn chúng ta đến chiến thắng cuối cùng, vinh quang thay cho Cha, đến phút cuối cùng của cuộc Đại Viễn Chinh. Tôi tin điều đó."
Sanguinius uống cạn cốc với nghi thức trang trọng. "Và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp anh trong việc này, dù mất bao lâu đi chăng nữa."
Với một cái gật đầu, Thiên Thần ném chiếc cốc lên không trung và con servitor liền bước tới, bàn tay tám ngón mở ra để dễ dàng bắt lấy chiếc cốc đang rơi. Đơn vị Tám-Tám-Kappa-Hai đưa lại chiếc cốc vào chiếc xe phục vụ, vừa lau sạch nó khi đi.
Sanguinius bắt đầu rời đi. "Tôi sẽ để anh suy nghĩ, anh trai. Và tận dụng khoảnh khắc yên tĩnh này, vì tôi không nghĩ rằng anh sẽ còn có nhiều thời gian rảnh như vậy nữa với chức vụ mới của mình đâu."
"Chờ đã," Horus gọi. "Ta có một câu hỏi cho cậu, nó chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu của ta."
"Tôi sẽ trả lời nếu tôi có thể."
Warmaster không quay lại nhìn em trai khi nói. "Ta chưa bao giờ hỏi cậu về những năng lực của cậu, Sanguinius." Con Servitor cảm nhận được sự căng thẳng của vị Primarch kia khi nghe những lời này. "Ta chưa bao giờ hỏi về khả năng tiên tri của cậu... về những sự kiện của tương lai."
"Không có gì vĩ đại trong thứ đó đâu," Sanguinius khiêm tốn. "Chỉ là một linh cảm, không hơn không kém. Một cảm giác bản năng mạnh mẽ đôi khi hiện lên trong những giấc mơ."
"Thật vậy sao," Horus đáp. "Vậy kể ta nghe đi, trong những giấc mơ của cậu, cậu đã từng thấy ngày hôm nay sẽ xảy ra không? Cha chúng ta, rời bỏ cuộc Viễn Chinh vì lý do mà Người không chia sẻ hết với các con mình, và vòng nguyệt quế mới trên đầu ta?" Cuối cùng, ông ta quay lại nhìn vào mắt em trai mình. "Cậu đã tiên đoán được những điều này hay chưa?"
Nụ cười trên khuôn mặt Sanguinius tắt dần. "Chưa."
Horus gật đầu thêm một lần nữa.
"Cả ta cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com