1.1. best thing i never had
Jaemin nhận ra, hôm nay là một ngày tệ hại. Đây không chỉ là do trống vắng một tháng ngày tươi đẹp – Jaemin từ lâu đã quen với những hôm dài mỏi mệt trôi qua trong chớp mắt – mà trăm phần trăm là một ngày thực sự tồi tệ. Và đó cũng không hẳn là vấn đề duy nhất của Jaemin. Cảm tưởng như một tuần qua đã dần dà đè nặng lên người và cậu như bị vùi dưới lớp cát; chực chờ gục ngã vì bấy nhiêu sức nặng.
Nhà sản xuất thu âm gật đầu. "Xong rồi đấy Jaemin," anh nói, giọng thoáng mỏi mệt. Cũng không lạ gì bởi nãy giờ cả hai đã phải thu âm lại phần của Jaemin nhiều lần.
Jaemin cúi người đáp lại, cảm ơn ngươi nọ vì đã làm việc chăm chỉ. Cậu kìm lại khao khát muốn được siết chặt nắm tay, giữ hai bàn tay thẳng buông theo ống quần. Vẻ lịch sự đó dựng lên như một tấm khiên, bảo vệ cậu khỏi những điều khác, cử chỉ tử tế sẽ che chắn cậu khỏi những lỗi lầm.
Tiện nói về những thiếu sót: rõ ràng đấy là khả năng rap của Jaemin. Cậu ngỡ mình đã tự tin hơn vào năng lực mình trong hai năm qua, đặc biệt là khi quảng bá mà không có Mark. Nhưng hôm nay như đưa cậu về với tuổi 18, khi vừa quay lại sau một quãng thời gian dài ngưng hoạt động: cậu quên mất phải biểu diễn như thế nào, nói năng tử tế phải ra sao.
Hôm nay Mark cũng đến, giúp cậu nhấn nha ở một số câu nhất định. Jaemin biết ơn lắm, ở một mức độ nào đó thì là thế, nhưng sự tủi hổ vẫn còn đương âm ỉ.
Cậu buông một tiếng thở dài khi bước ra khỏi sutido. Bên ngoài chỉ còn một người đợi, bây giờ – tới lượt người cuối cùng đó thu âm.
"Tớ xong rồi, Jeno à." Jaemin khẽ gọi. Hình ảnh người nọ - dịu dàng, mặt không makeup hay là đeo lens, dáng vẻ dễ chịu nhất của Jeno – luôn vỗ về cậu, nhưng giờ đây chỉ thêm đè nặng lên Jaemin đầy rệu rã.
Jeno rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn lên, gật đầu, rục rịch đứng dậy vào thu âm.
Jaemin bước chân tới giữa chừng, chặn đường người kia lại. "Jeno," cậu nói, nhíu mày lại trước tông giọng của mình. Nhưng Jaemin giờ đây đã quá mỏi mệt để tự điều chỉnh bản thân.
"Chuyện này kéo dài tới bao giờ vậy?"
Hai người đứng đó, dò xét lẫn nhau. Jaemin cao gần xấp xỉ Jeno, nhưng khi mặt đối mặt và va phải ánh nhìn kiên định của người nọ như bây giờ, Jaemin gần như không chịu nổi.
Nhưng Jaemin – Jaemin không định lùi bước, dẫu cả tháng qua đôi con ngươi chằm chằm đó là tất cả những gì Jaemin nhận được từ người bạn cùng tuổi.
Jeno chần chừ. "Miễn là nó cần thiết." đáp lại gãy gọn rồi nhẹ nhàng lướt qua Jaemin, bước vào phòng thu tâm và khép lại cánh cửa.
Móng tay Jaemin bấu chặt vào lòng bàn tay, những ngón tay ép lại run lên căng thẳng. Nơi dãy hành lang không một bóng người, thanh âm của tĩnh lặng là những gì ngân lên bên tai. Tay kéo khẩu trang lên và về với ký túc, cậu khẩn hoảng cố tìm về không gian nơi phòng ngủ mình.
Lúc về tới nơi, rù rì là âm thanh sinh hoạt của những người khác. Jaemin có thể nghe thấy tiếng Chenle và Jisung nói chuyện nho nhỏ đằng sau cánh cửa, tiếng ai đó đang trong phòng tắm – hẳn là Mark, dựa vào tiếng bước chân – chắc chắn là Donghyuck đang gọi điện thoại cho mẹ trong phòng.
Hôm nay là một ngày dài. Thậm chí là một ngày đơn côi. Jaemin không quen với chuyện ở một mình lắm, đặc biệt là sau mấy năm trời chung sống với các thành viên, nhưng đơn côi là tính từ thích hợp nhất để diễn tả buổi chiều này. Mấy tuần nay Jeno cứ né tránh Jaemin hoài, khẽ khàng chắc chắn rằng sẽ luôn có ai khác đứng giữa hai người họ vào những khi có thể. Không còn những lần Jaemin à, nấu cho tớ ăn đi tớ đói quá vào những sớm khi hai đứa không có lịch trình, không còn những lần chuyện trò bâng quơ khi ngồi kề nhau trên ô tô. Và Jeno cũng không phải là người duy nhất. Kể cả Jisung gần đây cũng không còn nói chuyện với Jaemin nhiều nữa, sau tuần trước lần mà Jaemin ngắn gọn trải lòng về sự mệt mỏi của mình cho cậu nhóc nghe.
Jaemin chẳng buồn thay quần áo, chỉ cởi áo khoác đông rồi vùi mình vào tấm nệm. Dẫu đã cố không nghĩ đến, nhưng ký ức về ngày hôm trước vẫn hiện lên: Renjung khẽ lắc đầu và nói rằng cứ đợi thôi Jaemin à; Jisung khó hiểu hứa rằng rồi đâu sẽ vào đấy nhưng sau lại lờ đi tin nhắn của Jaemin; và Jeno thẳng thừng cười với tất cả ngoại trừ cậu, thay vào đó là dính chặt với Mark.
Nhắm chặt mắt và mong rằng ngày hãy trôi qua nhanh, Jaemin ước rằng giá mà mình có thể biến phăng đi đâu đó, đâu cũng được ngoại trừ nơi này.
___
Âm thanh đầu tiên Jaemin nghe được buổi sáng hôm sau là tiếng đồng hồ báo thức.
Ngay lập tức, cậu nhận ra rằng có gì đó sai sai: tiếng chuông vang lên từ phía bên trái của cạnh giường, không phải bên phải; Jaemin chưa bao giờ xài tiếng này làm báo thức bao giờ; và thời điểm cậu thức dậy sớm đến nỗi căn phòng vẫn còn lờ mờ trong đêm tối. Jaemin không nghĩ đến những chuyện đó ngay, tuy nhiên, vì tiếng báo thức chó má nọ; Jaemin đành phải loạng quạng đi tìm, cuối cùng cũng thấy được cái điện thoại rồi tắt chuông. Và rồi cậu nhận ra vài chuyện:
Thứ nhất, bây giờ là 4:45 sáng. Jaemin chưa bao giờ dậy sớm như vậy kể từ lần comeback mấy tháng trước, cậu cũng không nghĩ mình sẽ làm gì đó vào giờ này cho tới khi công việc bắt đầu chất đống trong một, hai tuần đầu tiên.
Thứ hai, đây không phải là điện thoại của Jaemin. Nó hẳn là của ai khác hay gì đó vì màn hình nền là một câu nói kệch cỡm nào đấy mà cậu còn không biết, cảm giác cầm trên tay cũng khác nữa, với cả màn hình hiển thị tin nhắn đến từ những cái tên mà cậu còn không quen. Jaemin nhíu mắt nhìn vào một cái – tin nhắn hiện lên trang 272 câu 66 cậu làm sao thế? Tớ không hiểu cái phương trình lắm, cíu – rồi tắt điện thoại trước khi rối bời hơn. Toán là tệ nhất.
Thứ ba, cơ thể của cậu cũng khác nữa. Jaemin thấy được bụng mình mềm hơn, cổ và vai cũng cứng rắn hơn thay vì những cơn đau ở thắt lưng hay là chân.
Trong khoảnh khắc, cậu tự hỏi có hay chăng mình đã thức dậy trong cơ thể một người khác. Chỉ có thể là vậy hoặc một fan cuồng nào đó vượt qua được hệ thống an ninh để bắt cóc cậu và... đặt báo thức lúc 4:45 sáng? Jaemin lắc lắc đầu. Mấy suy nghĩ đó chùng xuống. Cậu chỉ biết nằm tiếp trong đêm tối, suy nghĩ về tình hình hiện tại – sau khi trải qua một trong những ngày bết nát nhất tính đến nay – cũng không thay đổi được những gì đã xảy đến. Mấy tuần qua cậu đã học được điều này.
Sau một hồi vu vơ, Jaemin vật vã tìm đến công tắc đèn rồi bật lên. Và... vãi thiệt chứ. Cậu nhận thấy một chồng sách ôn thi đặt gần bàn học, một bộ đồng phục bừa bộn nằm trên ghế. Cậu hẳn đang ở trong phòng của một học sinh cấp ba.
Cậu chần chừ một lúc rồi nhìn bộ đồng phục, một chiếc áo sơ mi đơn giản với quần dài xanh sẫm màu, còn lâu mới giống mấy cái áo vàng khè của SOPA. Mất không lâu trước khi sự nghi ngờ của Jaemin được khẳng định chắc nịch: bảng tên ghi chữ Na Jaemin bằng tiếng Hàn rõ nét.
Cậu tự hỏi phải chăng mình đang mơ. Có một kiểu gọi là Lucid dream mà nhỉ? Có lẽ đây là ảo giác vì stress gây ra nên là cậu sẽ sớm bừng tỉnh. Dầu vậy, cảm giác quá đỗi chân thực và kì cục thiệt sự khi đây chỉ là một giấc mơ.
Cậu nhìn sang phía bên kia của căn phòng. Nơi đó treo một cái gương trên tủ quần áo, cậu thận trọng tiến lại gần, tự hỏi hình ảnh nào sẽ hiện lên.
Thành thật mà nói, cậu trông vẫn thế. Vẫn là cái mũi đó, đôi mắt đó, nụ cười đó. Hình như cậu thấp hơn một chút và những đường nét có phần mềm mại hơn, đây là dáng vẻ mà Jaemin đã lâu rồi không gặp kể từ hồi 18. Tay luồn vào mái tóc, cậu nhận ra chúng mềm mượt như thế nào khi từng sợi lướt qua kẽ ngón tay, khác hẳn cảm giác khô xơ vì thuốc nhuộm.
Giữa những ngổn ngang đó, điện thoại cậu rung lên vì thông báo mới đến.
từ: Jeno
Cậu đâu rồiii sắp trễ học rồi đóoo
Lẹ lênnn
Ồ. Vậy ra trong giấc mơ này, cậu và Jeno vẫn nói chuyện với nhau, cả hai vẫn là bạn. Vậy thì sao phải phí hoài cơ hội này nhỉ?
từ: Jeno
Jaemin à!! :((
Jaemin cười tít mắt. Hai người hẳn phải thân lắm thì Jeno mới nhắn như vậy. Lâu rồi Jaemin chưa trải nghiệm điều này, bởi bây giờ Jeno bắt đầu lờ cậu đi. Không muốn để Jeno này phải chờ lâu thêm nữa, Jaemin tóm lấy bộ đồng phục rồi nhét mấy quyển sách vào cặp, nhăn nhó vì sức nặng của nó khi đeo len. Thảo nào vai cậu khỏe đến thế.
Cậu khẽ chùn bước lại ở hành lang vài giây trước khi rời khỏi căn hộ. Phiên bản Jaemin này không có nhiều giày như cậu nhưng ít ra cậu ta vẫn có gu đấy chứ. Vui vẻ xỏ chân vào đôi Air Force 1s được giữ gìn cẩn thận, cậu bước ra khỏi nhà.
___
Jeno đang đứng đợi bên ngoài, trên người mặc một chiếc áo phao khoác ngoài đồng phục. Khẽ rùng mình, Jaemin nhận ra mình đã vội vàng quên mặc áo khoác khi ra ngoài.
"Này," Jeno lên tiếng, đôi mắt cười cong lại thành dáng hình quen thuộc. Sự thân quen đó khiến tim Jaemin như nhói đi một nhịp. Cậu nhớ bạn thân mình quá.
Jeno nhìn Jaemin một lúc rồi cau mày. "Sao cậu không mặc áo khoác?"
Jaemin nhún vai. "Tớ không thấy lạnh," xạo đấy, cậu đang vùi tay vào bọc để làm ấm đây nè.
Jeno thở dài, tháo găng tay của mình ra rồi dúi cho Jaemin. "Đây, đeo vào." Cậu nói. "Lẹ lên kẻo trễ tàu bây giờ."
Hai đứa bước đi thật nhanh, thỉnh thoảng Jaemin lại nhìn xuống chằm chằm bàn tay mình – được ủ trong đôi găng tay mềm của Jeno, vẫn còn hơi ấm của người kia sót lại rồi đảo mắt nhìn khu vực xung quanh. Trông khang trang, đẹp hơn chỗ bố mẹ cậu sống, thật lòng mà nói thì cậu cũng không biết nữa.
Tàu điện ngầm vắng hơn thường lệ vào thời điểm này, những hành khách khác trông vẫn còn mỏi mệt là các học sinh trung học, dễ dàng nhận ra bởi bộ đồng phục họ đang mặc trên người. Ngay khi hai đứa ngồi xuống, Jeno nhắm nghiền mắt, kéo mũ áo khoác trùm kín đầu để chặn ánh sáng. "Khi nào tới gọi tớ dậy nhé," cậu lầm bầm.
Jaemin hơi hoảng một chút, mắt nhìn láo liếc khắp để biết khi nào phải xuống tàu, lúc đó thì cậu bắt gặp ánh mắt của một nữ sinh khác dường như cũng quen cậu. Cô khẽ gật đầu thân thiện và cậu cố mỉm cười đáp lại, bản năng của một idol như biến đi đâu vì 90% não bộ Jaemin đang tập trung vào việc Jeno tựa đầu lên vai mình. 10% còn lại nhận ra cô bạn nọ cũng mặc đồng phục giống mình và Jeno.
Chà, thật là nhẹ nhõm. Khi nào cô bạn kia xuống tàu thì cậu cũng sẽ xuống theo vậy.
Jeno khẽ đằng hắng trong cổ họng, rúc mình về phía Jaemin. Thấy thích lắm, khi Jeno nhẹ nhàng như thế này, Jaemin chợm nghĩ. Dẫu đây chỉ là một giấc mơ.
Suốt chuyến tàu còn lại, Jaemin thi thoảng nhìn xuống đôi găng tay rồi lại nhìn qua phần chóp chiếc áo hoodie của Jeno, bồi hồi và bối rối bởi sự ấm áp bên người nọ.
___
Sau bốn tiếng mài đũng quần bên bàn, mắt chán đi chường qua từng tiết học, Jaemin kết luận rằng còn lâu là Jaemin vẫn đang ngủ. Không đời nào cậu đang mơ mà là tiềm thức bằng cách ảo ma nào đó đã nhớ được từng ấy kiến thức. Nhìn chằm chằm vào một phương trình vi phân mình phải giải, Jaemin chắc chắn rằng trước đây cậu chưa bao giờ ngó qua mấy thứ này bao giờ.
Dẫu cho bố mẹ cậu thích giả vờ rằng GED là một cái bằng rất là gì và này nọ, thì Jaemin vẫn là một kẻ bỏ ngang việc học. Và cậu học ở SOPA, nơi không thực sự là chốn học thuật đúng nghĩa. Jaemin không nhớ nhiều về trường lớp lắm trừ chuyện làm bạn cùng bàn với Jeno lẫn chuyện ngồi làm dở bài tập ở trường trong khi chuẩn bị cho bài đánh giá thực tập sinh hàng tháng.
Hiểu theo nghĩa nào đó, thì chuyện vẫn chưa hề đổi thay. Sau 30 phút vào tiết, cậu quyết định từ bỏ việc tập trung học hành. Jaemin chợm nhìn qua Jeno, người đang chăm chú ghi ghi chép chép như thể chuyện đấy mang tính chất sống còn. Cậu nghĩ rằng với Jeno này thì có khi là thế thật.
Jeno bắt gặp ánh nhìn của cậu rồi mỉm cười. Tập trung vào, cậu ấy đọc khẩu hình rồi quay trở lại với bài vở, nhăn nhó lắc đầu trông rất đáng yêu.
Phải rồi. Giờ ăn trưa là khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất trong ngày của Jaemin. Jeno kéo cậu ra ngoài và ngồi lên hành ghế ở khuôn viên trường. Tiết trời vẫn còn lạnh lắm, nhưng đôi găng tay của Jeno giúp ích nhiều.
Jaemin không theo kịp cuộc trò chuyện lắm. Jeno có nhắc lùng bùng những cái tên của mấy người bạn cùng lớp, sau đó than vãn về hạn bài tập môn xã hội học từ tuần trước. Nhưng dù có thế, Jaemin cũng không phiền lắm đâu khi đây là cuộc trò chuyện đúng nghĩa đầu tiên cậu có với Jeno sau một quãng thời gian dài. Cậu nghĩ mình đang giả vờ hiểu chuyện tốt đấy chứ, thêm vào những lời bình luận góp vui và gật đầu đồng thuận với những điểm phù hợp, rồi, Jeno bỗng dưng không nói nữa.
"Hửm?" Jaemin hỏi.
Jeno nhíu mày nhìn cậu, hàng lông mày xô vào nhau. "Cậu không sao chứ?" cậu hỏi. "Tớ không biết nữa, cậu trông hơi... lạ."
"Tớ hơi mệt thôi," Jaemin dễ dàng lái đi. Xét tới giờ cậu phải thức dậy sáng nay thì có lý phết.
"Cậu sốt không?" Jeno nhoài người về phía trước, lòng bàn tay áp lên trán của Jaemin. Cậu nhìn Jaemin chằm chằm, ánh lên vẻ lo lắng.
Jeno này có vẻ rất thích chạm vào cậu. Jaemin cũng không rõ nữa vì cậu đã quen với việc Jeno kia né đi những đụng chạm của cậu mấy tháng nay, nhưng cậu biết là từng này nhiều hơn mức bình thường. Thật sự rất khác so với sự thụ động khép nép của Jeno kia khi Jaemin chạm vào người nọ trước ống kính máy quay.
Jaemin đặt tay mình lên của Jeno, nhẹ nhàng kéo xuống. "Tớ ổn mà, thật đấy," cậu chắc nịch, thoáng run lên khi Jeno đan tay hai đứa lại với nhau. Đây còn không phải là da chạm da vì Jaemin vẫn đang đeo găng tay, nhưng điều này vẫn là — quá nhiều. Cảm giác đó như đang chạy dọc khắp huyết quản cậu, râm ran nhộn nhạo.
"Uầy," cậu nói, không kìm được lòng mình, nhìn Jeno cười tít mắt. "hôm nay nhiều skinship quá nhỉ?"
Jeno đang đỏ mặt đấy ư? Jaemin nhận thấy khi người nọ bối rối bặm lại môi dưới.
"Ừ thì," Jeno đáp sau một hồi, "cậu thích mà." Đôi má cậu vẫn còn hây hây đỏ và đầu như lảng đi nơi khác để tránh phải đối diện với Jaemin.
Jaemin thoáng lạ kỳ. Cậu không lạ gì với việc chọc ghẹo Jeno, nhưng cậu vốn đã quen với nụ cười dễ chịu và vô tư của người nọ khi đáp lại, chứ không phải phản ứng này.
Đấy hẳn là do Jeno không phải là thực tập sinh, Jaemin quả quyết. Đủ năm dài đào tạo bởi SM thì sau cùng bạn sẽ có được khả năng miễn nhiễm với những khuôn mặt đẹp và những lời lông bông. Ngoài đây, nơi thế giới thực, thì Jeno vẫn có thể bị khả năng fanservice của Jaemin làm cho gục ngã.
"Mình vào trong thôi." Jeno nói, đã đứng dậy để rời đi. Jaemin chân bước theo cậu, tự hỏi hôm này mình có thể khiến người nọ bối rối tới nhường nào.
____
Đời sống của học sinh cấp ba thiệt sự không thể đùa được, Jaemin nhận định. Đã 10 giờ tối khi cậu rời trường, não như nhũn ra bởi bao nhiêu là tiết học và bài vở. Jeno, trái lại trông vẫn ổn; miệng ngậm đầu dây áo hoodie, đi sát Jaemin đến nỗi cánh tay hai đứa cứ thỉnh thoảng va vào nhau hoài trên đường về nhà.
Jeno lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí lặng im êm đềm. "Bài thi thử như nào?" cậu hỏi, dây áo hoodie rơi khỏi miệng. "Cậu thấy khỏe hơn chưa?"
Jaemin khá chắc là bài kiểm tra ấy mình chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Điều an ủi duy nhất cậu có được là phần tiếng Anh. Vậy ra những tiết học Anh văn từ show My English Puberty thực sự kẹt lại nơi đầu cậu, may là cũng vừa đủ. "Hơi í ẹ."
Cậu tự hỏi liệu đây có phải là đặc điểm của Jaemin này không. Cậu không bao giờ giỏi giang chuyện trường lớp nhưng ai mà biết được? Cậu cũng không quen với việc dành thời gian dài như thế tại học viện nữa. "Tớ vẫn hơi mệt." Jaemin nói thêm, mong là nghe hợp lý.
Jeno cười với cậu đầy an ủi. Phải rồi, người này học cũng giỏi lắm. Hẳn là khả năng của Jeno đã phát triển hơn khi không phải xao nhãng bởi đời sống thực tập sinh. "Ừ, phần toán hơi khoai."
Jaemin rụt đầu lại, chân đá văng viên sỏi bên vệ đường. Mắt dõi theo khi nó nảy lên bờ mặt xi măng. Sao cậu lại thấy bồn chồn chỉ vì một nụ cười nhỏ của Jeno nhỉ? Hẳn là do cái cách Jeno nhìn Jaemin, tươi sáng và thơ ngây không chút vẩn đục, chưa phải là dáng vẻ trưởng thành rồi mà Jaemin dành phần lớn thời gian kề bên.
"Không thể tin được là ngày nào tớ cũng làm chuyện này," Jaemin trầm ngâm. Cuộc sống của một thực tập sinh cũng có cái khó của nó, nhưng mức độ kiến thức bài vở này – việc theo học ở một trường chuyên, những giờ tự học đến tối muộn – cũng là một dạng của khổ đau rồi. Chợt nhận ra sự vẻ bất ngờ trên khuôn mặt Jeno, Jaemin vội vàng chêm vào. "Kiểu – nó khó quá."
"Tất nhiên là vậy rồi." Jeno khó chịu đáp lại, rồi nhanh chóng cậu trở lại với vẻ dịu dàng tha thiết khiến Jaemin không sao rời mắt được. "Nhưng sau cùng thì sẽ xứng đáng mà thôi."
"Thật không?" Jaemin nói. Cuộc trò chuyện này làm cậu nhớ về những đêm dài trong phòng tập, băn khoăn về những mảnh đời mình đã gác lại - sự nổi tiếng ở trường học, sự nghiệp trượt băng nhanh, những viễn cảnh không sao đếm xuể được ngay trước mắt – có lẽ sẽ tốt hơn so với bây giờ. Hồi đó, Jeno sẽ nghịch ngợm cụng vai hai đứa lại sau một buổi kiểm tra hàng tháng tệ hại và Đừng lo Jaemin à, cậu nói. Ta sẽ cùng vượt qua.
Jeno dõi theo cậu đầy lo lắng. "Na Jaemin," người nọ nói, hai cánh tay quàng lại, "Tớ không dạy kèm cậu một năm trời rồi để cậu bỏ cuộc đâu nhé."
Jaemin khó nhọc xoay lại. "Ừa, cậu nói phải." Thầm nghĩ Jaemin này thật sự may mắn vô cùng khi có Jeno làm bạn thân.
"Tớ đã lo lắm, cậu biết mà." Jeno mở lời. Hướng tầm mắt xuống, trông lúng túng. "Khi nộp đơn vào tất cả các trường chuyên. Tớ không biết liệu có đậu không nữa, với nhau ấy."
"Tụi mình đậu rồi mà," Jaemin nói.
"Ừ, tụi mình đậu rồi," Jeno đồng thuận. Tay cậu vẫn choàng lên nhau, cảm giác khó chịu dậy lên như ánh đèn ngọn hải đăng lướt qua trên mặt hồ.
"Chắc chắn là việc chuẩn bị cho kỳ thi đại học là còn khó hơn nữa, nhưng mà," Jeno dừng lại, rồi, cậu nhìn lên, trông về Jaemin đong đầy vẻ ân cần, quan tâm đến mức quên mình. "Ta sẽ làm được thôi mà."
"Với cả," Jeno nói thêm, giọng quả quyết, "nếu hai mình không học chung trường, mình vẫn có thể ở chung hay đại loại thế. Sẽ ổn thôi mà, tớ hứa đó."
"Ừ," Jaemin khàn giọng đáp lại. "Nhờ cả vào cậu đấy Jeno à."
Hai đứa tiếp tục bước đi trong tĩnh lặng. Nếu Jaemin không cẩn trọng quá mức, nếu Jaemin gạt đi sự thật rằng Jeno của cậu có mái tóc ánh kim và cao hơn Jeno này đôi chút, thì đây cũng có thể xem là một ngày bình thường. Hai người đã giữ thói quen đi bộ cùng nhau về ký túc xá sau một ngày dài tập luyện nhiều năm. Giờ thì họ dùng xe để di chuyển theo lịch trình cá nhân và Jeno thì không chịu nhìn thẳng vào Jaemin quá năm giây một lần.
"Jaemin à," Jeno nói. Tay cậu kéo lấy cánh tay của Jaemin, cũng là kéo người nọ ra khỏi bao bộn bề suy nghĩ. Jeno dáo dác nhìn con phố, làm Jaemin cũng nhìn theo hướng mắt của người kia. Vào cái giờ này, đường phố chẳng còn mấy bóng người – hai đứa cũng đã đi xa khỏi trường đủ để cậu không còn thấy bóng dáng của học sinh nào nữa.
"Sao thế?" Jaemin hỏi. Jeno nhìn về phía cậu, lại nữa, cái nhìn kỳ lạ và mãnh liệt ấy mà cậu không biết là sao nào để gọi tên.
Jeno nắm lấy tay cậu, kéo Jaemin vào một con hẻm giữa hai tòa nhà.
"Sao—" Jaemin ngắt lên ngay khi thấy Jeno nép lại phía mình gần hơn. Cậu nhận ra, thật muộn màng, rằng Jeno đang ép lưng cậu vào bờ tòa nhà. Cậu nhận ra, cũng thật muộn màng, rằng ánh nhìn như đang sáng lên của Jeno muốn nói lên điều chi.
"Cả ngày nay tớ đã muốn điều này lắm rồi," Jeno hắt ra, tay ôm lấy khuôn mặt người nọ. Làn môi cậu áp lên của Jaemin, và mẹ nó, như thế này tuyệt hơn nhiều so với những cái hôn luyện tập mà cậu với Donghyuck từng làm hồi 18 tuổi, khác xa so với cái chạm môi nhẹ cùng người bạn gái đầu tiên. Jaemin hé môi thêm một chút để Jeno có thể chìm vào sâu hơn. Cảm giác như nghe được âm thanh của tim mình đang thình thịch thoát ra khỏi lồng ngực, sững người trong niềm vui sướng ngân vang.
Đây không thể là lần đầu tiên Jeno hôn cậu. Không thể nào như thế được, Jaemin hoảng loạn nghĩ. Cậu khẽ khàng hắt ra một âm thanh nhỏ khi Jeno nhẹ nhàng níu lấy làn da nơi cổ cậu, nhấn lên những nụ hôn trải dài xuống phần xương quai xanh. Jaemin biết mình phải làm gì đó để dừng chuyện này lại, có lẽ là thế. Cậu cho rằng có gì đó sai sai, hay ít nhất về mặt đạo đức thì là thế: ảo mộng về việc hôn hít với người bạn thân nhất của mình trong một vũ trụ khác, nhưng mà —
Rồi cả thảy ập đến tâm trí cậu tựa một cơn sóng thần. Những cử chỉ thân mật trên tàu điện, những cái chạm và nắm tay vào giờ ăn trưa, cái cách mà Jeno cật lực chăm chỉ để tương lai hai đứa có thể bên nhau mãi.
Trong thế giới này, cả hai còn hơn cả bạn thân. Họ đang hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com