1.2. best thing i never had
Jaemin bừng dậy, hơi thở gấp gáp với tầm nhìn trước mắt là trần nhà và điều đầu tiên cậu nhận ra là mình đã trở lại ký túc xá. Hẳn là cơn sốc đó đã làm cậu thức tỉnh.
Vươn người về phía bên kia giường, Jaemin thở dài nhẹ nhõm khi cầm trên tay chiếc điện thoại thân thuộc, nhận ra mới có bảy tiếng kể từ khi mình đi ngủ khi nheo mắt nhìn màn hình. Thông báo cũng không có gì nhiều ngoài những tin nhắn từ group chat của NCT Dream, chỉ là mấy cái meme vui vui mà Chenle nhặt được.
Đặt tay lên lồng ngực, Jaemin nhận ra nhịp tim của mình đang đập nhanh quá đỗi. Cậu từ từ, chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở, tìm lấy sự bình tĩnh và cố lấy lại tầm kiểm soát đối với những thứ dường như quá xa vời. Không sao, không có gì cả.
Jaemin cố lý giải nhữn gì vừa xảy ra 18 tiếng trước, tưởng tượng sẽ ra sao khi kể với Renjun: Tao mơ thấy mình là học sinh cấp ba, có Jeno nữa, bọn tao toàn học thôi nhưng mà cuối ngày thì đè nhau ra hôn hít? Và tao hơi thích thích chuyện đó? Nghĩ về việc đó một cách rõ ràng hơn để người khác nhìn nhận khiến Jaemin thấy mình như điên mất rồi.
Thật lòng mà nói, Jaemin đang vướng mắc hai điều. Cái đầu tiên là điều mà cậu biết chắc rằng, thực chất mình không hề mơ. Bởi bằng cách nào đó, cậu đã đến một thế giới khác.
Cái thứ hai — có thể nói là đáng quan ngại hơn nhiều, chính là việc Jaemin không sao thoát ra khỏi cảnh tượng mình và Jeno hôn nhau được. Từ lâu cậu đã chấp nhận rằng mình là bisexual — nhờ ơn Lee Donghyuck mạnh bạo — nhưng mà Jeno thì...
Jaemin suốt bao năm qua đã luôn cố gắng đi vùi đi những suy nghĩ không mấy đơn thuần của mình dành cho Jeno. Là một idol, cậu đã quen với việc cất giữ và khóa chặt những suy nghĩ đó đi trong tâm trí; nhưng giờ đây Jaemin mới thấm thía biết bao rằng cả thảy những rào cản mà mình xây nên thật sự mỏng manh vô cùng. Mảnh đời rất khác đó đã rửa trôi đi tất cả những gì ngăn cản cậu với hiện thực.
Jaemin e rằng mình sắp sửa phải đối mặt với cơn bão đó, sau cùng, cái gì đến thì cũng sẽ đến. Khẽ nhắm nghiền mắt, Jaemin cầu rằng những gì sắp diễn ra hãy nhẹ nhàng tựa làn sương mai thôi mà.
___
Khi tỉnh dậy khỏi lần chợp mắt thứ hai, Jaemin nhận ra cái giường của mình vẫn thế rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ cậu thấy biết ơn như vậy — với cơ thể này, mái tóc này, thể trạng quen thuộc này — đặc biệt là tâm trạng ủ dột dầm dề mấy dạo gần đây này nữa.
Lật đật bước vào bếp mấy phút sau, cậu nhìn thấy Donghyuck đang ngồi ăn sáng.
"Chào buổi sáng," Jaemin nói, lướt qua người kia mở tủ lạnh.
"Chèo buổi sáng," Donghyuck đáp. Sáng nào giọng nó cũng nghe nhão nhão như vậy trước khi nốc vào cà phê.
Jaemin thoáng ngập ngừng. Trong phòng không còn ai khác, và thú thật thì Donghyuck chắc cũng không để bụng chuyện này để mà lôi ra chọc ghẹo hay gì đâu. Donghyuck có lẽ là người cuối cùng mà Jaemin muốn bộc bạch cho, nhưng những gì xảy ra đêm qua thực sự không hề ổn lắm.
"Ê Donghyuck," Jaemin mở lời. "Mày nghĩ gì về lucid dream?"
Donghyuck xoay sang nhìn Jaemin. "Tao nghĩ gì á." Nó thở dài. "Jaemin, sáng sớm như này tao không nghĩ được gì đâu."
Jaemin từ bỏ ý định chuyện trò đàng hoàng — mắc gì phải vậy chứ, thật là — rồi lên Naver mò mẫm xem sao, trên đó thì đáng tin hơn nhiều. Cậu không dành nhiều thời gian đọc về REM rồi mấy thứ liên quan đến khoa học lắm. Xin được nhắc lại, Jaemin không phải kiểu thích học hành gì như trải nghiệm đổi xác vừa rồi cho hay. Nhưng dựa vào những gì ít ỏi mình đọc được, Jaemin kết luận rằng ừ, chắc chắn đấy không phải là lucid dream. Có lẽ đấy là một vũ trụ song song? Nhưng sao mà như thế được?
Ngập chìm trong hằng sa số kết quả tìm kiếm về thuyết đa vũ trụ, Jaemin không nhận ra rằng tiếng bước chân quen thuộc của Jeno đang tới gần — hơi ngập ngừng và cục mịch lúc sáng sớm — trước khi quá trễ. Jaemin tiếp tục chăm chăm vào màn hình điện thoại không dời mắt. Cậu không muốn nhìn thấy những gì sẽ ập đến trong tâm trí ngay khi hình ảnh của Jeno hiện lên nhưng cũng chẳng thể rời bếp mà không khiến tình hình trở nên khó xử.
"Chào buổi sáng Jeno," Donghyuck cất giọng, âm điệu có phần to hơn bình thường.
"Ừa," Jeno đáp.
Jaemin theo bản năng liền ngẩng đầu lên, và đó quả là sai lầm tai hại nhất. Hẳn rồi, Jeno này — Jeno của cậu, nghe khùng thiệt sự, làm như Jeno từng thuộc về cậu bao giờ - chắc chắn không phải là Jeno của những tháng năm học trò bồng bột nọ. Jeno này sẽ không bao giờ đỏ mặt nếu Jaemin cứ tăm tia mãi đôi môi mình; cậu ấy sẽ chỉ lờ đi.
Hai người giao nhau nơi ánh mắt vỏn vẹn vài giây và Jaemin khẽ gật đầu thay cho câu chào, quyết định rời khỏi căn bếp. Giờ đây cậu không thể nào chịu nổi việc với Jeno chung một chỗ, sự kỳ lạ chết tiệt đó; bởi tại một thế giới khác, những gì xảy ra giữa Jeno và Jaemin là trên cả tình bạn, cả thảy những diều chưa ngỏ và bấy nhiêu chân thành đó, những điều mà Jaemin biết mình sẽ mất một khi trở thành idol. Khi ý niệm có được con tim của Jeno còn quý giá hơn tất cả những trái tim mà cậu nhận được trong buổi Vlive gần nhất. Trong thế giới này, Jaemin có mọi thứ — người hâm mộ, nhiều giày hơn và ít môn toán lại — dầu vậy, bao vật chất đó như chẳng là gì nếu so với Jeno cùng vẻ lặng thinh kéo dài đầy thống khổ từ cậu ấy.
Cậu về lại với phòng mình, như hoàn toàn gục ngã. Cả ngày còn lại, Jaemin chẳng thèm tìm đến Jeno như đã luôn làm suốt tuần qua nữa. Giờ đây cậu né tránh Jeno còn hơn cả khi Jeno né tránh cậu.
Theo một cách nào đó, logic của Jaemin rất đơn giản: nếu cậu lờ đi Jeno thì có lẽ những gì mà bao năm qua cậu cố gắng gạt đi cũng sẽ theo đó mà phai nhạt. Những cảm xúc mà Jaemin chưa bao giờ thực sự chấp nhận, giờ đây đang sừng sững dưới lớp lang tâm trí nơi cậu, tựa cơn gió biển êm đềm trước ngày mai khi bão giông ập đến.
Phải làm gì với nó đây. Jaemin tự nhủ khi đã yên vị trên giường, mong sao giấc ngủ này sẽ chẳng còn chứa chấp những mộng mơ mà chỉ cần an yên là đủ.
___
Tiếng Jisung lay mình dậy đã khiến Jaemin tỉnh giấc.
"Jaemin-hyung," Jisung thì thầm. "Anh dậy chưa?"
"Hửm, Jisung à?" Jaemin xoay người lại vào giường, và đó là khi cậu nhận ra tiếng của Jisung vọng từ trên xuống. Sao lại— cậu nheo mắt nhìn khắp căn phòng, căng mắt ra khi mọi thứ đều đang chìm trong đêm tối. Jaemin nhận ra đây là giường tầng. "Sao đấy em?"
"Em mong là hai đứa mình sẽ chung team," Jisung ngái ngủ lè nhè.
Jaemin nghe Jisung nói mà đầy khó hiểu, nhưng lồng ngực cậu khẽ dao động trước những gì người kia vừa thốt ra. Từ một Jisung đáng yêu, thương mến. Thật mừng là cả hai vẫn còn là bạn trong thế giới mà Jaemin vừa va phải này.
"Anh cũng vậy," Jaemin đáp. Cậu bắt đầu lý giải cho sự khác biệt của cơ thể mình lần này, cơ bắp căng lên, có phần không săn chắc, nhưng thật lòng mà nói thì Jaemin thấy cũng không khác đi nhiều. Có hơi đau nhức một tẹo, nhưng là kiểu đau nhức mà cậu đã quen sau mấy tiếng đồng hồ luyện tập. Jaemin ngay lập tức bừng tỉnh. Cậu vẫn còn là một thực tập sinh sao? Đã lâu rồi cậu không còn ngủ trên giường tầng.
"Cùng nhau chiến thắng nha hyung." Jisung lẩm nhẩm, kéo Jaemin ra khỏi tâm tưởng, làm Jaemin tự thắc mắc hai người phải chiến thắng cho điều gì. "Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon Jisung à." Jaemin cố vùi mình đi ngủ lại, mong rằng cậu rồi sẽ trở về với ký túc nhưng không thể. Ngước mắt lên nhìn giường của Jisung, Jaemin mong rằng trong thế giới này cậu sẽ không lưu lại lâu quá.
___
Jaemin lập tức nhận ra mình đang ở đâu ngay khi cậu và Jisung, cùng một vài thực tập sinh khác ngồi ăn sáng trong căn tin. Những chiếc sweater trơn màu cùng bảng tên in phía trước để dễ nhận diện, số lượng những cậu trai trong cùng một khán phòng — bằng cách nào đó, cậu đã đáp xuống một show sống còn chết tiệt. Mà cũng không phải show nào xa lạ, với tình hình này thì hẳn là Produce 101 rồi, không sao trật được.
Jaemin đã luôn tò mò xem thực tập sinh của SM sẽ chọi lại với thực tập sinh của các công ty khác trong một show sống còn như thế nào. Ý niệm đó Jaemin đã phần nào tường tận hồi Mark tham gia High School Rapper, nhưng lúc đó Mark còn không thực sự cạnh tranh với những idol thực thụ, hầu hết đối thủ của anh chỉ là những học sinh cấp ba bình thường.
Nhưng lúc này thì khác. Nhìn xung quanh, Jaemin dễ dàng nhận thấy những khuôn mặt đẹp mã cùng nỗi tuyệt vọng đang lưu lại. Cậu cảm thấy thân thuộc vô cùng. Dẫu đã vài năm rồi Jaemin không còn là thực tập sinh thì những ký ức của ngày đó một idol sẽ không sao quên được.
Không chỉ mỗi mình Jisung và cậu ở đây, Jaemin nhận ra.
"Ơi là trời," cậu rít lên. Jaemin trông thấy Jeno đang ngồi với Donghyuck ở một bàn khác và nghĩ rằng mình cũng loáng thoáng nhìn thấy cả Chenle và Renjun nữa.
"Hyung, anh không sao chứ?" Jisung vỗ vai cậu. Thằng bé nhìn theo hướng của Jaemin và buông một tiếng thở dài. "Em cứ tưởng anh và Jeno đã hết thù nhau rồi chứ. Ầy, đúng là thực tập sinh bên Fantagio."
"Thù nhau?" Jaemin ngạc nhiên nói. Ngay sau đó, khi Jeno cuối cùng cũng nhận ra hai người đang nhìn về phía mình, người nọ liền trừng mắt nhìn đáp lại. Với một người hiền hòa dễ tính như Jeno, đó hẳn là một lời tuyên bố chiến tranh. Jaemin tự hỏi mình thuộc công ty nào, và tại sao mình và Jeno không còn chung một trướng. Rồi cậu nhận ra điều đó vẫn còn in trên bảng tên của Jisung và mình: SM Entertainment.
"Ừ anh." Jisung đáp. Tay vòng lại và hất cằm nhìn Jeno, rõ không phải là một thái độ tích cực. "Dẫu sao thì anh cũng đã đánh bại anh ta một cách công bằng trong vòng thi Dance mà."
"Đừng có nhìn chằm chằm vào cậu ấy nữa Jisung à," Jaemin nhẹ nhàng khuyên nhủ, tự hỏi có hay chăng Jisung sẽ bị đá đít khỏi show nếu không có mấy anh lớn bên mình. Jaemin đã nghe nhiều về những chương trình sống còn, rằng evil edit có thể dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Tốt nhất là không nên tạo cơ hội cho mấy tay producer nắm thóp như thế.
"Nhưng mà hyung," Jisung phụng phịu. Nơi đáy mắt, Jaemin nhận ra Jeno đang tiến lại gần. "Chúng ta sẽ cho tên đó biết mùi trong vòng kế tiếp mà ha?"
"Tên nào?" Jeno hỏi, làm Jisung giật thót. Cậu mỉm cười với Jisung, nom lịch sự nhưng cũng thật là xa cách; khiến thằng mặt thằng nhóc đỏ bừng vì xấu hổ. Khi đã hài lòng với phản ứng đó, Jeno liền quay sang nhìn Jaemin chằm chằm.
Jeno thực sự trông cũng không khác mấy. Cậu xỏ khuyên nhiều hơn thường lệ, nhưng tóc cậu là màu nâu đen tự nhiên mà Jaemin đã nhìn qua nhiều lần trước đó. Nụ cười của Jeno hẳn là sự đổi thay lớn nhất: nó lạnh lùng hơn, sắc bén hơn, và đầy thách thức. Jaemin chợm nghĩ có lẽ người nọ đang để dành sức thu hút của mình cho tới khi thực sự cần: trước khán giả, khi ống kính máy quay tập trung vào cậu ấy ngay chính giữa.
"Tôi tò mò xem cậu sẽ ở team nào trong vòng concept lắm đấy," Jeno tiếp lời, tiến về phía trước. "Jaemin-ssi."
Jaemin sẽ không nói dối đâu, rằng nghe Jeno gọi tên mình như thế nhức nhối vô cùng. Hai đứa đã luôn nói chuyện thoải mái với nhau, bởi cả hai chỉ gia nhập SM cách nhau một tiếng khi còn là thực tập sinh. Đôi khi phép lịch sự thế này có thể gây đớn đau hệt như một lời xúc phạm. Trong thế giới này họ thực sự là người lạ sao? Cậu chần chừ, rồi quyết định đánh liều một phen.
"Tớ tưởng bọn mình thân hơn thế." Jaemin bĩu môi đáp lại, tim đập thình thịch. Cầu trời là hai người thực sự thân hơn thật, để mà những điều cậu sắp sửa thốt ra nghe không nực cười: "Hai mình bằng tuổi nên có thể nói chuyện thoải mái mà nhỉ?"
Mồm Jisung mở ra như cá và mắt Jeno cũng mở to tương tự. Rõ ràng là những gì cậu dự tính nhận lại sẽ không phải như thế này.
Jeno nhíu mày lại. "Đừng có tỏ vẻ rằng ta là bạn."
Rõ ràng là Jeno này không tin tưởng Jaemin như cậu nghĩ. Jaemin đáng lẽ ra không nên trông chờ vào người nọ quá nhiều. Có lẽ tham gia một show sống còn có thể tác động phần nào lên tâm lý của một người. Nhưng, cũng như vụ kính ngữ, điều này khiến Jaemin nhận ra rằng cả hai hầu như chẳng biết gì về đối phương cả.
Jaemin vòng tay lại, mỉm cười đáp Jeno. "Tớ không tỏ vẻ, tớ chỉ đang thân thiện thôi." Nói gì thì nói, ghẹo Jeno vẫn vui lắm.
Bỗng dưng, Jeno đanh mặt lại. "Được thôi," cậu bình thản buông lời. Chân bước lại gần hơn, vỗ lên vai Jaemin một cái, cùng lúc đó ghé vào tai thầm thì: "Đừng có nghĩ chỉ vì một lần đó mà tôi sẽ nương tay."
Phải rồi. Jisung có đề cập đến chuyện Jaemin vượt mặt Jeno ở vòng đánh giá trước đó. "Tất nhiên là không," cậu nhẹ nhàng đáp trả, tim đập vang như trống rền bởi môi Jeno vừa gần tai cậu quá. Phải rời khỏi đây trước khi Jeno tẩn cậu mới được (ra bã luôn, hẳn là vậy) hoặc là Jeno sẽ hôn cậu (này không giỡn, nhưng khủng thiệt sự luôn). "Gặp lại sau ha?"
Cậu xoay người lại rồi kéo eo Jisung rời đi, không muốn đẩy chuyện đi xa thêm nữa.
Jaemin nhớ là khi làm thực tập sinh, tuyệt đối không được bộc lộ cảm xúc thật mình cao độ. Cậu đã không ngừng chiến đấu với cơn bĩ cực và khát khao, với những ước mơ gian nan vất vả và rồi là trở về với một cuộc sống bình thường. Hồi đó, Jaemin cảm thấy mình như một cái cầu chì chỉ đang chực chờ phát nổ.
___
Ngày hay tin mình sẽ được debut, Jaemin bước ra phòng họp của ban giám đốc điều hành mà vẫn thấy khó ngờ. Trên đường về ký túc xá, bảy đứa đứa nào cũng im lặng. Jaemin cúi xuống chăm chăm vào mũi giày mình, phần lớn thời gian cậu làm thế, nhưng thỉnh thoảng sẽ bắt gặp ánh nhìn của Jeno và mỉm cười đáp lại người nọ. Cậu làm được rồi. Cả hai đứa đã làm được rồi, được debut cùng nhau. Cảm giác không thật tí nào, cứ như mơ hão giữa ban ngày dẫu giờ đây màn đêm đang giăng lối.
"Tao vẫn không thể tin được," Jaemin ghé tai Donghyuck nói nhỏ sau buổi tập nhảy với cả bảy. Hẳn rồi, bọn họ đã từng luyện tập cho chương trình Mickey Mouse Club, cả hồi SM Rookies nữa, nhưng có Renjun Chenle vào thì lại khác. Với những bài hát và giọng ca của họ thì lại khác, bất kể concept như thế nào.
Donghyuck trầm ngâm cắn môi. Mắt hướng về chỗ Mark đang vò tóc Jisung dọc căn phòng.
"Bọn mình bé tí," đột nhiên Donghyuck cất tiếng. "Trước đó tập với mấy anh 127 thì tao không để ý, nhưng mà —" rồi nó ngừng. "Điên vãi nhỉ? Sau đợt này thì hết đường sống bình thường luôn."
"Làm như trước đó mình bình thường lắm," Jaemin bật lại, nhấp một ngụm nước. Cậu biết chứ, hơn ai hết, cái giả phải trả là gì: không chỉ là một sự tồn tại bình ổn đơn thuần, chạy lui chạy tới chỗ học thêm và trường như hầu hết các học sinh khác nhưng vẫn dự thi lấy tư cách một vận động viên trượt băng nhanh cấp quốc gia. Cậu đã có cơ hội với giải thế giới, nếu thực sự cố gắng thì có thể vươn tới Thế vận hội.
Donghyuck bĩu môi. "Mày nói phải." Nó cau mày. "Dẫu vậy, vẫn có những điều ta sẽ lỡ, kể cả khi so sánh với mấy anh đi chăng nữa. Mày biết Johnny hyung từng có bạn gái hồi cấp ba mà nhỉ? Hay anh Doyoung thậm chí còn gia nhập một ban nhạc rock nào đó nữa cơ."
"Thế ý mày là gia nhập một ban nhạc là thứ mà trải nghiệm cấp ba của mày không có hả?" Jaemin dõi theo bên kia phòng mà gật gù. Trong một góc, Jeno và Renjun đang vui vẻ nói chuyện với nhau, Renjun gật đầu lia lịa còn Jeno thì phá lên cười.
"Phải đâu cái thằng này." Donghyuck khịt mũi. "Tao muốn có nụ hôn đầu cơ. Tới Mark còn có nữa, mày biết không?" Nó đang bày ra vẻ mặt đó, vẻ mặt cạnh tranh láo liều chỉ khi nói về Mark Lee.
Jaemin nhún vai. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc khi nào thì mình sẽ có nụ hôn đầu, chỉ đơn giản cho rằng chuyện đó sẽ xảy đến tự nhiên khi mình yêu đương với ai đó. Mà Donghyuck nói cũng có lý: Jaemin có lẽ sẽ không hẹn hò sớm đâu. Hẳn là Jaemin đã bị nguyền rủa cho không biết được hôn là như thế nào một khi cậu kiểu, 25 tuổi hay gì đấy. Mắt dõi theo theo Jeno và Renjun, cậu tự hỏi, trong một thoáng thôi, liệu rằng hai người nọ đã có nụ hôn đầu chưa nhỉ. Nếu có thì Jeno sẽ kể Jaemin nghe mà ha? Về Renjun thì cậu không chắc lắm —
"Jaemin, mày có nghe không đấy?" Donghyuck bực bội hỏi.
"Hử?" Jaemin chớp chớp mắt.
"Muốn thử hôn nhau không?"
___
Kế hoạch đánh bại Jeno của Jisung đã tan thành mây khói khi cả ba đều được xếp vào chung một nhóm cho vòng đánh giá concept. Một vài người từ nhóm nhạc khác cũng có mặt mà Jaemin lờ mờ nhận ra như là Yeonjun của TXT và Felix từ Stray Kids.
Jaemin cố không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khi nhận ra Jeno sẽ chung team với mình, nhưng cậu vẫn mắc phải những lỗi sai cơ bản đơn cử như việc ngóng xem phản ứng của Jeno đầu tiên. Jaemin tự hỏi liệu mấy ông đạo diễn có xào nấu cái nhìn chăm chú của mình và nụ cười ôn hòa nhưng rỗng không của Jeno thành thành màn thù hằn của Jaemin dành cho người kia không nữa.
Thật lòng mà nói, xét về buổi tập đầu tiên của họ trên phương diện một nhóm thì cũng không quá là căng thẳng. Chỉ là bọn họ không thể ngừng chọc khóe nhau — dù là việc chọn center (vị trí cuối cùng thuộc về Yeonjun hyung), Jaemin nhảy sai động tác hay là Jeno nhảy bị lệch nhịp.
Đã trễ lắm rồi rồi khi Yeonjun nói rằng buổi tập nên dừng tại đây. Đội ngũ camera đã rời đi từ sớm và trong một thoáng chốc mọi thứ trở nên thật quen thuộc. Bảy cậu trai người đẫm mồ hôi, tất cả đều phấn đấu vì chung một mục đích, hướng tới slot debut khó có được.
Trừ việc những cậu trai đó không phải là của Jaemin. Kể cả Jisung và Jeno cũng rất khác, hẳn là vậy rồi, bởi làm sao mà bảy mảnh ghép của NCT Dream có thể như xưa khi mà không còn trưởng thành cùng nhau được? Kể cả cơ thể của Jaemin này, được hun đúc và kéo căng vì cuộc sống idol, tưởng chừng như sắp chạm ngưỡng giới hạn tới nơi, thì vẫn cảm thấy thật xa lạ. Nếu chìm trong chuyện đó quá lâu, Jaemin chợm nghĩ có khi mình sẽ hét lên mất, để phá vỡ sự kỳ quái này.
Cậu lờ mờ nhận ra những người khác đang rời đi hết. Thầm đếm từng bước chân của họ đang di chuyển: một, hai, ba,... Jisung dừng bước ngay cửa, mắt nhìn Jaemin như đang trông chờ điều gì đó nhưng Jaemin đã vẫy tay tạm biệt thằng bé. Và rồi, chỉ còn lại mỗi Jeno và Jaemin.
"Tập lại thôi," Jeno nói. Tay siết lại thành đấm bên hông — như đang kiềm lại điều gì, nén giữ điều gì, tựa như chặn lại một cơn sóng thần đương ập đến. Cậu kiên quyết và cùng cực đến nỗi khiến lồng ngực Jaemin như nhói đau từng hồi. "Chúng ta là hai kẻ lộn xộn nhất đấy, nhanh lên."
Họ duyệt qua lại đoạn điệp khúc. Thêm một lần nữa và một lần nữa, cho tới khi Jaemin cảm giác như những thớ cơ mình đang bị bắt ép phải di chuyển. Jeno cứ bật lại bài hát hoài, nhưng lần này đã bị Jaemin ngăn lại khi bị cậu nắm lấy bắp tay.
"Đủ rồi," Jaemin khẽ nói. "Cậu nên nghỉ ngơi đi Jeno à." Cậu nhận ra sai sót của mình ngay khi cách nói chuyện thân mật kia thốt ra khỏi đầu lưỡi.
Jeno giận dữ hất tay Jaemin ra, đôi mắt bừng lên phẫn nộ. "Tôi chịu cậu đủ rồi đấy," Jeno gắt lên. "Cả ngày hôm nay cậu cứ thích gây sự là sao nhỉ."
Đây hẳn là cảm xúc thành thật đầu tiên của Jeno hôm nay. Họ đã dành hàng giờ liền trước ống kính và người nọ đã che giấu sự bực tức của mình đằng sau vẻ lịch sự khó gần. Jeno muốn giữ khoảng cách, còn Jaemin thì hoàn toàn ngược lại — cậu cứ muốn dấn thân vào sâu hơn nữa, kể cả khi biết mình sẽ chết chìm.
"Ồ, thật sao?" Jaemin đáp trả. Bỗng nhiên, cậu nhận ra rằng Jeno đang áp lưng mình lại tấm gương; tự hỏi nếu chọc Jeno phẫn nộ tới cùng thì như thế nào. "Ít ra tớ không trốn tránh, tớ không giả dối như thế này —"
Jeno đẩy Jaemin vào tường. "Cậu không biết tôi," người nọ hằn học.
"Ừ, cậu nói đúng." Jaemin nghiêm túc nhún vai. Cậu trải đời hơn Jeno này một đến hai năm, và những trải nghiệm làm idol thực tế có thể vượt lên hơn cả. Jaemin biết rằng chiêu bài lợi hại nhất của mình chính là sự ngay thẳng. "Nhưng tớ biết là cậu không như thế này."
"Vậy tôi như thế nào?"
"Cậu tử tế," Jaemin cất lên rồi hít sâu. "ngọt ngào, khá hài hước, và—" ánh mắt cậu rơi vào cánh tay của Jeno rồi rải khắp cơ thể người nọ. —"cậu rất khỏe. nữa."
Jeno thoáng do dự. "Nịnh tôi cũng vô dụng thôi." Cậu ấy cũng cố trừng mắt lên nhưng rồi thôi chỉ mấy giây sau đó, làm Jaemin nhăn nhở cười.
"Cậu không cần phải thành thật đến thế," Jeno lầm bầm. Ở cự ly này, Jaemin có thể nghe được từng chữ một thốt ra của người nọ.
Jaemin dõi theo Jeno, cảm thấy có phần thích thú. Có lẽ sẽ dễ sợ hơn nếu cả hai không phải là hai thằng nhóc tuổi 19 gầy còm đang rã người vì luyện tập cả ngày dài. "Cậu, sao nhỉ, thích ép tớ vào tường như này hả?"
Tình hình giống hệt như đêm hôm qua, nhưng hoàn cảnh thì lại khác hoàn toàn. Thực sự rất đáng quan ngại khi mà sự cạnh tranh và ganh đua từng tí một lại phần nào giống với tình yêu bồng bột tuổi học trò.
Đôi má Jeno ửng lên sắc đỏ, và Jaemin có thể cảm nhận được cái siết của Jeno trên vai mình dần nới lỏng. "Lần — lần trước là cậu đẩy tôi mà."
Jaemin khẽ nhíu mày. Cậu không nghĩ mình sẽ xô đẩy đụng chạm với Jeno, kể cả ở bất kỳ vũ trụ nào đi chăng nữa. "Vậy thì ta nên thôi tranh chấp nhỉ," cậu nói. "Và làm ơn, hãy cứ — là cậu thôi. Đừng tỏ ra xa lạ nữa."
Jeno gật gù. "Vậy," giọng cậu trầm xuống, đôi mắt nhìn vào Jaemin sau làn mi dài, "nếu ta không là xa lạ với nhau..."
Jeno từ từ rướn người lại, dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Jaemin nhanh chóng chặn người nọ lại trước khi điều gì kịp xảy đến, tay chạm vào gò má của đối phương. Jaemin không nghĩ mình sẽ dám nhìn thẳng vào mắt Jeno của cậu nữa nếu cứ tiếp tục hôn hít với những Jeno phiên bản khác như thế này.
"Jeno à," Jaemin nói, những ngón tay khẽ ôm lấy quai hàm của Jeno, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày của người nọ. Bằng cách nào đó, sự gần gũi kéo dài này — khi thân nhiệt cơ thể và hơi thở hòa vào nhau — lại cảm thấy thân mật hơn dẫu không có bất kỳ những đụng chạm vật lý nào như là một cái cớ ngầm hiểu.
"Jeno à," Jaemin lặp lại. Và mắt Jeno khẽ nhắm nghiền, nghiêng mình tới những cái chạm của người kia hơn. "Nếu ta không phải là những kẻ xa lạ nữa, thì hãy làm bạn nhé."
Khóe môi Jeno hé mở chuẩn bị đáp lại điều gì đó —
Nhưng trước khi Jaemin kịp nghe câu trả lời, thì cậu đã tỉnh giấc.
________
gần 1/3 chặng đường rồi huhuhuh=)))))))))))))))) zui quá chúc mn ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com