Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3. best thing i never had


"Cứ nói chuyện thử đi," Renjun vòng tay lại. "Cái đó khó đến vậy sao?"

Jaemin ngừng bước khi nãy giờ cứ đi đi lại lại trong phòng Renjun. "Mày có biết vì sao dạo gần đây cậu ấy tránh mặt tao không?" Cậu hỏi, và đây không phải là lần đầu tiên.

"Chịu." Renjun lảng đi nơi khác, né tránh ánh nhìn trực diện của người kia. "Cũng có phải lần đầu hai đứa mày cãi nhau đâu." rồi trơn tru tiếp lời.

Jaemin khẽ chau mày nghĩ về bao năm qua. Hồi còn là thực tập sinh cậu và Jeno vốn đã rất thân thiết, hai người có thể nhanh chóng làm lành sau khi cãi vã vì một chuyện vặt nào đó. "Ý mày là sao?" cậu hỏi lại. "Tao thấy Jeno chưa bao giờ như vậy cả."

Renjun khó hiểu nhìn Jaemin rồi lắc đầu. "Sao cũng được, cũng không quan trọng nữa— cố giải quyết sớm đi nhé, được không?"

"Ừ, tao biết rồi." Jaemin chợm nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi mớ bòng bong này ảnh hưởng đến bầu không khí giữa hai người trong đợt comeback. Bởi tình bạn gắn bó với Jeno, dù thế nào đi chăng nữa cũng một phần gây dựng nên sự nổi tiếng của Jaemin. Giờ đây dù là ở mức thấp nhất, Jaemin cũng đã bắt đầu thấy mỏi mệt hơn nhiều, cậu thường đi ngủ sớm thay vì dành thời gian ở bên các thành viên. Ngay khi bắt đầu luyện vũ đạo mới cho lần comeback kế tiếp, Jaemin nhận ra sự đè nén cảm xúc này như đang rút cạn sức lực cậu.

Sớm thôi, lịch trình của cả bọn sẽ chất đầy chất đống, trước khi liên tục xuất hiện trước ống kính may quay, Jaemin cần phải xử lý cho xong mớ hỗn độn này.

___

Jaemin không muốn lôi Renjun vào cuộc nữa, nhưng cậu nhớ có lần Jeno cũng đã lờ đi Jaemin một khoảng thời gian. Hồi đấy cậu 16 tuổi, rục rịch chuẩn bị cho dịp ra mắt của NCT Dream.

Hai đứa đều mặc mấy cái áo cổ xanh cổ peterpan nhằm tô đậm hình ảnh thanh xuân, nhưng Jaemin chỉ mãi bận tâm đến khuôn mặt của Jeno. Nốt mụn tuổi dậy thì ẩn đằng sau lớp nền và kem che khuyết điểm, mái tóc được chải chuốt và tạo mẫu cẩn thận, son môi màu hồng tự nhiên trông hơi quá: đây là cách họ biến một cậu nhóc trở thành một idol.

"Makeup lên trông cậu già thiệt sự," Jaemin nói, tự hỏi vừa rồi là mình khen hay chê.

Jeno không nói gì, mấy ngày nay cậu ấy toàn thế.

Jaemin khẽ thở dài. "Lát nữa bọn có cảnh quay chung đấy." cậu thẳng thừng nói ra, hàm ý rằng: Đừng có nổi cáu trước camera nhé, mà sao tụi mình vẫn dỗi nhau vậy, xin cậu đấy?

Jeno nhún vai. "Tớ là diễn viên nhí đấy nhé," nghe thật thản nhiên.

Jaemin nhịn không nổi mà khịt mũi. "Thôi được rồi Jeno à," cậu đáp, vỗ vai người nọ một cái.

Sau cùng thì Jeno bắt đầu gắt gỏng khi ghi hình đã xong xuôi.

"Cậu thực sự không muốn nói tớ biết à?" Trước đó ở ký túc xá Jaemin đã hỏi câu này. Hai đứa đang ngồi cạnh nhau trên giường của Jeno, đầu gối không đủ gần để cụng vào. "Tớ là bạn thân của cậu mà, cậu có thể kể tớ mọi chuyện—"

"Vậy sao cậu không kể tớ biết," Jeno ngắt lời. Hàng lông mày chau lại hướng xuống đùi mình. "Hôm nọ tớ đã thấy cậu với Donghyuck."

"À, cái đó hả," giọng Jaemin ỉu xìu. Cậu lén nhìn sang Jeno, cảm giác xấu hổ dâng đầy. Hẳn là Jeno đã thấy cậu hôn Donghyuck. Hèn gì mấy ngày nay Jeno dỗi Jaemin ra trò. Sự tội lỗi râm ran khắp lồng ngực, rồi bỗng dưng, hơn cả thế nữa, nỗi sợ ập đến. "Cậu không giận tớ vì—vì hôn nó chứ?"

Jeno xoay mặt né tránh, nhìn đăm đăm vào tường. "Giận dỗi gì chứ?" Jeno cộc cằn đáp. "Tớ tưởng nếu tụi mình là bạn thân thì cậu sẽ nói tớ biết nếu cậu và—" Jeno im bặt, — "Donghyuck hẹn hò, thế thôi."

"Không như cậu nghĩ đâu," Jaemin quả quyết. "Jeno—tớ không có hẹn hò, tớ thậm chí còn không thích Donghyuck nữa kia."

"Vậy cái đó là như nào?" Jeno nhỏ giọng hỏi.

"Tụi tớ chỉ tập thử thôi." Jaemin chật vật giải thích, nhịp nhịp ngón tay mình lên ga giường. "Donghyuck cứ lo xa là phải 10 năm nữa nó mới có nụ hôn đầu ấy."

"Nên cậu đồng ý luôn?" Jeno nhướn mày. "Thiệt luôn hả?"

"Đó cũng là lần đầu tiên của tớ mà Jeno." Jaemin ôn tồn trả lời, dõi theo đôi mắt người kia đang dần mở to vì bất ngờ. Cậu không biết vì sao Jeno phải tỏ ra như vậy, cũng đâu phải Jaemin hay đi tán gái hay gì đâu.

"Cậu có thể nhờ tớ mà." Rồi, Jeno nhếch mép cười, làm Jaemin như không chịu nổi bởi đôi mắt người kia long lanh quá đỗi. "Tớ có kinh nghiệm lắm."

"Này," Jaemin cự lại thụi vai Jeno. "Ý tớ đâu phải thế." Điều Jaemin thực sự muốn nói thậm chí còn xấu hổ hơn kia, như kiểu, cậu quá đặc biệt để có thể tập hôn cùng, mà như thế thì nghe sến súa thắm đượm quá. Nhưng đó là sự thật, dẫu nghe hơi kỳ cục. Nếu Jaemin có thể một lần hôn Jeno, cậu không muốn đấy là do xu hướng tính dục đang hình thành hay là hóc môn tuổi dậy thì mình thôi thúc lấy. Cậu muốn dịp ấy phải thật đặc biệt, đến nỗi Jeno không thể nào so được với bất kỳ ai khác.

Và rồi, Jaemin nhận ra, điều sau này phát sinh ra vấn đề. Nên cậu chọn vùi những mầm mống đầu tiên nơi sâu thẳm tiềm thức, mong rằng chúng sẽ không nảy chồi trong tâm trí mình về mai sau.

"Thôi, sao cũng được." Jeno lắc lắc đầu. "Cũng chả quan trọng nữa."

"Tụi—tụi mình ổn chưa?" Jaemin hỏi. Cứ mãi xoay quanh chuyện này khiến cậu bất an chết đi được.

"Tất nhiên rồi." Jeno chăm chú nhìn Jaemin rồi khựng lại. "Thật ra, còn cái này nữa thôi—cậu sẽ không tiếp tục hôn nó ha?"

"Thôi, thôi." Jaemin đáp, tay chéo lại thành chữ X to tướng. "Thật đấy, chỉ có mỗi lần đó thôi. Ước gì cậu không bắt gặp."

Dường như Jeno thấy thoải mái hơn, vai thả lỏng hẳn. Cậu lầm bầm gì đó mà Jaemin không thể nghe được, loáng thoáng như tớ cũng mong vậy lắm.

Jaemin vòng tay ra ôm Jeno, đặt cằm yên vị trên bờ vai người nọ. "Mừng là hai mình làm hòa," cậu nhẹ nhàng nói. "Đừng có bơ tớ nữa nhé Jeno."

"Tất nhiên rồi." Lúc đó, Jeno dễ dàng nở một nụ cười biết bao.

____

Jaemin thở dài. Cậu không còn là thiếu niên nữa rồi. Không còn bám lấy bao xúc cảm bồng bột vu vơ ngày trước nữa, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy khó khăn hơn với việc giải quyết những rắc rối nọ. Thỉnh thoảng, chuyện thuở Chewing Gum cứ như xảy đến với một ai khác, một Jaemin khác – Jaemin của ngày trước. Nực cười là ngày đấy Jaemin cứ ngỡ khi đã 20 tuổi thì mình sẽ trải đời hơn, biết cách xử lý những tình huống tồi tệ hơn. Ấy vậy mà Jaemin lại cảm thấy mông lung biết bao, như thể đang trông xuống những con sóng vỗ vào tảng đá dưới chân mình.

Vò vò mái tóc, cậu phát quạu bởi cái áo ngủ đang bám rịt vào làn da mình ấm ướt. Cậu cần phải giải quyết mớ hỗn độn này. Thế nhưng, những gì hiện lên trong tâm trí Jaemin lại là hình ảnh cậu học sinh cấp ba Jeno, cậu thực tập sinh mặt mũi chàu bạu Jeno và chính Jeno của thực tại này. Bọn họ đều rất khác nhau nhưng sau cùng vẫn luôn khiến Jaemin say mê không dứt, tựa cách mặt trăng điều khiển cơn thủy triều.

"Jaemin à," Từ ngoài cửa giọng Mark vọng vào. "Em có đó không?"

"Em đây anh," Jaemin bước tới mở cửa đáp. "Sao đấy ạ?"

Mark có vẻ mặt này không giống leader tí nào – kiểu như anh sắp sửa báo tin xấu dẫu không muốn, nhưng nghĩa vụ của anh là vậy. Tóm lại thì trông Mark cứ như bị táo bón ấy.

"Có gì không ổn sao anh?" Jaemin nâng chân mày gợi chuyện.

"Quản lý muốn ngày mai em với Jeno phải quay một clip tiktok." Mark trả lời, gương mặt anh nghiêm lại. "Cho đợt comeback của Red Velvet."

Jaemin khẽ nhắm mắt, cố kìm lại cảm giác nhẹ nhõm bắt đầu nhen nhóm - rằng cậu sẽ phải nói chuyện với Jeno! — rồi hoảng loạn — ôi trời, cậu sẽ phải nói chuyện với Jeno.

"Chuyện đó được hả anh?" Jaemin hỏi lại.

"Anh quản lý bảo thế, ổn hay không thì sự cũng đã rồi." Mark thở dài, hai tay anh khoanh lại. "Nghe này, anh biết dạo này hai đứa đang giận nhau, nhưng ít nhất phải giải quyết trước thềm quảng bá đấy nhé?"

Jaemin nheo mắt lại. "Hyung, anh đổ lỗi em đấy à," cậu bĩu môi chêm vào. 

"Tin anh mày đi, với Jeno còn tệ hơn cơ." Mark đáp lại với một nụ cười nửa vời đầy ẩn ý, thắp lên trong Jaemin le lói hy vọng. "Thế mai quay ổn không?"

"Được thôi," Jaemin đồng ý, thấy lòng mình đã dịu xuống. Dẫu cậu vốn miễn nhiễm với bùa chú hòa bình của Mark. "Vâng, mai quay."

Cậu quay về phòng, quàng khăn tắm lên ghế rồi nằm phịch xuống giường. Cậu sẽ cần nghỉ ngơi trước khi lên chuẩn bị đối mặt với Jeno. Dẫu không muốn thừa nhận, nhưng Jaemin mình đang cảm thấy phấn khích bởi lần tỉnh dậy kế tiếp, dù cho chuyện có theo như dự tính của cậu hay là lại một bất ngờ nào khác mở ra.

____

Ngay lập tức, Jaemin biết rằng có gì đó khang khác so với hai lần thức dậy trước đó ở một thời không khác. Đó không chỉ là việc cậu đã ngủ nướng, dù cậu thích nhìn thấy mặt trời đã nắng chiếu bên ngoài khung cửa chết tiệt  khi thức dậy. Cũng không phải việc liên quan đến cơ thể của cậu nữa, dù có vẻ như lần này thân hình cậu... hơi to con hơn bình thường. Jaemin cảm giác cứ là lạ sao sao khi nhìn xuống người, lờ mờ nghĩ rằng hẳn không phải là mình rồi vì Jaemin kia đã cởi trần đi ngủ.

Im ắng quá. Căn hộ này im ắng tới nỗi sự thinh lặng ấy gần như reo réo bên tai cậu, tiếng ù ù từ hư vô nghe ngày một rõ ràng hơn khi cậu dần tập trung tâm trí mình vào đấy. Khi rời giường, Jaemin cố lăn mình trong chăn nhiều lần chỉ để tìm nghe thêm điều gì đó. Cậu thích ở một mình, hẳn rồi, nhưng ở một mình trong ký túc nghĩa là cậu vẫn nghe được những tiếng ồn của người khác xung quanh. Còn ở đây, chẳng có gì cả.

Phòng ngủ khá rộng rãi. Ít nhất là gấp đôi cái phòng hồi nhỏ của cậu, chiếc giường king-size chình ình và mềm mại, trông rất hợp với đồ nội thất làm từ gỗ đầy trang nhã. Jaemin tìm trong tủ đồ một cái áo, choáng ngợp bởi có quá nhiều sự lựa chọn. Đắm mình trong những bộ đồ, cậu bâng quơ tự hỏi không biết mình làm nghề gì mà giàu sụ đến mức này.

Bất chợt, Jaemin thấy hơi choáng. Ở hai mảnh đời trước đó, cậu dễ dàng nắm tình hình vì đó đều là những điều mà cậu từng trải quả: cấp ba, thực tập trở thành idol. Cậu đã bao giờ sống trong một căn hộ xa hoa đâu. Không phải một mình một cõi như thế này. Dù gì thì thấy cũng  ngầu đấy, dẫu vậy — có gì đó không đúng lắm. Dạo quanh căn hộ, cậu luôn cảm thấy một cảm giác khó chịu nào đấy nhộn nhạo trong người.

Cách bố trí nội thất trông như trên TV, xa lạ đến đáng quan ngại và phù hợp đến hoàn hảo. Cảm giác như chưa ai từng sống ở đây, thật đấy, rằng căn phòng y nguyên như thể chưa một ai từng chạm vào.

 Và rồi, Jaemin tìm đến bếp. Có hai thứ đập vào mắt cậu: thứ nhất, chai soju và bia rỗng trên bàn bếp, và thứ hai, một cái điện thoại lăn lóc trên sàn nhà, rung lên vì thông báo đến dẫu trên màn hình đã nứt nẻ lắm rồi.

từ: Quản lý
15 phút nữa anh đến đấy. Làm ơn đừng trễ giờ nha.

Cầm điện thoại lên, lại một tin nhắn nữa hiển thị:

từ: Quản lý
Và xin em đất, ra khỏi nhà nhớ trông đàng hoàng một tí giùm.

Jaemin nheo mũi lại nhìn vào màn hình. Jaemin này kiểu người thế nào vậy?

____

"Tươm tất để chụp hình rồi đấy", quản lý cậu nói khi cả hai ngồi vào xe rồi lái đi tới địa điểm cần đến.

Jaemin khẽ nhún vai. Cậu chỉ việc tắm rửa và chải lại mái đầu ướt, có quá nhiều sản phẩm làm đẹp nên cậu chẳng biết nên chọn cái nào lẫn phải tạo kiểu ra sao. "Sao em lại không tươm tất được?" cậu đáp, gồng lên thể hiện sự tự tin của Jaemin phiên bản trưởng thành. Cậu tự hỏi nghề của mình là gì, thật lòng đấy. Liệu cậu có phải là một ca sĩ? Một diễn viên? Host một chương trình tạp kỹ? Hẳn là vẫn thuộc ngành giải trí thôi vì cậu có một căn hộ đẹp đẽ lẫn đang trên đường tới một buổi chụp hình cơ mà.

"Em còn nhớ chuyện tuần trước không?" Anh quản lý thở dài. "Anh bảo em là mình sẽ nhận shoot hình này, cái rồi em không chịu nghe máy anh suốt 3 ngày sau đó."

Jaemin cau mày. Phiên bản trưởng thành này có vẻ kệch cỡm nhỉ, hẳn là vậy. Cậu mong rằng sự thành công sẽ không khiến mình sinh thói trịnh thượng; chuyện đó chưa bao giờ xảy ra khi cậu đạt được những thành tựu cùng những thành viên NCT Dream. Thay vào đó, cậu luôn không ngừng được mọi người thúc đẩy, cố gắng trở thành một thần tượng tuyệt vời nhất mà mình có thể.

"Em có chắc là mình ổn không đấy?" Dẫu đang cầm lái, quản lý của cậu cứ quay đầu xuống hỏi Jaemin mà mặt đầy lo âu. "Anh biết không dễ gì khi gặp lại thành viên cũ của nhóm em, nhưng mà—"

Jaemin chợt điếng người. "Thành viên cũ?" cậu nói vấp. Ai đó kiện SM vì tội ngược đãi sao? Hay là do hợp đồng của họ đã hết hạn? Không thể nào như thế được. Cậu đâu có lớn tuổi vậy đâu, phải không?

Ai đã rời NCT sớm thế? Jaemin nhắm nghiền mắt, hình ảnh các thành viên chạy dọc tâm trí, nghĩ xem liệu ai sẽ là người có lý do để rời đi. Dù có bao nhiêu cái tên, thì chính mình vẫn là kẻ lặp đi lặp lại trong đầu cậu nhiều nhất, hình ảnh căn hộ sáng nay — sự xa hoa trống trải, bãi chiến trường say xỉn trong bếp — đã đủ nói lên điều cậu cần tìm hiểu.

"Tên người đó là Jeno đúng không?" anh quản lý tiếp lời, không nhìn ra được là Jaemin đang hoảng loạn chết đi được.

Jaemin khẽ liếm môi, cổ họng cậu khô khốc. "Vâng," cậu chợm nghĩ, bởi không một ai có thể khiến cậu kích động được như vậy dẫu đó có là Jaemin phiên bản nào đi chăng nữa. "Bọn em cũng thân."

Anh nhìn cậu đầy ái ngại. "Ở buổi công chiếu phim lần trước, em say xỉn rồi khóc lóc bảo rằng hai người đã không nói chuyện phải mấy năm trời rồi."

Jaemin nhắm mắt lại, lồng ngực đón một hơi dài. Làm như chuyện không thể tệ hơn nữa vậy. "Ý em là, bọn em từng thân nhau," cậu chỉnh lại. Dùng thì quá khứ nghe sai quá.

Cả hai cứ như vậy chẳng nói thêm câu gì. Jaemin lướt điện thoại giết thời gian — mở khóa khá dễ, mật khẩu đơn giản là ngày sinh của cậu — nhưng lại hơi chần chừ trước khi mở app Katalk. Cậu cảm giác như mình đang xâm phạm quyền riêng tư của Jaemin này vậy, hơi hơi thôi.

Cậu đưa mắt nhìn xem những ai mình đã liên lạc gần đây: bố mẹ mới vài ngày trước,  một số người bạn trong gia đình cậu nhận ra từ vài tuần trước và đôi ba cái tên phụ nữ mà cậu còn chẳng biết là ai để chưa đọc từ một tuần  hoặc lâu hơn nữa. Không một cái tên nào đến từ NCT, ngoại trừ một tin nhắn của Renjun — cậu có ổn không? — mà Jaemin này chỉ seen không rep 15 ngày trước.

Rõ ràng là cậu không có nhiều bạn thân; không có tên của ai được lưu lại kèm theo mấy cái emoji hay biệt danh cả, chẳng giống gì với danh bạ trên điện thoại thật của cậu. Có lẽ là vì Jaemin này đã trưởng thành rồi, cậu nghĩ.

Càng biết nhiều thêm về phiên bản này, Jaemin lại càng sợ hãi hơn bởi viễn cảnh sẽ xảy đến, rằng cậu có thể sẽ thực sự trở thành một con người như thế này trong tương lai

Bẵng đi một lúc, xe dừng chân trước một studio. "Được rồi, tới nơi rồi đấy," anh nói.

"À mà này," người quản lý gọi với theo khi Jaemin rời xe, "nhớ chúc mừng Jeno-ssi vì đã đính hôn nhé."

Jaemin xém chút nữa thì trượt chân, kịp thời bám vào thành xe.

Cậu không ngờ là chuyện có thể tệ tới mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com