2.1. everlasting shine
Sáng hôm đó, cậu và Jeno phải tới phòng tập để ghi hình. Chuyến đi tới tòa nhà SM tỏa ra bầu không khí căng thẳng và sự im lặng đầy khó xử, nhưng thế đã là tốt hơn so với sự trống trải nhức nhối đêm hôm qua. Ở đây, sự trống rỗng chỉ tồn tại trong tâm tưởng.
Jeno dựng chân máy, cậu xoay lưng lại về phía Jaemin nên không thể thấy được mặt. "Điện thoại tớ hay cậu?"
Jaemin nhún vai. "Của tớ có camera đẹp hơn," cậu nói, đưa cho Jaemin điện thoại mình. Cả hai đều đã biết chuyện đó.
Kể từ khi Shotaro nổi danh trên Tiktok dậy lên trong cộng đồng fan, bên quản lý đã khuyến khích các thành viên "tự quay" video Tiktok để cảm giác thêm "chân thực". Mỉa mai làm sao, rằng một chiêu bài quảng bá lại ép hai người lại với nhau – để rồi cũng là với nhau, họ đơn độc – trong phòng tập của tòa nhà, dành ra khoảng một tiếng chỉ với chính mình.
"Cậu xem vũ đạo chưa?" Jeno hỏi.
Jaemin lắc đầu. Cũng như bao người khác thì cậu đã xem MV, nhưng rồi cũng chóng quên bởi mỗi đêm bận bịu sống qua nhiều thế giới khác.
Jeno ra hiệu cho Jaemin lại gần, lấy điện thoại mình ra. "Vậy thì xem thôi."
Jaemin không dám thở khi sượt qua vai Jeno, nhận thức rõ rệt khoảng cách gần gũi của cả hai bây giờ. Cảm giác chông chênh quá, như thể cậu đang ngồi trên một con thuyền bập bùng giữa biển động. Jaemin cố hết sức để tập trung vào màn hình điện thoại trên tay Jeno thay vì cậu ấy.
Biên đạo rõ ràng đã dựng vũ đạo sao cho dễ dàng thực hiện Tiktok challenge, với những động tác đơn giản, lặp đi lặp lại và những bước chuyển mình mà theo như Shotaro từng gọi là sẽ khiến người xem vỡ òa.
Jeno quay đầu về phía Jaemin, nhưng tầm mắt cậu lại dõi ra sau bức tường. "Cũng dễ mà nhỉ?"
"Ừa," Jaemin đồng tình, duỗi mấy ngon tay vào hông. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ muốn được Jeno nhìn vào nhiều như thế. Sau khi quay Tiktok xong, Jaemin tự nhủ; cậu sẽ xử lý mọi chuyện.
Khi bắt đầu duyệt qua vũ đạo, chuyện dễ dàng hơn nhiều cho Jaemin để khỏi lưu tâm về Jeno. Thay vào đó, cậu tập trung hơn vào mấy động tác, vào điệu nhảy sao cho theo kịp nhịp điệu dồn dập.
Dạo gần đây, Jaemin thấy mình hơi ì ạch một chút, hơi mệt mỏi một chút, nhưng gắng mình nhảy nhót từ lâu đã là một cơn nhức thân thuộc. Trước đây hay cả sau này cậu đều đã từng như thế – hồi phải nghỉ bệnh.
Jeno dừng nhạc, kéo Jaemin khỏi sự thoải mái mà cậu dựng lên.
"Tớ nghĩ bọn mình quay video được rồi," Jeno nói. Đôi mắt cậu chăm chú trông về phía Jaemin lần đầu tiên.
"Được đấy," Jaemin đáp. Cậu là người lảng đi trước. Dẫu chỉ có hai người ở đây thì phòng tập vẫn thật chật hẹp, thậm chí là ngột ngạt.
Lúc lên nhạc lần đầu có gì đó không đúng. Jaemin có thể cảm nhận được điều đó, rằng cơ thể cậu lệch một nhịp so với mong muốn. Chỉnh sự lo lắng chưa kịp lộ ra đã khiến động tác của cậu chậm lại thay vì làm nên những chuyển động thật chính xác, gọn ghẽ mà bao năm qua cậu dày công luyện tập.
Jeno tua lại video và dừng ngay chỗ mà Jaemin vấp phải. "Chỉ có mỗi đoạn này thôi. Thử lại nha Jaemin."
Jaemin tập lại đoạn điệp khúc một lần nữa, nhưng lần này là với đôi mắt dò xét của Jeno dõi theo suốt quá trình. Hết sức căng thẳng và quá nghiêm túc cho một challenge Tiktok vỏn vẹn 30 giây.
"Chỗ này nè," Jeno chỉ ra, vươn tay chạm cánh tay của Jaemin để chiều chỉnh động tác. Bằng cách nào đó, cảm giác cũng thật mạnh mẽ như cái lần Jeno kia làm với cậu.
Jaemin giấu giếm dở tệ, nhỡ để một luồng hơi mạnh bật khỏi miệng khi mấy đầu ngón tay của Jeno chạm vào tay mình. Bàn tay cậu siết lại thành đấm. Cậu sẽ không – cậu không thể– để chuyện này tiếp diễn nữa.
"Jeno à," Jaemin mở lời, mắt nhìn xuống sàn nhà. "Tớ không biết mấy tuần qua chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà." rồi cậu hướng lên, nuốt xuống cổ họng khô khốc. "Chúng mình không thể cứ như này mãi được, không được đâu. Tớ xin lỗi nếu tớ có làm gì sai –" hẳn là mình đã phạm lỗi, Jaemin nghĩ – "và tớ sẽ sữa lỗi mà, được không cậu?"
Jeno miết lấy dây áo hoodie. "Không phải," Jeno cất tiếng. Rồi cậu ngừng, lắc lắc đầu. "Không phải lỗi của cậu." Giọng Jeno nghe không thành thật chút nào, như thể một mảnh ghép nào đấy bị khuyết mất, nhưng Jaemin vẫn cảm thấy thật nhẹ nhõm.
"Tớ nhớ cậu lắm," lời nói ra là thật lòng. Cậu tự hỏi liệu rằng Jeno có đọc được từ ánh mắt mình, rằng cậu đã nói ra với trọn cả con tim. "Tớ nhớ cậu lắm, mà cậu lại ngay bên tớ."
Đôi mắt cậu dõi theo khuôn mặt Jeno, như thể có muôn vàn biểu cảm đồng thời biến chuyển, cuối cùng là vẻ gì đó mà cậu chẳng tài nào đọc nổi.
Jeno khẽ gật đầu, mắt cậu lóe lên một tia kiên định. "Được rồi," Jeno đáp. "Bây giờ tớ chỉ đang... giải quyết một số thứ. Chờ tớ một thời gian, được không?"
Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong tâm trí Jaemin là vì sao Jeno không tìm mình giúp đỡ, nhưng rồi cậu cũng không nán lại điều đó quá sâu. Sau cùng, cậu cũng có những bí mật sẽ chẳng thể nào nói được với Jeno. Điều quan trọng hơn là cuối cùng cả hai đứa cũng đã chịu nói chuyện với nhau, một cách bình thường, sau nhiều ngày đằng đẵng im lặng.
"Được mà, tớ sẽ đợi," Jaemin gượng mình cười toe. Jeno dần mỉm cười đáp lại cậu, giống như một chú chim đang dang cánh, duyên dáng và xinh đẹp biết mấy.
Jaemin cảm tưởng như chuẩn bị được bay cao.
___
Miệng Jaemin ngân nga lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ. Hôm nay mệt mỏi hơn bình thường, phải luyện tập nhiều để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, nhưng chuyện tốt nhất là mọi thứ đã dần trở về quỹ đạo vốn có. Bằng cách nào đó, cuộc trò chuyện của cậu với Jeno đã từ từ đem lại cân bằng cho vũ trụ, chậm rãi xoay chuyển những mảnh ghép đâu lại vào đấy.
Vào bữa ăn, Jeno đã thụi người Jaemin như cậu đã từng, chen ngồi vào giữa Donghyuck với Jaemin và phá lên cười mãi. Khi giải lao, hai đứa còn đi rót nước cùng nhau. Hẳn rồi, rằng cả hai vẫn đang cố đưa tình bạn kia nhịp nhàng trở lại, nhưng lúc này đây cảm giác rằng chuyện rồi sẽ ổn chỉ sau một vài tuần thu xếp.
Jisung bước vào, thằng bé dừng lại và chào Jaemin. "Hyung, hôm nay anh đang vui."
Jaemin nhún vai. "Chắc là thế." Ít ra thì cậu không còn thấy như cứt giống dạo trước nữa.
"Chuyện với Jeno ổn rồi hả anh?" Jisung hỏi.
Bỗng dưng, Jaemin nhớ về cuộc đối thoại với Jisung, trước khi những giấc mơ bắt đầu tìm đến. Em hứa là chuyện giữa anh và anh Jeno rồi sẽ ổn thôi, Jisung nói vậy, nghiêm túc như kiểu đám thiếu niên mới lớn. Cậu tự hỏi phải chăng Jisung là nguyên nhân gây nên sự thay đổi của Jeno dạo này.
"Hôm nay bọn anh có nói chuyện," Jaemin vui vẻ nói, không biết có nên thấy ngượng vì bụng dạ rõ ràng quá hay không nhưng Jisung là một trong những người thân với cậu nhất, hiểu cậu nhất. "Hôm quay tiktok bài hát mới của mấy chị Red Velvet ấy."
Jisung thở phào nhẹ nhõm. "Tốt quá rồi anh à." cậu nhóc ngập ngừng, mắt hết nhìn Jaemin rồi lại nhìn giường Jaemin. "Mong là tối nay anh sẽ ngủ ngon ha."
Jaemin cứng người. "Ngủ ngon?" cậu lặp lại, lo lắng liệu Jisung có tài nào biết về những giấc mơ của mình.
Gương mặt Jisung ửng hồng rồi quay phắt đi, thằng bé vùi mặt vào tấm chăn êm ái. Thường thì nhóc đâu có để ý tới mấy chuyện cỏn con như vậy đâu?
"Không có gì ạ," Jisung bập bẹ nói. "Chỉ là, ừm, dạo gần đây anh..." giọng nhóc nhỏ dần, nghiêng đầu về một bên tìm cách diễn đạt. "Hyung, dạo gần đây anh cứ lẩm bẩm lúc ngủ hoài á! Nên em hơi lo cho anh!"
Còn gì đó mà Jisung đang lấp liếm, điều gì đó mà thằng nhóc rõ ràng ngại ngùng không muốn nói ra. Jaemin tự hỏi có khi nào mình đã lỡ nói mớ nhắc đến Jeno. Nếu vậy thì cậu cũng không bất ngờ lắm, nhớ lại về mấy đêm qua, nhưng nghĩ đến chuyện mình nhỡ mồm thôi vẫn khiến cậu ngượng chín mặt. Ai mà biết Jisung sẽ hiểu nhầm thành gì chứ.
Jaemin nhịp nhịp ngón tay bên hông hơi lo lắng. "Mấy bữa nay anh hay mơ thấy những giấc mơ kỳ cục," rồi từ từ nói tiếp. "Nhưng Jisung à, đừng lo về chuyện đó, nhé?"
Jisung cuối cùng cũng chịu quay mặt qua nhìn Jaemin, luống cuống đáp. "Vâng,"
"Em đã có đủ chuyện để lo rồi," Jaemin tiếp lời, bước chân tiến tới và xoa xoa mái tóc của cậu nhóc. "Không cần phải lo cho anh đâu, được không nào?"
Jaemin nhìn Jisung. Trông thằng bé có vẻ mệt mỏi hơn thường lệ, hẳn là do lịch chạy MC lẫn việc phải chuẩn bị cho mùa comeback tới. Mấy năm qua Jisung lớn nhanh như thổi, làm Jaemin hơi buồn một chút, rằng cậu không nhất thiết phải chăm bẵm cho đứa em này như thuở cả hai còn là thực tập sinh nữa rồi.
"Vâng ạ," Jisung đáp, khóe môi hơi nhếch lên lấp ló một nụ cười. "Em sẽ không lo đâu anh."
___
Lần thứ tư Jaemin tỉnh dậy trong một phòng ngủ xa lạ. Bây giờ thì cậu đã quen với quy trình cả rồi, đang ngồi điểm xem cơ thể thật của mình và cơ thể này có bao nhiêu khác biệt, trên người là một lớp chăn đắp. Cậu quyết định nhắm nghiền mắt và đoán xem lần này mình thức dậy ở đâu. Giường lần này không được thoải mái bằng cái trong căn penthouse cao cấp hôm trước, nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn nhiều so với cái nệm cọt kẹt ở ký túc xá, nên chắc là—
Cả người Jaemin chợt căng lên khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của ai đó bên trái mình. Dẫu cậu đã quen với việc tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ thì đây vẫn là chuyện Jaemin chưa từng trải qua bao giờ. Cậu đang ngủ chung giường với ai đó, đồng nghĩa với việc cậu hẳn đang sống chung với ai đó luôn, rằng cậu đang hẹn hò với một người dễ dàng biết được mình có đang là mình hay không.
Chẳng tài nào nén lại sự bối rối của mình, Jaemin cảm nhận được những ngón tay của người đó lướt nhẹ dọc quai hàm mình, tìm đến rồi luồn vào tóc cậu, dịu dàng vuốt ve. Chẳng mất quá lâu để Jaemin xuôi mình theo sự gần gũi nọ. Cảm giác thật tuyệt vời và thoải mái, đôi mắt cậu khép lại và tâm trí vẽ nên viễn cảnh rằng người mình thương sẽ chạm vào cậu như thế này.
"Jaemin à," người đó khẽ thì thầm bên tai.
Jaemin giật bắn người. Thanh âm này làm sao cậu quên được.
"Jaemin à," Jeno lặp lại, ngón cái ân cần chạy dọc một bên chân mày Jaemin. Cậu đang gần đến nỗi Jaemin như nghe được hơi thở của Jeno phả vào má. "Tớ biết cậu dậy rồi đấy nhé."
Jaemin chớp chớp mắt rồi từ từ hé ra, thoáng e ngại trước những gì mình sắp thấy. Jeno đang cười với cậu dịu dàng và thân thương quá đỗi, rằng khiến Jaemin biết đây không phải là thực.
"Cậu thấy khỏe hơn chưa?" Jeno hỏi, lòng bàn tay áp lên trán Jaemin rồi nhíu mày. "Hình như hạ sốt rồi nè."
Jaemin gật gật. "Ừa, tớ khỏe rồi." Ừ thì ổn thật ngoài việc suýt đột tử vì đau tim ra. Jeno của cấp ba thì ngại ngùng bẽn lẽn, mỗi lần đụng chạm đều chần chừ. Nhưng Jeno này – Jeno này chạm vào cậu mà chẳng chút e ngại, như thể đấy là điều tự nhiên nhất trên đời. Cậu ngồi dậy. "Tớ nghĩ mình nên–" kéo chăn khỏi người. Cậu cần phải đi ngay, phải bình tĩnh cái đã trước khi gì đó nghiêm trọng xảy đến. Cớ sao những đụng chạm gần gũi này lại đau đớn hơn một nụ hôn vậy.
Jeno đặt tay lên vai dừng cậu lại. "Nằm lại đi," giọng nghiêm lại, làm Jaemin chẳng dám cãi lời. "Tớ nấu ít cháo rồi đem cho cậu ăn nhé? Cậu cần phải nghỉ ngơi."
"Nhưng, nhưng," Jaemin cự lại yếu ớt. "Tớ không phải đi làm..." giọng cậu nhỏ dần. Làm sao biết được trong thế giới này mình đang học đại học hay đã đi làm rồi cơ chứ. "gì đó sao?"
Jeno chăm chú nhìn cậu. "Chuẩn rồi, cậu phải nghỉ ngơi thôi." Cậu đứng dậy khỏi giường, Jaemin cảm nhận được hơi ấm từ người kia vụt đi trong chốc lát. Jeno bước chân về phía giường của Jaemin, kéo chăn cẩn thận đắp lại cho người nọ. "Bỏ bài cũng không sao đâu, Jaemin à. Đằng nào thì cậu cũng có có nghe giảng đâu."
"Này," Jaemin bật lại, mừng thầm bởi có những điều vẫn chưa hề thay đổi; rằng cậu chưa bao giờ là một học sinh mẫu mực.
Jeno cười đáp lại, điệu bộ trêu ghẹo hơi nhăn nhở rồi cúi người hôn lên trán Jaemin. "Nghỉ đi," cậu nghiêm giọng nhưng chẳng khắt khe tẹo nào. "Đợi tớ mấy phút là có cháo ngay, nhé?"
"Ừa," Jaemin đáp.
Hẳn là cậu đã thiếp đi, bởi lần mở mắt sau đó, Jeno trên tay là một tô cháo nóng hổi đã đứng ngay trước mắt. Jaemin ngồi gượng dậy thật nhanh, cố không tỏ vẻ lúng túng trước một Jeno chăm sóc mình chu đáo như thế này. Có lẽ cậu thực sự bị sốt thật. Ít ra thì cái cớ này lý giải hợp lý cho đôi má đang ửng hồng của Jaemin.
"Ăn cẩn thận nhé," Jeno đưa cho Jaemin tô cháo; đặt vào lòng Jaemin rồi vuốt khẽ những ngón tay cậu. Dịu dàng và vững chãi, tựa cơn sóng vỗ vào bờ của một ngày yên ả. Jeno như thế này cứ giống như ánh hoàng hôn buông trên mặt nước, đầy đẹp đẽ và chân thực hiện lên trong mắt cậu.
Jaemin nếm thử một thìa cháo, đã nhớ thổi cho nguột bớt rồi mới bỏ vào miệng. Chân mày khẽ nhíu lại khi thức ăn trôi xuống thực quản – vẫn hơi nóng một chút – nhưng mà khá ngon. Có thể hơi nhạt và cũng hơi mặn một chút, nhưng săm soi làm gì với một tô cháo cho người ốm cơ chứ.
Cậu ngước lên nhìn Jeno, trông đang dõi theo cậu đầy lo lắng. "Cậu cứ đứng vậy coi tớ ăn hả?"
Jeno nhướn mày. "Sao, hay cậu muốn tớ đút ăn nè?" rồi lại thôi, chớp chớp mắt trêu ghẹo.
Jaemin ngượng chín mặt. Jeno ranh mãnh hơn người ta nghĩ nhiều, nhưng như thế này thì quả là một level khác.
Jeno mỉm cười, hai tay vươn tới ôm lấy khuôn mặt Jaemin. "Tớ muốn chăm sóc cậu thôi mà," giọng cậu khe khẽ. Bao cử chỉ này, sự thân mật và âu yếm, những lời Jeno nói, cả thảy như làn sương sớm lấp lánh dưới nắng vào những ngày mùa hạ.
Jaemin không quen với điều này chút nào. Chuyện Jeno chăm sóc cậu, nấu cho cậu ăn, nâng niu khuôn mặt cậu như thể cậu là trân quý nhất trên đời. Kể cả những hôm được nghỉ ngơi ở ký túc, khi mà Jeno đeo bám leo lên giường Jaemin làm nũng muốn được nấu đồ ăn cho. Tình huống ngược lại còn ít xảy ra hơn nhiều.
"Thì ý tớ là," Jeno tiếp lời. "Lúc nào cậu cũng chăm sóc cho người khác. Không chỉ mỗi tớ mà còn có Jisung và Renjun, rồi cả..." giọng cậu ỉu xìu. "Tớ biết dạo gần đây mọi thứ khiến cậu stress dữ lắm, đã thế còn là năm cuối của tụi mình nữa chứ, tớ chỉ muốn chắc rằng cậu ổn thôi à."
Khoảnh khắc đó, Jaemin tự hỏi có nên nói ra điều mình cần phải nói hay không, sau cùng thì quyết định chọn điều đơn giản nhất: sự thật. "Tớ sẽ ổn thôi mà," Jaemin đáp. "Miễn là có cậu ở bên."
Gò má Jeno ửng lên sắc hồng. "Cậu sến quá!"
"Ai khơi mào trước hả," Jaemin bật lại, cũng cảm thấy hơi ngại ngùng. "Cậu bảo muốn chăm sóc tớ mãi còn gì."
Nghe đến đó thì Jeno bật cười. "Ừ thì chắc thế." Bỗng dưng điện thoại Jeno rung lên. Cậu kiểm tra thử rồi nhìn sang Jaemin. "Tớ đi học đã nhé? Lo mà ăn hết trước khi tớ về đấy."
"Cậu đi sao?" Jaemin vô thức hỏi. Có gì đó nơi căn hộ này và sự ấm cúng trên giường khiến cậu muốn cả hai được dành cả ngày bên nhau.
"Đừng lo, tớ sẽ về mà." Jeno đi tới cuối phòng rồi bắt đầu gói ghém đồ đạc: một con Macbook, một quyển vở, vài cây bút chì, khác hẳn với đồ dùng cả hai thường bới theo khi là idol. Bây giờ thì Jeno không đứng quá gần Jaemin nữa nên cậu dễ dàng nhận diện được sự khác biệt giữa Jeno đại học và Jeno idol.
Jeno của cậu da lúc nào cũng đẹp vì những buổi trị liệu da liễu đắt đỏ cùng mái tóc ánh bạc khô xơ. Jeno này thì đeo kính, tóc đen tự nhiên và cắt tỉa kiểu nhà làm như hồi nhỏ được mẹ cầm kéo. Cậu trông thoải mái hơn nhiều, thả lỏng theo theo một cách cho thấy rằng cậu chưa bao giờ bị ống kính dõi theo. Những Jeno trước đó đều có một vỏ bọc, từ bảo vệ chính mình khỏi ánh nhìn của bạn học tới sự hướng nội – hướng ngoại quen thuộc ở một idol hay một idol thực tập. Nhưng với Jeno này, trong sự thân quen nơi căn hộ của cậu – của cả hai – thì hoàn toàn buông mình.
"Chờ cậu về vậy," Jaemin tự nhiên đáp. Jeno ngoái đầu lại trước khi bước ra khỏi cửa.
"Tối nay tớ về thì bọn mình xem phim nhé," Jeno hứa. "Sẽ vui lắm, nha?"
Jaemin vẫy tay chào tạm biệt.
___
Một mình một cõi nên Jaemin quyết định ngồi dậy đi khám phá xem sao. Lúc nào Jaemin cũng tò mò với cuộc sống của mình ở một thế giới khác, nhưng đây là lần đầu tiên cậu không bị giữ chân bởi hoạt động ngoài trời hay lịch trình công việc cuốn mình theo xô bồ.
Căn hộ của hai đứa không quá to và không có quá nhiều đồ đạc, cũng không quá bất ngờ bởi cả hai đều là sinh viên. Dẫu vậy, Jaemin vẫn thích thú đi xem khắp, muốn được biết nhiều hơn về cuộc sống của mình cùng Jeno. Tủ lạnh đầy ắp đồ ăn tới không ngờ, trên tủ bếp là gia vị này nọ chứ không phải mỳ ăn liền, dù mọi thứ trông đơn sơ thì vẫn thật ấm cúng.
Jaemin nán lại trước cửa tủ lạnh sau khi đóng lại. Dán đầy lên là những tấm hình – chụp Jaemin, Jeno và nhóm bạn đông dân của hai người, cậu đoán vậy. Thật tốt khi biết rằng những tấm hình Jaemin chụp vẫn đong đầy thương mến. Cậu nhận ra Donghyuck trong một tấm selfie, Mark thì đứng cuối ở một tấm khác. Nhưng đó không phải là điều khiến Jaemin chững lại.
Ngón tay cậu chạm vào một tấm ảnh duy nhất. Đó là một tấm selca của hai người với nhau, chụp Jaemin đang quay sang hôn lên má Jeno. Jeno mỉm cười thật tươi về ống kính, hạnh phúc ngập tràn, và hơn thế nữa, là nguyện ý. Rằng cậu không còn thiết tha với điều gì hơn nữa, rằng cậu đã có tất cả những gì mà mình hằng ước ao.
Jaemin chưa bao giờ thấy vẻ đó ở Jeno. Mà làm sao thế được, khi cuộc sống của một idol được định nghĩa bởi những dấu mốc mà cứ hễ đã tiến gần là lại càng xa xôi? Khi NCT trở thành idol triệu bản, nhóm lại đặt mục tiêu cho con số triệu bản kế tiếp. Khi Jeno trở thành MC, cậu lại cố tham gia diễn xuất cho webdrama. Khi lời nhạc Jaemin viết cuối cùng cũng được thông qua trong một đợt comeback của Dream, cậu bắt đầu nghĩ tới việc làm nhạc.
Đó là một con đường vươn tới thành công không điểm dừng, rằng ta phải không ngừng tốt đẹp hơn, bơm xăng cho động cơ chạy mải miết. Dù vậy thì Jaemin cũng phải thừa nhận rằng cuộc sống này, tưởng chừng bình thường và không có gì đặc biệt, lại có một sức hấp dẫn lạ kỳ.
Cậu lê bước về lại phòng ngủ rồi mở xem vài ngăn tủ quần áo. Jaemin bắt đầu thấy hơi bí bách trong cái áo thun đẫm mồ hôi và quần đùi – Jeno đã đúng, cậu thực sự sốt rồi, dù triệu chứng có hơi khó nhận ra – và cậu phải thay đồ cái đã.
Đôi má cậu hồng lên khi mở một ngăn tủ ra, thay vì thấy quần áo, thì lại có một hộp bao cao su và một lọ bôi trơn đã vơi đi nửa. Hẳn rồi. Điều này cũng chẳng mới lạ gì, cậu tự nhủ. Đáng ra phải như vậy, rằng cả hai đều đã là người lớn và đang trong một mối quan hệ nghiêm túc sống chung một mái nhà. Jaemin không thể tin được là lâu rồi không tiếp xúc với ai có đời sống tình dục bình thường có thể khiến cậu ngượng ngùng như một kẻ chưa bị bóc tem ở tuổi 21 như vậy.
Dẫu vậy, viễn cảnh này đã nhắc nhở cậu rằng đây không phải nơi cậu thuộc về, rằng Jeno nơi đây không phải của cậu. Jaemin đóng tủ lại rồi tìm tiếp quần áo sạch.
___
"Jaemin à," Jeno cất tiếng ngay khi bước chân vào nhà. "Tớ về rồi" Căn hộ của hai người nhỏ tới mức Jaemin dễ dàng nghe được tiếng từ bên kia phòng ngủ. Hơi thở của Jeno nghe nặng nhọc như thể cậu chạy thục mạng về đây vậy, cách cậu vội vã tháo giày đã ngầm khẳng định điều đó.
"Tớ đây." Jaemin đáp lại. Cậu không nghĩ ở thời gian trôi nhanh đến vậy nhưng cơ thể cậu cần được nghỉ ngơi. Lúc nãy cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.
"Cậu thấy khỏe hơn chưa?" Jeno vội tới ngay bên giường, tay thản nhiên ôm lấy khuôn mặt Jaemin. Ngón tay cậu khẽ khàng vuốt đi lọn tóc xòa trước trán, âu yếm gò má Jaemin: những đụng chạm này thân mật và thoải mái quá đỗi nhưng lại khiến Jaemin thêm căng thẳng.
"Ừ," Jaemin lạc giọng nói rồi nhìn Jeno. "Tớ khỏe hơn rồi."
Chắc chắn là Jeno cuống cuồng về nhà rồi. Tóc cậu trông bù xù hơn hẳn so với sáng nay, khuôn mặt cậu đỏ lựng lên vì hoạt động mạnh. Hơi thở nghe thật nặng nề.
Jeno mỉm cười. "Tốt rồi," cậu đáp, thả cặp sách mình xuống sàn nhà. "Tớ đi tắm đã, sau đó thì mình ăn tối rồi xem phim nhé? Được không nào?"
"Được ạ."
Jeno quay người lại, hướng mặt về tủ quần áo và tìm đồ để thay. Cậu bắt đầu cởi áo trước, rõ ràng là chỉ đang cởi đồ chuẩn bị đi tắm, có khi là vì những gì mình tìm thấy ban nãy nên cảnh tượng này của Jeno khiến Jaemin ho sặc sụa.
Jeno đang dở tay cởi nút áo nhìn sang hỏi. "Không sao chứ?"
"Ừ thì," Jaemin đáp. Cũng có phải lần đầu tiên cậu thấy Jeno thay đồ đâu – họ đã sống chung cái ký túc lắm người thuở 13 – nhưng việc cả hai là bạn bè trong sáng và việc Jeno thoải mái tới mức thay đồ trước mặt cậu thì khác xa nhau hoàn toàn, ừ thì, hai người đang hẹn hò và cậu hẳn cũng đã thấy cảnh này trước kia rồi còn gì. "Thôi bỏ đi."
Jeno quay người về phía Jaemin, tay vẫn cởi nút áo. Tay cậu di chuyển từ từ và chậm rãi, thong dong với đôi mắt như tối dần. "Cậu đỏ mặt dễ thương ghê," Jeno nói khẽ, cuối cùng cũng cởi xong cái áo. Đôi mắt Jeno chăm chú dõi theo cậu, nhếch mép cười mà dễ ghét.
"Tớ đâu có—" Jaemin cãi lại. Từ bao giờ mà Jeno đểu vậy? Chắc là do mình rồi, cậu chợm nghĩ rồi nhận ra Jeno đang bước về phía mình, tay xoa xoa mái đầu cậu.
"Cậu tưởng tớ không biết cậu đang nhìn tớ à?" Jeno thầm thì, cúi xuống rồi thơm trán Jaemin. "Bao giờ cậu khỏe hơn đã nhé?" rồi bước vào phòng tắm.
Không quá lâu khi Jeno tắm xong, và khi cậu trở ra, Jaemin hoàn toàn gục ngã. Dẫu trông hấp dẫn chẳng thua gì khi cởi trần, thì cái đó vẫn chẳng bì được một Jeno tóc ướt mặc đồ ngủ. Jeno đang mặc một chiếc áo thun oversize với phần cổ áo rộng, để lộ phần xương quai xanh. Quần đùi thì lại hơi quá cỡ, trông cũng lỏng lẻo nữa, nhưng như thế chỉ khiến Jaemin thêm tập trung vào cặp giò Jeno, hơi khấp khểnh và có một lớp lông chân mỏng.
Jeno hỏi. "Ăn tối nhé?"
Jaemin gật đầu, chắc mẩm rằng Jaemin của thế giới đây đã quá quen thuộc với chuyện này. Không sao nghĩ khác được rằng cậu ta thật sự là người may mắn nhất trần đời.
Ăn tối khiến Jaemin cảm giác như đang đi trên một bãi mìn. Cậu biết thường ngày mình sẽ trò chuyện với người kia như thế nào, đấy chỉ là những cuộc đối thoại đơn giản thỉnh thoảng đan xen chọc ghẹo hay bỡn cợt, nhưng cậu sợ mình sẽ lỡ miệng lộ ra là chẳng biết gì nhiều về cuộc sống nơi đây. Jeno hiểu rằng Jaemin không muốn nói chuyện nên cả hai đã ăn tối trong bầu không khí tuy im lặng nhưng không hề khó xử.
Jaemin cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong vai người yêu khi hai đứa xem phim. Họ chọn một bộ phim hài – lãng mạn hơi sến súa, dễ xem dễ cảm mà không phải để ý đến cốt truyện quá nhiều. Trước đây cậu đã xem phim với Jeno nhiều lần rồi, trải nghiệm lần này cũng chẳng khác mấy, ngoại trừ chuyện Jeno thích gần gũi ra sao.
Jaemin nghĩ cách mình đáp lại những đụng chạm của Jeno rất tự nhiên, rằng cậu vẫn ngồi yên khi Jeno tựa đầu lên vai trong mấy phút đấy, khi Jeno bỗng dưng ngẩng đầu dậy và trân trân nhìn cậu.
"Jaemin à," Jeno mở lời, ánh nhìn cậu thật đăm chiêu. "Cậu không ổn sao?"
Jaemin quay người lại mà cứng ngắc. Cứ ngỡ mình đã diễn thật tròn vai Jaemin này nhưng hóa ra lại không. "Tớ ổn mà," cậu đáp. "Sao thế?"
Jeno khẽ nhún vai nhưng khóe môi cậu hơi mếu. "Bình thường thì cậu..." giọng Jeno nhỏ dần, có vẻ như đang loay hoay tìm cách diễn đạt. "Hôm nay cậu hơi xa cách." Nói xong, Jeno gượng cười, hình ảnh đó làm Jaemin nhớ lại gương mặt Jeno hôm cậu dẫn chương trình lần cuối mà không ai ghé qua thăm hỏi. Ổn mà, đừng lo, Jeno nói thế, nhưng nụ cười ấy lại nhức nhối như bao lời nói dối khác.
"Tớ bị sốt," Jaemin đáp, đó là sự thật.
"Nhưng bình thường thì—" Jeno lắc lắc đầu. "Thôi không sao." Cậu về lại tư thế cũ, đầu tựa lên vai Jaemin.
"Tớ xin lỗi," Jaemin khẽ nói. Cậu biết mình còn lâu mới giống người bạn trai thân thương hiểu rõ Jeno đến tường tận. Và rồi, cậu làm điều mà kể từ khi phim chiếu bản thân đã luôn khao khát: cậu vuốt tóc Jeno, ngón tay dịu dàng luồn vào những lọn tóc hơi xoăn của người nọ.
Khó có thể nhìn được vẻ mặt Jeno từ tư thế này, nhưng Jaemin không nhất thiết phải trông thấy mới biết rằng mình đã làm đúng. Cơ thể Jeno dần thả lỏng rồi tựa vào Jaemin, khiến người kia nhận ra trước đây Jeno đã gượng gạo như thế nào khi bên mình. Chắc là Jaemin phải làm thế này thường xuyên hơn rồi.
Jaemin không bất ngờ lắm. Bởi không gì dễ chịu hơn điều này, rằng hai người trên ghế sô pha xem một bộ phim dở hơi nào đấy với nhau.
Rồi đây Jaemin sẽ thức dậy như thế này: không còn trong vòng tay của Jeno, vẫn còn bám víu vào điều mình biết rõ là không có thực.
______
eo hu tớ dịch phần này khi ngồi ở TCH, xách lap ra ngoài và đến nơi lúc 4h và khi đang type những dòng này thì là 9h5 rồi=))))))))) dịch phần này mà nhũn cả tim á mn oi. kiểu đó giờ tớ không đọc nhiều fluff của hai bạn lắm vì gu thích mấy chuyện quằn nhau nhiều hơn nhma cái này khiến tớ mềm tim dã man...
có fic nào kiểu domestic fluff hong cho tớ xin vớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com