Chương 164: . Năm phù 01
Lâm Thần ra sức hôn hắn, ngón tay luồn sâu vào chân tóc Hình Tòng Liên,
viết đầu hắn xuống thấp. Đó là sự phát tiết tình cảm thuần túy. Trong thời khắc này, anh không để ý đến cảm nhận của Hình Tòng Liên, cũng chẳng quan tâm luân thường đạo lý trên đời.Anh chỉ muốn hôn người mà anh đã thích rất lâu. Anh thực sự hết cách rồi. Bây giờ chỉ có môi của Hình Tòng Liên và hơi thở hắn vẽ lên mặt anh mới có thể khiến anh cảm thấy trên thế giới này còn có nhiệt độ. Dường như anh vừa đi qua băng giá cả vạn năm. Bây giờ gặp sinh vật có máu thịt có thể sửơi ấm cho anh. Thế là anh không nhịn được leo tới hấp thụ nhiệt độ trên người đối phương.
Anh không dám mở mắt quan sát biểu cảm trên mặt hình tòng liên, nhưng lại dám quyết đoán cậy răng hắn. Hơi thở của bọn họ nóng rực, nóng đến mức có thể thiêu hủy tất cả ràng buộc, kéo anh lên từ dưới biển sâu băng giá.
Tiếng hét ngày càng vang dội, chàn ngập màng nhĩ anh
Âm thanh đột ngột vút lên như không ngừng tăng nhiệt độ cho nụ hôn này. Nỗi đau đớn vốn xâm nhập tận sương thủy, dần dần bị nhiệt độ nóng rực phá vỡ.
Anh hôn sâu hơn, cố gắng hấp thụ sức mạng, có thể giúp anh sống sót từ thân thể Hình Tòng Liên. Môi bọn họ dính chặt lấy nhau không thể tách rời. Vậy mà anh vẫn ra sức ôm lấy cổ Hình Tòng Liên, kéo chặt hắn về phía mình.
Nụ hôn chậm, mãi lâu, khiến băng cứng vỡ vụt, sắc máu vỡ tan, ảo giác tan biến. Nghe cả thể xác đau khổ cũng bùng nổ, nhiệt độ nóng bỏng chậm rãi dâng lên giữa hai người dường như có thể lập tức làm nước mắt cạn khô. Anh chỉ mong thời khắc này có thể trôi chậm một chút, càng chậm càng tốt. Nếu giây phút này
vĩnh viễn dừng lại thì không thể tốt hơn.
Lâm Thần vẫn tiếp tục hôn Hình Tòng Liên, dường như có thể nhìn thấy lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Hình Tòng Liên dựa không cửa, nở nụ cười xấu xa với anh. Có lẽ anh đã quay về thời điểm đó. Anh nắm chặt tay đối phương, đập một nụ hôn như chuồn chuồn đép nước lên hàng mi rất đẹp của Hình Tòng Liên.
Bỗng Hình Tòng Liên hơi động đậy, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt má anh. Có thể cảm nhận được vết chai thô ráp và nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay đối phương. Hình Tòng Liên dung ngón cái chậm rãi lau nước mắt trên má anh.
Đây là một động tác dịu dàng vô cùng, nhưng Lâm Thần hiểu được hàm nghĩa của nó. Ý là, đủ rồi, có thể dừng lại rồi. Anh cúi đầu, để môi mình rời khỏi môi đối phương. Anh đẩy Hình Tòng Liên ra, lui lại nửa bước, nhẹ nhàng thở gấp. Trong không khí chỉ còn lại tiếng thở của hai người họ.
Vừa rồi khi hôn Hình Tòng Liên, anh thấy rất rõ vẻ kinh nghạt lóe lên rồi biến mất trong mắt đối phương. Như ngọc bích xanh biếc, vỡ vụt. Nhưng anh không thể tìm lại ánh mắt của Hình Tòng Liên khi đó nữa.
Vẻ mặt hình tòng liên thật dịu dàng hắn nhìn kỹ anh bằng ám mắt sâu lắng dài xa xăm, vẫn chẳng nói gì. Dưới hầm vừa tối vừa tĩnh mịch, tiếng hép bên tai anh dần dừng lại. Ảo rác lúc trước cũng từ từ biến mất.
Lâm thần chấn tĩnh lại, anh có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Quan hệ giữa anh và Hình Tòng Liên sẽ xảy ra thay đổi. Với cá nhân của Hình Tòng Liên, hắn tuyệt đối sẽ không giả vờ cầm điếc coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra để duy trì sự yên bình giải tạo.
Nếu không phải Hình Tòng Liên đi, thì sẽ là anh đi. Bọn họ, sắp mỗi người một nghẽ, không còn gặp lại nhau nữa.
Nhưng tốt thật đấy, Hình Tòng Liên đúng là rất tốt.!
Anh có chút lưu luyến, không muốn rời.
Lâm thần ngẩng đầu, sống lưng thẳng tắp, nói rất nghiêm túc "Rất xin lỗi, nhưng vừa rồi là cơ hội có một không hai trong đời tôi. Cho nên làm ơn hãy cân nhắc một chút, tôi sẽ là một ứng cử viên không tệ đâu".
Hết lời, anh lùi lại nửa bước, thành khẩn cúi người, sau đó xoay người rời đi.
....
Vương Triều đang ngồi trên xe cảnh sát.
Tiếng hét xung quanh cũng đã dừng lại. Trời bỗng tối sầm, mây đen dày đặc che khuất mặt trời. Xe cứu hỏa và xe cảnh sát lần lượt chạy tới, chen trúc trên quảng trường chật trội như nêm cối. Rất nhiều xe vẫn đang bật đèn, tiếng còi inh ỏi, vang tận mây xanh. Khiến cậu ta ngồi trong xe cũng thấy tê cả da đầu, dưới đất là nước vẫn không ngừng chảy ra. Cậu ta đổi vị trí, hai chân đang bắt chéo nhưng vẫn không thấy đủ thoải mái.
Vương Triều nhìn điều hòa trên xe, rõ ràng đang hoạt động nhưng cảm giác nghẹt thở vô cớ đúng là khó chịu vô cùng. Cậu ta đặt máy tính xuống, dựa người vào cửa kính xe, đưa tay gối đầu muốn điều chỉnh dáng ngồi thoải mái hơn nhưng vẫn không hết cảm giác bức bối.
Lúc điều chỉnh vị trí, cậu ta vô tình liếc ra ngoài, qua đám người đông đúc, cậu ta nhìn thấy một bóng gián từ bên kia quảng trường đi tới. Người đó đi dép nhựa màu xanh bộ đội tầm thường, quần cũng là màu xanh bộ đội, ống quần sắn lên rất cao, vị trí cổ chân còn có vệt nước bẩn, đã khô.
Ánh mắt Vương Triều chậm rãi hướng lên, nhìn từ chiếc áo phông sọc ngang hải quan màu xanh trắng. Thời kỳ những năm 70 tới chiếc túi vải bẹc sọc trắng đỏ trên lưng người đó cuối cùng cũng nhìn lên mặt. Cậu ta há hóc miệng cho rằng mình hoa mắt.
Vương Triều vội vã nhắm mắt, hy vọng có thể dùng động tác này để reset hệ thống thị giác trong đại não. Tóm lại, phải dùng mọi cách để ảo giác này mau tan biến. Cậu ta đếm ngược 3 giây, lúc mở mắt ra, dáng người và khuôn mặt đáng sợ đó quả nhiên đã biến mất.
Cậu ta thở phào, tiếp theo vội vã lấy điện thoại gửi một tin nhắn. Con bà nó, anh A Khang A, vừa rồi em thấy một người cực kỳ giống anh, suýt nữa sợ tè ra quần, thật sự nên chụp ảnh cho anh xem.
Bên kia nhanh chóng trả lời cực kỳ ngắn gọn.
'Thế à'
' Nếu không biết anh đang làm nhiệm vụ ở Nicaragua hay là Java hoặc đâu đó, em còn tưởng gặp ma chứ'.
' Ha ha'
Bên kia vẫn hồi âm rất ngắn, nghe cả dấu câu cũng không có, nhưng rất nhanh lại có một tin nhắn gửi tới:
'Biết đại ca ở đâu không? Anh không tìm được anh ấy'.
'Đại ca hả? Em và đại ca vừa trải qua một khảo nghiệm sống chết vô cùng on liệt đấy. Thật sự anh nên đến hiện trường xem vẻ oai hồng của em và đại ca'.
Vương Triều kích động phản hồi, sau đó mới nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi trong tin nhắn.Đến lúc định nhắn thêm một tin bổ sung, cậu ta mới chăm chú nhìn mấy chữ cuối cùng. 'Anh không tìm được anh ấy'. Nói cứ như anh đang ở hiện trường không bằng.
Vương Triều thầm mỉa mai, cậu ta đưa tay lên mền hình điện thoại. Vừa định nhắn lại, tin nhắn bên kia đã đến trước. Hai từ:
'anh đây'.
Xung quanh lập tức yên tĩnh, da gà da vịt Vương Triều nổi khắp người. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc này tiếng gõ cửa xe rất nhỏ vang lên. Vương Triều rùm mình, chậm rãi qua lại giống như thấy ma. Quả nhiên người đàn ông đeo túi vải bẹc, mặc áo hải quân thời kỳ những năm 70 đó. Đang đứng ngoài cửa xe, hơi cúi người, hé
miệng nhìn cậu ta. Lộ ra hèm răng trắng phét sáng.
...
Hình Tòng Liên chăm chú nhìn bóng lưng Lâm Thần đi xa. Dần dần bình tĩnh từ cảm giác tim đập kịch liệt lúc nãy. Mãi đến khi bóng dáng Lâm Thần biến mất ở cuối hạng lang. Hắn vẫn ngẩn người nhìn theo.
Vừa rồi Lâm Thần cuồng nhiệt hôn hắn, chuyện đó rất rõ ràng. Hắn cực kỳ kinh ngạtt. Đây cũng là chuyện rõ ràng không kém. Mặc dù Hình Tòng Liên rất muốn biết Lâm Thần bắt đầu có tình cảm vuọt quái tình hữu nghị với hắn từ khi nào. Nhưng giờ phút này, không ngờ trong đầu hắn chỉ toàn cảm xúc khi Lâm Thần
ôm hôn hắn. Thuần tuý, nóng bỏng, ngọt ngào.
Hắn có thể cảm nhận được sự đau khổ trong linh hồn Lâm Thần. Cũng có thể nhận ra tình yêu sâu đậm của Lâm Thần ẩn dấu sau nụ hôn đó. Tình yêu đó không ngờ lại khiến lồng ngực hắn nóng lên như mật trong tổ ong chảy xuống có màu hổ phắt lộng lẫy long lanh , vừa đẹp đễ vừa ngọt ngào. Hắn cũng phát hiện, hóa ra cảm giác được người khác yêu lại ngọt ngào tốt đẹp đến thế.
Cảm giác này khiến hắn khó kìm, lòng nổi. Mặc dù hắn đã cố gắng nhưng nước mắt của Lâm Thần thực sự khiến hắn không thể tiếp tục tự khống chế được. Hắn không nhìn được xoa mái Lâm Thần, lau khô nước mắt cho anh, sau đó đương nhiên tiếp tục hôn thật sâu. Không ai có thể kháng cự tình yêu ngọt ngào mà thám thiếtnhư vậy.
Nhưng Lâm Thần lại đẩy hắn ra Hình Tòng Liên cực kỳ tiếc nuối. Hôn một lần thực sự không đủ, hắn có muốn cảm nhận một lần nữa.
Nhưng Lâm Thần đã hôn hắn, vậy chắc là Lâm Thần thích hắn. Sau khi xác nhận điều này, Hình Tòng Liên phát hiện mọi phương pháp xử lý vấn đề hắn từng học đều vô dụng. Tệ hơn, hắn phát hiện cuộc đời phong ba bão táp của mình khiến hắn chưa bao giờ có thời gian học tập xử lý chính xác cho vấn đề tình cảm.
Hắn rất muốn giữ Lâm Thần hỏi xem đây có được coi là khiếm khuyết tình cảm không. Nhưng Lâm Thần đã thổ lộ, hắn cũng phải có câu trả lời chính xác. Hình Tòng Liên đang nghĩ bây giờ nên chạy theo giữ người ta lại, cưỡng hôn một lần nữa, hay tỉ mỉ, cân nhắc về tương lai của bọn họ và các loại rủi ro sau khi đến với nhau rồi quyết định sau.
Dù sao, Lâm Thần vẫn ở cạnh hắn. Hẳn là hắn có thể nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng vấn đề này. Không nên để Lâm Thần đợi quá lâu. Mang theo cảm giác hạnh phúc mơ hồ, hắn thông thải lên tầng. Đám đông ở hiện trường hỏa hoạn về cơ bản đã được sơ tán.
Tiếp theo chính là một loại công việc giải quyết hậu quả, đánh giá mức độ thiệt hại. Tiếp tục điều tra, thậm chí động cơ mà gã Mỹ Cảnh kia đã nói cũng phải làm rõ một lần nữa.
Hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Lâm Thần chẳng biết đã đi đâu, nhưng thời tiết hơi âm u, mây đêm bất ngờ kéo đến, mang theo rất nhiều hơi nước. Hắn hít sâu hơi ẩm mát lặng trong không khí. Sau đó nhìn thấy Vương Triều đang Niên cuồng
thu dọn đồ đẹp trên xe cảnh sát, dáng vẻ như đang chánh né . Cũng không biết trong đầu Vương Triều lại thiếu hoặc thửa sợi dây thần kinh nào. Thế là hắn đi về phía Vương Triều. Đúng lúc này, hắn nghe có người gọi mình. Giọng nói dường
như hơi quen tai, như bị xét đánh hắn quay đầu lại, vẽ khó tin.
Không xa, phía sau hắn là một thân niên đeo túi vải bẹt. Người đó da đen nhẹm, hàm răng lại trắng như tuyết. Hắn quay cả người lại. Người đó đi tới chỗ hắn, đưa tay chảo kiểu nhà binh tiêu chuẩn.
Hắn vừa định lên tiếng thì đối phương đã nhanh chóng. Lấy từ trong túi quần một bao thuốc lái chất lượng kém giá 10 đồng. Rút ra một điếu đưa cho hắn. Động tác dứt khoát, như quyết tâm không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào.
- "Đại ca, người gõ cửa, Khang An. Nhận lệnh đến xin ăn giúp đỡ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com