Chương 36 - 40
Chương 36: Lấy lòng là kỹ năng cần có ở hào môn
Edit + Beta: Mặc Doanh
••• === ====== === •••
Đỗ Quyên đứng bên cạnh Tưởng lão phu nhân kinh ngạc nhìn Tưởng Nguyễn, Thải Tước dịu dàng nói: "Bẩm lão phu nhân, đại tiểu thư tới."
Tưởng lão phu nhân vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm, Lộ Châu hơi bất an, nhưng Tưởng Nguyễn không nói gì, vẫn đứng im. Hai người Thải Tước với Đỗ Quyên đều im lặng đứng ở một bên, không nói gì, cũng không đón tiếp Tưởng Nguyễn, như gạt Tưởng Nguyễn qua một bên.
Ánh mắt Tưởng Nguyễn bình thản, thản nhiên quan sát lão phu nhân, Tưởng lão phu nhân có chút khác với trong ký ức. Lúc ấy trong mắt nàng, Tưởng lão phu nhân không phải là một tổ mẫu hà khắc cứng ngắc, bà ấy cao quý, thần thái bình yên, nhưng trên mặt lại có sự sắc bén tự nhiên. Có thể thấy trong lòng người luôn niệm phật này không hề buông bỏ tất cả như lời phật gia hay nói, sự toan tính trong đó, có lẽ chỉ có mình bản thân bà mới hiểu.
Thời gian từ từ trôi qua, trong phòng rất yên tĩnh, gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Không biết qua bao lâu, lão phụ nhân trên giường mới từ từ mở mắt ra, lập tức nhìn Tưởng Nguyễn.
Vẻ mặt Tưởng Nguyễn bình thường nhìn lại, nghiêm túc cung kính, Tưởng lão phu nhân nheo mắt, không mặn không nhạt nói: "Tới đây tại sao không gọi ta một tiếng? Sao lại đứng ngây ra như cục đá vậy."
"Lúc đi vào thì thấy tổ mẫu đang toạ thiền, lúc ngồi thiền phải toàn tâm toàn ý, nếu không chính là không thành tâm, Tưởng Nguyễn không dám quấy rầy tổ mẫu." Tưởng Nguyễn cười nói: "Nhưng vẫn quấy rầy rồi."
Tưởng lão phu nhân nghiêng người, Đỗ Quyên vội vã dâng trà nóng lên, Tưởng lão phu nhân nhận lấy trà nhấp một miếng, mới quay lại nhìn Tưởng Nguyễn, nói: "Ngươi rất trầm tĩnh."
"Vẫn còn kém xa tổ mẫu." Tưởng Nguyễn khiêm tốn nói: "Hôm qua sau khi về phủ thì rất bận rộn, chưa tới thỉnh an tổ mẫu, là Tưởng Nguyễn không đúng."
Tưởng lão phu nhân nhàn nhạt nói: "Chuyện ngươi hồi phủ đã sôi sục khắp kinh thành, hôm qua chắc hẳn cũng ứng phó rất mệt, không đến chỗ ta cũng phải."
Lời này giọng điệu không rõ, cũng không biết thái độ của lão phu nhân là gì. Tưởng Nguyễn thoáng suy nghĩ: "Bất luận thế nào, tổ mẫu cũng là tổ mẫu, là lão phu nhân Tưởng phủ, là người thân của Tưởng Nguyễn."
Không ngờ Tưởng Nguyễn sẽ nói như vậy, Tưởng lão phu nhân hơi kinh ngạc, cúi đầu nhấp một miếng trà, nói: "Ta cũng đã không gặp ngươi mấy năm, tiến lên, để cho ta nhìn rõ một chút."
Tưởng Nguyễn theo lời bước lên, Thải Tước và Đỗ Quyên đứng ở một bên, ánh mắt theo sát Tưởng Nguyễn. Hai người bọn họ là nô tỳ thiếp thân của lão phu nhân, biết tính tình lão phu nhân, cũng tưởng tượng về tình cảnh hôm nay, nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Không có oán hận cũng không hề tầm thường, mà lại vô cùng bình tĩnh, thái độ của đại tiểu thư rất tự nhiên thoải mái, không chút sợ hãi.
Nhìn nữ hài đang bước lên, thân thể mỏng manh, sống lưng ưỡn thẳng, ánh nắng chiếu vào mặt nàng, càng tôn lên làn da trắng như ngọc, đôi mày phong tình, đôi mắt long lanh quyến rũ toát ra nụ cười bình thản, có cảm giác dịu dàng cương nghị. Quan trọng nhất là nàng đứng trong phòng, lại không có chút khiếp đảm, lo lắng của hài tử, chỉ có sự chững chạc, phô bày sự xinh đẹp, tự hình thành sự cao quý phong hoa.
Thải Tước với Đỗ Quyên nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Đại tiểu thư tới nông thôn ở vài năm, sao lại trở nên thế này, giống như cung phi được dạy dỗ tỉ mỉ trong hoàng cung.
Không chỉ riêng Đỗ Quyên và Thải Tước, ánh mắt Tưởng lão phu nhân cũng ngưng đọng, sắc bén bức ép Tưởng Nguyễn, Tưởng Nguyễn mặt không đổi sắc, vẫn cười mỉm như cũ nhìn thẳng vào bà. Tưởng lão phu nhân dời mắt, nhàn nhạt nói: "Thêm mấy tuổi, đã lớn hơn rồi." Vẻ mặt bà lạnh nhạt, đè xuống cảm giác kinh dị trong lòng, bà sống hơn nữa đời người, con mắt nhìn người rất chính xác, Tưởng Nguyễn hôm nay cùng quá khứ tựa như hai người, chỉ xét sự điềm tĩnh kia, Tưởng Tố Tố đã thua một khúc lớn. Không biết lúc ở thôn trang Tưởng Nguyễn đã có kỳ ngộ gì, còn nhỏ tuổi như vậy mà khí thế đã bức người như thế.
"Hôm nay ngươi tới đây, e rằng không chỉ có mỗi việc thăm tổ mẫu là ta, còn có chuyện gì?" Tưởng lão phu nhân nói. Trước khi Tưởng Nguyễn tới thì đã có nha hoàn tới bẩm báo chuyện ở Nghiên Hoa uyển, Tưởng Nguyễn nói tìm bà giải quyết chuyện này, bà cũng rất kinh ngạc, sau đó thì sáng tỏ. Nếu như đại nha đầu không được Tưởng Quyền yêu thương, kế mẫu lại không phải hạng người lương thiện, đường ra duy nhất chỉ còn lại tổ mẫu. Nhưng nếu muốn lấy lòng bà để bà giúp Chu ma ma, bà không đồng ý.
Tưởng Nguyễn còn chưa mở miệng, nha hoàn bên ngoài đã chạy vào bẩm báo: "Phu nhân đã tới." Ngay sau đó, một giọng nói thanh thúy vang lên: "Tổ mẫu!"
Tưởng Nguyễn không quay đầu lại đã thấy một bóng trắng chạy sượt qua người, quen thuộc leo lên giường Tưởng lão phu nhân, như mèo con mà dựa vào người Tưởng lão phu nhân, vui vẻ nói: "Tổ mẫu, xem đi, con đem bánh hạnh nhân người thích ăn nhất tới cho người đây." Nói xong, như dâng hiến báu vật, đặt giỏ tre lên bàn.
"Tố nương, nhìn xem con giống cái gì, quấy rầy tổ mẫu thì làm sao?" Giọng Hạ Nghiên vang lên từ sau cửa.
Tưởng Tố Tố bĩu môi: "Có sao đâu ạ, tổ mẫu sẽ không trách con đâu."
"Khỉ con." Tưởng lão phu nhân mắng, nhưng trên mặt lại hiện ra nụ cười: "Không biết phép tắc như vậy, sau này thành thân rồi sẽ khiến người ta cười đến rụng răng."
"Tổ mẫu nói gì vậy chứ." Tưởng Tố Tố đỏ mặt, nghiêng đầu tựa như mới phát hiện ra Tưởng Nguyễn, kinh ngạc nói: "Đại tỷ cũng ở đây sao."
Tưởng Nguyễn mỉm cười gật đầu.
Tưởng Tố Tố nhìn Tưởng lão phu nhân, lại nhìn Tưởng Nguyễn, đột nhiên nói: "Tổ mẫu, có phải người và đại tỷ đã nói chuyện riêng với nhau mà không cho Tố Tố biết đúng không? Tố Tố cũng muốn nghe, đại tỷ, hai người vừa nói gì vậy ạ?" Nàng ta trừng mắt nhìn, đôi mắt mông lung, nốt ruồi đỏ như hoa, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, tựa như tiên nữ rơi xuống nhân gian, khiến người nhìn thương xót trong lòng.
Tưởng lão phu nhân không lên tiếng, chỉ đưa mắt về phía Tưởng Nguyễn.
Thải Tước có chút lo âu nhìn Tưởng Nguyễn. Trong căn phòng náo nhiệt này, hình như chỉ có một mình đại tiểu thư cô đơn một mình, lạnh lẽo, ngay cả một người nói giúp cũng không có.
Hạ Nghiên mỉm cười: "Tố nương đừng nói bậy, đại tỷ của con..."
Bà ta còn chưa nói xong, Tưởng Nguyễn đã khẽ thở dài, giọng nhẹ nhàng dịu dàng, chậm rãi nói: "Tố nương nói sai rồi, hôm nay, ta tới đây chỉ để thỉnh an tổ mẫu, Tố nương cũng biết, ta ngây người ở thôn trang suốt năm năm, đã năm năm chưa gặp tổ mẫu, trong kinh phật chú trọng sự chu toàn, ta cảm thấy chuyện trên đời, viên mãn nhất là người nhà đoàn tụ, ta không giống Tố nương muội, lúc nào cũng đều được hưởng thụ sự ấm áp này, với ta mà nói, hôm nay gặp mặt, chính là thời khắc viên mãn nhất năm năm qua, ta với tổ mẫu cũng không nói gì riêng với nhau, ta... Chỉ muốn gặp người thân của mình mà thôi."
-------- Hết chương 36 ---------
TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Chương 37: Giao phong
Edit + Beta: Mặc Doanh
••• === ====== === •••
Trong phòng im ắng lạ thường, Tưởng Nguyễn trầm tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt là nụ cười thản nhiên, trong mắt lại có sự ưu thương không rõ. So với Tưởng Tố Tố làm lòng người thương xót, thì nàng lại an tĩnh khiến người khác muốn tìm tòi nghiên cứu.
Nụ cười trên mặt Hạ Nghiên cứng lại, hai tay trong tay áo siết chặt thành quyền. Những lời Tưởng Nguyễn nói tựa như không có gì, nhưng ý trong đó là mắng Tưởng Tố Tố vô lễ. Ai lại có thể làm khó một tiểu cô nương khát cầu tình thân vừa trở về sau năm năm xa cách chứ? Quả nhiên, ánh mắt Tưởng lão phu nhân nhìn Tưởng Nguyễn cũng dịu hơn một chút, Tưởng Tố Tố còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Tưởng lão phu nhân không vui nói: "Tố Nương, đại tỷ của ngươi vừa trở về, đến thăm tổ mẫu là đạo lý hiển nhiên, không được hồ nháo."
Tưởng Tố Tố kinh ngạc, đúng là nàng cố ý nhắm vào Tưởng Nguyễn, nhưng cũng chắc chắn rằng Tưởng lão phu nhân sẽ không trách mình. Mấy năm nay nàng khôn khéo hiểu chuyện như vậy, Tưởng lão phu nhân yêu thương nàng, hôm nay là lần đầu tiên lão phu nhân nổi giận với nàng. Suy cho cùng thì tuổi vẫn còn nhỏ, Tưởng Tố Tố che giấu sự gượng gạo, cười nói: "Xin lỗi đại tỷ, Tố Tố không cố ý, đại tỷ đừng tức giận được không."
"Ta và muội là tỷ muội, sao có thể tức giận được." Tưởng Nguyễn dịu dàng trả lời.
Tưởng lão phu nhân càng hài lòng hơn, nói: "Tỷ muội các ngươi phải giúp đỡ lẫn nhau, hôm nay đại nha đầu làm rất tốt."
Hạ Nghiên cười đi tới: "Nguyễn nương tất nhiên là một nữ hài ngoan, nhưng Nguyễn nương, nghe nói hôm nay Lâm Lang làm con tức giận, hình như là vì một nô tài, còn muốn lão phu nhân đứng ra xử lý, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Tưởng Tố Tố vẫn vùi bên cạnh Tưởng lão phu nhân, nhưng dáng vẻ không còn tự nhiên như vừa rồi. Tưởng lão phu nhân nhìn Tưởng Nguyễn, hiển nhiên là đang đợi câu trả lời hợp lý từ nàng.
Tưởng Nguyễn lập tức kể rõ ngọn nguồn mọi chuyện xảy ra ở Nghiên hoa uyển. Ngữ khí vững vàng, ngay cả những câu đối thoại cũng nói không sót một chữ, không sửa chữa gì, làm cho người ta càng thêm tin phục. Nói xong, nàng nhìn Tưởng lão phu nhân: "Tổ mẫu, lúc trước khi mẫu thân con mất, con bị bệnh nằm liệt giường, chỉ nghe nói Chu ma ma rời phủ, không ngờ hôm nay lại gặp. Cứ nghĩ lúc trước nha hoàn nói sai. Nhưng con không biết, Chu ma ma là nhũ mẫu của con, tại sao lại rơi vào kết cục này?"
Hạ Nghiên khẽ thở dài: "Nguyễn nương, con còn nhỏ, có một số việc ta không muốn nói cho con biết. Thật ra lúc trước sau khi tỷ tỷ mất, Chu ma ma, không phải rời phủ, mà là trộm trang sức chuẩn bị bỏ đi. Tưởng phủ không thể dung túng nô tài tay chân không sạch sẽ, nhưng Chu ma ma lại là nhũ mẫu của con, sợ làm con đau lòng thất vọng thì bệnh tình nặng thêm. Ta bèn thương lượng với lão gia, trừng phạt Chu ma ma trước, chưa từng nói cho con biết." Hạ Nghiên thành khẩn nhìn nàng: "Hôm nay để con biết chuyện, là mẫu thân sơ suất, nhưng quả thật nên phạt nàng ta. Cho dù con hiểu lầm ta, ta cũng không hối hận vì quyết định của mình."
Thải Tước với Đỗ Quyên đều cúi đầu im lặng đứng nghe. Nơi này không có chỗ cho các nàng lên tiếng, nhưng vẫn thầm nghĩ trong lòng, lời phu nhân nói đúng là không có kẽ hở nào, chắc đại tiểu thư không thể nói gì rồi.
Tưởng Nguyễn lắc đầu: "Mặc dù mẫu thân xử lý hạ nhân ở Mi Thanh uyển mà không nói với con tiếng nào, nhưng cũng là vì mẫu thân lo nghĩ cho con, con làm sao có thể trách mẫu thân chứ?"
Sắc mặt Hạ Nghiên khó coi, lại thấy thái độ của Tưởng Nguyễn rất chân thành, tựa như không hề phát hiện hàm ý trào phúng trong câu nói của mình, trong lòng bực bội. Tưởng Nguyễn lại nói: "Nhưng con vẫn có một chuyện không hiểu, đó chính là hạ nhân trộm trang sức của chủ nhân, hình như không đến nổi phải bị nhận hình phạt móc mắt, ăn phân. Tưởng gia cũng coi như là thư hương môn đệ, tại sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn máu me như vậy?"
"Móc mắt, ăn phân?" Tưởng lão phu nhân nhíu mày: "Đây rốt cuộc là thế nào?" Tuy bà là người niệm phật, nhưng vẫn tự có chủ trương của mình. Trước giờ đối với thủ đoạn của Hạ Nghiên bà vẫn mắt nhắm mắt mở, biết Hạ Nghiên không phải là một người dễ bắt nạt. Nhưng lại có thể ra tay ác độc như thế với một nhũ mẫu tay không tấc sắt, chuyện này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của bà.
Giọng Hạ Nghiên vẫn dịu dàng như cũ: "Không phải như vậy, cũng bởi vì nhớ tới Chu ma ma là nhũ mẫu của Nguyễn nương, ta cũng không nở trách phạt quá nặng, nên đày nàng tới phòng giặt giũ. Không ngờ Chu ma ma vẫn chứng nào tật nấy, trộm đồ của người ở phòng giặt giũ, nảy sinh tranh chấp, bị người khác móc mất hai mắt. Phòng giặt giũ không cho phép nàng ta ở lại, cho nên chỉ có thể làm công việc đổ phân."
"Thì ra là như vậy." Tưởng Nguyễn như có điều suy nghĩ: "Vậy người móc hai mắt của Chu ma ma hiện tại đang ở đâu?"
"Đã trừng phạt rồi trục xuất khỏi phủ." Hạ Nghiên nói: "Còn chuyện ăn phân, đó là do Lâm Lang tự quyết định, ta đã trừng phạt nàng ta rồi."
Hành động này như thể bà ta là người hiền lương thục đức, lại chú ý toàn cục, không sai chỗ nào, tất cả đều do Tưởng Nguyễn tính toán chi li. Tưởng Nguyễn khẽ mỉm cười: "Mẫu thân thật lương thiện, nếu là con, sẽ không làm tốt được như thế. Nhưng nếu Chu ma ma đã không phạm phải tội lớn gì, hôm nay con trở lại, bà ấy vẫn là người của Mi Thanh uyển như cũ... Không, người của Nguyễn cư, mẫu thân có thể làm chủ, đồng ý một thỉnh cầu của Nguyễn nương không?"
Không đợi Hạ Nghiên đáp lại, Tưởng Tố Tố đã nói: "Đại tỷ, tỷ muốn Chu ma ma trở về viện lần nữa, chẳng lẽ tỷ không sợ bà ta lại trộm đồ nữa sao?"
"Nguyễn nương, ta biết con tâm địa hiền lành, nhưng phẩm đức của Chu ma ma không thích hợp hầu hạ con, lại là một người mù, ở Nguyễn cư không phải sẽ chỉ ăn không ngồi rồi thôi sao? Chẳng lẽ con lại phải nuôi một hạ nhân? Như thế chẳng phải Tưởng phủ sẽ biến thành trò cười sao? Lão phu nhân nghĩ thế nào ạ?"
"Không sai." Tưởng lão phu nhân gật đầu.
Tưởng Nguyễn nói: "Con chính là vì Tưởng phủ mới làm như vậy, trước giờ Tưởng phủ thị phi rõ ràng, làm việc cũng rất có quy tắc, nhưng Chu ma ma từ một người lành lặn lại bị móc mắt dưới mí mắt mọi người. Lần kế có phải sẽ là những người khác hay không? Có lẽ sẽ không dừng lại ở đôi mắt thôi, nếu chuyện này lọt ra ngoài dân chúng sẽ nhìn Tưởng phủ chúng ta thế nào, họ sẽ nói Tưởng phủ quá thối nát, sẽ nói mẫu thân quản gia bất tài. Nếu thật sự Chu ma ma lại tay chân không sạch sẽ, con sẽ là người đầu tiên đưa bà ấy lên quan phủ. Nếu bà ấy có thể sửa đổi, cũng coi như là duyên phận chủ tớ. Với lại người mù không phải là không làm gì được, trên đời có nhiều người vừa sinh ra đã không nhìn thấy, nhưng vẫn sống như người thường không phải sao?"
Thấy thần sắc Tưởng lão phu nhân giãn ra mấy phần, lại nghe Tưởng Nguyễn âm thầm nói mình quản gia bất tài, Hạ Nghiên nhíu mày: "Nhưng chuyện này không hợp lý."
"Mẫu thân." Tưởng Nguyễn ngắt lời bà ta, lạnh nhạt nói: "Phàm là người, có nhân ắt có quả, coi như là vì thiện quả kiếp sau, kiếp này không nên tăng ác nghiệp."
-------- Hết chương 37 ----------
TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Chương 38: May y phục
••• === ====== === •••
Trước giờ Tưởng lão phu nhân luôn tin phật, nghe Tưởng Nguyễn nói vậy lập tức nói: "Đại nha đầu nói không sai, Tưởng phủ không phải là chỗ vô tình, người ta bị móc mắt ngay dưới mắt ngươi, suy cho cũng vẫn là ngươi quản gia không nghiêm. Nếu chỉ là một hạ nhân, để tới chỗ đại nha đầu cũng không sao, đằng nào cũng là người của nó, tùy nó xử lý."
Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Đa tạ tổ mẫu."
Hạ Nghiên ngẩn người, nhanh chóng mỉm cười nói: "Nếu mẫu thân đã nói như vậy, con cũng không nói nhiều nữa, nhưng mà Nguyễn nương đón bà ta vào viện, định để bà ta làm gì, cũng là đổ phân sao?"
Tưởng Nguyễn bật cười: "Mẫu thân không cần lo lắng, nay Chu ma ma là người của Nguyễn cư, thì vẫn y như ban đầu làm một ma ma hầu hạ là được."
Mắt Hạ Nghiên lóe lên: "Nguyễn nương, con là nữ hài chưa thành thân, ma ma hầu hạ bên cạnh bị mù, người ngoài nhìn vào sẽ không hay."
"Có gì không được?" Tưởng Nguyễn nói: "Trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể chỉ nhìn bề ngoài."
"Được rồi." Tưởng lão phu nhân không kiên nhẫn, nói: "Hiện tại đại nha đầu còn nhỏ, không cần để ý mặt mũi, hạ nhân dùng thoải mái là được rồi. Bây giờ mà lo lắng thì còn sớm lắm." Bà nhìn Tưởng Nguyễn, nhăn mày: "Mấy ngày nữa là mừng thọ của phu nhân Thẩm thị lang, mời mấy tiểu thư của Tưởng phủ cùng tới, ngươi là đích mẫu, đừng suốt ngày chỉ lo chuyện trong viện của mình, mau mau may thêm cho đại nha đầu vài bộ y phục mới đàng hoàng, nhìn xem hôm nay đại nha đầu ăn mặc thế nào? Nếu để người khác nhìn thấy, không chừng sẽ nói Tưởng phủ khắt khe, cay nghiệt với đích nữ."
Lúc vừa về phủ Tưởng Nguyễn đã đổi y phục, vẫn là y phục màu xanh đậm hai lớp đơn giản, tuy nói dung mạo của nàng xinh đẹp, mặc xiêm y cũ kỹ cũng rất xinh đẹp, nhưng so với Tưởng Tố Tố thì lập tức xuất hiện sự đối lập rõ rệt. Tưởng Tố Tố thích y phục màu trắng, trang sức cũng vô cùng đơn giản, nhìn qua đơn giản xinh đẹp, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, chất vải không có cái nào không phải là tơ lụa đắt tiền, đường thêu trên y phục là châm pháp thượng hạng, mặc dù trang sức không nhiều, chỉ có mấy món đơn giản nhưng giá trị không nhỏ, vừa nhìn đã biết là một khuê tú được cưng chiều, khí chất thoát tục.
"Nguyễn nha đầu lại không bằng Lệ nha đầu, ngươi là đích mẫu phải nên để tâm tới." Tưởng lão phu nhân dạy dỗ.
Hạ Nghiên xấu hổ nói: "Đều là con dâu không phải, mấy ngày nay Nguyễn nương sắp trở về, con dâu lo thu xếp chuyện trong phủ lại quên mất việc này, chút nữa con dâu sẽ sai người gọi thợ may ở Như Ý Lầu tới may cho Nguyễn nương mấy bộ y phục mới, đích nữ của Tưởng phủ chúng ta, không rạng rỡ thì làm sao được."
Mấy câu nói đã biện minh bản thân vất vo lo toan vì Tưởng phủ, lại nói lập tức gọi thợ may tới, hiểu đạo lý lại biết sai chịu sửa đổi như vậy, sắc mặt Tưởng lão phu nhân hòa hoãn không ít. Lại dạy dỗ thêm mấy câu rồi nói thấy mệt, mấy người Tưởng Nguyễn lập tức lui ra.
Bước khỏi cửa Tưởng Tố Tố gọi Tưởng Nguyễn lại: "Đại tỷ không tới viện Tố Tố ngồi một chút sao?"
Tưởng Nguyễn nói: "Ngày khác đi, còn vài thứ vẫn chưa sắp xếp xong."
"Có phải đại tỷ không thích muội hay không?" Tưởng Tố Tố luống cuống: "Tố Tố làm sai chỗ nào sao?"
"Sao có thể?" Vẻ mặt Tưởng Nguyễn kinh ngạc, giọng càng thêm nhu hòa: "Ta là đích trưởng tỷ của muội, muội là muội muội của ta, sao ta có thể không thích muội? Đừng nghĩ lung tung."
Sắc mặt Tưởng Tố Tố ngưng đọng, ngưỡng mặt lên nói: "Đại tỷ nói vậy thì muội yên tâm rồi, mấy ngày nữa đi tới phủ của Thẩm tiểu thư, muội sẽ chiếu cố tỷ thật tốt."
Sau khi Tưởng Tố Tố đi khỏi, Lộ Châu nhìn bóng lưng của nàng ta, hỏi: "Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy nhị tiểu thư là lạ?"
"Lạ chỗ nào?" Tưởng Nguyễn hỏi.
Lộ Châu suy nghĩ một chút: "Không biết ạ, chỉ cảm thấy nhị tiểu thư và phu nhân tính tình quá tốt, tiểu thư làm như vậy, nếu là những người khác thì chắc chắn sẽ tức giận, nhưng nhị tiểu thư và phu nhân vẫn cười tươi rói, rất ôn hòa, trên đời sao có thể có người như vậy, tượng đất còn có ba phần thổ tính mà."
Tưởng Nguyễn mỉm cười, Hạ Nghiên có tri thức hiểu lễ nghĩa, Tưởng Tố Tố xinh đẹp thoát tục, thanh danh chính là gánh nặng của bọn họ, đã định sẵn các nàng sẽ vì cái danh cao quý của mình mà không thể quang minh chính đại làm chuyện hư thối, ở trước mặt người khác luôn là hình tượng hào phóng khéo léo. Vừa rồi nàng cường điệu thân phận đích trưởng nữ, không biết Tưởng Tố Tố đã kiềm nén cực khổ thế nào? Nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi.
Động tác của Hạ Nghiên cũng nhanh, lúc xế chiều, thợ may của Như Ý Lâu đã đến Nguyễn cư. Thợ may của Như Ý Lâu là một nữ nhân trẻ tuổi, tên là Liễu Như Ý. Ở kinh thành, Như Ý Lâu cũng coi như là tiệm may số một số hai, chuyên may y phục cho các tiểu thư trong thành. Thời gian trước chuyện của đích trưởng nữ Tưởng phủ là chủ đề bàn tán sôi sục khắp kinh thành, trong lòng Liễu Như Ý cũng rất tò mò với vị Tưởng tiểu thư này. Đến lúc bước chân tới trước cửa Nguyễn cư, nhìn bảng có hai chữ to như rồng bay phượng múa: Nguyễn Cư. Thật sự là khí thế đẹp đẽ, chữ viết phong lưu tiêu sái, giống như bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, mang theo sự sắc bén mơ hồ. Bình thường Liễu Như Ý cũng thường làm ăn với nhà thế gia, cũng có nhiều nghiên cứu về văn phòng tứ bảo, bây giờ thấy chữ thì không nhịn được mà thầm khen một tiếng đẹp. Trước giờ khắp kinh thành đều khen ngợi nét chữ của Bát hoàng tử phong lưu phóng khoáng, nhưng nàng cảm thấy chữ trên tấm bảng cũng không kém bao nhiêu.
Liên Kiều dẫn đường thấy Liễu Như Ý vẫn nhìn chằm chằm vào bảng cửa viện, cười nói: "Đây là do tiểu thư nhà ta viết."
Liễu Như Ý cười nói: "Chữ đẹp." Đều nói thấy chữ như thấy người, Liễu Như Ý chưa từng gặp vị đại tiểu thư này nhưng đã có thiện cảm.
Đợi sau khi bước vào phòng, Liên Kiều nói: "Tiểu thư, Liễu cô cô của Như Ý Lâu tới."
Tưởng Nguyễn để quyển sách trên tay xuống, ngước lên nhìn. Liễu Như Ý sửng sốt, dù nàng thường may y phục cho nhiều quý nhân, những năm này đã gặp không ít mỹ nhân, thấy Tưởng Nguyễn cũng không nén nổi sự kinh ngạc.
Có lẽ vừa đọc sách xong nên Tưởng Nguyễn thấy mệt, dựa lên ghế quý phi, cả người như mềm nhũn, mang theo sự lười biếng mơ hồ, trong đôi mắt quyến rũ lại ẩn chứa sự lạnh lùng chưa thu vào, như một đóa hoa Nguyệt Quý lạnh lùng, cám dỗ.
Nàng mỉm cười với Liễu Như Ý, vẻ đẹp lạnh lùng biến mất, thay vào đó là sự ôn hòa rực rỡ như nước mùa xuân: "Liễu cô cô."
Liễu Như Ý thu lại sự kinh ngạc, cười nói: "Ta tới may y phục cho Tưởng tiểu thư, ở đây có vài khúc gấm, mời Tưởng tiểu thư chọn."
Trên bàn đặt mấy khúc gấm, tất cả đều là gấm thượng hạng, màu sắc tươi tắn, có màu mùa thu, có màu mật đào, có màu đỏ, màu vàng nhạt, đều là màu sắc mà nữ nhân trẻ tuổi thích. Hạ Nghiên đặc biệt chọn những khúc gấm màu sắc rực rỡ cho nàng, không có chút chỗ sai nào. Nhưng luôn mặc y phục màu sắc như thế, chắc chắn sẽ thành phông nền cho Tưởng Tố Tố, bởi vì càng rực rỡ, càng tô điểm cho Tưởng Tố Tố toàn thân bạch y như tiên nữ, phong thái xuất thần.
Tưởng Nguyễn chỉ một khúc gấm màu đỏ sậm ở giữa, nói: "Cái này đi."
-------- Hết chương 38 ---------
TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Chương 39: Ai là nền của ai
••• === ====== === •••
Liễu Như Ý kinh ngạc nhìn Tưởng Nguyễn, không ngờ rằng nàng sẽ chọn màu sáng nhất này, suy nghĩ một chút lại cười nói: "Tưởng đại tiểu thư có làn da trắng, màu đỏ này rất hợp với tiểu thư."
Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Liễu chưởng quỹ, chắc là Tố nương chọn màu trắng nhỉ."
"Đúug vậy, Tưởng nhị tiểu thư trước giờ luôn thích màu trắng thuần khiết." Nói tới đây, Liễu Như Ý bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Tưởng Nguyễn khác trước: "Tất cả mọi người trong kinh thành đều nói Tưởng nhị tiểu thư xinh đẹp vô song tựa như tiên nữ trên trời, hôm nay gặp được, đại tiểu thư lại xinh đẹp tựa như nữ vương." Liễu Như Ý than thở trong lòng, Tưởng đại tiểu thư này có một trái tim Thất Khiếu Linh Lung* (trái tim của thần ban cho, tương truyền là có khả năng làm cho bách yêu trách xa)*, màu sắc quá rực rỡ so với màu trắng thuần của Tưởng Tố Tố vốn sẽ có cảm giác xinh đẹp tục tằng. Nhưng nếu đổi lại, người mặc y phục đỏ là người tư sắc xuất chúng, muốn không nổi bật cũng khó. Tưởng nhị tiểu thư muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, nhưng không hề biết trong vô thức đã trở thành nền cho người khác. Liễu Như Ý là một người sảng khoái, thêm trước đó lại rất có thiện cảm đối với Tưởng Nguyễn, bây giờ trong lòng càng thêm tán thưởng nàng, liền nói: "Đại tiểu thư cứ yên tâm, y phục Như Ý Lâu may, chắc chắn sẽ khiến đại tiểu thư hài lòng, khi bước chân ra ngoài, chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất."
Tưởng Nguyễn cũng cười: "Đa tạ Liễu chưởng quỹ."
Tuỳ cơ ứng biến, vài ngày sau, Như Ý Lâu đưa y phục tới. Bởi vì tất cả y phục của các vị tiểu thư ở Tưởng gia, đều được đưa tới Quế Lan viện của Tưởng lão phu nhân. Chờ Tưởng Nguyễn với Liên Kiều đến Quế Lan viện thì Tưởng Tố Tố đã đến từ lâu, thấy Tưởng Nguyễn liền cười nói: "Đại tỷ cũng đến xem y phục sao?"
Tưởng Nguyễn gật đầu, lại nghe Tưởng Tố Tố nói: "Chỉ là mấy bộ y phục thôi, lúc nào tổ mẫu cũng gọi các tỷ muội tụ hội lại, lần nào cũng là những thứ này, luôn giống nhau thôi, có gì thú vị để xem đâu." Nàng ngây thơ vô tư nói.
Như không chút hứng thú với đồ trang sức và y phục mới, không nhiễm khói lửa nhân gian. Nữ nhân như vậy tựa như không thuộc về hồng trần, vừa sinh ra đã được yêu thương cưng chiều, cả đời ngây thơ hồn nhiên. Kiếp trước, tài danh của Tưởng Tố Tố nổi tiếng khắp kinh thành, nhưng không hề hám danh lợi như những nữ nhân khác, người trong thiên hạ không ai không tán thưởng. Tưởng Nguyễn cũng từng cho là người muội muội này không hiểu những chuyện tầm thường của hồng trần, cho đến một giây cuối cùng ở kiếp trước, nàng mới hiểu, không phải là Tưởng Tố Tố không có, không phải là không màng danh lợi. Mà thứ nàng ta muốn, trước giờ vẫn là vị trí cao nhất kia, những thứ khác thì chẳng thèm ngó tới.
Kiếp này Tưởng Tố Tố vẫn còn nhỏ, nhưng không biết hiện tại nàng ta đã có cái chấp niệm đó hay chưa.
Tưởng lão phu nhân nghe Tưởng Tố Tố nói vậy, cười mắng: "Cô nương nhà nào không thích mặc y phục mới, ngươi thì khác người ta, suốt ngày chỉ mặc mỗi màu trắng. Không thích mặc y phục sặc sỡ giống như những cô nương cùng tuổi." Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt Tưởng lão phu nhân lại hiện lên sự hài lòng, hiển nhiên bà cũng cho rằng Tưởng Tố Tố mặc y phục trắng, có vẻ đẹp thoát tục.
Tưởng Tố Tố nhíu mày: "Con không thích mấy màu đó, nghe nói đại tỷ chọn gấm đỏ, có thật không?"
Tưởng Nguyễn gật đầu: "Ừ, cũng sắp qua năm mới, muốn mặc vui tươi một chút." Lý do này cũng dễ hiểu, Tưởng Tố Tố không tiện nói thêm gì nữa.
Một lát sau, Tưởng Lệ với Tưởng Đan cũng một trước một sau đi vào, hai người hành lễ với Tưởng lão phu nhân rồi đứng ở một bên. Trước mặt Tưởng lão phu nhân, Tưởng Lệ coi như có quy củ, trừ lúc kiêu căng nhìn Tưởng Nguyễn, còn lại thì không có gì. Vẻ mặt Tưởng Đan sợ hãi, luống cuống cuốn vạt áo, dường như không thoải mái khi mọi người đều đứng cùng một chỗ.
Một lát sau, nha hoàn Thải Tước của Tưởng lão phu nhân bưng một cái rương đi tới, cười nói: "Liễu chưởng quỹ của Như Ý Lâu nói, đưa tới bốn bộ trước, qua mấy ngày nữa lại đưa y phục mùa xuân đến, lúc đó lại để đại tiểu thư chọn vải."
Trong bốn vị tiểu thư của Tưởng phủ, y phục của Tưởng Nguyễn là ít nhất, tất cả y phục đều là mang từ thôn trang tới, đương nhiên Tưởng lão phu nhân sẽ không để nàng mặc y phục như vậy mà ra ngoài. Trước hết dùng mấy bộ y phục Như Ý Lâu mới đưa tới, chờ thời tiết tốt hơn một chút, sẽ may luôn y phục Xuân Hạ Thu Đông.
Mắt Tưởng Lệ ngưng lại, hung hăng trừng Tưởng Nguyễn một cái, vẻ bất mãn trên mặt rất rõ ràng, nhưng ngại có lão phu nhân nên cuối cùng vẫn không nói gì.
Thải Tước mở cái rương ra: "Các vị tiểu thư tới chọn đi."
Y phục được gấp chỉnh tề, đặt ở trong chiếc rương gỗ xinh đẹp của Như Ý Lâu, Tưởng Tố Tố nhìn Tưởng Nguyễn: "Đại tỷ chọn trước đi."
Tưởng Nguyễn lắc đầu: "Ta lớn tuổi nhất, Đan nương chọn trước đi."
Thải Tước cười tủm tỉm nói: "Đều là y phục đã làm xong, chọn trước hay sau gì cũng giống nhau cả thôi mà."
Vừa nói xong, Tưởng Tố Tố liền ngượng ngùng nói: "Cũng phải, vậy ta chọn trước."
Bộ y phục Tưởng Tố Tố lấy ra, quả nhiên là một bộ y phục trắng, chiếc váy màu trắng thêu hoa, áo choàng lông chồn trắng như tuyết. Kiểu dáng tinh tế đặc biệt, không rườm rà, nhưng lộ rõ sự cao quý. Cho dù Tưởng Tố Tố muốn ra vẻ mình không để ý tới y phục thế nào, nhưng thấy bộ y phục này thì lại không nhịn được mà nở nụ cười.
Sau khi Tưởng Lệ thấy bộ y phục của Tưởng Tố Tố, mắt thoáng qua tia ghen tị, nhưng trước giờ y phục của đích nữ Tưởng phủ vốn luôn tốt hơn của thứ nữ, huống chi Tưởng Tố Tố còn được sủng ái như vậy. Cho dù không cam lòng, Tưởng Lệ cũng không dám nói gì. Y phục của Tưởng Lệ màu tím, áo ngoài màu bạc phối hợp với váy màu xanh dương, hoa văn được thêu bằng kim tuyến, nhìn cũng rất đẹp.
Còn Tưởng Đan là áo bông bó sát người màu sơn trà, váy bông màu vàng kim. Đơn giản xinh đẹp, lại rất hợp với khí chất của Tưởng Đan. Y phục của Tưởng Lệ với Tưởng Đan thật ra đều rất đẹp, nhưng so sánh với Tưởng Tố Tố thì lại trở nên kém cỏi. Ba người đứng cùng nhau, người ngoài chỉ nhìn thấy Tưởng Tố Tố phong tư thoát tục mà thôi. Tưởng Lệ cũng ý thức được điểm này, thấy y phục cũng không vui, Tưởng Đan lại cực hài lòng, trong mắt đều là vui mừng.
Y phục của Tưởng Nguyễn là bộ được xếp dưới cùng, Thải Tước giúp nàng lấy ra. Đó là một chiếc áo khoác thêu bách điệp xuyên hoa, bách điệp được thêu từ sợi tơ vàng kết hợp với những bông hoa nổi bật trên nền gấm đỏ thẫm, váy thêu hoa phỉ thúy ngọc lục bảo, cùng với đôi hài đỏ bằng da dê thêu mây hồng nhỏ nhắn. Sau khi mọi người thấy rõ, Tưởng Tố Tố la hoảng lên: "Sao lại đẹp như vậy!"
Mặc dù các cô nương đều thích y phục sặc sỡ, nhưng càng thiên về màu hồng phấn dịu dàng đẹp đẽ, đỏ rực thế này ít ai dám thử. Thứ nhất là bởi vì y phục đỏ rực thích hợp với những nữ tử nhiệt tình như lửa, nếu nữ tử dịu dàng mặc màu đỏ, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Thứ hai, trong phủ Tưởng Tố Tố luôn thích mặc màu trắng, nếu mặc màu đỏ nhất định sẽ vô cùng tương phản với nàng ta. Nhan sắc của Tưởng Lệ Tưởng Đan đều không bằng Tưởng Tố Tố, nếu chọn màu đỏ, đứng bên cạnh Tưởng Tố Tố, chắc chắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ.
Mà Tưởng Nguyễn, lại cố tình chọn vải màu đỏ rực như lửa này.
--------- Hết chương 39 ----------
TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Chương 40: Ưu ái
••• === ====== === •••
Tưởng Lệ mỉm cười: "Sao đại tỷ lại chọn màu đối lập với màu nhị tỷ chọn vậy, nếu hai người đứng cạnh nhau thì sẽ rất nổi bật, hay thật."
Tưởng Tố Tố sững sờ chốc lát, cũng cười theo nói: "Đại tỷ mặc màu đỏ đẹp hơn Tố nương, cũng rất hợp." Tuy nàng ta đã biết Tưởng Nguyễn chọn màu đỏ rực, nhưng không ngờ Như Ý Lâu lại làm ra bộ y phục phức tạp hoa lệ như vậy. Bất quá điều này cũng làm cho nàng ta thấy yên lòng hơn. Một tiểu cô nương tất nhiên sẽ không lấn áp được sự tục diễm của y phục đỏ rực, dung mạo của Tưởng Nguyễn xinh đẹp, mặc bộ y phục này lên, sẽ bị màu của nó lấn áp, nếu căn cơ không vững, sẽ thô tục vô cùng.
Tưởng Lệ cũng nghĩ như vậy, ánh mắt khi nhìn Tưởng Nguyễn ẩn chứa cười nhạo trên sự đau khổ của người khác, ngoài miệng thì nói: "Liễu chưởng quỹ đúng là thiên vị, làm cho đại tỷ một bộ y phục hoa lệ như vậy, của bọn ta kém hơn nhiều. Y phục kiểu này, chỉ có tỷ tỷ mới dám mặc."
"Ta là đích trưởng nữ Tưởng phủ, mặc xinh đẹp một chút mới tốt." Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Y phục của các muội cũng rất đẹp, cô nương Tưởng phủ ai cũng xinh đẹp."
Tưởng Đan nhìn Tưởng Nguyễn, khẽ nói: "Y phục của đại tỷ thật đẹp, ta chưa từng thấy trong phủ có ai mặc như vậy."
Tưởng lão phu nhân hơi nheo mắt lại, ý vị sâu xa nhìn chằm chằm Tưởng Nguyễn, nói: "Y phục không tệ, nhưng còn thiếu một thứ, hình như đại nha đầu không có áo choàng, Đỗ Quyên, ngươi đi lấy cái áo choàng đỏ trong rương của ta đưa đến Nguyễn cư đi."
Áo choàng đỏ là của hồi môn lúc trước của Tưởng lão phu nhân, tất nhiên rất quý giá. Nhưng mà trước giờ Tưởng Tố Tố chỉ thích màu trắng thuần nên chưa từng hỏi xin, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ta không thích. Hôm nay thấy Tưởng lão phu nhân tặng một trong những của hồi môn của mình cho Tưởng Nguyễn, thầm kinh ngạc trong lòng, Tưởng Lệ đã sớm ghen tỵ đến mù quáng, chua xót nói: "Tổ mẫu thật thương đại tỷ, vừa về đã cho tỷ ấy đồ tốt như vậy."
Tưởng lão phu nhân liếc nàng ta một cái, không vui không giận nói: "Các ngươi được nuôi ở Tưởng phủ, ăn mặc còn sợ thiếu sao? Hôm nay đại nha đầu vừa về, mấy năm trước ở thôn trang đã chịu không ít cực khổ, trên người không có lấy một món trang sức."
Tưởng Tố Tố suy nghĩ một chút, nói: "Tổ mẫu nói đúng, đại tỷ, chỗ muội còn một ít trang sức chưa dùng, không bằng tỷ tới viện của muội, chọn vài món. Nhưng trang sức của muội khá đơn giản, không biết tỷ có thích hay không."
Tưởng Lệ không hào phóng được như Tưởng Tố Tố, cho dù giả bộ cũng không giả bộ được, dứt khoát nghiêng đầu sang một bên giả vờ không nghe thấy. Tưởng Đan chỉ cúi đầu xuống, siết chặt góc áo của mình, đồ trang sức của nàng ta không bằng hai tỷ tỷ, đa số đều là đồ phu nhân thưởng cho, bình thường tích góp lại, chờ sau này có việc gấp thì dùng.
"Sao ta có thể lấy đồ của muội muội?" Tưởng Nguyễn nói: "Không sao cả, mẫu thân sẽ chuẩn bị cho ta."
Mắt Tưởng lão phu nhân lóe lên, phất tay: "Cũng được, ngươi đã có y phục rồi, ngày mai tới phủ của Thẩm thị lang, cũng phải ăn mặc tốt một chút. Cô nương Tưởng phủ đều là danh môn khuê tú. Nhị nha đầu, tỷ tỷ ngươi vừa hồi kinh, còn rất nhiều chuyện không hiểu rõ, ngày mai ngươi phải chiếu cố nó thật tốt. Đi ra khỏi nhà, các ngươi chính là đại diện cho Tưởng phủ, phải nâng đỡ nhau."
Tưởng Tố Tố gật đầu: "Tổ mẫu dạy phải, Tố nương biết rồi ạ."
Tưởng Nguyễn cũng gật đầu.
Một lúc sau, Tưởng lão phu nhân nói muốn ngồi thiền, mọi người cầm y phục về viện. Tưởng Nguyễn không tới viện của Tưởng Tố Tố chọn trang sức, nghe nói Tưởng Lệ tới chọn, lấy một cây trâm và một sợi dây chuyền. Tưởng Tố Tố cũng không hẹp hòi với Tưởng Lệ, có lẽ là vì trước giờ Tưởng Quyền không hề bạc đãi nàng ta.
Đến buổi tối, nha hoàn Thải Tước của Tưởng lão phu nhân đưa áo choàng tới, còn cầm theo một hộp trang sức, nói là Tưởng lão phu nhân thưởng, dặn dò Tưởng Nguyễn ngày mai phải ăn mặc đẹp đẽ. Tưởng Nguyễn không từ chối, cười đồng ý, sau đó lấy một cây trâm bạc chất lượng không tồi tặng cho Thải Tước, coi như thù lao của chuyến đi này. Lúc đầu Thải Tước không chịu nhận, sau đó không từ chối được, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy.
Sau khi Thải Tước đi khỏi, Liên Kiều nói: "Lão phu nhân đối tốt với tiểu thư như vậy, cuộc sống của tiểu thư có thể nói đã qua giai đoạn cực khổ rồi."
"Cái áo choàng đỏ này rất quý giá, cứ vậy mà tặng cho tiểu thư, có thể thấy lão phu nhân vẫn thương tiểu thư." Bạch Chỉ cũng vui mừng, gấp áo choàng lại, cẩn thận đặt lên mao liêu. (kiểu giá treo có đệm lót bằng lông ý)
Lộ Châu lắc đầu: "Ta thấy không phải vậy, nay tiểu thư của chúng ta mới về phủ, lão phu nhân để tiểu thư tới phủ của Thẩm thị lang. Ngày mai chỗ đó sẽ tụ hội tất cả tiểu thư quý tộc trong thành, tiểu thư của chúng ta rời kinh năm năm, lần này lộ mặt, tất nhiên là muốn để mọi người biết, đại tiểu thư Tưởng phủ là một mỹ nhân danh môn chân chính, ta nghĩ ý của lão phu nhân là như vậy."
Tưởng Nguyễn gảy gảy tim đèn: "Lộ Châu nói không sai, đó chỉ là cái tốt của danh xưng đại tiểu thư Tưởng phủ thôi. Nhận cái hộp đó xong, ngày mai sợ rằng sẽ không nhẹ nhàng như vậy."
Trong Quế Lan viện, Trương ma ma bưng cho lão phu nhân một tách trà táo đỏ hạt sen, Tưởng lão phu nhân nhận lấy trà nhưng không uống, chỉ như có điều suy nghĩ nhìn táo đỏ trôi trong ly trà: "Trương ma ma, ngươi cảm thấy đại nha đầu như thế nào?"
Trương ma ma cười nói: "Đại tiểu thư rất xinh đẹp, cử chỉ lại trầm tĩnh phóng khoáng, nhưng số mạng hơi khổ, mất mẫu thân sớm."
"Nó là một người thông minh." Tưởng lão phu nhân nhíu mày: "Lần đầu khi nó tới gặp ta sau khi hồi phủ, khí chất của nha đầu này y như quý nhân ở trong cung. Trước kia là người nhát gan nhẹ nhàng yên tĩnh, nay khí chất thay đổi, không hề giống mẫu thân ruột của nó. Mấy năm nay nó ở thôn trang, chuyện Hạ Nghiên làm không phải ngươi không biết, sao có thể ngồi yên để nha đầu kia sống vui, không bị nuôi hư đã là không tệ, vậy thì làm sao nó có thể được như ngày hôm nay?"
"Có lẽ là giống ngài." Thải Tước đứng cạnh nghe vậy, cười tủm tỉm tiếp lời: "Dù sao cũng là tôn nữ của ngài, năm đó lão phu nhân cũng là danh môn khuê tú số một số hai trong kinh thành, ai nghe danh đều nói ngài lễ phép tài mạo đều là đứng đầu. Nhìn đại tiểu thư cũng là một người thông minh, có lẽ trời sinh đã vậy, ở thôn trang mà cũng có khí chất như quý nhân trong cung."
"Miệng ngươi thật ngọt." Tưởng lão phu nhân cười mắng: "Không biết nha đầu kia đã cho ngươi thứ tốt gì, mà lại thay nó nói chuyện."
"Không phải nô tỳ nịnh nọt đại tiểu thư, nô tỳ là đang lấy lòng lão phu nhân ạ." Thải Tước đáp lại.
Trương ma ma cũng cười: "Lão phu nhân đừng bận tâm nhiều như vậy, đại tiểu thư hiểu quy củ là chuyện tốt, nô tỳ thấy đại tiểu thư cũng là số một số hai trong kinh thành. Tưởng phủ sinh ra được người như vậy, có thể nở mày nở mặt."
Tưởng lão phu nhân gật đầu: "Chỉ hy vọng ngày mai nó sẽ làm tốt."
-------- Hết chương 40 ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com